end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em lại deact hết account sns đấy à wannie ? " joohyun nhấc chiếc điện thoại một cách lười biếng lên và như em dự đoán, đầu dây bên kia là người em thích nhất trên thế gian này ㅡ chị đang hỏi em, giọng điệu bình thản, có chút như là quen với việc này của em rồi.

" dạ. "

" ngày mai chị sẽ về ... "

" .. " 

" thế nên, đợi chị, chị sẽ về sớm thôi. "

lạy chúa, từ khi em nhấn nút khóa tất cả các tài khoản trên facebook lẫn instagram, em chỉ mong nhận được cuộc gọi từ chị mà thôi, để em có thể bảo với chị rằng làm người nổi tiếng thật quá khó khăn, nhất là ở trong ngôi trường này ㅡ như là chỉ cần vấp té thôi cũng đã đủ lên trên diễn đàn của trường suốt cả tuần. son seungwan thật không chịu nổi với đống nhốn nhào từ group chat lớp, những câu hỏi ẩn danh mang tính công kích trên ask.me, em chỉ mong được ở cạnh chị thôi, dù chị nhạt nhẽo đến phát ngán, hay là những câu đùa ông chú của chị ㅡ mà dù có thế, son seungwan hít sâu, mà dù có thế, chị vẫn là một kiểu bình yên mà em yêu thích.

" khi chị về nhớ mua gì đó ngon ngon cho em đấy. "

" chị ? "

" không, chị dở lắm ! "

joohyun ở bên đầu dây kia cười khúc khích. ừ đấy, em yêu chị chỉ vì mấy điều cỏn con như thế, chị không làm gì cả, mỗi chuyện chị cười như thế thôi cũng đủ khiến tâm trạng em tốt hơn rất nhiều. ba tuần kể từ khi chị rời seoul để về daegu thăm gia đình, mỗi ba tuần thôi mà em thấy dài như vô tận. seungwan nắm chặt chiếc chăn trong tay, em nhớ joohyun quá.

" chị nhớ em. "

" em cũng nhớ chị. "

" ngoan nào, chị sẽ về sớm thôi. bây giờ chị phải đi mua đồ cùng mẹ rồi, nói chuyện với em sau nhé wannie. thương em. "

em thả chiếc điện thoại sang góc giường, ngẩn ngơ nhìn cảnh bầu trời dần chuyển màu. em không biết phải làm gì nữa, những mẩu chuyện vụn vặt, cả bộ phim harry potter cũng không còn khiến em hứng thú. thôi được rồi, em thừa nhận với bản thân, em cần joohyun nhiều hơn, nhiều hơn mọi ngày.

" mở cửa nào wannie. " lúc em mở mắt là đã mười một giờ đêm, truyền vào tai em là giọng nói của chị ở đầu dây bên kia. son seungwan rên rỉ, kể cả khi em có thích chị nhiều thì việc bị đánh thức lúc khuya như thế khiến em phát cáu thật sự.

'' chị à, nếu chị có đùa thì cứ để sang mai đi, em đảm bảo nó sẽ không bớt thú vị hơn đâu, bây giờ em buồn ngủ lắm. "

'' mở cửa đi nào. em sẽ thích lắm cho xem. '' seungwan cố gắng để không chửi thề, em nhấc từng bước chân nặng nề xuống nhà để mở cửa. em nhất định sẽ đấm chị nếu chị lại lừa em, hoặc bày mấy trò chơi khăm nào đó. à mà chị đâu có ở seoul, nhưng ai biết được tên dở hơi nhà chị lại bảo bạn bè sang chọc em cơ chứ. em hậm hực từng bước xuống cầu thang, cho đến khi cửa nhà được mở ra, đôi mày của em cũng thôi cau lại.

'' chào em. '' joohyun nghiêng đầu cười với em. chị dơ hai tay lên để khoe những chiếc túi xách đang được chị cầm.

'' xin lỗi vì đã đánh thức em lúc tối muộn như vậy. à, chị có mua cho em chocolate này, chị còn mua mấy bộ đồ mới cho angkko nữa, chị có - ''

seungwan tiến tới vùi đầu vào hõm cổ chị, ậm ừ vài thứ gì đó trước khi cất tiếng. lạy chúa, em thực sự rất nhớ bae joohyun, nhớ mùi hoa trà nhè nhẹ ở trên người chị, đã ba tuần rồi em chưa được ôm joohyun. em nhớ chị đến chết mất.

" sao chị về sớm thế ? "

" chị đã bảo chị sẽ về sớm mà em. " joohyun ôm lưng em, di chuyển từng bước vào nhà sau khi cố gắng đóng cánh cửa lại một cách khó khăn khi mà son seungwan cứ một lúc ôm joohyun chặt hơn.

'' em nhớ chị. "

'' em không thích ở trong trường tí nào. ''

'' mấy người đó thực sự kì cục quá đi, chẳng giống chị tí nào cả hyunie. ''

seungwan nhắm hờ đôi mắt, hít hà mùi hương trên người chị phàn nàn. joohyun luồn tay vào trong mớ tóc mềm của seungwan, xoa đầu em dịu dàng, chốc chốc lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em vài cái. đây đâu phải là đầu tiên joohyun thấy em khóa hết các tài khoản mạng xã hội, những lúc ấy, joohyun biết seungwan cần một khoảng yên tĩnh ở trong tim em như thế nào, chị biết em cần chữa lành. thế nên, joohyun ở đây là để yêu thương em.

'' ừ, chị ở đây rồi nè. mình lên phòng nhé ? xin lỗi vì đã đánh thức em khiến mắt em chẳng mở nổi luôn này. " joohyun nhéo nhẹ một bên má seungwan làm em phải nhướn một bên mắt lên nhăn nhó . seungwan phải thừa nhận, joohyun là người ngọt ngào nhất mà em từng được gặp, cách mà chị xuất hiện trước nhà em đầu tiên khi vừa từ daegu về seoul, cách mà chị đang nắm lấy tay em dịu dàng dắt em trở lại giường trong khi miệng không ngừng xin lỗi vì đã để em một mình quá lâu như vậy.

sau khi chắc chắn seungwan đã được phủ kín bởi lớp chăn to sụ và không bị lạnh, joohyun kéo em vào một cái ôm khác và bắt đầu kể về chuyến đi ở daegu cho em nghe. joohyun ngọt ngào của em, chị cũng không quên vỗ về em bằng chất giọng dịu dàng, bảo rằng em có khóa hết tất cả tài khoản sns, chạy trốn khỏi mọi người thì cũng chẳng sao cả, có chị đây rồi, chị sẽ tìm được em thôi.

" sao chị chẳng bao giờ nói yêu em dù mình là người yêu thế ? "

" chị phải nói ư ? không phải chị đã thể hiện rồi ấy sao ? " joohyun mỉm cười, không phải là chị không muốn nói, mà là chị chưa từng nói yêu ai vì joohyun sợ rằng một khi đã trở thành thói quen, bỗng dưng thói quen ấy không được tiếp tục nữa, như thế hẳn phải buồn lắm.

" ừ thì đâu cần đâu. chị đâu cần phải nói chị yêu em để thể hiện rằng chị yêu em đâu. "

" nhưng nếu em muốn nghe " joohyun hôn vào trán em ㅡ  " thì chị sẽ nói cho em nghe. son seungwan, chị yêu em. "

bae joohyun sẽ mặc kệ mọi thứ dù sau này thói quen ấy có bị ngưng đọng lại thì chị cũng sẽ mặc kệ điều đó. son seungwan muốn nghe, còn chị thì muốn nói cho em biết rằng joohyun cũng yêu em nhiều thật nhiều.

" em cũng yêu chị. vì chị ở đây rồi, em sẽ không quan tâm ai nữa, em cần mỗi chị thôi. "

" ừ, em nên thế seungwan à. "

'' em là màu xanh còn chị là màu hồng, rồi tụi mình sẽ trộn chung lại với nhau là màu tím, chị nhỉ? tụi mình quên đi hết mấy vì tinh tú lẫn cả ánh trăng nữa. rồi em sẽ tô lên hành tinh của tụi mình là màu tím. "

" được rồi bé con, đi ngủ thôi. em cần phải ngủ đó. nào, chị sẽ dỗ em. "

joohyun bắt đầu tiếp tục hành động yêu thích của mình, hôn và ôm em. bất kể khi nào được ở cạnh seungwan, joohyun đều kéo em lại vào trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu em, hôn lên trán, đôi má phúng phính và cuối cùng là ở môi em. luôn là như thế.

" chị nhớ em. "

" chị thích em. "

" chị thương em. "

" chị yêu em. "

joohyun cứ lặp lại đều đặn như vậy cho đến khi seungwan thiếp đi trong lòng joohyun cùng nụ cười ở trên môi.

ừ thì, seungwan nói trong giấc mơ, em cũng yêu chị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro