Chương 69: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm đỏ lần này là hoạt động của phim điện ảnh, có không ít đạo diễn chuyên nghiệp tham dự. Hai năm này buổi lễ này tổ chức không tệ, trở thành hệ thống bình chọn khen thưởng chính quy. Tư bản chế độ đề cao thúc đẩy số lượng, số lượng mang đến không ít vốn liếng. Cơ chế bình chọn khen thưởng, có thể phân tích trình độ của số lượng. Muốn danh tiếng có danh tiếng, tới những hoạt động thế này tuyệt đối sẽ không có tổn thất gì. Dù cầm giải thưởng lớn hay nhỏ cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là có thể được giới chuyên môn khẳng định tài năng.

Năm đầu tiên của buổi lễ, còn có không ít dân mạng dẫn đầu xu hướng chống lại hoạt động này, nói đúng hơn là không ủng hộ những đạo diễn tham gia hoạt động này, nói họ đều bị vốn liếng của dân tư sản bắt cóc, lời nói không đáng tin. Theo sự nổi lên của hoạt động này, những lời kháng nghị cũng dần dần hóa nhỏ. Người chú ý, là các trang đầu nhật báo, đồng nhất lên tiếng kháng nghị. Kẻ không chú ý, nếu không phải là Fan hâm mộ của các minh tinh, thì cũng là người qua đường bình thường. Số lượng người không chú ý hiển nhiên chiếm đại đa số. Phim hơi thiếu danh tiếng nào, cũng tới hoạt động này để gia tăng tỉ lệ được khai sáng. Dần dần, hoạt động giải thưởng này, được rất nhiều người để mắt đến. Hai tháng nay bộ phim đình đám nhất chỉ có《 tháng mười phong hỏa》, Bùi Châu Hiền tới hoạt động này chủ yếu để lãnh thưởng. Bùi Châu Hiền ném Tôn Thừa Hoan sang một bên, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế phía trước. Hoạt động cũng sắp bắt đầu, Tôn Thừa Hoan cúi lưng xuống, rồi ngồi xổm bên cạnh Bùi Châu Hiền nói.

"Hiền tiểu thư, em có thể......"

"Không vội." Bùi Châu Hiền sờ sờ Tôn Thừa Hoan đầu. "Chúng ta còn cả một buổi tối để nói."

"......"

"Đầu toàn mồ hôi, đi phòng nghỉ cởi quần áo ra." Bùi Châu Hiền nói.

"Ừm." Tôn Thừa Hoan nói: "Lát nữa em xếp hàng ở phía sau."

"Nếu cần về sớm, nhớ nói với em, em giúp chị thu xếp." Đinh Tư Sổ nói.

Bây giờ cô đã là đội trưởng, cái gì cũng đều phải suy xét.

"Không cần, em dời lịch trình lại, chị còn phải cùng đạo diễn trò chuyện một chút ."

"Được rồi."

Sau khi nói với đồng sự một tiếng, Tôn Thừa Hoan liền đi vào phòng nghỉ. Quần áo bên trong, đã thấm ướt mồ hôi, vừa cởi ra đã nghe mùi chua. Thể chất Tôn Thừa Hoan tương đối dễ đổ mồ hôi. Sau khi cất kỹ quần áo, Tôn Thừa Hoan bước ra nơi tổ chức lễ trao giải. Cả hội trường đang chìm trong bóng tối, một đoạn trailer của 《 tháng mười phong hỏa》đang được công chiếu. Chọn những phân cảnh có biểu hiện nổi bật của Bùi Châu Hiền, cắt nối biên tập trailer cảnh quay ở "Yến hội khiêu vũ". Phim hiện đại không thể thiếu những phân đoạn này. Các khâu cắt cảnh vô cùng lưu loát, nữ chính thông qua khiêu vũ yến hội để trao đổi tình báo. Một hai phút này, Bùi Châu Hiền không hề dùng thế thân, động tác ánh mắt đều vô cùng hài hòa. Nhìn Bùi Châu Hiền trên màn hình lớn, Tôn Thừa Hoan tựa hồ đã nhìn ra một chút kỹ thuật diễn của nàng. Mỗi lần đến thời khắc này, Tôn Thừa Hoan đều nhớ tới hình ảnh cô đã nhìn thấy thoáng qua trong quán Internet năm xưa.

Rất nhanh đèn được bật sáng, Bùi Châu Hiền cùng lúc bước lên đài. Ở trước mặt mọi người, nàng vẫn luôn thanh lãnh. Điều này khiến Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhớ tới Kim Thái Nghiên, cô nhìn quanh hội trường, quả nhiên ở phía trước vài hàng nhìn thấy bóng dáng Kim Thái Nghiên. Vừa đúng lúc Kim Thái Nghiên cũng quay nhìn cô, ánh mắt Tôn Thừa Hoan bất chợt né tránh. Kim Thái Nghiên nhìn vào mắt Tôn Thừa Hoan, rồi lại quay nhìn về phía khán đài. Bùi Châu Hiền ở trên đài, cũng vừa cầm lấy microphone. Lần này kỷ lục phòng vé cao như vậy, Studio mặc dù cũng ra sức, nhưng công lao chủ yếu vẫn thuộc về bà chủ lớn của Kim Đằng. Cho đến tận bây giờ trên cao ốc của Kim Đằng vẫn còn treo poster điện ảnh của Bùi Châu Hiền. Nếu không có Kim Đằng, bộ phim này sớm đã bị Bàng tiểu thư đoạt mất. Kỹ thuật diễn của Bàng tiểu thư không tồi, tạo hình cũng rất phù hợp. Tôn Thừa Hoan quét mắt nhìn qua, cũng thấy Bàng tiểu thư đang ngồi ở hàng ghế giữa. Cô ta cười đến vô cùng vui vẻ, thoạt nhìn cứ như có quan hệ không tệ với Bùi Châu Hiền.

MC nhìn Kim Thái Nghiên dưới khán đài, cũng mời Kim Thái Nghiên lên phát biểu. Nếu đổi lại là người khác, Kim Thái Nghiên sẽ chỉ lắc lắc tay. Nhưng Bùi Châu Hiền thì lại khác, giới giải trí đều biết Bùi Châu Hiền được sủng ái cỡ nào. Bùi Châu Hiền cùng Kim Thái Nghiên liếc mắt nhìn nhau, Kim Thái Nghiên cũng đoan trang bước lên đài. Trên danh nghĩa, Kim Thái Nghiên vẫn là "Mẹ nuôi" của Bùi Châu Hiền , đây cũng do Bùi Châu Hiền chính miệng nói.

"Rất nhiều người nói, thành công lớn nhất của tôi là tạo dựng Kim Đằng. Trước đó tôi vẫn luôn cho rằng như vậy. Nhưng lại có nhiều khi, tỷ như vừa rồi, tôi cảm thấy thành công lớn nhất của tôi, là đạt được em......" Sau khi lên đài, ánh mắt Kim Thái Nghiên nhìn Bùi Châu Hiền trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Dưới đài có không ít tiếng xôn xao, rốt cuộc những lời Kim Thái Nghiên vừa nói, rất giống tuyên ngôn công khai tính hướng. Không chỉ dân mạng, cho dù là minh tinh cũng không biết quan hệ nửa vời giữa hai người. Có người nói là bao dưỡng, có người nói là quan hệ vì ích lợi thuần túy. Minh tinh cũng chỉ ở bên ngoài vòng luẩn quẩn, nhưng không phải người trong cuộc, hiểu biết cũng chỉ nhiều hơn so với cư dân mạng bình thường một chút. Muốn hiểu rõ một câu chuyện, thì phải dấn thân hơn người bình thường một chút.

Bùi Châu Hiền vẫn đang mỉm cười, nhưng Tôn Thừa Hoan có thể cảm nhận được, cảm xúc của Bùi Châu Hiền không được tốt lắm. Từ lúc Kim Thái Nghiên bắt đầu bước lên đài, Bùi Châu Hiền đã hơi mất tự nhiên. Kim Thái Nghiên rất ít khi nói những lời lộ liễu thế này, phỏng chừng ngay cả Bùi Châu Hiền cũng bị dọa.

"Chuyển đổi thân phận, là doanh nhân, tác phẩm của tôi là Kim Đằng. Là người đại diện, em là thành tựu của tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào vì em." Giọng điệu Kim Thái Nghiên rất chậm, bổ sung thêm một câu. Vừa nói đến hai chữ "Tự hào", bầu không khí mập mờ giữa hai người bỗng chốc tan biến. Tựa như trưởng bối đang khen hậu bối. Tiếng nghị luận bên dưới cũng nhỏ đi không ít.

Đúng là gừng càng già càng cay.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Tôn Thừa Hoan ở phía sau an bài. Thu xếp đường rời khỏi của Bùi Châu Hiền. Không ít dân mạng biết Tôn Thừa Hoan, cũng tìm cô nói chuyện, hy vọng cho họ chụp Bùi Châu Hiền vài tấm. Bùi Châu Hiền đã sớm rời khỏi hội trường, theo sự sắp xếp của nhân viên công tác, tiến vào phòng hội nghị. Không ít đạo diễn đều ở đó giao lưu với nhà sản xuất. Khi tới giờ rời đi, Tôn Thừa Hoan cũng đi vào phòng. Cô thấy Kim Thái Nghiên đang ở cùng Bùi Châu Hiền, không biết Kim Thái Nghiên đã nói những gì, mà thần sắc Bùi Châu Hiền không được tốt lắm. Sau khi Bùi Châu Hiền lên xe, cũng không nói thêm lời nào. Bùi Châu Hiền không nói lời nào, đương nhiên Tôn Thừa Hoan cũng không dám nói nhiều. Lúc xe dừng trước đèn đỏ, Bùi Châu Hiền quay nhìn Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Hồi nãy em muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện Bàng tiểu thư, trước đó......"

Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu. "Em có rất nhiều chuyện, mà chị không biết."

"Mấy năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước giờ em chưa từng nhắc tới." Bùi Châu Hiền nói.

Tôn Thừa Hoan hơi hơi hé miệng. "Em đi bộ đội, làm mấy chuyện bình thường thôi."

"Em nói rất mơ hồ." Bùi Châu Hiền nói.

"Em......" Tôn Thừa Hoan nói: "Hiền tiểu thư, vì sao chị lại muốn biết chuyện này?"

"Vì chị muốn hiểu em."

"Thứ em cho chị thấy, chỉ là vẻ ngoài em muốn cho chị xem." Bùi Châu Hiền nói.

"Những gì có thể nói, em đã nói hết rồi. Những chuyện không thể nói, thuộc về nội dung cơ mật ."

"Em ở đây trả lời qua loa lấy lệ với chị à?!" Bùi Châu Hiền nói.

"Vì sao chị muốn biết? Trước giờ em chưa từng hỏi chị chuyện gì trong quá khứ."

Mặt Tôn Thừa Hoan nóng lên, bị Bùi Châu Hiền ôm lấy khuôn mặt. "Em giận à?"

"Không có."

"Khi em giận, ai nhìn cũng biết."

Tôn Thừa Hoan cụp mí mắt. "Em không muốn nói, đối với mọi người, đây chẳng qua chỉ là một hai câu nói, một hai phút thời gian. Nhưng đối với em mà nói, nhắc lại chính là khắc sâu hồi ức thêm một phần vào tim, em sẽ khó chịu vài tiếng đồng hồ. Em tin chị cũng có cảm nhận này, khi em nhắc tới Kim Thái Nghiên, chị cũng sẽ nhớ tới mười năm thời gian."

"Nhưng nếu em không đối mặt......"

"Chúng ta không giống nhau đâu." Tôn Thừa Hoan nói: "Người ấy đã mất rồi."

"Chị với Kim Thái Nghiên dây dưa, chí ít bà ấy vẫn còn sống sờ sờ, chị còn có thời gian, có cơ hội buông bỏ." Tôn Thừa Hoan nói.

"Chị xin lỗi."

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu.

Trước đó Bùi Châu Hiền còn rất quý chiếc cúp trong tay, sau khi lên xe thì trực tiếp ném nó sang một bên. Thẳng đến khi xuống xe, mới kêu người đại diện mang tới thư phòng. Buổi tối lúc ngủ, Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan nói đến chuyện trong phòng hội nghị.

"Vốn muốn để A Thiên điều tra, về sau ngẫm lại, thì lại thấy thôi cũng được. Xem như một đoạn quá khứ. Có đôi khi chị thật muốn học hỏi em, vô tâm không phổi, không tích cực nhưng thừa sức lực."

Vừa rồi ở phòng hội nghị, Kim Thái Nghiên cũng cùng Bùi Châu Hiền nói giải thưởng sự tình. Kim Đằng cùng hệ thống chào hỏi.

"Mười năm thời gian của chúng ta, chẳng lẽ không bằng mấy tháng ngắn ngủi bên cô ta?" Ở trong phòng hội nghị, Kim Thái Nghiên cùng Bùi Châu Hiền nói.

"Có rất ít người ở bên nhau mười năm, mà vẫn không hiểu rõ nhau."

"Vậy em hiểu cô ta sao?" Thái Nghiên nói: "Em cũng đâu hiểu rõ cô ta."

"Cô ta có từng nói với em, cô ta đã từng giết người chưa?" Thái Nghiên nói.

=

Đối với một người sinh trưởng trong một xã hội hoà bình như Bùi Châu Hiền, giết người dường như là một chuyện rất xa xôi. Trong kịch bản viết rất nhiều, nhưng ngoài kịch bản ra, Kim Thái Nghiên chưa từng để nàng tiếp xúc với những chuyện này. Bùi Châu Hiền tin, Tôn Thừa Hoan có lý do chính đáng. Nhưng những lời Kim Thái Nghiên nói, đồng thời cũng nhắc nhở nàng, nàng hiểu biết quá ít về Tôn Thừa Hoan.

"Em xin lỗi." Tôn Thừa Hoan do dự một hồi, rồi ngẩng lên mặt. "Em đã hơi to tiếng."

"Đúng là hơi to, suýt nữa đã dọa chị." Bùi Châu Hiền vuốt vuốt lên mí mắt cô.

Bây giờ Tôn Thừa Hoan, tựa như một bảo tàng, có rất nhiều chỗ có thể khai quật. Nhưng muốn khai quật, thì cũng khó tránh khỏi việc đào phải mìn. Bùi Châu Hiền vùi mặt vào tóc cô, nói vài câu trấn an. Bùi Châu Hiền ôn tồn như vậy, khiến Tôn Thừa Hoan hơi chần chờ mở lời.

"Chị sẽ không giựt nợ chứ ?"

Tôn Thừa Hoan thật đúng là người lật mặt nhanh hơn lật giấy, lúc này rồi mà còn nhớ tới tiền tiêu vặt.

Một người như vậy, sao có thể phức tạp như lời Kim Thái Nghiên nói. Bùi Châu Hiền cầm lấy di động, nhìn mắt Tôn Thừa Hoan lóng lánh ngập nước.

"Em trả lời chị một câu hỏi, thì chị lập tức chuyển tiền cho em."

"Chị nói đi."

"Trong quá khứ, em từng thích một người sao?"

"Không có."

"Thật không có?"

"Có tính như câu hỏi thứ hai không?"

"Tính."

"Thật không có."

"......" Bùi Châu Hiền nói: "Vậy câu hỏi thứ ba, chị muốn em thành thật với chị, bảo đảm với chị, thật sự không có."

Tiền này cũng quá dễ kiếm, Tôn Thừa Hoan che kín lương tâm. "Thật không có."

Nhìn dáng vẻ mất mác vừa rồi của Tôn Thừa Hoan, nàng còn tưởng rằng cô thật có tình nhân cũ. Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem như thỏa mãn chuyển tiền cho Tôn Thừa Hoan. Ngay trước mặt Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cũng đếm đếm một chút số lẻ. "Cám ơn chị chủ."

Hai chữ "chị chủ" này, kêu đến khiến Bùi Châu Hiền vô cùng thỏa mãn. Nàng chỉ lên má mình nói. "Chỗ này có phải thiếu gì không?"

Tôn Thừa Hoan cười hì hì, ôm cổ Bùi Châu Hiền, hôn lên mặt nàng một cái. Đây là lần đầu tiên, lòng Bùi Châu Hiền vui đến rạo rực. Cảm giác như ngày hôm sau kiếm tiền cũng có động lực hơn.

-----------------

P/s: trời ơiiiii cúi cùng thì cũng tới ngày 2 bạn trẻ người tung kẻ hứng thính bay phấp phới rùi nha cả nhàaaaa ! Mừng mún chớt nè trờiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro