Chương 67: Cùng ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan trọng nhất chính là, còn có chị."

Bùi Châu Hiền bắt lấy tay Tôn Thừa Hoan. Nhìn bộ dáng nghiêm túc này của Bùi Châu Hiền, cực kỳ giống đang chào hàng. Tôn Thừa Hoan còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là mua mua mua hết! Vốn dĩ cô cũng là vệ sĩ của Bùi Châu Hiền, dọn vào ở chung với nàng cũng không tính quá phận đi? Lúc trước đội trưởng cũng ở gần Bùi Châu Hiền. Thỉnh thoảng còn ngủ lại trong phòng khách nhà nàng. Ngoại trừ ngày thường đi ra ngoài, đội trưởng còn phải phụ trách một ít sinh hoạt và công việc của Bùi Châu Hiền . Bây giờ Tôn Thừa Hoan đã trở thành phó đội trưởng, thụ lý không ít công việc của đội trưởng. Hơn nữa vị trí đội trưởng vẫn còn đang để trống.

Sau buổi họp sáng nay, Điềm Điềm lại nhắc tới một chút an bài điều động nhân sự. Ba chữ phó đội trưởng của Tôn Thừa Hoan cũng được trích rớt chữ "Phó". Thời kì quá độ kết thúc, công việc ở Studio cũng đã đi vào quỹ đạo. Vừa nghe thấy an bài nhân sự, Tôn Thừa Hoan có hơi sửng sốt, cô còn cho rằng Điềm Điềm sẽ chọn một phó đội trưởng khác, người ấy cũng đi theo Bùi Châu Hiền rất lâu, có tư cách hơn cô nhiều.

"Đội trưởng Tôn, sao lại thất thần vậy? Bước lên nói hai câu đi nào." Điềm Điềm mỉm cười nói.

"Hả...... Àh." trước đó Điềm Điềm cũng không nói với cô, khiến cô chưa có chuẩn bị gì. Sau khi bước tới chỗ của Điềm Điềm, cô đơn giản mà nói hai câu. Những nhân viên khác cũng không ngờ lại nói đơn giản như vậy, còn tưởng cô sẽ nói thêm gì đó, chậm chạp không dám có động tĩnh gì. Chỉ có Bùi Châu Hiền vỗ tay trước.

"Về sau phải làm phiền đội trưởng Tôn rồi."

Bùi Châu Hiền vừa nói như vậy, những người còn lại mới kịp thời phản ứng, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tai Tôn Thừa Hoan hơi nóng lên, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới việc thăng tiến trong sự nghiệp. Công tác suốt một năm nay, chỉ toàn nghĩ đến ngày mình phải cuốn gói, đi ăn máng khác. Khi cô về chỗ ngồi, Bùi Châu Hiền cũng bước lên bục. Sau hơn nửa năm thương lượng với Kim Đằng, cuối cùng Bùi Châu Hiền đã thành công giải ước. Trước đó Bùi Châu Hiền là cô chủ, bây giờ cũng chỉ có duy nhất một cô chủ là Bùi Châu Hiền.

"Có rất nhiều thành viên mới, cũng có rất nhiều gương mặt cũ trước kia. Đầu tiên tôi xin cám ơn mọi người, nguyện ý tham gia đại gia đình mới của tôi, cũng cảm ơn các thành viên mới, cám ơn mọi người đã tin tưởng tập thể chỉ mới thành lập cách đây không bao lâu. Vừa rồi A Thiên cũng nói, tôi cũng không muốn lập lại, tôi chỉ xin đứng ở đây, trên cương vị này, cam đoan với mọi người công lao của mọi người thế nào, thì sẽ có bấy nhiêu thù lao......"

Sau khi tan họp, trong phòng họp chỉ còn lại vài nhân viên liên quan tới《 tháng mười phong hỏa》 . Bộ phim này vẫn còn đang được công chiếu, các lãnh đạo nhà nước đã phê chuẩn việc kéo dài thời gian chiếu phim, dù sao kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc. Trước đó 《 tháng mười phong hỏa 》 phá kỷ lục tám trăm triệu, bây giờ đã lên đến hơn 1 tỷ, phía sau còn khả năng tăng thêm, dự đoán cũng phải chạm mốc hai ba tỷ. Chỉ bằng vào bộ phim này, phá kỷ lục phòng vé, Bùi Châu Hiền xem như đã khắc phục được không ít khó khăn. Bây giờ có không ít đoàn làm phim về đề tài chiến tranh, đều tìm tới Bùi Châu Hiền. Lần này mở họp, cũng vì an bài sáu tháng cuối năm sắp tới. Mặc dù Bùi Châu Hiền là nữ vương phòng vé hơn 1 tỷ, nhưng cũng chỉ được thanh danh mà thôi, tiền lời đều thuộc về Kim Đằng. Vì sự vận hành của Studio, Bùi Châu Hiền mới phải nhận 《 tiêm đao ban 》và《 xe thần Tân Tấn 》. Lúc thảo luận, Bùi Châu Hiền chăm chú ngồi một bên đọc văn kiện. Trước đó lúc ở nhà, Bùi Châu Hiền cũng không giỡn với cô như mọi khi, mà chỉ cúi đầu đọc văn kiện. Hồi ấy tất cả mọi chuyện đều do Kim Đằng lo liệu, bây giờ không còn như trước nữa, cái gì cũng đều do Bùi Châu Hiền tự mình nhọc lòng quan tâm. Tôn Thừa Hoan biết Bùi Châu Hiền không quá quen xử lý những loại chuyện này, đã qua hơn một giờ, mà nàng vẫn vùi mình trong đống tài liệu ngổn ngang.

Bên cạnh Bùi Châu Hiền cũng có không ít nhân viên chuyên môn, mọi người cùng Bùi Châu Hiền phân tích không ít số liệu. Cho rằng Bùi Châu Hiền nên thừa dịp đang hot, chọn một bộ phim về chủ đề chiến tranh phù hợp. Chắc chắn sẽ được đóng vai chính. Sau khi rời khỏi phòng họp, thì đã rất muộn. Lúc ở trên xe, Bùi Châu Hiền vẫn còn cúi đầu xem di động. Mấy hôm trước nàng cũng vậy, Tôn Thừa hoan còn cho rằng Bùi Châu Hiền chơi rắn săn mồi. Hóa ra Bùi Châu Hiền đang cân nhắc một ít tin tức kinh tế tài chính. Có lẽ Bùi Châu Hiền không có đầu óc kinh doanh, trước đó đều do Kim Thái Nghiên xử lý giúp nàng. Tôn Thừa Hoan cũng muốn giúp nàng xem, nhưng so với Bùi Châu Hiền cô còn không hiểu hơn. Sau khi tắm xong, Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người sống chung, Tôn Thừa Hoan đợi Bùi Châu Hiền năm phút đồng hồ, rồi ngủ quên mất.

Người như cô thật đúng là có thể ăn có thể ngủ. Cả ngày không làm gì, mà còn ngủ nhanh hơn người cả ngày vùi đầu trong một đống con số như Bùi Châu Hiền. Sau khi Bùi Châu Hiền tắm xong, nàng vốn đang chuẩn bị đọc văn kiện tiếp, nhưng vừa ra tới đã thấy Tôn Thừa Hoan ngủ say sưa. Trông cô quấn chăn kín mít, nàng lại không muốn xem văn kiện nữa, nàng bước tới bên cạnh cô, vỗ về nói. "Em là sâu trong kén à?"

Bùi Châu Hiền nhéo nhéo mặt Tôn Thừa Hoan. "Cuốn hết chăn, thì chị ngủ thế nào?"

"Hơ...... Ừm." Tôn Thừa Hoan ngủ mơ hồ, nhưng không thấy cô động đậy.

Bùi Châu Hiền mỉm cười, xoa nhẹ vài cái trên khuôn mặt Tôn Thừa Hoan. Xoa đến khi cô tỉnh, cô mới chịu thả chăn ra. Bùi Châu Hiền tắt đèn, lên giường, nhìn Tôn Thừa Hoan nằm ngủ bên cạnh. Nàng với lấy điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn, khiến Tôn Thừa Hoan vì lạnh mà chui vào lòng nàng. Sau khi đại công cáo thành. Bùi Châu Hiền hôn hôn lên trán cô thì thầm, "Còn muốn cùng em nói chuyện, không ngờ em lại ngủ mất tiêu."

"Chị cứ nói đi......"

"Ngày mai chị theo em về nhà chị họ."

"Không cần đâu...... em đi một mình được rồi......" giọng Tôn Thừa Hoan vẫn còn ngái ngủ.

"Em ở nhà chị ấy lâu như vậy, chị cũng nên tới cảm ơn mới phải lẽ."

"Tùy chị."

"Sao chị càng nói thì em càng buồn ngủ vậy?"

Ngửi lấy mùi hương trên người Bùi Châu Hiền, thần kinh Tôn Thừa Hoan càng thêm thư thái. Cô cọ cọ lên cổ nàng, hơi nũng nịu nói. "Em buồn ngủ quá, để em ngủ một lát, rồi lại nói chuyện với chị nha."

Bùi Châu Hiền mỉm cười, nàng không hề giận, mà chỉ cảm thấy bé chuột ghét aegyo của nàng từ khi nào đã biết nũng nịu với nàng vậy?

"Vậy em ngủ đi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian." Bùi Châu Hiền hôn lên má Tôn Thừa Hoan.

=

"Hả? Chị nói gì vậy?" Tôn Thừa Hoan hiển nhiên không ấn tượng. Hôm sau khi rời giường, thấy Bùi Châu Hiền đi theo cô vào phòng tắm, cô phun bọt kem đánh răng trong miệng ra hỏi.

"Hôm qua em đồng ý rồi mà."

"Có sao?"

"Chị lừa em làm gì?"

Tôn Thừa Hoan hoài nghi mà nhìn Bùi Châu Hiền, trước đó không biết, nhưng bây giờ cô đã rõ đối phương là cáo già rồi.

"Chị muốn dùng WC, em đi gọi điện thoại cho chị họ đi." Bùi Châu Hiền nói.

"Ờh." Sau khi rời khỏi phòng tắm, cô càng lúc càng cảm thấy sai sai. Cô thật sự sẽ cùng Bùi Châu Hiền sống chung sao? Có khi nào cô sẽ bị đối phương ăn đến cả một cọng lông cũng không chừa không?

"Cái gì? Em muốn cùng Bùi Châu Hiền sống chung!?"

Nửa phút trước chị họ còn đang ngái ngủ, nghe Tôn Thừa Hoan nói xong, cô lập tức tỉnh. "Nhìn không ra a, em thật có tư chất tiểu bạch kiểm."

"Tối hôm qua làm gì? Trông năng lực em vậy mà có thể khiến đại minh tinh ngoan ngoãn dễ bảo......"

Lúc Bùi Châu Hiền đi ra, Tôn Thừa Hoan vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Cô nhìn thoáng qua Bùi Châu Hiền, che microphone lại nói. "Chị họ, Hiền tiểu thư đang ở đây......"

"Có gì không đúng sao?" giọng điệu chị họ có chút đắc ý. "Luận bối phận, bà xã em còn phải kêu chị mày một tiếng chị họ đấy."

Lý Thuận Khuê ỷ vào việc mình không đứng trước mặt Bùi Châu Hiền, vừa nói xong, bỗng ống nghe truyền tới một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc. "Chị họ."

"......" Lý Thuận Khuê thiếu chút nữa cắn phải lưỡi mình. "Ấy Hiền tiểu thư."

"Là thế này, lát nữa em đưa Hoan Hoan tới thu dọn đồ, bọn em cùng tới, không biết chị có rảnh không?"

"Chị nói chị cũng tới? Mấy việc nặng nhọc này cứ giao cho Hoan Hoan đi, nó làm được hết đó."

"Không sao, nhờ có sự chiếu cố của chị, em cũng nên tới cám ơn chị."

"......" Đây mà là giọng điệu cảm ơn à? Sao nghe cứ như uy hiếp??

"Dạ?"

"Không thành vấn đề, chị cứ tới đi." Xem ra giao em họ nhà cô cho đúng đối tượng rồi.

Lúc Bùi Châu Hiền tới, Lý Thuận Khuê cũng kéo Tôn Thừa Hoan sang một bên. "Tới thật à? Chị đưa tới cho hai người không được sao ?"

"Chị ấy bảo muốn tới mà."

Nhìn Bùi Châu Hiền đang khom lưng xoạn đồ, Lý Thuận Khuê chỉ vào Tôn Thừa Hoan, nói với giọng đầy oán khí. "Chị có bắt em làm việc nhà, nấu cơm, đổi ống nước, đổi bóng đèn sao? Vì cớ làm sao em lại kêu bà xã tới gây khó dễ chị?"

"Chị họ?"

Bùi Châu Hiền cứ hễ mở miệng là gọi một tiếng chị họ, kêu đến Thuận Khuê cũng cảm thấy tổn thọ. "Ấy, chị đừng gọi như thế nữa, chị hãy cứ gọi em là tiểu Khuê đi ."

Lý Thuận Khuê vừa quay lưng, đã nở nụ cười hòa ái với Bùi Châu Hiền. Tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến Tôn Thừa Hoan cũng phải cảm thán. "Chị họ, chị tính thi triển tuyệt kỹ diễn kịch à?"

Chờ Bùi Châu Hiền đóng đồ, Tôn Thừa Hoan nói với Lý Thuận Khuê: "Chị họ, đại minh tinh kêu chị là chị họ, không phải chị nên cảm thấy sảng khoái sao?"

"Ở trước mặt chị ta, chị mày sảng không nổi đâu." Thuận Khuê nói, quay đầu lại nhìn Bùi Châu Hiền, rồi nhìn Tôn Thừa Hoan với ánh mắt đầy cợt nhả. "Em đứng đực ra đó làm gì, đi giúp bà xã đi. Hảo hảo hầu hạ người ta, đừng để người ta đuổi ra khỏi nhà, người mẹ đẻ như chị không chứa chấp cưng nữa đâu."

"Để em làm cho." Bị chị họ kêu đi, Tôn Thừa Hoan đưa chai nước sang cho Bùi Châu Hiền.

"Ừm." Bùi Châu Hiền nói: "Chị kêu A Thiên đặt nhà hàng rồi, lát nữa chúng ta đi ăn cơm, cứ để bọn họ lên mang xuống."

"Làm phiền chị rồi."

"Đáng giá mà." Bùi Châu Hiền lau lau mồ hôi trên cằm, mỉm cười đầy trìu mến với Tôn Thừa Hoan.

=

Nhà hàng cao cấp thế này, trước đó Tôn Thừa Hoan chỉ mới được tới ăn có một lần, ngược lại chị họ cô lại là "Khách quen", giới thiệu khá nhiều món đặc sắc với Bùi Châu Hiền. Chị ấy cũng không tính khách sáo, nói món này ngon, món kia cũng ngon. Bùi Châu Hiền mỉm cười, nói với phục vụ viên. "Cứ mang những món vị tiểu thư này chọn lên."

"Thêm một phần bò bít tết." Mắt nàng nhìn Tôn Thừa Hoan, rồi bổ sung thêm.

Tôn Thừa Hoan không biết món nào ngon món nào dỡ, chỉ biết là ăn no. Chờ Bùi Châu Hiền đi gọi điện thoại, Tôn Thừa Hoan kéo chị họ đang mừng khấp khởi lại. "Chị họ, không phải chị vừa nói, không nên biến mình thành thành phần bần nông sao?"

Trước khi vào nhà hàng, chị họ nói với cô, hết thảy cứ nghe theo Bùi Châu Hiền. Không được ham hố, cứ như không hiểu việc đời.

"Không phải do Bùi Châu Hiền khách sáo sao?" Chị họ nói: "Hãy cho chị mày hưởng chút ít phúc khí từ cô em họ đi."

Không đầy một lát,Bùi Châu Hiền đã quay về. Lúc dùng bữa,Bùi Châu Hiền cũng rất tinh tế, giúp Tôn Thừa Hoan cắt nhỏ thịt bò bít tết. Món nào được dọn lên, nàng cũng gắp cho cô một phần, giải thích cho cô hiểu nên ăn thế nào. Chị họ ăn không bao nhiêu, nhưng hiểu được rất nhiều, mỗi lần Bùi Châu Hiền dạy bảo cô, chị họ cũng sẽ nói thêm vào hai câu. Bùi Châu Hiền nhẹ giọng thì thầm, cũng không khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy khó xử. Sau khi dùng xong bữa, Tôn Thừa Hoan cũng liếc nhìn hóa đơn, đệt, nhiều con số như vậy. Khó trách chị họ lại nói, có nhiều thứ chị ấy rất muốn nếm thử, nhưng xem ra phải đến tết mới có đủ tiền ăn. Với giá tiền này thì đừng nói ăn tết năm nay, cho dù tết của nhiều năm nữa cộng lại chị ấy cũng không dám ăn. Con số này khiến cô cảm thấy cứ như bị chị họ lừa bán đi.

"Thời gian còn sớm, muốn đi dạo một chút không?"

"Được đó!" Chị họ thật cho rằng mình là chị họ của Bùi Châu Hiền.

Tôn Thừa Hoan giữ chặt chị họ, chị họ bèn vỗ vỗ lên tay cô nói. "Tôi nay ra sức một chút nghe chưa."

Đây không phải là ảo giác nữa rồi, chị họ thật sự đã bán cô đi.

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền đằng trước, hơi run run, tối nay chị muốn bao nhiêu tư thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro