Chương 62: gặm cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù cho trong lòng có đủ kiểu không tình nguyện, nhưng thân thể nàng vẫn thành thật dưới sự đụng chạm của đối phương. Nhớ tới chuyện trong phòng vệ sinh vào ban ngày, Bùi Châu Hiền bắt đầu vuốt ve lên đôi chân thon dài. Nàng chưa bao giờ làm chuyện như vậy, người kiêu ngạo như nàng, không cho phép xảy ra chuyện như vậy chỉ bởi vì bị một người chạm vào. Nhưng thân thể của nàng lại không ngừng khát vọng. Người ấy đã từng thì thầm bên tai nàng.

' chỉ mình tôi biết, Hiền đại tiểu thư cao ngạo, sau khi cởi quần áo thì thân thể sẽ có khát vọng nóng bỏng cỡ nào'.

Người ấy rất vô sỉ, ôm nàng vào phòng vệ sinh, làm ra cái loại chuyện như vậy. Mà nàng lại không có sức lực phản kháng. Mỗi khi người ấy chạm vào, cả người nàng liền trở nên mềm mại. Nàng cũng không biết vì sao nàng lại mẫn cảm như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nàng có thói quen sinh hoạt rất sạch sẽ. Nàng không thích mùi bị của bất kỳ ai, cũng không thích ai đụng vào mình, vừa mới bắt đầu khi bị Tôn Thừa Hoan đụng vào, nàng cũng không muốn. Tôn Thừa Hoan rất dễ đổ mồ hôi, mỗi lần nằm trên người nàng, nàng đều có thể ngửi được mùi mồ hôi của đối phương. Nàng vừa không chán ghét mùi mồ hôi của Tôn Thừa Hoan, lại không chán ghét bị Tôn Thừa Hoan đụng vào. Về đến nhà, Bùi Châu Hiền lại có chút khổ sở, trong nhà còn quá nhiều dấu vết của Tôn Thừa Hoan . Trên giường, trên bàn, thậm chí là ghế trên, nàng vừa ngồi xuống ghế, Tôn Thừa Hoan đã chui ra khỏi bàn công tác, từ đáy bàn thò đầu ra kéo hai chân của nàng...... Bùi Châu Hiền hận Tôn Thừa Hoan, cũng hận luôn việc Tôn Thừa Hoan cứ lưu lại dấu vết trên người nàng, nàng ngửa đầu, thở một hơi, ngón tay lại......"

...... Lợi hại. Nếu không phải sợ bị phát hiện, Tôn Thừa Hoan thật muốn like cho bác chủ thớt. Bình luận đã hơn cả trăm rồi. "Ăn quá ngon! Mỗi khi đọc truyện của bác, tôi lại yêu Bùi Châu Hiền hơn!"

"Ngược ghê [ cười mà không nói ] lúc đầu muốn bác chủ thớt đừng ngược Hiền tiểu thụ, về sau lại cảm thấy khác [ cười mà không nói ] bác chủ thớt không cần suy xét đến cảm nhận của chúng ta, tận tình mà ngược! Tôi đã chuẩn bị đủ khăn giấy rồi!"

Dạo này Tôn Thừa Hoan không tiếp tục đọc truyện đồng nhân nữa, lỡ để Bùi Châu Hiền nhìn thấy thì rất phiền. Lần này cô đọc, chủ yếu vì muốn xem tác giả ngược Bùi Châu Hiền! Vừa đọc, Tôn Thừa Hoan vừa cảm thấy mình độc mồm độc miệng.

Đúng!! Nên như vậy! Càng đọc càng cao hứng, Tôn Thừa Hoan nâng điện thoại di động lên, cảm giác như đang nghe thấy tiếng đàn nhị hồ thê lương thảm hại văng vẳng bên tai. Chính là loại tiết tấu mấy phim điện ảnh hay lồng vào phim. Chợt xa chợt gần, Tôn Thừa Hoan cảm thấy mình càng ngày càng thảm.

Cô đã lưu lạc đến mức phải lên mạng tìm an ủi rồi sao? Trên mạng luôn miêu tả Bùi Châu Hiền thành một người cao ngạo lạnh lùng đầy cấm dục. Cũng chính là hình tượng của nàng trên màn ảnh. Khi chưa gặp Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan còn có chút đồng cảm. Sau khi tiếp xúc với nàng, bị nàng sờ. Đệt? Đây mà là cao ngạo lạnh lùng cấm dục à? Bùi Châu Hiền là thánh thả thính thì có. Mọi người trên mạng đương nhiên không tưởng tượng nổi, khoảng thời gian trước cô luôn bị Bùi Châu Hiền kéo đi ngủ chung? Phải, là ngủ chung, khi ấy tay nàng còn không thành thật, sờ cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Tôn Thừa Hoan thật sự cảm thấy rất thua thiệt, vì phòng ngừa chuyện cô càng bị thua thiệt hơn, nên mấy ngày nay cô đã không tiếp cận Bùi Châu Hiền, đều do Bùi Châu Hiền bám dính lấy cô.

Lúc rửa tay, Tôn Thừa Hoan kéo băng cá nhân xuống. Cô sờ sờ lên cổ, là vết cắn hôm qua Bùi Châu Hiền lưu lại. Nàng không thèm ăn cơm, suốt ngày chỉ biết gặm cô. Hôm qua bị gặm tương đối vô cùng thê thảm, trên cổ là một mảnh đỏ ửng, cũng không biết Bùi Châu Hiền làm sao mà gặm ra hình dạng như vậy. Tôn Thừa Hoan sờ lên cổ, trong đầu lại hồi tưởng lần ngủ cùng gần đây. Bùi Châu Hiền cắn cổ cô, nắm tay ......

Tôn Thừa Hoan vung nước lên mặt, haizz, thật đúng là đọc H văn quá nhiều rồi. Dân mạng tả Bùi Châu Hiền thành cấm dục thụ, còn không phải tả cô thành tổng tiến công sao? Tôn Thừa Hoan nhìn gương, nắm chặt tay, nhìn cơ bắp trên cánh tay mình, cô là công mà. Cô không phải là công sao? Thể lực tốt thế này. Chỉ tại cô hơi yếu mềm trước mặt Bùi Châu Hiền thôi... không thể trách cô a~~! Kỹ năng sờ ấy của Bùi Châu Hiền, ai cũng đều sẽ mềm.

"Hai ngày nữa, nhân vật của em sẽ cắt nối biên tập xong đấy." Sau khi leo lên giường, Tôn Thừa Hoan nhận được tin nhắn của chị họ. Lần trước chị họ bảo cô ra ngoài ăn khuya, cũng vì chuyện của   《 liệp ưng 》 .

"Chị họ." Tôn Thừa Hoan nhắn tin trả lời: "Hai ngày liên tục em leo lên Hot Search rồi, khá là quái dị."

Vừa thấy tin nhắn của chị họ, Tôn Thừa Hoan lại nghĩ tới những lời Điềm Điềm nói. Lần nào cô lên Hot Search, cũng đều liên quan đến Bùi Châu Hiền, cô thật sự đã dựa hơi Bùi Châu Hiền không ít.

"Em cũng thấy vậy à? Biết điều thì thu liễm một chút đi, cho dù em không muốn làm minh tinh, nhưng Bùi Châu Hiền còn phải làm minh tinh đấy."

Xem ra cũng không phải do chị họ mua Hot Search, Tôn Thừa Hoan không tiếp tục nói, nhưng chị họ đã kịp phản ứng lại. "Em hoài nghi chị à?"

"Em chỉ sợ chị lãng phí tiền thôi?" Tôn Thừa Hoan hơi chột dạ.

"Tự em không muốn thành minh tinh, chị mày có thể làm gì?" Lý Thuận Khuê biểu lộ sự xem thường. "Một lòng một dạ làm nô tài của Bùi Châu Hiền chứ gì?"

"Chị họ, chị nói sai rồi. Chị từng thấy chủ tử nào phát tiền lương cho nô tài chưa ?"

"Vậy em từng thấy chủ tử với nô tài yêu đương chưa?."

"Không phải yêu đương mà."

"Như vậy mà còn không phải yêu đương? Em đi mà hỏi Điềm Điềm, xem Bùi Châu Hiền từng đối với ai như vậy chưa?"

Có chứ, chỉ là mọi người không biết thôi. Tôn Thừa Hoan mất mát mà nhớ tới Kim Thái Nghiên . "Chị họ, chị cảm thấy Kim Thái Nghiên với Bùi Châu Hiền thế nào?"

"Tốt, tình như mẹ con."

Lại là câu này, Tôn Thừa Hoan không có cách nào nhìn thẳng vào vấn đề. "Chị không cảm thấy Bùi Châu Hiền với Kim Thái Nghiên rất giống nhau sao?"

"Ừm, rất giống, cũng đâu có gì kỳ lạ, mấy năm đầu sau khi Bùi Châu Hiền ký hợp đồng, đều do một tay Kim tổng dẫn dắt. Hơn nữa hình tượng của Bùi Châu Hiền, cũng do Kim tổng điều chỉnh." Lý Thuận Khuê nói: "Khoan hãy nói gì, nội một chút điều chỉnh này thôi, Bùi Châu Hiền mới có địa vị vững trong ngành giải trí như bây giờ. Nói đến thanh lãnh, mọi người đều nghĩ tới Bùi Châu Hiền đầu tiên. Sau đó có không ít người bắt chước, nhưng đều chết khô trên bờ cát."

"Kim tổng từng dẫn dắt Bùi Châu Hiền vào nghề, em nói xem người phụ nữ này đúng là làm gì cũng thành công, mở công ty trở thành doanh nhân thành công, ngẫu nhiên dẫn dắt một minh tinh, cũng trở thành người đại diện kim bài. Mấy năm trước, không ít thiên vương thiên hậu bắc thượng, đều vì muốn Kim Thái Nghiên ra mặt giúp đỡ. Kim Thái Nghiên rất khôn khéo, mà kéo theo Bùi Châu Hiền, giúp Bùi Châu Hiền trở nên khá nổi tiếng trên thị trường Hương Cảng ." Đối với sự tích của Kim Thái Nghiên, Lý Thuận Khuê thuộc làu làu. Nghề nghiệp của người đại diện chỉ mới thành hình mấy năm gần đây, mấy năm trước không ai có khái niệm về nghề này, có muốn học cũng không có nơi đào tạo, chỉ có thể học hỏi từ các tiền bối trong nghề.

"Chị mày không có năng lực như Kim Thái Nghiên, một người như em mà chị mày còn bắt không được ." Lý Thuận Khuê cảm khái một câu.

"Chị họ, chị nói đi đâu vậy. Chị không có năng lực, thì ai có năng lực? Do em không biết điều thôi." Tôn Thừa Hoan nói.

"Phịa cũng phịa vừa vừa thôi." Lý Thuận Khuê nói: "Đúng rồi, sao lại đột nhiên hỏi về Kim tổng?"

"Bùi Châu Hiền không phải sẽ giải ước với Kim Đằng sao?"

"Cũng không biết mấy vị đại tiểu thư này nghĩ như thế nào." Lý Thuận Khuê nói: "Nếu chị có tài nguyên cỡ Bùi Châu Hiền, chị nhất định sẽ ăn vạ cả đời với Kim Đằng."

"Chị họ, không phải chị cũng muốn rời khỏi Kim Đằng sao?"

"Thì cũng thế, chị có nói rồi, nhưng cấp trên hy vọng chị ở lại thêm mấy ngày, bàn giao thủ tục một chút."

"Vậy mà gọi là giữ lại sao?"

"Nói nhiều lần rồi, lần này có lẽ là thật." Lý Thuận Khuê nói: "Cũng không biết Hiền đại tiểu thư làm sao mà quyết tâm làm được, cứ nghĩ tới chuyện rời khỏi Kim Đằng, tâm chị lại có chút không yên ổn."

"Có lẽ thật sự có chút mâu thuẫn với Kim Đằng." Có lẽ thật sự có chút mâu thuẫn với Lý Thuận Khuê.

Trước đây, Tôn Thừa Hoan luôn cho rằng Bùi Châu Hiền rời đi là vì Kim Nghệ Lâm. Hiểu lầm Kim Nghệ Lâm trong một thời gian dài như vậy, hóa ra người quấy nhiễu Bùi Châu Hiền, là mẹ Kim Nghệ Lâm. Ngày hôm sau, nhân viên hậu kỳ của《 Liệp Ưng 》 cũng gởi tặng Tôn Thừa Hoan phần được cắt nối biên tập.Tôn Thừa Hoan không lưu ý lắm, phỏng chừng sẽ bị bình phẩm không ít. Tôn Thừa Hoan đã chuẩn bị tốt tâm lý, hẳn ai cũng sẽ nói nhân vật hot trên mạng so với minh tinh vẫn còn khoảng cách rất xa. Sau khi dùng xong bữa tối, Tôn Thừa Hoanmở Hot Search lên. Từng con số đang vụt vụt tăng lên. Đầu tiên là bình luận của Hứa Cách. "[ chờ mong ][ chờ mong ][ chờ mong ] ủng hộ Sổ ca ca nhà tui!"

Hầu hết các khách mời của《 Xe Thần Tân Tấn 》 đều share theo.

Vừa mở trang chủ của Bùi Châu Hiền, nàng đã like. Mặc dù không share, nhưng cũng bình luận. "[ vỗ tay ] hảo soái."

"[ giật mình ] Nhân vật hot trên mạng từ nơi nào xuất hiện thế này? Nhân duyên tốt như vậy?"

"Sau hai ngày hot, tôi ngửi thấy hương vị [ âm hiểm ] một like cho Bùi Châu Hiền."

Tôn Thừa Hoan dòm dòm Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền còn đang ăn trái cây. Thoạt nhìn rất tự nhiên, nếu không phải nàng đang nhìn điện thoại, cô cũng không biết Bùi Châu Hiền có like. Dù sao Bùi Châu Hiền cũng vừa like vừa bình luận, khiến Tôn Thừa Hoan cảm thấy khá bất ngờ. Thấy chuột con lén nhìn, Bùi Châu Hiền không ăn trái cây nữa. "Vừa rồi em đi lấy đồ, di động có reo."

"Hứa Cách gọi." Bùi Châu Hiền nói, khiến Tôn Thừa Hoan thiếu chút nữa thì nghẹn họng.

"Em không tính gọi lại à?" Bùi Châu Hiền nói: "Cô ấy quan tâm em như vậy, còn tuyên truyền giúp em, em nên nói tiếng cám ơn với người ta."

Hiền Hiền càng nói càng giống giọng điệu của vợ cả.

Đầu óc Tôn Thừa Hoan có chút thẳng, thật thà đi gọi điện thoại. Thấy Tôn Thừa Hoan tươi cười, Bùi Châu Hiền cũng mỉm cười, nhưng lại hung hăng ngoạm một miếng táo lớn. Hận không thể biến quả táo thành cổ của chuột con.

"Trước giờ chưa từng phát hiện mấy người soái như vậy nha."

"Thì thế, đã bảo rồi mà."

"Hì hì hì." Phác Tú Anh nói: "Ca ca, ra được rồi sung sướng lắm sao?"

"Huh? Gần đây lại nhiễm H văn à?"

"Cẩn thận một chút, được rồi." Hứa Cách nói: "Người ta chuẩn bị xong rồi."

"Ca ca, mau dùng bàn tay to của người xâm chiếm tôi đi ~" Phác Tú Anh nói.

"Vờ lờ --" Tôn Thừa Hoan nói: "Cách điện thoại còn ngửi được mùi khai của mấy người."

Chuột con thoạt nhìn thực vui vẻ, sau khi cúp điện thoại, còn uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay trở về. "Hiền tiểu thư......"

"Không cho phép."

"Em nói......"

"Không được."

"Tay chị......"

"Không thể thương lượng." Bùi Châu Hiền cho rằng Tôn Thừa Hoan xin nàng nghỉ phép, vậy nên một tia do dự nàng cũng đều không có.

Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua tay mình, trong tay nàng đang cầm cổ vịt, vừa rồi nàng "cạch cạch" như máy bào gặm hết tất cả cổ vịt trên bàn.

Trước đó Tôn Thừa Hoan mời nàng ăn, thì nàng không ăn, nói muốn giảm béo. Cô vừa quay lưng đi một lát, Bùi Châu Hiền đã gặm hết tất cả cổ vịt.

"Thế nào? Còn muốn dữ dằn với chị?"

Nữ nhân này có thể nói đạo lý hay không vậy?

Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền rất sai trái, nhưng vừa bị Bùi Châu Hiền trừng mắt nhìn, Tôn Thừa Hoan lại yếu đuối lên tiếng. "Em nói...... chị ăn no chưa? Có muốn em gọi người ta mang tới thêm cho chị không?"

Tác giả có lời muốn nói: Hiền dấm dấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro