Chương 55: tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đến một nửa, Bùi Châu Hiền khẽ dụi dụi mắt, nghiêng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan. Cô đang ghé ở bên cạnh đọc sách. Sau khi ôm ấp nhau, Bùi Châu Hiền kêu cô kiếm thêm hai quyển sách để đọc. Tôn Thừa Hoan tùy tiện rút tạp chí ra, xem tạp chí về tình hình chính trị đương thời. Tuy rằng bây giờ cô đã xuất ngũ, nhưng mỗi khi không có việc gì làm, cô vẫn hay phổ cập kiến thức mới. Có thể do thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ? Từ khi cô biết đọc chữ, ba cô đã bắt cô xem báo chí. Lưng cô bỗng trầm xuống, Bùi Châu Hiền đang đè lên vai cô. "Đang xem gì vậy?"

"Tình hình biến đổi, một số tổng kết nửa năm nay."

"Còn có mục này nữa à?"

"Có chứ, trên kênh quân sự nông nghiệp. Cứ đến tết Nguyên Đán lại đặc biệt phát tiết mục này."

Bùi Châu Hiền dựa gần Tôn Thừa Hoan hơn, cũng nhìn bằng hai mắt. "Bây giờ người ta không thịnh hành in ấn."

"Vì phí tổn tương đối cao. Tình hình chính trị đương thời còn tốt, mấy loại tạp chí thời thượng này, bây giờ từ một tháng phát hành một lần, chuyển thành một tháng phát hành ba lần. Nhưng cũng theo không kịp tốc độ đổi mới trên Internet ." Loại tạp chí thời thượng này, hay nhắc tới những đề tài nóng hổi trong xã hội, trước đây Tôn Thừa Hoan cũng từng xem qua.

Tôn Thừa Hoan nói năng đứng đắn, Bùi Châu Hiền cũng giả bộ đứng đắn theo. Nàng dựa vào bên tai cô , nghiêm túc mà nói: "Hỏi em một chuyện."

"Sao?"

"Chị có nặng hay không?"

"......" Bây giờ Bùi Châu Hiền đang đè lên lưng Tôn Thừa Hoan , cô cảm thấy hơi nặng. Nhưng vấn đề này, rất khó trả lời. Đối với một nữ minh tinh, bạn làm sao có thể nói cô ấy nặng muốn chết?

"Em còn chịu được." Tôn Thừa Hoan quả thực muốn tự chấm 100 điểm cho câu trả lời xuất sắc này của mình.

Bùi Châu Hiền cười cười, dựa vào sau gáy Tôn Thừa Hoan . "Trong nhà không còn đồ ăn, khi nào đi ra ngoài mua?"

"Chị muốn ăn gì? Em đi mua."

Một tiểu trai thẳng cần cù, ai mà không thích?

"Chị đi với em."

"Chị đừng đi." Có phải chị tính gia tăng lượng công việc cho tôi không vậy? Vốn dĩ tôi chỉ cần quan sát chọn thức ăn, dẫn chị theo, tôi vừa phải quan sát chị vừa phải chọn thức ăn.

"Chị chưa biết mình muốn ăn gì, chờ tới siêu thị rồi mới biết chứ." Bùi Châu Hiền nói.

Tới siêu thị rồi, Bùi Châu Hiền mới chính thức mà chọn thức ăn, biểu tình cũng tương đối nghiêm túc. Nhưng những thức ăn được chọn ấy, cũng không giống đã nghiêm túc được chọn lựa cho lắm.

Một đại minh tinh, cùng bạn đi mua thức ăn, còn có gì không vui?

Tôn Thừa Hoan nghĩ nghĩ, cũng không phải không vui, chỉ là thức ăn được thảy vào trong xe chở hàng, có vẻ không xứng với sự nghiêm túc của Bùi Châu Hiền . Nàng chọn chọn thực phẩm một hồi, chỉ chốc lát liền dạo đến khu mỹ phẩm dưỡng da. Tôn Thừa Hoan nhanh chân trả hết đống thực phẩm do Bùi Châu Hiền chọn về lại chỗ cũ. Giống như Di hoa tiếp mộc [1], chọn lại những thực phẩm tươi ngon hơn. Kỳ thật Tôn Thừa Hoan cũng không kén ăn, nhưng nghĩ tới bữa ăn trưa nay, thì cô vẫn muốn cùng Bùi Châu Hiền ăn một bữa cơm ngon một chút.

Bùi Châu Hiền kéo Tôn Thừa Hoan đến khu mỹ phẩm dưỡng da, tuy rằng nàng không biết chọn thực phẩm, nhưng chọn mỹ phẩm dưỡng da là sở trường. Rốt cuộc thì vẫn " Thuật nghiệp hữu chuyên công [2]".

"Em đó, trước khi ra ngoài cũng phải thoa lên. Bây giờ tuy không có nhiều nắng lắm, nhưng vẫn có tia UV."

Bùi Châu Hiền cầm một ít mỹ phẩm dưỡng da, nói với Tôn Thừa Hoan, đứng trước gian hàng thoa thoa cái gì, xong rồi lại phun phun cái gì đó. Tôn Thừa Hoan càng nghe càng không hiểu. Thấy Tôn Thừa Hoan mơ màng, Bùi Châu Hiền cười cười.

"Từ từ sẽ hiểu, trước khi em học xong, chị sẽ giúp em thoa."

"Vậy nếu học không xong thì sao?"

"Không học cũng không sao." Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt. "Chị sẽ luôn giúp em thoa."

Lại rải thính. Tôn Thừa Hoan thật muốn cầm một quyển vở lên, ghi lại những lời không biết liêm sỉ này của Bùi Châu Hiền. Nếu học được một nửa công phu này của Bùi Châu Hiền, còn sợ tìm không thấy bạn gái sao?

"Chị cảm thấy chị rất có năng khiếu." Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong xe, Bùi Châu Hiền cũng không nhìn ra sự khác biệt, còn cầm một bó bông cải xanh lên nói. "Chọn rất tốt."

"Ừa." Tôn Thừa Hoan mặt không đỏ tim không đập. "Hiền tiểu thư chị rất có thiên phú."

"Nhưng chị vẫn không biết nấu ăn."

"Không biết cũng không sao mà." Chị đã tạo phúc một phương rồi đó.

"Em sẽ luôn giúp chị nấu sao?" Bùi Châu Hiền chớp chớp đôi mắt.

"...... Sẽ mà."

Bùi Châu Hiền cười cười, ngẩng đầu nhìn camera xung quanh, kéo Tôn Thừa Hoan đến cạnh cửa. "Em thật tốt."

Tại một góc chết của camera, Bùi Châu Hiền đã hôn lên vành tai Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan sờ sờ vành tai, lúc tính tiền cô còn quay đầu lại nhìn vào mắt Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền đang mang khẩu trang, trong mắt tràn ngập ý cười. Nhìn ngược nhìn xui, Bùi Châu Hiền vẫn giống một tra nữ trăng hoa. Tra nữ rất biết đùa giỡn, thật giống những gì chị họ nói, cô đã hoàn toàn bị Bùi Châu Hiền mua chuộc rồi.

-

Lúc Tôn Thừa Hoan nấu cơm trưa, Bùi Châu Hiền cũng lăn tăn chạy tới phụ, vừa xem cô nấu, vừa giúp cô rửa rau. Tôn Thừa Hoan tương đối nhanh nhẹn, nguyên liệu đã được cô rửa sạch hết, Bùi Châu Hiền còn ở đó rửa bông cải xanh. Rửa vô cùng cẩn thận, ngón tay thon dài, không ngừng vuốt ve thân bông cải xanh. Lúc đầu Tôn Thừa Hoan muốn giúp một tay, nhưng thấy Bùi Châu Hiền chà bông cải xanh như vậy, thì luôn cảm thấy trên người có chút ngứa, vì tối hôm qua cô vừa mới bị Bùi Châu Hiền sờ y như vậy. Sau khi rửa sạch, Bùi Châu Hiền vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt Tôn Thừa Hoan bị khói hung đến đỏ bừng. "Nóng lắm hả?"

"Không......" Tôn Thừa Hoan cầm bông cải xanh lên, cúi đầu bẻ ra làm hai. Bùi Châu Hiền ôm lấy cô, rồi hôn lên gương mặt cô, vô cùng tùy ý. "Khi nào thì có cơm ăn?"

"Chị đói à?" Tôn Thừa Hoan rửa sạch cà chua cho Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền dựa vào một bên, thoạt nhìn có hơi ngượng ngùng. "Em còn chưa nấu xong, chị sẽ xem em như thức ăn mà ăn mất."

"Không phải đã ăn rồi sao?"

Bùi Châu Hiền cười cười. "Có cần giúp một tay không?"

"Không sao." Tôn Thừa Hoan nói: "Đợi một lát là ăn được rồi."

Bùi Châu Hiền ở phòng bếp chờ đợi một hồi, bỗng ngoài phòng khách có tiếng máy điện thoại bàn vang lên, nàng mới rời khỏi phòng bếp. Tôn Thừa Hoan vừa xào thức ăn, vừa quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền. Một tay nàng cầm cà chua, ăn được hai miếng thì không tiếp tục ăn nữa. Bùi Châu Hiền nhíu mày, không biết đã gặp phải nan đề gì. Nàng mỗi khi không vui đều sẽ không thích ăn cơm.

"Còn xào thêm hai món nữa." Chờ Bùi Châu Hiền cúp điện thoại, Tôn Thừa Hoan mới bày các món ăn lên bàn.

"Ừm." Bùi Châu Hiền thoạt nhìn không còn vẻ phấn chấn muốn ăn như ban nãy nữa.

"Hiền tiểu thư?"

"Không có việc gì." Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua bàn ăn. "Chỉ có ba món, sợ em ăn không đủ."

Chờ Tôn Thừa Hoan xào xong, Bùi Châu Hiền đã xới cơm. Nàng xới cho cô không ít, cơm chất thành một đống trong chén. Kỳ thật đã chất thành đống, nhưng đối với Tôn Thừa Hoan mà nói, thật đúng là không nhiều lắm. Bùi Châu Hiền xới cơm vào chén của mình nhưng không nhiều lắm. Lúc đầu nàng còn có chút không vui, nhưng thấy Tôn Thừa Hoan đào cơm đến vui sướng, nàng cũng khẽ cong môi. Gắp cho cô rất nhiều thức ăn.

"Hiền tiểu thư, chị đừng gắp cho em nữa. Chị cũng ăn đi."

"Ăn chứ."

Bụng Bùi Châu Hiền cũng chứa được bao nhiêu cơm, ăn hai miếng rồi thôi. "Không phải, mới vừa rồi chị còn ăn cà chua."

"Cà chua bé tẹo." Tôn Thừa Hoan gắp thịt cho Bùi Châu Hiền. "Ăn nhiều một chút."

"Ừm."

Ăn đến giữa chừng, Tôn Thừa Hoan lại múc canh cho Bùi Châu Hiền. Nàng nhấp một ngụm, rồi đi nhận điện thoại. Đầu dây bên kia điện thoại có chút ồn ào. Bùi Châu Hiền đứng ở rất xa, mà Tôn Thừa Hoan vẫn nghe được loáng thoáng. Hình như còn nghe thấy giọng của cô chủ nhỏ. Đến bây giờ, Bùi Châu Hiền vẫn còn chưa giải ước với Kim Đằng. Hoa Đằng cứ luôn lôi kéo, các lãnh đạo đều hy vọng Bùi Châu Hiền ở lại. Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua bát canh của Bùi Châu Hiền, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Có lẽ Bùi Châu Hiền sẽ không uống hết nó. Quả nhiên. Năm phút đồng hồ sau, Bùi Châu Hiền quay về bàn ăn một chút cơm, rồi buông đũa nói. "Em ăn đi, chị no rồi."

Từ trước tới giờ Tôn Thừa Hoan luôn không có thức ăn thì không sống nổi. Sau khi Bùi Châu Hiền rời khỏi bàn ăn, cô nhìn một bàn bày đầy đồ ăn, đột nhiên không còn muốn ăn nữa. Nhưng Tôn Thừa Hoan vẫn tương đối biết điều chỉnh tâm trạng của chính mình, cho dù không thấy ngon miệng cũng vẫn phải ăn, đói gì cũng được, nhưng không thể đói bụng.

Bùi Châu Hiền đã về phòng, sau khi rửa chén xong, Tôn Thừa Hoan lại rửa sạch hoa quả. Bùi Châu Hiền đang ở trong phòng đọc sách, nhưng mắt nàng không nhìn sách, mà chỉ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, sách vẫn còn đặt trên đùi. Tôn Thừa Hoan đặt hoa quả xuống chiếc bàn bên cạnh, Bùi Châu Hiền liền khép sách lại. Cô thấy được bìa, thoạt nhìn trang bìa, hình như không phải sách, mà giống một quyển notebook hơn. "Hiền tiểu thư."

Có liên quan tới cô chủ nhỏ sao? Có lẽ là vậy.

"Ăn xong rồi à?"

"Ăn xong rồi." Tôn Thừa Hoan nói: "Em rửa chén luôn rồi."

"Ngoan vậy." Bùi Châu Hiền ném notebook vào ngăn kéo. "Muốn ngủ trưa không?"

"Mới vừa cơm nước xong, em muốn tiêu thực."

"Ừm."

Lưu lại Bùi Châu Hiền một mình trong phòng, Tôn Thừa Hoan xuống lầu "Tiêu thực". Nội tâm phiền muộn. Lúc dùng cơm chiều, Bùi Châu Hiền cũng không ra khỏi phòng, nàng nói đã ăn một chút hoa quả, nên hơi no. Một mình ăn cơm, Tôn Thừa Hoan cũng tùy tiện đối phó cho xong.

"Nên ngủ rồi." Hơn 9 giờ tối, Bùi Châu Hiền nhắn tin tới. "Về phòng tắm rửa đi."

Bùi Châu Hiền cứ nhốt mình trong phòng cả ngày, cũng không biết nàng đã làm những gì. Khi Tôn Thừa Hoan lên giường thì nàng đã ngủ. Tôn Thừa Hoan tay chân nhẹ nhàng, tắt đèn, thật cẩn thận mà nằm xuống. Mới vừa nằm xuống đã bị Bùi Châu Hiền ôm lấy. "Tắm xong rồi à?"

"Ừm."

"Ngày mai còn phải chạy hành trình, ngủ đi." Bùi Châu Hiền ôm gọn Đinh Tư Sổ vào lòng.

Đôi mắt Tôn Thừa Hoan phát sáng, nhìn Bùi Châu Hiền một hồi lâu. Kỳ thật cô muốn hỏi, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nên mở miệng như thế nào đây? Cô với Bùi Châu Hiền cùng lắm chỉ có quan hệ bạn trên giường. Hơn nữa, nàng còn là cấp trên của cô. Về tư về công, cô không nên hỏi chuyện này. Điều khó hiểu chính là Bùi Châu Hiền trông rất mệt mỏi. Cả đêm không sờ không soạng cô. Sáng ngày thứ hai, Tôn Thừa Hoan lại hơi phiền muộn, cô rốt cuộc bị gì? Bùi Châu Hiền sờ cô, cô cảm thấy không tốt lắm. Bùi Châu Hiền không sờ cô, cô lại cảm thấy không dễ chịu.

-

Nghĩ cái gì cái đó tới, không đầy mấy ngày sau, cô chủ nhỏ Kim Nghệ Lâm đã tìm tới tận cửa. Lúc Tôn Thừa Hoan bị đội trưởng kêu lên, đã nhìn thấy một màn "máu dồn lên não". Cô chủ nhỏ níu lấy áo Bùi Châu Hiền, áp nàng vào vách tường. Tôn Thừa Hoan vội vàng đóng cửa lại, giọng nói bên trong không lớn lắm. Nhưng khi lọt vào tai Tôn Thừa Hoan lại như sấm sét giữa trời quang.

"Tôi xem chị như bạn bè, chị lại dây dưa không rõ với mẹ tôi!"

??? Tôi xem chị như bạn bè, chị lại muốn làm ba tôi?

Tôn Thừa Hoan nhìn nhìn bàn chân, chỉ cảm thấy dưới đất đầy mìn. Vừa rồi cô trực tiếp mở cửa, cũng khiến hai người đang "Đánh nhau kịch liệt" thấy được. Còn chưa kịp rời đi, Tôn Thừa Hoan đã bị gọi lại.

"Tôn Thừa Hoan!"

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Hú hồn chưa?

Edit: ok ổn lắm =)))) Giờ thím nào mà đoán được mẹ của Kim Yeri là ai tôi gọi bằng cụ luôn nè he =))))))))) 

-

[1] di hoa tiếp mộc: lập lờ đánh lận con đen (hành động xảo trá, lừa gạt để mưu lợi riêng)

[2] Nghe nói có trước có sau, thuật nghiệp có chuyên có công: nghe đạo lý có trước có sau, kỹ năng học thuật có phương hướng nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro