Chương 52: Sờ nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn phim an bài cho Tôn Thừa Hoan bốn ngày, nhưng thật ra chỉ quay có hai ngày, các cảnh sau đều đã có diễn viên đóng thế và hình nộm. Sau ngày thứ tư, cảnh quay của cô cũng kết thúc. Khi đạo diễn đóng máy, phó đạo diễn còn đặc biệt tới tìm Tôn Thừa Hoan mời ăn cơm, xem như tiệc đóng máy. Họ đã mời Tôn Thừa Hoan, đương nhiên cũng mời Lý Thuận Khuê. "Tiểu Hà, em họ của cưng cũng không tệ, cưng phải cố gắng bồi dưỡng thiệt tốt."

Ăn đến giữa chừng, nhà đầu tư cũng tới. Đối với biểu hiện của Tôn Thừa Hoan, nhà đầu tư rất hài lòng. Trước đó nhà đầu tư cũng từng xem《 tiêm đao ban 》, vừa tới nhà đầu tư bèn bắt tay với cô. "Khá lắm."

Nhà đầu tư còn vỗ vỗ bả vai cô. "Rất cường tráng."

"Nghiêm tổng, ngài xem ngài đi, tới cũng không nói với chúng tôi một tiếng." Thấy nhà đầu tư tới, phó đạo diễn vô cùng tự nhiên thân thiết. "Để tôi gọi đạo diễn đến......"

"Không cần không cần." Nhà đầu tư phẩy tay. "Đóng phim quan trọng hơn."

"Thế nào? Đóng máy hả?" Nhà đầu tư nhìn lướt qua bàn, rồi nhìn phó đạo diễn. "Đạo diễn, không ổn rồi đó nha. Không phải đã nói với mọi người, phải sắp xếp một nhân vật có nhiều đất diễn sao? Sao lại chỉ có vài câu lời kịch vậy?"

"Thật sự xin lỗi, tôi sẽ nói với tổ kịch bản."

"Không cần." Tai Tôn Thừa Hoan hơi hồng. "Nghiêm tổng, ngài quá khách khí rồi. Em không phải diễn viên chuyên nghiệp, sợ khiến phần cơm của ngài lỗ vốn."

"Đừng nói khách khí, hay không khách khí." Nghiêm tổng nói: "Về sau, em cứ kêu anh là lão Nghiêm. Trong bộ đội vẫn hay gọi như vậy mà."

Lúc ăn cơm, lão Nghiêm ngại chiêu đãi không tốt, bèn rủ Tôn Thừa Hoan đi karaoke. Đến khi cô tìm được đến chỗ Bùi Châu Hiền, đã hơn chín giờ đêm. Bùi Châu Hiền vừa mới làm xong hoạt động, đã thấy Tôn Thừa Hoan đứng ở bên cạnh xe. Nàng kêu cô lên xe, rồi đưa cho cô hai viên thuốc giải rượu. "Uống nhiều hay ít?"

"Không uống bao nhiêu." gương mặt Tôn Thừa Hoan vẫn còn chút đỏ.

Lúc trở về khách sạn, Bùi Châu Hiền trực tiếp đi tắm, vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy chuột con còn ngồi bên mép giường. Nàng dùng khăn lông lau tóc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tôn Thừa Hoan. Lúc nàng cầm được tay cô, thì chậm rãi vén ống tay áo của cô lên, sau đó thật cẩn thận mà chạm vào gần vết thương trên cánh tay cô. "Đau không?"

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu. "Đã kết vảy rồi."

"Lúc tắm, cẩn thận một chút."

Thấy Tôn Thừa Hoan bất động, Bùi Châu Hiền lại cười một tiếng. "Thất thần làm gì? Đi tắm đi."

"Đi đâu?"

"Đi tắm." Cũng không biết chuột con uống bao nhiêu rượu mà lại ngốc nghếch đi về phía cửa.

"Ở phòng chị."

Tôn Thừa Hoan vốn muốn về phòng của mình, nhưng khi nghe Bùi Châu Hiền nói như vậy, cô lại không dám về phòng mà dời bước vào phòng tắm của nàng. Lúc Bùi Châu Hiền đang sửa sang giường nệm, vừa quay đầu đã nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Tôn Thừa Hoan. Hai tay cô ghé vào cửa, để lộ thần sắc ngượng ngùng. Bùi Châu Hiền nhìn cô, rồi lại nhìn mép giường. Tôn Thừa Hoan không mang khăn lông vào phòng tắm,Bùi Châu Hiền  đành bước tới đưa cho cô. Hình như Tôn Thừa Hoan đã cởi hết quần áo rồi mới nhớ không mang khăn tắm vào, lúc lò đầu ra còn để lộ bờ vai trần. Bùi Châu Hiền nhanh chóng đảo mắt nhìn đầu vai cô, chờ đến khi cô tắm xong leo lên giường, nàng mới chậm rãi khép sách lại. Sau khi tắt ngọn đèn đầu giường, Bùi Châu Hiền nằm xuống bên cạnh Tôn Thừa Hoan. Chuột con tự dẫn xác tới cửa. Đương nhiên sẽ không tiếp tục ngu dại nằm nghiêng nữa, Bùi Châu Hiền giơ tay, sờ lên vành tai Tôn Thừa Hoan. "Có mệt không?"

"Hơi......" Chuột con rất mệt, chỉ có thể trả lời bằng giọng mũi.

Ngủ đến nửa đêm, Tôn Thừa Hoan lại bừng tỉnh. Nên nói là cô bị Bùi Châu Hiền sờ tới tỉnh, tên biến thái Bùi Châu Hiền này, thế mà rờ mông cô. Ngực cũng rờ, mông cũng rờ, từ trên xuống dưới đều bị Bùi Châu Hiền rờ hết. Ban ngày lúc gặp Bùi Châu Hiền, ở trước mặt người khác, Bùi Châu Hiền luôn có dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục. Tôn Thừa Hoan nhìn đến bị ảo giác, người hôm qua sờ cô, thật là nữ nhân trước mắt này sao? Sau khi suy nghĩ thật kỹ Tôn Thừa Hoan quyết định nếu mà Bùi Châu Hiền sờ cô nữa, thì cô sẽ sờ lại nàng. Nhưng đến tối khi về lại khách sạn, không cần Bùi Châu Hiền nhắc nhở, cô đã tự dẫn xác tới phòng đối phương.

Hôm nay bạn nhỏ của Bùi Châu Hiền đặc biệt ngoan, không cần gọi vào phòng, không cần kêu đi tắm, cũng ngoan ngoãn đi tắm rồi ngồi khoanh chân ở mép giường. Khi ấy Bùi Châu Hiền thật muốn gọi xuống lễ tân, hỏi xem có sách truyện cổ tích nào cho nàng mượn, để kể truyện đêm khuya cho bạn nhỏ nghe không.

Tên cầm thú Bùi Châu Hiền này, sờ cô rồi, còn tính đọc truyện cổ tích dỗ cô ngủ. Cô ta còn là nữ thần thanh lãnh sao? Có loại nữ thần như cô ta sao? Đèn vừa tắt, Bùi Châu Hiền nói phải kể chuyện cổ tích cho cô nghe. Kể một hồi càng kể càng sai. Dù không biết sai ở chỗ nào nhưng Tôn Thừa Hoan nghe ra có chút không đúng lắm.

Bạn nhỏ của Bùi Châu Hiền ngoan như vậy, phải thưởng một chút.

Bị Bùi Châu Hiền sờ, Tôn Thừa Hoan lại mềm nhũn. Cô mở to đôi mắt đầy vô tội, cảm nhận tay Bùi Châu Hiền rơi xuống bờ mông mình.

Bùi Châu Hiền bóp mông cô hai lần. Hmm, mông cũng rất có độ đàn hồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi rời giường, Tôn Thừa Hoan dụi dụi đôi mắt. Thấy cô còn nhập nhèm như thế, Bùi Châu Hiền cũng không tiếp tục trang điểm, ngồi xuống mép giường, ôm lấy đầu Tôn Thừa Hoan, cô vẫn còn chưa tỉnh, dựa vào cổ Bùi Châu Hiền  mà ngáp. Tỉnh lại một chút, mới nhớ ra đêm qua lửa nóng tới mức nào. Chuột con thật sự quá đáng yêu.

"Lát nữa tới gặp ban tổ chức ."

"Ờh~~~." Đinh Tư Sổ vỗ vỗ gương mặt.

Bùi Châu Hiền giơ tay, giúp Tôn Thừa Hoan dụi mắt. "Có thể ngủ trên đường đi."

Tuy Bùi Châu Hiền cho Tôn Thừa Hoan ngủ trên đường đi, nhưng cô lại không chịu ngủ, cứ cầm di động, không biết đang tán gẫu với ai. Nhưng khi vừa bước xuống xe, Bùi Châu Hiền đã biết người đó là ai. Phác Tú Anh bước ra đón hai người, cùng Tôn Thừa Hoan đánh một chưởng.

"Hì hì hì."

"Hì hì hì."

Bây giờ Bùi Châu Hiền rốt cuộc đã hiểu khoảng cách giữa nàng và Tôn Thừa Hoan, cũng không biết Tôn Thừa Hoan và Phác Tú Anh  "Hì hì" vì cái gì. Hứa Cách nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, để xứng với danh nữ minh tinh thanh lãnh, nàng có thể bước xuống mà không cao ngạo lạnh lùng sao? Phác Tú Anh hơi sửng sốt một chút, rồi lên tiếng chào hỏi.

"Ừ." Bùi Châu Hiền "Ừ", mà nghe giống "Hừ" hơn. Nàng nhìn Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan bèn vội đuổi theo nàng. Thấy cô đi theo phía sau, Bùi Châu Hiền mới hài lòng.

Chuột con vẫn hướng về nàng.

Cao lãnh minh tinh, hất cao chiếc cằm thắng lợi, khi nàng còn đang chuẩn bị kiêu ngạo mà bước tiếp, thì tiếng Tú Anh lại vang lên. Giọng của cô nàng không tính là lớn lắm. "Lát nữa gặp."

Tôn Thừa Hoan đi theo Bùi Châu Hiền, nghe Phác Tú Anh nói vậy cũng quay đầu, vẫy vẫy tay với Tú Anh. "Lát nữa gặp."

Gặp gì? Có gì vui mà gặp? Bình thường còn chưa tán nhau đủ hả? Biểu hiện của Tôn Thừa Hoan, khiến nữ thần Bùi Châu Hiền tức muốn chết đi sống lại. Tôn Thừa Hoan đi đường không nhìn phía trước, trực tiếp va vào vai Bùi Châu Hiền. Cũng không biết Bùi Châu Hiền nghĩ gì mà hôm nay lại mang giày cao gót cao gấp đôi thường ngày. Chẳng lẽ thật tới tiết mục so chiều cao với nam khách mời?

"Hiền tiểu thư?" Chạm phải ánh mắt Bùi Châu Hiền "Từ trên cao nhìn xuống" , Tôn Thừa Hoan cũng có chút cẩn thận.

Bùi Châu Hiền tâm tình bất định, cong khóe môi. "Trời xa đất lạ, đừng chạy loạn khắp nơi."

Lão Bùi Châu Hiền thích nhất chính là nói chuyện không đầu không đuôi.

"Dạ."

Lúc họp, chuột con cũng ngoan ngoãn hơn. Trước khi bấm máy hai mươi phút, chuột nhỏ cũng không không có biểu hiện lạ nào. Nhưng sau đó, lại cùng Tú Anh đùa nghịch. Hai người xấp xỉ tuổi nhau, tính cách lại hòa hợp, Tôn Thừa Hoan chọc kỹ thuật lái xe của Phác Tú Anh . Tú Anh lại lùn hơn so với Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan y như mấy cậu nam sinh trung học, kêu Tú Anh là nấm lùn. Tú Anh "Không cao hứng", Tôn Thừa Hoan vẫn không tâm không phổi, chạm thử Hứa Cách, rồi xoa đầu Tú Anh. Tổ ghi hình cũng cảm thấy Tôn Thừa Hoan và Tú Anh khá thú vị, nên quay hai người hơi nhiều.

"Tiểu Hoan, tiểu Phác à, giống quay phim ngôn tình thần tượng vườn trường lắm gồi đó."

"Đúng đúng, y như thời trung học, nam sinh không hiểu chuyện, thích hấp dẫn nữ sinh như vậy đó."

Nhóm khách mời ai cũng trêu chọc thật sự vui vẻ. Mặt Bùi Châu Hiền không hề biểu lộ gì, chỉ nhìn Phác Tú Anh và Tôn Thừa Hoan ở cách đó không xa, cảm thấy hai người đùa giỡn sao mà quá giả dối. Một kẻ động tác xốc nổi, một người giả bộ giận dỗi, cầu người dỗ mình. Nhưng nàng lại không hiểu, từ lúc nào mà chuột con nhà nàng đóng giả lại thật tới vậy? Tú Anh ngồi xổm trên mặt đất, Tôn Thừa Hoan cũng ngồi xổm theo, một tay còn xoa đầu cô nàng. Sau hai ngày bấm máy, Bùi Châu Hiền biết Tôn Thừa Hoan chỉ đang đùa giỡn, chỉ có điều thoạt nhìn Phác Tú Anh thì có chút không ổn lắm. Khi Tôn Thừa Hoan sờ lên đầu cô nàng, cô nàng cũng ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan. Cô thì mỉm cười vui vẻ, còn đáy mắt Phác Tú Anh lại có vài phần nghiêm túc.

Bùi Châu Hiền khẽ nhíu mày, nhìn salad đang đặt trên bàn. Một màu xanh xanh. Hôm nay nàng quyết không ăn, nhưng nàng còn chưa kịp lấy gì, thì một nữ khách mời đã chen tới. Thấy trong tay Bùi Châu Hiền không có kẹp, vô cùng chủ động mà gắp cho Bùi Châu Hiền hai đống to.

"Hiền tiểu thư, em biết, chị thích ăn món này." Nữ khách mời cười hì hì nói.

"Không phải chị nói bụng không được khỏe sao?" Thấy cả đống salad trong khay của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan nhanh tay lấy đi dĩa của Bùi Châu Hiền, đổi lại cho nàng một chén cháo nóng. "Ăn món này đi."

"Mình cũng muốn." Sau khi chào hỏi với Bùi Châu Hiền, Phác Tú Anh lại nũng nịu với Tôn Thừa Hoan.

So với sự khách khí đối với Bùi Châu Hiền Tôn Thừa Hoan rõ ràng có chút "Không bận tâm" về Phác Tú Anh . "Mấy người không có tay à?"

"Không có." Phác Tú Anh nhéo mặt Tôn Thừa Hoan . "Hoan ca ca, múc cho người ta một chén cháo đi mà."

"Vậy đây là gì?"Tôn Thừa Hoan nắm lấy cổ tay Tôn Thừa Hoan.

"Hoan ca ca ~"

"Đừng kêu nữa......"

"Phác tiểu thư ăn phần của tôi đi." Bùi Châu Hiền mở miệng, đẩy chén cháo qua.

Giọng Bùi Châu Hiền có chút lạnh lùng, quả nhiên hai người đối diện không còn dính nhau nóng hổi như vừa rồi nữa. Hứa Cách chối từ hai lần, lúc muốn nhận lấy chén cháo, lại bị Tôn Thừa Hoan chụp lấy tay. "Này lấy thiệt hả?"

Hứa Cách lè lưỡi trêu tức Tôn Thừa Hoan, "Hâm mộ hả? Hiền tiểu thư cho tui mừ."

"Ủa, tui múc mà."

"Ủa, mắc cười quá, Hiền tiểu thư cho tui rồi mà."

Hai người rất nhanh lại quậy nữa. Bùi Châu Hiền ngoài miệng tuy cười, nhưng lòng không cười. Do bình thường đọc không ít kịch bản, mà nàng cảm thấy bây giờ nàng có khác gì nữ phụ đâu?

"Hiền tiểu thư, bụng chị có sao không? Tú Anh quậy quá, chị cứ mặc kệ cậu ấy." Tôn Thừa Hoan càng quan tâm, Bùi Châu Hiền lại càng cảm thấy mình đã thành nữ phụ.

"Buổi tối tới phòng chị." Nàng nhanh chóng khống chế ngôi vị nữ chính.

"Không được......" Tai Tôn Thừa Hoan lại đỏ lên. "Nếu như bị họ thấy thì......"

"Sợ bị Phác Tú Anh nhìn thấy?"

Tôn Thừa Hoan sửng sốt một chút, rồi thật thà gật gật đầu. "Cậu ấy nhiều chuyện như vậy, chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng."

--------------------

Hẳn là nghĩ mình là nữ phụ =)))))) vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô thành nữ phụ luôn nhà cô Bùi 

Cô Irene Bùi : cô cứ thử coi 

Ok ok cô vẫn nữ chính được chưa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro