Chương 50: Tình Yêu Cuồng Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tôn Thừa Hoan muốn ra cửa, thì bị chị họ Lý Thuận Khuê chụp trúng bả vai. "Đi đâu?"

"Bần tăng phải tới nơi bái phật cầu kinh." Chị họ mới vừa tắm xong, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mà cứ thích chạy lung tung. Vừa nhìn thấy bộ ngực khủng của chị họ run run, Tôn Thừa Hoan thủ thế "A di đà phật" nói. "Xin nữ thí chủ chớ có làm khó tiểu tăng."

Chị họ trợn mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, kéo kéo khăn tắm lên. "Thượng Tây Thiên chứ gì?"

"Em muốn thượng Tây Thiên, chị đây đương nhiên sẽ không ngăn cản cưng, nhưng cũng không cần mang chị theo cùng." Chị họ nói.

"Chị họ, chị đang nói gì vậy nè." Tôn Thừa Hoan cũng thôi thủ thế, cười hì hì nói: "Không phải chúng ta đang giỡn chơi sao?"

"Ai thèm giỡn với em." Chị họ nhìn vào phòng khách, ông bà Tôn đang ở phòng khách. Thấy khách phòng không có động tĩnh gì, chị họ mới quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan. "Em với Bùi Châu Hiền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?"

Lúc này Bùi Châu Hiền đã về rồi. Nếu nàng còn ở lại, Tôn Thừa Hoan thật sự cũng không biết cặp ba mẹ "Tuổi già" trong phòng khách kia sẽ nói tới chuyện gì nữa. "Không có gì hết."

"Người cũng rước về nhà luôn rồi, em còn nói không có gì?" Chị họ dùng một tay giữ chặt khăn tắm, một tay chọc vào bả vai Tôn Thừa Hoan. "Nếu không có chị mày ở nhà, hai người tính làm gì ở nhà chị hả? Hay nên hỏi là......"

Chị họ lộ ra thần sắc hoảng sợ . "Đã làm luôn rồi?"

"Không có mà." Tôn Thừa Hoan giơ hai tay lên, thần sắc vô cùng vô tội. "Bùi Châu Hiền ghét em lắm."

Cô tính nói "em với Bùi Châu Hiền không yêu đương", chị họ cô chắc chắn vẫn sẽ nửa tin nửa ngờ. Nhưng nếu nói "Bùi Châu Hiền ghét em", thì chị họ cô chắc chắn sẽ tỏ ra vô cùng thông cảm. Quả nhiên, chị họ tin răm rắp, cô vuốt cằm, rồi lượn quanh Tôn Thừa Hoan nửa vòng.

"Chị làm gì vậy?"

"Cô ta tiếp cận em, chẳng lẽ là vì thận của em?"

"Chị họ, chị đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó?"

"Hay là gan?"

"Em đi đây."

"Quay lại đây." Lý Thuận Khuê túm lấy cổ áo Tôn Thừa Hoan. "Đi ra ngoài ăn khuya đúng không? Chị mày đi nữa."

"Không phải chị mới vừa tắm à?"

"Lát tắm lại được mà."

Sau khi chọn món, ngồi vào chỗ ổn định, Tôn Thừa Hoan lại cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện. "Chị nói với Điềm Điềm rồi, ngày mai em theo chị tới đoàn phim."

"Hả?"

"Trước đó không phải đã nói với em về《 liệp ưng 》 rồi sao? Người ta bấm máy rồi, cũng sắp tới suất diễn của em rồi đó." Lý Thuận Khuê lấy di động ra, gởi lịch quay qua cho Tôn Thừa Hoan. "Dậy sớm chút, đến lúc đó còn phải hóa trang hai giờ."

Tôn Thừa Hoan vạch vết thương trên cánh tay ra. "Chị họ, em còn bị thương mà."

Lý Thuận Khuê liếc mắt. "Vừa rồi lúc chọn mấy xiên thịt bò, thấy em đâu có chớp mắt. Hóa ra còn nghĩ mình là thương binh cơ đấy?"

"Cấm mặc cả, mấy hôm nay còn chưa nghỉ đủ à?" Lý Thuận Khuê nói tiếp.

Thật đúng không ngủ đủ đó. Nếu cô mà nói với chị họ, tối hôm qua cô ngủ cùng Bùi Châu Hiền, chắc chắn chị họ sẽ lộ ra biểu cảm ngũ vị tạp trần đối với bệnh viện.

"3, 4 giờ, mắt em mở không lên luôn đấy."

"Chị mày cũng vậy mà?" Hà Hòa nói: "Mau ăn đi, rồi về ngủ."

Cô vốn muốn ngủ sớm một chút, nhưng vừa nằm xuống lại nhận được tin nhắn của Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan ấn mở di động, cũng lạch cạch lạch cạch mà trả lời. "Ngại quá, hồi sáng em thật không biết. Làm trễ hành trình của chị."

"Cũng thu hoạch được nhiều."

Bữa cơm trưa ban nãy, thật sự là quá xấu hổ. Ba mẹ cô giống gì ấy nhỉ? Vương bà bán dưa, tự bán tự khen, mèo khen mèo dài đuôi. Buổi tối cô có nhắc ba mẹ hai câu, ba mẹ còn không vui chữi ngược lại cô. "Nếu con biết phấn đấu, thì chúng ta cần phải nhọc lòng à?"

"Em cũng nên nghe lời ba mẹ, đối tốt với chị một chút." Bùi Châu Hiền cười cười, trả lời tin nhắn.

"(Icon hổ thẹn)(Icon che mặt) Tốt chứ."

Hơn ba giờ sáng, đôi mắt cô bị ghèn dán dính lại với nhau, còn chưa mở nổi đã bị chị họ nhét vào xe. Cô ghé vào ô cửa sổ, vốn định hóng chút gió đêm để tỉnh ngủ, thì di động lại chấn động vài lần. Tổng đài nhắc nhở dung lượng mạng đã được sử dụng. Cô đọc xong, thì bất ngờ phát hiện tin nhắn của Bùi Châu Hiền  trong đống notification. Hôm qua lúc hai người trò chuyện, cô đã ôm điện thoại di động ngủ thiếp đi. Tôn Thừa Hoan dựa lại vào ô cửa sổ, nhắn tin lại cho Bùi Châu Hiền. Vốn tưởng rằng Bùi Châu Hiền đã ngủ rồi, nhưng không đầy hai giây,Bùi Châu Hiền  đã trả lời. "Đi vệ sinh à?"

"Không phải, 《 liệp ưng 》." Tôn Thừa Hoan nói lại với Bùi Châu Hiền thêm một lần.

"Phim trường ở đâu?"

"Nhân Đa."

"Phải đi mấy ngày?"

Hoá ra Điềm Điềm không hề nói với Bùi Châu Hiền?

"Không bao lâu, ba bốn ngày? Em có xem lịch quay, cùng lắm là hai ngày." Tôn Thừa Hoan trả lời tin nhắn: "Chị không ngủ sao?"

"Mới vừa dậy, sau em một chút."

"Đang trang điểm?"

"Ừm." Bùi Châu Hiền tiếp tục trả lời: "Còn buồn ngủ không?"

"Em tỉnh rồi......" Tôn Thừa Hoan đang nhắn tin, chị họ không biết từ đâu chui ra, đọc lên nửa đoạn sau. "Cùng chị nói chuyện nên tỉnh rồi."

"Chị họ à!"

"La la cái gì!" Lý Thuận Khuê cười nói: "Cũng biết xấu hổ cơ đấy, em viết thì không cảm thấy xấu hổ à?"

"Chậc chậc chậc. Hai người nói chuyện thế này, cho người khác xem, nói không phải tình yêu cuồng nhiệt, ai mà tin." Lý Thuận Khuê nói.

"Thật không phải mà."

"Rồi rồi." Lý Thuận Khuê nói: "Vừa rồi chị nói chuyện với em, sao không thấy em tỉnh? Chúng ta mặt đối mặt, còn em lại cách Bùi Châu Hiền cả một màn hình di động."

Tai Tôn Thừa Hoan đỏ lên, giữ chặt lấy tay Lý Thuận Khuê. "Chị họ, chị đừng đồn bậy."

"Chị muốn đồn bậy thì cũng phải có người chịu tin chứ?" Lý Thuận Khuê săm soi móng tay. "À đúng, trên mạng hình như cũng có tin đồn sẵn rồi."

"Không phải, do em tương tư đơn phương." Vì sợ chị họ đồn bậy, Tôn Thừa Hoan lại "Làm sáng tỏ" mà nói.

"Nếu đã biết, vì sao còn muốn trầm mê trong khổ hải?"

Tôn Thừa Hoan thủ thế "A di đà phật". "Tu hành tức là độ mình."

"Ta khinh." Chị họ nói: "Gần đây lại đọc cái gì rồi?"

"《 Kinh Kim Cương 》 đang đại hạ giá, tại hạ vừa mới mua ebook dìa."

Sau khi vào bộ đội, Tôn Thừa Hoan mới có sở thích đọc sách. Hay nên nói, do Vận tỷ đã khai sáng cô. Vận tỷ tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, nhà hoạt động văn hoá, không có việc gì làm thì luôn cầm Kindle đọc sách. So với Nghiên tỷ, Tôn Thừa Hoan cũng chỉ đọc sơ sơ cho biết mà thôi.

-

Sau khi tới đoàn phim, chị họ dẫn cô tới vấn an đạo diễn. Trời bên ngoài vẫn còn tối đen, nhờ ánh sáng tương đối từ camera xung quanh, cô chỉ có thể miễn cưỡng thấy được lớp bóng dầu trên mặt đạo diễn. Trong tay đạo diễn cầm bộ đàm, bàn giao hai câu rồi mới cùng Tôn Thừa Hoan nói chuyện. Đạo diễn tương đối thân thiết, chỉ cho Tôn Thừa Hoan một việc thích hợp, rồi kêu cô đi hoá trang. Tôn Thừa Hoan cứ mơ màng hồ đồ như vậy, nghênh đón ngày quay phim đầu tiên. Cũng không tính là bối rối, chỉ là có hơi bất an trong lòng, xem người khác đóng phim, so với mình đóng phim là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lúc hoá trang, Tôn Thừa Hoan cũng cố chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng có đôi khi rất khó chuẩn bị tâm lý trong nhưng trường hợp này, trước đó cô từng xem không ít bình luận khen chê trên mạng về kỹ thuật diễn của các minh tinh. Hy vọng có thể kiếm chút kinh nghiệm, nhưng ngược lại không giúp ích được gì mà còn cản tay cản chân. Trong đầu cô cứ xoay vòng những suy nghĩ đại loại như, chẳng may đóng không đạt, người khác sẽ nói như thế nào. Đóng tệ, người xem sẽ đánh giá như thế nào. Hay là cứ coi như đang quay phim phóng sự. Nhẹ nhàng một chút, cô lại không dựa vào nghề này để kiếm cơm ăn. Sau khi ra khỏi phòng trang điểm, thì cô nhận được tin nhắn của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền chia sẻ cho cô một câu chuyện thú vị trong phim trường, cũng là lần đầu tiên nàng đóng phim. Chuyện này Bùi Châu Hiền chưa từng kể cho ai nghe, nên Tôn Thừa Hoan cũng không thể đọc được trên mạng. Nàng nói lần đầu tiên quay, vô cùng khẩn trương, hơn nữa lại là một pha rượt bắt. Đạo diễn bảo nàng diễn, nam chính kêu nàng đứng lại, nàng thật đứng lại. Trong lúc chạy cảnh hai, nàng bèn bỏ mặc những gì nam chính nói, kết quả chạy ra khỏi màn ảnh. Đạo diễn kêu nàng quay lại, toàn bộ đoàn phim kêu nàng quay lại, nàng cũng không phản ứng lại. Nghe xong câu chuyện, Tôn Thừa Hoan cũng bật cười, phảng phất như có thể tưởng tượng ra một tiểu loli ra sức mà chạy vội chạy vàng về phía trước.

"Còn khẩn trương không?" Bùi Châu Hiền hỏi cô.

"Vẫn còn." Tôn Thừa Hoan ôm ngực.

"Đây là lần đầu tiên, em không cần yêu cầu quá cao, không chạy ra khỏi màn ảnh là tốt rồi."

"Nào có! Hôm nay không có mấy pha hành động." Tai Tôn Thừa Hoan có chút đỏ lên, "Lạch cạch lạch cạch" cùng Bùi Châu Hiền nói chuyện.

Sau khi cùng Bùi Châu Hiền tán gẫu xong, Tôn Thừa Hoan cũng bớt khẩn trương hơn. Coi như đang quay phim phóng sự là được. Sau khi cảnh quay của cô kết thúc, đạo diễn cũng không rời khỏi khu máy quay, mà chỉ giơ ngón tay cái lên từ xa xa. Mặc dù cảnh quay hôm nay tương đối đơn giản, nhưng khi thấy được ngón tay cái của đạo diễn, cô lại cảm thấy cả ngày hôm nay rất đáng giá.

"Được đó nha." Chị họ đưa nước cho Tôn Thừa Hoan. "Em rất có thiên phú."

"Không có mà." Trong lòng tuy đắc ý nhưng khi được chị họ khích lệ, cô vẫn thấy có chút ngượng ngùng. " Trước đó Bùi Châu Hiền cũng hay dẫn em tới không ít tiết mục."

Chị họ uống một hớp nước, rồi vẽ một vòng tròn trước mặt Tôn Thừa Hoan.

"Chuyện gì?"

"Chị thấy em đã bị cô ta hoàn toàn mua chuộc rồi."

-

Buổi tối ngày thứ hai, Bùi Châu Hiền cũng tới. Nàng còn kêu trợ lý mua hai thùng nước suối, phân phát cho các nhân viên công tác. Bùi Châu Hiền tựa hồ quen biết đạo diễn, hai người cùng nói chuyện một hồi. Sau khi Tôn Thừa Hoan rời khỏi ống kính, cũng ngồi xổm ở một bên nghỉ ngơi. Bùi Châu Hiền cầm khăn giấy qua, giúp cô lau máu trên khóe miệng. "Miệng vết thương không sao chứ?"

Nhớ đến máu trên khóe miệng, Tôn Thừa Hoan bèn đi súc miệng. Đây là máu giả do tổ đạo cụ chuẩn bị.

Buổi tối sau khi tắm rửa, Bùi Châu Hiền ngồi xuống bên mép giường, vén ống tay áo Tôn Thừa Hoan lên. Vết thương trên cánh tay đã không còn đáng lo ngại. Thấy Tôn Thừa Hoan không sao, Bùi Châu Hiền  mới thở một hơi. "Lúc nào không thể quay? Nhất định phải chọn thời điểm em đang bị thương?"

"Không sao mà." Tôn Thừa Hoan cười hì hì nói: "Dù sao cũng ký hợp đồng rồi, cũng không thể chậm trễ tiến độ quay của người ta."

"Em rất có tinh thần khế ước ."

 Bùi Châu Hiền kéo tay Tôn Thừa Hoan lại đặt vào trong tay mình, vừa rồi từ lúc rời khỏi đoàn phim, Bùi Châu Hiền vẫn luôn nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan. Thoạt nhìn thì giống Tôn Thừa Hoan đang đi ở phía trước, nhưng trên thực tế đều do Bùi Châu Hiền nắm tay dắt cô đi.

Tai Tôn Thừa Hoan hơi đỏ lên, dùng tay còn lại chống lên đầu giường. "Hiền tiểu thư chuẩn bị về phòng chưa?"

"Đuổi chị à?"

"Không phải......"

"Giường em coi bộ cũng rộng." Bùi Châu Hiền nhìn chiếc giường, rồi trìu mến chớp chớp mắt với Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan đành phải dịch mông sang một bên, nhường chỗ cho Bùi Châu Hiền ngủ.

"Không muốn?"

"......" Có nghĩa lý sao ?

"Huh?"

"Em đồng ý mà!" Chị chạy xa như vậy, đặc biệt tới ngủ với tôi, tôi có thể không muốn sao?

Bùi Châu Hiền bật cười một tiếng. "Nhỏ giọng một chút."

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Ngọt hay không ngọt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro