Chương 48: Cùng Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trò chuyện đến tận đêm khuya. Cũng không biết đâu ra mà lắm chuyện để nói, chỉ biết nói đông nói tây một hồi nhìn đồng hồ thì đã rạng sáng. Tình trạng này được kéo dài mấy ngày liền, Tôn Thừa Hoan dụi mắt, Bùi Châu Hiền ở bên nhéo lấy lỗ tai cô. "Mệt lắm hả?"

"Không......"

"Vậy tối nay ngủ sớm một chút ." Bùi Châu Hiền nói.

Tuy nói ngủ sớm một chút, nhưng rốt cuộc buổi tối lại nói chuyện trên trời dưới đất một mạch tới tận rạng sáng. Vừa nhìn thấy chuột con nhắn tin tới, Bùi Châu Hiền cũng cười cười. Giọng điệu cũng có chút cẩn thận. "Vẫn muốn nói chuyện à?"

Kỳ thật Tôn Thừa Hoan cũng không thể nói rõ loại cảm giác này, nhưng mỗi khi nằm xuống giường cô lại không ngủ được, cảm thấy rất trống trải. Người ta đang nói chuyện, cũng không thể khiến người ta mất hứng? Sau đó hai người trò chuyện rồi lại trò chuyện, rõ ràng chỉ nói toàn chuyện nhảm, nhưng nói đến lúc này, đến giờ này, cô mới cảm thấy mỗi lúc một gần Bùi Châu Hiền hơn. Từ trước tới giờ đều do Bùi Châu Hiền thả thính cô. Ở trên xe, thì Bùi Châu Hiền động tay động chân với cô. Lúc ngủ trưa, thì Bùi Châu Hiền sờ lên tai cô. Tuy rằng thường ngày cũng bị sờ không ít. Nhưng loại cảm giác bây giờ rất khác lạ. Nên mỗi khi Bùi Châu Hiền sờ cô, cô đều giả bộ ngủ. Có lẽ Bùi Châu Hiền đã sớm biết. Nàng luôn cúi đầu, thở vào tai cô. "Còn chưa chịu tỉnh?"

Mấy ngày nay luôn là loại tình trạng thấp thỏm này. Nếu cô tâm sự với chị họ, cô với Bùi Châu Hiền đang rất mập mờ. Chị họ chắc chắn lại khuyên cô đi ngủ sớm một chút. "Mộng thì luôn luôn phải có, chúc em lại mơ đẹp."

Cho nên Tôn Thừa Hoan cũng quyết định không tâm sự với chị họ, tới thời điểm hiện tại, cô cuối cùng đã hiểu tầm quan trọng của khuê mật, ai cũng cần một nơi để trút bầu tâm không phải sao? Tôn Thừa Hoan chưa từng mập mờ với ai như thế này bao giờ, có lẽ đã từng có? Chẳng qua cô không nhận ra mà thôi? Dù sao đi nữa đây vẫn là lần đầu tiên. Tuy vậy tình trạng này cũng khiến cô tương đối ngọt ngào và vui vẻ. Trong từng vị ngọt ngẫu nhiên lại có chút đắng chát, tỷ như khi nhìn thấy Bùi Châu Hiền vui cười với một ai đó. Nhưng những cảm giác ấy không đáng bận tâm. Bởi vì đối với cô mà nói nói, đây là một trải nghiệm tình yêu hoàn toàn mới. Một hình thức cuộc sống hoàn toàn mới khiến cô vui vẻ ngọt ngào, nhiều hơn là đắng chát đau khổ. Có đôi khi được gặp Bùi Châu Hiền, còn vui sướng hơn so với nhận lại được một món đồ mình đã từng đánh mất. Bùi Châu Hiền giống như đại Boss trong màn cuối cùng của trò chơi, giết xong sẽ nhận được một đống trang bị khủng. Có lẽ Bùi Châu Hiền sẽ mãi mãi không biết, Tôn Thừa Hoan hình dung nàng như trùm cuối. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt Tôn Thừa Hoan tỏa sáng không ngừng chớp nháy. Bùi Châu Hiền luôn mỉm cười đầy trìu mến, mỗi lần thấy vậy, Tôn Thừa Hoan đều thót tim.

Đấy thấy chưa, không cần đại chiến với boss mà vẫn nhận được trang bị khủng.

Ai mà không thích chứ?

"Sao lại vui vẻ vậy?" Thấy bộ dạng Tôn Thừa Hoan cười ngây ngô, Bùi Châu Hiền cũng mấp máy khóe môi.

Tôn Thừa Hoan gãi gãi đầu. "Chính là...... Nhìn thấy chị, thì bất giác vui vẻ."

"Vậy không phải buổi tối em sẽ mất vui sao?"

"Hở?"

"Không được nhìn thấy chị."

"Cũng đâu còn cách nào." Tôn Thừa Hoan có chút ngu ngơ.

"Vậy em rất muốn thấy chị vào buổi tối sao?" Bùi Châu Hiền kề sát vào Tôn Thừa Hoan. (Ủa cái gì dợ chị Rên Bùi =.=)

Tôn Thừa Hoan nuốt một chút nước miếng, ngày này rốt cuộc cũng tới rồi sao? Cô đến cùng muốn hay không muốn? Đương nhiên muốn rồi! Còn cần suy nghĩ sao? Nhưng mà nói thẳng ra như vậy, có phải quá bộc trực không?

"Cứ tính như vậy đi."

Bùi Châu Hiền nở một nụ cười ngọt ngào. "Rốt cuộc có tính không?"

"Cứ xem như vậy đi." Bị Bùi Châu Hiền ghẹo, âm cuối của Tôn Thừa Hoan có chút ẻo lả, ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra. Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ vô số tội của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền chớp chớp mắt. "Còn nhớ những gì em nói tối hôm qua không?"

"Đi ngủ sớm một chút?"

"Không phải." Bùi Châu Hiền nói: " Hôm qua không phải em nói, nếu có thể ngủ cùng một người bạn, thì sẽ trò chuyện cả đêm sao?"

"Em có muốn tới phòng chị tán gẫu không?" Bùi Châu Hiền nói.

Leo level quá nhanh rồi đó, nếu không phải đang ở ngay trước mặt Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan thật sự muốn che mặt vì e thẹn. Những lời như vậy mà cũng nói ra được, đáng ghét......

"Cũng muốn tới." Tôn Thừa Hoan cố gắng níu giữ nửa giây rụt rè cuối cùng.

Bùi Châu Hiền không tiếp tục chọc cô, mà chỉ nháy mắt mỉm cười. Sau đó nàng bước lên khán đài, dựa theo sự bố trí của đội trưởng, Tôn Thừa Hoan cũng đứng cách đó không xa. Hoạt động này được tổ chức liên tục tới tối, Bùi Châu Hiền vừa kết thúc phát biểu, lòng bàn tay Tôn Thừa Hoan đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vừa nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra đêm nay, Tôn Thừa Hoan vừa không ngừng nhìn về phía nàng. Nhưng ánh mắt vừa chạm phải nàng thì phát hiện khí tức xung quanh Bùi Châu Hiền có chút quỷ dị. Có một người đàn ông, đang chen lên khán đài, ông ta chen giữ đám đông chật kín người, không có vệ sĩ nào lưu ý. Chỉ mình Tôn Thừa Hoan nhận ra, ánh mắt người đàn ông ấy có chút điên cuồng, biểu hiện cơ thể cũng có chút kích động. Tôn Thừa Hoan bèn nói với người bên cạnh, rồi chen về phía người đàn ông ấy. Ông ta hình như cũng đã nhận ra, đưa mắt nhìn về phía cô, tất cả đèn trong hội trường bỗng vụt tắt. Đây là một phần của hoạt động. Chỉ trong chốc lát, cả thính phòng bỗng rối loạn. Khi ánh đèn được bật sáng trở lại, Tôn Thừa Hoan đang ấn một người đàn ông xuống đất. Trong tay ông ta có một mảnh kính nhỏ.

"Mau! Gọi bác sĩ!" Vừa nhìn thấy máu trên mảnh kính, Bùi Châu Hiền đã vội hô to. Tất cả mọi người còn đang chìm trong kinh hoảng.

Tôn Thừa Hoan không có gì đáng ngại, chỉ bị người đàn ông ấy cắt phải cánh tay. Trong thính phòng thật sự rất đông, mà người đàn ông này lại cố ý muốn trốn Tôn Thừa Hoan. Vì sợ làm bị thương tới người vô tội, Tôn Thừa Hoan hành động vô cùng quyết đoán. Khi các vệ sĩ tại đương trường kịp thời phản ứng, thì đã có người báo công an. Cũng may hoạt động vẫn tiến hành được đến phút cuối, các nhân viên an ninh hộ tống đoàn làm phim về trước. Dọc theo đường đi, Tôn Thừa Hoan đều nói mình không sao, cả tổ vệ sĩ lại không cho cô đi theo, nói người đại diện đã có sắp xếp.

-

Rất nhanh, chuyện tập kích đã leo lên Hot Search.

"Bùi Châu Hiền bị tập kích kìa mấy má!!!!"

Toàn bộ Weibo và Hot Search, ngoại trừ các quảng cáo cấp bậc ba ra, tất cả các tin tức đều liên quan tới chuyện Bùi Châu Hiền bị tập kích. Dân mạng nói rất khoa trương, nói nàng muốn gây scandal tạo thế cho phim mới công chiếu. Dù sao bây giờ vẫn còn đang trong thời kỳ tuyên truyền của《 tháng mười phong hỏa 》.

Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ,đến bệnh viện mọi người còn bắt Tôn Thừa Hoan chụp X-quang. Chỉ bị thương ngoài da thôi mà!!! Nếu không phải do mọi người trong tổ "Cưỡng ép", Tôn Thừa Hoan thật muốn tự mình xử lý. Lúc nằm trên giường bệnh, cô vẫn không biết tình hình trên mạng, chỉ muốn một cước giẫm chết thằng cha "thích khách" kia. Không có thằng chã thì tối nay cô đã được tới phòng Bùi Châu Hiền "tán gẫu" rồi còn gì, bây giờ lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, bị một đám đàn ông vây xem.

"Hoan tiểu thư, không sao chứ? Còn muốn chụp thêm X-quang không?"

"......" Mấy người tưởng đang chụp selfie hả? Là chụp......X-quang đó. Chụp hình xương đó.

Khi cô mơ màng sắp ngủ, lại bị ba mẹ gọi điện thoại tới đánh thức.

"Hoan Hoan? Con có thể nói chuyện sao? Con ráng chờ, ba mẹ đang trên đường tới."

Tôn Thừa Hoan cũng nghĩ sẽ huyên náo lớn như vậy. "Mẹ, con không sao, ba mẹ đừng tới nữa."

"Gì mà không sao? Ai cũng nói con bị thọc bảy tám dao, lòi hết cả ruột ra ngoài......" Mẹ cô vừa hớt ha hớt hải chạy trên đường, vừa không quên miêu tả, ruột cô lòi ra như thế nào.

Nghe xong Tôn Thừa Hoan chỉ có thể cạn lời......

"Mẹ, khi nào mẹ tới, nhớ mua dồi trường xào xả ớt cho con."

Sáng sớm hôm sau, Tôn Thừa Hoan nói muốn xuất viện, Điềm Điềm lại cho cô nghỉ hai ngày. Không còn cách nào, cô chỉ có thể nằm thêm hai ngày. Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều có chút luống cuống tay chân, cô cũng không muốn khiến ' Tổ chức ' thêm phiền. Khi cô bật mạng xem một hồi, mới biết thân phận của "thích khách" đã được tra ra. Nghe nói là một fan rất cuồng nhiệt. Giả thuyết trên mạng tương đối nhiều, có người nói là fan của Phác Bảo Kiếm, thấy tai tiếng giữa Phác Bảo Kiếm và Bùi Châu Hiền, thì vô cùng bực bội về Bùi Châu Hiền. Còn đối với các fan nữ, họ lại nghĩ do Bùi Châu Hiền đoạt ống kính của idol nào đó. Còn các fan của Bùi Châu Hiền thì nói, ông ta muốn hấp dẫn sự chú ý của Bùi Châu Hiền. Mãi cho đến tối khuya, dân mạng còn đang nói về chuyện này. "Đừng nói fan khóa vé điên cuồng, tui thấy ban tuyên truyền mới điên cuồng đó. Chế ra một màn kịch hay như vậy, để đùa bỡn người xem.Trước hết đừng nói gì cả, xem kỷ lục phòng vé trước đi rồi chửi tui, tăng hơn một trăm triệu kìa mấy cha [ hình minh hoạ ]".

Hình minh hoạ là kỷ lục mới của phòng vé.

"Mấy người không cô đơn, nghe nói lần này cũng do Tôn Thừa Hoan chế phục, nghe là thấy kỳ kỳ rồi, càng nghĩ càng thấy ớn đó."

"Đúng vậy. Hoạt động lớn như vậy, vệ sĩ, nhân viên an ninh đầy ra đó. Fan phục kích, đúng là trò đùa. Mà còn do Tôn Thừa Hoan chế phục, chính là trò đùa trong trò đùa. Bày đặt diễn tuồng ' anh hùng cứu mỹ nhân ', bớt bớt lại dùm đi, đừng tưởng ai cũng là đồ đần chắc."

Sau sự kiện lần này, tranh luận trên mạng mỗi lúc một lớn. Có người ca ngợi, đương nhiên cũng có người hoài nghi. Người của công chúng quả không dễ làm.

-

Tôn Thừa Hoan đang ngủ mơ màng, thì nghe thấy tiếng đóng cửa, cô vội mở mắt. Bây giờ đã rất trễ, phòng bệnh cũng chỉ còn lại mình cô. Vốn dĩ tưởng là bác sĩ trực ban tới kiểm tra, nhưng nghe tiếng bước chân lại không giống lắm. Khi Tôn Thừa Hoan mở mắt ra, thì bắt gặp Bùi Châu Hiền đang mang khẩu trang. Cả ngày hôm nay Bùi Châu Hiền không hề tới, nàng phải xử lý rất nhiều chuyện. Tôn Thừa Hoan còn cho rằng Bùi Châu Hiền sẽ không tới thăm cô.

"Cho chị xem vết thương của em." Bùi Châu Hiền kéo khẩu trang xuống, trực tiếp nói một câu như vậy.

Tai Tôn Thừa Hoan bỗng đỏ lên, chẳng lẽ Bùi Châu Hiền cũng tới xem ruột cô sao? Cô vô ý thức sờ soạng xuống bụng, vừa mới sờ, Bùi Châu Hiền đã ngồi xuống bên giường. "Không thoải mái sao?"

"Không phải." Tôn Thừa Hoan vén ống tay áo lên, để lộ vết thương trên cánh tay. "Không sao hết, hôm nay thấy chị tới, nên nó sắp lành rồi."

Nếu sớm biết chị sẽ tới, thì tôi đã rạch vết thương sâu hơn một chút. Có từng này, thật chẳng đáng cho ai xem.

Bùi Châu Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Còn giỡn được."

Bùi Châu Hiền nhìn xuống bụng Tôn Thừa Hoan, còn cho rằng cô cố ý sờ bụng. "Em trách chị tới trễ à?"

"Nào có." Tôn Thừa Hoan nói: "Chị tới thăm em, em vui mừng còn không kịp."

"Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có." Tôn Thừa Hoan nói: " Điềm Điềm không nói gì với chị sao?"

Bùi Châu Hiền dừng một chút, lại nhìn vào mắt Tôn Thừa Hoan. "Chị lo lắng vì em."

Bùi Châu Hiền vừa nói không ở lại được bao lâu, sau đó lại nói phải ở bên cô. Khi Tôn Thừa Hoan nằm xuống, Bùi Châu Hiền cũng nằm xuống theo.

"Niên tiểu thư, Điềm Điềm không phải còn ở dưới lầu chờ chị sao?"

"Em không muốn chị ở lại sao?"

"Muốn, muốn chứ......" Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền đang chen trên cùng một chiếc giường với cô, lại nhìn chiếc giường bệnh trống không bên cạnh.

"Vậy thì tốt." Bùi Châu Hiền cũng rất thản nhiên. "Em nằm nghiêng đi, hơi chật."

Thân là bệnh nhân, Tôn Thừa Hoan cũng có chút ngốc. Bùi Châu Hiền kêu cô nằm nghiêng, cô cũng chịu nằm nghiêng. Y như trai thẳng, trực tiếp đưa lưng về phía Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền vô cùng tự nhiên, trực tiếp dán lên lưng cô. "Giường hơi nhỏ, đừng đẩy chị té."

-------------

P/s: bắt đầu có tiến triền rùi nè ba con ơiiiiii =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro