Chương 47: Lạp lạp tay bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên, Bùi Châu Hiền đã bước ra giữa khán đài. Từ lúc nàng bước lên bục, dưới khán đài có không ít tiếng xôn xao, ngoại trừ ban tổ chức, những người còn lại ai thấy Bùi Châu Hiền cũng đều rất kích động. Có đôi khi trên mạng ngoài đời rất khác nhau, trên mạng Bùi Châu Hiền bị chửi bới, chửi như tát nước vào mặt. Nhưng điều này cũng hề ảnh hưởng đến sự chào đón của mọi người đối với nàng. Giống như nước với gió không liên quan tới nhau vậy? Minh tinh ở trên mạng, dù lớn hay bé đều có không ít anti-fan. Chưa có minh tinh nào "May mắn thoát khỏi". Rất nhanh Điềm Điềm cũng tới, Điềm Điềm kêu Tôn Thừa Hoan đi nghỉ ngơi, cũng không an bài công việc cho cô. Voi còn phải nghỉ xả hơi, chớ nói chi là Tôn Thừa Hoan vừa mới xuất viện. Hoạt động liên tục đến buổi tối, sau khi lên xe, nét mặt Bùi Châu Hiền không có vẻ gì là mệt mỏi. Tôn Thừa Hoansờ sờ mặt mình, Bùi Châu Hiền cứ nhìn cô từ lúc lên xe tới giờ.

"Có dính gì sao?"

"Có." Bùi Châu Hiền tiến đến gần, duỗi tay vuốt ve gương mặt cô.

"Dính gì?"

"Nè." Bùi Châu Hiền mở lòng bàn tay ra.

Tôn Thừa Hoan  sờ sờ lên mặt, rồi lại cúi đầu nhìn kỹ tay Bùi Châu Hiền. Do mắt cô bị đui sao? Sao cô không thấy gì hết.

"Không nhìn ra à?" Giọng điệu Bùi Châu Hiền vô cùng ôn hòa. "Vậy em sờ thử đi."

Thấy Bùi Châu Hiền kiên trì như vậy, Tôn Thừa Hoan đành phải sờ lên lòng bàn tay nàng, có gì đâu chứ? Chẳng lẽ dính bụi sao, hay là bẩn.

Sờ hoài mà không sờ ra cái gì, cô bèn giương mắt nhìn Bùi Châu Hiền, nàng đang cười. Nàng lại chọc cô? Đang chuẩn bị lùi về phía sau, lại bị Bùi Châu Hiền bắt được tay. Khi cúi đầu, cô mới chợt nhận ra, trên mu bàn tay có một vệt ánh sáng màu da cam. Không biết do khúc xạ từ chỗ nào chiếu tới.

"Thấy chưa?" Bùi Châu Hiền cười cười, cũng không buông tay ra. "Trên mặt em có ánh hào quang."

Vừa lên xe, Bùi Châu Hiền đã thấy ánh sáng lấp lánh ấy phủ lên mặt cừu con. Ngồi trên xe bao lâu, thì Bùi Châu Hiền nắm lấy tay cô bấy lâu. Tôn Thừa Hoan hơi ngượng ngùng, có một loại cảm giác vi diệu, giống như thời còn học cao trung, vụng trộm nắm tay bạn ngồi cùng bàn. Khi xuống xe, Tôn Thừa Hoan trộm lau qua loa mồ hôi trong lòng bàn tay. Thể chất của cô rất hay đổ mồ hôi.

Bùi Châu Hiền vừa xuống xe, người đại diện liền chạy qua, Bùi Châu Hiền không nhìn chuột con, mà chỉ đưa tay ra phía sau, đầu ngón tay khẽ ngoắc ngoắc. Ý bảo cừu con phải nắm lấy tay nàng. Mặt Tôn Thừa Hoan đỏ lên, ngoan ngoãn nhét tay mình vào tay Bùi Châu Hiền. Nàng dắt tay cô lôi đi. Điềm Điềm vốn muốn cùng Niên Kiều thương lượng chính sự, vừa nhìn thấy Tôn Thừa Hoan chạy theo hông Bùi Châu Hiền, cũng lên tiếng chào hỏi. "Đói bụng chưa?"

"Lát nữa anh mang cơm tối lên phòng em, em cùng tiểu Đinh ăn." Bùi Châu Hiền nói với Điềm Điềm.

"Ok."

Đừng mà! Còn phải đi vào phòng Bùi Châu Hiền sao? Đã ấm no rồi còn đòi dâm dục, cô sẽ không bị Bùi Châu Hiền chơi nguyên con đó chứ? Gượng đã, có gì phải sợ ? Bùi Châu Hiền đánh không đánh lại cô, Bùi Châu Hiền mà muốn cưỡng hiếp cô, thì cô cưỡng hiếp lại. Khoan đã, cô có thể sao? Lại nghĩ tới đêm hôm ấy, Bùi Châu Hiền trói hai tay cô sau lưng. Cô vùng vẫy, rốt cuộc mặt chỉ có thể áp xuống gối, ngay cả cổ tay cũng bị Bùi Châu Hiền trói buộc. Tư thế hôm ấy khiến cô rất phản cảm. Khi Bùi Châu Hiền mân mê trên người cô, cô còn muốn nói một câu, đây là lần đầu, có thể nhẹ nhàng một chút không?

Lúc Tôn Thừa Hoan xem TV, Bùi Châu Hiền đang ở một bên gọi điện thoại, không biết đang gọi cho con hồ ly tinh nào mà mặt mày hớn hở. Trong phút chốc, Tôn Thừa Hoan bỗng nhớ tới con hồ ly tinh cô chủ nhỏ. Bỏ Bùi Châu Hiền rồi còn không làm vợ tốt. Đồ cầm thú!

"Đang xem gì đó?" Bùi Châu Hiền ngồi lại gần, cầm lấy một quả cà chua bi nhét vào bên trong miệng Tôn Thừa Hoan.

"Không xem gì hết."

Tôn Thừa Hoan quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền trên TV. Bùi Châu Hiền đang trả lời phỏng vấn trên màn ảnh. Bỗng nhiên bả vai hơi trĩu nặng, tay người nào đó đang thả bên vai cô. "Người không phải đang ở bên cạnh em sao?"

Tiếng cười của Bùi Châu Hiền nghe rất êm tai.

"Tôi đổi kênh."

"Đổi đi."

Chẳng có gì hay ho hơn để xem, Tôn Thừa Hoan chuyển kênh không mục đích. Chẳng có thứ gì đẹp hơn Bùi Châu Hiền. Bùi Châu Hiền cầm lấy điều khiển trong tay cô. "Chị biết em thích xem gì."

Bùi Châu Hiền mở menu, chọn trúng một kênh. Vừa mở lên đã nghe tiếng chuột con kêu " Chít chít chít chít".

Là kênh phim họat hình.

"......" Bùi Châu Hiền nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, vốn dĩ muốn nói vài câu, nhưng thấy thần sắc Bùi Châu Hiền nghiêm túc, hình như đang xem hoạt hình thật. Hóa ra Hiền đại minh tinh vẫn còn tính trẻ con, chắc đi Disney không ít đi? Chuyện này khiến Tôn Thừa Hoan nhớ tới, hình như trước kia Bùi Châu Hiền từng lồng tiếng cho một bộ phim hoạt hình, bi bô như con nít, khiến cả đám Fan nữ ôm TV gọi con trai ơi.

"Đẹp không?" Bùi Châu Hiền quay đầu, trên mặt còn chút ý cười.

Nếu không phải dung mạo chị đẹp, với thủ đoạn tán gái hạ cấp này của chị, tôi đã cho chị ăn táng rồi.

"...... Đẹp." Nhưng thật sự không còn cách nào, Bùi Châu Hiền thật sự trông rất...... Đẹp. Đẹp người, gì trên người nàng cũng đẹp.

Khi Bùi Châu Hiền đi tắm, kênh phim hoạt cũng đang chiếu quảng cáo. Tôn Thừa Hoan lại bắt đầu đổi kênh, nhưng cô thật không biết nên xem gì, chỉ biết đổi lấy đổi để, tất cả các kênh đều đổi một lần. Lúc Bùi Châu Hiền ra khỏi phòng tắm, cả căn buồng bỗng chốc tràn ngập một mùi hương thơm ngát. Cửa "cạch" một tiếng được đóng lại, mùi hương thơm ngát theo cơn gió nhẹ thổi tới. Vai Tôn Thừa Hoan bỗng trùng xuống, Bùi Châu Hiền lại đặt tay lên vai cô. "Xem phim điện ảnh?"

Tôn Thừa Hoan vừa đúng lúc ngừng tại một kênh phim điện ảnh.

"Ừm......"

"Vậy xem đi." Mùi hương dịu ngọt trên ngườiBùi Châu Hiền, không ngừng kích thích tế bào não của Tôn Thừa Hoan.

Bùi Châu Hiền chắc chắn đang cố ý. Phim gì mà chưa chiếu tới hai phút, đã bắt đầu mây mưa. Đúng là phim ngoại quốc có khác, nam nữ chính quất nhau ngay tại bãi giữ xe. Bùi Châu Hiền quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền cũng đang nhìn cô, khóe môi lấp lóe nụ cười. Bùi Châu Hiền tuyệt đối đang cố ý mà!

"Chị biết em thích xem gì rồi." Bùi Châu Hiền rất đứng đắn mà nói.

Ah ah ah làm sao bây giờ? Cô rất muốn đánh Bùi Châu Hiền? Bùi Châu Hiền y như mấy thằng con trai thời cao trung. Rỗi hơi thích nhất là chọc ghẹo con gái.

Tối đó Bùi Châu Hiền cũng không ăn gì, chỉ húp một ít cháo loãng. Cơm tối do Điềm Điềm mang tới, toàn do Tôn Thừa Hoan ăn. Nhìn thấy cả một bàn thức ăn còn mỗi nước canh, Bùi Châu Hiền cảm khái nói một câu. "Về sau trong nhà chắc chắn không còn đồ ăn thừa."

"Rất tốt, sau này nên ăn cơm với em, muốn ăn gì cũng được, thừa lại thì có em thủ tiêu. Không lãng phí." Bùi Châu Hiền nói.

Giống như trong nhà có thêm một người đàn ông vậy.

Có thể ăn có thể nhảy "vừa ngốc vừa trắng vừa ngọt", ai lại không thích?

"Nghỉ ngơi sớm đi." Bùi Châu Hiền tiễn Tôn Thừa Hoan ra đến cửa, nhìn Tôn Thừa Hoan ngốc ngốc, Bùi Châu Hiền lại giơ tay lên nhéo má cô.

"Ờh." Tôn Thừa Hoan nói: "Hiền tiểu thư ngủ ngon."

Lúc trở về phòng, Tôn Thừa Hoan nhắn tin cho Bùi Châu Hiền. Vốn chỉ muốn hỏi về hành trình ngày mai, không biết như thế nào, mà lại cùng Bùi Châu Hiền nói chuyện phiếm. Hai người nói chuyện tới gần rạng sáng, đợi thêm một chút, thấy Bùi Châu Hiền không đáp lời. Tận đến khi tỉnh dậy vào buổi sáng, mò tới điện thoại, mới thấy bốn giờ sáng Bùi Châu Hiền có nhắn tin lại. Nàng nói nàng không cẩn thận ngủ thiếp đi, hỏi cô có ngủ hay chưa. Tôn Thừa Hoan dùng tốc độ bộ đội, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, một chân đã bước ra khỏi cửa phòng, lại lui về lại buồng vệ sinh. Tôn Thừa Hoan bôi nhiều dung dịch săn chắc da hơn so với hôm qua. Cô không bao giờ trang điểm, biết bôi chút mỹ phẩm dưỡng da cũng coi như đỡ hơn rồi.

"Hiền tiểu thư chào buổi sáng."

Bùi Châu Hiền vừa ra khỏi cửa, đã thấy Tôn Thừa Hoan cười đến lóa mắt. Không biết sáng nay cô đánh răng bao nhiêu lần nhỉ? "Chào buổi sáng."

Sau lần nắm tay hôm qua, Tôn Thừa Hoan cảm thấy khoảng cách giữa cô và Bùi Châu Hiền đã thu hẹp rất nhiều. Lúc tổ chức hoạt động, Tôn Thừa Hoan lại đến bên cạnh Bùi Châu Hiền. "Hiền tiểu thư, lát chị muốn nghỉ ngơi một chút không?"

"Huh?"

"Tối hôm qua không phải chị ngủ rất ít sao?"

"Còn không phải tại em." Có lẽ vì mệt nhọc mà giọng Bùi Châu Hiền nhão nhoẹt. "Em khiến người ta không ngủ ngon."

Bây giờ Bùi Châu Hiền đã đạt tới trình độ thả thính theo quán tính luôn rồi, khiến Tôn Thừa Hoan thẹn thùng muốn chết.

Tối hôm ấy vừa bật mạng lên, video trên mạng như bắp rang trong nồi, nổ bung lụa. Không biết ai quay, mà quay được đoạn đối thoại giữa Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan. Tuy âm thanh có hơi rè, nhưng vì được xử lý nên vẫn có thể nghe ra giọng hai người.

"Hai người chắc chắn có tư tình!"

"(Icon khóc lớn) Đcm! Hiền đã bị Tôn phá (t-r-i-n-h) cmnr!" Trong giới fan hâm mộ không ngờ còn trà trộn loại "vi sinh vật lạ" này. Bên dưới có không ít người hùa theo. "Huynh đệ, sao cậu đơn thuần quá dị? Bùi Châu Hiền vào ngành nhiều năm như vậy, đã sớm mất rồi."

"Không phải nói Bùi Châu Hiền thích ' sưu tập tem ' sao? Bây giờ đổi khẩu vị rồi?"

"(Icon móc lỗ mũi) Có cũng không tới phiên mấy người, đồ xấu xí lại còn dâm dục."

Bình luận về video không nhiều mà chửi nhau thì nhiều.

"(Icon liếm màn hình) niên hạ tiểu chó sói công X ngạo kiều nữ vương thụ, tôi nguyện theo hai người cả đời!" Có fan lưu lại một câu như vậy, sau đó mọi người chế không ít meme, mà meme được like nhiều nhất là của chủ thớt. "Mấy cái đứa cầm thú này! Sao phá quá dzậy!"

Sau khi chế meme cho đã lại bắt đầu cầu văn. Cầu xong thì trực tiếp chuyển sang tổ lái, biểu diễn kỹ năng lái chủ đề. Coi một hồi Tôn Thừa Hoan rốt cuộc cũng hiểu vì sao mọi người lại chuyển đề tài, bởi vì đã có người bắt link H văn.

"Vì đã quá quen với sự ' hung mãnh ' của đối phương, Bùi Châu Hiền buông tiếng thở nặng nề, nằm thoi thóp trên giường, cắn lấy gối. ' Đừng mà Hoan Hoan......'......"

"Đang làm gì?" Tôn Thừa Hoan đang đọc H văn, tin nhắn của Bùi Châu Hiền "Đột nhiên" xuất hiện, khiến Tôn Thừa Hoan thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi. Nhưng tin nhắn này cũng không phải đột nhiên xuất hiện, vừa rồi cô đang nói chuyện với Bùi Châu Hiền, sau đó quên mất không trả lời nàng. Chột dạ gì chứ? Không phải còn cách một màn hình di động sao?

"Có phải đang giấu diếm chị, làm chuyện tốt gì không?" Bùi Châu Hiền nhắn tin có chút mập mờ.

Chuyện tốt? Chuyện tốt gì? Một cô gái độc thân, trong một gian phòng an tĩnh......

Mặc dù một màn hình, Tôn Thừa Hoan cũng bị Bùi Châu Hiền chọc đến đỏ mặt. "Không có."

"Huh? Không có gì?"

"Không phải như chị nghĩ."

"Chị nghĩ gì?"

"......" Lúc trước Tôn Thừa Hoan còn chọc Quyền Du Lợi, bây giờ cuối cùng cũng hiểu "ác giả ác báo". Ác nhân tự có ác nhân trị. Gượng đã, sao nghe cứ kì kì thế nào ấy?

-----------------

P/s: Trời ơi xem người ta thính nhau kìa trờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro