Chương 45: Quấn lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo thêm một hồi, cả đoàn người chỉ còn lại mình Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền. Ngọn núi này không cao lắm, sườn núi chỉ hơi dốc, khi leo lên được tới đỉnh, hướng dẫn viên còn giới thiệu, nơi này được người dân khai phá thế nào, càng leo lên cao, con đường đất đá dưới chân mỗi lúc một trơn trượt.

"Mới vừa tạnh mưa." Gió trên núi rất lớn, người dẫn đường kề tay lên miệng, hô gọi Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cách đó không xa. "Hiền tiểu thư, có thấy đài ngắm cảnh phía trước kia không? Chỗ ấy là nơi tốt nhất để ngắm phong cảnh, hai người có thể qua có chụp một tấm hình."

Giọng của người dẫn đường có chút khàn khàn, anh chàng nói với Bùi Châu Hiền xong thì ngồi xuống thềm đá nghỉ ngơi. Sau khi ăn một viên kẹo, anh vỗ vỗ mặt, vì công việc mà đã hai tháng liên tục anh không được nghỉ ngơi tử tế. Qua hơn năm phút, anh chàng bèn đứng lên, nhìn về phía đài ngắm cảnh. Trên đài đã không còn một ai. Anh ta vội nhìn quanh khắp núi một vòng, phía nam tương đối nhiều nắng, cây cối cũng rậm rạp. Đỉnh núi ít cây, anh ta đảo mắt một vòng cũng không thấy ai. Mới đầu còn cho rằng hai người đã đi vào ngôi miếu gần đó, nào ngờ trong miếu cũng không có người. Người dẫn đường không có số điện thoại của Tôn Thừa Hoan đành phải gọi về trụ sở xin cứu viện.

-

Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền quả thật đã ngã xuống núi từ đài ngắm cảnh, sau khi trượt xuống dốc Bùi Châu Hiền trông vẫn ổn, còn Tôn Thừa Hoan thì rất tệ hại. Vì cô nhanh nhẹn nên lúc lăn xuống không quên làm đệm thịt người cho Bùi Châu Hiền tiếp đất an toàn. Nếu cô lăn xuống một mình thì không sao, nhưng lại bị Bùi Châu Hiền đè trúng xương sườn. Với thái độ chuyên nghiệp của Tôn Thừa Hoan, sao có thể bỏ mặc nàng không lo? Nhưng hôm nay có lẽ là ngày cô không nên ra ngoài, chuyện xui xẻo gì cũng cho cô đụng phải. Vừa ngã xuống thì trời đổ mưa. Mưa bụi lất phất trên mặt, bỗng chốc biến thành những giọt nước mưa nặng hạt. Mắt thấy cơn mưa mỗi lúc một lớn. Tôn Thừa Hoan thử kêu vài tiếng, mà than khan cả họng, cũng không thấy ai tới cứu. Có lẽ hai người đã lăn tới một khoảng khá xa chỗ ban nãy.Tôn Thừa Hoan đẩy đẩy đầu vai Bùi Châu Hiền, thần sắc của nàng vô cùng thoải mái, cứ như đang ngủ say. Thật xem cô như đệm thịt người à, ngã lên là ngủ ngay? 

Tôn Thừa Hoan giúp Bùi Châu Hiền kiểm tra đầu một chút, thấy không có vết thương ngoài da nào. Cô bèn đỡ nàng dậy, vừa lôi vừa kéo, rốt cuộc hai người cũng tới được một nơi để trú mưa. Cũng không biết cả hai đã rớt xuống chỗ nào, nếu chỉ có mình cô, tay không leo lên cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ lại không chỉ có một mình cô. Màn đêm dần buông xuống, Tôn Thừa Hoan rốt cuộc kiếm ra một hang động nhỏ như hầm trú ẩn. Cô chỉ dựa theo địa hình, đi bậy đi bạ. Lúc nãy ngã xuống, di động cũng bị rớt mất. Tôn Thừa Hoan đưa được Bùi Châu Hiền xuống hang động, bèn kiểm tra một chút trên người nàng. Kỳ quái, không có vết thương nào nghiêm trọng, vì sao nãy giờ vẫn chưa tỉnh lại? Cô khẽ vuốt lên đầu nàng, xem xét hơi thở. Nghĩ nghĩ một hồi rồi cúi đầu, tư thế vô cùng chính xác, tách môi Bùi Châu Hiền ra.

Cô thề, đây chỉ xuất phát từ lòng nghĩa hiệp, hoàn toàn...... Không có tư tâm.

Chạm vào không bao lâu, cổ cô bỗng bị Bùi Châu Hiền ôm lấy, điều bất ngờ này khiến cô đỏ cả tai, vội ngẩng mặt lên. "Hiền, Hiền tiểu thư......"

Cách một màn đêm, cô vẫn cảm giác được nụ cười trên khóe môi nàng. "Hô hấp nhân tạo cũng cần dùng lưỡi à?"

"......"

"Nếu em đã dùng lưỡi luôn rồi, chị nghĩ chị cũng nên đáp trả một chút."

Tai Tôn Thừa Hoan nóng ran, bị Bùi Châu Hiền bức đến vách động. Hừ, con cáo già Bùi Châu Hiền này, rõ ràng đã sớm tỉnh rồi mà. Hơi thở của Bùi Châu Hiền mỗi lúc một gần, rất nhanh khẽ lướt qua mặt Tôn Thừa Hoan, nàng đang gục đầu trên vai cô. Tôn Thừa Hoan động cũng không dám động, cứ giơ tay lên đầu hàng. Dù sao cô cũng đuối lý trong trường hợp này. Một hồi lâu Bùi Châu Hiền cũng không ngẩng đầu lên, tựa hồ vẫn còn choáng váng.

"Hiền, Hiền tiểu thư...... chừng nào chị mới tính tỉnh?"

"Chị bảo chị không tỉnh, thì em tính làm gì?"

Tôn Thừa Hoan cảm thấy cũng không thể hoàn toàn trách cô, lúc đầu cô cũng đâu tính làm vậy, ngờ đâu đầu lưỡi lại không nghe lời. Nếu là người khác thì đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện này, nhưng đây lại là Bùi Châu Hiền. Trước đây hai người đã từng tiếp xúc rất thân mật, đầu lưỡi chỉ hoàn toàn làm theo quán tính mà thôi.

"Không......"

"Niên tiểu thư, sao chị lại giả vờ ngủ......" Đều tại Bùi Châu Hiền giả bộ ngủ. Bùi Châu Hiền không giả bộ ngủ, sao cô dám động tiểu tâm tư chứ? Bùi Châu Hiền không nói thêm lời nào, Tôn Thừa Hoan đột nhiên hiểu rõ. "Hiền tiểu thư, chị lại hoài nghi tôi sao?"

Lòng nghi ngờ của Bùi Châu Hiền nặng như vậy, chẳng lẽ lại hoài nghi cô giở trò gì sao? Dù sao trước đó, Bùi Châu Hiền cũng từng hoài nghi cô là người của cô chủ nhỏ.

Lúc này Bùi Châu Hiền mới ngẩng đầu lên, nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu chuột nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tai chuột nhỏ. Nói đến có chút mập mờ, nhưng hai người hoàn toàn không phải đang nói cùng một chủ đề. "Chị hoài nghi không phải không có đạo lý."

Chuột nhỏ vốn đang ngượng ngùng, bỗng bị kích động. "Không phải chỉ liếm có chút thôi sao?"

"Cùng lắm thì cho chị liếm lại nè." Chuột con vừa lè lưỡi ra đã bị Bùi Châu Hiền túm lấy. Nàng giật giật khiến nét mặt Tôn Thừa Hoan lộ ra vẻ đau đớn. Chuột nhỏ lúc nào cũng khiến Bùi Châu Hiền cảm thấy như "gần mà lại xa " muốn nắm giữ lại không thể trói buộc. "Em vừa nói gì?"

"Không...... Không nói gì hết......"

"Huh?"

Tôn Thừa Hoan nói không thành tiếng. "Không phải...... chỉ là......"

-

Vừa rồi lúc hai người leo lên được đài ngắm cảnh, Bùi Châu Hiền kêu cô chụp cho nàng một bức ảnh, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Châu Hiền rớt ra khỏi màn ảnh. Bùi Châu Hiền hệt như muốn tự sát, cả thân người đổ ập xuống núi. Sau khi trailer của《 tháng mười phong hỏa 》 được công chiếu, có thể do fan của Bùi Châu Hiền quá điên cuồng, mà khiến khán giả kịch liệt phản kích. Trước tranh chấp, các anti-fan còn buông lời độc địa. "Nếu tôi diễn thành như vậy, thì tôi sẽ đi tự sát."

Chẳng lẽ Bùi Châu Hiền thật thương tâm vì kỷ lục phòng vé? Sau khi rớt xuống núi, Tôn Thừa Hoan còn vỗ vỗ mặt Bùi Châu Hiền mà an ủi. "Hiền tiểu thư? Kỷ lục phòng vé nằm liệt giữa đường cũng không thể trách chị đâu, chị đừng nghĩ quẩn."

Chẳng lẽ Bùi Châu Hiền thật thương tâm về kỹ thuật diễn xuất của mình? Tôn Thừa Hoan bèn tiếp tục an ủi. "Kỳ thật nếu xem không kỹ, thì kỹ thuật diễn xuất của chị cũng khá tốt.."

Phỏng chừng những lời này đã bị Bùi Châu Hiền nghe thấy hết, nhưng lúc ấy cô chỉ vì hơi nóng nảy, bây giờ bị Bùi Châu Hiền kẹp lấy đầu lưỡi, Tôn Thừa Hoan bỗng có chút chột dạ. Thánh thượng quen nghe lời ca tụng, có phải tính rút lưỡi cô để trừng phạt không?

Rất nhanh Bùi Châu Hiền buông lỏng tay, lại dựa vào đầu vai Tôn Thừa Hoan.

"Hiền tiểu thư?"

Bùi Châu Hiền khẽ ừm một tiếng nhỏ rồi im lặng.

Không biết hai người đã trú trong hang động bao lâu, Tôn Thừa Hoan để Bùi Châu Hiền ngủ lại trong hang, trèo ra ngoài lưu lại ám hiệu dọc đường. Những người khác trong đoàn đang tìm hai người, cô bò đến nửa đường, thì thấy được ánh đèn pin ở cách đó không xa. Trụ sở chính đã được thông báo, nếu không tìm ra hai người thì phải điều trực thăng cứu hộ tới. Từ lúc lăn xuống núi đến khi được tìm thấy, hai người chỉ mất tích hơn hai ba tiếng đồng hồ. Bùi Châu Hiền nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu, trong cơ thể nàng phát hiện có nồng độ thuốc ngủ rất cao. Sau khi điều tra, phát hiện một nhân viên trong đoàn đã thao tác sai, lập tức được điều đi phòng ban khác. Lúc tỉnh lại, Bùi Châu Hiền nhìn chiếc bình trong tay rất lâu. Từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng cầm chiếc bình này, hiển nhiên không phải do nhân viên đó làm.

"Hiền Hiền em không sao chứ?" Người đại diện ngồi xuống cạnh giường. "Còn chỗ nào không thoải mái không?"

Bùi Châu Hiền không nói gì, để mặc người đại diện nói dông nói dài, nói một hồi cũng nhắc tới tình huống của Tôn Thừa Hoan. Cô chỉ bị thương nhẹ,Lý Thuận Khuê đã xin nghỉ cho cô.

"Ừm." Nghe nhắc tới Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền mới lên tiếng trả lời.

Những ngày tiếp theo, Tôn Thừa Hoan vẫn nghỉ phép. Đại khái vì ở chung với Tôn Thừa Hoan quá lâu, mà mỗi khi nhìn thấy vị trí riêng của cô, Bùi Châu Hiền lại hơi xuất thần. Lưỡi của chuột con xác thật rất mềm.

-

"Chỉ vì chút tiền, mà em không muốn sống nữa à?" Chị họ Lý Thuận Khuê bổ thẳng lên đầu Tôn Thừa Hoan. "Bùi Châu Hiền nhảy, em cũng nhảy theo. You jump, I jump. Cảm thấy rất lãng mạn đúng không?"

" Lúc ấy quá đột ngột, em cũng không có thời gian suy nghĩ."

"Người chỉ có mỗi cơ bắp, em không biết đi kêu người dẫn đường à?"

"Như vậy thì đâu kịp nữa." Tôn Thừa Hoan xoa nhẹ lên ngực. "Không phải em chỉ làm đệm giảm xóc cho Bùi Châu Hiền một chút thôi sao?"

"Chị không biết lúc ấy tình huống phức tạp cỡ nào đâu, nhỡ đâu Bùi Châu Hiền đập trúng chỗ nào, không phải em nói xui, nhưng lỡ có cái gì đập trúng đầu Bùi Châu Hiền, để lại một cái sẹo to bằng cái bát, không thành thiểu năng trí tuệ, thì khẳng định cũng hết đẹp."

"Bùi Châu Hiền không thể té, thì em có thể té à?" Thuận Khuê nói: "Em phải biết em còn chưa lưu lại hậu nhân cho Tôn gia đấy?"

"Từ khi nào mà chị bắt đầu quan tâm vấn đề gia phả nhà em vậy?"

"Phải rồi, chị mày quan tâm đó." Lý Thuận Khuê chụp lấy cổ Tôn Thừa Hoan. "Em tán gái, tán đến không còn muốn sống nữa, chị có thể không quan tâm à?"

"Ai nói em tán gái? Em chỉ ăn lộc của vua ......"

"Cái gì?" Thuận Khuê lại giơ tay lên.

"Chị! Đừng đánh nữa, em lăn xuống núi không sao, cứ bị chị đánh thế này thì cũng thành có sao đó!"

"Em kiếm việc khác làm đi." Thuận Khuê nói: "Em không đi làm còn đỡ, lăn lộn một hồi lại thành ra hủy đi tiêu chuẩn bộ đội."

"Phải là hủy đi nguy hiểm mới đúng."

"Giỡn mặt hả?"

"Dạ không, em ăn cơm." Tôn Thừa Hoan cầm lấy đũa, cắt một miếng trứng lòng đào. "Còn giúp chị tiêu hủy trứng nữa."

"Miễn dùm đi." Thuận Khuê gắp đồ ăn. "Em ăn nhiều vô, bổ óc."

"Chị giỡn quài, trứng gà đâu có bổ não." Tôn Thừa Hoan gắp trứng bỏ vào trong chén Thuận Khuê. "Là dưỡng nhan mới đúng."

Mắt Thuận Khuê trợn trắng, lười nói chuyện cùng Tôn Thừa Hoan.

"Chị họ, sao dạo này chị rảnh vậy?" Ăn hai phút, Tôn Thừa Hoan lại hỏi.

Tôn Thừa Hoan ngồi ở trên giường bệnh, Thuận Khuê mang một chiếc bàn nhỏ tới cho cô. Đồ ăn gì cũng đều do Thuận Khuê mua, hai ngày nay Thuận Khuê đều luôn túc trực trong bệnh viện.

"Bây giờ em là đại ân nhân của Bùi Châu Hiền, Điềm Điềm tìm chị thương lượng, kêu chị tới chăm sóc em?"

" Điềm Điềm thật đúng là ' tri kỷ '." Tìm ai không tìm lại đi tìm chị họ cô, chị họ cô là người biết chăm sóc người khác sao?

"Chị, tối nay có rảnh không?"

"Chuyện gì?"

"Chiều nay không phải được xuất viện sao? Em có mua hai vé xem phim ."

"Tôn tổng, giỏi lắm nha." Thuận Khuê nói: "Chị nói đi với em bao giờ? Mà em đã đi mua vé trước rồi."

Bùi Châu Hiền cười hai tiếng. "Phải đặt trước trên mạng mà? Nếu chị không đi thì em chỉ có thể một mình ngồi hai ghế."

"Phim gì?"

" Tháng mười phong hỏa ."

"Gì?"

" Tháng mười phong hỏa ."

"Chị mày nghe hiểu tiếng người." Lý Thuận Khuê làm tư thế bảo Tôn Thừa Hoan im tiếng . "Em xem chưa đủ hả? Ở phim trường xem mỗi ngày, phim chiếu thử cũng coi luôn rồi, giờ còn đi coi nữa."

"Ủng hộ cô chủ mà?"

" Được được." Lý Thuận Khuê nói: "Không tốn tiền, chị có thể nói không à?"

Khi tới rạp, Lý Thuận Khuê gảy tấm vé trong tay, chỉ chỉ một người đàn ông giàu có cổ mang dây chuyền vàng phía trước.

"Ai vậy?"

"Người ngày mai bao trọn rạp vì《 tháng mười phong hỏa》 ." Lý Thuận Khuê chỉ giáo Tôn Thừa Hoan một câu. "Thấy không? Người ta bao nguyên ngày, em chỉ mua có hai vé, còn không phải kình địch, xem em làm sao theo đuổi Bùi Châu Hiền?"

Thuận Khuê vớt lấy bắp rang trong ngực Tôn Thừa Hoan, ăn một ngụm, phủi tay rồi bước qua chỗ anh nhà giàu bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro