Chương 38: xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thần thái của ba mẹ, Tôn Thừa Hoan đã cảm thấy đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Thôi! Hỏi con cũng như không, con có rảnh hay không chẳng lẽ chúng ta không biết sao?" Bà Tôn nói, rồi lại đá mắt ra hiệu với ông Đinh tựa hồ đã đạt thành một sự ăn ý nhất định. "Đã về tới nhà rồi, có chuyện gì muốn làm không?"

Tôn Thừa Hoan nuốt cơm trong miệng xuống. "Con cũng chưa biết nữa, lần này con về nhà, có không ít bạn học hồi xưa biết chuyện."

"Nói không chừng cả đám sẽ họp mặt, cũng đã năm sáu năm rồi chưa gặp nhau." Tôn Thừa Hoan nói tiếp.

"Vậy có đứa nào liên hệ với con chưa?" Trông dáng vẻ của ba mẹ cô còn hào hứng hơn cả cô.

"Vậy thì chưa......"

"Vậy con nhớ chừa thời gian ra mà đi nghe chưa." Nói nói một hồi, ba mẹ cô lại nói đến chuyện hàng xóm thân thích. "Con còn nhớ dì Dương không?"

"Hồi bé con vẫn hay qua nhà dì ấy chơi." Ba mẹ cô nói: "Mỗi khi dì Dương tới trạm xăng dầu làm việc, trạm xăng đều phát bánh bao, họ cũng cho con và Dương Dương ăn bánh bao. Gia đình dì Dương đặc biệt rất thích con, con cũng rất thành thật, cứ đến giờ cơm, là chạy qua chỗ họ ăn chực. Hai người vợ chồng bọn họ ăn không nhiều, để cho con và Dương Dương ăn tới trợn trắng mắt."

Có chuyện này sao?

"Đâu phải, không phải lúc đó mẹ làm công chức sao? Còn có ba nữa, mỗi tháng ba đều gởi tiền về nhà, đâu tới nổi phải đi ăn trực."

"Tiền ba con gởi về, nào đủ dùng a? Nhắc tới chuyện này mẹ lại tức anh ách. Lần nào ba con cùng đồng sự lên phố, đều bị người ta lừa một lần, cứ nghe người ta giới thiệu đồ nào tăng khả năng trí tuệ, liền mua về hết. Mua thú nhồi bông còn đỡ, không ngờ ông ấy mua cho con một bộ đồ chơi trang bị cảnh sát. Ai đời lại mua cho con gái mấy thứ đó? Tiêu hơn cả trăm đồng, khiến mẹ tức đến muốn về lại nhà bà ngoại con......"

Mẹ cô còn chưa tố khổ xong, ba cô đã vội ho khan một tiếng. "Nói chính sự đi."

"Chuyện này không phải chính sự à? Hồi đó ông đi bộ đội, người nhà ai cũng nói gả cho ông rất tốt. Rốt cuộc chỉ có mình tôi, vừa làm việc vừa nuôi con. Có đôi khi Hoan Hoan quậy, tôi vẫn phải ôm Hoan Hoan đến công ty, khó khăn nhất là hai tháng đó, trong nhà không còn gì để ăn, Hoan Hoan đói đến uống nước mắt của chính mình......"

Tôn Thừa Hoan không biết hai người rốt cuộc muốn nói gì, thì lại bắt đầu "Nội chiến". Mắt thấy hai người sắp cãi ầm ỹ, cô bèn chọc mỏ vào. "Ba mẹ, hai người rốt cuộc muốn nói chuyện gì?"

Ba mẹ cô không uổng hơn hai mươi năm phu thê, làm gì cũng rất ăn ý, đồng loạt quay lại nhìn cô.

"Hoan Hoan bây giờ không phải rất tốt sao? Một tiểu tử cao lớn." Ba cô cãi đến đỏ cả mặt.

" Cái gì tiểu tử? Từ trước tới giờ ông đều như vậy, ông vẫn chê tôi chưa sinh cho ông một đứa con trai đúng không?"

Trước đó ba mẹ cô đã từng vì chuyện này mà làm rùm beng một lần, mẹ cô luôn cho rằng ba cô ngoại tình, ra ngoài tìm người sinh con trai cho ông. Nhưng ba cô...... Làm gì mà có tiền ngoại tình. Tiền lương của ông tất cả đều cống nạp cho mẹ cô. Hơn nữa ba cô thân là đảng viên trung thành, tác phong trong cuộc sống không đứng đắn chính là tối kỵ, làm gì có gan ra ngoài ngoại tình.

"Lại nữa!" Ba cô rống lên một tiếng, còn tưởng rằng ông sẽ đập bàn chọi ghế. Nào ngờ sau khi rống lên, thì cả người rũ xuống. "Tôi nói sai sao?"

"Ông rống tôi, ông còn dám rống tôi à?" Bà Tôn hét lên: "Hoan Hoan biến thành như bây giờ, một nửa là bởi vì ông đó."

...... Mẹ cô muốn nói trông cô bây giờ rất thảm sao? Có cần phải bộc trực như vậy không?

"Là tôi đó." Ông Tôn nói: "Nếu không có tôi, Hoan Hoan cũng sẽ không kiên cường như bây giờ."

...... Ba cô đang tự hào vì công cán của mình đó sao?

"Bà thử nhìn xem có thằng nào dám khi dễ Hoan Hoan nhà chúng ta không?" Ông Đinh nói.

"Đúng rồi, không ai khi dễ, cũng không ai thèm."

"......" Tôn Thừa Hoan có chút hối hận vì đã chen miệng vào, cứ để hai ông bà công kích lẫn nhau vẫn tốt hơn, nếu không do dù cô có ý giảng hòa, thì vẫn sẽ bị công kích. "Mẹ, nói vậy không sợ con buồn sao?"

Lúc này Bà Tôn mới phản ứng lại, chỉ lo cãi nhau, quên Tôn Thừa Hoan vẫn còn ở nhà. Bà Tôn bèn lôi kéo tay Tôn Thừa Hoan, cố ý chấp vá thân tình đang "Vỡ vụn". "Mẹ không phải có ý này, con rốt cuộc chỉ mới hai mươi ba tuổi."

"......" Mẹ có thật muốn an ủi con không vậy?

Nhao nhao một trận, ba cô lại hỏi lại. "Hoan Hoan, con còn nhớ dì Dương hông?"

"...... Ba, ba mới hỏi rồi mà."

Ba cô suy nghĩ một chút, kết quả mẹ cô liền chạy lại lay ba cô một chút. "Ông ậm ừ cái gì chứ? Nghĩ cả ngày cũng chưa nghĩ xong."

"Hoan Hoan, lát nữa con cùng ba mẹ đi gặp gặp dì Dương một chút." Mẹ cô rốt cuộc cũng nói ra: "Con bé này, dì Dương đối tốt với con như vậy, sao con lại không nhớ chút nào?"

Tôn Thừa Hoan gãi tai. "Khi ấy con bao lớn?"

"Hình như là ba bốn tuổi."

"...... Mẹ, bây giờ con hai mươi ba rồi." Lâu như vậy ai mà nhớ nổi.

"Con tự biết mình hai mươi ba rồi, mà còn chưa chịu chú ý, còn khiến ba mẹ nhọc lòng tìm đối tượng cho con."

"......"

Ba mẹ trái vừa nhắc chuyện yêu đương, phải liền dẫn cô đi gặp đối tượng, điều này Tôn Thừa Hoan nên nhận ra từ sớm. Sau khi gặp dì Dương, Tôn Thừa Hoan mới hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng tới cỡ nào. Nhà cô xuất động cả nhà, thì bên nhà dì Dương ...... Cũng xuất động cả nhà. Con trai dì ấy, Dương Dương, tên thật là Trang Dương, lớn hơn cô nửa tuổi. Độc thân, vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu. Trước khi rời khỏi nhà, Tôn Thừa Hoan còn phải nói chuyện điện thoại với dì Dương, kỳ thật không có gì để nói, chỉ hẹn lát nữa gặp. Đều do mẹ cô nói. Mẹ cô cùng dì Dương nói chuyện phiếm, hàn huyên hai câu, thì đưa điện thoại cho cô nói chuyện. Cô có thể nói cái gì? Ngoại trừ giả lả vài câu.

Từ lúc nói chuyện cho đến lúc gặp dì Dương, thần sắc cô có chút phức tạp.

Dì hẹn con, thì cứ tới, không cần phải mang theo cả nhà.

Tôn Thừa Hoan có chút ngại ngùng, dì Dương đại khái cũng nhìn ra được. Nửa đùa nửa thật nói với mẹ cô: "Chị không nói trước với con bé sao?"

" Này nha, em đừng chỉ trông vẻ bề ngoài của con bé thôi, nó hay thẹn thùng lắm. Nói rõ sợ nó ngượng ngùng." Bà Tôn giải thích.

Nói xong cả hai người cùng bật cười. Phụ nữ ở tuổi trung niên, lúc nào cũng hay bật cười mờ ám. Tôn Thừa Hoan cũng không biết hai người đang cười chuyện gì, bèn nhìn sang Trang Dương một chút, vốn tưởng hai người sẽ bất đắc dĩ đối mặt nhau, nào ngờ người anh em này lại đang ngượng ngùng, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn cô. Đừng nha! Dựa theo những gì mẹ cô nói, từ nhỏ hai người đã là "Hảo huynh đệ" mặc chung một cái quần a. Chắc anh sẽ không tính có "Ý nghĩ không an phận" đối với hảo huynh đệ của anh đó chứ? Nói chưa hết hai câu, ba mẹ hai bên đã không che giấu chút nào lục tục kéo đi. Ý đồ vô cùng rõ ràng, lưu lại thế giới hai người cho cô và Trang Dương.

"Nghe bác nói, em đang làm vệ sĩ ."

"Ừm......" điện thoại Tôn Thừa Hoan run lên, nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Điềm Điềm. Cô như vớ được phao cứu sinh, vừa trả lời Trang Dương, vừa lạch cạch trả lời điện thoại. "Mau điện thoại cho em! Lẹ lên!"

" Hôm qua lúc mẹ anh nói, anh cũng có chút không tình nguyện lắm. Người trẻ tuổi hẳn đều không thích yêu đương thông qua hình thức này." Trang Dương gãi đầu. "Bây giờ xem ra, thế hệ trước xác thật rất có kinh nghiệm. Anh cảm thấy rất tốt......"

Tôn Thừa Hoan mới vừa đặt điện thoại lên bàn, không cần chờ bao lâu, mặt bàn liền run lên. Tiếng điện thoại rung rung cắt ngang lời nói của Trang Dương, Tôn Thừa Hoan vẫn tỏ ra đoan trang không nhận, Trang Dương bèn nói. "Nếu không em nghe trước đi?"

"Không cần, anh nói trước đi." Tôn Thừa Hoan thoạt nhìn vô cùng lễ phép.

"Vậy...... Cũng không biết em......" Thấy Tôn Thừa Hoan cúp điện thoại, Trang Dương lại nói tiếp, vừa mới mở miệng, điện thoại lại rung lên. "Em vẫn nên nghe điện thoại trước đi."

"À...... Vậy xin lỗi......" Tôn Thừa Hoan nói: "Là chuyện công việc, anh chờ em một lát."

Tôn Thừa Hoan nghiêng người sang một bên, nghe điện thoại của Điềm Điềm.

" Hoan Hoan làm sao vậy?"

"A nghiêm trọng như vậy? Nhất định phải tới bây giờ sao?"

"Cái gì bây giờ?"

"Chính là bây giờ tôi......" Tôn Thừa Hoan nhìn thoáng qua Trang Dương, vẫn còn chút ngượng ngùng. "Tôi đang bận."

"Em bận gì chứ?"

"Không có tôi không được sao? Nhưng Hiền tiểu thư đã đồng ý rồi, tôi đang nghỉ phép mà?"

Nghe nhắc tới Bùi Châu Hiền, Điềm Điềm cuối cùng cũng kịp phản ứng. Anh chàng trực tiếp đưa điện thoại cho Bùi Châu Hiền ở kế bên, nàng vừa làm việc vừa nhận điện thoại.

"Alô?"

"......" Điềm Điềm thật là quá "Cơ trí", "Hảo đồng đội". Vừa nghe thấy giọng Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan hơi nghẹn giọng. "Hiền tiểu thư a......"

Trang Dương rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, đương nhiên hiểu trò Tôn Thừa Hoan đang diễn. Gặp phải tình huống như vậy, sắc mặt Trang Dương cũng rất khó coi, anh chàng biết Tôn Thừa Hoan hẳn không hài lòng về anh. Tuy biết vậy nhưng hai người vẫn còn chưa nói được mấy câu, ít ra cũng phải nể mặt nói hai câu cho có lệ chứ? Nghe Tôn Thừa Hoan nhắc tới Bùi Châu Hiền, Trang Dương cũng mở miệng, nhỏ giọng mà nói: "Em đang cùng Hiền tiểu thư trò chuyện sao?"

"À......" Nét mặt Tôn Thừa Hoan bắt đầu co giật.

"Là Bùi Châu Hiền mà ai cũng biết sao?" Trang Dương nhỏ giọng nói, mặc dù trong lòng không tin, nhưng vẫn rất phối hợp nói với Tôn Thừa Hoan. "Tôi cũng là fan của chị ấy, có thể giúp tôi hỏi thăm được không ?"

"Chuyện này......"

"Tiểu Hoan, em không cần phải vậy đâu." Trang Dương nói: "Cho dù em không muốn tới xem mắt, cũng không cần xài chiêu lỗi thời này."

Giọng Trang Dương không hề nhỏ, Tôn Thừa Hoan thật muốn dùng đít giày nhét vào miệng anh ta. Xem mắt em gái anh thì có!

Trang Dương chép miệng chỉ vào điện thoại của cô. "Chắc chỉ là bạn em thôi chứ gì?"

"Đưa điện thoại cho anh ta." Nghe thấy giọng Trang Dương, Bùi Châu Hiền lập tức hiểu ra.

"Hả?"

"Đưa qua cho anh ta."

Đều do thường ngày cô bị Bùi Châu Hiền ra lệnh riết thành quen, Tôn Thừa Hoan bèn đưa điện thoại qua. Trang Dương nhận lấy điện thoại, tùy tiện mở miệng. "Alô?"

Vừa nghe ra giọng Bùi Châu Hiền, Trang Dương giống như cắn phải đầu lưỡi. "Hiền... Hiền tiểu thư?"

Đôi mắt Trang Dương vốn dĩ rất nhỏ, lập tức mở to hết cỡ. Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng căng mắt to như vậy bao giờ. Trang Dương là người có mắt một mí, ban nãy khi nhìn thấy anh ta, cô còn tưởng anh ta vừa đi vừa ngủ. Giọng Trang Dương bắt đầu cà lăm, nhìn nhìn di động, rồi lại nhìn nhìn Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan cũng bày tỏ ý 'sống không còn gì luyến tiếc'.

Đã nói là Bùi Châu Hiền rồi, ai biểu anh không chịu tin, còn dám nói lớn như vậy.

Bây giờ tám phần Bùi Châu Hiền đã biết cô đi xem mắt. Chỉ còn lại hai phần cơ hội sống sót, cũng không phải không có khả năng, tỷ như điện thoại Bùi Châu Hiền đột nhiên mất sóng chẳng hạn?

________________________

P/s: ôi ghen tuông y như chị Bùi ngoài đợi dị á =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro