Chương 32: thân thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao, thật sự là quá cao thâm. Trước đó Trịnh Tú Nghiên hành hung tra nam, còn cho rằng nàng không có tâm tư làm chuyện khác, không ngờ lại còn lãnh tĩnh như vậy. Lúc nói, Tú Nghiên cũng nói. Quyền Du Lợi và Vương Kiện ở bên nhau nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn còn chút cảm tình, những loại chuyện "Không thể diện" kế tiếp, cứ yên tâm giao cho nàng giải quyết. Tú Nghiên chỉ muốn giúp Quyền Du Lợi lưu lại bóng hình tiêu sái trước mặt nhà họ Vương. Quả thực, nàng vô cùng sủng Quyền Du Lợi. Lúc ấy Tôn Thừa Hoan rất cảm động, cô biết ngay mà, couple yêu thích của cô sao có thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy.

"Vậy kết quả kiểm tra thế nào?" Tôn Thừa Hoan hỏi.

"Kiểm tra định kỳ, vẫn chưa xong, trước mắt không thấy có vấn đề gì."

"Vậy là tốt rồi." Hù chết người, còn tưởng Quyền Du Lợi có mang. Những chuyện xấu hổ này. Tuy rằng vừa rồi chỉ nói giỡn, nhưng nếu thật mang thai, Quyền gia bên này cũng không biết làm sao ăn nói. Không ai muốn mất con cháu. Người nào cũng muốn ôm cháu trai cháu gái. Quyền gia vốn dĩ chần chờ, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, hơn nữa Vương Kiện còn nước mắt nước mũi tèm lem, thái độ cho tới giờ vẫn vô cùng đoan chính. Kết quả sau khi Tú Nghiên khuyên Quyền gia, cũng không biết hai bên bàn bạc thế nào, mà Quyền gia lập tức có cùng chung kẻ địch với nàng.

"Ngày mai không phải em còn phải đi làm sao? Đi ngủ sớm một chút." Trịnh Tú Nghiên nói.

" Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì chị cứ gọi điện thoại cho em."

"Ok, bye."

Ngày hôm sau khi đi theo phía sau Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cũng tranh thủ quan sát thần sắc của Bùi Châu Hiền một chút."Tiêm đao ban" xào nấu chủ đề của hai người, không biết Bùi Châu Hiền có thấy không, nhưng thần sắc của nàng chẳng có gì khác so với bình thường, thấy cô nhìn nàng, nàng còn yêu kiều nháy mắt với cô.

"Yêu rồi à?" Lúc rỗi rãnh, Bùi Châu Hiền bèn kêu Tôn Thừa Hoan lên xe.

"Hả?" Mỗi lầnBùi Châu Hiền nói chuyện đều có chút bất thình lình. "Không, không có."

"Huh?"

Tôn Thừa Hoan sờ sờ mũi, chẳng lẽ nhìn cô thiếu sức thuyết phục đến vậy sao? Không đúng, cô có gì phải ngại chứ? Cho dù cô có thật đang yêu, cũng không phải một chân đạp hai thuyền a. "Không có. Hiền tiểu thư, sao lại đột nhiên hỏi như vậy?"

Bùi Châu Hiền không nói thêm lời nào, chỉ nhìn Tôn Thừa Hoan một hồi lâu rồi mới mở miệng. "Em lén nhìn chị cả ngày."

Đâu phải, ngày nào tôi cũng nhìn lén chị mà.

"Hình như có gì đó chột dạ." Bùi Châu Hiền nói.

Vậy mà cũng nhìn ra được?

"Làm chuyện có lỗi với chị sao?" Nói đến lời này, khóe môi Bùi Châu Hiền lại dương lên.

Cũng không thể tính như vậy. Tôn Thừa Hoan tự hỏi lương tâm một chút, có phải nên lấy bao lì xì hôm qua ra, chia cho Bùi Châu Hiền một nửa?

Tôn Thừa Hoan còn chưa kịp nói, đội trưởng đã tới thông báo. Phía trước có một đám fan, đội trưởng kêu Tôn Thừa Hoan đi xem tình hình một chút.

"Tôn Thừa Hoan!" Tôn Thừa Hoan mới vừa đi đến gần đám fan, liền nghe được một tiếng la vang dội. Một anh trai không biết từ đâu chen tới trước mặt cô, thân thể anh ta có chút cường tràng, biểu tình trên mặt không được tốt lắm, cứ như muốn sống mái với cô. Tôn Thừa Hoan bèn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau đó chỉ thấy mặt anh ta tỏ vẻ "Xong việc rồi sao?". Sau phút giây cao trào, biểu tình trở nên "Nhu hòa" hơn. Anh ta nhấc túi nilon trong tay lên, nhét vào tay Tôn Thừa Hoan, rồi lại vỗ vỗ lên đầu vai cô, sức lực không hề nhỏ, vỗ đến cô cảm thấy thân thể phải chấn động hai lần. "Hảo hảo chiếu cố Hiền tiểu thư."

Ha?

Cả đám fan này, cơ bản đều muốn xin chữ ký của Bùi Châu Hiền. Chỉ có anh chàng này là "Hành xử khác người". Khi Tôn Thừa Hoan rời đi, anh chàng ấy còn giơ ngón tay cái lên khen tặng. Loại cảm giác này...... Thật đúng là khác lạ. Bùi Châu Hiền nhìn thấy thức uống có ga trong bao nilon đồ, liền biết do fan đưa cho Tôn Thừa Hoan. Lại nhìn thấy mặt cô vẫn còn ngơ ngác.

"Thu hoạch tương đối khá." Bùi Châu Hiền mỉm cười nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Không phải......" Tôn Thừa Hoan có chút ngượng ngùng, phóng nhanh tới bên cạnh Bùi Châu Hiền. Chuyện này xảy ra y hệt hôm qua, anh trai ấy vẫn nói những lời đó, tặng cô những thứ này. Cứ thế này, phỏng chừng ai cũng nhìn ra là do "Tiêm đao ban". Nhờ "Tiêm đao ban" cô thật sự đã chiếm lấy phúc lợi của Bùi Châu Hiền rồi.

Bùi Châu Hiền cũng xách bao nilon lên một chút. "Lát nữa em đưa cho A Thiên, đừng uống vội, nên kiểm tra một chút."

"Không phải...... Đây là của chị."

"Có phải của chị hay không, chẳng lẽ chị còn không biết sao?" Bùi Châu Hiền nói.

Cũng đâu có ghi tên cô làm sao mà biết?

"Về sau fan có tặng gì cho em, em đưa cho A Thiên kiểm tra một chút cũng được. A Thiên rất có kinh nghiệm." Bùi Châu Hiền tiếp tục bàn giao.

Liên quan tới vấn đề này, Bùi Châu Hiền rất có kinh nghiệm. Trong đám fan đều có cá rồng hỗn tạp, còn lăn lộn một chút anti-fan. Bình thường các minh tinh, cũng không dám ăn thức ăn do fan đưa tới. Giống như Bùi Châu Hiền, rất ít khi nhận quà. Sợ nhận một lần, fan lại tiếp tục hao tâm tổn trí đưa thêm.

Tôn Thừa Hoan gật gật đầu, gãi gãi mặt. "Vốn dĩ em không muốn nhận, nhưng anh ta cứ nhét vào tay em."

"Ngẫu nhiên nhận một chút thì không sao, dù sao cũng là tâm ý."

Sau khi xuống xe, Tôn Thừa Hoan bỗng nhận ra. Bùi Châu Hiền có phải cũng biết chủ đề được xào nấu giữa hai người hay không? Có người tặng cô nước uống, nàng không những không cảm thấy bất ngờ, còn dặn dò cô, nên nhận những gì không nên nhận những gì. Minh tinh đều giống nhau không nhận đồ dùng quý giá. Buổi tối khi trở lại khách sạn, Tôn Thừa Hoan lại chơi di động. Không chơi còn đỡ, một khi đã chơi, thì "Một tấc cũng không rời" lại gần hơn một chút. Bức ảnh trên Weivi của "Tiêm đao ban", đã có hơn ngàn bình luận. Cũng không biết đoàn quay cảnh chụp khi nào, hai người đều mặc đồng phục tập huấn, đứng đối mặt đối với nhau, nửa khuôn mặt bị vành nón che khuất. Tôn Thừa Hoan cũng không biết lúc ấy cô suy nghĩ cái gì, biểu tình của cô trông rất nghiêm khắc. Còn Niên Kiều lại trông có chút ngây thơ.

"Tôi bỗng có một ý nghĩ lớn mật......"

"(Icon chảy nước miếng ) ở bên Hiền Hiền đã thật lâu không có một chú thỏ trắng đáng yêu như vậy."

"Không khoa học nha, đã qua lâu như vậy, vì sao Weibo của tiểu Hoan vẫn chưa được tiết lộ (Icon suy tư )."

Trong đống bình luận có người nhắc tới 《 tháng mười phong hỏa 》 , có người tán thưởng mỹ mạo của Bùi Châu Hiền, còn có một số ít lẻ tẻ nhắc về Tôn Thừa Hoan. Trên cơ bản, sinh hoạt hằng ngày của cô cũng chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tôn Thừa Hoan nghĩ, chỉ cần chờ thời kỳ của 《 tiêm đao ban 》qua đi, hẳn sẽ không còn ai chê cô xấu nữa đi? Khi Fan hâm mộ nói chuyện với cô qua mạng, cũng vẫn còn oán niệm sâu sắc. Thái độ của đối phương có chút thay đổi, là khi 《 tiêm đao ban 》được phát sóng. Vừa xem, fan vẫn vừa chửi thầm. Nhưng sau đó lại không nghe thấy người ấy oán giận nữa, Tôn Thừa Hoan cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. "Bạn chuyển kênh rồi hả?"

Tôn Thừa Hoan cho rằng đối phương chịu không nổi, phải chuyển kênh.

"Vì sao tôi phải chuyển kênh!" Đối phương lập tức trả lời: "Tôi chỉ lựa chọn không xem thôi, Tôn Thừa Hoan cũng làm gì có nhiều cảnh như vậy."

Khi tiết mục lên sóng, Tôn Thừa Hoan còn đang ở bên ngoài làm việc. Khi trở về thì trời đã khuya. Tôn Thừa Hoan xem lại một chút phần mở đầu, rồi ngủ thiếp đi trên giường. Sáng sớm hôm sau cô lại bị ba mẹ gọi điện thoại tới đánh thức. Trước khi tiết mục phát sóng, Tôn Thừa Hoan đã từng nói với hai ông bà một tiếng, mẹ cô cũng ngồi canh TV trước giờ phát sóng. Lần này người gọi điện thoại tới là ba cô. "Còn đang ngủ à?"

"Ba có chuyện gì không?" đầu óc Tôn Thừa Hoan vẫn còn chưa thanh tỉnh.

Ba cô đông một câu tây một câu, cũng không biết rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Cuối cùng mẹ cô vẫn phải giật lấy điện thoại. "Hôm qua ba mẹ đã xem tiết mục của con."

"Ba cũng xem sao?" Tôn Thừa Hoan nói.

"Đương nhiên! Con còn không hiểu ông ấy à, khi mẹ đang xem, ông ấy cứ nhìn sang. Bảo ông ấy lại xem cùng, ông ấy lại nói chẳng có gì hay ho, còn nói muốn đi ra ngoài. Xem một hồi, mẹ lại quay đầu nhìn thấy ông ấy, ông ấy a, con không tưởng tượng ra được đâu...''

"Đủ rồi." Ông Tôn ở bên cạnh ho khan hai tiếng.

"Thế nào?"

Mẹ cô càng cảm thấy thú vị, cười vài tiếng rồi nói. "Ông ấy, ngồi xổm ở bên tủ giày nhìn sang...con nói xem?"

"Muốn xem thì cứ xem đi? Con gái cũng là con gái ruột ông, ông còn ngượng ngùng cái gì?" Phỏng chừng mẹ cô đã cười ba cô cả đêm, bây giờ lại tiếp tục chọc ông.

Da mặt ba cô rất mỏng, bị mẹ cô chọc một hồi, bèn "Răn dạy" bà vài câu, sau đó lại nói vào điện thoại. "Con đừng nghe mẹ con nói, mẹ con thích nhất là khuếch đại."

Nói nói mấy câu, trước khi cúp máy, ba cô còn ho khan một tiếng nói. "Biểu hiện của con trong tiết mục đó rất khá, không hề khiến quân nhân mất mặt."

"Ba ba......" Ba cô dừng lại.

"Dạ?"

"Ba con ngại nói, để mẹ nói hộ cho, ba con cảm thấy rất kiêu ngạo vì con."

"Cái gì mà kiêu với không kiêu ngạo, mau cúp điện thoại đi."

"Điện thoại không phải do ông nắm chặt đó sao?"

"Biết rồi, không nói bé một chút được à? Kêu kêu quát quát......"

Ba mẹ cô lại "Tranh chấp" trước khi cúp điện thoại. Nghe bọn họ náo loạn trong điện thoại xong, Tôn Thừa Hoan cũng không còn buồn ngủ nữa. Sau khi ho khan vài tiếng, cô bèn dậy lấy nước uống. Khi uống nước, suy nghĩ lại lời ba mẹ cô vừa nói. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô vẫn rất yêu thương cô, người cố chấp bất quá chỉ có mình ba cô. Ba cô một lòng quyết tâm, muốn bồi dưỡng cô thành một đứa con trai. Cũng khó trách vì sao chị họ lại khoa trương tới vậy, khi cô còn nhỏ quả thật không có bao nhiều bạn học dám đến nhà cô chơi, vì ba cô nổi tiếng nghiêm khắc. Ba chưa từng cùng cô tâm sự bao giờ, ngay cả khi cô được quân đội khen ngợi, ba cô vẫn thản nhiên như vậy, nghẹn đến nửa ngày cũng không thể nói ra lời nghẹn trong lòng. Cuối cùng vẫn do Tôn Thừa Hoan mở miệng. "Ba, chúng ta đừng làm khó nhau nữa."

Cho dù ba cô có mở lời, cô cũng không biết làm sao tiếp nhận.

Ở mép giường chợp mắt một hồi, Tôn Thừa Hoan kéo dây cắm sạc di động ra, di động đã đầy pin. Cô cũng muốn xem hiệu ứng của 《 tiêm đao ban 》, vừa mở 《 tiêm đao ban 》 lên, Tôn Thừa Hoan liền thấy được mưa đạn đồng loạt kéo tới, video phủ đầy trên mạng.

"Một tấc cũng không rời!" Không ít người đang gào lên.

Còn có rất nhiều người phàn nàn. "Đừng chiếu nữa, mau xóa Hoan Hoan đi."

"A a a ! Hoan Hoan !"

"Cơ bụng prprpr!"

Vừa rạng sáng đã có nhiều mưa đạn như vậy. Những người này không biết từ nơi nào xuất hiện, khiến Tôn Thừa Hoan bỗng chốc biến thành ngôi sao, Top 1 trên Hot Search là "Niên Kiều tiêm đao ban ", Top 2 là "Bùi Châu Hiền bị thương", "Một tấc cũng không rời" đã lọt vào Top 6, số liệu truy cập chỉ tăng mà không giảm. Nhìn thấy mục Bùi Châu Hiền bị thương, Tôn Thừa Hoan bèn click mở. Chủ đề xoay quanh chuyện Bùi Châu Hiền bị thương ở chân, trước khi quay tiết mục, Bùi Châu Hiền cũng vừa mới bình phục. Hiện tại khẳng định đã khỏe lại.

Trước đó cũng không hề có xu thế hot như bây giờ, hiện tại đột nhiên vì tiêm đao ban mà dậy sóng, chuyện này khiến Tôn Thừa Hoan có chút hoang mang. Xem tới chủ đề "Một tấc cũng không rời", đều là những đoạn cut cảnh của hai người.

"( Icon liếm màn hình ) đây là một đôi quá manh, niên hạ tiểu cẩu công X ngạo kiều nữ vương thụ."

---------------------------

P/s: Xin chào cả nhàaaaa. Mỗi người lướt qua có thể để lại cho tui một comt hông ? Ham đọc nhận xét lám mà mọi ngừi toàn đọc xong lướt qua như con gió thui à =((((((((( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro