Chương 29: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Nghiên lâu ngày không gặp. Quyền Du Lợi vẫn như xưa, một khuôn mặt tròn. Công nghệ video call bây giờ đúng là không đáng tin. Mấy hôm trước khi mở video call, cô còn tưởng Quyền Du Lợi mệt mỏi đến thoát hình. Bây giờ, trước mắt thình lình xuất hiện một khuôn mặt tròn, ôn hòa nở nụ cười. "Hoan Hoan!"

Không biết có phải người mặt tròn nào cũng đều như vậy hay không, nhưng nụ cười ấy rất có sức cuốn hút. Khi còn tập huấn, Quyền Du Lợi đã dùng khuôn mặt tròn này mà quyến rũ không ít người, chỉ khi ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên cô mới hiện nguyên hình. Quyền Du Lợi ỷ vào thể năng tốt, nên rất thích trêu chọc người có thể năng không tốt như Trịnh Tú Nghiên. Thật ra, không chỉ riêng mình Trịnh Tú Nghiên, cô cũng từng chọc những người khác. Chẳng qua chỉ có mình Trịnh Tú Nghiên chịu phân cao thấp với cô.

"Cậu xem con bé này, bây giờ......" Quyền Du Lợi vỗ Tôn Thừa Hoan "Đen sì sì", dừng một chút rồi nói: "Nhìn khỏe ghê."

"......"

"Đúng vậy, rất có sức sống." Trịnh Tú Nghiên cũng chụp tới bả vai Tôn Thừa Hoan, hai người cùng nhau cười.

Bị Trịnh Tú Nghiên vỗ như vậy, Tôn Thừa Hoan hơi ngượng ngùng. Trịnh Tú Nghiên xinh đẹp hơn xưa rất nhiều. Nếu không phải có Quyền Du Lợi ở đây, cô chưa chắc có thể nhận ra Trịnh Tú Nghiên. "Nghiên tỷ......"

"Hoan Hoan, em không phải đang thẹn thùng đó chứ?" Mặt tròn lại tiến đến trước mặt Tôn Thừa Hoan, tựa hồ muốn tìm chứng cứ đỏ mặt của cô. "Em xấu hổ gì chứ?"

"Ở trước mặt Nghiên tỷ của em, có gì phải thẹn thùng?" Quyền Du Lợi quyết không tha, thấy Tôn Thừa Hoan ngượng ngùng, còn bật cười sang sảng. Nếu không phải do ngày mai Quyền Du Lợi phải kết hôn, Tôn Thừa Hoan thật muốn đập Quyền Du Lợi.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên vỗ vào lưng Quyền Du Lợi, tựa hồ muốn khiến Quyền Du Lợi không thể cười quá lớn. Đôi tay của nàng dừng lại trên đầu vai Tôn Thừa Hoan, vô cùng quan tâm nói: "Đừng để ý đến cậu ấy, đi Nghiên tỷ dẫn em đi dạo."

"Đừng a, Trịnh Tú Nghiên, cậu đi rồi, ai giúp mình chỉ huy hiện trường chứ? Còn Hoan Hoan nữa, Tôn Thừa Hoan em mau đứng lại. Chị còn mấy bình hoa, đang chờ em tới cắm a......" Quyền Du Lợi nhanh chân đuổi theo.

Ban ngày, Tôn Thừa Hoan giúp đỡ không ít, ban đêm lại cùng Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên dùng bữa ăn khuya. Khi đang ăn, Quyền Du Lợi lôi kéo tay Trịnh Tú Nghiên, nói một ít lời say. Khi chăm chú lắng nghe, Trịnh Tú Nghiên còn giơ tay xoa nhẹ đầu Quyền Du Lợi. Hai đôi mắt triền miên, giống như giây tiếp theo hai người sẽ hôn nhau. Tôn Thừa Hoan cầm xâu thịt nướng trong tay, chuẩn bị tốt tư thế tung hô. Kết quả hai vị gái thẳng chỉ ôm nhau một cái. Như vậy mà hai người còn chưa muốn hôn? Tôn Thừa Hoan hận không thể ra tay, một tay nâng gáy Quyền Du Lợi, một tay nâng gáy Trịnh Tú Nghiên, bắt hai người hôn nhau.

Ngày hôm sau, trong hôn lễ Tôn Thừa Hoan được xếp ngồi cùng bàn tiệc với Trịnh Tú Nghiên. Chưa ngồi được bao lâu, thì bạn trai của Ngô Vận, Tiểu Long bước tới. Cậu ta rất quan tâm Ngô Vận, thấy Trịnh Tú Nghiên bận lên bận xuống, bèn lấy cho Trịnh Tú Nghiên một chút đồ ăn. Nhìn Trịnh Tú Nghiên cùng Tiểu Long, lại nhìn chú rể trên khán đài, Couple yêu thích của cô quả thật đã bị hủy trong tay hai người này. Điều này khiến cô có chút phiền muộn. Rất mau tiếng nhạc quen thuộc vang, Quyền Du Lợi cầm hoa, bước ra từ cuối khán phòng. Quyền Du Lợi đang rất xúc động, khi bước qua bàn của cô, cô cảm giác hình như hốc mắt Quyền Du Lợi vẫn còn ngấn nước. Nên chúc phúc thì vẫn phải chúc phúc, tuy rằng Tôn Thừa Hoan là fan của couple Quyền Du Lợi x Trịnh Tú Nghiên, nhưng thấy Quyền Du Lợi quen A Kiện nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã tu thành chính quả. Khi Quyền Du Lợi còn trong quân ngũ, A Kiện vẫn luôn chờ cô trở về. A Kiện bây giờ có chút trắng hơn lúc trước, nhưng vẫn rất cao.

Trước khi bước tới trước mặt A Kiện, Quyền Du Lợi hít sâu vài hơi. Tựa hồ còn có chút khẩn trương. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan bèn dựa vào Trịnh Tú Nghiên bên cạnh. Từ khi Quyền Du Lợi bước vào khán phòng, Trịnh Tú Nghiên đã không còn để ý tới Tiểu Long, chỉ nghe Tiểu Long khen hai câu, nói chị họ của cậu ta hôm nay thật nữ tính. Quyền Du Lợi đứng ở trên khán đài nhìn Ngô Vận, hốc mắt Trịnh Tú Nghiên lại bắt đầu ngấn nước, nàng duỗi ngón tay cái trước ngực tỏ ý. "Cậu rất xinh đẹp."

Cũng không biết Quyền Du Lợi có nhìn thấy hay không. Chỉ thấy tốc độ bước chân của cô chậm lại, A Kiện hết sức chủ động mà đi tới hai bước. MC bèn kéo anh lại. " Chú rể không nên gấp, cô dâu chắc chắn là của anh mà."

"Cứ để cô dâu đi tới." Thấy chú rể nóng nảy, MC bèn cười hai tiếng.

Tiếng cười của anh ta cũng lây nhiễm cho tất cả mọi người trong khán phòng, khiến không ít người cười theo. Tiếng cười vang lên, giúp Quyền Du Lợi bớt khẩn trương. Quyền Du Lợi tiếp tục đi tới trước mặt chú rể.

Hết thảy đều trôi chảy như nước. Trao đổi nhẫn, thề ước. A Kiện nắm lấy tay Quyền Du Lợi, vô cùng chân thành nói: "Em giỏi giang hơn anh, nhưng kể từ hôm nay, xin em hãy giao trọng trách cho anh, để anh bảo vệ em suốt đời......"

Hôm nay Quyền Du Lợi quả thật nữ tính hơn rất nhiều, nếu đổi lại là ngày thường, cô đã sớm giễu cợt A Kiện. Bây giờ lại che môi, vừa khóc vừa cười. Hôm nay cô chỉ là một cô dâu. Thề ước xong, Tôn Thừa Hoan cũng vỗ tay hoan hô như mọi người. Couple này hoàn toàn không có thực, được rồi, Quyền Du Lợi vui vẻ là được rồi. Chờ cô dâu chú rể bước xuống khán đài, Tôn Thừa Hoan cũng đi vào hậu trường giúp Trịnh Tú Nghiên lấy đồ. Cô tưởng phía sau hậu trường hẳn sẽ không có ai, hầu như đều ra bên ngoài nhập tiệc. Chỉ là vừa xuống đến hậu trường, Tôn Thừa Hoan đã thấy được một bóng lưng quen thuộc, là chú rể. Chú rể đang ôm một cô gái, Tôn Thừa Hoan cũng không ý thức, bèn lui về sau một bước, đúng lúc đụng phải Ngô Vận ở phía sau. Trịnh Tú Nghiên cũng vừa mới tới.

Tôn Thừa Hoan quay đầu lại nhìn, sặc, cô gái kia không phải Quyền Du Lợi à? Vừa nhìn thấy chú rể, Tôn Thừa Hoan theo bản năng cho rằng gái ấy chính là Quyền Du Lợi.

Trịnh Tú Nghiên phản ứng nhanh hơn cô, nàng vốn dĩ đang cười. Sau khi thấy được chú rể, mặt lập tức tối sầm lại. Nàng đẩy Tôn Thừa Hoan ra, trực tiếp đi tới trước mặt chú rể đang hoảng hốt vì bị bắt quả tang, ''Hai người đang làm gì vậy?"

Cô gái nọ hình như cũng là tân khách, nàng ta vội che mặt, không dám đối mặt. Nàng tránh né Trịnh Tú Nghiên, đang muốn chạy thì bị Tôn Thừa Hoan kéo lại."Chạy đi đâu? Dám làm không dám nhận à?''

"Thả tôi ra, mấy người làm gì vậy?'' Cô khách hoàn toàn khác xa so với ngoại hình của Quyền Du Lợi, giọng nói vô cùng điệu đà, tranh chấp với Tôn Thừa Hoan, mà cứ tưởng cô ta đang làm nũng. Tôn Thừa Hoan mặc kệ, cứ cầm lấy cổ tay cô ta kéo xuống. Cô khách lại dùng tay kia che mặt. Còn tưởng rằng rất xinh đẹp, kết quả cô gái này, còn không đẹp bằng Quyền Du Lợi. Mặc dù Quyền Du Lợi có gương mặt tròn, nhưng ngũ quan vẫn hài hòa hơn cô ta.

''Mấy người làm gì vậy?'' Thấy Tôn Thừa Hoan chụp lấy cổ tay cô khách, A Kiện còn dám tỏ ý đau lòng thay cô ta.

A Kiện vừa nói xong, thì bị Ngô Vận tát cho một bạt tai, ''Anh nói xem tôi muốn làm gì?"

''Cô...." A Kiện có chút không dám tin nhìn Trịnh Tú Nghiên.

Kết quả lại bị Trịnh Tú Nghiên tát thêm một cái, thấy chưa đủ hả giận Trịnh Tú Nghiên bèn cầm túi xách trong tay, vừa ra sức nện vừa tát vào mặt anh ta. Đánh tới mức A Kiện bị ép vào một góc. Không chỉ mình cô gái kia bối rối, mà ngay cả Tôn Thừa Hoan cũng bối rối. Hai ngày nay Trịnh Tú Nghiên ôn ôn nhu nhu, Tôn Thừa Hoan mém chút nữa đã quên mất chuyện năm đó Ngô Vận từng bóp cổ Quyền Du Lợi. Thấy dáng vẻ bạo lực của Trịnh Tú Nghiên, cô gái nọ triệt để quỳ xuống. Tôn Thừa Hoan trừng mắt liếc nhìn cô ta, còn chưa động thủ, cô ả đã khóc thét lên, ''Đừng mà.... là hắn câu dẫn tôi...''

Trịnh Tú Nghiên càng không nhịn nổi lửa giận trong lòng, không đầy hai giây đã cởi giày cao gót ra. Mắt thấy Trịnh Tú Nghiên cầm giày cao gót trong tay, Tôn Thừa Hoan vội hô một tiếng, ''Vận tỷ, đừng đánh vào đầu, đánh hỏng rồi, lát nữa về đồn công an khó mà ăn nói."

Lúc này bên ngoài lại có tiếng của MC vang lên. "Mọi người hôm nay có vui không?"

...... MC này chắc không phải có xuất thân từ Rapper đó chứ?

"Cô dâu, hôm nay có vui không?" Còn tiếp tục tác động.

"Vui!" MC vừa mới nói xong,Tôn Thừa Hoan liền nghe thấy tiếng Quyền Du Lợi hét lớn.

"......"

Dù sao cũng là ngày đại hỉ, vậy mà Quyền Du Lợi lại chỉ có thể vui vẻ hai phút. Tôn Thừa Hoan lặng lẽ đóng cửa hậu trường lại.Trên người không có còng tay, Trịnh Tú Nghiên bèn dùng cà vạt trói hai tay A Kiện lại. A Kiện cũng không dám manh động, nằm co ro trong góc.

Ngô Vận vừa mang vào giày, A Kiện liền mò tới điện thoại. Trịnh Tú Nghiên dùng một cước đá văng di động, vô cùng nhanh nhẹn nhấc chân lên, đạp vỡ màn hình điện thoại, ''Sao? Muốn báo cảnh sát à? Cảnh sát hình sự đều ở bên ngoài, có muốn gọi giúp anh không?''

"Không phải. . ."

Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, là Tiểu Long. Tiểu Long vừa vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì hơi sửng sốt. "Mọi người đang chơi trò ...... SM à?"

"SM cái đầu cậu." Trịnh Tú Nghiên phì cười nhìn Tiểu Long.

"Người anh em hãy cứu....cứu ......" Vừa nhìn thấy Tiểu Long, A Kiện giống như vớt được cứu tinh. Anh ta không dám bò đến trước mặt Tiểu Long, chỉ đành nắm chặt ống quần Tiểu Long. "Ai đánh anh ra nông nổi này?"

"Tôi đã làm chuyện thương thiên hại lí gì chứ......" A Kiện lau lau máu mũi.

Tôn Thừa Hoan dẫn cô khách ra, đẩy tới trước mặt Tiểu Long. Trịnh Tú Nghiên nói hai câu, Tiểu Long bèn nhìn cô khách, cậu ta đã hiểu rõ.

"Người anh em, cậu cũng là đàn ông, loại chuyện này......"

"Dừng ngay!" Thấy Trịnh Tú Nghiên nhìn qua, Tiểu Long lập tức chứng tỏ trong sạch. Cậu ta vội lui một bước, không cho A Kiện tiếp tục nắm chặt ống quần. "Ai cùng loại người như anh xưng huynh gọi đệ?! Chị họ tôi ngày mai mới cùng anh ký giấy. Trước ngày mai, cái gì cũng đều không tính."

"Vậy mấy người cũng không thể đánh người a! Ngày mai tôi phải về đơn vị......"

''Anh cần mặt mũi rồi à? Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh có biết hôm nay Quyền Du Lợi vui vẻ cỡ nào không?" Trịnh Tú Nghiên trừng mắt nhìn A Kiện."Vì chuyện kết hôn của hai người, cậu ấy đã buông bỏ tất cả trọng án trong tay.''

Nghe Trịnh Tú Nghiên nói, A Kiện run lợi hại hơn. "Cô nói... trong tay cô ấy có trọng án?"

"Đúng rồi." Ngô Vận tựa hồ đã được anh ta nhắc nhỡ điều gì, quay đầu lại nhìn Tiểu Long. "Súng của chị họ cậu, có phải vẫn còn trong xe không?"

Khi xử lý bản án, Quyền Du Lợi vẫn còn chưa nộp lại súng.

Dựa trên tính tình hung bạo của Quyền Du Lợi...... Ngô Vận quyết đoán quay đầu nói. "Hoan Hoan, em mau đi giấu khẩu súng đi."

Cô khách đã từng quen A Kiện trước đây, khi Quyền Du Lợi nhập ngũ, anh ta đã không còn chung thủy. Vừa vào đại học, bèn hẹn hò với không ít pháo hôi. Cô khách này là một trong bọn họ. Lần này gặp lại, cũng không phải trái đất đụng địa cầu, nhưng mặc kệ trường hợp này là gì. Kết quả, A Kiện vẫn không quan tâm tới cảm nhận của Quyền Du Lợi. Tuy tính tình Quyền Du Lợi có hơi tàn bạo, nhưng là một cô gái có thần kinh rất thô. Khi còn đang tập huấn, đồng đội thấy cô cứ vui đùa, hỏi cô yên lòng về A Kiện à. Lúc ấy Quyền Du Lợi còn cười. "Đương nhiên không yên tâm, nhưng mình biết chắc anh ấy không dám."

"Anh ấy nào dám cùng người khác làm loạn." Lúc nói cô còn khoe bắp tay chắc nịch của mình.

-----------------------

P/s: Hiền tỉ của chúng ta lại được nghỉ ngơi thêm 1 chap nữa =)))))) mọi ngừi yên tâm, chap sau chị comeback gùiiiii

Hiền đại minh tinh : cô chắc không ???

Editor : ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro