Chương 18: Lưu manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Tôn Thừa Hoan buông tay ra, chồng Kim Nghệ Lâm liền thõng tay xuống. Anh ta bóp lấy tay, cổ tay còn có chút run rẩy. Nhìn nhìn Tôn Thừa Hoan, đây là nữ nhân à? Sao khí lực còn mạnh hơn cả đàn ông vậy?

Cô chủ nhỏ thấy cốc rượu hất không trúng , thì không hả giận. Dậm chân xuống đất, khí thế hung hăng trừng mắt nhìn nàng."Bùi Châu Hiền, cô tưởng cô ngon lắm sao? Không có Kim Đằng, cô chẳng là cái thá gì hết."

Bùi Châu Hiền quay đi chỗ khác, tựa hồ không muốn biến nơi này thành mớ hỗn độn. Cô chủ nhỏ lại không quan tâm , xông về phía trước muốn cấu xé nàng. Tôn Thừa Hoan nghiêng người, ngăn ở trước mặt Bùi Châu Hiền. Thấy cô chủ nhỏ "Giương nanh múa vuốt ", Tôn Thừa Hoan cũng giơ tay lên, nắm lấy tay cô ta, quay đầu nhìn Bùi Châu Hiền. Nàng không tính né tránh, tựa hồ muốn mặc cho Kim Nghệ Lâm đánh chửi. Hệt như nàng thật sự nợ Kim Nghệ Lâm điều gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Khi cả đám người bên nhà chồng Kim Nghệ Lâm đồng thời xông lên, Tôn Thừa Hoan nhịn không được liếc mắt nhìn đầu anh ta. Mặc kệ là chuyện gì, cũng đều là...mưa rơi trên bãi cỏ xanh[1]. Đến cùng anh ta có biết tư tình giữa Bùi Châu Hiền và vợ mình không? Nếu đã biết vì sao còn "Đại ái vô tư" như vậy?

[1]mưa rơi trên bãi cỏ xanh: là thuật ngữ lưu hành trên mạng, ám chỉ người nào đó bị đội nón xanh (cắm sừng/ngoại tình). Xuất phát từ ca từ trong khúc hát "may mắn bé nhỏ" của Điền Phức Chân (Hebe trong nhóm S.H.E)

"Lại còn có người..." Nhìn Tôn Thừa Hoan rồi lại nhìn Bùi Châu Hiền , cô chủ nhỏ cười lạnh một tiếng."Tiểu vệ sĩ, cô cũng không biết. . ."

"Đủ rồi." Thần sắc Bùi Châu Hiền hơi dãn ra.

Biết. Đương nhiên biết. Chỉ thấy vẻ mặt của chồng Kim Nghệ Lâm dần trở nên mê mang, anh ta nhìn Bùi Châu Hiền một chút rồi lại nhìn vợ mình. Thần kinh cũng tốt lắm, Tôn Thừa Hoan nhịn không được muốn vỗ bả vai anh chàng. Làm một người đàn ông, anh cũng nên trải qua chuyện này một lần trong đời.

"Nhìn cái gì?" "Bãi cỏ xanh" trừng mắt nhìn Tôn Thừa Hoan ."Có biết ai là cố chủ không hả?"

"Tôi đã ký hợp đồng , trên hợp đồng yêu cầu rõ ràng phải bảo vệ sự an toàn của Hiền tiểu thư, đề phòng tránh né những tai họa có thể xuất hiện gây hại đến cô ấy."

"Cô nói ai là tai họa hả?" Cô chủ nhỏ chẳng những thân thủ mạnh mẽ còn phản ứng linh mẫn.

"Cô chủ, đừng quấy nữa. . ." Lúc này các vị lãnh đạo bèn mở miệng. Còn tiếp tục náo loạn, phóng viên sẽ đánh hơi tới.

Sau khi yên tĩnh bao phủ bầu không khí, Bùi Châu Hiền lấy xách tay được đặt trên chỗ ngồi lên. Bình tĩnh hơn so với cô chủ nhỏ nhiều. Cô chủ tức đến nổ phổi, dù bị các vị lãnh đạo ngăn cản, vẫn chỉ Bùi Châu Hiền hét lên: "Cô tưởng cô còn được như mười năm trước sao? Kịch bản của Kim Đằng cho người mới đóng còn hợp hơn cả cô."

"Cô tự xem lại gương mặt như khổ qua của mình đi, cô cho rằng đạo diễn thật muốn cô sao? Không phải nhờ Kim Đằng, cô đã sớm hết thời rồi."

"Hiền tiểu thư. . ." Trong ngành giải trí, ai cũng sợ nghe thấy mấy chữ 'hết thời' này nhất. Tựa như việc ngay cả khi bạn thắp nhang rồi, có tiếc cũng không thể ăn con gà đang cúng. Nghe Kim Nghệ Lâm la lên, Bùi Châu Hiền chỉ dừng một chút. Nàng nhìn Tôn Thừa Hoan, nghiêng đầu nói, "Đỡ tôi."

Tôn Thừa Hoan tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, Bùi Châu Hiền hơi nhăn mày, lúc này mới đứng vững được. Tấm lưng thẳng tắp, vẫn cao ngạo như mọi ngày. Một người thành danh từ nhỏ như nàng, cho dù bị chỉ trích vẫn phải giữ vững tôn nghiêm. Sau khi lên xe, Tôn Thừa Hoan tranh thủ thời gian cúi người, giúp Bùi Châu Hiền cởi giày cao gót, nắn trên cổ chân nàng, trật khớp rồi.

Đối với minh tinh da mịn thịt mềm mà nói, trật khớp không cần nghĩ cũng biết rất đau. Lúc đầu Tôn Thừa Hoan còn muốn cõng Bùi Châu Hiền, nhưng nàng quả thực muốn tự mình đi. Hình tượng vẫn quan trọng hơn.

"Chịu đựng chút." Tôn Thừa Hoan dùng sức, một tiếng 'rắc' cực nhỏ vang lên, khớp xương đã trở lại vị trí cũ . Minh tinh cao quý, không giống quân nhân như cô, khi trật khớp còn có thể tự mình bẻ lại, rồi đứng lên múa súng. Tôn Thừa Hoan vô cùng thận trọng, ngồi xuống sàn xe, mồ hôi không ngừng tuôn rơi.

Cổ chân Bùi Châu Hiền có thể do tranh chấp vừa rồi đả thương.

"Trên người còn có chỗ nào không thoải mái không?" Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên, thì thấy sắc mặt Bùi Châu Hiền tái nhợt, nhìn nàng thế này cô thật muốn giúp nàng kiểm tra toàn thân một lần."Đi bệnh viện nha?"

Bùi Châu Hiền cố gắng chống tay ngồi dậy, ngón tay hơi bấu vào tay vịn, "Về nhà đi, gọi điện thoại cho bác sĩ Thạch."

Bác sĩ Thạch là bác sĩ gia đình của Bùi Châu Hiền.

"Nói với đội trưởng." Bùi Châu Hiền nói.

Đội trưởng còn ở trong bao sương, dù sao cô ấy cũng do Kim Đằng thuê về. Phải ổn định cục diện, chuyện này thiếu chút nữa đã thành đại sự kiện. Cô chủ nhỏ của Kim Đằng đòi bay lại cắn người, không phải chuyện lớn thì là gì?

"Hiền tiểu thư?"

Bùi Châu Hiền ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan, "Kỳ thật chuyện này cũng không tính quá tệ, nhưng bị em nhìn thấy hết rồi."

"Chị cũng không muốn để em nhìn thấy chị bết bát như vậy." Bùi Châu Hiền nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Đầu chị không bị sao chứ?" Tôn Thừa Hoan thề, cô không phải cố ý muốn nói ra những lời này, nhưng quả thật vừa rồi, khi cô chủ nhỏ giơ cốc rượu lên, Tôn Thừa Hoan sợ trước đó đã lỡ tay đập trúng đầu Bùi Châu Hiền, khiến thần kinh nàng không được ổn định.

". . ."

Ngón tay Tôn Thừa Hoan vừa chạm phải tóc của Bùi Châu Hiền, đã bị nàng ôm vào lòng. Hai tay vòng lấy cổ cô.

"Hiền tiểu thư?"

Bùi Châu Hiền không nói thêm gì, khiến bầu không khí bỗng chốc lắng đọng. Dù sao Bùi Châu Hiền đã vào nghề bao nhiêu năm, bị người ta nói như vậy cũng có chút xấu hổ trong lòng. Nếu có người dám nói cơ bắp Tôn Thừa Hoan lỏng bỏng, cô cũng chịu không được. Cô có biệt hiệu là sói hoang đại thảo nguyên mà dám kêu cô yếu?! Tôn Thừa Hoan nghĩ vậy bèn ngồi yên mặc cho Bùi Châu Hiền ôm mình, "Hiền tiểu thư, tôi cảm thấy dạo gần đây, chị diễn rất tốt."

Lần trước chị diễn bi kịch còn khiến tôi cười mà.

"Chị cũng từng nói, làm gì cũng nên xuất phát từ nội tâm." Tôn Thừa Hoan an ủi Bùi Châu Hiền.

An ủi, an ủi, nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó không được bình thường. Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn Bùi Châu Hiền, nàng thì lại nhìn thoáng qua cô. Tay còn đặt ở bụng dưới của cô nói, "Cơ bụng của em, cũng rất rắn chắc ."

". . ." Lưu manh! Chị không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi ở đây an ủi chị, mà chị còn sờ tôi?! Tôi đã sờ chị chưa hả!?

Lúc xuống xe, Bùi Châu Hiền nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan. Tái xế nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan, trợ lý cũng nhìn thoáng qua Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan đành phải vươn tay bế Bùi Châu Hiền lên. Nàng khẽ cong môi, phi thường tự nhiên ôm lấy gáy cô.

. . .Vừa rồi không phải ra vẻ lắm sao? Trật khớp còn có thể tự mình rời khỏi , bây giờ đưa chị về nhà, chị lại bảo đi không được?!

"Hiền Hiền , không sao chứ?" Bác sĩ Thạch cùng người đại diện Điềm Điềm đều đến xem.

Nhìn thấy Điềm Điềm, Bùi Châu Hiền bèn kêu Tôn Thừa Hoan đặt nàng xuống  salon.

"Bác sĩ Thạch ông mau kiểm tra." Điềm Điềm nói với bác sĩ Thạch.

Bác sĩ Thạch cũng ngồi xổm ở trước mặt Bùi Châu Hiền, kiểm tra vết thương của Bùi Châu Hiền một chút. Khi kiểm tra còn ngẩng đầu nhìn Tôn Thừa Hoan.

"Tôi đã giúp Hiền tiểu thư bẻ khớp lại." Tôn Thừa Hoan nói.

"Tay nghề khá lắm." Bác sĩ Thạch nhẹ gật đầu, lại kiểm tra thân thể Bùi Châu Hiền một chút.

"Phải gọi xe cứu thương sao?" Điềm Điềm giật mình, vừa rồi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan bế Bùi Châu Hiền vào, anh ta đã muốn ngất xỉu. Bây giờ thấy bác sĩ Thạch kiểm tra, lại "Lo lắng" hỏi.

Bác sĩ Thạch lắc đầu."Hiền tiểu thư không còn vết thương ngoài da nào khác."

"Đại khái do đầu gối còn chưa lành, khi xô xát cổ chân bị trật ." Bác sĩ Thạch nói, rồi nói với Bùi Châu Hiền: "Hiền tiểu thư, sau này hãy cố gắng điều dưỡng lại."

"Đúng đúng, nghỉ ngơi thật tốt." Điềm Điềm nói.

Bùi Châu Hiền tựa ở trên salon, khẽ ngồi dậy,"A Thiên, anh tới kiếm em có chuyện gì?"

Tên thật của Điềm Điềm là Tần Hạo Thiên, lúc nhìn thấy danh tự này, Tôn Thừa Hoan cũng không nghĩ nhiều trực tiếp gọi tên thật của anh. Kết quả bị Điềm Điềm đạp cho một đạp loạng choạng, còn thẹn thùng nói, "Quỷ sứ, gọi tên thiệt của người ta."

Có thể cảm nhận được, ba mẹ của Điềm Điềm chắc là thẳng nam thẳng nữ.

Điềm Điềm còn đang hoang mang lo sợ, Niên Kiều nói xong, anh ta mới chợt vỗ ót một cái."Sao tôi lại quên mất chuyện này."

"Hiền Hiền, tôi để chương trình Variety show trong phòng làm việc của em. Gửi từ đài truyền hình của 《 tiêm đao ban 》." Nói xong, Điềm Điềm lại nhìn cổ chân Bùi Châu Hiền "Thế nhưng em như vậy, làm sao tham gia chương trình này được?"

"Variety show?" Bùi Châu Hiền nhíu mày.

Bùi Châu Hiền rất ít khi tham gia Variety show, trên cơ bản chưa từng tham gia.

"Đúng vậy a, là khách mời đặc biệt." Điềm Điềm nói.

Tôn Thừa Hoan chưa từng xem nhiều Variety show. Một người ít khi xem như cô mà cũng biết đến 《 tiêm đao ban 》. Có thể thấy được lực ảnh hưởng của《 tiêm đao ban 》 xác thực cũng không tệ lắm. Bùi Châu Hiền ngồi dựa trên ghế salon, thần sắc cũng có chút do dự. Nhìn ra được, Bùi Châu Hiền không muốn tham gia Variety show. Đại khái là muốn bảo toàn hình tượng? Niên Kiều vẫn luôn giữ lấy danh hiệu "lạnh lùng cao ngạo". Nhưng cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, trên thực tế có rất nhiều diễn viên minh tinh cũng tham gia Variety show. Cuối cùng có mấy người nhờ vào Variety show mà nâng cao giá trị của bản thân. Còn những khách quý thường trực của chương trình này cũng trở thành minh tinh. Tôn Thừa Hoan cảm thấy Bùi Châu Hiền nên thử một chút, nói không chừng nàng có thể tháo xuống "Bao phục" thành danh từ nhỏ. Nhìn chung Bùi Châu Hiền đóng phim truyền hình điện ảnh nhiều năm như vậy, Tôn Thừa Hoan cũng nhận ra Bùi Châu Hiền muốn thoát khỏi nhân vật trong 《 tranh hoàng 》. Không đóng phim ngôn tình ba xu, thì nhận phim gián điệp kháng chiến, sau đó lại đi đóng mấy phim cổ trang vớ vẩn.

Bùi Châu Hiền dừng một chút mới mở miệng."Khi nào quay?."

Sau khi Bùi Châu Hiền đi nghỉ ngơi, Tôn Thừa Hoan cũng vừa nói chuyện điện thoại với đội trưởng xong, chị họ liền điện thoại tới, "Em dám vặn phò mã gia?"

"Phò mã gia" chính là chồng của cô chủ nhỏ Vu Đông Đông, cũng là "Bãi cỏ xanh" .

"Em còn muốn làm việc không vậy!?" Vừa nhắc tới việc làm, chị họ bèn nâng cường độ âm thanh lên đến 10 dB[2].

[2]Cường độ âm thanh là lượng năng lượng được sóng âm truyền đi trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm. Đơn vị cường độ âm là oát trên mét vuông (ký hiệu: W/m2).

"Em thấy họ muốn đánh Bùi Châu Hiền. . ." Ở trước mặt chị họ, Tôn Thừa Hoan không thể tiêu sái như mọi khi. Cô muốn nói với chị họ về 'bảo vệ an toàn' và 'tai họa' trong hợp đồng, nhưng một khi chị họ cô nghe được chắc chắn sẽ vặn cổ cô chửi, 'Tại họa cái đầu em, em có biết ai phát tiền lương cho em không hả?'

"Nhiều người như vậy, bọn họ dám đánh Bùi Châu Hiền sao?" Chị họ nói, "Coi như thật đánh, cũng không phải đánh em, đội trưởng không ở bên cạnh em à?"

"Anh hùng cứu mỹ nhân, làm anh hùng thì không phải lo cái ăn cái mặc à?!" Chị họ không quên bồi thêm một last hit.

Tôn Thừa Hoan rụt đầu, ngồi chồm hỗm nhổ cỏ dại dưới đất, "Cùng lắm thì em bắt đầu kiếm việc làm, chị yên tâm đi, em không để mình chết đói ngoài đường đâu."

"Em đương nhiên không chết đói, nhưng em liên lụy chị!!!!" Lý Thuận Khuê liếc mắt nhìn điện thoại.

--------

P/s: Chap này có vẻ hơi ceng thẻng ha !!! Qua vài chap sau sẽ rất thú vị đó ! Mọi người hãy đón đọc nhaaaa! 

Nhưng mờ có vẻ mọi người ít comment giao lưu ớ =(((( mình rất muốn giao lưu với bạn đọc của mình đó ! Ai đang lướt qua thì hãy cùng giao lưu xíu có được hơm dợ =))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro