Chương 11: Kinh hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao chứ?" Tôn Thừa Hoan, nhảy đến trước mặt Bùi Châu Hiền.

Lúc này nhân viên công tác cũng ý thức được Bùi Châu Hiền đã bị thương .

Tôn Thừa Hoan vươn tay, đỡ lấy tay Bùi Châu Hiền. Tay còn lại của nàng được một nhân viên công tác khác dìu lấy .

Những người tại đương trường có chút loạn, bắt đầu ồn ào."Bùi Châu Hiền bị thương rồi.''

"Mau gọi bác sĩ!"

''Đỡ tới phòng nghỉ trước. . ."

Cuối cùng vẫn phải nhờ đạo diễn ổn định cục diện. Vừa tiến hành vài pha nổ, hiện trường có chút loạn. Đạo diễn chen đến trước mặt Bùi Châu Hiền, phát hiện vệ sĩ của Bùi Châu Hiền, đang kiểm tra vết thương cho nàng.

Động tác của nữ vệ sĩ này cũng rất nhanh, ''xoạt'' một tiếng đã xé rách quần dài của Bùi Châu Hiền.

"Tình huống thế nào?"

Tôn Thừa Hoan xé quần giúp Bùi Châu Hiền băng bó đơn giản, rồi thử nắn xương cho nàng, quay đầu nhìn đạo diễn."Không bị thương tới xương cốt.''

''Tôi không sao, mọi người không cần lo lắng." Sắc mặt Bùi Châu Hiền trắng bệch, ''Chỉ bị trầy xước một chút thôi.''

"Vậy thì tốt, tôi gọi Tiểu Tiễn đưa cô tới bệnh viện."

Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu."Không cần. Phòng nghỉ có hộp sơ cứu, rửa vết thương là được.''

Trán Tôn Thừa Hoan đã đổ đầy mồ hôi, cô không ngờ Bùi Châu Hiền sẽ bị thương, vừa đỡ nàng mấy bước thì vô cùng tự nhiên ôm nàng vào lòng. Cước bộ Tôn Thừa Hoan rất nhanh, nhanh tới nổi nhân viên công tác phải chạy theo mới đuổi kịp. Bùi Châu Hiền vươn tay ôm hờ lấy cổ Tôn Thừa Hoan. Tay vừa chạm phải, Tôn Thừa Hoan liền cúi đầu. Bùi Châu Hiền đang chăm chú nhìn cô, trong mắt còn có chút ý cười. Bắt gặp ý cười ấy, tai Tôn Thừa Hoan bất chợt đỏ lên. Cô nhìn đầu gối Bùi Châu Hiền,  chiếc quần của nàng đã bị cô xé rách từ đầu gối trở xuống. Khi nãy xé không suy nghĩ nhiều lắm, bây giờ nhớ lại, hình như xé nhiều quá thành thuận tay .

Xúc cảm có chút mơ hồ, ''À...à...vừa rồi tôi chỉ muốn giúp chị kiểm tra....''

Chị đừng cười, cũng đừng nháy mắt. Đầu lưỡi Tôn Thừa Hoan có chút líu lại. Bùi Châu Hiền vừa cười vừa nháy mắt khiến cô cảm thấy, nàng nhất định đã đổ không ít máu.

''Tôi biết.'' Bùi Châu Hiền lại mỉm cười.

Trời ơi!!! Mưa đạn trong nội tâm cô căn bản đỡ không nổi một nụ cười của Bùi Châu Hiền.

Rất nhanh, bác sĩ đến. Ông ta dùng hộp sơ cứu, ngồi xổm người xuống kiểm tra vết thương cho Bùi Châu Hiền, cách sơ cứu rất tốt.

"Bác sĩ, tôi chỉ mới sơ cứu đơn giản thôi.'' Tôn Thừa Hoan nói.

''Ừm.'' Bác sĩ lấy chút thuốc rồi giúp Bùi Châu Hiền băng bó.

"Hiền tiểu thư, cô còn thấy không thoải mái ở đâu không?'' Bác sĩ lại hỏi Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu."Chỉ còn hơi ù tai, chắc là do vụ nổ.''

Nghe Bùi Châu Hiền nói vậy, bác sĩ cũng kiểm tra một chút."Hiền tiểu thư, mấy ngày này phải chú ý một chút, đừng để vết thương dính vào nước."

Bác sĩ lại nếu một số thứ nên kiêng ăn.''Hiền tiểu thư tôi ở ngay kế bên, có chỗ nào không thoải mái thì hãy kêu...''

Bác sĩ nhìn Tôn Thừa Hoan, cô bèn tranh thủ thời gian nói tiếp: "Tôi họ Tôn, là vệ sĩ của Hiền tiểu thư.''

"Được rồi, hãy kêu tiểu  đến gọi tôi.'' Bác sĩ nói.

Tôn Thừa Hoan tiễn bác sĩ ra đến cửa, bác sĩ lại khen cô xử lý vết thương rất tốt."Tiểu cô nương, rất chuyên nghiệp nha."

Bùi Châu Hiền nằm trên giường cách cửa không xa, bắt gặp nụ cười trên môi Tôn Thừa Hoan."Có học qua một chút.''

''Làm người ta sợ muốn chết." Điềm Điềm cũng không phải thường xuyên ở lại phim trường. Biết Bùi Châu Hiền bị thương, thì tranh thủ thời gian đến xem. Điềm Điềm dùng đôi tay cơ bắp vạm vỡ, bịt miệng của chính mình, rồi lại nhìn Tôn Thừa Hoan hỏi."Nghe nói em là người đầu tiên phát hiện ?"

"Nghe nói em xông vào chiến tuyến cứu Bùi Châu Hiền ra?'' Chị họ cũng biết, nói gió thành mưa, phiên bản chị họ nghe được còn lợi hại hơn.

"Không phải, chị họ...''

"Hoan Hoan , em cũng không thể để nhà họ Tôn của em tuyệt hậu.'' Chị họ nói

"Không nghiêm trọng như vậy mà.''

Chị họ dừng một chút."Thiếu tay thiếu chân cũng không được, nếu em thiếu mất chỗ nào, ba mẹ chị có thể sẽ giết chết chị.''

Tôn Thừa Hoan đành phải giải thích ngọn nguồn lại từ đầu đến cuối.

Sau khi chị họ nghe xong, còn trầm tư hơn ban nãy, ''Xem ra, em đã dụng tình rất sâu với Bùi Châu Hiền.''

WTF? ? ?

''Haizz, chị mày hiểu mà. Dù sao chị cũng từng trải qua độ tuổi của em.''

? ? ? Chị hiểu cái mẽo gì vậy?! Nghe chị họ an ủi xong, Tôn Thừa Hoan lâm vào mê mang, mỗi chữ mỗi câu cứ quanh quẩn trong đầu cô, cô dụng tình với Bùi Châu Hiền?

Bùi Châu Hiền nghỉ ngơi nửa ngày, vẫn quay lại làm việc. Nhìn thấy Bùi Châu Hiền khập khiễng, Tôn Thừa Hoan không phải là Fan cũng có chút cảm động. Lời cô nói trên diễn đàn quả không sai nha, mặc dù Bùi Châu Hiền đóng dỡ tệ nhưng vẫn rất kính nghiệp . Song kỹ năng diễn xuất với trình độ kính nghiệp cũng không liên quan tới nhau lắm. Nhìn nàng diễn với nam chính, Tôn Thừa Hoan lại cảm thấy rõ rệt hơn, Bùi Châu Hiền không phải tới kéo toàn bộ đoàn làm phim thụt lùi đó chứ?

Trước đó đọc bình luận của dân mạng, còn nghĩ dân mạng rất độc, nói kỹ thuật diễn xuất của Bùi Châu Hiền, như một minh tinh mới vào nghề. ''Tôi đẹp tôi có quyền, mấy người chê mặc mấy người.''

"Hiền tiểu thư, cô thật không cần nghỉ ngơi sao?'' Diễn xong, Cận Dương lại cùng Bùi Châu Hiền nói chuyện.

Lời Cận Dương nói rất chân thành.

Vừa rồi khi đóng phim, Tôn Thừa Hoan cũng tin những lời thoại Cận Dương thốt lên là từ ''tận đáy lòng.''

"Không cần." Bùi Châu Hiền nói : "Không thể chậm trễ tiến độ quay.''

Đợi nàng quay đi, Tôn Thừa Hoan nhìn Cận Dương, thần sắc của anh ta rất phức tạp.

Tôn Thừa Hoan sắp cười đến điên.

Cô được mưa bom lửa đạn của Bùi Châu Hiền thông não, ai bảo mấy người dám nổ lão nương, cho mấy người ghi nhớ cả đời. Tôn Thừa Hoan tin đội ngũ kích nổ đang rất thận trọng, vô cùng thận trọng, đại giới có thấy được không? Cao, thật sự là quá cao thâm.

"Đang nghĩ gì?"

Nghe giọng Bùi Châu Hiền, tai Tôn Thừa Hoan lại đỏ lên, ''Không có gì.''

Nội tâm Tôn Thừa Hoan đang phong phú vận hành, Bùi Châu Hiền làm sao mà biết được.

Đối diện đôi mắt của Bùi Châu Hiền, tai Tôn Thừa Hoan càng nóng hơn. Cô thật sự cảm thấy, còn ở bên nàng lâu hơn, cô chắc chắn sẽ bị tâm thần phân liệt. Trong lòng còn đang cười Bùi Châu Hiền, ngay trước mặt nàng lại trở thành tiểu cô nương thẹn thẹn thò thò. Hỏi cô vì sao? Dĩ nhiên không phải cô sợ, mà vì Bùi Châu Hiền đẹp. Nàng rất đẹp.

Bùi Châu Hiền mỉm cười rồi quay đi. Tôn Thừa Hoan vừa cảm thấy mình bị tâm thần phân liệt, mà hình như nàng cũng vậy. Trước màn ảnh rõ ràng là mặt đơ, sau màn ảnh lại đặc biệt linh hoạt, thính cứ bay lung tung bay trên không trung. Kỹ thuật diễn xuất của Bùi Châu Hiền mà bằng một nửa bản lãnh thả thính, thì đã thành ảnh hậu, không bị người ta chữi rồi.

Khi dìu Bùi Châu Hiền về phòng nghỉ, Tôn Thừa Hoan cũng ngồi xuống bên cạnh. Bùi Châu Hiền đặt nhẹ tay xuống giường rồi ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tôn Thừa Hoan.

"Hiền tiểu thư. . ." Tôn Thừa Hoan chậm rãi tiến lại gần nàng

"Xoay người."

Tôn Thừa Hoan liền quay người, Bùi Châu Hiền tiến tới bên người Tôn Thừa Hoan. Tai cô lại đỏ lên, Bùi Châu Hiền đã kề đến cổ cô.

''Hút mấy điếu?''

"Hả?" Tôn Thừa Hoan nói: ''Một, không phải. . . Không hề hút.''

Bùi Châu Hiền không nói chuyện, lại hít một hơi. Làn hơi thở ấm nóng thổi vào cổ Tôn Thừa Hoan. Cô cảm thấy mình sắp bệnh rồi.

''Mới bây lớn, sao nghiện thuốc nặng như vậy?"

"Không có. . . Không phải. . ."

"Trước đó Điềm Điềm không thông báo cho mọi người sao?''

"Có. . ." Tôn Thừa Hoan rụt đầu, rõ ràng giọng Bùi Châu Hiền rất ôn nhu, nhưng cô không hiểu vì sao mình rất sợ.

Hai tay Bùi Châu Hiền đặt lên đầu vai Tôn Thừa Hoan, cô nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền. Ánh mắt hai người rất gần nhau.

''Tôi không thích mùi khói thuốc.'' Bùi Châu Hiền nói.

"Thật xin lỗi, lần sau tôi. . ."

"Nhưng nếu là em, thì cũng không phải không thể thương lượng."

''Hả?''

''Hút ít thôi.''

''À...ừm.'' Tôn Thừa Hoan nuốt một ngụm nước bọt.

Bùi Châu Hiền cách cô mỗi lúc một gần, tiểu Hoan nắm lấy ống tay áo. Bùi Châu Hiền sẽ hôn cô sao? Sẽ hôn kiểu pháp với cô sao?

Lúc này, bỗng có tiếng đập cửa vang lên. Bùi Châu Hiền chậm rãi thả tay xuống, cong môi nói."Đi mở cửa đi."

Trước cửa là Phác Bảo Kiếm còn có người đại diện của anh ta. Phác Bảo Kiếm tiến vào, Tôn Thừa Hoan cùng người đại diện đứng ngoài cửa chờ.

"Nghe nói cô xông vào chiến hào, cứu Hiền tiểu thư ra?'' Tôn Thừa Hoan cùng người đại diện nhìn nhau một hồi, người đại diện phá vỡ trầm mặc trước.

". . ." Câu chuyện này, rốt cuộc đã lưu truyền ra ngoài kiểu gì vậy!?

Phác Bảo Kiếm ở đây cũng không có gì là lạ. Anh ta đóng vai khách mời của 《 tháng mười phong hỏa 》, trước sau gì cũng sẽ tới. Phác Bảo Kiếm hiện tại là một nam minh tinh tương đối hot, vừa mới vào phim trường, đã nghe ngoài cổng lớn có vô vàn tiếng thét chói tai. A a a. Đều là những tiếng thét của thiếu nữ thiếu nam. Cảm giác còn điên cuồng hơn cả Fan hâm mộ của Bùi Châu Hiền, Người đại diện cùng Tôn Thừa Hoan hàn huyên một hồi, rồi bước tới khe cửa nhìn vào. Cửa khóa kỹ như vậy, có nhìn khẳng định cũng không thấy gì hết. Tôn Thừa Hoan cũng muốn nhìn ké, để xem bạn trai tin đồn của Bùi Châu Hiền rốt cuộc có thật không. Đây đều do chị họ cô nói.

''Cô đang gấp lắm à?''

''Có chút. Thời gian rất gấp.'' Người đại diện cười cười."Vừa tới sân bay, Phác ca đã trực tiếp tới đây.''

"Xem ra quan hệ của Phác ca cùng Hiền tiểu thư cũng không tệ.''

Người đại diện cười không nói, thoạt nhìn còn có chút mập mờ. Phảng phất như muốn nói. "Há lại chỉ có quan hệ không tệ từng này " .

Rất nhanh Phác Bảo Kiếm đi ra , nhưng hình như không vui vẻ như lúc đi vào. Cãi nhau à? Tôm Thừa Hoan tưởng còn phải chờ thêm một hồi, không ngờ Phác Bảo Kiếm bước ra rất mau. Khi Tôn Thừa Hoan  vào phòng, Bùi Châu Hiền đã rời giường. Thần sắc nàng không chút gợn sóng, chỉ lặng người đứng đọc kịch bản.

"Hiền tiểu thư?"

''Đứng ngoài cửa làm gì? Vào đi.'' Bùi Châu Hiền không ngẩng đầu.

"Ờh...'' Tôn Thừa Hoan  có chút cẩn thận. Nhìn khắp mặt đất, sợ dẫm phải ngòi ''kích nổ'' Bùi Châu Hiền.

''Em muốn tôi tự đi qua à?'' Bùi Châu Hiền không đọc kịch bản nữa.

"Không phải." Tôn Thừa Hoan tranh thủ thời gian vượt đến trước mặt nàng."Hiền tiểu thư, có dặn dò gì sao?''

"Vừa rồi, nói đến đâu rồi?'' Bùi Châu Hiền lại đặt tay lên vai Tôn Thừa Hoan .

Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, ưỡn thẳng lưng lên."Hình như....''

''Huh?''

''Hình như cao hơn một chút.'' Tôn Thừa Hoan mở to hai mắt vì kinh ngạc. ''Tôi cao hơn chị!!!''

------------------------------
Đã lâu rồi không update , mọi người còn ở đó hônggggg 🙁🙁🙁🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro