05; every day is like the same old song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình dễ cạn dẫu trăm ngàn cay đắng
được một ngày, chưa chắc đủ trăm năm **

_

bae joohyun không ngờ cô có thể gặp taehyung ở nơi khỉ ho cò gáy này.

dưới gầm tàu bỏ hoang chất đầy phế liệu lộn xộn, mặt đất vẫn ẩm ướt với đống bùn lầy sau trận mưa kéo dài suốt hơn một tuần. những thứ mùi mốc meo gỉ sét trộn lẫn vào nhau, rêu xanh lặng lẽ bám lên bờ tường gạch. trước khi taehyung đến, joohyun đang vẽ nốt viền ngoài cuối cùng của cầu vồng. tiếng gọi của hắn làm cô thoáng giật mình, cổ tay hơi lệch đi khiến phần đuôi bức tranh thừa ra một đường cong nhỏ. nhưng nếu người khác không nhìn kĩ thì sẽ không thể nhận ra lỗi sai này.

cô thở dài một tiếng rất khẽ, buông bình sơn xuống.

cho đến lúc này, joohyun vẫn không định nghĩa được sự tồn tại của taehyung trong cuộc đời mình. hắn xuất hiện quá đột ngột, như bão lốc tiến vào thế giới vốn dĩ trời yên bể lặng của cô, thổi tung cát bụi mù mịt. joohyun không cách nào coi hắn chỉ như một kẻ đi ngang qua đường, vẫy chào nhau một câu rồi lại trở thành người xa lạ. ranh giới an toàn liên tục bị đe dọa, joohyun sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì dù vô tình hay cố ý, rồi sẽ có một ngày taehyung hoàn toàn xô đổ phòng tuyến mà đường hoàng bước vào trái tim cô.

buồn cười làm sao, nếu số phận đã định sẵn bae joohyun phải cô độc đến chết, vì đâu còn sắp đặt để cô gặp được taehyung? giống như giữa bóng đêm thắp cho joohyun một ngọn đèn, rồi tàn nhẫn ép cô phải dập tắt nó.

taehyung đã nhảy khỏi bờ tường, vui vẻ tiến về phía joohyun. hôm nay hắn khoác jacket đen, bên trong là áo len mỏng màu xám. quần jeans rách không biết trộm được của ai mà trông cũ rích, đôi giày thể thao trắng tinh thì chẳng hề nao núng dẫm xuống vũng nước đọng. trên người taehyung vẫn còn phảng phất hơi rượu, nhưng đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai kia lại sáng đến không ngờ.

vẻ ngoài của hắn quá mức ưu tú, đến nỗi dường như không có thật.

joohyun rơi vào trầm mặc. cô nửa muốn nói chuyện với taehyung, nửa lại buộc mình phải lạnh lùng. nhân lúc mọi chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát, cô không thể để bản thân đi xa hơn. taehyung xứng đáng có được một người con gái khác, xinh đẹp và khoẻ mạnh - chứ không nên dây dưa với kẻ xấu xí không biết bao giờ sẽ chết như joohyun.

điều này không hề công bằng với hắn, cô luôn hiểu.

như lần đầu tiên họ gặp nhau bên bờ sông hàn, bây giờ joohyun cũng ngồi xổm thu dọn đồ đạc vào trong balo để rời đi. cô không nói nửa câu, cũng không để ý khoé miệng taehyung đã hơi chùng xuống.

"cô em xinh đẹp, tôi là ma à?" hắn gọi giật lại, có chút tức cười: "sao vừa thấy tôi thì chạy nhanh thế?"

cô gái nhỏ bướng bỉnh không đáp.

"bae joohyun." taehyung không khách khí nữa, giọng cao lên một tông.

cô dứt khoát giả câm.

"bae joohyun, đang gọi em đấy, sao không trả lời?" hắn nhướn mày, thấy joohyun vẫn chẳng có phản ứng gì thì trề môi, "đồ bất lịch sự."

"..."

'con nhà gia giáo' bae joohyun không nhận nổi lời buộc tội này, đành ngẩng đầu tặng cho taehyung một cái lườm sắc lẹm như dao cau.

bộ dạng nghiêm túc của kim taehyung không bao giờ kéo dài quá một phút, hắn rất nhanh trở về vẻ mặt ngả ngớn thường ngày. "em lại thất tình nữa đấy à?"

nhàm chán, joohyun khẽ đảo mắt. cô cân nhắc từ ngữ một lát rồi mở miệng: "chúng ta quen nhau à?"

"không biết nữa." taehyung vẫn duy trì nụ cười tươi rói, "theo em thì sao?" hắn đẩy ngược vấn đề lại cho cô.

"không quen." joohyun nói đầy quyết đoán.

"vậy bây giờ làm quen." taehyung nhún vai như thể giải quyết chuyện này dễ hơn ăn cháo, "tôi đang rảnh lắm."

"..."

kiểu gì cũng nói được.

bae joohyun xoa trán có phần bất lực. cô không có ý định dành thời gian ở đây với taehyung, hay nói chính xác hơn là cô không thể tốn thời gian cho hắn. và ngược lại cũng vậy. việc này đối với bất cứ ai trong hai người đều không có lợi. nếu đã biết trước kết quả chẳng tốt đẹp thì đâu cần phải cố chấp? nếu đã biết trước không thể ở bên nhau thì cứ cố gắng đấu tranh để được gì?

không gì cả, ngoài những nỗi đau.

cho dù bae joohyun là người lạc quan đến đâu đi chăng nữa, cô cũng hiểu sự sống của mình đang dần bước vào hồi kết. cái chết như thanh đao treo trên đỉnh đầu, nhắc nhở joohyun rằng cô sắp phải trả lại những năm tháng mà mình đã lén lút trộm được. suy cho cùng thì một kẻ không dám mơ tới ngày mai như joohyun, lấy tư cách đâu để hứa hẹn tương lai cho người khác?

vận mệnh chưa bao giờ buông tha cho cô cả. cô sống trên cuộc đời này cũng chẳng hề dễ dàng.

"có thể cho tôi mượn mấy lọ sơn không?" trước khi joohyun đứng lên tháo chạy, taehyung đã kịp thời chặn cô lại. hắn ngồi sụp xuống trước mặt joohyun, một bên đầu gối gần chạm mặt đất. hương nước hoa thoang thoảng lấn át đi mùi rượu chỉ còn lại chút dư vị, tràn ngập khứu giác joohyun tựa như một vòng kìm kẹp vô hình.

sống lưng cô hơi cứng lại, mặt mũi vẫn lạnh tanh.

"ồ thôi nào, đừng keo kiệt như vậy." taehyung bật cười, chìa tay ra như trẻ con chờ được cho kẹo, "dùng hết thì tôi mua mới tặng em."

"không cần." joohyun miệng thì gạt phắt đi, nhưng hành động thì rõ ràng là đang thỏa hiệp. cô mở balo lấy đồ vẽ ra, đặt thành hàng bên cạnh người kia. đành chịu vậy, joohyun thở dài trong lòng, cô không cách nào nói lời từ chối trước gương mặt cún con nài nỉ của taehyung. như thể chỉ cần joohyun thốt ra một từ 'không', ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt kia sẽ vụt tắt.

và thế giới của cô sẽ lại trở về với bóng tối vô tận.

lần đầu tiên bae joohyun phát hiện, hóa ra cô cũng sợ những đêm đen đằng đẵng. mỗi một lần mở mắt thức dậy, joohyun lại hoang mang không biết nên cảm ơn vì mình vẫn còn sống, hay tức giận vì mình mãi chưa được giải thoát. cuộc sống của cô giống hệt một lồng kính bốn bề kín kẽ, hung hãn giam cầm khiến joohyun dần tuyệt vọng với số phận, lại ngang ngược níu giữ không cho phép cô chết đi.

bae joohyun đã giãy giụa trong thinh không mờ mịt, nơi ánh sao tựa muôn vàn giọt nước mắt. cô lại như tấm bè gỗ trôi dạt giữa đại dương, mặc cho biển khơi cuộn trào sóng dữ cũng không kiếm nổi một mạn thuyền.

cô ngước mắt lên, thấy bóng lưng taehyung quay về phía mình. hắn đang cúi đầu ngẫm nghĩ về bức tranh định vẽ, tay cầm bình sơn cứ lắc lắc trông rất buồn cười. joohyun nhìn hắn đến ngơ ngẩn, chợt nhớ về câu xin lỗi hắn để lại vào lần gặp trước, và cả bầu trời mùa hạ trong vắt năm cô mười tám tuổi.

joohyun không cho rằng sự sống chết của mình lại có một ai khác ngoại trừ gia đình để ý đến. năm năm trước, có một khoảng thời gian bệnh tình của cô đột nhiên trở nặng. dù cho joohyun đã cách ly hết toàn bộ ánh sáng, mấy tháng liên tiếp chỉ hít thở giữa căn phòng dán kín mọi cửa sổ, những vết thương trên người cô vẫn ngày càng nghiêm trọng. từng lớp vảy bong tróc, giãn mạch, đốm đỏ tràn ngập cả cơ thể. đồng thời mắt joohyun yếu dần đi, chỉ chớp nhẹ thôi cũng thấy đau nhức.

thế rồi vào một ngày nọ khi joohyun được phát hiện đang nằm co quắp dưới sàn với làn da bị cào cấu đến rách tươm đầy máu khiến cả nhà kinh hãi, cô lập tức được đưa tới bệnh viện. một loạt chẩn đoán của bác sĩ như búa tạ gõ xuống thần trí mơ hồ của joohyun, và trong cơn mê sảng như thế, họ nhanh chóng đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

nhiễm trùng giác mạc, thương tổn thần kinh, ung thư tế bào sắc tố. và rất nhiều triệu chứng khác đi kèm mà joohyun không còn nhớ hết được.

taehyung phun sơn đen thành những vệt dài liên tiếp chồng lên nhau, kín kẽ không một khe hở. hắn vẽ rất nghiêm túc, môi mỏng hơi mím lại, gò má nhô cao, sống lưng thẳng tắp - hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ cà chớn chuyên môn làm người ta đau đầu nữa.

như có thần giao cách cảm, lúc taehyung thả bình sơn trên tay xuống và nhặt một bình khác màu trắng lên, joohyun bỗng đoán ra hắn muốn vẽ cái gì, và hắn đang muốn thông qua nó để nói với cô điều gì.

trời đêm đầy sao.

năm mười tám tuổi, joohyun thực sự đã từng chết trên bàn mổ. tim cô ngừng đập, trở thành đường thẳng vô dụng hiển thị trên thiết bị điện tâm đồ. những tưởng tất cả đau đớn sẽ chấm dứt tại đó, những tưởng joohyun sẽ không cần phải gồng lên để đương đầu và chống chọi với thế gian, thì hơn một ngày sau, cô lại đột ngột tỉnh dậy như thể mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ hoang đường.

không ai chấp thuận cho mong muốn được chết của joohyun, họ ép buộc cô phải tiếp tục sống. để gặp một người, để yêu một người, và để rời xa một người.

người vẽ cho joohyun một bức tranh trời đêm đầy sao.

người cũng là ánh sao duy nhất trên bầu trời của cô.

taehyung hoàn thành tác phẩm chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, lúc hắn xoay người lại định đòi một lời khen, liền phát hiện joohyun cứ nhìn về bức tranh của mình không rời mắt. đúng ra hắn muốn mở miệng trêu cô vài câu, nhưng lại bị biểu cảm trên gương mặt cô làm cho chột dạ, đứng yên không nhúc nhích.

nhỡ đâu taehyung cứ trêu đùa quá đà, cô lại nổi giân bỏ đi thì chết. thế là hắn đành cười gượng lau đi mấy vệt sơn dính trong lòng bàn tay, quyết định sẽ ngoan ngoãn một lần. "em thích không?" taehyung thành thật hỏi, "tay nghề tôi không chuyên nghiệp cho lắm, nên..."

"hơi xấu thật." joohyun gật đầu nhận xét.

"..."

cũng không cần thẳng thắn như vậy đâu, cô bae à.

taehyung hờn dỗi một lúc, sau đó tự động nhặt nhạnh đồ vẽ xếp ngay ngắn vào trong balo của joohyun. hắn làm việc này tự nhiên đến mức người khác tưởng rằng đây là chuyện vốn dĩ phải thế. ngay cả joohyun cũng không cảm thấy có gì khác lạ, cho tới khi đối phương lại gần đeo nó lên cho cô.

joohyun giật mình, chưa kịp lùi về sau đã bị taehyung ghì chặt hai vai.

"bộ phim của nhà sản xuất bae..." hắn nhìn thẳng vào mắt cô, "em sẽ diễn cùng tôi chứ?"

cô vốn nào phải diễn viên? joohyun bối rối trước câu hỏi không đầu không cuối taehyung, nhưng cũng chẳng cách nào trốn tránh cái nhìn đầy áp bức kia nên sau một lúc đắn đo chật vật, joohyun đành khó khăn trả cho hắn hai từ, "tại sao?"

taehyung nhẹ nhàng buông cô ra.

"Mondscheinkind." giọng hắn như trôi đến từ một nơi rất xa, "đừng giả vờ nữa, joohyun. không phải đó là bộ phim viết về em đấy sao?"

_

** thơ của linh

✴️ mình thật sự thích fic này quá, xin 500đ động lực để có thể lết được đến kết thúc...

✴️ dù hơi muộn nhưng xin gửi lời chúc năm mới đến các bạn đã và đang theo dõi những câu chuyện của mình. mong các bạn một năm mới an lành, sức khỏe và thành công. hãy hoàn thành những nguyện vọng và mục tiêu mà bản thân đặt ra nhé. và phải luôn hạnh phúc 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro