Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm bảy tuổi, công chúa Seol Yoona gặp gỡ người bạn mới.

Tính tình của Seol Yoona thụ động, còn là công chúa quyền quý nên nàng chẳng có bạn bè mấy. Những đứa trẻ có địa vị gặp nhau chỉ toàn nói về vật chất cao sang làm nàng không thoải mái. Còn với một số người không cùng tầng lớp, vì chuyện nàng là công chúa cũng không dám bén mảng đến gần, Seol Yoona hiểu nên nàng không cưỡng cầu, chấp nhận mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong cung điện nhàm chán thôi.

Cho tới ngày hôm đó, khi Seol Yoona nhàm chán ngồi ở sảnh ngắm nhìn trời mây, một trái cầu tự dưng hạ xuống kế bên làm nàng chú ý.

"A, ta xin lỗi. Có trúng phải ngươi không?"

Giọng nói lảnh lót từ đâu vang lên, từ xa có bóng dáng nhỏ xíu lon ton chạy tới chỗ nàng.

Nàng nhìn con người trước mặt, da trắng phát sáng, tóc đen dài, khuôn mặt thì phúng phính búng ra sữa cùng cặp mắt to tròn. Tuy khoác trên người bộ đồ rách rưới nhưng Seol Yoona vẫn thấy người này rất xinh và đáng yêu.

Mà, nhiều đứa trẻ trong cung điện nàng đều từng gặp qua nhưng người này trông lạ quá. Từ cái cách người này vô tư không cúi chào và cả cách nói chuyện, Seol Yoona khá chắc người này không biết nàng là công chúa.

"Không cần xin lỗi, nó không trúng ta." Seol Yoona thẹn thùng, cầm trái cầu lên trả cho bạn.

"Ta cảm ơn...Sao ngươi lại ngồi ở đây một mình?" Đứa trẻ đó nhận lại món đồ, cười tươi lộ ra cặp răng thỏ càng đáng yêu hơn.

"Do không có ai chơi cùng ta hết..." Seol Yoona bĩu môi, giọng mũi nghe rất tủi thân.

"Thật á, vậy ngươi muốn cùng ta chơi không? Nãy giờ ta chơi một mình cũng chán lắm."

"Ta có thể sao?"

"Sao lại không. Đi thôi, xuống khu đất trống kia chơi."

Đứa trẻ kia nói xong rồi kéo tay nàng đi, lần đầu Seol Yoona được chơi, nàng bỡ ngỡ không rõ luật. Bạn mới lại rất chu đáo, cái gì nàng không biết đều nhiệt tình giải thích. So với ngồi yên một chỗ thì vui hơn hẳn, khóe miệng của nàng cứ nhoẻn lên không thôi. Sau gần hai tiếng chơi đùa, Seol Yoona tìm chỗ ngồi nghỉ mệt còn người kia vẫn năng động chạy nhảy, cả cách nói chuyện cũng tếu tếu chọc nàng. Thì ra có người chơi cùng vui như thế, còn không hề ngượng nghịu, nàng thích lắm vì chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, có lẽ xuất phát từ việc người này không rõ thân phận của nàng mà xem họ bình đẳng.

"Giờ mới để ý, ngươi xinh ghê."

Đứa trẻ đó đã biết mệt, chịu ngừng lại tiến đến ngồi kế rồi nghiêng đầu nhìn nàng.

Tuy đã nghe lời khen này nhiều rồi nhưng lần này lại chân thật hơn bao giờ hết. Seol Yoona thẹn thùng cúi đầu, lí nhí hai tiếng 'cảm ơn' mặc cho người kia đang tủm tỉm quan sát nàng chằm chằm.

"Ngươi tên gì vậy? Sao ngươi lại ở đây?"

Vốn muốn biết từ lâu nhưng do chơi vui quá nên quên luôn, đến lúc này Seol Yoona mới có đủ can đảm hỏi.

"À xin lỗi ta quên mất, ta là Bae Jinsol, bảy tuổi. Ta vừa mới tới đây hôm qua, cha của ta vừa được tuyển vào vị trí đầu bếp đó."

Bae Jinsol cười hề hề, đôi mắt sáng rực đầy tự hào khi nhắc tới cha.

Seol Yoona gật gù, thì ra mới chuyển tới đây, thảo nào nàng chưa từng gặp qua: "Ngầu quá, nghĩa là cha của ngươi nấu ăn rất ngon ha."

"Tất nhiên, ta chưa từng gặp ai nấu ăn ngon hơn cha. À mà còn ngươi thì sao, ngươi tên gì?"

"Ta, tên...Yoona." Nàng ngập ngừng một chút trước khi nói ra.

"Oa, Yoona, Yoona, Yoona, tên đẹp như người. Giống tên của công chúa."

Bae Jinsol gãi cằm không nghi ngờ gì, dù sao thì cái tên Yoona ở đất nước này cũng rất phổ biến.

"Jinsol, Jinsol có nhiều bạn không?"

Bae Jinsol mắt sáng rực, quay sang luyến thuyên: "Có chứ, nhiều lắm. Lúc hay tin phải chuyển vào đây thì họ đã rất buồn đó, còn tổ chức tiệc tiễn ta nữa. Ta hứa với họ thỉnh thoảng sẽ về thăm."

Seol Yoona gật gật đầu, với tính cách tươi sáng này của Bae Jinsol thì nàng đã sớm đoán được: "Vậy Jinsol có buồn không?"

"Cũng hơi buồn nhưng giờ thì hết rồi. Vì ta có Yoona làm bạn mới nè."

Vẻ mặt của Seol Yoona nghệch ra, nàng ngớ ngẩn hỏi lại: "Ta trở thành bạn của Jinsol rồi hả?"

"Ừm, ta xem Yoona là bạn. Không lẽ Yoona không xem ta là bạn hả?"

Bae Jinsol chu môi, cặp má bánh bao phồng lên trông rất đáng yêu.

"Có chứ, ta cũng muốn làm bạn với Jinsol lắm."

Seol Yoona lúng túng, chẳng qua có thêm một người bạn làm nàng không biết phản ứng thế nào. Nhưng nàng biết nàng vui lắm, cả Bae Jinsol cũng vui nữa, hai đứa trẻ đều cười toe toét, quấn quít nhau từ trưa đến chiều tà.

Seol Yoona thích người bạn mới này lắm, nghe cậu kể về cuộc sống thường ngày, mấy câu chuyện cỏn con mà cậu cho là nhàm chán nhưng với nàng lại hoàn toàn mới mẻ. Từ khi có Bae Jinsol bầu bạn, Seol Yoona hôm nào không phải học hành đều tranh thủ chạy qua đi tìm cậu chơi cùng. Một cách nhiệm màu nào đó mà đã trôi qua hai tháng, chuyện nàng là công chúa vẫn chưa bại lộ. Bae Jinsol thì mặc định nàng là con của một vị quan nào đó nên vẫn rất vô tư chơi đùa với nàng.

Không ít lần Seol Yoona bâng khuâng, nếu Bae Jinsol biết chuyện nàng là công chúa, liệu giữa họ còn tự nhiên thế này không. Rồi cái gì đến cũng phải đến, chuyện hai người hay chơi với nhau đã bị một người hầu trong cung phát hiện.

"Vô lễ, sao dám ăn nói trống không với công chúa vậy hả?"

Người hầu kia cốc đầu Bae Jinsol làm cậu mếu máo ôm đầu. Cặp mắt ươn ướt mở to không hiểu gì ngước nhìn ngơ ngác.

"Công chúa...?"

"Đúng rồi nhóc con, người trước mặt ngươi là công chúa đó."

Cô hầu thở dài ngao ngán, tay đặt lên vai Bae Jinsol tì xuống, người nọ hiểu ra, tự giác quỳ xuống.

Seol Yoona không thích, nàng tiến đến muốn kéo cậu đứng dậy: "Không cần quỳ đâu."

Nhưng Bae Jinsol vẫn giữ nguyên tư thế đó, mặt cúi gầm xuống đất. Lúc này lại nghe cô hầu gái nói.

"Thưa công chúa, tên của đứa nhỏ này là Bae Jinsol. Là con của một đầu bếp."

"Ta biết."

"Nhóc con, sau này để ý cách cư xử đi, phải kính trọng công chúa, nghe rõ không?"

Cô hầu gái cau mày khiển trách gay gắt, tiếng lớn tới mức làm Seol Yoona còn giật mình nữa là.

Bae Jinsol chậm rãi gật đầu không đáp câu nào trước lời răn đe của người lớn, cả việc ngẩng mặt lên cũng không làm. Seol Yoona thở dài, nhanh chóng cho người hầu kia lùi ra để Bae Jinsol ở lại. Khuôn viên rộng lớn chỉ còn hai đứa trẻ, từ đầu đến cuối nắng vẫn chăm chú nhìn Bae Jinsol đang lặng thinh.

"Jinsol, ngước mặt lên nhìn ta đi."

Bae Jinsol vẫn không trả lời, ánh mặt dán chặt xuống mặt đất.

"Jinsol, ta đang ra lệnh cho ngươi đó."

Khác với vẻ hiếu thắng thường ngày, giờ đây Bae Jinsol trở nên rụt rè, từ từ ngước mắt lên để đối diện với Seol Yoona.

"Ta xin lỗi..."

"Không phải lỗi của người, do thuộc hạ thất lễ. Thuộc hạ xin người thứ lỗi..."

Giọng nói của Bae Jinsol mềm mại như hôm nào nhưng cách xưng hô làm nó trở nên xa lạ.

Trước khi Seol Yoona kịp đáp, Bae Jinsol đã xin lui đi, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Cả nhiều ngày sau đó, Bae Jinsol không tới đây chơi với nàng nữa, đến gian bếp tìm nhưng nơi đó có nhiều việc phải làm, nàng chẳng thể ngang ngược kéo người ta đi. Seol Yoona ức lắm, lại vì chức danh công chúa mà mất đi một người bạn sao.

Sau đó Seol Yoona đã có cách, thành công đem Bae Jinsol tới chỗ mình.

Chẳng qua là Seol Yoona đã xin vua cha và hoàng hậu, muốn tìm một người hầu cùng tuổi để thoải mái hơn. Nói hầu thế thôi, nàng chưa từng xem Bae Jinsol phải có nghĩa vụ đó cả. Mục đích của nàng chính là giữ người bạn này bên cạnh thôi, chuyện hầu hạ thì trong cung thiếu gì người.

"Phải luôn ở cạnh phục tùng công chúa thật tốt, nghe rõ không?"

Người hầu dẫn Bae Jinsol đến khẽ đẩy cậu tiến lên phía trước.

Khi người hầu kia rời đi, Seol Yoona bỏ đi vẻ mặt công chúa, thay vào đó nàng hớn hở vì sau bao ngày không được trò chuyện với Bae Jinsol.

"Từ giờ Jinsol phải ở cạnh ta nhé."

"Vâng thưa công chúa..."

Tuy Seol Yoona đã quen với việc mọi người gọi là công chúa, nhưng nghe nó từ miệng của Bae Jinsol lại bực bội: "Đừng gọi công chúa nữa, gọi Yoona đi mà."

Trước đây Bae Jinsol cứ luôn miệng 'Yoona' í ới, bây giờ lại câm như hến lắc đầu.

"Tại sao lại không gọi?"

Seol Yoona phụng phịu, nhìn vào khuôn mặt bối rối của Bae Jinsol ở cự ly gần.

"Công chúa..." Bae Jinsol cắn môi, né tránh ánh mắt của nàng: "Người thừa biết luật lệ quy định phải gọi người bằng chức danh mà."

"Nhưng Jinsol không cần phải gọi ta như vậy." Seol Yoona thở dài: "Trước đó Jinsol từng nói chúng ta là bạn kia mà. Bạn bè phải gọi tên của nhau chứ."

"Nhưng công chúa... thuộc hạ nghĩ vẫn không nên." Bae Jinsol ngập ngừng trả lời.

"Tại sao?"

"Vì trước đó thuộc hạ không biết người là công chúa. Chúng ta không giống nhau, thuộc hạ không có tư cách đó..."Bae Jinsol ngậm ngùi nói nhỏ.

"Vớ vẩn, sao ngươi lại nói chính mình không có tư cách?"

"Công chúa, nếu người khác nghe được họ sẽ trừng phạt thuộc hạ vì tội vô lễ. Một người hầu như th-"

"Ta chưa từng xem Jinsol là người hầu hết. Ta chỉ muốn Jinsol làm bạn với ta."

Seol Yoona cáu gắt hét lên làm người kia giật mình.

"Công chúa..."

"Hức, ta biết mà...Không ai muốn làm bạn với ta hết...Hức, cả Jinsol cũng không muốn."

Seol Yoona nói mãi vẫn không được, hai bên nước mắt lưng tròng chuẩn bị nức nở.

Bae Jinsol hoảng hốt, hai tay đưa ra trước nhưng không dám chạm vào nàng: "Công chúa à thuộc hạ không có ý đó...Nhưng thuộc hạ khó xử lắm..."

Bae Jinsol do dự cũng đúng, nếu vì tội mạo phạm này khiến cha mẹ của cậu bị trục xuất thì sao đây. Seol Yoona quẹt đi nước mắt, kiên định nói: "Không ai có quyền ý kiến với lệnh của ta cả. Ai mà gây sự chuyện Jinsol gọi ta bằng tên thì người đó tới số với ta."

Con ngươi màu nâu của Bae Jinsol mở to, ngơ ngác hỏi: "Người...nghiêm túc ạ?"

"Tất nhiên rồi." Seol Yoona chống nạnh tự tin nói: "Giờ thì gọi lại đi."

Nào ngờ Bae Jinsol vẫn ngoan cố: "Công chúa à thuộc hạ vẫn nghĩ không nên..."

"Bae Jinsol !!!" Seol Yoona không nhịn được mà rít lên giận dữ, chân giậm bẹp bẹp xuống sàn: "Đã bảo gọi người ta bằng tên, bằng tên đó có rõ không hả? Đây là lệnh đó."

Bae Jinsol nhìn người kia nổi cơn thịnh nộ, tay chân luống cuống quơ qua quơ lại: "Công chúa à người đừng khóc mà."

Công chúa Seol Yoona bảy tuổi mít ướt càng ré lên: "Hức, đã bảo phải gọi người ta bằng tên."

Bae Jinsol đành giương cờ trắng chịu thua, ngó ngó xung quanh trước khi lí nhí: "Yoona đừng khóc nữa..."

"Mới gọi gì đó?"

Công chúa lật mặt nhanh như bánh tráng, nước mắt nhỏ giọt đột nhiên ngừng rơi trong sự ngỡ ngàng của Bae Jinsol.

"Yoona đừng khóc nữa."

"Đấy, vậy có phải được hơn không."

Con ngươi của Seol Yoona lấp lánh, nàng đã cười toe toét như chưa có gì xảy ra.

Bae Jinsol cạn lời không biết nói gì hơn nữa.

"Jinsol, vào phòng chơi với ta đi."

Seol Yoona hào hứng nắm bàn tay của Bae Jinsol, mỗi lần sinh nhật đều nhận được nhiều đồ chơi, nó chất thành đống trong phòng nhưng đâu có ai chơi cùng nàng đâu. Trước đó vì Bae Jinsol không biết thân phận nên nàng không dám dắt người ta vào, giờ đã biết rồi thì cứ vô tư thôi. Nhưng Bae Jinsol cứ lưỡng lự, chân bám xuống sàn ì ạch để không bị người kia kéo đi.

"Sợ cái gì, phòng của ta, quyền của ta. Ngươi đừng rề rà nữa, vào đây chơi với ta ngay."

Với mệnh lệnh từ công chúa nhỏ, Bae Jinsol đâu thể làm trái. Seol Yoona lôi ra nhiều thứ đồ chơi mới lạ mà một đứa nhỏ thường dân như Bae Jinsol lần đầu được tiếp xúc. Bao nhiêu trò cũng đều thử chơi với nhau nhưng Seol Yoona bực lắm, Bae Jinsol cố tình nhường nàng.

"Đừng có nhường ta, chơi cho nghiêm túc đi."

Vậy mà đến phiên Bae Jinsol thật sự nghiêm túc, nàng thua tuyệt đối thì bù lu bù loa khóc để người ta dỗ.

Tuy Bae Jinsol giữ kẽ với Seol Yoona hơn so với hai tháng trước nhưng niềm vui cậu mang tới cho nàng vẫn không đổi. Seol Yoona thích chơi với Bae Jinsol lắm, ở bên cạnh Bae Jinsol, nàng được là chính mình, thoải mái tự tin thể hiện con người thật mà không cần duy trì hình tượng hoàng gia cao quý như trước mặt người khác.

Bae Jinsol dần thoải mái trở lại với Seol Yoona, những khi chỉ có hai người, cậu sẽ gọi nàng bằng tên. Tuy Seol Yoona nói không ít lần cậu có quyền gọi dù hoàn cảnh nào nhưng cậu vẫn nằng nặc chối từ, thôi thì nàng chịu thua không miễn cưỡng chuyện đó nữa, chỉ cần vẫn ở cạnh nàng là được.

Không hẳn là dính nhau như hình với bóng, Seol Yoona vẫn phải tham gia các lớp học lễ nghi của một công chúa còn Bae Jinsol phải đi học, làm việc trong gian bếp nhưng khi rảnh rỗi, phần lớn thời gian trong ngày họ đều dành cho đối phương.

Từ ngày có Bae Jinsol ở cạnh, tâm trạng của Seol Yoona vui vẻ hơn thấy rõ, không lủi thủi một mình nữa mà cười nói hiếu động hơn, cả vua và hoàng hậu đều xem là niềm vui. Mọi người trong cung điện này dần quen với cảnh tượng công chúa cùng một người hầu chơi đùa. Tuy họ đều thắc mắc điều này sao có thể xảy ra nhưng không ai dám vô lễ hỏi hay bàn tán, hầu như họ đều nghĩ, sau này khi công chúa lớn, nàng sẽ hiểu và chỉ làm bạn với những người cùng đẳng cấp.

Nhưng họ đâu biết, đối với Seol Yoona, Bae Jinsol hơn cả một người hầu. Nàng không quan tâm người khác nghĩ gì, điều nàng thật sự muốn là có Bae Jinsol ở cạnh cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro