Chương 61 - 63 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 61

Biện Thanh Hà đứng bên ngoài trúc cư của Lâm Độc Ảnh, hơi hơi ngửa đầu nhìn thân ảnh phía sau cửa sổ.

Ngày đó hắn đi tìm Lâm Độc Ảnh nhờ hắn cứu Độ Khánh Tú, sau khi cùng đối phương không vui ra về, hắn ở lại ngồi một mình trong sơn cốc thật lâu. Vào ban đêm, hắn mộng thấy Thanh La.

Nụ cười đẹp làm sao, đôi mắt đẹp làm sao, nữ tử trầm tĩnh không màng danh lợi, không quá xinh đẹp, lại có thể làm cho người ta cảm thấy rất muốn có gia đình. Lãng tử phiêu bạc giang hồ, có lẽ luôn khát vọng một thê tử như vậy, một thê tử có thể mang đến cho người ta cảm giác bình yên an lành.

Nếu Thanh La chính là Thanh La, không phải là Thanh La của Ám Nguyệt Cung, hoặc là hắn không phải môn chủ của Thánh Môn, cũng không có Vọng Ngôn Thư, có lẽ hết thảy đã thật sự hoàn mỹ.

Chỉ tiếc những từ ngữ này, thường luôn đại biểu cho 'không thể thực hiện' hoặc là 'không thể vãn hồi'.

Sau khi Thanh La mất, nhiều năm như vậy Biện Thanh Hà vẫn chưa từng mộng gặp nàng, vô luận hắn tưởng niệm nàng cỡ nào, muốn gặp nàng cỡ nào, nàng vẫn thủy chung keo kiệt không chịu đi vào giấc mộng của hắn.

Cho nên, Biện Thanh Hà vẫn cảm thấy, Thanh La nhất định vẫn hận hắn.

Hiện tại hắn rốt cục cũng mộng gặp nàng, đứng ở trước mặt hắn mỉm cười yếu ớt, biểu tình vẫn như lúc mới quen dịu dàng ôn nhu, khóe mắt đuôi mày không có ngoan lệ cũng không có hận ý, luôn ôn hòa như thế.

Biện Thanh Hà gọi tên của nàng, vươn tay muốn chạm vào nàng, nhưng nàng chỉ cười yếu ớt lắc đầu, làm một động tác thay lời từ biệt với Biện Thanh Hà, sau đó chậm rãi đi xa dưới cơn mưa phùng mờ ảo.

Biện Thanh Hà muốn gọi nàng, nhưng gọi không ra tiếng, muốn đuổi theo, lại không nâng nổi bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân cùng mình yêu hận dây dưa cả đời càng lúc càng rời xa, cho đến khi rốt cục không thể nhìn thấy được nữa.

Trước mắt chỉ còn lại một mảnh mưa gió mờ mịt.

Đến cuối cùng, không biết như thế nào, hắn lại nhìn thấy Lâm Độc Ảnh. Lâm Độc Ảnh đứng giữa một biển trúc mênh mông, chắp tay sau người ngẩng đầu tịch liêu nhìn khoảng không trên trời, sau đó khẽ lắc đầu với hắn, thanh âm hư vô mờ mịt truyền đến.

"Thanh Hà, ta cũng nên đi."

Dứt lời, hắn cũng xoay người đi vào một mảnh xanh biếc, dần dần không còn thấy bóng người.

Biện Thanh Hà cảm thấy đau thương tràn đầy cõi lòng, nhịn không được thất thố lớn tiếng kêu lên "Lâm Độc Ảnh!" Sau đó đầy người mồ hôi từ trong mộng tỉnh lại, mờ mịt nhìn đỉnh giường.

Rõ ràng trời đêm thời tiết mát mẻ, hắn lại bị dọa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Sau giấc mộng này, Biện Thanh Hà bắt đầu như có điều suy nghĩ, luôn lặng lẽ ở bên ngoài trúc cư, hoặc là bên bờ hàn đàm, xa xa nhìn Lâm Độc Ảnh.

Nhìn người kia đi đứng, nói cười, uống trà, nghỉ ngơi, những hành động này tựa hồ trước kia vẫn luôn nhìn thấy, nhưng hiện tại lại bỗng nhiên có một loại cảm giác bỡ ngỡ xa lạ.

Bọn họ quen biết nhau rất nhiều năm, Biện Thanh Hà lần đầu tiên phát hiện kỳ thật mình không biết gì về Lâm Độc Ảnh, cũng chưa từng có ý muốn đi tìm hắn hỏi han.

Một con cú đêm đậu trên cành trúc gần đó, phát ra tiếng kêu khản đặt thê lương.

Đêm ngày càng sâu, ánh nến trong trúc cư vẫn chưa tắt, Biện Thanh Hà nhìn hình dáng người kia phản chiếu dưới ánh nến đang tựa vào cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

Sau mấy ngày, Biện Thanh Hà gần như đã nắm được quy luật làm việc cùng nghỉ ngơi của Lâm Độc Ảnh, canh giờ này, nến trong trúc cư sớm đã tắt mới phải.

Biện Thanh Hà nhịn không được đến gần một chút, bóng hình in trên cửa sổ càng thêm rõ ràng, Lâm Độc Ảnh tựa hồ chỉ tùy ý dựa vào cạnh cửa sổ, không hề động đậy, cũng không có thanh âm, không biết đang làm những gì.

Đêm càng ngày càng sâu, ánh nến trong trúc cư thủy chung vẫn không tắt đi, thân ảnh tựa vào bên cửa sổ cũng không có động tĩnh.

Biện Thanh Hà ở bên ngoài cũng không chịu rời đi, hai thân ảnh cách nhau một cánh cửa sổ, giống như đều biến thành rối gỗ, giống như muốn dừng lại mãi mãi.

Thời điểm trời lại sắp sáng, cửa trúc cư rốt cục mở ra, Lâm Độc Ảnh mặt không chút biểu tình từ trên cao nhìn xuống Yến Thánh Hà vẫn ngốc đứng trong bụi cỏ dưới bậc thềm, nhìn một hồi, rốt cục bất đắc dĩ thở dài.

"Biện Thanh Hà, ngươi trở về đi."

"Hôm nay Hiền nhi nói với ta, hắn cảm thấy ánh mắt ngươi có vấn đề." Biện Thanh Hà giống như không nghe thấy lời đuổi khách của Lâm Độc Ảnh, thấy người kia rốt cục đi ra, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Lâm Độc Ảnh có chút sửng sốt.

"Hắn nói nếu là hắn, trừ khi đầu bị phá hư, nếu không sẽ không bao giờ thích một nam nhân như ta. Kỳ thật ta cũng biết ta... Không có gì tốt. Lâm Độc Ảnh, ngươi hối hận sao?"

Hối hận sao? Cảm thấy không đáng sao? Vấn đề này thực buồn cười, là chính hắn đơn phương yêu Biện Thanh Hà, là chính hắn tự nguyện chờ đợi, Biện Thanh Hà vốn không có nghĩa vụ phải đáp lại hắn.

Lâm Độc Ảnh lắc đầu, "Không, chỉ là ta mệt mỏi."

Bỗng nhiên Biện Thanh Hà đi lên bậc thang, ôm lấy Lâm Độc Ảnh, Lâm Độc Ảnh hiển nhiên không kịp phản ứng, thân thể ấm áp gần trong gang tấc này rất không chân thực.

Hồi lâu sau, hắn mới vươn tay, thử ôm lấy lưng Biện Thanh Hà, lúc này mới xác nhận được thân thể mình đang chạm đến là chân thật, không phải ảo giác, bỗng nhiên lập tức dùng sức siết chặt.

Giờ khắc này hắn chờ đợi lâu lắm rồi, lâu đến mức ngay cả mong muốn cũng đã nhạt đi, đọng lại chỉ còn là vô hạn phiền muộn.

Biện Thanh Hà hơi chấn động, nhưng không tránh ra.

"Lâm Độc Ảnh, ta sẽ không nói dối, có lẽ ta không có biện pháp lập tức yêu thương ngươi. Thế nhưng ta nguyện ý thử, chậm rãi nhận thức loại tình cảm này."

"... Hảo."

.

Đông đi Xuân đến, Hạ chí lại cuối Thu, thoáng cái lại đã đến một mùa đông đại tuyết bay tán loạn, bất tri bất giác, Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú đã ở lại Quỷ Cốc hơn một năm.

Trong một năm này Biện Bạch Hiền cùng đám người Lãnh Ẩn ba trăm sáu mươi lăm ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa mỗi ngày đều đến hàn đàm câu cá, lại thủy chung chỉ có thể mang theo giỏ cá trống trơn trở về.

Lúc mới bắt đầu, người nào cũng đều hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, có lẽ vài canh giờ, có lẽ vài ngày, có lẽ vài tháng, sẽ có thể câu được Minh Phong Ngư.

Nhưng cuối cùng chỉ có thời gian vô tình trôi đi, chậm rãi, hy vọng của mọi người cũng dần dần biến thành thất vọng, đến cuối cùng, đã gần như không còn ai tin tưởng thật sự có thể câu được Minh Phong Ngư.

Điều này cũng đồng nghĩa, mỗi một ngày trôi qua, Độ Khánh Tú sẽ càng tới gần tử vong. Dù cho hàn độc đã giảm bớt không ít, dù cho Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều giúp Độ Khánh Tú dãn mạch lưu thông máu, hoạt động gân cốt.

Lại thủy chung không thể ngăn được cơ thể y bởi vì không thể vận động mà từ từ héo rút. Lúc mới bắt đầu, Độ Khánh Tú ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra thần sắc khổ sở, nhưng đến cuối cùng cũng không để tâm nữa.

Những lúc đối mặt Biện Bạch Hiền, y luôn cố gắng bảo trì biểu tình vui vẻ, làm cho mình thoạt nhìn chẳng hề ảm đạm thê lương, thậm chí còn an ủi đối phương.

Giữa hai người bắt đầu có một loại bình thản đến quỷ dị, rõ ràng trong lòng đều biết, thời điểm sinh ly tử biệt đã không còn xa ở phía trước, bóng ma tử vong vẫn luôn bao phủ bọn họ, lại vẫn chỉ mỉm cười ôm chặt lẫn nhau, nhẹ giọng an ủi lẫn nhau, cứ như thời gian của bọn họ còn rất lâu dài.

Biện Bạch Hiền tìm đến những quyển sách ghi chép lại phong cảnh ở khắp nơi trong thiên hạ, bắt đầu không hề biết chán đọc cho Độ Khánh Tú nghe, Giang Nam yên liễu họa kiều, đại mạc phong vũ cuồng sa, Thục Trung hiểm trở tinh xảo, duyên hải ầm ầm sóng dậy, một lần một lần tỉ mỉ đọc lên từng con chữ.

Hắn luôn nói, 'A Tú, chờ ngươi khỏe lại, chúng ta cùng đi du ngoạn mỗi nơi một vòng'. Độ Khánh Tú liền mỉm cười đáp ứng.

Nhưng phần lớn thời điểm, bọn họ đều không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn đối phương thật lâu, tựa như không muốn mất đi hình bóng lẫn nhau.

.

Mùa rét đậm, thảo dược tươi mang theo sương sớm tất nhiên là không có, Lâm Độc Ảnh bảo hạ nhân làm một cái nhà kính, đem những thảo dược Độ Khánh Tú cần dùng trồng một ít vào bên trong.

Cả ngày có lồng than hun nhiệt, độ ấm vừa đủ, tuy không tiếp xúc được với mặt trời, nhưng thuốc này miễn cưỡng cũng có thể dùng được.

Cũng may nước trong hàn đàm không kết băng, tuy rằng vấn đề này cũng không quan trọng, bởi vì lấy tính tình Biện Bạch Hiền, tất nhiên cũng sẽ đem nó đánh nát ra mới thôi, bất quá ít chút phiền toái chung quy cũng tốt.

Đêm hôm qua có một trận đại tuyết, buổi sáng mở mắt ra liền thấy tuyết trắng phủ khắp nơi nơi, thậm chí vẫn còn rơi lả tả, chung quanh đều là một mảnh trắng xoá.

Chén thuốc trên bàn tản mát ra dược hương kham khổ.

Vạch ra băng vải trên cánh tay trái, Biện Bạch Hiền lấy ra một con dao nhỏ, ở miệng vết thương vừa mới khép lại trên cánh tay trái không chút do dự cắt xuống một đường, máu đỏ tươi lập tức ứa ra, theo cánh tay rơi xuống chén thuốc, một chốc liền bị hoàn tan không còn bóng dáng.

Biện Bạch Hiền nhíu nhíu mày, bỗng nhiên lại hung hăng cắt thêm một miệng vết thương khác, tùy ý để cho lượng lớn máu theo miệng vết thương tràn ra, không ngừng rơi vào trong chén thuốc.

Trích Tinh đẩy cửa tiến vào đúng lúc nhìn thấy một màn này, lập tức bịt lại vết thương trên tay hắn, "Thiếu chủ, ngươi làm gì vậy! Đâu cần dùng nhiều máu như thế!"

Biện Bạch Hiền cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, giống như không có việc gì đem dao nhỏ ném đi, cũng không băng bó vết thương lại, bình tĩnh nói: "Không chừng do trước kia dùng quá ít máu nên A Tú mới không tốt lên được, ta dùng nhiều hơn một chút thử xem."

Nói xong liền bưng lên chén thuốc muốn đi, đi được hai bước lại nhìn thấy máu từ cánh tay mình đang không ngừng nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà, sợ Độ Khánh Tú sẽ phát hiện, lúc này mới lấy băng vải sơ sài quấn vài cái, kéo tay áo phủ xuống che giấu thật kỹ.

Trích Tinh ngăn ở trước mặt Biện Bạch Hiền, "Thiếu chủ! Ngươi tỉnh táo một chút! Thương tích của Độ công tử không tốt lên không phải là lỗi của ngươi, cho dù ngươi dùng hết máu trong người, y cũng không đứng dậy được!"

Biện Bạch Hiền lạnh lùng nhìn Trích Tinh, qua hồi lâu, bỗng nhiên quay đầu sang chỗ khác, suy sụp nói: "Ta biết, ta không điên."

"Thiếu chủ..."

"Ta chỉ là muốn thử một lần, nói không chừng sẽ hữu dụng, không phải tốt lắm sao." Biện Bạch Hiền thấp giọng nói xong, vòng qua Trích Tinh, thật cẩn thận bưng chén thuốc nhìn Độ Khánh Tú.

Trong phòng im lặng dị thường, suốt một năm này Độ Khánh Tú vốn đã quen với việc buổi sáng uống thuốc buổi tối vận công, canh giờ này đáng lẽ y đã tỉnh.

Nhưng hôm nay một chút động tĩnh cũng không có.

Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn vào giường trong, thân ảnh mờ ảo, thấy không rõ là đã tỉnh hay còn ngủ. "A Tú?" Hắn gọi một tiếng, đem chén thuốc đặt qua trên bàn.

Trong chén thuốc mùi máu tươi phi thường nồng đậm, ngay cả màu sắc cũng có chút phiếm hồng, thế nhưng hiện tại hắn cũng không quan tâm Độ Khánh Tú có thể phát hiện hay không.

Bởi vì Độ Khánh Tú không có đáp lời hắn.

Biện Bạch Hiền lại gọi một tiếng, "A Tú?"

Vẫn không có thanh âm.

Biện Bạch Hiền nóng nảy, ba bước biến thành hai bước tiến đến ngồi vào bên giường, xốc màn lên, Độ Khánh Tú im lặng nằm trên giường, nhắm mắt, nhìn qua tựa như đang ngủ.

Trong lòng Biện Bạch Hiền căng thẳng, thật cẩn thận vươn tay, sờ sờ ngực Độ Khánh Tú, lúc này mới thở ra một hơi. Hoàn hảo, nhiệt độ cơ thể tuy thấp, nhưng ít nhất không lạnh, tim cũng còn nhảy lên.

Trong nháy mắt vừa rồi hắn thực sợ Độ Khánh Tú không phải đang ngủ, mà là đã...

"Rời giường, tiểu miêu lười biếng, không muốn uống dược cũng không cần giả bộ ngủ như vậy, nghe không?" Biện Bạch Hiền tự cười chính mình lại nghi thần nghi quỷ, nhéo nhéo mũi Độ Khánh Tú, gọi y thức dậy.

Độ Khánh Tú vẫn không nhúc nhích.

"A Tú, đừng giả bộ." Biện Bạch Hiền vừa nói xong, đã mơ hồ phát hiện không đúng, Độ Khánh Tú không giống như đang giả bộ chọc người cười, nhưng rõ ràng nhìn qua vẫn như đang ngủ, sao lại gọi không tỉnh?

——————-

Chương 62

Biện Bạch Hiền nhíu mày, dùng thìa đem nước thuốc đưa tới bên miệng Độ Khánh Tú, kiên nhẫn nói: "Ngoan, há miệng."

Đáng tiếc môi Độ Khánh Tú vẫn gắt gao đóng chặt, không chút động tĩnh, nước thuốc chậm rãi theo khóe môi y chảy xuống, dính ướt áo, lưu lại một vết nước trên gương mặt.

Đầu mày Biện Bạch Hiền bắt đầu vặn vẹo, lắc đầu, thu hồi thìa thuốc trống không, lại múc một thìa nước thuốc khác, đưa đến trước mặt mình thổi thổi, sau đó mới lần nữa đưa tới bên môi Độ Khánh Tú, "A Tú, ngươi xem, đã không còn nóng nữa, nghe lời."

Thìa thuốc ở trên môi Độ Khánh Tú hồi lâu, nhưng không đổi được chút phản ứng nào từ y.

Đầu ngón tay cầm thìa đã khẽ run rẩy, đợi hồi lâu vẫn không đổi lấy được kết quả như kỳ vọng, Biện Bạch Hiền rốt cục đem chiếc thìa hung hăng đập bể, chiếc thìa nện xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, lập tức tứ phân ngũ liệt.

Hắn nâng lên chén thuốc uống một ngụm vào trong miệng mình, nắm bả vai Độ Khánh Tú cúi thân xuống, miệng đối miệng muốn uy cho y uống.

Dược ngậm trong miệng cực kỳ kham khổ, hắn có thể ngửi thấy hương vị máu tươi của chính mình, đôi môi Độ Khánh Tú vẫn như trước mềm mại, mang theo cảm giác man mát, hắn phi thường cố gắng muốn khiêu mở đôi môi cánh hoa đóng chặt, nhưng dù dùng sức thế nào, vẫn không chiếm được nửa điểm đáp lại.

Nếu là bình thường, bị hôn như vậy, Độ Khánh Tú ngay cả ánh mắt cũng đã dâng đầy sương mù, hai tai ửng đỏ nhỏ giọng kháng nghị.

Nhưng hiện tại, vô luận Biện Bạch Hiền gọi như thế nào, Độ Khánh Tú đều không tỉnh lại, chỉ có hơi thở nhợt nhạt cùng nhịp tim đập mỏng manh kia là chứng minh người này còn sống, trừ nhiêu đó ra, tựa như một khối thi thể chưa kịp đông cứng.

Chén thuốc bị đánh đổ, nước bắn ra một mảnh hồng hồng, giống như con rắn chậm rãi uốn lượn chảy đi.

Biện Bạch Hiền cầm lấy một bàn tay Độ Khánh Tú, chậm rãi kéo lên áp vào mặt mình, nhỏ giọng nói: "A Tú, ngươi không thể như vậy."

"Chi dát ——" một tiếng, cửa bị đẩy ra, Trích Tinh đứng ngoài cửa nghe được tiếng thứ gì đó bị đánh đổ, lo lắng hỏi: "Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì?"

Trong cánh cửa không trả lời, thật lâu sau, Trích Tinh còn đang nghĩ rằng Biện Bạch Hiền chắc là không có tâm tư để ý tới nàng, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe bên trong cánh cửa chậm rãi truyền tới thanh âm khàn khàn của một người, "Trích Tinh, đi thỉnh sư phụ cùng phụ thân ta đến đây."

"Vâng... Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Có phải Độ công tử......."

"Ta không sao, đi nhanh đi."

Trích Tinh cảm thấy bất an, không cần nhiều lời nữa, lập tức đi tìm Lâm Độc Ảnh cùng Biện Thanh Hà.

Lâm Độc Ảnh đang lấy ra lá trúc non phơi khô được hái vào đầu xuân mà hắn cất giữ lâu nay, dùng nước tuyết tan pha thành trà Trúc Diệp Thanh cấp Biện Thanh Hà uống, hai người nghe thấy tin từ Trích Tinh lập tức buông xuống tất cả đi tìm Biện Bạch Hiền.

Vừa vào phòng, Lâm Độc Ảnh lập tức cảm giác được không khí ngưng trọng, trên sàn nhà nước thuốc cùng mảnh vỡ đồ sứ nằm tứ tung, cả phòng một đống hỗn độn.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nửa ngồi ở trên giường, ôm Độ Khánh Tú không nói lời nào, một tay để phía sau lưng Độ Khánh Tú, tựa hồ là đang vận công, sắc mặt trắng bệch, ngay cả khi bọn họ vào cửa cũng không ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.

"Hiền nhi, sao lại thế này?" Biện Thanh Hà tiến lên hai bước.

Hắn vừa thấy biểu tình của Biện Bạch Hiền đã biết không ổn, qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ một lần nhìn thấy Biện Bạch Hiền lộ ra biểu tình bình tĩnh đến quỷ dị kia, một lần chính là thời điểm nương hắn chết, Biện Bạch Hiền cũng ôm nương hắn như vậy, biểu tình làm người ta mao cốt tủng thiên [sởn gai ốc].

Hay là Độ Khánh Tú đã......

Biện Thanh Hà đưa tay thăm dò, lập tức cảm giác được hơi thở của Độ Khánh Tú rất mỏng manh, dường như còn đang dần yếu đi, nhìn tình cảnh này, e rằng đã không còn khởi sắc. Y đạo hắn không bằng Lâm Độc Ảnh, vì thế quay đầu nhìn lại nam nhân kia.

Lâm Độc Ảnh vuốt cằm nhìn hắn ý bảo hắn không cần lo lắng, sau đó đến gần hai người kia, trước xem Biện Bạch Hiền, lúc này Biện Bạch Hiền mới ngẩng đầu nhìn hắn, trên tay như cũ vẫn không đình chỉ vận công, trong mắt hàm chứa chút hy vọng, nói: "Sư phụ, A Tú ngủ quá sâu, ta gọi y không tỉnh."

Lâm Độc Ảnh bỗng nhiên giơ tay, ngoài dự đoán của mọi người liền cho Biện Bạch Hiền một bạt tay, Biện Bạch Hiền bị đánh đến quay đầu qua một bên, trên mặt hiện lên vết tay đỏ ửng.

Chỉ nghe đối phương lớn tiếng quát: "Buông tay ra, ngươi như vậy không cứu được y, suy nghĩ ngu muội, ngay cả bản thân cũng không còn sức lực, vậy y biết phải làm sao?"

Biện Bạch Hiền ngẩn ra, giống nhau từ trong đại mộng tỉnh lại, chậm rãi thu hồi bàn tay đang không ngừng vận công, đem Độ Khánh Tú thả lại trên giường, lui qua một bên để Lâm Độc Ảnh tiến lên.

Lâm Độc Ảnh nhìn hồi lâu, nửa câu cũng không nói, mọi người trong phòng đều thấp thỏm lo sợ.

Không biết qua bao lâu, Lâm Độc Ảnh tựa hồ nhẹ hít một hơi đứng lên, hắn thực khó xử, lại không thể không nói: "Chống đỡ không nổi nữa, chuẩn bị hậu sự đi."

Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, kỳ tích sở dĩ gọi là kỳ tích, chính vì nó khó có được, xem ra ba phần vận may cuối cùng này, bọn họ đã không thể có được.

Rốt cuộc không còn thời gian.

Thế nhưng tất cả mọi người thật sự không ngờ, ngày này sẽ đến nhanh như vậy, thình lình xảy ra như thế, khiến người ta trở tay không kịp, ngay cả thời gian để hai người nói lời từ biệt cũng không có.

Huống chi Biện Bạch Hiền cho tới bây giờ cũng không muốn nói lời từ biệt.

Lâm Độc Ảnh vừa dứt lời, Biện Bạch Hiền lập tức lạnh lùng phản bác, "Sư phụ, A Tú chỉ là đang ngủ." Hậu sự? Chuẩn bị hậu sự gì chứ! Chuyện này cũng thật nực cười.

Hắn đem Độ Khánh Tú đặt vào trong chăn, gói kỹ lại, chính mình cũng nằm vào bên trong, đưa lưng về phía mọi người, hiển nhiên không muốn tiếp tục nhìn thấy bọn họ.

Biện Thanh Hà nghĩ muốn khuyên nhủ, nhưng cũng biết Biện Bạch Hiền hiện tại có lẽ nói cái gì cũng nghe không vào, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Lâm Độc Ảnh, "Thật sự không có biện pháp sao? Đứa bé kia nếu không còn, ta sợ Hiền nhi cũng..."

Lâm Độc Ảnh lắc đầu, "Có thể cứu đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, hiện giờ trừ khi bắt được Minh Phong Ngư, nếu không y chẳng còn thời gian."

Hai người nói chuyện mặc dù rất nhỏ, nhưng lấy nhĩ lực của Biện Bạch Hiền làm sao có thể không nghe thấy, hắn biết Lâm Độc Ảnh là đang cố ý nói khéo để hắn có thể chậm rãi thừa nhận chuyện Độ Khánh Tú sẽ chết, để hắn không trầm mê trong bi thương.

Hắn hơi cong lên khóe môi, lộ ra nụ cười không chút độ ấm. Trên thế gian này, tựa hồ tất cả những người đối xử tốt với hắn, cuối cùng đều sẽ bỏ hắn mà đi.

"Sư phụ, phụ thân, ta không sao, các ngươi đi đi, ta ở trong này cùng A Tú."

" Hiền nhi, sống chết có số, ngươi cũng... Nghĩ thoáng một chút." Biện Thanh Hà đến gần Biện Bạch Hiền, vươn tay sờ sờ đầu hắn, mười mấy năm qua, hắn chưa bao giờ có động tác thân thiết như vậy với nhi tử, cho nên ngón tay hắn không khỏi có chút cứng ngắc.

Những lời này, khô khốc vô vị, thực chất ngay cả chính hắn cũng không thể tiếp nhận, Thanh La đã chết nhiều năm như vậy hắn cũng không thể thông suốt, đồng dạng, Lâm Độc Ảnh nhiều năm như vậy cũng không thể buông xuống tình cảm của bản thân, thông suốt là một loại tình tự quá khó khăn.

Nhất là khi tình cảm đã sâu đậm thế này.

Nhưng hắn không thể không nói, cho dù là lời giả dối, rằng tình cảm phụ thân đối với Thanh La đã dần xoa dịu, cho dù không có tác dụng, cũng muốn biểu đạt ra. Bởi chính hình bóng suốt bao năm qua của Thanh La và Lâm Độc Ảnh đã khiến hắn hiểu được hết thảy sự việc.

"Ân." Biện Bạch Hiền cũng không cự tuyệt động tác như sờ đầu tiểu hài tử của Biện Thanh Hà, nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Lâm Độc Ảnh cùng Biện Thanh Hà nhìn nhìn nhau, ăn ý cùng rời khỏi phòng, đem không gian lưu lại cho Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú.

Mùi dược cùng mùi máu trong không khí còn chưa nhạt đi, không người lau dọn nước thuốc trên sàn nhà chậm rãi kết thành băng, Biện Bạch Hiền cố gắng ôm chặt Độ Khánh Tú, muốn đem đến cho y nhiều ấm áp hơn một chút.

Vào lúc ban đêm, ở chỗ cách hàn đàm không xa, Trích Tinh mơ hồ nghe được một tiếng vang như có vật rơi xuống nước, nàng cảnh giác khoác thêm áo choàng đứng dậy nhìn kĩ, lại thấy được một thân ảnh ở trong hàn đàm, khiến nàng cực kỳ kinh hãi.

Kia rõ ràng là Biện Bạch Hiền!

Trích Tinh lớn tiếng kêu, "Thiếu chủ! Ngươi đang làm gì vậy! Mau lên đây, hàn đàm không thể xuống!"

Tựa hồ Biện Bạch Hiền ở xa xa quay đầu lại nhìn nàng một cái, không nói gì, lập tức lặn xuống nước, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng.

Trích Tinh hành động rất nhanh lập tức gọi những người trong cốc tới, Lâm Độc Ảnh cùng Biện Thanh Hà vội vàng hỏi, "Ai xuống hàn đàm?"

Trích Tinh kinh hoảng nói: "Chính là Thiếu chủ, làm sao bây giờ?"

"Hiền nhi xuống nước?" Sắc mặt Biện Thanh Hà trầm xuống, vào ngày đông hàn, xuống hàn đàm chẳng phải là muốn chết? Chẳng lẽ Độ Khánh Tú đã... Cho nên hắn muốn nhảy hàn đàm tự tử?

Lâm Độc Ảnh giữ chặt Biện Thanh Hà, cảnh giác không cho hắn nhảy theo xuống, trong lòng dĩ nhiên hiểu được Biện Bạch Hiền vì sao làm như vậy, "Độ Khánh Tú nhất định còn chưa chết. Hắn quả nhiên đã u mê, hắn muốn đi tìm Minh Phong Ngư."

Biện Thanh Hà bừng tỉnh đại ngộ, nhi tử của mình là đang tính toán được ăn cả ngã về không, một là mang về Minh Phong Ngư hai người cùng nhau sống, hai là hai người cùng nhau chết.

Biện Bạch Hiền thực sự thâm tình, làm cho người làm phụ thân như hắn không khỏi lòng như lửa đốt, Lâm Độc Ảnh khăng khăng lôi kéo hắn không cho hắn tới gần hàn đàm, đành phải nói với hắn: "Độc Ảnh, sông Lan Thương ngươi cũng có thể đem ta cứu lên, xin ngươi cứu Phong nhi."

Lâm Độc Ảnh nhìn Biện Thanh Hà, ánh mắt buồn bã, hắn làm sao không nghĩ đi cứu Biện Bạch Hiền, nhưng sông Lan Thương ngoại trừ dòng nước chảy xiết, chung quy vẫn là thủy hệ bình thường, còn dưới hàn đàm này, ai cũng không biết chỗ nào là chỗ nào. Nói thật, hắn cũng bất lực.

Giờ phút này trên bờ hàn đàm người ngã ngựa đổ [như cảnh nhốn nháo ở chiến trường], bên trong hàn đàm lại vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Cho dù toàn bộ thế gian đều nghĩ Biện Bạch Hiền là bởi vì chấp niệm quá sâu nên đầu óc đã u mê, nhưng chính Biện Bạch Hiền lại vô cùng tỉnh táo, hắn biết hắn không có khả năng nhìn Độ Khánh Tú ở trong lồng ngực mình chậm rãi đình chỉ hô hấp, hắn đã từng nói, chỉ cần hắn còn, nhất định sẽ làm cho y đứng lên một lần nữa.

Thời điểm đối mặt hàn đàm hắn thậm chí còn không có cảm giác sợ hãi đối với nước, chỉ cảm thấy đời này quả thực là có gắn bó keo sơn với nước, Lưu Hoa Hà, sông Lan Thương, hàn đàm, mỗi một lần đều đem hắn cùng Độ Khánh Tú chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ.

Lần lượt đối mặt tuyệt cảnh, lần lượt nhảy xuống nước, lặp lại đến buồn cười, quả thực sớm đã thành thói quen.

Độ Khánh Tú cũng từng nói qua, y và hắn từng cùng lúc chết ở sông Lan Thương. Cho dù đây là số mệnh đã định trước, nhưng lúc này, hắn cũng sẽ không để cho Độ Khánh Tú vì nước mà chết lần nữa.

Hắn muốn chính tay đem y từ âm tào địa phủ cướp về, người của Biện Bạch Hiền hắn, ai cũng đừng hòng cướp đi!

Mặc dù nhiệt độ cơ thể Biện Bạch Hiền cao hơn người thường, nhưng khi xuống hàn đàm cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Vốn đang là mùa rét đậm, mặc quần áo mùa đông còn sợ thở khí thành băng, càng không nói đến xuống nước.

Biện Bạch Hiền cảm thấy toàn thân đều bị đông đến chết lặng, loại âm lãnh thực cốt này, tựa như ai cầm vô số tế châm đâm lên người, cơ hồ muốn đem người đâm thanh vỡ nát.

Hắn thậm chí mở mắt không ra, nhưng dù gì dưới nước cũng chỉ có một mảnh hắc ám, không cần thị giác.

Một cái hàn đàm to như vậy, biết đi đâu tìm Minh Phong Ngư? Nếu Lâm Độc Ảnh nhiều năm qua chỉ câu được một con, chứng minh chúng cực kỳ thưa thớt, không biết ổ của chúng nó ở nơi nào.

Cánh tay mỗi lần huy động đều cảm giác như bị quả tạ ngàn cân buộc lại, hắn cảm giác được chính mình đang đi xuống, thời gian giống như trôi qua thật lâu, lại vẫn thủy chung không gặp được cái gì, trừ bỏ nước vẫn là nước, chỉ có nước mờ mịt.

Không biết hàn đàm đến tột cùng sâu bao nhiêu, tựa hồ vĩnh viễn cũng không chạm đến đáy.

Không thể nào... Không thể nào một chút biện pháp cũng không có, nếu đã từng câu được một con, chứng minh nó thật sự tồn tại. Hàn đàm chỉ có hàn thủy, Minh Phong Ngư lấy cái gì no bụng?

Mà một lần Lâm Độc Ảnh câu được cá kia, có gì khác biệt so với hiện tại.

Biện Bạch Hiền cẩn thận hồi tưởng, muốn tìm ra một chút manh mối.

———————–

Chương 63

Thời gian ở đáy nước luôn khiến người ta cảm thấy vô cùng lâu dài, bởi vì mọi thứ đều dựa vào trọng lực, khi không có chỗ nào tựa vào, các loại cảm giác đều như mất hết cân bằng.

Biện Bạch Hiền cảm thấy khí trong người đã sắp dùng hết, nhưng vẫn như cũ chìm nổi ở một mảnh vô biên vô hạn, không thấy nguồn nước cũng không thấy vật còn sống nào, chỉ mơ hồ nghe được trên mặt nước có tiếng động xôn xao, không biết hiện tại trên bờ hàn đàm tụ tập bao nhiêu người.

Nước gợn dập dờn, hắn tựa hồ lại nghe thấy một tiếng nước vỡ thật lớn, lại có ai nhảy xuống?

Thừa lúc hơi thở dùng hết, Biện Bạch Hiền chậm rãi di chuyển lên trên, trồi lên mặt nước hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng bờ hàn đàm liền thấy có người đang bơi về phía hắn, đợi đến gần, mới nhìn rõ chính là Lãnh Ẩn.

"Ngươi xuống đây làm gì?" Biện Bạch Hiền vờ như mắt điếc tai ngơ đối với tiếng kêu của đám người Biện Thanh Hà trên bờ bên kia, đánh giá Lãnh Ẩn hỏi.

Lãnh Ẩn liếc nhìn hắn một cái nói: "Hai người tìm so với một người tìm sẽ có nhiều hy vọng hơn." Nói xong nâng nâng cằm ý bảo hai người chia khu vực ra tiến hành tìm.

Biện Bạch Hiền thật sâu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thấp giọng thốt ra một câu "Đa tạ."

Lãnh Ẩn hiển nhiên thật không ngờ có thể nghe được hai chữ này từ miệng Biện Bạch Hiền, trong nhất thời có chút không quen, yên lặng xoay người bơi đi, một lát sau mới có chút do dự nói: "Ngươi đối với y thật sự... Không tồi."

Hai người không cần phải nhiều lời nữa, ăn ý đưa lưng về phía nhau bơi đi ra, sau đó cùng lặn vào trong nước.

Thời điểm hàn thủy bao phủ đỉnh đầu, Biện Bạch Hiền bỗng nhiên nghĩ, không tồi sao? Kỳ thật lúc đầu hắn đối xử với Độ Khánh Tú cũng không tốt lắm, Độ Khánh Tú có thời khắc gần kề tử vong hôm nay, cũng là vì hắn đem y đưa tới Quỷ Cốc.

Nếu... Có thể vượt qua một cửa này...

Lại lặn xuống đáy nước, lần này tốc độ Biện Bạch Hiền nhanh hơn, trải qua một lần thăm dò, hắn phát hiện hàn đàm này tuy nhìn qua không nhiều nước nhưng kỳ thật lại rất sâu, sâu không thấy đáy.

Có lẽ Minh Phong Ngư cùng Lũ Kim Y kia giống nhau, xuống tận đáy nước mới có thể tìm tới. Thế nhưng không biết nơi này, liệu có sinh vật khủng bố gì đó như đáy sông Lưu Hoa Hà hay không.

Thời gian từ từ trôi qua, hai người vài lần bơi lên lấy hơi lại tiếp tục lặn đi xuống, nhưng thủy chung không có phát hiện gì.

Mặc dù có võ công trong người, Lãnh Ẩn vẫn cảm thấy vô cùng lạnh, mỗi một tấc da thịt đều bắt đầu cứng ngắc run rẩy, lúc mới bắt đầu hắn còn có thể dùng nội công chống đỡ rét lạnh, càng về sau thể lực xói mòn càng lúc càng nhanh, độ sâu lặn xuống đáy nước cũng không còn được như trước, khi nổi lên mặt nước sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt.

Mai Yên ở trên bờ che miệng, vô cùng khẩn trương nhìn vào hàn đàm, mỗi một lần nhìn thấy Lãnh Ẩn đều muốn đem hắn gọi trở về, nhưng cũng biết nói không có tác dụng, chỉ có thể nhỏ giọng cầu nguyện thần phật phù hộ, đừng để hắn gặp chuyện không may.

Gần nửa canh giờ sau, Lãnh Ẩn lại một lần nữa nổi lên mặt nước, như trước không thu hoạch được gì, lúc này hắn rốt cục chịu không nổi nữa, do dự một chút vẫn là chậm chạp bơi tới bờ hàn đàm, vừa lên bờ liền toàn thân phát run.

Mai Yên nhanh chóng tìm đến áo choàng phủ lên người hắn, đỡ hắn đến bên cạnh đống lửa sưởi ấm.

Lâm Độc Ảnh thấy hắn cả người run rẩy, lệnh thuộc hạ mang một bình liệt rượu đến, rót cho Lãnh Ẩn. Thể lực hắn cạn kiệt nghiêm trọng, cơ hồ sắp hư thoát, sau khi uống rượu xong hơn nửa ngày mới chậm rãi lấy lại chút sức lực.

Biện Thanh Hà thấy hắn đã có thể nói chuyện, vội hỏi: "Biện Bạch Hiền đâu?"

Lãnh Ẩn lắc đầu, hàm răng run rẩy đáp một câu, "Hắn không chịu đi lên."

Tâm mọi người đều trầm xuống, Biện Bạch Hiền so với Lãnh Ẩn đi xuống còn sớm hơn, hiện giờ ngay cả Lãnh Ẩn đều chịu không nổi mà trở lên bờ, hắn như thế nào còn không chịu trở lên! Cứ như vậy, Minh Phong Ngư chưa tìm được, chỉ sợ hắn so với Độ Khánh Tú còn bị đông chết sớm hơn.

"Nhìn kìa! Bên kia......" Trích Tinh bỗng nhiên cao giọng hô lớn, thu hút ánh mắt của mọi người, theo hướng tay nàng nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy ở giữa hàn đàm, Biện Bạch Hiền đang từ từ nổi lên, quá xa quá mờ, thấy không rõ sắc mặt, nhưng chắc chắn cũng không khá hơn chút nào.

Biện Thanh Hà dùng nội lực kêu lớn: "Hiền nhi ngươi trở về đi! Chúng ta còn có cách khác, liều mạng không phải biện pháp!"

Lâm Độc Ảnh cũng quát lớn, "Trở về! Ngươi không muốn sống nữa sao?!"

Biện Bạch Hiền tựa hồ chỉ ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, Biện Thanh Hà kỳ thật thấy không rõ, nhưng hắn trực giác thấy Biện Bạch Hiền tựa hồ há miệng, hướng hắn nói "Thực xin lỗi ", sau đó lại một lần nữa lặn xuống đáy nước.

Biện Thanh Hà dở khóc dở cười, vừa vội vừa tức, trong tay siết chặt bình rượi Lâm Độc Ảnh phân cho mọi người để sưởi ấm, không nói hai lời liền ném vào trong nước, phát ra tiếng vang thật lớn, tựa như một hồi âm thê lương.

Lần này qua thật lâu, cũng không còn nhìn thấy người nổi lên. Chỉ có đống lửa thiêu đốt ven bờ, ngọn lửa vào ban đêm bùng lên động lòng người, dạ bóng mọi người lên mặt hàn đàm lạnh như băng.

Biện Bạch Hiền thấy Lãnh Ẩn lên bờ, Lãnh Ẩn cũng khuyên hắn lên trước đi nghỉ ngơi một chút, không thể nóng lòng nhất thời. Nhưng hắn biết, hắn có thể nghỉ ngơi, nhưng Độ Khánh Tú lại không chờ được.

Hắn chỉ có thể kiên trì đi xuống, nói không chừng kiên trì thêm một chút, ba phần vận may kia liền sẽ tới?

Lần này Biện Bạch Hiền tìm đến nơi thật sâu trước đó chưa từng tới, hình ảnh bốn phía đều như nhau, đều là gợn nước tối đen như mực, nhưng hắn có một loại dự cảm, nơi này cùng với những chỗ hắn vừa mới tìm qua hoàn toàn không giống nhau.

Tay chân cơ hồ đã không còn khả năng tiếp tục huy động, toàn bộ chống đỡ đều dựa vào ý chí, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện không xuất hiện mấy chuyện rút gân linh tinh gì đó.

Hắn lơ lửng dừng lại ở trong nước, tựa hồ đang phán đoán phương hướng, trong đầu nháy mắt mê huyễn, không cẩn thận uống vào một ngụm hàn thủy, đầu lưỡi Biện Bạch Hiền run lên, nhịn xuống ho khan đồng thời có chút nghi hoặc —— nước này, tựa hồ có chút hương vị kỳ dị, giống như mùi rượu được cất chứa lâu năm.

Tuy rằng thực nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra được.

Như thế nào lại có mùi rượu ở đây? Thật kỳ quái, Biện Bạch Hiền nghi hoặc lại nhợt nhạt uống thêm một ngụm —— đúng vậy, là mùi rượu, hơn nữa chỉ trong chốc lát, mùi rượu đã lan tràn dày đặc, loại mùi vị này còn thực câu nhân.

Nước càng ngày càng lạnh, không khí trong lồng ngực cơ hồ đã sắp hao hết, nếu không trồi lên mặt nước, cơ hồ sẽ thật sự chìm chết tại trong ao.

Nhưng mà Biện Bạch Hiền không cam lòng, thật sự không cam lòng cứ như vậy buông tay, thật vất vả mới đến được nơi này...

Cái chết từng bước một tới gần, giống như chỉ cần đưa tay liền có thể chạm đến, Biện Bạch Hiền ngược lại có chút muốn cười, thế sự khó lường, chẳng lẽ đến cuối cùng hắn còn chết trước Độ Khánh Tú sao, như vậy tựa hồ cũng không tồi, uyên ương cùng chết... Cũng thực viên mãn.

Đáng tiếc...

Ngay tại thời điểm ý chí bắt đầu mơ hồ, Biện Bạch Hiền tựa hồ cảm giác được đáy nước vốn một mảnh tối đen dần hiện ra vô vàng ánh sáng lục quang, hắn tưởng chính mình bởi vì không tỉnh táo mà sinh ra ảo giác, nhưng mà ánh sáng kia càng tụ càng nhiều càng đến càng sáng ngời.

Bỗng nhiên hắn cảm giác được có thứ gì đó xẹt qua tay mình, mang theo xúc cảm kỳ dị.

Kia tuyệt đối không phải dòng nước! Lòng Biện Bạch Hiền rung lên, thần trí lập tức thanh minh.

Vì thế hắn thấy được một cảnh tượng thật thần kỳ —— không biết từ chỗ nào kéo đến một bầy cá khổng lồ, từng con từng con lớn nhỏ tụ hợp lại, toàn thân chúng nó cơ hồ đều trong suốt, phiếm chút lục quang, ở bên cạnh hắn khoái trá bơi qua bơi lại, hóp vào từng ngụm từng ngụm giống như đang uống nước.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như rất nhiều năm rồi chúng nó không được uống nước, tham lam không ngừng uống vào, sau đó ở trong nước lảo đảo, theo dòng nước tự do tự tại chìm chìm nổi nổi, bộ dáng lúc lắc lúc lắc ngây thơ khả ái.

Từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh ánh sáng hải dương.

Đây là... Minh Phong Ngư?

Biện Bạch Hiền phi thường kinh hỉ, vội vàng thân thủ đi bắt, những chú cá nhỏ này nhìn qua vô cùng hoạt bát, kỳ thực lại không chút thông minh, tùy ý để Biện Bạch Hiền bắt lấy, thậm chí cũng không giãy giụa, mấp mái miệng giống như đang ngủ, hoặc như đang uống rượu.

Trong chốc lát hắn đã bắt được không ít, đem giỏ cá treo bên hông, sau đó lập tức di chuyển lên trên —— nếu chờ thêm chút nữa, hắn thật sự sẽ hít thở không thông mà chết.

Khi rời đi hắn quay đầu lại nhìn một cái, bầy cá kia vẫn đang lắc lư dạo chơi, giống như một bầu trời đầy sao phản chiếu vào trong nước, nhiều đốm nhỏ, vô cùng rực rỡ. Xinh đẹp mà tráng lệ, khó có thể dùng từ ngữ để hình dung.

Không biết dùng bao nhiêu khí lực, rốt cục lại trồi lên mặt nước, không khí trong lành đập vào mặt, hít sâu một hơi, căn bản không có tâm trí quan sát hiện tại trước mắt đẹp như thế hảo, Biện Bạch Hiền sờ sờ giỏ cá bên hông, nặng trịch, chứng minh những gì trải qua vừa rồi đều không phải ảo giác.

Độ Khánh Tú được cứu rồi!

Khóe miệng hắn nhẹ cong lên, vừa mới chạm được mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt thiên toàn địa chuyển, thật nhiều bóng người ở bên tai hắn huyên náo, chóp mũi ngửi được mùi rượu nồng đậm, tựa hồ còn có rất nhiều người đang rót rượu vào hàn đàm.

Mơ hồ nhìn thấy Lâm Độc Ảnh, Biện Bạch Hiền nở nụ cười, nói với hắn: "Sư phụ, lần ngươi câu được Minh Phong Ngư kia, nhất định đã ở bên bờ hàn đàm uống Trúc Mật Nhưỡng."

Thanh âm Lâm Độc Ảnh truyền đến, rơi vào tai hắn một mảnh ong ong, nghe tựa như phi thường xa xôi, hắn nói: "Cũng nhờ phụ thân ngươi đem bình rượu ném vào trong nước, ta mới nhớ ra không chừng là do nguyên nhân này. Ngày đó phụ thân ngươi động phòng hoa chúc, ta chạy đến bờ hàn đàm uống rượu cả ngày."

Biện Bạch Hiền đưa qua giỏ cá, vô lực nằm trên mặt đất, vừa lúc nhìn thấy vô vàng chấm đỏ trên không trung, lung linh rực rỡ.

——————-

Kết thúc

Mọi người đều nhớ rõ ngày nào đó thời tiết thật đẹp, không trung xanh thẳm tựa như biển.

Đúng là mùa tuyết tan, tuyết đọng khắp núi đều hóa thành nước, dung nhập một chút vào trong đất bùn, trở thành chất dinh dưỡng đầu xuân, cành cây đang lúc nảy chồi, xanh mượt ở trên cây, sức sống dạt dào.

Mùa xuân đã đến.

Những cơn gió rét lạnh không còn gào thét, trở thành gió nhẹ nhu hòa thổi qua, thổi đỏ xuân hoa, thổi gợn xuân thủy, thổi sinh xuân thảo, cũng thổi ra tiếng chim hót ngày xuân, dưới ánh mặt trời ấm áp, mang theo một luồn hương vị hân hoan vui sướng.

Độ Khánh Tú ngửi thấy một trận thơm mát thấm vào ruột gan.

Y cảm giác mình đã ngủ thật lâu, có khi cũng rất muốn tỉnh lại, nhưng không cách nào làm chủ thân thể chính mình. Thật giống như nằm một giấc mộng rất dài, đến tột cùng không biết cái gì là mộng cái gì là thực, y mộng những ngày tháng trước đây, cùng Biện Bạch Hiền cùng nhau lớn lên.

Có một ngày Biện Bạch Hiền dẫn y đi chỗ bí mật của hắn, từ trong hậu viện đào ra một cây trâm của nữ tử, vô cùng trịnh trọng cài nó lên đầu y, quan sát nửa ngày, còn nghiêm túc nói với y: "A Tú, chờ ngươi trưởng thành gả cho ta được không?"

Y nghe thấy mình kinh ngạc cười nhạo, "Nương ta bảo, chỉ có nữ hài tử mới có thể gả cho nam hài tử."

Biện Bạch Hiền lắc đầu, "Ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng phải ở bên cạnh ta cả đời, A Tú A Tú, đáp ứng nhanh lên, nói 'Được' đi."

"..."

"Mau nói 'Được'."

"Được, cả đời."

Y thấy Biện Bạch Hiền nở nụ cười, sau đó cảm giác được toàn thân đều hư không, mơ hồ nghe thấy có người nói chuyện: "Mau xem, tay y vừa mới cử động!"

Sau đó có người ở bên tai gọi y, thanh âm ôn nhu quen thuộc, "A Tú......"

Độ Khánh Tú ngẩn ra, trong nháy mắt, thân thể vốn cứng ngắc bỗng nhiên trở nên thật thoải mái, y cố gắng mở to mắt, ngủ quá lâu, trước mắt chỉ có một bóng người mơ mơ hồ hồ, nhưng dù thấy không rõ lắm, y vẫn có thể biết đó là ai.

Y nghe thấy thanh âm chính mình vì quá lâu không phát ra tiếng mà hơi chát rít, "Thiếu chủ..."

Sau đó môi đã bị ngăn chặn, cảm giác ấm áp mềm mại quen thuộc, vui sướng lưu luyến ở trên môi y, đầu lưỡi khiêu mở đôi môi cánh hoa của y, ở trong miệng y ôn nhu an ủi.

Trước mắt rốt cục trở nên rõ ràng, thấy người kia mỉm cười với y, khuôn mặt phảng phất như cách một đời người, nhìn hình ảnh của đối phương trong mắt lẫn nhau, không gì có thể ngăn cản được nữa.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro