Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 5

Bên trong Thánh Môn.

Sâu thẳm trong đại điện nhìn không thấy một bóng người, phía trên đài cao là kim tọa ỷ [ghế dựa bằng vàng] tượng trưng cho quyền lực tối cao của Thánh Môn, tựa hồ vừa mới được chà lau qua, không nhiễm một hạt bụi.

Mà dưới bậc thang, hai bên trái phải đều được bày đặt một cái lư hương cao cỡ nửa người. Bên trong lư hương đốt một loại hương liệu không biết tên, sương khói lượn lờ tỏa ra phía trên đỉnh, hương khí phảng phất tràn ngập toàn bộ đại điện.

Mặc dù mấy ngày này sẽ không có người tới đây, các thị nữ vẫn mỗi ngày tận tâm tận lực bảo trì nơi này vô cùng sạch sẽ.

Môn chủ Thánh Môn Yến Thanh Hà hiện đang bế quan, hết thảy sự việc bên trong Thánh Môn đều giao cho Thiếu chủ Biện Bạch Hiền xử lý, mà Biện Bạch Hiền vì tỏ sự tôn kính đối với phụ thân, nên từ đầu đến cuối vẫn không ngồi vào vị trí của phụ thân.

Bên trái đại điện có một tiểu điện, bình thường hắn đều đem nơi đó làm thư phòng.

Phía sau tầng tầng lớp lớp liêm màn, Biện Bạch Hiền cầm quạt mà đứng, nhìn hắc y nhân đang quỳ một gối trước mặt, tiếp nhận mảnh giấy được hắc y nhân trình lên, mở ra ngưng thần nhìn kỹ.

Trên giấy chỉ có ít ỏi vài chữ nhỏ, liếc mắt một cái đã xem hết, Biện Bạch Hiền trầm ngâm chốc lát, đem tờ giấy ném vào tiểu lư hương, chậm rãi nhìn ngọn lửa đỏ từng chút đem tờ giấy cắn nuốt đến gần như không còn, sau đó thấp giọng phân phó: "Tiếp tục quan sát, nếu có gì ngoài ý muốn, xét tình hình mà xử lý."

Hắc y nhân gật đầu, nhanh chóng lui ra.

Biện Bạch Hiền nhìn các đốm lửa đỏ tươi như ẩn như hiện trong lư hương, tựa như đang nghĩ tới điều gì đó.

——

Quỷ Cốc.

Sau buổi nói chuyện cùng Trường Nguyên tối hôm đó, ngày hôm sau, đệ tử tham gia huấn luyện ở Quỷ Cốc chỉ còn lại hai mươi bảy người.

Độ Khánh Tú gia nhập đội ngũ huấn luyện, nhìn qua một lần, cũng đã đem những người còn lại nhớ rõ ràng. Y cùng với những người này từ đầu đã không có giao tình, vốn nghĩ bản thân chỉ cần im lặng là tốt rồi, dù sao sớm ngày xuất cốc đi bảo hộ Biện Bạch Hiền mới là tối trọng yếu.

Nhưng đêm qua được Trường Nguyên nói rõ như vậy, cũng không thể không chú ý tới bọn họ.

Độ Khánh Tú có chút không yên lòng, thật sự không hiểu Biện Bạch Hiền bảo mình đến Quỷ Cốc đến tột cùng là có dụng ý gì, muốn đem mình bồi dưỡng thành một ảnh vệ có thủ đoạn độc ác sao?

Đang xuất thần, thời điểm cùng Trường Nguyên đối chiêu liền rơi xuống thế hạ phong.

So với các phái đệ tử khác, khi đối chiêu không được dùng binh khí có thể đả thương người, nhưng ở Quỷ Cốc lại không có gì là kiêng kỵ, một chút không lưu ý, trên cổ Độ Khánh Tú đã bị vẽ lên một miệng vết thương.

Cũng may chiêu thức của đối phương thu về rất nhanh, nếu không, lần này y đã mất mạng.

Nhìn máu đỏ chậm rãi theo miệng vết thương chảy ra, Trường Nguyên hoảng sợ, một bên giải thích một bên lôi kéo Độ Khánh Tú đi băng bó, không thấy được vẻ mặt những người phía sau vừa tiếc nuối vừa tiếc hận.

—— đương nhiên không phải tiếc nuối Độ Khánh Tú bị thương, mà là tiếc nuối y thế nhưng không chết.

Màn đêm buông xuống, đã là canh bốn, toàn bộ Quỷ Cốc không thấy một ngọn đèn dầu, tất cả mọi người đều đã ngủ say, chỉ có gió núi gào thét, ngẫu nhiên thổi qua trong rừng, phát ra thanh âm gào khóc thê lương thảm thiết.

Độ Khánh Tú nằm ở trên giường, đắp một tầng chăn thật dày, hô hấp ngân nga êm dịu, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn qua giống như đã ngủ say.

Từ sau khi bị ngâm trong hàn đàm, y đặc biệt sợ lạnh, chăn nếu như mỏng, buổi tối nhất định cả đêm không ngủ.

Bên kia, Trường Nguyên giống như đã cùng chu công chơi cờ [ý là ngủ rất say rồi], trong phòng một mạt im ắng, không có nửa điểm thanh âm.

Đúng lúc này, trên nóc nhà có động tĩnh rất nhỏ, hòa trong tiếng gió cơ hồ nghe không ra. Thân ảnh màu đen nằm ở trên đỉnh phòng, rón ra rón rén xốc lên một mảnh trúc phiến, một con mắt theo lỗ hổng hiện ra, lén lút nhìn vào bên trong phòng.

Sau khi xác định vị trí giường ngủ của Độ Khánh Tú, ánh mắt biến mất một lát, thay thế vào chính là một ống trúc dài nhỏ rỗng ruột, chậm rãi theo nóc nhà thâm nhập, nhắm ngay hướng cổ họng Độ Khánh Tú.

Chỉ nghe "Đốt" một tiếng, một cây tiểu châm lam sắc theo ống trúc phá không mà phóng ra, trong chớp mắt, tiểu châm đã bắn về phía giường Độ Khánh Tú.

Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông, Độ Khánh Tú nhìn qua như đã chìm sâu vào giấc ngủ bỗng nhiên mạnh mở mắt, ánh mắt vô cùng trong suốt, căn bản không giống một người vừa mới tỉnh ngủ.

Y nhanh chóng lệch đầu qua một bên, cây tiểu châm mang theo thế công sắc bén kia cơ hồ sắp đâm vào cổ y, liền trật mục tiêu cắm vào gối nằm bên dưới, thân châm lóe ra sắc lam óng ánh, rõ ràng là đã được tẩm độc.

Độ Khánh Tú cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên đã đến đây. Sau đó lập tức rút ra trường kiếm giấu ở dưới chăn, sợ người nọ chạy mất, cửa chính cũng không kịp mở, lập tức phá tan nóc nhà phi thân lên, xoay người đứng trên nóc nhà, quả nhiên nhìn thấy một bóng đen đang bối rối rời đi.

Nhìn đối phương một kích không trúng, liền dùng khinh công tung bay ngàn dặm, quả nhiên là khí phách sát thủ.

Độ Khánh Tú nhẹ đạp mái hiên phi thân lên, khinh công của y là 'Thiên Hà Trường Phong', tuy rằng còn chưa dày công tôi luyện, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so sánh.

Người nọ biết y đuổi theo, cũng không quay đầu lại, phất tay áo ném ra mấy mảnh phi tiêu độc. Độ Khánh Tú vung kiếm nhất nhất đánh rớt, biến đổi đem phi tiêu đánh ngược trở về, người nọ nghe bên tai lanh lảnh tiếng gió đã biết không tốt, xoay người né qua, ánh mắt Độ Khánh Tú ngưng trọng, đối phương quả nhiên bịt mặt mà đến đây, xem ra cần phải thật cẩn thận.

Hơi đề khí tăng tốc cước bộ, người bịt mặt bị phóng trả độc tiêu trở về, cuối cùng không thể đào thoát, thấy Độ Khánh Tú kiên quyết không buông tha hắn, đành phải cắn răng quay đầu lại, hai người cùng một chỗ giao chiến.

Đối phương rõ ràng là cao thủ dùng ám khí, so đấu kiếm thế tuyệt đối không phải đối thủ của Độ Khánh Tú, trong lúc triền đấu thủy chung luôn ở thế hạ phong, nhưng chiêu thức thâm độc luôn xuất hiện không ngừng, nhiều lần suýt nữa khiến Độ Khánh Tú hồ đồ.

Tiểu châm tẩm độc xuất quỷ nhập thần luôn theo các góc độ xảo trá mà phóng ra, mỗi khi Độ Khánh Tú gần như có thể hạ được người bịt mặt này, đối phương lập tức xuất ra một phen độc châm, khiến Độ Khánh Tú không thể không thu hồi kiếm tự bảo vệ mình.

Hai người vô thanh vô tức triền đấu công phu gần một nén nhang, chỉ có thanh âm vũ khí tương giao vang vọng trong đêm tối, ai cũng không mở miệng nói chuyện.

Độ Khánh Tú không nói, là vì biết nếu y hỏi một vài câu kiểu như "Người tới là ai, có ý định gì?" hoặc là "Ngươi vì sao muốn giết ta?" nói như vậy không chỉ phi thường ngốc, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nhận được câu trả lời. Muốn biết rõ chân tướng, đem người bắt lại mới là thượng sách.

Mà người bịt mặt không nói lời nào, là vì đệ tử Quỷ Cốc tổng cộng cũng chỉ có vài người, tuy rằng Độ Khánh Tú bình thường cùng bọn họ không thân cận, nhưng cũng không có khả năng sẽ không nhận ra thanh âm của hắn.

Lúc này người bịt mặt có chút hối hận chính mình chọn sai mục tiêu, vốn tưởng hôm nay Độ Khánh Tú bị thương, buổi tối nhất định ngủ rất say, hơn nữa y còn là do người ngoài đưa tới, khẳng định so với huynh đệ tỷ muội đang huấn luyện lâu nay sẽ dễ đối phó hơn.

Không ngờ đối phương lại cảnh giác như vậy!

Hắn thập phần ảo não, chiêu thức đang giao đấu liền lộ ra sơ hở, Độ Khánh Tú nắm bắt thời cơ, một chiêu 'Bạch Hồng Quán Nhật', kiếm thế từ dưới hướng lên trên, mềm nhẹ mà chuẩn xác đem hắc sa che mặt của đối phương chém thành hai nửa, gió đêm thổi qua, phiêu nhiên tựa như cánh bướm theo gió bay đi xa.

Người bịt mặt kinh hãi, muốn lấy tay che mặt, nhưng không còn kịp, Độ Khánh Tú đã thấy được mặt của hắn.

Độ Khánh Tú vừa thấy liền kinh ngạc, người nhìn qua âm ngoan độc lạt muốn đưa y vào chỗ chết này, thế nhưng lại là người trong ngày thường luôn rất ôn hòa hiền lành — Đại sư huynh Trường Vũ.

Bởi vì thân hình hắn có chút béo mập nhìn qua phi thường vui tính, thái độ làm người lại luôn điềm đạm, Độ Khánh Tú đối với hắn vốn có ấn tượng không xấu. Không nghĩ tới ẩn phía sau đó nguyên lai lại là một người như vậy.

Khuôn mặt tròn trịa thường ngày vui vẻ hòa khí hiện tại phi thường hung ác nham hiểm, mắt lộ ra hung quang, oán độc nhìn chằm chằm Độ Khánh Tú.

Độ Khánh Tú gật gật đầu, "Nguyên lai là Trường Vũ sư huynh."

"Hừ."

Sắc mặt Trường Vũ chuyển từ tái nhợt thành hắc sắc. Nghĩ thầm không được, nếu đã bại lộ thân phận, buổi tối hôm nay nhất định phải giết Độ Khánh Tú, nếu không khó đảm bảo đối phương sẽ không trả thù. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đều là đạo lý này, huống chi đây chính là quy củ của Quỷ Cốc, chỉ có thể trách y tài nghệ không bằng người!

Ý niệm trong đầu mới vừa nổi lên, chiêu thức trên tay Trường Vũ liền thay đổi, nếu vừa rồi là vì chạy trốn mà còn lưu lại vài phần đường sống, hiện tại chính là muốn liều mạng 'cá chết lưới rách'* không chết không ngừng, chiêu chiêu tàn nhẫn bất lưu đường lui, tấn công vào cổ họng, trước ngực, bụng của Độ Khánh Tú, quyết tâm dồn người vào chỗ chết. [*hai bên tranh đấu bất chấp cả sinh mạng]

Độc châm lại không chút ngừng nghỉ phóng ra, nghĩ thầm cho dù võ công của ngươi có tinh diệu, cũng ngăn không được đầy trời độc châm, bạo vũ lê hoa châm của Đường Môn, không phải là đạo lý này sao?

Chỉ cần trên người Độ Khánh Tú dính một cây độc châm, cũng sẽ toàn thân tê liệt, dần dà sẽ bị sốc độc mà chết, đến lúc đó còn không phải tùy ý hắn muốn làm gì thì làm?

Trường Vũ nghĩ như vậy, cười đến vui vẻ, mắt thấy vô số độc châm giống như sợi tóc vây khốn Độ Khánh Tú, nhìn đối phương vũ động trường kiếm, cố gắng xây nên một lá chắn đánh rớt các độc châm, hắn không khỏi đắc ý vạn phần.

Ảnh vệ Thiếu chủ tự mình tuyển sao? Thế nhưng, dựa vào cái gì bọn họ mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, mỗi ngày đều phải lo lắng sự ám toán đến từ đồng môn huynh đệ, cho dù tương lai xuất sư, khi có mệnh lệnh liền phải lập tức hành sự thậm chí cả đêm cũng không được trở về.

Mà ảnh vệ như y, chỉ cần cả ngày đi theo chủ tử, mười ngày nửa tháng cũng không thấy phải động tay động chân bất cứ việc gì.

Lòng Trường Vũ vừa động, trong tay âm thầm xuất ra một bình sứ nhỏ, bên trong chính là Hóa Cốt Tán, vốn dùng để hủy thi diệt tích [hủy thi thể, diệt chứng cứ] —— bất quá, đối với người sống cũng hữu dụng như nhau.

Độ Khánh Tú cho dù may mắn có thể thoát được độc châm, nhưng Hóa Cốt Tán này một khi tung ra, y tuyệt đối không có chỗ trốn, mà chính mình chỉ cần phán đoán tốt hướng gió, tự nhiên sẽ có thể tránh được ảnh hưởng của Hóa Cốt Tán.

Đến lúc đó nhìn Độ Khánh Tú lăn lộn xin tha thứ cho đến khi tan chảy không còn lại gì, còn có thể đem đi bổ sung chất dinh dưỡng cho hoa hoa thảo thảo trong cốc, chính mình cũng ít đi một đối thủ, thật sự là việc một vốn bốn lời.

Quyết định chủ ý, hắn dùng ba đầu ngón tay cầm lấy bình sứ, vừa định mở ra, bỗng nhiên phía sau dâng lên một trận cảm giác âm lãnh quỷ dị, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, tựa hồ có cái gì đó nguy hiểm đang tiếp cận, ngay tại phía sau hắn!

Sắc mặt Trường Vũ đại biến, hắn xác thực cảm giác được một cỗ sát khí không thuộc về Độ Khánh Tú đang áp sát mình, nhịn không được quay đầu nhìn lại.

Trong phút chốc trên người chợt lạnh, khi quay đầu lại hướng ban đầu, Độ Khánh Tú đã lạnh lùng đứng ở trước mặt hắn, Trường Vũ há miệng thở dốc, trong lòng cực kì không cam nguyện.

Sao lại như vậy? Hắn không muốn sớm như vậy đã chết ở nơi này, rõ ràng hắn mới là Đại sư huynh, luồng sát khí mới vừa rồi, đến tột cùng là cái gì...

Hắn còn chưa kịp nghĩ xong vấn đề gì, Trường Vũ cũng đã tắt thở mà chết, chết không nhắm mắt, hai mắt trừng lớn thẳng tắp nhìn bầu trời đêm Quỷ Cốc.

Gần sáng, bầu trời Quỷ Cốc lấp lánh vài ngôi sao mờ ảo, chỉ dẫn người chết tìm được đường về.

Trường Vũ vừa chết, bình Hóa Cốt Tán kia lộc cộc lăn ra, không tiếng động đứng lặng trong bụi cỏ. Độ Khánh Tú liếc mắt nhìn nó một cái, không biết là cái gì, nhưng xem điệu bộ khi Trường Vũ muốn đem nó ra vừa rồi, nhất định không phải thứ gì tốt.

Nghĩ nghĩ, Độ Khánh Tú không đi động nó, nhìn xung quanh một vòng, liền ly khai.

Trong bụi cỏ lặng im hồi lâu, bỗng nhiên có một bóng người chậm rãi đứng dậy từ chỗ ẩn núp, nhặt lên bình Hóa Cốt Tán kia, rút ra nút lọ rải một chút lên trên thi thể Trường Vũ, nhìn hắn nhanh chóng hóa thành hư vô, mới im lặng rời đi.

------

Chương 6

Ba năm sau.

"Trường Nguyên, ngươi lại hạ độc vào cơm của ta?"

Độ Khánh Tú giơ lên ngân châm chói lọi, mặt không chút thay đổi đưa cho người đối diện xem, mặt trên kim châm đã phủ một tầng màu đen.

Trường Nguyên cười đến vui vẻ, "Ai nha Thập Tứ, dù sao ngươi cũng sẽ không ăn, ta chỉ là luyện tập một chút thôi."

"..."

"Đừng nóng giận, đi thôi, đến muộn sư phụ lại lải nhải, hôm nay chính là ngày trọng đại chúng ta thành tài xuất cốc a."

Độ Khánh Tú hậm hực nhìn chằm chằm đồ ăn còn đang tỏa nhiệt khí mê người trên bàn, trời biết, y từ buổi sáng ngày hôm qua đã không có ăn bất cứ thứ gì! Bởi vì bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua, những thứ có thể ăn trong cốc trên cơ bản đều bị hạ độc. Trừ khi y dám cùng Cốc chủ ăn cơm, nếu không cũng chỉ có thể chịu đói như vậy, ngay cả nước miếng cũng không thể nuốt vào, nếu không chính là xuất sư chưa được thân đã chết trước, bổ sung xương cho hàn đàm a.

Rõ ràng hôm nay đã có thể xuất cốc ... Vậy mà những người đó, thật sự là một cơ hội cũng không buông tha.

Trường Nguyên kéo Độ Khánh Tú, hai người tới cửa Quỷ Cốc, những người khác toàn bộ đều đã chờ ở nơi này. Nói là toàn bộ, thực ra rất ít ỏi.

Trong ba năm này, có người chết vì đủ loại thủ pháp ám sát, hoặc có người ly kỳ mà mất tích. Hôm nay có thể đứng ở chỗ này, tính cả Độ Khánh Tú cùng Trường Nguyên, tổng cộng chỉ có bốn người.

Còn lại hai người vừa đúng một nam một nữ, nam tên là Trường Kiền, nữ tên là Tịch Phi. Hai người thấy Độ Khánh Tú và Trường Nguyên đến, vẻ mặt hờ hững, đều tự nhìn chằm chằm mũi chân mình mà ngẩn người.

Đợi đến buổi trưa, thái dương đã chói lọi chiếu trên đỉnh đầu, sư phụ như cũ vẫn không thấy bóng dáng, nhưng lại xuất hiện thị nữ Trích Tinh bên cạnh Cốc chủ, Trích Tinh dùng khinh công bay đến, đưa cho bốn người mỗi người một khối ngọc bài, cất cao giọng nói: "Các vị đều là những người xuất sắc nhất trong tất cả đệ tử Quỷ Cốc, hiện đã có thể tự mình xuất cốc."

Bốn người lật xem một chút ngọc bài trong tay, cũng không nói lời từ biệt với nhau liền quay lưng bước đi, chỉ có Trường Nguyên là lôi kéo Độ Khánh Tú muốn y cùng hắn đồng hành, lại bị Trích Tinh dùng một câu có chuyện quan trọng cần bàn với Độ Khánh Tú, đem Trường Nguyên đuổi đi.

Hiện tại Độ Khánh Tú đã không còn gầy yếu giống như lúc ban đầu mới đến Quỷ Cốc, thời gian ba năm đã làm cho y hoàn toàn nẩy nở, biến thành một thanh niên trầm mặc ổn trọng anh khí bừng bừng, trải qua khoảng thời gian dài ngươi lừa ta gạt cũng không khiến khí tức trên người y mang theo một tia ngoan lệ độc ác nào, nếu có, chỉ là làm cho y càng trở nên cẩn thận mà thôi.

—— đồng thời cũng càng thêm cách biệt với người ngoài.

Đám người đi xong rồi, chỉ còn lại Trích Tinh cùng Độ Khánh Tú đứng tại chỗ hai mắt nhìn nhau.

Thấy vẻ mặt nàng phức tạp nhìn mình, Độ Khánh Tú cảm thấy rất kỳ quái. Những năm qua Trích Tinh dành rất nhiều chiếu cố cho y, lại không giống như có ý đồ khác, khiến y thủy chung không hiểu rõ được nữ nhân này.

Đối phương yên lặng đưa qua vài miếng vàng lá, Độ Khánh Tú có chút giật mình, không đưa tay đón lấy.

Trích Tinh tựa hồ không nhìn tới ánh mắt hồ nghi của y, thân thủ túm lấy tay y mở ra, đem toàn bộ vàng lá nhét vào, không đợi Độ Khánh Tú nói lời cự tuyệt liền nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu với y: "Thiếu chủ gặp nạn, mau trở về Thánh Môn."

Độ Khánh Tú cả kinh, Biện Bạch Hiền đã xảy ra chuyện?

"Xuất cốc quẹo phải, đã chuẩn bị cho ngươi một con ngựa tốt. Thập Tứ, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi không phải sát thủ, ngươi là ảnh vệ. Đừng quên ngươi năm đó thà chết chứ không chịu khuất phục sự trung thành với Thiếu chủ."

Độ Khánh Tú nghe đến tên Biện Bạch Hiền lòng đã nóng như lửa đốt, Trích Tinh lời còn chưa dứt trước mắt đã không còn thấy bóng người. Không lâu sau tiếng vó ngựa vang lên, càng lúc càng xa.

Trích Tinh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng thanh niên đi xa, lặng lẽ hít một hơi.

——-

Quỷ Cốc cùng Thánh Môn vốn cách nhau không xa, ngựa Trích Tinh cấp cho lại là hảo mã ngàn dặm không mệt, Độ Khánh Tú đêm đó liền một đường phong trần mệt mỏi về tới Thánh Môn.

Mới vừa dừng ngựa, chợt nghe bốn phía xoát xoát vài tiếng của binh khí ra khỏi vỏ, liền có ba người tiến lên bao vây, sắc mặt âm trầm quát nói: "Người nào!"

Độ Khánh Tú nhìn biểu tình bọn họ như gặp đại địch, tâm tình trầm xuống, nghĩ đến lời Trích Tinh nói với mình, cảm thấy sự tình càng thêm kỳ quái, vì thế chỉ nói mình là ảnh vệ đang huấn luyện, mới từ Quỷ Cốc trở về, muốn đến gặp Huyền Uy. Mấy người kia hồ nghi đánh giá y trong chốc lát, lại tỉ mỉ nhìn xem lệnh bài, sau đó mới phất tay cho y vào cửa.

Rời khỏi vòng vây, cảm thấy phía sau từng đạo ánh mắt giống như kim châm đâm vào người mình, Độ Khánh Tú không dám hành động thiếu suy nghĩ, bộ dáng vờ như không có việc gì lập tức hướng chỗ Huyền Uy đi đến.

Huyền Uy đang thúc giục các đệ tử luyện khí công, gặp Độ Khánh Tú hoàn hảo không tổn hao gì từ Quỷ Cốc trở ra, vô cùng vui mừng, kéo y đến gần xem trái xem phải, xác định không thiếu tay thiếu chân, mới mạnh mẽ vỗ vai Độ Khánh Tú, cười nói: "Xú tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt."

Độ Khánh Tú cảm thấy nhẹ nhõm, cuộc sống ở Quỷ Cốc cả ngày lo lắng đề phòng, tất cả mọi người đều là khẩu phật tâm xà luôn ở sau lưng đả thương người, hiện tại nhìn thấy Huyền Uy có thể tùy tiện cười như vậy, tựa như người thân cao hứng vì nhìn thấy mình có tiền đồ, không khỏi khiến y cũng cảm thấy thoải mái theo.

Độ Khánh Tú thử thăm dò nhắc tới Biện Bạch Hiền, "Đúng rồi Huyền thúc, Thiếu chủ hắn... "

Huyền Uy vừa nghe, tươi cười trên mặt liền biến thành cứng ngắc, pha lẫn một chút không tự nhiên quay đầu đối đám đệ tử đang nhàn hạ giận dữ hét: "Không được lười biếng! Hôm nay ai luyện không tốt thân pháp cơ bản, không được phép ăn cơm chiều!"

Trong đám đệ tử lập tức vang lên một trận tiếng kêu rên lớn.

Huyền Uy hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, lúc này trận kêu rên mới chấm dứt, Huyền Uy quay lưng dẫn Độ Khánh Tú đi vào phòng.

Lúc này trong lòng Độ Khánh Tú biết Biện Bạch Hiền nhất định đã xảy ra chuyện lớn, bằng không Huyền Uy sẽ không có thái độ như vậy.

Huyền Uy cẩn thận đóng kỹ cửa sổ, khi chỉ còn lại hai người bọn họ, mới nghiêm túc đè thấp thanh âm nói với Độ Khánh Tú: "Về sau không được nhắc đến Thiếu chủ nữa, ta sẽ sắp xếp cho ngươi làm ảnh vệ của người khác, vĩnh viễn cũng không nói cho người khác biết, Thiếu chủ từng tự mình tuyển ngươi, có nghe thấy không?"

Độ Khánh Tú cau mày, như thế nào nghe trong lời nói của Huyền Uy giống như ngay cả nhắc đến Thiếu chủ cũng không được? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao Thánh Môn phải đề phòng sâm nghiêm như vậy?

Huyền Uy thấy Độ Khánh Tú nhíu mày không nói lời nào, biết y không chịu, còn tận tình khuyên bảo, chỉ thấy đối phương mạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, vô cùng kiên quyết nói: "Huyền thúc, người từng dạy ta, làm ảnh vệ, điều quan trọng nhất chính là trung thành. Ta là do Thiếu chủ tự mình tuyển, nên cả đời trung thành với hắn. Thỉnh người chí ít cũng nói cho ta biết, hắn đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

Huyền Uy sớm biết y sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng không làm gì được, thở ngắn than dài rối rắm nửa ngày, cầm lấy nước trà trên bàn một hơi uống sạch, nặng nề đem chén trà đặt lại trên bàn, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong họ được tốt hơn] nói: "Biện Bạch Hiền hiện tại ở Mai Lý tuyết sơn, bị nhốt bên trong băng ngục trên đỉnh núi."

"Cái gì?" Độ Khánh Tú hút một hơi lãnh khí —— băng ngục ở Mai Lý tuyết sơn, là chuyên dùng để nhốt những đồ đệ tội ác tày trời! Biện Bạch Hiền đã phạm vào tội gì mà lại bị đưa đến nơi đó? Hắn chính là đứa con độc nhất mà môn chủ Thánh Môn tối sủng ái!

Độ Khánh Tú cực kỳ kinh hãi thốt ra, "Môn chủ vẫn chưa xuất quan sao? Người nào dám nhốt Thiếu chủ?!"

Huyền Uy vội vàng che miệng y lại, sợ thanh âm quá lớn của y lọt ra bên ngoài, "Hư... chính là mệnh lệnh của môn chủ! Thập Tứ! Đừng làm chuyện ngu ngốc!"

Ở Quỷ Cốc ba năm, Độ Khánh Tú trung bình mỗi ngày đều phải đánh lui ba người đến ám sát, đuổi đi không ít cổ trùng, xử lý thức ăn bị hạ độc, nhổ ra tiểu châm từ trong gối đầu cùng đệm chăn, đề phòng "Trò đùa dai" vừa thực vừa giả củaTrường Nguyên, ngay cả như thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy bị công kích nặng nề giống như bây giờ.

Đối diện ánh mắt ân cần của Huyền Uy, Độ Khánh Tú miễn cưỡng đáp ứng rồi đề nghị hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Huyền Uy vừa đi, y lập tức thẳng tiến tới đại điện Thánh Môn cầu kiến Biện Thanh Hà.

Y nhất định phải hỏi rõ ràng môn chủ bắt giam Biện Bạch Hiền là vì nguyên nhân gì, khuyên hắn suy nghĩ lại.

Từ nơi ở của ảnh vệ một đường đi đến Thiên Kiếp Điện của Thánh Môn, Độ Khánh Tú càng cảm thấy không khí bao phủ toàn bộ Thánh Môn đều đã trở nên quỷ dị. Suốt dọc theo đường đi mọi người đều nhìn y chăm chú khiến Độ Khánh Tú sởn cả gai ốc, biểu tình của bọn họ đều cứng ngắc, ánh mắt âm trầm, nhìn người khác tựa như thấy quỷ, tràn ngập hoài nghi cùng thăm dò, điều này làm cho Độ Khánh Tú cảm tháy cực kỳ không thoải mái, quả thực tựa như đang đi tới một nơi quái quỷ xa lạ nào đó.

Thiên Kiếp Điện thế nhưng lại không có thủ vệ canh giữ.

Độ Khánh Tú chần chờ một chút, vẫn đi vào.

Đại điện vẫn thâm u như trước kia, bên ngoài rõ ràng còn là ban ngày, nhưng sâu trong điện đã châm rất nhiều đèn dầu, mang đến một loại cảm giác mập mờ tựa như mộng ảo. Trong lư hương vẫn như cũ không biết đang đốt loại hương liệu gì, sương khói nhẹ nhàng lan tỏa, làm cho tầm mắt trở nên có chút mơ hồ.

Tại vị trí cao cao phía trên bậc thang, lưu kim tọa ỷ được ánh sáng nến mờ nhạt chiếu rọi, nhìn qua tựa như đồng thau.

Độ Khánh Tú vừa nâng mắt, đã có thể nhìn thấy Biện Thanh Hà nhắm mắt ngồi ở trên điện, không biết là bởi vì ánh sáng hay bởi nguyên nhân gì, mặt của hắn bao phủ tầng tầng lớp lớp bóng đen, pha lẫn vài phần hung ác nham hiểm.

Biện Thanh Hà lúc này hẳn là vừa mới qua tuổi bốn mươi, võ công gần đại thành, tựa hồ không nên già yếu như thế.

Độ Khánh Tú nhớ rõ trong ấn tượng một đời kiếp trước của y về hắn, Biện Thanh Hà trước khi truyền ngôi cho Biện Bạch Hiền vẫn là một người bất nộ tự uy, nghiêm minh cẩn trọng, Thánh Môn dưới sự lãnh đạo của hắn lập nên uy danh giang hồ, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh mạn.

Nhưng hôm nay...

Biện Thanh Hà chậm rãi mở mắt, nhìn xuống người đang quỳ bên dưới đại điện, mặt không chút cảm xúc, thanh âm trầm thấp uy nghiêm, "Chuyện gì?"

Độ Khánh Tú vội thu hồi tâm tư nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu bẩm báo, "Thuộc hạ là ảnh vệ Thập Tứ của Thiếu chủ, vừa từ Quỷ Cốc thụ huấn trở về. Biết được môn chủ đã giam Thiếu chủ vào băng ngục, thuộc hạ cả gan, xin hỏi Thiếu chủ đến tột cùng đã vi phạm lỗi gì?" Nói xong liền thấp thỏm bất an chờ đợi phản ứng của đối phương.

Biện Thanh Hà không trả lời ngay, chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm Độ Khánh Tú, ánh mắt sắc bén, làm cho Độ Khánh Tú lạnh cả sống lưng, ngay cả hô hấp cũng cực kỳ cẩn thận.

Thật lâu sau, chỉ nghe Biện Thanh Hà cười lạnh một tiếng, từng chữ rõ ràng nói: "Biện Bạch Hiền mưu toan giết cha soán vị, tội không thể tha. Không ngờ nơi này vẫn còn một con cá lọt lưới, đáng tiếc quá ngu xuẩn, không nhận thấy được thời cuộc. Người đâu!"

Biện Thanh Hà bỗng nhiên đề cao thanh âm, trong đại điện vốn phòng giữ lơi lỏng nháy mắt từ chung quanh nhảy ra vô số thủ vệ trong tay cầm binh khí, đem Độ Khánh Tú bao vây ở giữa, từng bước thu nhỏ lại vòng vây.

Độ Khánh Tú tuyệt đối không tin Biện Bạch Hiền sẽ làm ra loại chuyện này, dù sao Biện Thanh Hà chỉ có một đứa con, sau trăm tuổi Thánh Môn cũng sẽ không rơi vào tay ai ngoài hắn, hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện hoang đường giết cha soán vị này.

Nhưng hiện tại tình hình không rõ, Biện Thanh Hà lại không giải thích, rõ ràng đem y xem như đồng đảng của Biện Bạch Hiền muốn đẩy y vào chỗ chết.

Độ Khánh Tú không sợ chết, nhưng Biện Bạch Hiền một mình bị nhốt ở băng ngục, nếu y thúc thủ chịu trói, Biện Bạch Hiền sợ là sẽ vĩnh viễn bị giam ở nơi đó. Xem thái độ của Huyền Uy liền rõ, hiện tại mọi người trong Thánh Môn căn bản không có ai đứng về phía Biện Bạch Hiền.

Độ Khánh Tú cắn răng, thầm nghĩ Thiếu chủ hiện tại chỉ còn có y.

Hàn quang chợt lóe, trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro