Chương 17 + 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17
Một lần tắm kéo dài gần nửa canh giờ, hương vị ám muội kéo dài trong không khí không tiêu tan, giống như muốn tỏ rõ nơi này vừa mới phát sinh chuyện gì.
Mạt đỏ ửng trên mặt Độ Khánh Tú đã rút đi gần hết, y im lặng mặc lại quần áo, sau đó hầu hạ Biện Bạch Hiền thay nội y sạch sẽ, đợi hắn ngồi vào trên giường, sau đó mới bắt đầu thu dọn cả gian phòng hỗn độn.
Nước trong dục dũng bởi vì một màn vừa rồi mà tràn ra đầy đất, một phòng hỗn hợp giữa mùi hương của thảo dược hòa cùng mùi vị nam tính tạo nên một loại hương khí đặc thù khiến y không khỏi xấu hổ, đó chính là hương vị của dâm mỹ.
Gọi đến vài tiểu nhị mang dục dũng ra ngoài, bọn họ nhìn thấy một phòng như vậy liền hiểu ở đây vừa xảy ra chuyện gì, ánh mắt khinh miệt của bọn họ làm cho Độ Khánh Tú không được tự nhiên, nhưng vẫn im lặng không làm gì.
Y đứng yên nhìn bọn họ rời đi sau đó liền đóng cửa lại, đưa lưng về phía Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, bắt đầu tiếp tục làm chuyện của mình.
Sau khi đem gian phòng thu thập sạch sẽ một chút, y đi đến bên giường quỳ xuống hỏi: "Thiếu chủ có muốn đổi gian phòng khác?" Y đã cố hết sức để bảo trì giọng nói như bình thường, nhưng âm thanh phát ra vẫn không tránh khỏi có chút khàn khàn.
Biện Bạch Hiền tựa hồ phi thường thích nghe tiếng rên rỉ không thể tự chủ mà phát ra của y, nghĩ đến sự tình lúc nãy, mỗi lần y cắn chặt môi im lặng thừa nhận động tác của hắn, tay của đối phương đều sẽ cường thế xâm nhập vào miệng lưỡi y, thẳng đến khi y chịu kêu lên mới thôi.
Làm hại hiện tại y vừa nghe đến thanh âm của mình, liền liên tưởng đến những hình ảnh lúc đó, không tự giác mà cúi thấp đầu.
Biện Bạch Hiền phất phất tay, "Không cần, đem cửa sổ mở chốc lát đi."
"Vâng."
Độ Khánh Tú đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, tiếng ca múa bên ngoài lập tức trở nên rõ ràng hơn, theo gió đêm quanh quẩn dưới màn trời, giọng ca đã thay đổi, nghe có chút ai oán thê lương.
Quay đầu lại thấy Biện Bạch Hiền đã nằm xuống, tóc dài ẩm ướt trải ra khắp trên gối đầu, bộ dáng nhắm mắt ôn hòa vô hại.
Độ Khánh Tú thay hắn trải hảo đệm chăn, buông màn giường, sau đó mở cửa rời khỏi phòng, lúc y định phản thủ [vòng tay ra sau lưng] khép cửa lại, Biện Bạch Hiền ở trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, không có nửa phần dấu hiệu đã đi vào giấc ngủ, "Đi đâu?"
Cửa được nhẹ đóng lại, thanh âm Độ Khánh Tú trở nên có chút xa xôi, nhưng vẫn như trước thực điềm tĩnh.
"Thuộc hạ gác đêm, thỉnh Thiếu chủ yên giấc."
Sau khi Độ Khánh Tú rời khỏi, Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, ngón tay vô ý vuốt ve chăn đệm trên người. Ván giường dưới thân thực cứng, tuy rằng khách điếm này đã là khách điếm tốt nhất ở Thiên Chử thành, mà gian phòng này cũng là gian phòng tốt nhất trong khách điếm, hắn vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái.
Hắn siết chặt một góc chăn, cảm thấy tấm chăn ở trên người lạnh như băng, uyên ương chia cách, chăn ngọc bích cũng trở nên lạnh lẽo, nói đơn giản chính là như thế thôi. Cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé lại như thế nào, Biện Thanh Hà từ nhỏ đã giáo dục hắn, trên đời này đáng sợ nhất chính là lòng người, nếu có thể, không nên tín nhiệm bất cứ ai.
Mà ngay cả đối mặt Biện Thanh Hà, hắn cho tới bây giờ đều gọi đối phương là môn chủ, mà không thể kêu một tiếng phụ thân. Bởi vì Biện Thanh Hà không cho phép. Có lẽ trong mắt người bên ngoài, phụ thân của hắn đối hắn vô cùng cưng chiều, chỉ có chính hắn mới biết được, bọn họ thật sự ngăn cách sâu đậm như thế nào.
Nếu ngôn ngữ không thể nhận thức, như vậy cái chết của mẫu thân đối với hắn chính là thể nghiệm rõ ràng nhất. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên mẫu thân hắn đã chết ở trước mặt hắn như thế nào, chính là bị Biện Thanh Hà một chưởng đánh chết. [nguyên văn là đánh nát đầu, kinh dị quá nên ta sửa lại một chút].
Cho dù mẫu thân hắn là mật thám tại Thánh Môn, nhưng trải qua nhiều năm chung sống bất luận là kẻ nào cũng đều sẽ có cảm tình, nhưng mà Biện Thanh Hà đối người cùng chung chăn gối với mình xuống tay không chút do dự, hắn thậm chí còn làm cho Biện Bạch Hiền tận mắt nhìn thấy.
Biện Bạch Hiền không thể quên được ngày hôm đó, máu tươi ấm nóng lưu lại trên mặt hắn, hồng hồng trông rất đẹp mắt, là máu của vị mẫu thân luôn ôn hòa mà ôm hắn, ca hát cho hắn nghe.

Biện Thanh Hà không thèm để ý thản nhiên lau khô bàn tay, nói với hắn: "Biện Bạch Hiền, ngươi nhớ kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào."
Phụ thân của hắn ngay cả một bữa tiệc đưa tiễn cũng không làm cho người đàn bà kia, Biện Bạch Hiền một mình lặng lẽ đào hầm mai táng nàng, khi đó một nam hài tám tuổi ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ ngồi ở trước mộ phần đơn sơ ấy, nhìn lên khoảng không trên bầu trời chậm rãi cười rộ lên.
Nhớ đến lại khiến người ta khó có thể chịu được, Biện Bạch Hiền đẩy chăn ra, trong bóng đêm mạnh ngồi dậy, cố gắng đem những thứ hắc ám trong đầu đuổi đi, hắn không chịu nổi, vô luận qua đi bao nhiêu năm thì hắn vẫn không thể chịu nổi, mùi máu tươi của mẫu thân dường như vẫn cứ thoang thoảng xung quanh hắn.
Cửa sổ vẫn còn mở, một chút gió lạnh thổi vào, đêm đã khuya, tiếng ca múa bên ngoài đã ngừng, toàn bộ phòng yên tĩnh như chết.
Mùi hoan ái trong không khí cơ hồ đã tán đi hết, Biện Bạch Hiền một lần nữa nằm xuống, trong đầu lại hiện lên gương mặt đỏ bừng cùng thần tình ẩn nhẫn chịu đựng của Độ Khánh Tú.
Độ Khánh Tú lúc này đang ở trên nóc khách điếm.
Y mở rộng thân thể nằm dán trên mái ngói, tận lực làm cho mình cùng bóng đêm dung hòa làm một. Cho dù lúc nãy vừa mới hầu hạ dưới thân Biện Bạch Hiền, nhưng y vẫn như cũ nhớ rõ thân phận của mình, là ảnh vệ mà không phải cái gì khác.
Ánh trăng thực sáng, đối lập lại, ánh sao sẽ ảm đạm đi nhiều. Đêm nay là một đêm oi bức, rốt cục cũng đã có thể nằm xuống thả lỏng một chút, cảm giác được toàn thân cao thấp đều vô cùng đau nhức, còn có cơn đau truyền đến từ bộ vị khó có thể mở miệng kia.
Cảm giác giống như toàn thân vừa mới bị xe ngựa nghiền qua, ngoài ý muốn nhất chính là, đau đớn do độc tính của "Phù Sinh Mộng" mang đến dung hợp cùng đau đớn của hiện tại ngoài ý muốn lại giảm bớt không ít, không biết có phải là vì tâm lý ảnh hưởng hay không.
Y điều chỉnh hô hấp, lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu vang, còn có cả tiếng chó mèo lang thang... Bỗng nhiên, y nghe thấy có chút động tĩnh khác thường!
Nhắm mắt lại, đem thính lực đề cao đến mức cao nhất, y có thể khẳng định, đó là vài người đang bí mật đi trong bóng đêm. Khinh công của bọn họ phi thường tốt, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra một chút tiếng vang, theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ lại, tựa hồ cùng có một mục tiêu chung.
Là hướng tới phía Nam.
Y một lần nữa mở mắt ra, không chút động đậy. Chỉ cần không phải hướng về phía Biện Bạch Hiền, y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, vô luận những người này có ý đồ gì, đều mặc kệ bọn họ. Thế nhưng... Y nghĩ nghĩ, lặng yên không tiếng động nhảy xuống nóc nhà.
Hô hấp Biện Bạch Hiền đều đều, giống như một người đã hoàn toàn chìm vào hương mộng, chăn đắp cũng không kín, hơn phân nửa đã trượt xuống đất.
Lộc cộc một tiếng, cửa sổ trong nháy mắt lay động, bóng đen theo ngoài cửa sổ lộn vào phòng, không hề phát ra một tia động tĩnh. Chỉ có cửa sổ là hơi hơi đung đưa, cơ hồ không đáng lưu ý.
Biện Bạch Hiền vẫn như cũ an an ổn ổn ngủ say, tùy ý bóng đen kia chậm rãi đến gần trước giường. Không ai nhìn thấy, tay hắn ở trong chăn, đã bắt đầu vận khởi nội lực, tùy thời đều có thể cùng người trước giường động thủ.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, có một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng. Biện Bạch Hiền bất động thanh sắc, trong lòng cũng chợt lạnh. Loại hương vị này cực kỳ quen thuộc, người kia vừa mới bị hắn ôm qua, người tới đúng là Độ Khánh Tú.

Y muốn làm gì?

Biện Bạch Hiền chấn chỉnh tâm mình, tay ở trong chăn chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Gần, càng ngày càng gần. Biện Bạch Hiền đang do dự, muốn hay không trước khi đối phương làm loạn nên ra tay áp chế y trước, hay là chờ thêm một chút thử xem đối phương đến tột cùng có ý đồ gì.
Độ Khánh Tú vươn tay.
Ngay tại lúc Biện Bạch Hiền chuẩn bị phản kích, đôi tay kia nhặt lên hơn phân nửa cái chăn bị rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng đắp hảo cho hắn, cuối cùng còn dịch dịch góc chăn, đem bả vai lộ ở bên ngoài của hắn bọc kín.
Đôi tay nắm chặt trong chăn chậm rãi thả lỏng, Biện Bạch Hiền như thế nào cũng không nghĩ tới, Độ Khánh Tú hơn nửa đêm trở lại, chỉ là vì đắp hảo chăn cho hắn. Trong quá khứ ngoại trừ mẫu thân đã sớm mất ra, hoàn toàn không có người nào sẽ tỉ mỉ chăm sóc hắn hằng ngày như vậy.
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên mở mắt ra, một phen kéo lại bàn tay đang muốn thu hồi của Độ Khánh Tú.
"A Tú."
"Thuộc hạ quấy nhiễu Thiếu chủ."
Biện Bạch Hiền không đáp, một phen kéo cả người Độ Khánh Tú đến gần, ánh nến sớm đã tắt, nương theo ánh sáng mỏng manh của mặt trăng nhìn thấy sắc mặt của đối phương không tốt lắm, hắn bỗng nhiên nhẹ hít một hơi, vỗ vỗ bên hông Độ Khánh Tú, "A Tú, nghỉ ngơi đi."
Độ Khánh Tú trừng mắt nhìn, tựa hồ nghe không hiểu lời nói của Biện Bạch Hiền, mà cũng không dám tự tiện giãy khỏi vòng tay Biện Bạch Hiền, chỉ có thể nói: "Thuộc hạ phải đảm bảo an toàn cho Thiếu chủ, Thiếu chủ không cần lo lắng, gác đêm cũng có thể nghỉ ngơi."
Biện Bạch Hiền không thèm nhắc lại, thân thủ kéo một cái, đem Độ Khánh Tú nhấc lên giường, ấn y nằm ổn định, mới cười nói: "Như vậy trông coi không phải càng an toàn hơn sao?" Sau đó chính mình cũng nằm xuống, xốc lên chăn đem cả người Độ Khánh Tú đều bọc kín, ôm chầm thắt lưng đối phương, vỗ nhè nhẹ lưng y.
"Ngủ đi, ngày mai có lẽ cũng không dễ ứng phó."
Độ Khánh Tú không thể giãy dụa, giằng co trong chốc lát, rốt cục nằm yên, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tận lực xem nhẹ bàn tay Biện Bạch Hiền đặt ở trên người mình mang đến xúc cảm kỳ dị.
Giường dưới thân thực mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muốn ngủ thật say. Đại khái là cả người rốt cục thả lỏng được một chút, tê dại cùng đau đớn trong cơ thể ngược lại điên cuồng mà phản phệ, mỗi một khối cơ thể đều kêu gào cần nghỉ ngơi. Độ Khánh Tú lúc này mới ý thức tới, y thật sự đã rất mệt mỏi.
Bọn họ đều là lần đầu tiên cùng người khác dựa vào nhau cùng nghỉ ngơi như thế.
Biện Bạch Hiền giống như một con cáo đơn độc, vừa khó lường vừa đa nghi; mà Độ Khánh Tú là một cô gia lang [con sói cô độc], dũng mãnh lại trung thành. Bọn họ chỉ quen sống ở thế giới của riêng mình, loại hành vi ôm nhau ngủ như thế này chưa bao giờ trải qua, nhưng lại kỳ lạ làm cho người ta vô cùng an tâm.
Biện Bạch Hiền ôm Độ Khánh Tú, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương không ngừng truyền tới, chỉ những hơi ấm đơn giản như vậy hắn cũng chưa bao giờ có được, nhiều năm qua chỉ một mình ở trong bóng đêm trằn trọc, lẽ nào, lần này thật sự có thể nắm giữ?
----
Chương 18
tốt nhất ở Thiên Chử thành, mà gian phòng này cũng là gian phòng tốt nhất trong khách điếm, hắn vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái.
Hắn siết chặt một góc chăn, cảm thấy tấm chăn ở trên người lạnh như băng, uyên ương chia cách, chăn ngọc bích cũng trở nên lạnh lẽo, nói đơn giản chính là như thế thôi. Cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé lại như thế nào, Yến Thanh Hà từ nhỏ đã giáo dục hắn, trên đời này đáng sợ nhất chính là lòng người, nếu có thể, không nên tín nhiệm bất cứ ai.
Mà ngay cả đối mặt Yến Thanh Hà, hắn cho tới bây giờ đều gọi đối phương là môn chủ, mà không thể kêu một tiếng phụ thân. Bởi vì Yến Thanh Hà không cho phép. Có lẽ trong mắt người bên ngoài, phụ thân của hắn đối hắn vô cùng cưng chìu, chỉ có chính hắn mới biết được, bọn họ thật sự ngăn cách sâu đậm như thế nào.
Nếu ngôn ngữ không thể nhận thức, như vậy cái chết của mẫu thân đối với hắn chính là thể nghiệm rõ ràng nhất. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên mẫu thân hắn đã chết ở trước mặt hắn như thế nào, chính là bị Yến Thanh Hà một chưởng đánh chết. [nguyên văn là đánh nát đầu, kinh dị quá nên ta sửa lại một chút].
Cho dù mẫu thân hắn là mật thám tại Thánh Môn, nhưng trải qua nhiều năm chung sống bất luận là kẻ nào cũng đều sẽ có cảm tình, nhưng mà Yến Thanh Hà đối người cùng chung chăn gối với mình xuống tay không chút do dự, hắn thậm chí còn làm cho Biện Bạch Hiền tận mắt nhìn thấy.
Biện Bạch Hiền không thể quên được ngày hôm đó, máu tươi ấm nóng lưu lại trên mặt hắn, hồng hồng trông rất đẹp mắt, là máu của vị mẫu thân luôn ôn hòa mà ôm hắn, ca hát cho hắn nghe.
Yến Thanh Hà không thèm để ý thản nhiên lau khô bàn tay, nói với hắn: "Biện Bạch Hiền, ngươi nhớ kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào."
Phụ thân của hắn ngay cả một bữa tiệc đưa tiễn cũng không làm cho người đàn bà kia, Biện Bạch Hiền một mình lặng lẽ đào hầm mai táng nàng, khi đó một nam hài tám tuổi ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ ngồi ở trước mộ phần đơn sơ ấy, nhìn lên khoảng không trên bầu trời chậm rãi cười rộ lên.
Nhớ đến lại khiến người ta khó có thể chịu được, Biện Bạch Hiền đẩy chăn ra, trong bóng đêm mạnh ngồi dậy, cố gắng đem những thứ hắc ám trong đầu đuổi đi, hắn không chịu nổi, vô luận qua đi bao nhiêu năm thì hắn vẫn không thể chịu nổi, mùi máu tươi của mẫu thân dường như vẫn cứ thoang thoảng xung quanh hắn.
Cửa sổ vẫn còn mở, một chút gió lạnh thổi vào, đêm đã khuya, tiếng ca múa bên ngoài đã ngừng, toàn bộ phòng yên tĩnh như chết.
Mùi hoan ái trong không khí cơ hồ đã tán đi hết, Biện Bạch Hiền một lần nữa nằm xuống, trong đầu lại hiện lên gương mặt đỏ bừng cùng thần tình ẩn nhẫn chịu đựng của Độ Khánh Tú.
Độ Khánh Tú lúc này đang ở trên nóc khách điếm.
Y mở rộng thân thể nằm dán trên mái ngói, tận lực làm cho mình cùng bóng đêm dung hòa làm một. Cho dù lúc nãy vừa mới hầu hạ dưới thân Biện Bạch Hiền, nhưng y vẫn như cũ nhớ rõ thân phận của mình, là ảnh vệ mà không phải cái gì khác.
Ánh trăng thực sáng, đối lập lại, ánh sao sẽ ảm đạm đi nhiều. Đêm nay là một đêm oi bức, rốt cục cũng đã có thể nằm xuống thả lỏng một chút, cảm giác được toàn thân cao thấp đều vô cùng đau nhức, còn có cơn đau truyền đến từ bộ vị khó có thể mở miệng kia.
Cảm giác giống như toàn thân vừa mới bị xe ngựa nghiền qua, ngoài ý muốn nhất chính là, đau đớn do độc tính của "Phù Sinh Mộng" mang đến dung hợp cùng đau đớn của hiện tại ngoài ý muốn lại giảm bớt không ít, không biết có phải là vì tâm lý ảnh hưởng hay không.
Y điều chỉnh hô hấp, lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu vang, còn có cả tiếng chó mèo lang thang... Bỗng nhiên, y nghe thấy có chút động tĩnh khác thường!
Nhắm mắt lại, đem thính lực đề cao đến mức cao nhất, y có thể khẳng định, đó là vài người đang bí mật đi trong bóng đêm. Khinh công của bọn họ phi thường tốt, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra một chút tiếng vang, theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ lại, tựa hồ cùng có một mục tiêu chung.
Là hướng tới phía Nam.
Y một lần nữa mở mắt ra, không chút động đậy. Chỉ cần không phải hướng về phía Biện Bạch Hiền, y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, vô luận những người này có ý đồ gì, đều mặc kệ bọn họ. Thế nhưng... Y nghĩ nghĩ, lặng yên không tiếng động nhảy xuống nóc nhà.
Hô hấp Biện Bạch Hiền đều đều, giống như một người đã hoàn toàn chìm vào hương mộng, chăn đắp cũng không kín, hơn phân nửa đã trượt xuống đất.
Lộc cộc một tiếng, cửa sổ trong nháy mắt lay động, bóng đen theo ngoài cửa sổ lộn vào phòng, không hề phát ra một tia động tĩnh. Chỉ có cửa sổ là hơi hơi đung đưa, cơ hồ không đáng lưu ý.
Biện Bạch Hiền vẫn như cũ an an ổn ổn ngủ say, tùy ý bóng đen kia chậm rãi đến gần trước giường. Không ai nhìn thấy, tay hắn ở trong chăn, đã bắt đầu vận khởi nội lực, tùy thời đều có thể cùng người trước giường động thủ.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, có một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng. Biện Bạch Hiền bất động thanh sắc, trong lòng cũng chợt lạnh. Loại hương vị này cực kỳ quen thuộc, người kia vừa mới bị hắn ôm qua, người tới đúng là Độ Khánh Tú.
Y muốn làm gì?
Biện Bạch Hiền chấn chỉnh tâm mình, tay ở trong chăn chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Gần, càng ngày càng gần. Biện Bạch Hiền đang do dự, muốn hay không trước khi đối phương làm loạn nên ra tay áp chế y trước, hay là chờ thêm một chút thử xem đối phương đến tột cùng có ý đồ gì.
Độ Khánh Tú vươn tay.
Ngay tại lúc Biện Bạch Hiền chuẩn bị phản kích, đôi tay kia nhặt lên hơn phân nửa cái chăn bị rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng đắp hảo cho hắn, cuối cùng còn dịch dịch góc chăn, đem bả vai lộ ở bên ngoài của hắn bọc kín.
Đôi tay nắm chặt trong chăn chậm rãi thả lỏng, Biện Bạch Hiền như thế nào cũng không nghĩ tới, Độ Khánh Tú hơn nửa đêm trở lại, chỉ là vì đắp hảo chăn cho hắn. Trong quá khứ ngoại trừ mẫu thân đã sớm mất ra, hoàn toàn không có người nào sẽ tỉ mỉ chăm sóc hắn hằng ngày như vậy.
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên mở mắt ra, một phen kéo lại bàn tay đang muốn thu hồi của Độ Khánh Tú.
"A Tú."
"Thuộc hạ quấy nhiễu Thiếu chủ."
Biện Bạch Hiền không đáp, một phen kéo cả người Độ Khánh Tú đến gần, ánh nến sớm đã tắt, nương theo ánh sáng mỏng manh của mặt trăng nhìn thấy sắc mặt của đối phương không tốt lắm, hắn bỗng nhiên nhẹ hít một hơi, vỗ vỗ bên hông Độ Khánh Tú, "A Tú, nghỉ ngơi đi."
Độ Khánh Tú trừng mắt nhìn, tựa hồ nghe không hiểu lời nói của Biện Bạch Hiền, mà cũng không dám tự tiện giãy khỏi vòng tay Biện Bạch Hiền, chỉ có thể nói: "Thuộc hạ phải đảm bảo an toàn cho Thiếu chủ, Thiếu chủ không cần lo lắng, gác đêm cũng có thể nghỉ ngơi."
Biện Bạch Hiền không thèm nhắc lại, thân thủ kéo một cái, đem Độ Khánh Tú nhấc lên giường, ấn y nằm ổn định, mới cười nói: "Như vậy trông coi không phải càng an toàn hơn sao?" Sau đó chính mình cũng nằm xuống, xốc lên chăn đem cả người Độ Khánh Tú đều bọc kín, ôm chầm thắt lưng đối phương, vỗ nhè nhẹ lưng y.
"Ngủ đi, ngày mai có lẽ cũng không dễ ứng phó."
Độ Khánh Tú không thể giãy dụa, giằng co trong chốc lát, rốt cục nằm yên, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tận lực xem nhẹ bàn tay Biện Bạch Hiền đặt ở trên người mình mang đến xúc cảm kỳ dị.
Giường dưới thân thực mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muốn ngủ thật say. Đại khái là cả người rốt cục thả lỏng được một chút, tê dại cùng đau đớn trong cơ thể ngược lại điên cuồng mà phản phệ, mỗi một khối cơ thể đều kêu gào cần nghỉ ngơi. Độ Khánh Tú lúc này mới ý thức tới, y thật sự đã rất mệt mỏi.
Bọn họ đều là lần đầu tiên cùng người khác dựa vào nhau cùng nghỉ ngơi như thế.

----
Chương 18

Biện Bạch Hiền thức dậy khi bên người đã lạnh, cả chiếc giường to chỉ có mình hắn nằm giữa đệm chăn, sắc trời đã không còn sớm, chỉ nghe một trận tiếng động xôn xao ngoài cửa sổ, giống như Thiên Chử thành trong một đêm đã có thêm rất nhiều người.

Hắn không yên lòng xốc lên góc chăn, đang suy nghĩ quần áo ngày hôm qua có lẽ không thể tái mặc, bất chợt lại phát hiện ra một bộ hoa phục mới tinh được đặt ở bên cạnh gối đầu.

Xiêm y tản mát mùi thơm nhàn nhạt, giống như đã được cẩn thận xông qua hương.

Có người đẩy cửa tiến vào, Độ Khánh Tú cầm một cái khay bước vào cửa, đem những thứ gì đó trên khay cẩn thận đặt lên bàn: một đĩa hoa quỳnh mật đông lạnh, một đĩa ngọc bích đậu cao, một chén cháo hạt sen, một chén hòe diệp lãnh đào, còn có sữa đậu nành, một bát cơm trắng, nhìn qua thập phần ngon miệng.

Sắc mặt y nhìn qua không tốt lắm, quanh mắt có một vòng đen, môi cũng không có chút huyết sắc, Biện Bạch Hiền không khỏi nhìn y lâu một chút, nhưng thấy tinh thần y cũng không phải tệ lắm, vì vậy cũng không hỏi nhiều.

Đi theo phía sau Độ Khánh Tú chính là Mai Yên miệng cười mím chi, vừa thấy Biện Bạch Hiền nét cười càng thêm sáng lạn, "Hàn đại ca mau đứng lên, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, Lý minh chủ cùng Tạ tỷ tỷ chuẩn bị bái đường rồi." Dứt lời liền chạy tới ngồi vào bàn giữa, trông thấy điểm tâm tinh xảo mê người trên bàn, ánh mắt liền không thể dời đi.

Biện Bạch Hiền đã mặc quần áo chỉnh tề, chờ Độ Khánh Tú hầu hạ hắn rửa mặt xong, liền cùng Mai Yên chào hỏi, "Mai cô nương đã dùng qua điểm tâm sáng chưa?"

Mai Yên gật gật đầu, lại như trước nhìn đĩa hoa quỳnh mật đông lạnh kia đến xuất thần. Điểm tâm màu hổ phách bán trong suốt, khéo léo chất ở trong chén, phi thường khơi mào thèm ăn, nàng kinh ngạc nói: "Khách điếm này có thể làm được đồ ăn tốt như vậy sao? Vừa rồi rõ ràng chỉ có cháo trắng bình thường."

"Thích liền dùng một chút cũng không sao."

Biện Bạch Hiền cầm lấy chiếc đũa nhìn đồ ăn trên bàn, trên đường trốn chạy còn có thể ăn sáng ngon như vậy đúng là đáng quý, hắn gắp một khối hoa quỳnh mật đông lạnh bỏ vào trong miệng, mùi thơm của hoa quỳnh cùng vị thanh ngọt của mật ong giao hòa hoàn mỹ, vô cùng ngon miệng.

Hắn gật gật đầu, hướng Độ Khánh Tú vẫy tay, "Xem ra đầu bếp ở khách điếm này quả thật không tồi. A Tú, ngươi cũng đến ăn chút đi."

Độ Khánh Tú lắc đầu, "Thuộc hạ đã ăn rồi."

Biện Bạch Hiền cũng không miễn cưỡng, hắn ăn cũng không nhiều, mỗi món trên bàn đều chỉ nếm qua một chút liền buông đũa xuống. Nhưng Mai Yên vẫn nhịn không được ăn thêm vài khối mật đông lạnh cùng đậu cao, nếu không phải còn có Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh, chỉ sợ còn muốn ăn thêm nhiều hơn.

Việc vặt chuẩn bị xong, ba người xuất phát đi đến nơi náo nhiệt nhất Thiên Chử thành hiện giờ, võ tràng lộ thiên ở thành Nam. Nơi đó vốn là nơi giang hồ nhân sĩ luận võ quyết đấu, lại bị Lý Nghị muốn nổi bật nên đem nơi này bố trí thành hỉ đường.

Độ Khánh Tú vừa nghe địa điểm đại hôn tổ chức ở thành Nam, mi tâm khẽ nhúc nhích, nghĩ đến khi y ở trên nóc nhà đêm qua phát hiện những người đó đều hướng phương Nam hội tụ, mơ hồ cảm thấy hôn lễ lần này chỉ sợ cũng không thể yên ổn.

Người trong thành quả nhiên so với mấy ngày trước nhiều lên không ít, đại bộ phận đều là nhân sĩ giang hồ bên hông đeo bội kiếm, vô luận quen biết hay không quen biết trên mặt đều là một mảnh vui sướng, cùng nhau hàn huyên về hôn lễ kinh thế hãi tục lần này.

Lý Nghị làm ra hôn lễ này quả nhiên còn có tâm tư riêng, người giang hồ tuy rằng không có đủ loại quy củ như kẻ làm quan, nhưng cũng câu nệ mười phần, đoàn người hội tụ đầy cả võ tràng lộ thiên, còn nối đuôi ra khắp chiều dài con phố.

Ngày vui nên mọi người có thể tùy ý an vị tùy ý ăn uống, cho dù gặp được người có hiềm khích ngày xưa cũng không nhiều so đo.

Mai Yên tuổi không lớn lắm, lại lần đầu tiên gặp trường hợp long trọng như vậy, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, mang theo Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú ở trong đám người chen chút đi lên phía trước, thẳng đến khi tiến gần võ tràng mới dừng lại.

Những bàn gần đó sớm đã ngồi đầy người, một chỗ trống cũng không có. Mai Yên lại không muốn ngồi ở vị trí xa, đang lúc nan giải, liền thấy vài người bộ dáng như thuộc hạ mang tới thêm mấy cái bàn, đặt ở hai bên đài luận võ, còn đặt lên bàn mấy đĩa rau trộn cùng bầu rượu chén rượu. (Lôi Uyển: đám cưới ăn rau trộn uống rượu, đỡ tốn a~)

Mai Yên thấy người xung quanh đi qua đi lại, nhưng không có ai ngồi vào mấy cái bàn trống kia, còn tưởng rằng vì mọi người không phát hiện mấy cái bàn vừa đem đến này, liền vội lôi kéo hai người Biện Bạch Hiền tới cái bàn gần đài luận võ nhất ngồi xong, tò mò nhìn xung quanh trên đài.

Chẳng được bao lâu, lại có thêm một người đến ngồi ở bàn bên cạnh bọn họ. Biện Bạch Hiền giương mắt nhìn sang, chỉ thấy người tới là một nam tử ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, một thân trường bào màu đen, ngoài ra không có đeo thêm bất kỳ đồ trang sức gì, trên người cũng không mang binh khí.

Thấy đám người Biện Bạch Hiền nhìn hắn, hắn hơi hơi vuốt cằm nhẹ nhàng mỉm cười, khí phái toàn thân ôn nhuận nho nhã, dung nhan tao nhã tựa như nhân vật trong một bức tranh thuỷ mặc, động tác làm cho người ta cảm thấy tựa như mộc xuân phong.

Mai Yên nhìn hắn, lại nhìn sang Biện Bạch Hiền, tựa hồ đang âm thầm đem hai người so sánh, trông phút chốc hai bên đều yên lặng.

Biện Bạch Hiền cùng nam tử kia nhìn nhau, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng khí độ tao nhã không thể nào che giấu, rõ ràng không phải nhân vật bình thường.

Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương thần sắc thưởng thức, Biện Bạch Hiền thân thủ cầm lấy bầu rượu châm một ly, giơ lên hướng đối phương tỏ ý mời, hai người ăn ý đều tự cạn một chén, không có lên tiếng chào hỏi, lại giống như quen biết đã lâu, buông ly rượu, sau đó liền song song đem lực chú ý đặt trở lại trên đài luận võ.

Trên đài treo đầy lụa hồng, dán đầy hỉ tự, không còn là võ tràng máu tươi ba thước ngày trước nữa. Không lâu, ở những bàn nhỏ hai bên đài luận võ cũng lục tục có người an vị, Biện Bạch Hiền mắt lạnh nhìn lại, đều là những nhân vật quyền cao chức trọng.

Lúc này các dây pháo treo cao đã bắt đầu nổ, âm thanh đinh tai nhức óc, giữa tiếng hoan hô của mọi người hai đạo hồng ảnh từ hai bên võ tràng đi lên đài luận võ, hướng mọi người dưới đài chắp tay hành lễ, sau đó nhìn nhau cười.

Nam tử kia nhìn qua tuổi còn rất trẻ, ấn theo lời đồn trên giang hồ là một vị "Thư sinh thi rớt thích mặc thanh sam ái niệm toan thơ [thơ chua xót, thương tâm]", hiện giờ mặc hỉ bào đỏ thẫm, cổ toan khí kia liền nhìn không ra, cũng rất có khí khái anh hùng thống lĩnh bạch đạo.

Nàng kia một thân hồng y tươi đẹp như lửa, không giống như tiểu thư khuê các thường dùng hỉ khăn che mặt, nàng để lộ ra khuôn mặt búp bê kiều ngọt động lòng người, ý cười trong suốt sóng mắt lưu chuyển, cười rộ lên ẩn ẩn có một má lúm đồng tiền, giống như tính trẻ con ngây thơ vẫn chưa phai mờ, quả nhiên là vị giai nhân xinh đẹp.

Thế nhưng thanh danh của vị giai nhân này không tốt lắm, Tầm Trâm Các vốn không phải là môn phái bạch đạo, thanh danh "Huyết Đồ Nữ" Tạ Ngữ Đồng lại vang dội, đừng nhìn bộ dạng nàng tinh khiết lương thiện mà lầm, trước đây cũng từng là một chủ tử tâm ngoan thủ lạt, ra tay không chừa đường sống, cho nên mới có được cái ngoại hiệu "Huyết Đồ Nữ" hung thần ác sát như vậy.

Cũng không biết như thế nào mà hai người kia lại có duyên kết liễu với nhau, Tạ Ngữ Đồng vì Lý Nghị mà cam tâm tình nguyện buông bỏ thân phận phó Các chủ quyền cao chức trọng mà Tầm Trâm Các dành cho, đơn độc theo hắn rời đi Tầm Trâm Các.

Mà Lý Nghị cũng không phụ giai nhân thâm tình, đứng vững giữa áp lực đến từ khắp nơi trong bạch đạo, không chỉ quang minh chính đại cưới Tạ Ngữ Đồng, còn chuẩn bị một hôn lễ lớn thế này.

Thế nhưng xem buổi đại hôn hôm nay, các trưởng lão của bạch đạo liên minh không một ai đến chúc mừng, liền biết vị minh chủ phu nhân Tạ Ngữ Đồng này nhận được bao nhiêu sự không chấp thuận từ trưởng bối.

Nhưng mà Huyết Đồ Nữ đương nhiên cũng không cần mấy thứ này, mà Lý Nghị tựa hồ cũng không quan tâm. Hắn nắm tay Tạ Ngữ Đồng, chờ pháo đốt xong, ra dấu ý bảo mọi người im lặng, sau đó thanh thanh cổ họng bắt đầu nói chuyện.

"Các vị —— các vị anh hùng hào kiệt đến từ ngũ hồ tứ hải, cảm tạ chư vị không quản xa ngàn dặm tới tham gia hôn lễ của Lý mỗ cùng Đồng Đồng, Lý mỗ không biết lấy gì báo đáp, lấy một chén rượu biểu thị lòng biết ơn, người tới, dâng rượu."

Tiếng nói vừa dứt, đã có người đưa lên khay đựng ba chén rượu lớn, Lý Nghị không nói hai lời toàn bộ uống sạch, đem chén tùy ý ném xuống đất, liền sau đó là một mảnh tiếng reo hò ủng hộ, người bên dưới đều giơ lên chén rượu cùng một hơi cạn sạch.

Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp vị minh chủ tuổi trẻ này, trước kia chỉ nghe thấy hắn một thân hủ nho khí [mục nát], hiện giờ được diện kiến đều thay đổi suy nghĩ, chỉ cảm thấy hắn cũng là một người dũng cảm.

Nhưng Lý Nghị sau khi uống rượu xong, ở trước mắt bao người từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau đi rượu bên khóe miệng, sau đó ho khan hai tiếng mở miệng lần nữa nói: "Chính cái gọi là quan quan sư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu [Quan quan kìa tiếng thư cưu, bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy, u nhàn thục nữ thế này, xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên]. Ta cùng với Đồng Đồng ngày đó mới gặp, Đồng Đồng tựa như Hằng Nga ngẫu nhiên lạc đến thế gian, thánh nhân có nói, thực sắc tính dã [ý là ham ăn uống và ham tình dục đều là hai thiên tính bẩm sinh, là bản chất nguyên thủy của con người], ta đương nhiên cẩn thận tuân theo lời thánh nhân nói. Nếu như Đồng Đồng đã là nữ tử phù hợp, tiểu sinh may mắn nhất định sẽ coi trọng..."

Khi Lý Nghị vừa mới bắt đầu nói thì mọi người còn thật sự lắng nghe, khi nghe được một nửa đã có không ít người lộ ra thần sắc cổ quái, châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, chờ một lát sau nữa, đã có người buồn ngủ, mọi người lúc này mới kiến thức được sự lợi hại của vị minh chủ này.

Mắt thấy Lý Nghị còn muốn thao thao bất tuyệt "Ẩm thực nam nữ nhân chi đại dục" giảng đến "Biết háo sắc tắc mộ thiểu ngả, có thê tử tắc mộ thê tử", Tạ Ngữ Đồng vội vàng một phen kéo hắn, lấy tay che miệng hắn lại hướng phía dưới thản nhiên cười nói: "Giờ lành tới rồi, hành lễ đi."

Lúc này mọi người mới một lần nữa giữ vững tinh thần, trong lòng khen ngợi, Huyết Đồ Nữ không hổ là Huyết Đồ Nữ, cũng chỉ có như vậy mới trị được Lý Nghị.

Người điều khiển chương trình nhìn sắc trời, rõ ràng cái gọi là giờ lành còn chưa tới, nhưng nhìn nhìn lại một đống người giang hồ không dễ chọc ghẹo bên dưới, vội đem câu phủ nhận trong miệng nuốt trở về, cổ họng ra sức hô: "Giờ lành đến, tân nhân bái đường......"

Bên dưới lập tức yên lặng, gánh hát diễn tấu bắt đầu diễn tấu sáo và trống, giai điệu vui mừng đầy tai. Tạ Ngữ Đồng lúc này mới buông ra Lý Nghị, lui về phía sau từng bước sửa sang quần áo.

Lý Nghị nhìn nàng mỉm cười, rõ ràng là đã quen, cũng không so đo.

"Nhất bái hoàng thiên hậu thổ......" Hai người cúi thân thật sâu.

"Nhị bái các lộ anh hùng......" Lý Nghị cùng Tạ Ngữ Đồng đều không có phụ mẫu, cho nên liền đổi thành bái tạ mọi người đến tham sự hôn lễ.

"Phu thê giao bái....."

Người điều khiển chương trình lời còn chưa dứt, tiếng hô còn đang kéo dài trong không khí, Lý Nghị cùng Tạ Ngữ Đồng chuyển hướng đối diện nhau, vừa định khom người, chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát trong trẻo, "Khoan đã!"

Hai người ngẩn ra, trong nháy mắt, một bóng lam ảnh nhanh nhẹn hạ xuống, dừng lại trên đài luận võ, cây quạt trong tay chỉ vào Lý Nghị.

Dưới đài lập tức một mảnh ồ lên.

Người tới là một nam nhân trẻ tuổi, chỉ thấy hắn nhìn chung quanh mọi người một vòng, bỗng nhiên cất cao giọng nói: "Tạ cô nương, tại hạ Thánh Môn Biện Bạch Hiền, ngưỡng mộ cô nương đã lâu. Vị Lý huynh bạch đạo minh chủ này bất quá chỉ là một tên nghèo kiết hủ lậu hủ nho, giai nhân như Tạ cô nương như thế nào có thể gả cho một bao cỏ như vậy? Cô nương hôm nay chỉ cần đi theo ta, Hoài Phong nhất định cam đoan ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn vạn lần so với theo hắn!"

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro