Chương 15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15
Du Vọng thành ở hướng Nam, đi qua thêm mấy trấn thành nhỏ nữa, sau đó chính là Thiên Chử thành phồn hoa náo nhiệt.
Thiên Chử thành từ rất lâu đã có tục lệ võ học, những quầy hàng rong ven đường đều có thể tùy tiện bày bán, từ khi bạch đạo liên minh của võ lâm đem tổng bộ thiết lập tại đây, võ lâm nhân sĩ lui tới càng lúc càng nhiều.
Trai gái đi dạo trên đường phố đều có bội kiếm đeo bên hông, trong lời nói cũng lộ ra một cỗ hơi thở giang hồ dũng khí. Nếu như bất ngờ nhìn thấy trên nóc nhà xuất hiện vài người có võ nghệ cao cường đang ngươi truy ta đuổi với nhau, lữ khách đến nơi đây có lẽ còn cảm thấy mới mẻ, chứ dân bản xứ cũng chỉ xem đó như chuyện thường ngày, ngay cả tâm tình xem náo nhiệt cũng không có.
Nhưng hai ngày nay Thiên Chử thành lại tản mác tia lệ khí, chung quanh đều lộ ra bầu không khí vui sướng, nguyên nhân không gì khác, là vì hai ngày nữa chính là hôn lễ của minh chủ võ lâm đương nhiệm Lý Nghị cùng tiền nhiệm Phó Các chủ của Tầm Trâm Các Tạ Ngữ Đồng.
Tháng trước khi tin tức hôn lễ này truyền ra, lập tức chấn động toàn bộ võ lâm.
Bạch đạo liên minh đại diện cho toàn bộ thế lực của bạch đạo giang hồ, Lý Nghị làm minh chủ đương nhiệm của bạch đạo liên minh, nhất cử nhất động đều đại biểu cho các môn phái bạch đạo.
Đổi lại là người khác, cho dù không thận trọng từ lời nói đến việc làm để tránh đi sai bước, ít nhất cũng sẽ cho thấy bản lĩnh ở mặt ngoài, để người khác tìm không ra điểm yếu của mình.
Thế nhưng Lý Nghị này lại cố tình làm trái ngược, bình thường luôn yêu thích cầm mấy quyển thi thơ xem thì thôi đi, cũng không ai quy định bạch đạo minh chủ không thể đọc sách, nhưng hắn nghĩ gì cũng không lộ ra ngoài mặt, làm cho người ta đoán không ra. Bởi vậy đương nhiệm không bao lâu, đã cùng các bô lão đức cao vọng trọng ở các phái bạch đạo trở nên giương cung bạt kiếm.[hai bên không ưa nhau]
Biện Bạch Hiền cùng Độ Khánh Tú hai người theo sự dẫn đường của Mai Yên, cùng nhau đi tới Thiên Chử thành. Dọc đường đi Mai Yên biết bọn họ không hiểu gì về giang hồ, vì thế tinh tế giảng giải rất nhiều chuyện của võ lâm cho bọn họ nghe, trong đó chuyện nàng nói đến nhiều nhất chính là hôn sự chấn động giang hồ này.
Xe ngựa nữ hài tử mướn luôn tinh xảo cùng khéo léo, quanh thân xe tản mát ra hương vị ngọt ngào, làm cho người ta giống như rơi vào giữa một thôn quê dịu dàng. Để tránh xuất hiện việc ngoài ý muốn như lần trước, lần này Mai Yên tự mình ra trận đánh xe.
Vốn tưởng rằng là một tiểu nha đầu chưa hiểu thế sự chỉ biết nói cười, không ngờ Mai Yên lại đánh xe ngựa rất điêu luyện, xe ngựa một đường đi luôn bình ổn, vì vậy cũng làm cho độc tính chưa giải của Độ Khánh Tú ít chịu thống khổ hơn.
Màn xe bị buộc qua một bên, Biện Bạch Hiền nửa ngồi nửa nằm, nghe Mai Yên vui vẻ khéo léo đem tất cả mọi chuyện của võ lâm giang hồ nói ra.
"Nghe nói Lý minh chủ là minh chủ nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay trong bạch đạo liên minh, thời điểm hắn lên làm minh chủ chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, lại có thể đem nhiều kẻ cứng đầu rèn thành dễ bảo. Nghe nói hắn còn có đầy bụng kinh thư, ngâm thơ cực hay, bộ dạng cũng anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng!"
Biện Bạch Hiền nhìn quạt lông trắng tuyết trong tay, mặt quặt không biết khi nào đã nổi lên vài sợi lông vũ, hắn chậm rãi lấy ngón tay mơn trớn, vuốt lên vật nhỏ không an phận này, liếc mắt nhìn sang Độ Khánh Tú vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, sau đó mới quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài trêu chọc nói: "Mai cô nương tựa hồ rất ngưỡng mộ vị minh chủ kia, hiện giờ hắn muốn thành hôn, ngươi không thương tâm sao?"
Mai Yên nghe vậy liền đỏ mặt, cũng không dám quay đầu lại, vội vàng biện giải: "Hàn đại ca lại giễu cợt ta! Ta chỉ là cảm thấy Lý minh chủ rất lợi hại thôi, Tầm Trâm Các vốn không thuộc phe bạch đạo, hắn hiện tại muốn cùng Tạ Ngữ Đồng thành hôn, nghe nói các trưởng lão của bạch đạo liên minh phản đối rất kịch liệt, không một ai tán thành."
"Hắn không nói hai lời liền định ra ngày kết hôn còn phân phát thiệp mời khắp nơi, gần như muốn thỉnh toàn bộ anh hùng hào kiệt trên giang hồ đến dự hôn lễ, muốn cho khắp thiên hạ biết hắn cùng Tạ Ngữ Đồng thành hôn, một trượng phu có khí khái lớn như thế, có nữ tử nào mà không ngưỡng mộ chứ? Thực hâm mộ Tạ tỷ tỷ..."
Nàng nói rất kích động, càng về sau thần tình lại càng lộ vẻ khát vọng, nghĩ đến một tiểu cô nương mới vào giang hồ, chỉ sợ trong lòng đều chỉ có giấc mộng tươi đẹp "Quân cưỡi ngựa trắng bàng thùy dương, thiếp lộng cây mơ bằng đoản tường*", như vậy cũng không gì đáng trách. [*Chàng cưỡi ngựa trắng bên cây dương rủ, thiếp chăm cây mơ bên tường thấp]
"Mai cô nương thanh lệ động lòng người như thế, tương lai nhất định cũng sẽ gặp được một vị thiếu hiệp phong độ."
Hai người đang đàm tiếu, chợt nghe phía sau vang lên tiếng vó ngựa hỗn độn. Chỉ chốc lát sau, liền có bảy tám người ăn mặc vô cùng trang nghiêm kỵ mã chạy vội qua, tiếng roi ngựa vung rất vội vàng, khuấy lên khói bụi đầy đường.
Nhìn theo hướng bọn họ chạy đi rõ ràng chính là Thiên Chử thành.
Ba ngày sau chính là đầu tháng sáu, là ngày tổ chức đại hôn của Lý Nghị cùng Tạ Ngữ Đồng, hai ngày này lục tục có không ít nhân sĩ giang hồ tới đây, cảnh tượng như vậy vốn là rất bình thường.
Thế nhưng xem cách ăn mặc cùng biểu tình của nhóm người này, rõ ràng không giống như đang đến chúc mừng , ngược lại giống như là đến báo tang. Biện Bạch Hiền chú ý quan sát, những người này trừ bỏ binh khí tùy thân ra, cũng không thấy mang theo lễ vật gì.
Theo như lời của Mai Yên thì hôn sự này bị các trưởng lão của bạch đạo liên minh nhất trí phản đối, không khỏi có chút dự cảm không lành.
Ai ngờ đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu.
Trong suốt hai ngày sau đó, lại thêm ba bốn nhóm người có cùng cách ăn mặc như vậy vượt qua bọn họ, mỗi người nhìn qua đều không chút thiện ý. Nhưng với phong thái hiên ngang như thế, rõ ràng là không sợ Lý Nghị biết, càng khiến cho người ta tò mò đến lúc đó rốt cục sẽ phát sinh những chuyện gì.
Độ Khánh Tú hai ngày này lúc ngủ lúc tỉnh, thời điểm hôn mê so với thời điểm thanh tỉnh còn nhiều hơn, mỗi lần Biện Bạch Hiền uy nước uy thức ăn cho y, y luôn cực kỳ áy náy, nghĩ tới bản thân liên lụy đến Thiếu chủ, trong lòng vô cùng hậm hực.
Thời điểm tiếp cận Thiên Chử thành, Độ Khánh Tú bỗng nhiên thanh tỉnh khác thường.
Biện Bạch Hiền hồ nghi kiểm tra mạch đập của y, phát hiện độc tính trong cơ thể y vẫn như cũ không hề giảm bớt, nội lực cũng không có dấu hiệu gì là hồi phục. Thế nhưng quả thuật Độ Khánh Tú  không lâm vào hôn mê lần nào nữa, nhìn qua cũng không có vẻ thống khổ gì, luôn trầm mặc ngồi ở một bên bất động như núi, thời thời khắc khắc đều đem lực chú ý đặt ở trên người Biện Bạch Hiền.
Mai Yên thấy Độ Khánh Tú thanh tỉnh, trong lòng cao hứng, nụ cười trên mặt càng tươi đẹp hơn.
Bằng không mỗi lần nhìn đến Độ Khánh Tú sắc mặt tái nhợt lâm vào hôn mê, khi độc phát thì trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, có khi đau đớn trổi dậy ngay cả môi cũng muốn cắn nát, cuộn mình thành một khối tự ôm lấy chính mình, lại luôn ẩn nhẫn không phát ra một tiếng rên rỉ, nàng sẽ cảm thấy thực áy náy.
"Đợi khi tìm được Tiêu Trầm, độc củA Tú công tử sẽ có thể giải. Nghe nói hắn là một người rất ôn hòa, có hiểu lầm gì cũng không để bụng lâu." Nàng vừa nói vừa theo trong tay áo lấy ra khăn lụa, giúp Độ Khánh Tú lau mồ hôi, bàn tay đưa đến một nửa lại bị Biện Bạch Hiền tiếp nhận, Biện Bạch Hiền hướng nàng gật gật đầu, tự tay nhẹ nhàng giúp Độ Khánh Tú lau đi mồ hôi trên trán.
Độ Khánh Tú trầm mặc không nói.
Biện Bạch Hiền nhìn nhìn y, cảm thấy sắc mặt y tựa hồ so với thời điểm hôn mê càng mệt mỏi hơn. Nhưng mà Độ Khánh Tú không nói, hắn cũng không hỏi.
Khăn lụa ở trong tay áo Mai Yên thời gian lâu, cũng lây dính hương vị trên người nàng, Biện Bạch Hiền hơi nhíu nhíu mày, hắn không thích loại hương vị này của nữ nhân, vị son phấn quá nặng, làm cho người ta choáng váng đầu óc.
Tùy tay đem khăn lụa ném ra ngoài cửa sổ, Biện Bạch Hiền vỗ vỗ tay Độ Khánh Tú, nhẹ giọng nói: "A Tú, đừng cố chống đỡ."
Độ Khánh Tú gật gật đầu, lại lắc đầu, thủy chung mím môi không nói gì, chỉ như vậy trong chốc lát, mồ hôi trên trán vừa mới được Biện Bạch Hiền lau khô, đã lại chảy ra ròng ròng.
Biện Bạch Hiền hít một hơi, hắn không biết Phù Sinh Mộng khi phát tán sẽ mang đến cảm giác gì, nhưng nhất định làm cho người ta muốn sống không được muốn chết không xong.
Hắn cũng biết Độ Khánh Tú vì cái gì thà thanh tỉnh thừa nhận loại thống khổ này cũng không muốn tiếp tục hôn mê, là bởi vì y sợ sẽ không thể bảo vệ hắn.
Ngón tay giống như gió mạnh, nhanh chóng lướt qua mấy yếu huyệt trên người Độ Khánh Tú, sau đó đem y chuyển qua, đưa lưng đối diện hắn. Độ Khánh Tú bất ngờ không kịp đề phòng, thanh âm nghi vấn cũng bị khóa lại trong cổ họng.
Rất nhanh, y cảm giác được bàn tay Biện Bạch Hiền tiếp xúc phía sau lưng mình, nội lực bá đạo mà ấm áp truyền vào thân thể, xông vào xương cốt tứ chi của y, phá tan từng nơi kinh lạc bị đình trệ.
Loại cảm thụ này ở trong thân thể y mà lan tràn, nội công Hãn Hãi Cuồng Lan của Biện Bạch Hiền thập phần bá đạo, mãnh liệt lại hùng dũng, khi di chuyển qua kinh lạc của y liền cố ý thả chậm tốc độ, không cho nội lực kịch liệt đánh vào.
Độ Khánh Tú không thể nói, chỉ có thể tùy ý đối phương hao tổn nội lực thay y tiêu giảm thống khổ mà độc dược mang đến. Lặng im từng chuyện cũ như một màn kịch hiện ra ở trước mắt, không chỉ có có kiếp này, còn có cả kiếp trước.
Y nhớ tới khoảng thời gian kiếp trước y đi theo Biện Bạch Hiền, chỉ nhìn thấy một mặt bá đạo vô tình không ai bì nổi của hắn, lại chưa từng phát giác một mặt ôn nhu hòa nhã này.
Khi đó y là Mộc Đường Đường chủ, có một lần đi làm nhiệm vụ thất bại quay về, gần như mang đến tai họa thật lớn cho Thánh Môn. Biện Bạch Hiền mời toàn bộ năm Đường chủ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cùng các nguyên lão của Thánh Môn đến, tự mình cầm roi hành hình.
Một trăm roi, toàn thân y máu tươi đầm đìa, mọi người đều không thể nói gì thêm, nhưng cho đến hiện tại y mới phát hiện, những vết thương đó tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất khủng bố, kỳ thật lại không hề nguy hại đến gân cốt.
Lúc ấy y không hiểu, còn oán hận Biện Bạch Hiền độc ác vô tình. Đêm đó bên dưới gối đầu của mình y phát hiện có dược chữa thương tốt nhất trong Thánh Môn, còn tưởng rằng là vị bằng hữu tốt bụng nào đưa tới, lại đã quên đó là dược phẩm chỉ có một mình Biện Bạch Hiền mới có.
Hiện giờ nghĩ đến, Biện Bạch Hiền đối với y, cho tới bây giờ đều là rất tốt.
Hai cuộc đời, một con người.
Đợi đến khi Biện Bạch Hiền thu hồi nội lực, giải huyệt đạo cho y, câu nói nghẹn ở yết hầu mới có thể thốt ra, "Thiếu chủ, ngài không nên vì thuộc hạ mà lãng phí nội lực!"
Nhìn biểu tình không đồng ý của Độ Khánh Tú, Biện Bạch Hiền chống cằm, xốc lên màn xe nhìn ra bên ngoài, xe ngựa đã tiến vào Thiên Chử thành, bên ngoài là phố xá náo nhiệt, hắn nhìn người người lui tới, không để ý nói: "Không phải ngươi cần bảo vệ ta sao, không động đậy được thì làm sao bảo vệ."
Độ Khánh Tú á khẩu không còn lời đáp trả.
Đêm đó ba người nghỉ ngơi ở Quy Hồng khách điếm, Mai Yên là nữ tử, đương nhiên một mình một gian phòng hảo hạng. Biện Bạch Hiền vốn muốn cho Độ Khánh Tú một mình một phòng để tiện phần tĩnh dưỡng, lại bị Độ Khánh Tú cự tuyệt vì muốn bảo vệ hắn, hắn cũng chỉ có thể tùy theo y.
Một đường phong trần mệt nhọc, mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Biện Bạch Hiền dựa vào giường chợp mắt, Độ Khánh Tú nhẹ bước tiến đến gần hỏi hắn: "Thiếu chủ có muốn tắm rửa?"
"Ân."
Vì thế Độ Khánh Tú phân phó tiểu nhị, khách điếm thấy bọn họ ăn mặc không tầm thường, hiệu suất làm việc liền cực nhanh, chẳng bao lâu đã đưa tới một thùng gỗ tốt nhất, hơi nước trong thùng bốc lên liên tục, còn bỏ thêm không ít thảo dược dưỡng sinh, hương khí hợp lòng người.
Độ Khánh Tú hầu hạ Biện Bạch Hiền cởi quần áo ngâm mình vào dục dũng [thùng tắm], nhẹ nhàng giúp hắn xoa huyệt Thái Dương.
Biện Bạch Hiền chú ý tới vừa rồi khi Độ Khánh Tú giúp hắn cởi quần áo vẫn là một bộ phục tùng liễm mắt, không dám nhìn thân thể hắn, cảm thấy thú vị, cố ý muốn trêu chọc y, liền di chuyển thân người làm cho y giúp hắn chà lưng.
Trong phòng nhất thời sương mù lượn lờ, lại còn có thêm chút hương vị kiều diễm.
Độ Khánh Tú mặt không chút thay đổi đứng ở phía sau Biện Bạch Hiền, ngón tay mơn trớn thân trên xích lỏa của đối phương, cầm khăn cẩn thận tỉ mỉ chà lau.
Biện Bạch Hiền bỗng nhiên vẫy vẫy tay, Độ Khánh Tú cúi thân xuống lắng nghe, chỉ nghe thanh âm đối phương trầm thấp tràn ngập từ tính ở bên tai y nói: "A Tú, tiến vào cùng nhau tắm được không?"
----
Chương 16
Ngón tay Độ Khánh Tú dừng trên gáy cổ Biện Bạch Hiền, bọt nước ấm áp mang theo hương thảo dược tươi mát dính ướt đầu ngón tay của y, sau đó theo bàn tay y chảy xuống, từ gáy cổ Biện Bạch Hiền một đường trợt xuống, lướt qua đầu vai, biến mất vào trong nước, tạo nên từng vòng sóng gợn.
Bên tai truyền đến tiếng nước chảy rất nhỏ, theo động tác vươn tay của Biện Bạch Hiền, vừa rõ ràng lại vừa mơ hồ.
Độ Khánh Tú mặt không đổi sắc tiếp tục chà lau sau lưng Biện Bạch Hiền, thanh âm y phi thường vững vàng. Y nói: "Thuộc hạ không dám."
Lời vừa dứt, bàn tay liền bị người nắm lấy.
Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ thản nhiên giữ lấy bàn tay Độ Khánh Tú còn đang đặt trên lưng hắn, sau đó dụng lực kéo xuống. Nửa người trên của Độ Khánh Tú liền bị kéo đến gần sát mặt Biện Bạch Hiền, ánh mắt vô ý đảo qua bên dưới, lập tức cấp tốc dời sang hướng khác.
Ngón tay Biện Bạch Hiền dọc theo mặt Độ Khánh Tú chậm rãi mô tả hình dáng của y, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển, mơn trớn cạnh mặt, mơn trớn mũi, cuối cùng dừng trên môi Độ Khánh Tú.
Hơi chút run rẩy, đầu ngón tay mơn trớn như vậy làm cho xúc giác mẫn cảm lập tức vô hạn phóng đại, hắn có thể cảm giác được người nam nhân này tuy mặt ngoài bình tĩnh nhưng thân thể lại vô cùng căng thẳng. Đường cong lưu loát mà tốt đẹp.
Ngón tay Biện Bạch Hiền lưu lại hồi lâu rốt cục cũng rời khỏi đôi môi Độ Khánh Tú, nhưng Độ Khánh Tú thậm chí còn chưa kịp thở ra một hơi, đã lại nghe thanh âm của Biện Bạch Hiền.
"Cởi quần áo, tiến vào."
Độ Khánh Tú ngẩn ra. Trên mặt nước hơi nước bốc lên tựa như sương mù, y nhìn không rõ biểu tình của đối phương, nhưng mà y biết, một câu này đã không còn mang giọng điệu trêu đùa như ban nãy.
Mệnh lệnh lơ lửng giữa làn hơi nước, khó có thể nắm lấy tâm tư, nhìn cũng không thấu biểu tình.
Nội tâm trong phút chốc giãy dụa, tôn nghiêm của nam nhân nhiều lần trổi dậy.
Cuối cùng, Độ Khánh Tú rút tay ra khỏi sự khống chế của Biện Bạch Hiền, đứng thẳng người lui về phía sau vài bước, không tiếng động bắt đầu cởi quần áo.
Y cúi thấp đầu, chăm chú cởi ra từng nút buộc, tận lực không nhìn tới ánh mắt đang dõi theo từ phía đối diện.
Y biết, Biện Bạch Hiền đã xoay người lại, đăm đăm nhìn y, có lẽ còn mang theo ý cười nghiền ngẫm, hoặc là biểu tình suy nghĩ sâu xa gì đó. Y cảm thấy loại ánh mắt sắc bén này dừng ở trên người mình, nhưng cho đến hiện tại, y vẫn không hề cảm nhận được một tia tình sắc nào.
Bên ngoài mơ hồ có tiếng ca truyền đến, không biết là do khách điếm đã bắt đầu chơi nhạc nghênh đón quan khách, hay là phát ra từ cô nương hát rong bên đường, nương theo ánh trăng mềm mại tản ra những từ ngữ chao chuốt tuyệt đẹp, làn điệu triền miên lại mông lung, khi rơi vào trong tai, chỉ còn lại từng tiếng ngâm nga rất khẽ.
Trăng ở Giang Nam, trong trẻo như gương, gió đêm yên tĩnh, thổi qua đuôi mây sau đó biến mất vô tung, tựa như Nghiễm Hàn Cung [cung trăng]. Hoa nguyệt, thiên ý xảo diệu bao dung. Không thể so với tam ngũ nguyệt tầm thường, thanh huy hương ảnh cách liêm long, xuân tại họa đường trung... [bóng trăng trong trẻo bên ngoài mành cửa sổ, tựa như họa nên mùa xuân].
Kiện quần áo cuối cùng rơi xuống đất, Độ Khánh Tú từng bước một đi đến bên cạnh dục dũng, bước vào trong nước. Lúc đầu còn không biết, hiện tại lại hoảng hốt cảm thấy nước trong dục dũng quá nóng, khiến người ta bất giác bị giật mình.
Rầm một tiếng, bọt nước tung tóe, Biện Bạch Hiền tựa hồ không hài lòng tốc độ chậm chạp của Độ Khánh Tú, vươn tay đem cả người y kéo vào.
Độ Khánh Tú quơ quơ, suýt chút nữa bổ nhào lên người Biện Bạch Hiền, cảm giác được sự bất mãn của Biện Bạch Hiền, lúc này mới thỏa hiệp đem ánh mắt nhìn đối phương.
Tầm mắt hai người vừa tiếp xúc, trong nháy mắt cả hai đều ngưng thần.
Dục dũng tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải rất lớn, Biện Bạch Hiền một người ngâm cũng thôi đi, hiện tại đi vào hai đại nam nhân, liền có chút chật chội. Vô luận Độ Khánh Tú muốn giữ khoảng cách với Biện Bạch Hiền như thế nào, hai người lại vẫn không tránh khỏi tứ chi tiếp xúc.
Ngón chân dưới nước nhẹ nhàng dao động làm cho mặt nước khẽ gợn sóng, cố ý vô tình mà di chuyển hướng đến chỗ Độ Khánh Tú. Xúc cảm nhẵn nhụi khẽ lướt qua cẳng chân, Độ Khánh Tú chấn kinh liền cố gắng thu hồi hai chân của mình, tránh cho việc đụng chạm đến Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền khẽ nhếch khóe môi, ngón tay hơi hơi lay động, bọt nước trên ngón tay một giọt rơi xuống, trong ánh sáng nến mông lung vừa giống như tơ lụa hoa mỹ nhẵn nhụi, lại vừa giống như đêm mưa mùa xuân, làm cho người ta nhịn không được có chút hoa mắt.
Hắn cứ như vậy làm trò trước mặt Độ Khánh Tú, chậm rãi đem năm ngón tay ngâm vào dưới nước, từng chút từng chút khiêu khích Độ Khánh Tú, sau đó nhân lúc đối phương không kịp đề phòng bất ngờ nắm lấy nơi nào đó, cả người áp sát Độ Khánh Tú, cơ hồ là mặt dán mặt ở bên tai Độ Khánh Tú hà hơi dài giọng nói: "Bắt được ngươi...... "
Nến đỏ trên bàn không gió tự động lay, tỏa ra ngọn lửa minh diệt lóe mắt, đem toàn bộ phòng chiếu sáng tựa như thế gian bên ngoài, mang theo một góc khuất cùng những hoài niệm xa xôi.
Độ Khánh Tú hít sâu một hơi, muốn đưa tay ngăn cản, rồi lại không dám, thanh âm trong cổ họng trở nên khàn khàn trầm thấp, "Thiếu chủ..."
Biện Bạch Hiền ghé vào bên tai y cười khẽ, năm ngón tay ở trong nước không nhanh không chậm bắt đầu động tác, vẽ ra từng đạo dấu vết ám muội. Độ Khánh Tú cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, nhất là bị Biện Bạch Hiền nắm ở chỗ đó, nơi đó truyền đến xúc cảm ướt át, ngay cả hô hấp cũng không tự chủ được trở nên dồn dập không chịu nổi.
Biện Bạch Hiền nhìn Độ Khánh Tú bởi vì cảm thấy thẹn mà nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt khẩn trương, khuôn mặt này lúc bình thường luôn cứng nhắc hiện tại lại trở nên vô cùng sinh động.
Hắn dựa vào bên tai Độ Khánh Tú, ngân nga nói: "A Tú, mỗi một tấc da trên người ngươi đều rất đẹp. Đã từng chạm qua người nào chưa?"
Theo câu nói kia dừng ở bên tai, mặt Độ Khánh Tú lập tức đỏ lên, y hít sâu một hơi, hai tay chống lên thành dục dũng, quẫn bách trả lời, "... Không có."
Biện Bạch Hiền dồn ép y vào góc dục dũng, khe hở giữa hai người càng ngày càng nhỏ. Bởi vì da thịt dán sát vào nhau, Độ Khánh Tú có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, thậm chí so với nước nóng còn nóng hơn.
Mùi hương của thảo dược dần bị thay thế bởi hương khí nhẹ nhàng khoan khoái trên người Biện Bạch Hiền, lượn lờ ở chóp mũi, cũng giống như người kia cứ quấn chặt lấy y không chịu rời đi, quanh quẩn lại quanh quẩn.
Không tự chủ được mà cứng ngắc, không tự chủ được mà căng thẳng.
Bàn tay còn lại của Biện Bạch Hiền  ôn nhu ở trên người y cao thấp vuốt ve, mỗi một chỗ đều như có như không mà trêu chọc.
Cảm giác được sự cứng ngắc cùng kháng cự của Độ Khánh Tú, bàn tay dưới nước của Biện Bạch Hiền tạm thời ly khai bộ vị làm cho hắn nan kham [khó nhịn] kia. Tiếng ca bên ngoài vẫn còn tiếp tục, gần sát bên tai nhưng lại mông lung mờ mịt, giai điệu mỗi lúc càng trở nên uyển chuyển du dương.
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Biện Bạch Hiền vang lên ở bên tai: "Như thế nào, ngươi không muốn?"
Thanh âm mơ hồ vang lên giữa bầu không khí đầy hương diễm, nhưng Độ Khánh Tú lại nghe ra một chút nguy hiểm, một chút phòng bị. Hắn đang phòng bị y! Biện Bạch Hiền... Hắn đang phòng bị y...
Độ Khánh Tú mở mắt ra, nhìn người trước mắt. Hắn vốn dĩ nên là môn chủ cao quý của Thánh Môn, là một nhân vật danh chấn thiên hạ, kiếp trước nếu không phải do y phản bội hắn, nếu không phải do y dồn hắn đến bờ sông Lan Thương, thì làm sao mọi việc có thể chuyển biến đến nước này?
Độ Khánh Tú gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, Biện Bạch Hiền hẳn là sẽ phòng bị y, mà y...
"Thuộc hạ... Tùy theo phân phó của Thiếu chủ."
Biện Bạch Hiền nhìn sự ẩn nhẫn cùng áy náy trong mắt Độ Khánh Tú, ẩn nhẫn thì hắn hiểu được, nhưng còn tia áy náy kia... Nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm, hắn mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Độ Khánh Tú, đem người kéo vào ngực mình, tiếp theo bắt đầu ấn xuống một cái hôn nhẹ.
Tiếng nước vang vọng trong gian phòng.
Thời điểm hôn qua trước ngực y, Biện Bạch Hiền cảm giác được Độ Khánh Tú đang run rẩy, y hơi nhắm hai mắt, lông mi tinh mịn nhẹ nhàng run run, giống như đang tận lực nhẫn nại cái gì đó.
Biện Bạch Hiền ác ý ngậm lấy một bên nhĩ tiêm trên ngực y, bên còn lại thì dùng ngón tay trêu chọc, cảm thụ khối thân thể dưới thân vì sợ hắn mà càng thêm run rẩy, hoàn toàn không còn là một Độ Khánh Tú nghiên trang kiên cường của thường ngày.
Biện Bạch Hiền hàm hàm hồ hồ nói: "Đừng chịu đựng, cứ kêu lên."
Độ Khánh Tú cắn chặt môi, quay đầu sang chỗ khác, lưỡi Biện Bạch Hiền ở vành tai của y mút mút, cảm nhận sâu sắc từng cử chỉ của đối phương làm cho toàn thân y như nhũn ra, có một loại cảm giác vô lực không thể điều khiển được.
Mà cái tay dưới nước của Biện Bạch Hiền đã bắt đầu thay đổi vị trí, di chuyển hướng tới phía sau y. Độ Khánh Tú nhất thời ngưng thở, nghe được Biện Bạch Hiền thều thào: "Đem chân tách ra một chút." Tia hồng nhạt trên mặt nháy mắt biến thành đỏ thẩm, cả người tựa như phát ra lửa, lại như cũ nghe lời tách ra hai chân, mặc cho Biện Bạch Hiền đem chân của hắn chen vào giữa hai chân y.
Biện Bạch Hiền vừa lòng khen thưởng y bằng một dấu hôn lưu lại trên ngực, ngón tay di chuyển đến sau lưng Độ Khánh Tú, dọc theo xương sống một đường đi xuống, nương theo sự trơn trượt của nước, tìm đến huyệt khẩu bí mật kia, ngón tay liền xâm nhập vào mảnh đất ấm áp ướt át bên trong.
Thật chặt, tiến vào có chút khó khăn, ngón tay Biện Bạch Hiền linh hoạt mà cố chấp khai mở thâm nhập. Đau đớn làm cho hai gò má vốn hồng nhuận của Độ Khánh Tú rút đi chút huyết sắc, hô hấp cũng trở nên càng thêm khó khăn.
Không gian nhỏ hẹp khiến cho hành động có chút khó khăn, nhưng lại càng làm cho dục hỏa thêm mãnh liệt.
Biện Bạch Hiền nâng chân Độ Khánh Tú lên, thật nhanh vòng qua ngang hông hắn, ngậm lấy môi y, giọng nói khàn khàn: "A Tú, thả lỏng một chút." Sau đó ôm chặt y, ngón tay rốt cục rời đi mảnh đất bí ẩn kia.
Độ Khánh Tú cảm thấy dưới thân đã không còn dị vật, hai tay không biết để chỗ nào lả lướt ở trong nước, giống như bèo bồng bềnh trôi nổi, giống như rong không biết trôi nơi nào, đồng tử màu đen một khắc trở nên mờ mịt cùng thất thố, trong nháy mắt toàn thân như rơi vào hư không, liền sau đó y cảm giác được Biện Bạch Hiền thật mạnh động thân một cái, rốt cục tiến nhập thân thể y.
So với bị thương hay là trúng độc cảm giác càng dị thường gấp bội, đau đớn mãnh liệt theo dưới thân truyền đến, mày nhíu lại thành một chữ xuyên, bàn tay nháy mắt siết chặt, Độ Khánh Tú không thể tự chủ mà ưỡn cong người, chiếc cổ thon dài hoàn toàn triển lộ ở trước mặt Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền yên tĩnh trở lại, đưa tay nhẹ lướt qua lông mi đang run rẩy của y, tận lực khống chế ý niệm muốn lập tức luận động của chính mình, nhẹ giọng an ủi, "A Tú, A Tú, thả lỏng, nếu đau thì cứ kêu lên."
Trong mắt Độ Khánh Tú một mảnh mông lung, không biết là nước trong dục dũng hay là nước mắt, miễn cưỡng mở to hai mắt, thất thần nhìn nơi đã hoàn toàn tiếp nhận phân thân nam nhân của chính mình, cực lực nhẫn nại cảm giác khó chịu, cố gắng điều chỉnh  hô hấp, "Thiếu chủ, ta không sao, không cần... Bận tâm ta."
Biện Bạch Hiền nhìn Độ Khánh Tú dịu ngoan ẫn nhẫn ở dưới thân, hắn biết loại chuyện này đối với một người nam nhân có ý vị như thế nào, mà Độ Khánh Tú, trong lòng rõ ràng rất kháng cự, lại vẫn như cũ hết sức thả lỏng, sợ hắn không thể tận hứng.
Biểu tình trên mặt dần dần trở nên nhu hòa, giữa tiếng nước đầm đìa, Biện Bạch Hiền từ từ đem dục vọng chính mình tiến nhập thật sâu vào u huyệt kia, một bên cảm thụ bên trong cơ thể Độ Khánh Tú, quả thật có thể làm cho người ta muốn điên cuồng nhanh chóng đạt đến sảng khoái, một bên chấn an dùng tay khiêu khích mỗi một chỗ có thể làm y động tình.
Sóng nhiệt lan tràn toàn bộ phòng, một phòng kiều diễm.
Cảm giác được bản thân đã hoàn toàn mất đi khống chế, Độ Khánh Tú chỉ có thể nắm chặt bả vai Biện Bạch Hiền, tùy ý đối phương mang theo mình chìm nổi ở trong nước. Đột nhiên Độ Khánh Tú run rẩy thật mạnh, nơi nào đó bên trong vừa bị Biện Bạch Hiền chạm qua, nhịn không được khàn khàn rên rỉ ra tiếng.
"Ngô..."
Biện Bạch Hiền nghe được thanh âm của y, dừng động tác một chút, sau đó lập tức trở nên càng thêm điên cuồng.
Độ Khánh Tú bị động thừa nhận, tình sắc nhuộm đẫm hai mắt, không biết qua bao lâu, cảm giác tê dại dần dần thay thế cho đau đớn, hai người chia sẻ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, tình triều mãnh liệt hoàn toàn bao phủ lý trí.
Đợi đến lúc mây mưa qua đi, trong phòng đã biến thành một đống hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro