YÊU THẦM CON DÂU CỦA MẸ CHỒNG - PHẦN 04 - HẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VŨ ĐỘC MỸ - PHẦN 04 - HẾT

Tên tui đặt: YÊU THẦM NGƯỜI YÊU CỦA MẸ CHỒNG =))

Tác giả: BeYin莹

Dịch: AV.

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Tuy Jang Se Mi giống như một chiến thần tình yêu thuần khiết gì đó, nhưng mà Goo Yoo Mi nghĩ rằng bản thân mình nên quan tâm con người này một chút.

"Chị Se Mi ~ Có xảy ra chuyện gì không?"

Goo Yoo Mi lên xe, thắt dây an toàn, ánh mắt ấm ấp nhưng mơ hồ nhìn Jang Se Mi.

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đừng nghĩ ngợi lung tung."

Jang Se Mi biết rõ hàm ý của Goo Yoo Mi là gì, đôi tai của cô cũng dần dần đỏ ửng vì lên xấu hổ.

Quả nhiên là chiến thần tình yêu đơn thuần.

"Vậy là Chủ tịch Baek ghen rồi đúng không ạ?"

Jang Se Mi không có trả lời mà nhìn Goo Yoo Mi bây giờ vẫn còn tỉnh táo, cất giọng hỏi: "Xem ra em không có uống một giọt rượu nào nhỉ, sao? Không có gặp được chị đẹp nào mời rượu hả?"

"Chị Se Mi, đừng có đánh trống lảng. Em muốn nghe!" Yoo Mi di chuyển đến gần Jang Se Mi, đây chính xác là dáng vẻ hoàn toàn chỉ muốn được "nhiều chuyện".

"Chị có thể chia sẻ với em mà. Đã bao nhiêu năm rồi, cái gì cũng vậy, cứ chất chứa mãi trong lòng thì khó chịu biết bao! Em chắc rằng chị cũng muốn có một người san sẻ với chị mà, đúng không?"

Mà em thì sẵn sàng, tự nguyện hiến thân làm người đó.

Goo Yoo Mi nhìn góc nghiêng bén đứt tay của người kia, thầm nghĩ.

"...Ừ, bao nhiêu năm qua, chị thật lòng cũng muốn có một người để chia sẻ những nỗi niềm trong lòng, thấu hiểu chị, lắng nghe chị." Jang Se Mi dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Nhưng mà người đó không nên là em."

Khi xe dừng đèn đỏ, Jang Se Mi quay đầu nhìn Goo Yoo Mi, nói: "Yoo Mi, có thể tình cảm của em đối với chị bây giờ chỉ là một phút bốc đồng mà thôi, nhưng mà chị nghĩ chị cũng không tệ đến mức bộc bạch hết với em về tình yêu của chị đối với người khác."

Đó là một chuyện vô cùng tàn nhẫn, Jang Se Mi không thể làm được.

Goo Yoo Mi không ngờ nước mắt lại trượt dài trên má như thế này, nên cô nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em không để bụng chuyện này đâu." Giọng nói có chút nghẹn ngào, nức nở nhưng cô vẫn cố gắng kìm lại.

"Chị biết."

Jang Se Mi dịu dàng xoa đầu Yoo Mi.

Đèn xanh, xe lăn bánh, Goo Yoo Mi thản nhiên đưa tay lau nước mắt.

"Em muốn giả vờ say và để chị chăm sóc em một đêm."

"Bây giờ em có thể giả vờ không?"

"Chà... Em say rồi."

"Được rồi, ở nhà em có chanh không? Lát nữa chị sẽ pha cho em một ly nước chanh có cồn, rồi lại lau nước mắt cho em nhé?"

Hai người họ không nhìn nhau mà cùng nở một nụ cười.

"Hmm... chị còn phải đắp chăn cho em nữa."

"Được."

Chỉ còn một khúc cua nữa là đến nhà của Goo Yoo Mi.

"Chị dâu, em còn muốn được uống nước gạo rang của chị làm ~"

"Được, để chị làm cho em."

Thật ra, mối quan hệ của họ không phải là như thế này hay sao?

Đó chỉ là món nước gạo rang mà Jang Se Mi đã vô tình làm khá ngọt mà thôi.

Khi Jang Se Mi về đến nhà Baek Do Yi là đã hơn hai giờ sáng, khi cô còn đang bận rộn tính toán xem mình nên ngủ bao nhiêu tiếng để sáng mai kịp làm bữa sáng cho Do Yi, lúc đi ngang qua phòng khách thì bị người nào đó làm cho giật mình.

"Đưa người ta về nhà rồi?"

Là Baek Do Yi, bà ngồi trên ghế sofa, ánh mắt như máy quét, quét cả người Jang Se Mi từ đầu cho đến chân.

Chà, cả người cũng còn gọn gàng lắm.

"Dạ, sao mẹ lại thức dậy rồi vậy ạ?"

Jang Se Mi đi về phía bà, lo lắng vì không biết bà có đang khó chịu ở chỗ nào không, dù gì lúc cô ra khỏi nhà để đi đón Yoo Mi thì Baek Do Yi đã đi ngủ rồi.

"Lúc con đi, ồn ào, nên mẹ đánh thức mẹ thôi."

Baek Do Yi không nhìn Se Mi, tùy tiện lấy đại một cái cớ, dù sao cũng không thể nào nói thẳng ra là bà căn bản đã chưa từng ngủ, đây không phải là đang lo lắng có người nào đó đi đón em trẻ đẹp kia rồi sẽ không về nhà sao?

Cách âm ở nhà đâu kém như thế chứ? Nhìn thấy Baek Do Yi rõ ràng là đang chột dạ, Se Mi mỉm cười, quyết định phải trêu chọc người này thêm một lát.

"... Con lần sau sẽ chú ý hơn."

"Còn có lần sau nữa hả?"

Baek Do Yi cuối cùng không nhịn được nữa mà ngẩng đầu,trừng mắt nhìn Jang Se Mi, lại thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, gương mặt đẹp như tượng tạc này giờ đây như đang mang một ý nghĩa sâu xa khác.

Chết. Trúng kế rồi!

"Em... Tôi..."

Baek Do Yi xấu hổ ngượng chín mặt, tức giận đứng dậy đi ngang qua Jang Se Mi, chỉ là bộ dạng lúc bước lên lầu cũng có thể thấy người này đang rất lúng túng.

Jang Se Mi nhìn thấy dáng vẻ này của Baek Do Yi, không nhịn được mà đứng tại chỗ cười thành tiếng, làm cho Baek Do Yi càng tức giận, bước chân cũng nhanh hơn.

Mặc dù địa điểm đã thay đổi thành nhà của Baek Do Yi nhưng Goo Yoo Mi vẫn thỉnh thoảng đến tìm Jang Se Mi, nhưng giờ đây mục đích trong sáng hơn nhiều.

Dù sao thì cô phải đóng vai chú thỏ ngây thơ quá lâu rồi, cũng chỉ có ở bên Jang Se Mi, cô mới được trở về làm cáo con thôi.

Không còn giữ tâm lý đến để trêu chọc chị đẹp nữa nên mối quan hệ giữa cả hai cũng đã dần trở nên tốt hơn.

Một lần nữa, cô đến nhà Baek Do Yi để tìm Jang Se Mi, theo Se Mi vào nhà và nhìn bóng lưng người kia lại tiếp tục đi vào bếp.

Cô ấy có chút không nói nên lời nhìn Jang-đang làm bữa trưa-Se Mi.

"Thứ lỗi cho em mạo phạm hỏi chị câu này nha, xin hỏi là chị muốn "ngủ" với Baek Do Yi hay là muốn ngủ với cái nhà bếp này vậy hả?"

"...Em đúng là mạo phạm."

"Bao nhiêu lâu rồi, chị vẫn còn ở đây làm cơm hộp hả, thứ lỗi cho em một lần nữa mạo phạm, hai người nắm tay chưa?"

"..." Jang Se Mi trừng mắt nhìn Yoo Goo Mi, không trả lời mà nhanh chóng đưa bình giữ nhiệt cho Yoo Mi.

"Cầm lấy nước gạo rang của em đi, đi thẳng quẹo phải ra khỏi nhà, lẹ."

"Ui zời, thẹn quá hóa giận hả người đẹp." Goo Yoo Mi nhận lấy bình giữ nhiệt, làm mặt xấu trêu chọc Se Mi.

"Chị làm vậy em mới không đi đó, em đi với chị đến công ty ship cơm luôn."

"Đừng có kiếm chuyện."

"Em có đâu, em cũng nên đi thăm mẹ chồng tương lai của em chứ, mời chị dâu cả dẫn đường."

Sẵn thiện xem thử coi mình có thể giúp Se Mi một tay không, nếu không cô sợ rằng tới lúc cô đẻ con rồi thì hai con người kia đến một cái nắm tay cũng chưa có quá...

Cuối cùng Jang Se Mi cũng chịu dắt theo Yoo Mi đi.

Chỉ là khi vừa mới đi đến khu vực lễ tân thì đã gặp thư ký Ha.

"Chủ tịch đang họp và bàn giao công việc ạ, có nhờ tôi nói với phu nhân là cứ vào thẳng phòng làm việc đợi Chủ tịch là được ạ."

"Được, cảm ơn cô."

Jang Se Mi dẫn theo Yoo Mi đi vào phòng làm việc của Baek Do Yi, kêu Yoo Mi tùy tiện ngồi xuống ở đâu cũng được, còn bản thân thì lại tiếp tục "bới tô cơm, bới tô cơm" cho Baek Do Yi.

Goo Yoo Mi chán nản nhìn xung quanh, vừa đảo mắt liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ngang qua cửa sổ và sắp đi tới cửa, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cô vội vàng đứng dậy đi về phía Jang Se Mi

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô liền ôm lấy Jang Se Mi từ phía sau, Jang Se Mi xịt keo cứng ngắc.

Còn về phần Goo Yoo Mi, khi được ôm lấy người họ Jang kia, cô đã ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng, tại sao Jang Se Mi lại có thể thơm đến như vậy, và tại Se Mi nglại dễ ôm như vậy?

"Goo Yoo Mi, em..." Không để Jang Se Mi có thể nói bất cứ lời nào, nhanh chóng ngắt lời cô.

"Em thích chị lắm ~"

Thật ra lời này đúng là có chút thật lòng, nhưng mà hiện tại thì thật ra là đang kiếm chuyện nhiều hơn (nhiều) xíu.

"Đừng có kiếm chuyện nữa, không phải em còn phải gọi chị một tiếng "chị dâu" hay sao?"

Không đúng, không được như vậy, chị còn tưởng chúng ta đã là bạn rồi, nhưng em vẫn có ý đồ khác với chị hay sao?

"Như vậy thì sao chứ, chị không phải cũng gọi Chủ tịch Baek một tiếng "mẹ" hay sao...?"

Goo Yoo Mi điên cuồng nháy mắt, Jang Se Mi rốt cục cũng ý thức được có gì đó không đúng lắm, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy Baek Do Yi.

"Mẹ?"

Tại sao Jang Se Mi không đẩy Goo Yoo Mi ra, và người phụ nữ này xem ra cũng không chán ghét gì cái ôm của cô ấy.

Baek Do Yi đã siết chặt nắm cửa từ lâu, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và bước vào văn phòng với vẻ không quan tâm, đi đến bên cửa sổ kiểu Pháp, quay lưng lại nói với họ: "Đây là văn phòng công ty. Mấy người muốn ôm ôm ấp ấp thì cút ra ngoài cho tôi."

Đây đã lời mà bà cố gắng lắm rồi mới có thể nói ra, nếu không chuyện thì con dâu út lại tỏ tình với con dâu cả, đã vậy còn lao vào ôm cô ấy, thì làm sao...

Bà chỉ hi vọng bọn họ mau mau đi ra khỏi đây, nếu không bà sợ rằng mình thật sự chịu không nổi nữa, cắn chặt môi dưới, cố nén nước mắt chảy xuôi.

Ngay từ cái đêm ở quán bar đó, bà biết mình đã trầm mê vào tình yêu này rồi, nhưng lại không dám thừa nhận.

—— Làm sao Baek Do Yi bà đây có thể thừa nhận rằng bà thực sự yêu con dâu cả của mình?

Bà không thể thừa nhận bất cứ điều gì, chỉ có đối xử với Jang Se Mi tốt hơn, bà đã chú ý đến những gì Se Mi thích; họ đã cùng nhau uống rượu và trò chuyện ở nhà; bà còn cho cô ấy dựa vào vai mỗi xem phim...

Bà nghĩ rằng Jang Se Mi đã hiểu.

Do Yi nghe thấy tiếng bước chân, và sau đó là tiếng đóng cửa.

Bà liền cảm thấy tim nhói lên, nhưng lòng kiêu hãnh buộc bà không thể quay đầu lại.

Vì vậy, Do Yi không thấy rằng người rời đi chỉ có Yoo Mi và cô trước khi đóng cửa vẫn đang làm mặt xấu với Jang Se Mi. Nói thầm thì với người họ Jang: "Chị dâu, cố lên nha~"

Jang Se Mi bất lực nhìn Yoo Mi đóng cửa lại, rồi cô lại quay qua nhìn bóng lưng của Baek Do Yi.

Thật ra, cô đã sớm biết Baek Do Yi đã chấp nhận tình cảm của cô rồi.

Làm sao mà cô có thể không hiểu được sự nâng niu, chiều chuộng và nuông chiều của Baek Do Yi dành cho cô chứ.

Nhưng cô càng hiểu rõ Baek Do Yi không thể vượt qua rào cản đạo đức, luân lý; nên bà chỉ có thể cùng cô dậm chân tại chỗ mà thôi.

Tuy nhiên, đã là tình yêu thì làm sao chỉ có nhiêu đó là có thể khiến cô thỏa mãn chứ?

Ngay từ đầu, cô muốn cùng Do Yi đi thật chậm, nhưng bây giờ xem ra phải đẩy nhanh tiến độ hơn.

Jang Se Mi đi về phía Baek Do Yi, và ôm bà vào lòng từ phía sau mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Cơ thể của Baek Do Yi khẽ run lên.

... Jang Se Mi vẫn không rời đi?

"Mẹ, con và cô ấy không có gì cả."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai bà, dường như còn mang theo chút tủi thân.

Jang Se Mi đã không rời đi.

"Con không cần phải giải thích bất cứ điều gì với mẹ hết và mẹ cũng không quan tâm."

Baek Do Yi cũng có đôi khi ghét sự kiêu ngạo bẩm sinh của mình, nhưng bà vẫn không thể kìm được mà nói thành lời.

Do Yi tốt nhất là đừng nên để bụng, dù gì Do Yi cũng đã cho em ôm được.

Jang Se Mi lẩm bẩm trong lòng, rồi nấm chặt lấy tay Baek Do Yi.

"M... Baek Do Yi, trái tim em sẽ luôn đập vì chị."

Jang Se Mi quay Baek Do Yi đối mặt với chính mình, và cô nhìn thấy người mà cô đã yêu hơn nửa đời người, đã không còn cầm được nước mắt và nói ra lời yêu.

"Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không? Coi như em cầu xin chị..."

Baek Do Yi không nói gì, một lúc lâu sau, dưới ánh mắt gần như tuyệt vọng của Jang Se Mi, bà chầm chậm bước tới và đặt lên môi cô một nụ hôn.

Jang Se Mi tìm thấy Goo Yoo Mi đang đợi mình ở tầng dưới.

"Yoo Mi... em không cần phải chơi lớn thế đâu." Cô nhìn Yoo Mi, cảm thấy hơi tội lỗi.

Jang Se Mi à, phải làm sao đây? Một người tốt như chị, dù cho chị có muốn sao trên trời đi chăng nữa thì em cũng cam tâm tình nguyện hái hết sao cho chị mà.

Nhưng Goo Yoo Mi chỉ mỉm cười, nháy mắt với Jang Se Mi và nói với cô một cách tinh nghịch: "Đó chỉ là một phần thưởng nhỏ cho sự dịu dàng của chị thôi, nhưng đừng để anh hai tương lai biết rằng em là xúc tác nha, em sợ bị đập lắm ^^"

"Nhưng nếu mà chị muốn cảm ơn em, thì chị có thể giúp em một việc."

"Việc gì?"

"Em để quên nước gạo trên văn phòng rồi QAQ."

Hai người vẫn duy trì tình bạn như trước đây, mặc dù Baek Do Yi vẫn còn khá ghen nhưng bà tin rằng cái ôm hôm đó chỉ là sự giúp đỡ của Goo Yoo Mi mà thôi.

Ngày cưới của Dan Chi Jung và Goo Yoo Mi cuối cùng cũng đã được ấn định.

"Chắc chưa?"

"Chắc từ đời nào rồi ạ, anh ấy cũng rất phù hợp làm chồng em."

Dù sao thì cô cũng sẽ kết hôn, Dan Chi Jung vẫn là cái tên phù hợp nhất.

"Huống hồ ảnh hình như cũng rất sợ... à không rất là kính trọng chị luôn, nếu mà anh ấy có bắt nạt em, em vẫn còn có chị làm chỗ dựa mà ~"

Goo Yoo Mi nhận thấy rằng năng lực làm nũng của cô ấy với Jang Se Mi ngày càng thành thạo, làm cho cô đôi khi hơi lo lắng về mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu trong tương lai.

Jang Se Mi xoa đầu cô, mỉm cười nói: "Được, tên nhóc đó quả thật rất sợ chị, chị làm "ô dù" cho em."

"Chị Se Mi."

"Ừ."

"Yêu chị."

"Cảm ơn em, Yoo Mi."

Vào mùa xuân năm sau, đám cưới của Goo Yoo Mi và Dan Chi Jung diễn ra như đã định.

Khi cánh cửa nhà thờ mở ra, Yoo Mi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy Jang Se Mi đang đứng ở hàng ghế đầu.

Chị Se Mi của cô ấy cuối cùng đã trở thành bố chồng... à không chị dâu của cô ấy.

Thật là, suy nghĩ linh tinh, lắc đầu và mỉm cười.

Cô ấy cho phép bản thân nhìn Zhang Shimei một lần nữa, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy mỏng màu trắng bạc, rất đẹp.

Cô ấy cảm thấy như thể toàn bộ nhà thờ đột nhiên tối sầm lại, và cô chỉ nhìn thấy ngôi sao kia tỏa sáng đặc biệt rực rỡ trong bóng tối.

Cô chắc chắn sẽ đến chụp ảnh với người phụ nữ tên Jang Se Mi đó và lưu lại thêm những ngôi sao sáng trong bức hình.

Goo Yoo Mi cuối cùng cũng dời tầm mắt đi chỗ khác và nhìn về phía trước, cô ấy đi về phía chú rể của mình.

Đợi đã, cô còn phải giúp cho ngôi sao của cô được chụp ảnh với ánh trăng sáng của cô ấy nữa chứ.

Rất xứng đôi mà.

Có thể Goo Yoo Mi rồi cũng sẽ có những ngôi sao khác, cũng có thể không.

Nhưng Jang Se Mi chắc chắn là người tỏa sáng nhất.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro