YÊU THẦM CON DÂU CỦA MẸ CHỒNG - PHẦN 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VŨ ĐỘC MỸ - PHẦN 02.

Tên tui đặt: YÊU THẦM NGƯỜI YÊU CỦA MẸ CHỒNG =))

Tác giả: BeYin莹

Dịch: AV.

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.

Goo Yoo Mi xưa giờ luôn là dựa vào vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình mà đã có thể qua mặt không ít người.

Hầu hết mọi người đều cho rằng cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn, đầu óc chỉ dùng để yêu đương, và đó cũng chính là lý do vì sao mà Chi Jung có thể lừa được cô và khiến cô yêu anh ta mãi mà không buông.

Trên thực tế, cô đương nhiên hiểu rõ, Dan Chi Jung không phải là một người đàn ông tốt đẹp gì cho cam, nhưng với cô ấy, đàn ông nào cũng đều như nhau thôi, một là thích chơi đùa phụ nữ, hai là đang chuẩn bị lên đường thực hiện chuyện đó.

Nếu đã như vậy rồi thì đương nhiên cô phải chọn một gia đình vừa có tiền vừa có thế như nhà họ Dan, cho nên ngay từ lúc bắt đầu cô đã không một lần từ chối sự theo đuổi thậm chí là lời cầu hôn của Dan Chi Jung.

Yoo Mi người phụ nữ này thật sự rất biết lạt mềm buộc chặt, cô biết rằng chỉ cần cô đóng vai một người bị hại, phải một mình đến quán lady pub giải sầu rồi sầu thương vì tình một cách đáng thương thì sẽ có thể làm cho người đàn ông của cô muốn dỗ dành nhưng lại không được, chính vì vậy, cô sẽ có thể khiến trái tim của anh ta cứ phải nghĩ suy về mình.

Cô có thể đoán trước được người đàn ông đó sẽ nghĩ gì: Ôi, cô gái ngoan ngoãn của mình lại bởi vì anh ta làm tổn thương cho nên mới tìm đến rượu để giải sầu, lại còn chọn lady pub, người phụ nữ của mình thật bướng bỉnh và dễ thương quá đi mất!

Thậm chí đối phương cũng sẽ bỏ qua lý do vì sao cô ấy lại đang vui đùa trong một quán bar nam nữ hỗn tạp.

Đàn ông mà, vẫn là luôn dễ nắm bắt, chỉ là cô không ngờ rằng bên kia sẽ nhờ chị dâu đến đón mình mà thôi.

Cô vô thức giả vờ được cư xử tốt và sai lầm Người say rượu nhỏ đã được ai đó nhặt được.

Cô liền nhận ra rằng, mình phải nhanh chóng giả vờ làm một con sâu rượu chịu tủi thân nhưng mà vẫn rất ngoan ngoãn, được người kia đến đón về.

Sau đó, cô ấy, Goo Yoo Mi, là một người quanh năm suốt tháng ngụp lặn trong chuyện tình yêu nam nữ, vẫn có thể coi cô là một cao thủ hết lòng dấn thân vào tình trường nhưng chưa bao giờ có chuyện "nhiễm bụi (tình) trường".

Cô tự nhận mình là một người phụ nữ đa tình nhưng lại vô tình.

Cô cảm thấy dường như mình sắp ngã rồi, nhưng mà không phải ngã vào lòng người đàn ông đó của cô.

Mà ngã vào lòng người phụ nữ xinh đẹp đến đó cô...

Người giúp cô uống nước, đã vậy còn lau mặt cho cô, dìu cô vào phòng khách, sau khi giúp cô nằm xuống rồi còn dịu dàng chỉnh tóc mái cho cô, còn đắp chăn cho cô nữa chứ!

Con người, thật sự là quá đỗi dịu dàng rồi...

Thình thịch, thình thịch...

Đến khi Jang Se Mi đi ra khỏi phòng, trái tim của Goo Yoo Mi vẫn còn rộn ràng.

Người gì vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Chắc là không có ai không muốn mang người như này về bên cạnh mình đâu nhỉ, đúng không?

Cái gọi là tim đập nhanh này chẳng qua phản ứng bình thường khi là gặp được "con mồi" đúng gu của mình thôi

...

Chắc chắn không phải là cô đã động lòng.

Chắc chắn.

Chắc vậy...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Goo Yoo Mi ngoan ngoãn cảm ơn Jang Se Mi vì đã chăm sóc cô, và còn được Se Mi kêu ở lại ăn sáng.

Trong khi đang ăn, cô nhìn Jang Se Mi đang bận rộn làm cơm hộp trong nhà bếp.

"Chị Se Mi ơi, em có thể gọi chị là "chị" được không ạ?"

"Được chứ!"

Đương nhiên là được rồi.

Chỉ cần đừng có kêu cô bằng hai tiếng "chị dâu" thì gọi cô bằng danh xưng nào cũng được.

"Chị Se Mi ơi, cơm hộp chị làm nhìn đẹp thật đó, chắc chắn là mỹ vị nhân gian luôn á. A, đồ ăn sáng trình bày cũng rất đẹp mắt luôn ạ, nước gạo rang ngọt thật, em siêu siêu thích luôn!"

"Cảm ơn em, em thích là được rồi, xem ra cũng không tồi ha? Hộp cơm này là chị chuẩn bị cho mẹ."

"... Chị Se Mi, có phải chị thích Chủ tịch Baek không ạ?"

"Chi Jung nói với em rồi hả?"

Động tác tay của Se Mi dừng lại một lúc rồi lại như không có gì, tiếp tục chuẩn bị thức ăn.

"Ngày hôm đó ở bệnh viện, em đã nhìn thấy ánh mắt của chị không có một giây một phút nào rời khỏi Chủ tịch, cho nên em mới tò mò rồi hỏi anh ấy..."

Cô liền làm ra vẻ bối rối, cúi đầu bứt rứt vò vạt váy, cô biết chỉ cần mình làm ra dáng vẻ này, mọi người đều sẽ an ủi cô.

Quả nhiên, Jang Se Mi cười nhẹ, vỗ vai cô.

"Không có gì đâu em, đừng căng thẳng."

Đúng lúc Yoo Mi ngẩng đầu nhìn Se Mi, còn chưa kịp làm ra biểu cảm gì thì đã bị ánh mắt của Jang Se Mi đập vào mắt.

Khóe miệng cô nở một một nụ cười, ánh mắt Se Mi như xuyên qua cô, cũng như nhìn thấy bóng dáng ai đó, đầy chân thành và trìu mến.

"Mình không nghĩ chuyện này cũng không có gì phải che đậy, dù sao thì mình cũng thật lòng rất yêu Baek Do Yi."

!!!

Đây có phải là cảm giác khi bị một ánh mắt duy nhất đâm thẳng vào tim mình không nhỉ?

Đây chỉ mới là ánh mắt của Jang Se Mi khi nghĩ về Baek Do Yi.

Goo Yoo Mi đến giờ phút này thậm chí không thể tưởng tượng ra được ánh mắt nặng tình của Se Mi khi thật sự gặp được Baek Do Yi.

Một người tuyệt vời như thế này, có người có thể không rung động ư?

Mẹ chồng tương lai của tôi ơi, mẹ bị sao vậy, có được một người như này bên cạnh mà vẫn có thể cự tuyệt người ta được hay sao, bộ mẹ bị chơi ngải hả?

Yoo Mi phải lấy lí do là muốn được đi thăm Chủ tịch Baek nên mới được đi cùng Jang Se Mi đến công ty đưa cơm cho Baek Do Yi, nếu không cô đã bị Se Mi "mời" về nhà từ thuở nào rồi.

Mặc dù Jang Se Mi rất muốn được ở riêng với Baek Do Yi, nhưng xét đến sự có mặt của người ngoài, Baek Do Yi buộc phải dịu dàng tiếp đãi cô hôm nay, và đương nhiên, cũng sẽ luôn dùng ánh mắt để đe dọa Se Mi không được nói linh tinh.

Nghĩ đến đây, Jang Se Mi thấy cũng dễ thương nên quyết định để cho Yoo Mi đi theo.

"Mẹ."

"Con sao lại... Yoo Mi? Sao con lại đến đây rồi?

Baek Do Yi đang xem tài liệu, ngẩng đầu nhìn lên, và định mở miệng hỏi Jang Se Mi vì sao lại đến đây cho "đúng quy trình" thì lại thấy Goo Yoo Mi đang đi theo sau Se Mi.

"Dạ con đi cùng chị Se Mi đến để đưa đồ ăn cho Chủ tịch ạ."

"Chị... Se Mi sao?"

(Lưu ý của người dịch: bản gốc tác giả dùng từ "unnie", thì bên tiếng Hàn từ "unnie" hay "oppa" là để xưng hô với người có quan hệ thân thiết với mình, cho nên là khi Yoo Mi gọi Se Mi là "chị/unnie" thì Do Yi có chút bất ngờ)

Mối quan hệ của hai người này là bắt đầu thân thiết hơn khi nào? Không phải chỉ mới gặp một lần ở bệnh viện thôi sao? Ánh mắt Baek Do Yi khó hiểu nhìn hai người phụ nữ trước mặt.

"Xưng hô như này thì nghe có vẻ thân mật hơn nhiều, chị Se Mi cũng không có phản đối cách gọi này ạ."

Goo Yoo Mi nở một nụ cười ngoan ngoãn đúng chuẩn con gái nhà lành, nghe qua thì trông như thể cô chỉ muốn dùng cách gọi này để kéo gần khoảng cách giữa cô và Se Mi mà thôi.

Baek Do Yi cũng không đào sâu làm gì, gật đầu rồi coi như không có gì.

Do Yi cũng rất thành thật mà đi theo Se Mi đến ghế sofa, nhìn Se Mi bày biện bữa cơm của mình.

"Mẹ, rau hôm nay con mua rất tươi, nên con có làm thêm vài loại nước chấm, còn có thêm cơm nguội nữa, có thể ăn chung với rau."

Baek Do Yi đang định theo đúng quy trình, chuẩn bị liếc mắt đưa tình, buông vài lời trào phúng thì nhớ ra Goo Yoo Mi cũng đang ở đây, bà cố nặn ra một nụ cười công nghiệp đạt chuẩn.

"Con dâu của tôi ấy mà, chính là một người cực kỳ chu đáo. Ha ha."

Jang Se Mi không nhịn được cười, sau đó liền nhận được cái lườm giận dữ của Baek Do Yi, đương nhiên, Jang Se Mi biết Do Yi đang hờn mát mình.

(*hờn mát: tỏ thái độ hờn, giận một cách nhẹ nhàng, đủ để người ta biết.)

"Vâng ạ, chị Se Mi quả thât đúng là một người rất chu đáo, hôm qua may mà được chị ấy chăm sóc, đồ ăn sáng hôm nay chị ấy làm cũng cực kỳ ngon miệng luôn ạ!"

Goo Yoo Mi cười nói, nội tâm thì lại đang gào thét.

Nghe rõ chưa? Tôi đã từng được ăn đồ của chị ấy nấu rồi, tối hôm qua chị ấy còn đối xử với tôi rất là chu đáo nữa đó!

Nhưng mà còn chưa đợi Baek Do Yi hỏi câu nào, Jang Se Mi liền đem hết tất cả mọi chuyện tường thuật lại cho Baek Do Yi nghe, trông cô bây giờ giống như đang tường trình cho bà xã mình nghe vậy.

"Tối hôm qua, Yoo Mi và Chi Jung cãi nhau cho nên là con đã cho em ấy ở nhờ lại một đêm, nên sángnay cũng sẵn tiện mời em ấy dùng bữa."

"... Mẹ còn chưa hỏi. Yoo Mi à, sao con và Chi Jung lại cãi nhau rồi? Có phải thằng nhóc thối tha đó lại làm gì khiến con tức giận không?"

"Dạ cũng không có gì ạ, con... sau này con sẽ nói rõ với Chi Jung ạ."

Goo Yoo Mi cúi đầu làm ra vẻ uất ức, kéo góc váy, làm cho bản thân trông có vẻ vô tội và bất lực.

Quả nhiên, Do Yi liền không hỏi sâu thêm làm gì, các cặp vợ chồng son thì có sẽ cách giao tiếp của riêng mình, chỉ có Jang Se Mi hơi nhướng mày nhẹ khi nhìn thấy hành động này của Yoo Mi.

Nhưng mà cô cũng không nói gì, ngoại trừ Baek Do Yi, cô không quan tâm đến ai khác.

Jang Se Mi cuốn thức ăn xong liền đưa cho Baek Do Yi, vì có sự hiện diện của Goo Yoo Mi cho nên cô không có làm hành động "aaa" để đút cho Baek Do Yi ăn..

Nhưng mà nhiêu đây thôi cũng đủ làm cho Yoo Mi ganh tị.

Jang Se Mi từ lúc nhìn thấy Baek Do Yi, chưa một lần liếc mắt nhìn đến ai khác.

Yoo Mi nhớ lại ánh mắt ban sáng Jang Se Mi nhìn mình và ly nước gạo rang kia.

"Chị ơi, em muốn uống nước gạo rang."

Cô buộc miệng nói ra, thật ra cũng chả quan tâm việc nói ra câu này có phù hợp với tình huống hiện tại hay không.

"Có dịp làm thì chị sẽ gửi Chi Jung đưa cho em."

"Mẹ, hôm nay nước gạo rang con làm có hơi ngọt, cho nên con không có đem tới, lần sau làm ra được đúng mùi vị mẹ thích, con sẽ đem tới cho mẹ dùng nhé."

"... Nhưng mẹ lại không muốn uống."

Không phải, Jang Se Mi à tôi nói nè, tôi nói với cô một câu, cô liền chạy đi nói với Baek Do Yi hai câu, cô đúng là biết cách giết người không dao đó nha.

Goo Yoo Mi tủi thân.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Mời vào."

"Mẹ, chị dâu!" Là Dan Chi Jung, anh ta vừa mới bước vào phòng liền chào hỏi.

Sau đó, anh ngồi xổm trước mặt Goo Yoo Mi, nhìn cô lúc này mắt đang đỏ như muốn khóc.

Goo Yoo Mi thực tế trong lòng đang nghĩ: Mẹ mày, thằng chó.

"Yoo Mi, anh đặc biệt đến đây để đón em đó, bọn mình về nhà rồi nói chuyện với nhau cho đàng hoàng được không em?"

Đặc biệt đến đây đón? Yoo Mi uất ức nhìn sang Se Mi.

Jang Se Mi có chút sửng sốt, liền bắt sóng được Yoo Mi.

"Chị còn chưa nói với em là Yoo Mi đang ở đây."

"Là em đoán đó, em nãy tới nhà chị, người làm nói hai người đi ra ngoài rồi. Em nghĩ trăm phần trăm là chị đi đưa bữa cơm trưa tình yêu cho mẹ em rồi chứ sao."

Nói xong còn nhướng mày nhìn Baek Do Yi, khiến bà vừa tức vừa xấu hổ, Jang Se Mi rất vừa lòng, đứa con trai này cũng được đó chứ.

"Đi thôi em, đừng quấy rầy hai người họ ăn trưa, anh dẫn em đi ăn, rồi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng nhé"

Anh kéo Yoo Mi từ ghế sofa đứng lên, cô cũng không phản kháng gì. Cô biết rằng lúc này phụ nữ với nhau nhất định sẽ mềm lòng, có kiếm chuyện cũng phải kiếm chuyện lúc chỉ có hai người với nhau, cho nên cô cũng thuận theo hành động nửa lôi nửa kéo của Chi Jung.

Nhưng điều cô không ngờ rằng chính là Jang Se Mi lại mở miệng nói.

"Chi Jung."

"Sao vậy chị?"

"Buông tay. Con bé có tay có chân, để tự con bé tự mình đi."

Goo Yoo Mi sững sờ.

Cô nhìn Jang Se Mi, Se Mi con người này rõ ràng là luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng tại sao lại có thể dịu dàng đến như thế.

Thình thịch.

Yoo Mi dường như có chút... động lòng rồi.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro