WISH FULFILLED - ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 02 của NHƯ NGUYỆN đã được đăng tải trước đó. 

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y vào ngày 29/7/23 lúc 23:41.

Tác giả: Mystery-Sis宣番

Dịch AV.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.

Trong hành trình này, Jang Se Mi vô cùng trân trọng thế giới mà cô có thể nhìn thấy.

Cô muốn cố gắng hết sức để có thể lưu lại thật nhiều kỷ niệm đẹp cho cuộc đời không mấy tốt đẹp của mình.

Sự hùng vỹ và căng tràn nhựa sống của Grand Canyon dường như không thua kém gì hình ảnh đôi mắt của Baek Do Yi trong trái tim cô. Đi xa là thế nhưng Se Mi vẫn dành thời gian để gửi về gia đình một vài bản phác thảo của mình qua đường bưu điện.

Những tác phẩm nghệ thuật thay Jang Se Mi vượt vạn dặm trùng dương trở về nhà.

Tất nhiên rồi. Cô đã để lại lưu lại bóng hình Baek Do Yi nhìn vào khoảng không trong ký ức.

Cũng như là viết ra tình yêu mà cô không thể cưỡng cầu...

Can not seek, Can not stay, Can not have.

Khi Jang Se Mi đến Devil's Tramping Ground lần nữa, cô không thể không nhắm mắt lại cảm nhận thiên nhiên, xung quanh yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy âm thanh của mây trên bầu trời và bóng râm lướt trên mặt đất.

Cô đột nhiên cảm thấy, có lẽ cuộc sống sau này của mình sẽ không nhàm chán...


Trên đường trở về từ Mỹ, Jang Se Mi tiếp tục nghĩ cách để rời đi không để lại bất cứ manh mối nào...

Cô chọn đi xe sang nước láng giềng để quá cảnh Nhật Bản rồi từ đó trở về đảo Jeju...

​Cô rất thích biển.

Cô rất thích nghe âm thanh sóng biển vỗ về.

​—

Hôm nay, Jang Se Mi không còn suy nghĩ viển vông nữa, cô muốn thoát khỏi trầm cảm, cô đang cố gắng yêu lấy bản thân mình, và cô ấy muốn sống trọn vẹn từng ngày cho phần đời còn lại của mình...

Cô đơn nhất không phải là yêu một người không đáng, mà là trong tâm hoàn toàn tuyệt vọng.

Có lẽ tình yêu của cô dành cho Baek Do Yi là một gánh nặng, Jang Se Mi trước giờ chưa bao giờ học cách yêu người khác, nhưng cô ấy hiểu được cách nhẫn nhịn và biết khi nào nên buông bỏ...

Đây đã là cái kết đẹp nhất của Jang Se Mi...

Nửa năm qua đã giúp Se Mi học được cách sống một mình, nhân viên chăm sóc sẽ đến dẫn cô đi tản bộ bên bờ biển vào mỗi thứ 4, còn những ngày còn lại, Jang Se Mi thường dùng thời gian còn lại để ngồi một mình ở một vị trí quen thuộc, lặng nghe âm thanh vui đùa hớn hở của các em trên bờ biển.

Mái tóc ngắn mềm mại xõa qua vai, khi gió biển thổi qua đều khiến Jang Se Mi cảm thấy cơ thể cùng tinh thần mình có chút sức sống...


Mới đây, Jang Se Mi đã nhận được một món quà từ em gái cô, là một cuốn sách chữ nổi, và cô đang học đọc một số bài đọc đơn giản.

Thời gian lặng lẽ trôi qua dường như đã đem đi mất sự phiền muộn mà cuộc đời trước đã mang đến cho cô, mặc dù trong đêm khuya tĩnh mịch cô vẫn thường nhớ đến Baek Do Yi.


...

Cũng có thể, Jang Se Mi sẽ không bao giờ quên được Baek Do Yi.

Nhưng Jang Se Mi hiểu rõ, tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi. ​

Rốt cuộc, cô chưa bao giờ có được Baek Do Yi, mà Baek Do Yi càng không cần cô, cũng như bây giờ, cô cũng vừa từ bỏ con người trước kia của mình...

Vì cô không còn có thể ở bên và chăm sóc Baek Do Yi kể từ giây phút ấy.

Cô đã chọn ra đi.

Cuộc đời quá khứ ngày càng bị Jang Se Mi bỏ xa, nơi xa, luôn mong Baek Do Yi của cô bình an, hạnh phúc.


Baek Do Yi của cô, nhất định phải thật hạnh phúc nhé.

Xin hãy tha thứ cho quyết định trốn chạy đáng xấu hổ của cô.

Vài ngày sau sinh nhật lần thứ 71 của Baek Do Yi, Dan Deung Myung nhận được một bưu kiện gửi từ Mỹ, là postcard của Jang Se Mi kèm theo hình ảnh của cô tại Grand Canyon.

Deung Myung từ sự chia sẻ của gia đình đã hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan của mẹ, và có lẽ quyết định ra đi này của Se Mi thật sự là một quyết định rất khó khăn ra.

Và anh tôn trọng quyết định của mẹ mình.


Nhưng dường như bà của anh cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm gì với mẹ của anh, rất nhiều lần, anh nhìn thấy bà anh sau khi say đều sẽ ngủ tại studio của mẹ.

Anh bèn đem theo postcard mà mẹ đã gửi, đem đến nhà bà.


Baek Do Yi lại được thêm một lần nữa được nhìn thấy toàn cảnh nơi Grand Canyon, trong bức tranh do chính Se Mi vẽ.

Cùng vài con chữ của cô viết: Please forgive me. Forgot me. (Dịch: Xin người hãy thứ lỗi cho em và hãy quên em đi.)

Trái tim bà tràn ngập nỗi buồn cùng bi thương không thôi.

Tha thứ cái gì chứ?

Baek Do Yi đã sớm đắm chìm vào tình yêu từ lúc nào mà bà đâu hề hay biết.

Thì làm sao có thể...

Thì làm sao có thể quên được Jang Se Mi chứ?

Nếu Baek Do Yi biết rằng bà vẫn luôn hiện diện ở trong trái tim của Jang Se Mi.

Có thể gặp nhưng không thể cưỡng cầu, có thể gặp nhưng không thể ở lại, có thể gặp nhau nhưng không bao giờ có được nhau...

Có lẽ điều đó sẽ mang lại cho bà một chút niềm an ủi.

Nhưng bí mật này, sẽ không có ai biết được.


Jang Se Mi... Sống có tốt không?

Baek Do Yi dần yêu thích đi du lịch năm châu bốn bể.

Bà cầu nguyện dưới cực quang Nam cực, ước rằng khi quay lại liền có thể gặp được Jang Se Mi; bà cũng dần chú ý đến từng bức tranh trong các công viên nông thôn ở Toronto; cũng sẽ dưới bầu trời đầy tuyết trên con đường đèn lồng tuyết ở Otaru mà gửi gắm lời hỏi thăm: "Em có khỏe không?" rồi hi vọng sẽ nhận được câu trả lời: "Em rất khỏe" từ Jang Se Mi.

Khi đứng tại bãi biển Santorini, biển Aegean, Baek Do Yi nhìn những con sóng dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, nghĩ đến ánh trăng mà bà đã cùng Jang Se Mi nhìn ngắm, đến lúc này bà mới hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói đó.

Baek Do Yi thì thào tự đáy lòng: "Jang Se Mi, tôi cũng yêu em"

Tất cả đều trở nên vô nghĩa từ ngày Jang Se Mi ra đi, và chỉ có Baek Do Yi mãi ở lại nơi bắt đầu.

Mắc kẹt trong quá khứ và không thể nào bước ra.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơn một năm kể từ ngày Jang Se Mi không còn hiện diện nơi này, Baek Do Yi cuối cùng cũng nếm trải được cái hình huống tiến thoái lưỡng nan của tình yêu nơi mình.

Rõ ràng, bà cái gì cũng chỉ có thừa chứ không thiếu, nhưng bà lại luôn cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không có.

Trống rỗng.

Bởi vì có Jang Se Mi, Baek Do Yi đã hiểu thể nào là yêu.

Nỗi nhớ nhung cùng tình yêu dành cho Se Mi như bén rễ trong lòng bà, quấn chặt lấy bà, khiến cho bà gần như không thể nào thở được.

Mỗi khi nghĩ đến, người đã chịu đựng những tháng ngày vô vọng này trong hơn 20 năm, Baek Do Yi càng không thể tha thứ cho bản thân vì tất cả những gì mà bà đã đối xử với Se Mi sau khi cô bộc bạch lòng mình.

Sinh nhật năm nay, bà chọn một mình đến Jeju để du lịch cho khuây khỏa.

Khi một mình đi dạo trên bãi biển, tiếng chuông trường tiểu học gần đó sau giờ tan học dần vang vọng đến bên tai bà cùng với tiếng trẻ con nô đùa...

Kể từ khi con trai út cùng gia đình nhỏ dọn ra khỏi biệt thự, đã rất lâu Baek Do Yi không được nghe tiếng cười rộn rã, vui vẻ này.

Baek Do Yi lại nhớ đến Jang Se Mi, cứ ngỡ rằng họ đã cùng nhau đồng hành cả một đời, cuối cùng, lại phải mỗi người một thế giới.

Buổi chiều bên bờ biển, trong làn gió biển phảng phất hơi ẩm cùng độ ấm.

"Cảm ơn em, tôi rất vui."

Giọng nói dịu dàng của Jang Se Mi kèm theo tiếng sóng biển truyền đến bên tai, Baek Do Yi sững sờ trong giây lát...


Baek Do Yi lập tức quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng càng lúc càng nhiều trẻ em đến chơi trên bãi biển, bà dần mất khả năng xác định phương hướng, cơ thể như bị rút cạn sức lực, ngã xuống bãi biển...

Cho đến tối, khi Baek Do Yi trở về khách sạn, bà vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, kinh ngạc.

Bà không thể nào nghe nhầm được, chắc chắn là giọng nói của Jang Se Mi.

Giọng nói mà bà mỗi đêm đều nghe thấy trong từng giấc chiêm bao.

Se Mi, cũng đang sống tại đây ư?

Rõ ràng ở gần bà như thế, nhưng lại không có nỗi một lần về thăm bà ư?

Baek Do Yi ngày càng không thể kiềm chế được những suy nghĩ bi quan của bản thân.

Sáng sớm ngày thứ hai, Baek Do Yi lại đến bãi biển, bà rất mong được gặp lại Jang Se Mi, cuối tuần trên bãi biển luôn có rất nhiều người đi dạo, nhưng từ sáng sớm đến chạng vạng tối, không có ai giống như Jang Se Mi xuất hiện, càng không có sự xuất hiện của Jang Se Mi.

Vào ngày thứ ba, người mà bà luôn mong ngóng vẫn không xuất hiện.


Vào ngày thứ tư, khi trời bắt đầu sập tối, khi Baek Do Yi chuẩn bị rời đi, nhìn thấy người phụ nữ cách đó không xa, bà sững người tại chỗ.

Jang Se Mi.

Baek Do Yi khóc không thành tiếng, lúc bà nhận ra thì nước mắt đã rơi đẫm mặt, Jang Se Mi đã gầy đi rất nhiều. Mái tóc dài xõa sau lưng, bị gió thổi tung bay trên gương mặt, một cô gái khác đang nắm tay cô dìu cô đi dạo trên bờ biển, Se Mi luôn nhìn xuống chân mình, dường như có trên môi luôn có một nụ cười dịu dàng.

Mãi đến khi hai người đi lướt ngang qua bà, bóng lưng dần dần trôi xa, Baek Do Yi mới đi theo như vừa tỉnh mộng...

​Jang Se Mi không nhìn thấy Baek Do Yi. Se Mi trông rất bình tĩnh, cô gái bên cạnh cô giống như một mặt trời nhỏ, luôn chạy nhảy để chọc cho Se Mi cười.

Là nụ cười tỏa nắng mà Baek Do Yi chưa bao giờ nhìn thấy.

Baek Do Yi đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Baek Do Yi lo lắng đi theo sau, luôn giữ khoảng cách không gần không xa.

Có nhiều điều bà muốn nói với cô, nhiều câu hỏi tôi muốn tìm lời giải đáp, nhiều suy nghĩ muốn thổ lộ cho cô nghe.

Những suy nghĩ hỗn loạn Baek Do Yi khiến bà không biết mở lời như thế nào, càng không dám tiến thẳng về phía trước.


Bà sợ Jang Se Mi sẽ không còn yêu bà nữa, càng lo sợ Jang Se Mi lại một lần nữa biến mất trước mắt mình.

Tâm trạng bà bồn chồn cho đến khi đi dọc hết con đường bên bờ kè đến khoảng sân rợp bóng cây xanh, nhìn hai người kia cùng nhau bước vào...

Baek Do Yi dừng lại và chống tay vào bức tường lốm đốm, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

Ánh trăng đã treo trên bầu trời đêm, Baek Do Yi không khỏi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, dần lấy lại bình tĩnh.

Đại khái là sau ba phút hoặc có thể lâu hơn, Baek Do Yi nhìn thấy người con gái kia ra khỏi phòng, trên tay còn mang theo một bộ dụng cụ y tế.

Có phải... Jang Se Mi bị bệnh rồi không?


Trái tim Baek Do Yi đột nhiên nhói lên vài giây.

Bệnh trầm cảm.

Jang Se Mi có phải đang tự làm đau mình không?

​Bà rất nhớ Jang Se Mi.

Muốn được nhìn ngắm cô thật lâu, muốn được ôm và thậm chí hôn lấy cô, muốn được thêm một lần nữa cảm nhận nhịp tim của cô và đắm chìm vào đôi mắt ngập tràn yêu thương đó của cô ấy...

定了定神,白都伊走进了院子,起手敲门的时候她甚至想着,即使张世美有了新的生活不再爱自己,她也绝不离开,她可以像曾经的张世美那样只是陪在她身边......
Bình tâm lại, Baek Do Yi bước vào sân, khi gõ cửa, bà thậm chí còn nghĩ rằng ngay cả khi Jang Se Mi đã có một cuộc sống mới và không còn yêu bà nữa thì bà cũng sẽ không bao giờ rời đi, bà sẽ như Jang Se Mi của quá khứ, thầm lặng bên cạnh cô.

Nếu như Se Mi vẫn còn yêu bà...

Không. Cho dù sắp tới xảy ra chuyện gì, bà nhất định phải nói cho Jang Se Mi biết.

Baek Do Yi yêu Jang Se Mi.

Rất yêu.



Hiển nhiên, bà không có nhiều thời gian suy nghĩ, khoảnh khắc Jang Se Mi vừa mở cửa, trong lòng bà liền nhảy dựng lên, bà nên nói cái gì trước đây?​

Đã lâu không gặp ư?

Giọng nói của Jang Se Mi cất lên cùng với tiếng mở cửa, bóng dáng của cô cũng xuất hiện trước mắt Baek Do Yi: "Em quên đem theo cái gì rồi hả?"

Tối nay, Jang Se Mi rất vui, trước khi đưa cô đi dạo trên bãi biển, chị y tá đã cùng cô trồng một cây hoa tử đằng trong sân. Vào mùa xuân tới, cô sẽ có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của hoa rồi.

Cuộc sống cô bây giờ có nhiều hi vọng và sức sống hơn xưa.

Jang Se Mi cảm thấy thật sự hạnh phúc.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô muốn hỏi có phải em gái đã quên mang đồ gì đó đi rồi phải không, nhưng ở cửa không có đáp lại, Jang Se Mi có chút khó hiểu, đang định kéo "em ấy" vào trong. Jang Se Mi dừng lại một lúc và buông tay ra.

Không phải em ấy.

"Xin lỗi, xin hỏi.... Bạn là ai?"


Baek Do Yi giờ đây không biết nên dùng từ nào để diễn tả cảm xúc hiện tại của mình, bà chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ.

Nhưng hiện thực trần trụi khiến bà hoàn toàn tuyệt vọng.

Jang Se Mi làm sao có thể... mù?

Bà nhớ rất rõ đôi mắt ấy luôn nhìn bà với tình yêu sâu đậm.

Ngay cả trong giấc mơ, trái tim bà cũng không khỏi rung động.

​Jang Se Mi giờ đây đang đứng trước mặt Baek Do Yi, nhưng cô lại không thể nhìn thấy Do Yi của cô nữa rồi.


Baek Do Yi nhìn khuôn mặt gầy guộc của cô, ánh mắt cô vô hồn, dửng dưng, nhìn bàn tay cô đưa ra rồi rụt lại, nghe giọng nói trong trẻo như đang hỏi danh tính của một người xa lạ.
Nước mắt trào ra rơi xuống lồng ngực, cái nóng ẩm tưởng như có thể đốt cháy trái tim, nhưng cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng...

Làm sao cô có thể cứ một mực tin vào tất cả những câu chuyện không có thật do Jang Se Mi đã vẽ ra.

Chưa bao giờ nghi ngờ lý do thật sự khiến Se Mi phải dứt áo ra đi...

Nỗi đau buồn và hối hận đè nặng tận đáy lòng, khiến bà cảm thấy rằng từng nhịp đập của trái tim sẽ mang theo sự đau đớn và nghẹt thở đã ăn sâu vào xương tủy.

"Se Mi..." Baek Do Yi vừa nói vừa nắm lấy tay của Jang Se Mi, nhìn vẻ mặt của cô trong giây lát trở nên bối rối.

"M... Mẹ" Dứt lời, Jang Se Mi liền rút tay ra, bất giác lùi về phía sau.

Như thể bị chạm phải một dây thần kinh nhạy cảm nào đó, Baek Do Yi không kìm được nước mắt và lao vào vòng tay của Jang Se Mi.

Ôm chặt lấy cô, như sợ cô giây sau biến mất.

​"Đừng mà, Se Mi à, xin em đừng rời bỏ tôi thêm một lần nào nữa..."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro