TÌNH NHÂN - ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONE SHOT] TÌNH NHÂN

Tác giả: knnwin

Được đăng tải trên Siêu thoại Thế tình họa Y vào ngày 17.07.2023 lúc 23:11.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

Bản dịch phi thương mại, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Dịch: AV.

Hàn Quốc vào tháng 8 dường như rất thích mưa.

Nếu không là mưa phùn, thì cũng là mưa như trút nước, các hạt mưa đều hung hăn như quân binh xông pha chiến trường "tấn công" những bề mặt lộ thiên của thành thị.

Đây là ngày đầu tiên quay trở lại làm việc của Baek Do Yi sau khi hồi phục chấn thương ở cổ. Thời tiết tại đây vẫn như cũ, mưa như trút nước.

Tháng 8 năm ngoái là thời điểm mà Baek Do Yi có ít hoạt động công tác ngoài trời nhất trong năm, chính là bởi vì Chủ tịch Baek ghét nhất phải đi làm trong cái thời tiết ẩm ướt này.

Mà ngày hôm nay, Do Yi đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn những hạt mưa rơi trên cửa sổ, nhất thời gọi điện thoại cho thư ký Kim, nói muốn đi thăm công trường mới khởi công.

Thư ký Kim đã nhiều lần nhắc nhở Baek Do Yi rằng cô ấy mới khỏi bệnh không nên ra ngoài, hơn nữa thời tiết bây giờ không tốt, tiến độ công trường vẫn chưa đến đâu nên không có quá cần thiết phải đi thăm.

Nhưng vị chủ tịch kia dường như không nghe thấy, Baek Do Yi đã cầm chiếc mũ bảo hộ màu vàng, chuẩn bị ra ngoài.


Trên đường đến công trình, mưa đã bớt nặng hạt hơn một chút.

Baek Do Yi nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn con đường được cơn mưa gột rửa sạch bụi bẩn, nhìn dòng người vội vã, đột nhiên, nhớ đến Jang Se Mi sáng nay.

Ngày hôm nay, đã là ngày thứ 30 kể từ ngày Jang Se Mi tỏ tình với cô.


30 ngày này, Jang Se Mi thay đồ ngủ cho Baek Do Yi, đến công ty đưa cơm cho Baek Do Yi, và chăm sóc đặc biệt cho Do Yi trong 3 tuần lễ.

Tuy sự chăm sóc của Jang Se Mi dành cho cô cũng có thể coi như là cưỡng ép đi, nhưng mà trái tim Baek Do Yi cũng là bằng da bằng thịt. Đương nhiên là biết phân biệt tốt xấu. Cô nhìn quầng thâm dưới mắt và thân thể gầy gò Jang Se Mi sau bao ngày làm việc quá sức.

Thầm thừa nhận lời Jang Se Mi nói không sai, cô ấy thật lòng đối xử với Do Yi.

Con dâu thứ từng nói, xu hướng tính dục là trời sinh.

Cho nên, việc Jang Se Mi yêu ai cũng không phải là chuyện mà cô ấy có thể quyết định được.

Hiểu được điều này, Baek Do Yi quyết cưỡng ép bản thân mình phải nhanh nhanh việc phải chấp nhận việc "Jang Se Mi là con dâu cả của Baek Do Yi".

Cô ấy rất yêu Do Yi.

Thậm chí còn dám nghĩ đến chuyện, cùng Do Yi quang minh chính đại mà yêu nhau.

Nhưng những gì Do Yi có thể làm chỉ có thể là thấu hiểu.


Nếu không, thì làm sao cô ấy có thể đối diện với con mình, con dâu mình, cháu mình và các mối quan hệ xã hội khác chứ?


Không lẽ nói với bọn họ, bản thân đã 70 tuổi rồi, tự nhiên lại có người tình đồng tính? Người tình còn là con dâu mình ư?


"Hôm nay nhất định phải đi tới công ty sao ạ? Con thấy cơ thể mẹ vẫn chưa hồi phục hẳn đâu ạ!" Jang Se Mi đứng ở phòng trang phục của Do Yi, mỉm cười, hơi nghiêng người không cho Do Yi lấy Tây phục bên trong tủ quần áo.

"Sức khỏe của tôi, tôi biết rõ. Còn nữa, con có thấy việc chúng ta ở chung có gì tốt không?" Baek Do Yi chống nạnh, nhìn người trước mặt.


"Có gì không tốt sao ạ? Con thật ra chưa từng từng làm việc gì bất kính với mẹ cả." Jang Se Mi nhìn người trước mặt, gương mặt ngày càng lạnh lùng; vừa nói vừa nghĩ xem gần đây mình đã làm việc gì làm phật lòng người trước mặt không, sau đó, Se Mi giơ ngón tay của mình lên và nói: 

"Được rồi, từ nay sau 10h tối con không dám đi ra khỏi phòng nữa, cũng không lén vào phòng mẹ nữa, tắm rửa hay các việc hộ lý cũng sẽ để người làm làm luôn, mẹ muốn ăn món gì thì con đi nấu liền, cũng không nói những gì làm mẹ khó xử khi có lúc đó khách hay nhân viên... Con cảm thấy mấy ngày nay mẹ cũng rất vui ạ. Chỗ nào không đúng sao ạ? Có gì mẹ cứ nói con, con sửa liền!"


Baek Do Yi cũng không ngờ Jang Se Mi sẽ trả lời câu hỏi của mình một cách thành thật như thế, nhìn Se Mi do quá căng thẳng mà dám giơ tay thề thốt, không nhịn được mà bật cười, thậm chí, trong một khoảnh khắc, Do Yi còn muốn tiến lên mà nựng mặt Se Mi.

Nhưng ngay sau khi nhận thức được suy nghĩ đó của bản thân, hình ảnh của Chi Kang và Deung Myung lại hiện lên ngay trước mắt cô ấy, trong lòng Do Yi dâng lên một nỗi chua chát không tên.

Như thế này không đúng?

Như thế này không đúng!

Kinh nghiệm bao năm chinh chiến trên thương trường nói cho Do Yi biết: Một mối quan hệ không thể cắt đứt là mối quan hệ nguy hiểm nhất.

Bây giờ mối quan hệ giữa cô và Jang Se Mi không biết phải giải quyết như thế nào, chính là cần cô chủ động.

Chủ động cắt đứt.

Jang Se Mi nhìn Do Yi nụ cười vừa nở lại đột nhiên vụt tắt, không hiểu vì sao. Chính lúc cô định hỏi, lại nghe thấy tiếng Do Yi nói: "Đứa trẻ này... Đúng thật à đứa trẻ này..."

Se Mi hơi sững sờ, bởi vì lần trước cô đã nghe thấy Baek Do Yi gọi cô ấy là "đứa trẻ" là đêm cô ấy nói rằng cô ấy có thai Deung Myung.

Baek Do Yi rất kích động, nhưng lại như sợ làm cô đau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói: "Đứa trẻ này, không được, sau này không thể gọi con như vậy nữa rồi, bởi vì con cũng sắp làm mẹ rồi."

Jang Se Mi nhớ rất rõ ràng, bao gồm cả cách cô ấy nhìn mình ngày hôm đó, trở nên khách sáo và xa cách.

Se Mi có con rồi, vậy mà "tình cảm" giữa cô ấy và Do Yi, bởi vì có đứa trẻ này, mà kết thúc rồi.

"Mẹ vừa gọi con là gì?"

Jang Se Mi nhìn vào đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình của Baek Do Yi, hồi phục lại ý thức, nói thêm hai từ: "Mẹ chồng."

Baek Do Yi giả vờ hài lòng: "Ừ, mẹ là mẹ chồng của con. Không. Là một người phụ nữ ngoài xã hội không có gì liên quan đến con."

Ở giữa chúng ta còn có Deung Myung.

Thằng bé phải gọi con là mẹ, gọi ta là bà.

"Bất kể quan hệ giữa chúng ta như thế nào, xưng hô này sẽ không bao giờ có thể thay đổi."

Baek Do Yi không nói tiếp, bởi vì cô đã nhìn thấy đôi mắt của Jang Se Mi đỏ hoe, hai giọt nước mắt rơi thẳng xuống sàn nhà, âm thanh khiến trái tim Baek Do Yi run lên.

Nhưng cô phải tiếp tục.

"Nên tỉnh mộng rồi, Se Mi."

Lúc tâm trí Baek Do Yi quay trở lại, thì đã đến công trường, nhưng cô ấy vẫn muốn đi xuống kiểm tra.

Vừa mở cửa đã gió lạnh ập liền vào.

Baek Do Yi không hối hận mà ngay lập tức quay trở lại xe, bởi vì bây giờ Baek Do YI đã bị hai giọt nước mắt của người kia đè tâm tình xuống, cô cũng không nghĩ ra cách nào khác để giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực này.

Do Yi nghĩ.

Nếu như để cho thân thể chịu cực một chút, chắc là trái tim sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút.

Đúng chứ?

Baek Do Yi thích mang giày cao gót, nhưng dưới thời tiết mưa không ngớt như này sẽ luôn khiến mặt đường của công trường xây dựng dang dở này hơi lún xuống, mặt đất cũng ẩm ướt mềm nhũn, lầy lội, khắp nơi xuất hiện những vũng nước nhỏ. Kết quả là Do Yi luôn không thể đứng yên, và khi bước đi, Do Yi trông giống như một con bạch tuộc vậy.

Sự xấu hổ này càng tăng lên khi Do Yi tựa người vào tường và không thể giũ sạch bùn khỏi gót chân.

"Thật tình, đúng là kinh tởm!"

Khi Baek Do Yi chửi bới bụi đất, cô lại nhớ đến Jang Se Mi, người mà cô đã buông lời khiêu khích sáng này, người đã khóc vì cô ấy, và cảm thấy rằng những lời mình vừa chửi này cũng có thể dùng để mắng chính mình.

Khi Baek Do Yi đi loanh quanh không có đích đến, cô lại bắt đầu suy nghĩ.

Cô ấy không ghét Jang Se Mi.

Bao ngày nay bên nhau cả ngày lẫn đêm, Baek Do Yi vẫn cảm thấy dường như mình rất phụ thuộc vào người phụ nữ này, người luôn đặt mình lên hàng đầu.

Do Yi đã hơn một lần nữa thở dài: "Giá như cô ấy chỉ là một cô con dâu bình thường thì tốt biết bao."

Nhưng cách này đã như không tồn tại khi Jang Se Mi khăng khăng muốn nằm trên giường của Baek Do Yi vào buổi trưa để đọc sách và vô tình ngủ quên.

Cuốn sách Jang Se Mi đang cầm là "Không còn là người (Nhân gian thất cách)", cô ấy cũng từng đề xuất cho Baek Do Yi quyển sách này, nhưng Do Yi từ chối vì tiêu đề nghe có vẻ hơi tiêu cực. Lúc Se Mi ngủ say, Baek Do Yi cầm lấy quyển sách xem thử, quả nhiên không khác nhiều so với những gì cô tưởng tượng, lật được hai trang thì mất hứng.

Cô ngước nhìn Jang Se Mi vẫn đang ngủ.

Ngủ rất sâu.

Thật tình cờ, một luồng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua khe hở của bức màn, chiếu xiên vào toàn bộ tấm lưng của Se Mi.

"Con bé gầy như thế này từ lúc nào vậy? Mấy ngày nay chắc là làm cho con bé kiệt sức rồi."

Baek Do Yi thầm thở dài, nhưng đồng thời cũng thấy xót xa.

Cô ấy nhìn dọc theo lưng Se Mi, và dời mắt đến chiếc cổ trắng mịn và một bên mặt của Jang Se Mi, hơi sáng bóng dưới ánh đèn.

"Dễ thương thật, nhìn mặt muốn nựng và hôn cho một cái."

Nhưng Jang Se Mi không phải muốn hôn mình vì cô ấy thích mình?

Còn mình thì sao?

Mình cũng thích Jang Se Mi nên cũng muốn hôn cô ấy?

Baek Do Yi bị ý nghĩa này của chính mình làm cho giật mình, cũng lập tức hiểu vì sao ngày hôm đó Jang Se Mi không khống chế được chính mình mà hôn lên tay cô.

Vậy có nghĩa là, bản thân Do Yi cũng đã thích Jang Se Mi rồi đúng chứ?

Nhưng cho dù Baek Do Yi có hình dung ra khởi đầu cho mối tình của họ như thế nào, thì cũng chắc chắn một điều rằng, mối tình giữa họ sẽ không có kết thúc có hậu.

Baek Do Yi lang thang đến khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ mới gọi tài xế đưa về nhà.

Vừa về đến nhà, người làm liền nói cho Do Yi, Jang Se Mi đã dọn ra khỏi nhà rồi.

Baek Do Yi cười khổ.

Cũng không hiểu bản thân vì sao vẫn hi vọng rằng sau khi bản thân buông những lời tàn nhẫn đó, Jang Se Mi vẫn sẽ tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói: "Em yêu Do Yi."

Baek Do Yi cho người làm đi nghỉ, bản thân lại đi lấy rượu uống.

Lúc đi ngang qua cửa, điện thoại trong tay Do Yi đột nhiên reo lên.

Là Jang Se Mi.

Chỉ có trời mới biết vì sao Do Yi lại bắt máy.

"Em ở trước cửa!"

Lại chỉ có trời mới biết, Baek Do Yi vì sao gấp đến mức cả giày cũng không thèm mang, mà trực tiếp chạy thẳng ra ngoài, mở cửa cho Se Mi.

Jang Se Mi mặc chiếc áo gió, trên áo còn dính những giọt nước do vội vàng chạy qua.

"Baek Do Yi!" - Jang Se Mi hít một hơi và gọi thẳng họ tên của cô.

"Ò. Có chuyện gì à? - Do Yi trả lời, lần này cô cũng chẳng còn tâm trí để tâm chuyện Se Mi gọi thẳng họ tên mình.

Do Yi cảm thấy khi Jang Se Mi đang từ từ đến gần, hơi thở mát lạnh càng khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Nhưng Baek Do Yi nhìn khuôn mặt kiên định khác thường của Jang Se Mi dưới ánh đèn, thật sự khiến Do Yi có chút bối rối.

"Chúng ta làm tình nhân đi. Kiểu bồ bịch, cặp kè mà không ai biết ấy."

Khi Baek Do Yi nhận thức được rằng Jang Se Mi đang ôm cô ấy, những hơi thở mát lạnh dường như đã tiêu biến đi phân nửa.

Giọng nói của Jang Se Mi thủ thỉ bên tai khiến không khí xung quanh dường như được hâm nóng lên.

Do Yi bây giờ thật sự không còn cách để tỉnh táo nữa.

Cho nên, Baek Do Yi đáp lại cái ôm của Se Mi, nói:

"Được."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro