NGUY CƠ PARIS - ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Iam_Vita

Được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y vào ngày 07-04 lúc 18:13.

Dịch AV.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.Bản dịch vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không copy mang đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của người dịch.

Tháng 10 ở Paris, nhiệt độ cũng không chênh lệch nhiều so với Hàn Quốc, trước khi máy bay hạ cánh, Baek Do Yi thậm chí cũng không thay quần áo, trực tiếp đi thẳng đến khách sạn.

Một người bạn cũ tên Danny là họa sĩ đã mời Do Yi đến đây dự triển lãm tranh, ông ta thậm chí còn mời cả Dưa chuột muối đến dự. Đáng tiếc là Visa của con trai cả và con trai út vừa hết hạn nên không thể cùng bà tham dự được.

Họ cùng nhau đi ra khỏi sân bay, và Baek Do Yi cũng không khỏi rùng mình vì cái lạnh của trời đêm Pari, nếu không phải con dâu thứ vẫn phải bận ôm Dưa chuột muối thì chắc chắn cô ta sẽ đến để giúp Do Yi, nhưng đáng tiếc, người đứng cạnh bà lại là Jang Se Mi, người bây giờ đang-có-thị-lực-kém-nhất.

Se Mi từ trong chiếc túi Hermes Birkin lấy ra một chiếc kính râm, và đeo vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, càng khiến Do Yi ngứa miệng muốn buông vài câu trào phúng. Bởi vì chiếc túi đó là phiên bản giới hạn toàn cầu mà bà mua tặng cho Se Mi. Nhưng Jang Se Mi bây giờ thậm chí còn không thèm nhìn bà mà tiếp tục đi thẳng vào xe.

"Lại trưng ra cái bộ mặt này!" Baek Do Yi không nhịn được mà lầm bầm.

Một gia đình bốn người đi hai chiếc xe, con trai thứ và con dâu thứ cùng nhau ngồi hàng ghế sau của chiếc xe đầu tiên, trong khi đó ở chiếc xe thứ hai thì Baek Do Yi thì ngồi ghế sau và Jang Se Mi thì ngồi ghế phụ lái.

Bác tài xế tinh tế tăng độ ấm, Baek Do Yi cởi hai cúc áo sơ mi, thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ đang yên tĩnh ngồi ở ghế phụ lái kia, Jang Se Mi đang ngắm nhìn cảnh đêm Paris, cảm xúc đằng sau cặp kính râm mờ mịt, không rõ đang nghĩ gì.

"Giờ này con còn đeo kính râm làm gì? Có thể thấy gì sao?" Baek Do Yi tức giận hỏi.

Jang Se Mi tháo kính râm ra, quay đầu nhìn người vừa đặt câu hỏi, trong chiếc xe âm u này, ánh mắt cô thực sự rất sáng và chất chứa đầy sự nghi hoặc.

Baek Do Yi cảm thấy hơi xấu hổ vì hành động vạch lá tìm sâu này của mình, bối rối vuốt tóc, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bây giờ đã mấy giờ rồi nhỉ? Do Yi nhìn đồng hồ, chín giờ năm rồi, chả trách bây giờ bà liền cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu - hôm nay bà thời gian bà ngủ còn chưa đến năm tiếng.

Người ngồi ở ghế phụ lái đưa cho bà một chai nước Soda chưa vặn nắp, Do Yi nhìn dọc theo cánh tay đó, và người đó còn thậm chí không thèm nhìn bà ấy.

Kì lạ.

Baek Do Yi uống một ngụm nhỏ, vẫn là vị chanh quen thuộc, trong khi đó, Jang Se Mi nói với người bác tài: "Anh lái chậm lại một chút."

Nhiệt độ trong xe càng ngày càng ấm, Soda thoang thoảng mùi chanh, còn có ánh đèn nhấp nháy, Baek Do Yi chầm chậm khép mắt lại, lại bắt đầu ngửi thấy mùi trà Ngọc Long, nhưng bà không cảm thấy xa lạ, thậm chí còn có chút ấm áp, không hiểu vì sao, nhưng bà lại cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Khi họ đến khách sạn, gia đình của Danny đã đợi họ ở sảnh, vợ của Danny chào đón họ một cách đầy ấm áp và ân cần, tự nhiên ôm cánh tay của Baek Do Yi và tâm tình rất vui vẻ. Con dâu thứ cũng là người giỏi ứng xử nhất trong hoàn cảnh này, và ba người phụ nữ này cũng đã họp thành một nhóm trò chuyện riêng.

"Không cần đợi chúng tôi như vậy, cũng đã muộn rồi." Baek Do Yi mỉm cười và hơi nghiêng đầu nhìn Jang Se Mi, người đang bị thu hút bởi các kiến trúc châu Âu, cô khẽ ngẩng đầu lên và cẩn thận ngắm nhìn bức tượng Đức Mẹ khổng lồ trên bức tường đá.

Danny nhìn thấu tâm tình trong ánh mắt Do Yi, sau đó bảo vợ đưa con trai thứ và con dâu thứ vào nhận phòng. Danny nhìn Do Yi với trang phục chỉnh chu nhưng thần sắc có chút mệt mỏi, ông nhẹ giọng nói: "Sao vậy? Hai người vẫn khó sống với nhau như vậy sao?"

"Ồ, không không"

"Chậc." Danny đột nhiên bật cười, nhưng cũng không có ý châm chọc, chỉ là cảm thấy hai người này rất thú vị, "Tôi thật sự không thể tin được nha, Chủ tịch Baek vậy mà phải nhìn sắc mặt con dâu để sống đó."

Baek Do Yi có chút không nói nên lời, chỉ có thể cười phụ họa theo ông ta, bà luôn là một người rất kiêu ngạo, nhưng cũng vô cùng nhạy cảm.

Danny nhìn Jang Se Mi đang vén tóc quanh tai và nhìn chằm chằm vào bức phù điêu trên trần nhà. Người phụ nữ này, thân hình cao, lại mảnh khảnh, và cử chỉ vô cùng thanh lịch và duyên dáng.

"Con bé vẫn phụ bà quản lý công ty à?"

Baek Do Yi gật đầu, nhớ ra rằng mặc dù Jang Se Mi học chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật châu Âu và Hội họa, nhưng cô ấy thực sự có đầu óc về quản trị và kinh doanh, thậm chí còn thông minh hơn cả ba người con trai của mình cộng lại.

"Vậy tại sao bà lại mất công đưa cô ấy sang Anh du học? Cuối cùng, bà vẫn bắt cô ấy làm việc mà cô ấy không thích." Danny nói lời này làm Baek Do Yi sởn cả da gà, "Tôi nghĩ, mối quan hệ của hai người trở nên bế tắc như thế này, có lẽ có do còn tồn đọng một số khúc mắc riêng."

Baek Do Yi lại dời tầm mắt lên người Jang Se Mi, Se Mi đang đứng quay lưng về phía bà, dưới ánh đèn từ chiếc đèn chùm pha lê tráng lệ, chiếc váy thiên nga phong cách trung cổ của Chanel đã điểm xuyết cho cô ấy thêm những tia sáng mờ ảo, nhưng phụ nữ ấy đột nhiên cúi đầu xuống, lại trông không giống một con thiên nga.

Baek Do Yi cắn môi, chợt nhớ về câu chuyện hơn mười năm trước, khi mình đi công tác châu Âu, tiện thể ghé qua nước Anh thăm Jang Se Mi, người lúc đó vẫn chưa phải đính hôn với Dan Chi Gang.

"Bé ơi."

"Em ơi"

Lúc đó Se Mi chỉ là một cô bé nhỏ, tâm trí Baek Do Yi cứ lặp đi lặp câu nói này.

Khoảng thời gian đó đại khái là vào năm 1996, trong tiết trời 14 độ ở Birmingham, họ đã nắm lấy tay nhau, và Se Mi đã giới thiệu cho Baek Do Yi nơi nào là thư viện, tòa nhà nào là studio và ký túc xá nữ sẽ ở đâu.

Một bạn học da trắng chào hỏi Se Mi, và cô ấy đáp lại bằng giọng Anh chuẩn: "Vâng, đây là dì của tôi đó. Bạn có thấy cô ấy đẹp không?"

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định đúng ý, Se Mi và cậu bạn liền kết thúc cuộc trò chuyện xã giao này, Baek Do Yi nhìn vào mắt vào đôi chân dài miên man trong chiếc quần trắng của một cô gái da trắng: "Sao em không mặc giống chị gái đó đó? Em mà mặc như thế, chắc chắn trông còn đẹp hơn luôn đấy."

Jang Se Mi người đang mặc một chiếc váy rộng bằng chất liệu vải lanh, mỉm cười ngoan ngoãn với Do Yi, mái tóc của Se Mi bị gió thổi, và Baek Do Yi đã dịu dàng gạt chỉnh tóc lại cho người trước mặt. Chênh lệch chiều cao giữa hai người lúc này trở nên rất rõ ràng, ánh mắt Do Yi dán chặt vào gương mặt của Se Mi, Baek Do Yi nhất thời không hiểu rõ tình cảm lúc này là tình dần đậm sâu hay là cảm tình bình thường giữa người với người mà thôi.

"Bé sợ lạnh."

"Đừng có cứng nhắc như vậy, mặc dù tôi là phụ nữ Hàn Quốc trung niên, nhưng mà cũng rất là phóng khoáng đấy nhé."

Jang Se Mi không đáp lời, chỉ cười khúc khích.

Baek Do Yi xoa chóp mũi cô, gật đầu, mắng yêu người trước mặt ngốc nghếch, hỏi cô có nhớ gia đình không, hỏi cô sau khi tốt nghiệp thì sẽ có dự định gì, muốn đính hôn với Chi Gang trước hay là làm việc trong công ty trước.

Cho đến nay, Baek Do Yi cũng còn không nhớ rõ phản ứng của Jang Se Mi vào khoảnh khắc đó như nào nữa, chỉ mơ hồ nhớ rằng Se Mi sau khi nghe xong câu nói thì nụ cười trên môi đã bị dập tắt, và từ đó trở đi, cô ấy đã không còn cười vui vẻ như vậy nữa.

"Chậc." Baek Do Yi xoa thái dương đang đau nhức của mình, và Lee Eun Seong lại nghiêng người, đến trước mặt bà.

Baek Do Yi thoáng thấy cô con gái nhỏ của Danny đi đến bên cạnh Jang Se Mi, sau đó còn đưa tay chạm vào thắt lưng của Jang Se Mi.

Baek Do Yi liền nói không thành tiếng, lẩm bẩm: "Xin cô đấy Jang Se Mi, làm ơn cho tôi chút mặt mũi..."

Giây sau, Jang Se Mi mỉm cười ngọt ngào, ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé:

"Bé có phải là Lily không nhỉ?"

Cô bé ngại ngùng gật đầu, "Bé có nhớ cô là ai không? Cô là dì Se Mi nè."

Se Mi nựng nhẹ vào chóp mũi của Lily, một hành động mà Baek Do Yi vốn dĩ rất quen thuộc.

"Mẹ ơi?"

"Hả?"

Lời nói của Lee Eun Seong kéo tâm trí Baek Do Yi quay lại, sau đó lặp lại lời nói mà Do Yi ban nãy không nghe lọt tai được chữ nào.

"Chuyện là bên khách sạn có chút nhầm lẫn, nên là không đủ phòng cho cả con với chồng, nên là con định như này, mẹ với chị dâu ở chung một phòng tại khách sạn này nhé, còn con và chồng sẽ qua đêm ở một khách sạn khác nhé"

"Thật sự phải vậy sao, tại sao nhà mình phải tách ra ở riêng hai khách sạn chứ?" Baek Do Yi không hiểu.

"Vậy thì... mẹ có muốn ở chung phòng với chị dâu không ạ?" Lee Eun Soeng ấp úng trả lời.

Jang Se Mi từ lúc nào đã đứng phía sau Baek Do Yi, tay vẫn đang ôm bé Lily, cất giọng: "Tôi không ngại ở chung phòng với mẹ."

Baek Do Yi nhướng mày, thở phào nhẹ nhõm, ngón tay xoa xoa thái dương: "Vậy thì cứ như vậy đi. "

Quay trở lại, Lily dẫn Jang Se Mi đi vào sảnh khách sạn, nói rằng sẽ đưa Se Mi đi xem đài phun nước. Jang Se Mi ưu nhã bước trên đôi giày cao gót và chầm chậm theo bước chân của Lily, cất giọng dịu dàng dặn dò: "Đi chậm thôi nào", "Đừng chạy!".

Bà đột nhiên không hiểu vừa rồi mình đang lo lắng cái gì, ngoài việc trưng ra vẻ mặt bất cần đó với bà ra, thì cô con dâu cả này dường như chưa bao giờ làm bà mất mặt với ai bao giờ. Khoan đã... Lẽ nào hai người đã đến mức Baek Do Yi phải biết ơn người phụ nữ này?

Sau khi Baek Do Yi tắm rửa xong và thay đồ ngủ, Jang Se Mi quay lại và đi vào thẳng vào phòng tắm mà không chào hỏi gì người kia, giây tiếp theo Baek Do Yi liền nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó bà mới nhớ ra rằng mình quên dọn bàn lavabo trong phòng tắm.

"Cứ dẹp đồ của mẹ đi, sao cũng được, tùy con." Baek Do Yi cất tiếng nói về hướng phòng tắm, nhưng không có ai phản hồi.

Khi Baek Do Yi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bà mơ hồ thấy Jang Se Mi đã quay trở lại phòng ngủ, ngửi thấy mùi sữa tắm hoa nhài của chính mình, đèn trên đầu giường bị ai đó tắt đi, nhẹ nhàng ngồi lên giường, thủ thỉ vào tai Do Yi.

"Omoni... Con không mang theo sữa tắm, cho nên con đã dùng cái..."

"Ừ." Cô ấy trả lời một cách cho có lệ, xoay người và nằm xuống, chuyện này cũng không phải chuyện gì to tát.

Đến khi Baek Do Yi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.

Một tia nắng lọt qua khe cửa kính trong suốt từ ngoài ban công xuyên qua tấm màn lụa chạm đến sàn nhà.

Đêm qua, bà ngủ rất ngon, cũng không mộng mị gì nên sáng nay thấy cơ thể tràn đầy năng lượng.

Bà vén chăn lên, từ lúc nào trên eo bà đã có một cánh tay trắng nõn của một người phụ nữ ôm lấy, bà giật mình suýt nữa hét lên, nhưng chợt nhớ ra đây là đang ở Paris, thì chủ nhân của cánh tay này chỉ có thể là con dâu yêu quý của bà chứ ai nữa.

Lúc này bà mới nhìn thấy Jang Se Mi đang ngủ rất ngoan, mặt mộc trông rất vô hại, thậm chí còn có chút dễ thương.

"Dính người quá đi..." Baek Do Yi lầm bầm, đặt cánh tay đó trở lại trong chăn, bà ấy không giỏi chăm sóc người khác, và đây là điều duy nhất bà có thể làm cho người trước mặt.

Bước vào phòng tắm, mọi thứ trên bồn rửa đã được ai đó dọn dẹp.

Baek Do Yi vò đầu bứt tóc, chống nạnh nhìn hàng mỹ phẩm dưỡng da được xếp ngay ngắn.

Khi Do Yi trở về sau khi dùng bữa sáng, chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng, rõ ràng Jang Se Mi đã thức dậy và Do Yi cũng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại vọng từ trong phòng tắm.

Bà cố tình bước qua cửa phòng tắm để nhắc người kia rằng bà đã về phòng, nhưng vô ích.

Khi nhìn thấy Jang Se Mi, cô ấy đang ngồi trước bồn rửa mặt và nhẹ nhàng nghe điện thoại. Ánh đèn vàng ấm áp như ôm ấp lấy mặt cô, đường nét da thịt mềm mại, có độ bóng tinh tế. Se Mi vẫn chưa thay bộ đồ ngủ màu rượu sâm panh, đôi chân trắng nõn co lên, ôm lấy đầu gối, nép mình vào chiếc ghế mềm trong tư thế mèo con.

"Không có ~ Tối hôm qua mới đến Paris đó"

'Chắc là chồng gọi' Baek Do Yi thầm nghĩ

"Ừm, ngủ rất ngon, ở chung phòng với mẹ. Deung Myung bận học, nên là không có đi!" Jang Se Mi nhàm chán xoa tai mình, "Không, mẹ chồng đối với con rất tốt. Mẹ không cần phải lo."

'Thì ra là mẹ nuôi.' Baek Do Yi vô tình đứng ở cửa, từng câu từng chỉ lọt vào tai cô, cũng là từng giây từng phút cô nhìn người trong phòng.

"Được, mấy ngày nữa con mua rồi gửi tặng cho bà, mà dạo này sức khỏe của bà như nào rồi ạ?... Không sao đâu ạ, lần sau nói sớm cho con biết, đừng giấu con nữa, con cũng không còn là con nít nữa. "

Jang Se Mi bĩu môi: "Con thích giỡn hớt chỗ nào chứ?"

Thì ra đây là cách Se Mi cư xử với gia đình cô ấy, cô ấy vẫn là cô gái ngoan ngoãn năm xưa, hay nói chính xác hơn cô ấy hoàn toàn là Jang Se Mi của chục năm về trước.

Jang Se Mi sau đó cúp điện thoại, khi cô ấy đứng dậy, tiếng ghế cọ vào sàn rất chói tai, Baek Do Yi vội vàng quay lại ngồi xuống ghế sofa.

Quả nhiên, Jang Se Mi đi vòng qua Do Yi để lấy quần áo, và quay trở lại phòng tắm mà không cất lên một lời nào.

Sau một ngày vui chơi và xem triển lãm, ai nấy cũng đều mệt thở không ra hơi, nhưng Jang Se Mi vẫn như chưa hao tốn bao nhiêu năng lượng, vẫn còn dư sức để thay đồ và cùng Lily đến hồ bơi chơi.

Sức lực của Baek Do Yi không đủ để tiếp tục đi chơi như Se Mi nữa, Do Yi quả ghét thể thao nhất, và đi bộ cả một ngày đã chạm đến giới hạn thể lực của người phụ nữ này rồi, và điều bà cần nhất chính là đi tắm, nghỉ ngơi.

Màn đêm dần buông, Baek Do Yi mặc bộ đồ ngủ của mình, xõa mái tóc ướt vừa gội, tay cầm ly champane, bước lên sân thượng, tựa vào lan can ngắm cảnh Paris về đêm.

Phía trên, trời treo trăng.

Phía dưới, là bể bơi ngoài trời.

Có rất ít người đang nghịch nước bên dưới, ngay tức khắc Do Yi có thể nhìn thấy Jang Se Mi và Lily đang nghịch nước. Người phụ nữ cao lớn, mảnh khảnh đang nắm tay cô bé để dạy bơi, không ngừng động viên cô bé, khóe miệng không nhịn được cười mà khẽ hướng lên, cười tươi đến bất thường.

Lần này, Baek Do Yi không than thở về nụ cười kỳ lạ của cô ấy, mà than thở tại sao thị lực của bà ấy đột nhiên tốt như vậy, Jang Se Mi mới cắt tóc ngắn cách đây vài ngày, và dáng người của cô ấy rất mảnh khảnh, giống như Deung Myung.

"Y như một người đàn ông..." Bai Duyi lẩm bẩm, nhấp một ngụm rượu trong ly.

Tám giờ, Jang Se Mi quay trở lại phòng, đầu tóc ướt sũng, cô nhón chân tránh làm phiền Baek Do Yi đang nghỉ ngơi, người đang ngồi trên ban công đối diện với cửa, trông giống như một vị vua với vương quốc riêng của mình.

"Đi tắm đi Se Mi." Do Yi lại uống thêm một ngụm rượu, "Bể bơi công cộng là dơ nhất đấy."

Jang Se Mi ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, và nước ấm đã được người nào đó mở sẵn, xả vào trong bồn. Cô nhìn bồn tắm nổi đầy bong bóng đủ màu sắc, tâm tình giống như Baek Do Yi buổi sáng khi nhìn thấy hàng mỹ phẩm được sắp xếp ngay ngắn - cả hai đều chống nạnh, nghiêng đầu, im lặng, cũng chẳng biết đang nghĩ gì.

Cô chưa kịp cởi quần áo, tiếng gõ cửa đột ngột của Baek Do Yi làm cô giật mình: "Đừng ngâm bồn lâu quá, bệnh đấy"

"À... dạ... con biết rồi."

Viên tạo bọt bồn tắm này thoang thoảng mùi chanh, cô nâng tay vớt lên một tầng bọt dày đặc, thổi bay chúng, sau đó duỗi tay ra và ôm chúng trở lại trong vòng tay của mình.

Sau khi tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, Baek Do Yi vẫn còn ngồi trên ban công, nhưng dáng vẻ của bà lười biếng hơn rất nhiều, cuộn người lại, và chiếc váy ngủ của bà rộng thùng thình, lộ ra da thịt bên trong, mái tóc xoăn màu hạt dẻ và trông cũng rất rạng rỡ và đầy dịu dàng.

Jang Se Mi cũng tự mình rót một ly rượu, thay vì ở đến bên cạnh Baek Do Yi, cô lại ngồi bên cạnh giường. Làn gió đêm lùa vào phòng thổi tung những tấm rèm lụa xếp chồng lên nhau bên khung cửa sổ thiết kế theo kiến trúc Pháp, mùi champane hơi chua chua hòa quyện cùng mùi sữa tắm hoa nhài.

"Nếu con thích trẻ con, tại sao con không cùng Chi Gang sinh thêm một đứa nữa." Ngay khi Baek Do Yi nói ra điều đó, Jang Se Mi gần như phun hết rượu ra.

"Deung Myung cũng lớn rồi, tuổi tác con bây giờ cũng không quá lớn."

Khoang miệng Se Mi dâng lên một vị chua xót, ngồi trong bóng tối nhìn Baek Do Yi : "Con đã bốn mươi tuổi rồi."

"Vậy thì sao? Thời điểm này con sinh con vẫn được mà."

Lời nói phát ra từ miệng Baek Do Yi, bà thậm chí còn đứng dậy, từ trong ngữ khí hay dáng vẻ đều có thể nhìn thấy hai từ "Tự tin" tỏa ra từ người phụ nữ này. Ánh trăng họa nên bóng của Do Yi hắt từ bên cửa sổ, kéo dài trên đất, như biên giới ngăn cách giữa hai người. Mà Jang Se Mi chỉ yên lặng ngồi trong bóng tối nhìn người trước mặt, cứng nhắc đưa ly rượu lên nhấp môi.

"Mẹ luôn mong mình có thể có một cô con gái, nhưng mà tiếc thay, cả 3 người con mẹ sinh đều là con trai" Baek Do Yi thở dài, vẻ mặt trở nên buồn bã, "Cho đến khi có cháu, mẹ vẫn luôn hi vọng mình sẽ có một cô cháu gái, nhưng đến giờ vẫn chưa thể có được".

Jang Se Mi cúi đầu lắc nhẹ rượu trong ly, bóng mờ trong suốt của chất lỏng màu vàng trắng đung đưa phản chiếu hình ảnh cô.

Bọn họ ngồi uống rượu với nhau như thế này, đương nhiên không phải là lần đầu tiên; nhưng mà, Baek Do Yi thật sự không nhớ nỗi lần cuối cùng họ cùng uống với nhau là khi nào.

Tâm trí của Jang Se Mi như nổi bão, và tình yêu trong tim người phụ nữ này đang dâng trào.

Hai người họ, một người trong sáng, một người trong tối.

Vướng mắc giữa họ không chỉ gói gọn trong 25 năm chung sống, mà còn hơn thế nữa.

Chúng nhiều bọt như nước soda, dày đặc và phức tạp.

Chỉ là Baek Do Yi đến nhìn ra còn không thể, chứ đừng nói đến việc xác nhận, nhưng nào ai biết, Jang Se Mi đã bị nhấn chìm trong chính tình ý của mình.

Mùa hè năm 1996, Jang Se Mi và Baek Do Yi đang cùng nhau ở trong một quán rượu tại một cảng ở Birmingham, khi ấy, biển xanh thăm thẳm, mảnh hoàng hôn đỏ nối liền trời đất, từng cơn sóng vỗ như muốn gột rửa sạch bờ cát.

Nhiệt độ xuống thấp, Baek Do Yi đứng lên, đi vòng qua bàn, khoác áo khoác lên vai Se Mi. Mùi trà Ngọc Long thoang thoảng trên vai cô, Se Mi như con mèo nhỏ dụi mặt vào cổ áo gió màu đen, hỏi: "Đây là loại nước hoa gì vậy ạ?"

Baek Do Yi thoải mái nói ra tên của một nhãn hiệu, sau đó quay sang bảo nhân viên pha chế gọi món.

Một tháng sau, Se Mi nhận được một món quà của Baek Do Yi từ Hàn Quốc, trong đó có lọ nước hoa này kèmvà một tấm thiệp mừng viết tay: Chúc Se Mi đáng yêu của chúng ta mỗi ngày đều hạnh phúc.

Mà cô đâu biết rằng từ ấy, mùi hương này sẽ theo cô đến suốt nửa cuộc đời.

Ngày hôm ấy, Baek Do Yi đã gọi hai loại rượu vào và chia sẻ với Jang Se Mi về nguồn gốc, công thức và sự khác biệt về hương vị của chúng. Khi đó, Baek Do Yi để tóc ngắn, son môi cũng không chuộng những màu rực rỡ, nhưng vẻ phúc hậu, quyến rũ vẫn không đổi thay dù đã qua hàng chục năm.

Những ngón tay mảnh khảnh nâng ly rượu, khi uống sẽ khẽ quay đầu lại, khi thưởng thức xong ngụm rượu, trên môi sẽ nở một nụ cười.

"Rượu này phải thưởng thức khi dùng bữa mới là có thể bùng nổ vị giác nhất."

Không gian như nương theo lời vừa thốt ra, đột nhiên trở nên méo mó; cuối cùng lại nằm vào trong ánh mắt của Jang Se Mi, như màn đêm nơi kinh đô ánh sáng Paris.

Baek Do Yi nói: "Tôi có nên gọi em là đồ ngốc không nhỉ?"

Jang Se Mi cho rằng do tác dụng của rượu đã khiến hốc mắt cô nóng lên, cô cúi đầu nhoẻn miệng cười, ly rượu đặt trên môi, đã lâu cô không một lần uống đến ngụm rượu cuối cùng.

"Tại sao con luôn phải chống lại mẹ?... Muốn mở studio triễn lãm tranh thì cứ việc mở... Trẻ con thì không ai nói gì, ở tuổi của mẹ thì cũng không cần quan tâm những việc này nữa rồi. Chỉ là mẹ không hiểu, con còn trẻ như thế mà tại sao suốt ngày cứ phải trưng ra bộ mặt này chứ?"

Không đợi Do Yi kịp phản ứng, Jang Se Mi đột nhiên đứng dậy đi về phía bà, Se Mi trong chiếc váy ngủ màu rượu sâm panh cùng phần cổ váy bị hở làm lộ ra bộ ngực phập phồng chuyển động theo từng nhịp thở của người phụ nữ.

Jang Se Mi đặt ly rượu của cô lên chiếc bàn trà thủy tinh bên cạnh, âm thanh chát chúa đột ngột vang lên làm Baek Do Yi giật mình, nhưng ngay lúc này, Jang Se Mi đã đến trước mặt bà, gương mặt hai nữ nhân chỉ cách nhau vài centimet.

Hơi thở ấm áp cùng hương thơm lạnh mát quấn quít lấy mặt của Do Yi, Do Yi mở to mắt, ngửa người ra sau định giơ tay đẩy Se Mi ra nhưng lại thấy hốc mắt cô rưng rưng, ửng đỏ.

"Baek Do Yi" Jang Se Mi cất giọng gọi từng chữ trong tên của người kia.

Tim của Baek Do Yi đập liên hồi, giống như đang bị dã thú đang nuốt chửng.

"Tôi đi ngủ trước đây."

Jang Se Mi đành chịu khuất phục, xoay người trở lại phòng ngủ, sàn nhà bị dẫm nghe cả tiếng "ầm ầm", ngay cả rèm cửa cũng bị khóa chặt.

Bỏ lại Baek Do Yi một mình đêm ấy, gió nâng màn, gió cũng hạ màn, như bọt trắng không yên trên bờ biển.

Bà chợt nhớ đến buổi tối mùa hè mát mẻ ở Birmingham năm đó đó, bà quay đầu lại và nhìnmột con hải âu trắng tinh, Jang Se Mi thì thầm vào tai bà: "Em muốn được hẹn hò với Do Yi."

Do Yi lúc ấy không nghe rõ, quay đầu lại hỏi cô vừa nói cái gì, Se Mi lắc đầu cười cười, cũng một lần nào nhắc lại câu nói đó nữa.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro