MISSING YOU - ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

在思念里 - ONE SHOT.

MISSING YOU.

Tác giả: 归万国雪

Dịch: AV.

Tác phẩm được đăng tải trên LOFTER.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.

Nếu như hỏi, thứ tình cảm nào mà con người cảm thấy xa lạ nhất, vậy thì đó chính là tương tư.

Cả một đời của Baek Do Yi, có một đời chồng tuy là mất sớm nhưng vẫn để lại cho bà một sản nghiệp đồ sộ, ngoài ra còn có 3 người con trai yên bề gia thất với sự nghiệp vững vàng, không những vậy, còn có người cháu nội anh tuấn, tài năng; thì đây chắt hẳn phải là một gia đình hoàn hảo biết bao.

Câu chuyện về gia đình hoàn hảo này sẽ cứ tiếp tục nếu như không có câu chuyện con dâu cả của bà thổ lộ tình yêu của mình.

Dưới sự tấn công dồn dập của Jang Se Mi hết lần này đến lần khác, Do Yi suýt chút nữa "giơ tay đầu hàng", nhưng cuối cùng vẫn là thể hiện ra được thái độ thẳng thừng từ chối.

Có thể do bà nghĩ quá nhiều rồi, một người với địa vị như bà, việc một búng tay có thể nghiền nát tất cả là một chuyện cực kỳ hiển nhiên.

Baek Do Yi đã hơn nửa cuộc đời ngụp lặn trong cuộc đời thật giả lẫn lộn này, nói không để ý mấy chuyện này thì là nói dối; chỉ có duy nhất lời ra tiếng vào của người ngoài là có thể đổi trắng thay đen, càng khỏi nói đến mối quan hệ giữa Jang Se Mi và bà.

Hoang đường, đúng là hoang đường!

Baek Do Yi vẫn luôn cảm thấy như thế.

Nhưng rồi, từ khi Jang Se Mi từng bước một bước vào cuộc sống của bà, cũng từ lúc nào, bà đã xem sự tồn tại của Jang Se Mi trong cuộc sống của mình thành một thói quen.

Chuyện này... quá đáng sợ rồi!

Mỗi lần Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, ánh mắt đều hàm chứa niềm xấu hổ và tự trách không thôi, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jang Se Mi luôn hướng về mình mà bày tỏ tấm chân tình, bà lại từng bước từng bước như đắm chìm trong tình ý của người kia. Baek Do Yi cảm thấy không thể tiếp tục như thế này mãi được, cho nên, bà quyết định sẽ nói thẳng những lời khó nghe trước mặt Jang Se Mi.

Baek Do Yi nhìn thấy đôi mắt luôn lấp lánh ánh sao của Jang Se Mi dần tối lại, nhìn người giây trước còn đầy tự tin, năng lượng tràn trề giờ đây liền trở nên yếu ớt, nhìn người kia chỉ có thể yếu ớt cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Được..."

Bà cho rằng, nếu làm như vậy thì Jang Se Mi và con trai bà sẽ tiếp tục trải qua những ngày tháng hạnh phúc như xưa, bà hiểu Dan Chi Gang, con trai bà tuyệt đối sẽ không để bụng mấy chuyện vặt vãnh như này, đợi ngày gia đình họ hòa thuận như xưa thì lúc đó cả gia đình nhà họ Dan sẽ tiếp tục sống trong chuỗi ngay hoàn mỹ như xưa.

Nhưng lúc bà biết tin Jang Se Mi đã không từ mà biệt liền cảm thấy mọi chuyện có chút không thực tế, đáng lẽ đây phải là một ngày hoàn hảo mà bà hằng mong ước, nhưng sao giờ đây, mặc cho mặt trời soi sáng ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng bà lại ngập tràn bão tố, tâm can như bị đốt cháy, như muốn phát điên tìm một nơi nào đó để lẩn trốn hiện thực.

Bà miễn cưỡng kết thúc cuộc họp, đem một số việc giao cho thư ký thực hiện xong xuôi, rồi khóa cửa phòng làm việc, trong lòng trống rỗng.

Sau một hồi nghỉ ngơi, bà tự an ủi lấy chính mình, không sao đâu, Jang Se Mi sẽ trở về sớm thôi, cô ấy sao mà có thể đến cái gia đình này cũng không cần chứ?

Từng ngày trôi qua, không hề có một tin tức tốt nào được thông báo cho bà, bà đột nhiên nhớ ra, Jang Se Mi con người này thật sự rất thông minh và khôn ngoan, chỉ cần là việc mà cô muốn làm, thì nhất định sẽ không bao giờ để lại bất cứ một manh mối nào, làm việc trước giờ vẫn vô cùng là "sạch sẽ".

Baek Do Yi đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, mấy chục năm nay bà chưa bao giờ cảm thấy mệt, nhưng lần này, thật sự khiến bà cảm thấy kiệt sức. Mỗi khi bà nhìn thấy những đồ vật giống nhau, bà đều sẽ nhớ đến Jang Se Mi, một ngày nọ, Baek Do Yi cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Baek Do Yi bà thật sự rất cần Jang Se Mi.

Không một khắc nào bà không thể thôi nhớ nhung Jang Se Mi.

Baek Do Yi cũng rất yêu Jang Se Mi.

Baek Do Yi gần đây rất sợ đi ngủ, bởi vì mỗi khi bà nằm trên giường, chuẩn bị vào giấc, bà đều sẽ nhớ đến Jang Se Mi.

Bà nhớ đến ngày đông năm ấy, Jang Se Mi như thường lệ đem cơm đến văn phòng cho bà, lúc đó bà vừa từ bên ngoài đi vào, tuy là văn phòng luôn mở sẵn điều hòa nhưng mà cơ thể cũng không thể khôi phục lại nhiệt độ cơ thể nhanh như thế được, ngay khoảnh khắc đó bên cạnh bà vẫn còn có rất nhiều nhân viên đi theo bàn công việc, cả một quãng đường dài đều líu rít báo cáo tiến độ công việc cho bà, nhưng sau khi đi vào văn phòng liền bị Jang Se Mi dùng lời lẽ vô tình đuổi thẳng ra ngoài, Baek Do Yi cả quá trình đó, đến mở miệng còn không được nói gì đến nhả ra được một câu một chữ nào.

Khi Jang Se Mi khóa cửa văn phòng xong, Baek Do Yi liền cảm thấy cả thế giới như đang chia thành hai thái cực, mà bà và Jang Se Mi là hai người ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau.

Baek Do Yi vẫn còn nhớ rõ, Jang Se Mi quay lại nhìn bà, sau đó từng bước tiến gần về phía bà, không để tâm ánh mắt nghi hoặc của mình, Jang Se Mi giơ tay nắm lấy tay của Baek Do Yi. Bà còn cho rằng tay của Jang Se Mi lúc này chắc còn đang lạnh ngắt đây, nhưng mà không ngờ tay của Se Mi lại ấm áp đến kỳ lạ, nhiệt độ từ lòng bàn tay Jang Se Mi truyền đến những ngón tay của Baek Do Yi, ấm áp đến mức làm bà sững sờ đến vài giây, ấm áp đến mức mà không dám nhìn thẳng vào Jang Se Mi, sau đó bà có chút ái ngại mà hất tay Jang Se Mi ra, lại nhìn thấy ánh mắt có chút mất mát của người kia.

Hoặc có thể do có chút không nhẫn tâm, bèn nói: "Con không lạnh sao?"

Jang Se Mi chỉ cười, đáp: "Sau khi nhìn thấy mẹ, thì con không còn lạnh nữa."

Sau đó, Jang Se Mi lấy đồ ăn ra, bày biện đàng hoàng, rồi lấy đũa muỗng đưa cho Baek Do Yi.

Bà vẫn còn nhớ dáng vẻ mất mát và thất vọng đó của Jang Se Mi, dáng vẻ đó đã nhiều lần xuất hiện bên cạnh bà, nhưng tất cả đều bị bà chọn cách: xem thường và bỏ qua nó.

Baek Do Yi cầm lấy điện thoại, ngón tay dừng ở khung chat của bà và Jang Se Mi. Mỗi ngày, khi nhận được tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon cùng vô số những lời quan tâm của Jang Se Mi gửi cho mình, bà đều xem nhưng không trả lời, nhưng mà hiện tại, tin nhắn cuối cùng mà Jang Se Mi gửi cho bà vẫn còn hiện rõ mồn một trên khung chat: "Mong mẹ hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Lúc bà xem tin nhắn đó của Jang Se Mi, cũng chỉ xem nó như các tin nhắn quan tâm như thường lệ mà Jang Se Mi gửi cho bà mà thôi, cho nên cũng không quan tâm lắm; nào có ngờ, sau đó Se Mi liền bặt vô âm tín.

Mất mát cùng tiếc nuối, nhớ nhung đan xen; Baek Do Yi cảm thấy trong lòng có một lỗ hổng có lẽ sẽ không bao giờ được lấp đầy, bóng đêm như quấn chặt không buông chính mình.


Bà nhớ, có lần rủ con dâu thứ cùng mình đi mua sắm, nhưng sau khi giữa chừng, Eun Soeng đột nhiên gọi điện thoại thông báo mình bận việc không thể đến được, bà liền nói người kia vài câu, sau khi nhận được lời xin lỗi ríu rít từ đầu dây bên kia, bà nói: "Thôi được rồi, đang làm gì thì làm tiếp đi."

Lúc đó, bà còn đang ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mở điện thoại, bấm gọi số điện thoại của Jang Se Mi. Lúc đó, Jang Se Mi dường như vừa mới ngủ trưa dậy, nên giọng nói có chút khác với thường ngày, có chút ngáy ngủ nhưng cũng có chút ngọt ngào, những âm thanh kéo dài ậm ừ từ đầu dây bên kia như móng vuốt của mèo con cào nhẹ trái tim của Baek Do Yi.

Không được! Bản năng của Baek Do Yi cảm thấy chuyện này không hay xíu nào!

Bà vừa cúp điện thoại liền sau đó lại nhận được một cuộc gọi từ Jang Se Mi, giọng nói đã khôi phục lại được vẻ bình tĩnh của thường ngày, Baek Do Yi không thể không nói ra lời đề nghị của bản thân, nghe được lời đồng ý của đối phương xong, bà lại muốn nói thôi để lần sau, lời chưa kịp nói ra thì đầu dây bên kia đã cúp máy từ đời nào.

Trong lúc chờ Jang Se Mi đến, nội tâm bà có chút muốn bỏ của chạy lấy người, bà có chút hối hận vì lúc đó đã gọi Jang Se Mi đến, nhưng mà dù gì cũng là chính mình khơi chuyện cho nên bà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ người ta đến thôi.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe, Baek Do Yi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Jang Se Mi đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn bà cười, cười tươi như một đứa trẻ, lúc đó, trái tim của Baek Do Yi dường như lỡ một nhịp.

Hai người đi mua sắm cả một ngày trời, cả một ngày hôm đó, Jang Se Mi nói không nhiều nhưng cô cười rất nhiều, Baek Do Yi đứng kế bên cũng có thể cảm nhận được tâm trạng người kế bên đang rất vui vẻ.

"Rốt cuộc là vì chuyện gì mà vui vẻ đến như thế chứ?" Baek Do Yi trong lòng đã tỏ nhưng mà vẫn cứ là phải mở miệng hỏi mới chịu được.

Jang Se Mi lấy xuống từ trên giá treo một bộ đồ, đem tới trước mặt Baek Do Yi ướm thử, trả lời: "Mẹ biết mà, tại sao còn phải hỏi chứ?"

"Mẹ thì biết cái gì?" Baek Do Yi không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe, tiếp tục nói, nhưng đối phương chỉ cười mà không đáp.

Baek Do Yi đương nhiên biết đáp án chính là gì, hai người họ đều rất tỏ tường.

Hai người ngồi đối diện dùng cơm tối, Jang Se Mi vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng, trần trụi như thế nhìn Do Yi, Baek Do Yi chỉ có thể lại một lần nữa nhắc Se Mi đừng có nhìn bà bằng cái ánh mắt đó, nhưng Jang Se Mi dường như chưa từng để lời nói đó lọt lỗ tai.

Trong lúc đợi đồ ăn được đem lên, hai người thường trò chuyện vài câu, Baek Do Yi, Baek Do Yi cảm thấy những chuyện đã qua cứ như một giấc mộng, chỉ có thời gian hai người ngồi nơi đây mới là hiện thực.

Sau khi bàn ăn được lấp đầy, điện thoại của Jang Se Mi đột nhiên reo lên, cái tên được hiển thị trên màn hình điện thoại ngay lập tức làm Baek Do Yi tỉnh mộng.

Jang Se Mi sau khi trả lời điện thoại, quay lại bàn ăn, Baek Do Yi hỏi: "Chi Gang và con dạo này như nào rồi?"

Bà cũng không còn nhớ Jang Se Mi lúc đó trả lời như nào nữa, chỉ nhớ Jang Se Mi sau khi trả lời xong câu hỏi của bà liền tìm cách chuyển chủ đề nói chuyện, nhưng bất luận như thế nào, sau khi cuộc gọi đó xuất hiện, chủ đề nói chuyện của buổi tối hôm đó liền trở nên thú vị.

"Ăn no rồi thì chúng ta đi tản bộ chút chứ nhỉ?" Jang Se Mi đề nghị, ánh mắt ngập tràn hi vọng.

Baek Do Yi gật đầu đồng ý.

Hai người tìm một chỗ an tĩnh, chậm chậm bước đi, cả hai không ai cất lời.

Khi một trận gió lạnh thổi tới, Baek Do Yi liền nhớ ra hôm nay có thể sẽ mưa to, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, trời liền mưa.

Mưa rất nhỏ, tạt vào mặt vẫn lạnh buốt như thường, Baek Do Yi có thể nhìn thấy dưới ánh đèn đường lập lòe, những hạt như phát sáng. Tài xế từ xa chạy tới đưa cho hai người một chiếc ô, nhắc nhở hai người chú ý an toàn xong rồi chạy lại về trong xe.

Jang Se Mi mở dù, cầm nó giữa hai người, Do Yi và Se Mi cứ kề vai nhau mà bước đi về phía trước.

Khi cơn gió xen lẫn mưa phùn thổi ngang qua, Baek Do Yi cảm thấy có người nào đó đang nắm lấy tay mình, cảm giác ấm áp bao bọc lấy bàn tay, ngó lên liền bắt gặp ánh mắt của Jang Se Mi, Jang Se Mi đang nhìn Baek Do Yi, nhưng lần này khoảnh cách giữa hai người thật sự rất gần, cho nên Baek Do Yi có thể nhìn thấy rất rõ, ánh mắt Se Mi như đang đốt cháy tâm can của bà.

Thế là, bà ngại ngùng ngoảnh mặt đi, tức giận nói: "Con như vậy thì cả hai ta có thể đi dạo cho đàng hoàng được sao?"

"Mẹ đang dắt con đi thì làm sao mà ảnh hưởng đến việc tản bộ được chứ?" Jang Se Mi trả lời.

Baek Do Yi nghe xong lời này, chỉ có thể để cho người kia dắt mình đi.

Trở về xe, Baek Do Yi bảo tài xế đi về nhà Se Mi trước, vừa đến cửa nhà liền thấy Dan Chi Gang đang cầm ô đợi Se Mi về, Baek Do Yi nhìn Dan Chi Gang cầm ô đưa Jang Se Mi vào nhà xong, Do Yi cảm thấy hình như bản thân mình đã đi một nước cờ sai, bà đã kéo Se Mi lại gần mình hơn, đây chính là sai lầm của bà.

Quả nhiên, bà đã sai.

Baek Do Yi nhận ra bản thân mình thật tàn nhẫn biết bao, bà đã quá quen với việc chung sống chung với tình yêu của Jang Se Mi dành cho mình, vì vậy, bà chứ đắm chìm trong đó mà không mang một chút cảm giác tội lỗi nào, nhưng xuyên suốt cả hành trình, bả chỉ yêu lấy bản thân mình và để ý đến những việc chung quanh, nhưng lại quên đi một người tên Jang Se Mi vẫn luôn đứng ở nơi đó dõi theo và chờ mình.

Bà lẽ ra nên sớm nhận ra bà đã yêu Jang Se Mi từ lâu.

Bà luôn cảm thấy mình thật lạnh lùng nhưng lại không nhận ra bản thân sớm đã chìm đắm trong tình yêu của đối phương.

Bà luôn giả vờ là mình không yêu, không thương người kia; từng bước một đẩy người yêu mình nhất ra xa.

Nhìn tin nhắn chưa từng nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại. Baek Do Yi cảm thấy sai lầm lần này của bản thân thật sự có chút khó tin.

Bà luôn cho rằng. chỉ cần Jang Se Mi rời đi, mọi chuyện sẽ quay lại với quỹ đạo ban đầu vốn dĩ của nó, thời gian sẽ chầm chậm trôi qua và bà cũng sẽ thôi không nhớ đến người kia, nhưng rồi trong từng nỗi nhớ trào dâng bà mới ý thức được rằng, dù cho Se Mi thật sự rời khỏi đây đi chăng nữa, thì kí ức tay trong tay đêm mưa đó, sẽ đeo đám lấy bà quãng đời còn lại một cách đầy mềm mại và tinh tế như bàn tay ai kia.

Baek Do Yi luôn chán ghét sự kết thúc.

Mỗi lần nhìn thấy nó, bà sẽ luôn tìm cách lảng tránh.

Nhưng lần này, bà không thể nào trốn tránh được kết thúc thật sự của đoạn tình cảm vô vọng này giữa bà và Jang Se Mi nữa rồi.

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro