MEDUSA - ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONE SHOT] Medusa

Được đăng tải trên Siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y vào ngày 5/7/23 lúc 19:09

Lượt đọc: 36566

Tác giả: I am Vita.

Dịch: AV.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.

Bản dịch chỉ phục vụ mục đích phi lợi nhuận, vui lòng không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Sau những ngày mưa là những ngày nắng dài đằng đẵng, đêm đen không chút ánh sáng, nhưng lạnh thấu xương.

Chiếc bàn đen được trải khăn lụa trắng, có một bình hoa được cắm đầy hoa đơn sắc, nến trắng được cắm trên mấy chân nến bằng bạc, mâm lễ cao bày nhiều loại hoa quả, chân dung của người đàn ông được nằm giữa mâm lễ đó, chính là người cha của gia đình họ Dan, chân dung của ông Dan Son.

Baek Do Yi cẩn thận nhìn người chồng đã ở bên mình mấy chục năm này, từ đường nét, lông mày và ánh mắt giống như là do ba người con trai của họ ghép lại, nhưng lại trông có vẻ vô cùng xa cách.

Có lẽ là do cô không quen nhìn ảnh trắng đen, khi ánh nến xuyên qua thủy tinh phản chiếu trên hình người đàn ông này, luôn khiến cô cảm thấy trống rỗng và sợ hãi không sao giải thích được.

Mười mấy ngày trước, bọn họ vẫn còn cùng nhau thưởng thức cà phê, bàn luận với nhau về đứa cháu đích tôn này hiểu chuyện như thế nào; vui vẻ, hoạt bát như thế nào; mẹ của cháu nó đã nuôi dạy cháu nó tốt như thế nào. Ngụm cà phê ấm nóng vẫn còn chưa được thưởng thức, thì người cô ấy yêu đột nhiên gục trên vai cô ấy, từ đó, không bao giờ thức dậy nữa.

Nước mắt của người phụ nữ này sớm đã khô cạn.

Baek Do Yi mặc một chiếc váy đen toàn thân với một bông hoa trắng cài trước ngực, mái tóc dài màu hạt dẻ được búi thấp, trang điểm rất nhạt nhưng nhìn vẫn rất tươi tắn. Cô đứng trong phòng tang lễ được bố trí ở phòng khách, tay phải khoanh trước ngực, tay trái úp lên mặt, mặt nóng bừng nhưng toàn thân cô lại lạnh toát.

Trên thực tế, hai người rất ít khi có thể ở một mình, trong nhà còn có con cái và người làm, còn có người trong công ty hoặc bạn bè, ông ấy cũng không lãng mạn như mọi người vẫn nghĩ, hiện tại Baek Do Yi chỉ muốn lặng lẽ cùng người chồng của mình trải qua thời gian ngắn ngủi cuối cùng.

Hai vợ chồng họ, mỗi người một tay cùng nhau nuôi nấng ba người con trai, giờ các con đều đã thành đạt, nên người, viên mãn. Sau đó lại cùng nhau xây dựng và phát triển Tập đoàn gia tộc họ Dan, một đế chế kinh doanh độc lập, hô mưa gọi gió, thống trị thị trường.

Đầu đau như búa bổ, Do Yi nhắm chặt mắt cố gắng vượt qua cơn đau như len lõi vào từng tế bào nơi cô. Gió như cùng cô đong đưa, ngọn nến lung linh này như sắp tắt, lại bị một người ôm lấy.

Dưới ánh nến lờ mờ, Baek Do Yi nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt: "Sao con còn chưa đi nghỉ đi?"

Jang Se Mi buông ngọn nến, ánh sáng dần tản ra và yếu dần, cô nâng lon bia lạnh lên và khịt mũi. Cô ấy khui lon bia và đặt nó trước bức chân dung của Dan Son.

Baek Do Yi tự cười: "Đúng vậy nhỉ, ông ấy thật sự cũng không có mong cầu gì nữa." Nói xong, Do Yi đi về phía trước, thắp ba nén hương, cắm vào trong lư hương.

Jang Se Mi nhìn những đường nét gương mặt như được chạm khắc tinh xảo của người phụ nữ dưới chiếc váy tang, và Se Mi cũng không có lý do gì để có thể thay người phụ nữ này cảm thấy thương cảm cho chồng cô ta — Do Yi vẫn còn trẻ, không phải là tuổi tác, mà là về thể xác và tâm hồn, nhưng không ai có thể bóc ra được tất cả những điều này để mà có nhìn thấy một Baek Do Yi chân thật nhất. Thật là một điều đáng tiếc.

Mượn lửa từ cây nến, Baek Do Yi lại châm một điếu thuốc khác.

Baek Do Yi có thói quen hút thuốc lá, Jang Se Mi biết rằng Do Yi đã bỏ thuốc sau khi cô ấy mang thai Deung Myunng, và người nhà đã không hút thuốc hơn mười năm.

Khi được hỏi lý do, Do Yi sẽ nói: "Hút thuốc có hại cho da."

"Còn nhớ lần đầu con đến nhà họ Dan này chứ?" Vừa nói, Do Yi vừa nhả ra làn khói.

"Nhớ ạ, lúc đó con mới 19 tuổi."

"Những người sinh ra vào tháng 5, ông trời sẽ ban cho họ cái kỹ năng viết và diễn đạt xuất chúng đấy, con lại sinh vào ngày 1, con định sẵn sẽ còn ưu tú hơn."

Vào đầu những năm 1990, Tập đoàn nhà họ Dan đã đầu tư vào một cuộc thi vẽ tranh và thí sinh giành chiến thắng sẽ được cử đến London để tham gia các cuộc triển lãm do nhà họ Dan đài thọ, và thậm chí có thể học nâng cao để lấy được bằng nghệ thuật. Dan Son rất hứng thú với những hoạt động này, lần nào ông cũng đưa ba cậu con trai đi xem.

Còn lúc đó, Jang Se Mi mới nhập học tại Đại học Dankook được một năm, nhìn thấy tấm áp phích quảng cáo trên bảng thông báo của trường, một thân một mình mang giá vẽ và dụng cụ vẽ từ Yongin đến tận Seoul vì cô gái trẻ này muốn được đến châu Âu để học về Lịch sử hội họa - nghệ thuật.

Cuối cùng không hiểu sao lại lạc đường, lịch sự hỏi Dan Chi Kang vừa nghe điện thoại của mẹ xong: "Xin chào anh, em xin lỗi vì đã làm phiền, em muốn hỏi hội trường thi vẽ là nằm ở đâu vậy ạ?"

Một cô gái xinh đẹp, trong sáng với chiếc cổ và bờ vai thanh tú, chiếc mũi nhỏ với một tầng mỏng mồ hôi trên chóp mũi, nhưng lại đội chiếc mũ bóng chày màu trắng của con trai, Dan Chi Gang - người con trai với xuất thân không tầm thường vậy mà lại nhan sắc của người con gái trước mặt làm cho đơ cả người, nghĩ rằng hành động này của mình thật sự có chút không phù hợp với quy tắc cư xử xã hội cho lắm.

"Anh ơi?" - Jang Se Mi nhìn thấy người con trai này đột nhiên lại thẩn thờ, nghi ngờ hỏi.

"À à, ở đây, phòng thi ở đây nè em." - Dan Chi Gang gật đầu và giơ tay ra hiệu mời Se Mi vào.

Năm phút trước khi thi, Se Mi cùng hai người bạn chạy ra ngoài mua một chai soda đá, Dan Chi Gang từ ghế giám khảo nhìn cô nhóc quay lại sau khi mua đồ, cúi người nói với Dan Son: "Cha xem, có một cô bé "hoang dã" đến tham gia cuộc này đó."

Dan Son chỉ nhìn Se Mi thêm một lần nữa, và khi về đến nhà, ông ấy đã huyên thuyên không ngừng về chuyện này từ khi vào cổng đến lúc thay dép và tận cho đến khi đi ngủ.

"Ở độ tuổi thiếu niên, mới học vẽ chưa đầy bốn năm mà vẽ được như thế, thực sự đúng là rất xuất sắc. Phong cách ăn mặc năng động, Chi Gang, thằng bé này chắc là rất thích đây."

"Bức tranh vẽ một bức tượng nữ thần Hy Lạp cổ đại thực sự rất nổi bật... Phối màu vô cùng tá bạo. So với những bức tranh vẽ bông hoa hay các tòa nhà ở khu vực đó, tôi cũng không biết phải nhận xét bức tranh này đẹp hơn bao nhiêu lần."

"Đại học Dankook vậy mà lại có một sinh viên xuất sắc như vậy, tôi nghe nói gia đình con bé không có ai theo nghệ thuật, như vậy con bé quả nhiên là thiên tài..."

Baek Do Yi bận rộn ở công ty cả ngày trời, còn phải nghe hai cha con nhà này thư thái đi xem tranh về rồi còn lãi nhãi bên tai, bà vô cùng bực mình: "Được rồi, biết rồi, im được rồi đó!"

"Con nó nói đúng mà mẹ Chi Gang, em cũng nên đi xem thử đi. Sau đó anh nghĩ ít nhất anh cũng có thể sưu tầm được bức tranh đó..."

"Chậc! Phiền quá đi!"

"Hừm." Bàn tay đang cầm đĩa của Dan Son sững lại, "Sao em lại tức giận như vậy?... Anh chỉ cảm thấy cô ấy rất giống em khi ở độ tuổi xuân xanh."

Lần này đến lượt Baek Do Yi sững người, nhìn chằm chằm vào Dan Son, dường như chồng cô không nói dối. Con trai thứ cũng lặp lại: "Dạ đúng rồi, giống như kiểu con gái nghịch ngợm đồ đó ạ."

"Đừng nói chuyện với mẹ như thế." Dan Son "chỉnh lưng"đứa con trai nhỏ.

"Quên đi, ăn cơm thôi." Baek Do Yi thôi không chau mày, tiếp tục dùng bữa.

Mười chín tuổi, Baek Do Yi ở độ tuổi này đang theo học tại trường Kinh Tế của Đại học Chung-Ang, và ở độ tuổi hai mươi tuổi thì lại trong phòng sinh của bệnh viện Asan ở Seoul.

Tại vòng thi đấu bán kết, Bek Do Yi đã xin phép Ban Giám Đốc cho nghỉ phép để lao ra thao trường, cô không cần phải xem toàn bộ quá trình thi đấu mà chỉ muốn xem kết quả cuối cùng là như nào, vì vậy, đã có chủ tịch Baek trong bộ Âu phục và đôi giày da đứng trong khu vườn bên ngoài hành lang hút thuốc.

Thuốc lá pop-pop vị việt quất của Marlboro, lúc đó cô ấy hút hơn chục điếu một ngày vào thời điểm đó.

Jang Se Mi cũng tương tự, soda chanh đá, cứ hai ngày cô ấy lại uống một lon - chỉ dám uống nhiêu đó, bởi vì nếu uống nhiều sẽ bị béo.

Jang Se Mi được bốc thăm phân công nhóm vào nhóm thi ở vị trí trước cửa sổ để thi vẽ tĩnh vật, những chiếc bình gốm, khay bạc, nho, táo, bút chì và dao được đặt trên rèm nhung xanh. Ngoài cửa sổ nắng chói chang, góc độ sáng tối khó phân định, cô cũng không biết mình có phải xui hay không nữa.

Bạn của Se Mi đang vẽ một bức tượng thạch cao ở góc bên kia, cô ấy bĩu môi, và sau khi hoàn thành bức tranh, cô ấy lấy đồ nạo sơn dầu ra, vẽ sơn dầu là sở trường của cô ấy.

"Phó chủ tịch... có điện thoại từ văn phòng thư ký."

Jang Se Mi hơi mất tập trung.

"Tôi không ở công ty, nói tôi sẽ liên lạc với họ sau khi xử lý xong công việc... Ừ, tốt, cứ giải quyết việc này như vậy đi. Vậy nhé."

Jang Se Mi thầm nghĩ : "Nice voice (Giọng hay!)"

Người phụ nữ ngoài cửa sổ vẫn đang thưởng thức điếu thuốc, loạng choạng đi trong khu vườn rộng lớn, từng làn khói phả ra như đang thở dài. Jang Se Mi vô tình ngước mắt lên, như không hề bị "kẻ đột nhập" ảnh hưởng đến.

Khoảng cách giữa họ không quá xa, chỉ cách nhau một ô cửa sổ.

Jang Se Mi ngừng sơn, và đã thu những dáng vẻ kiệt sức cùng kiêu ngạo từ vẻ ngoài thanh tú của người phụ nữ ngoài kia. Đột nhiên, có một tiếng động đột ngột vang lên ầm trời bên tai cô, giống như tiếng báo động khi có sóng thần ập đến. Âm thanh cực lớn cứ vang lên mãi và không thể ngừng lại trong một khoảng thời gian dài.

Jang Se Mi của năm 50 tuổi lặng nhìn Jang Se Mi của năm 20 tuổi, thing lặng không một lời được cất lên.

Cô ấy vẫn không biết làm cách nào để có thể tự thuyết phục chính mình.

Từ sau thuở đó, cô ấy học bơi trong nhiều năm, nhưng lại không thể cứu chính mình khỏi trận sóng thần nơi không người đó.

Chỉ là cô quên rằng, đa số những người chết đuối đều là những người biết bơi.

Cuộc thi đến hồi kết thúc, Dan Son đứng lên gọi Se Mi lại, mà Baek Do Yi - người đang ngồi ở bên cạnh, vẫn chăm chú ngắm nhìn bức tranh của cô ấy.

"Đây là con bé mà anh đã nhắc đến đó, Jang Se Mi, sinh viên trường Đại học Dan Kook."

"Xin chào Ngài... Chủ tịch" Jang Se Mi lễ phép cúi đầu, tim đập như sấm, nhưng không thể hiện ra ngoài.

"Tranh rất đẹp, tôi cũng không ngờ rằng Đại học Dan Kook sẽ có một nhân tài xuất chúng như cháu đó." Baek Do Yi không có đứng lên, thậm chí người phụ nữ này vẫn còn tựa lưng vào ghế.

Quần áo màu xanh đậm, mái tóc xoăn, đôi mắt sắc bén như rắn, cuối cùng cũng dời tầm mắt, nhìn Jang Se Mi một cách từ thiện, như Medusa mà Se Mi đã vẽ trong vòng đầu tiên - Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, và Se Mi hóa đá.

"Tôi hy vọng em có thể giành chức quán quân."

Vài ngày sau, vào một buổi sáng bận rộn, Baek Do Yi đang xem qua báo cáo tài chính, chợt nhớ đến ánh mắt mơ hồ của cô gái tên Jang Se Mi, quay sang nhìn Dan Son và kết quả cuộc thi như thế nào rồi.

"Con bé không đoạt giải."

"Làm sao có thể?"

Baek Do Yi không thể tin được, nhưng cô đã nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt lạnh lùng của chồng mình khi ông ấy đang nhai pho mát: "Chi Gang đã lớn rồi."

Ông ấy sẽ không để Jang Se Mi ra nước ngoài du học, bởi vì ông đã định người con gái này sẽ là con dâu tương lai của ông; cũng giống như Baek Do Yi năm đó xuất ngoại du học lại ngoài ý muốn mang thai vậy, cuối cùng phải nhờ ông ấy xử lý thủ tục xin thôi học vậy.

Họ chọn cho mình con chim đẹp nhất và bay cao nhất trên bầu trời, cắt bỏ đi đôi cánh của nó và để nó có thể ở bên cạnh mình mãi mãi.

Baek Do Yi lạnh cả người, cuối cùng vẫn là không có gan lật tung bàn ăn sáng, Dan Son chỉ nghĩ bà đơn giản là không thích Jang Se Mi, nên cũng không nói gì thêm nữa.

Sau đó, cứ nửa đêm hoặc tờ mờ sáng, Baek Do Yi lại nghĩ đến ánh mắt ấy của người thiếu nữ, tâm tình như thay cô bé cảm thấy không cam tâm. Chỉ là Do Yi không biết rằng sự bảo vệ của cô ấy lại là một cấp độ khác của việc chặt đứt đôi cánh của người thiếu nữ... Điều này là kiêu ngạo, là ích kỷ sao? Hay là lòng tốt và lòng trắc ẩn?

Jang Se Mi, hãy nói cho tôi biết, trong 30 năm này, em cũng đã từng nghĩ đến việc được tự do sải cánh bay cao, bay xa đúng không; chính là... cũng giống như tôi.

Baek Do Yi cuối cùng chịu "thỏa hiệp" và yêu cầu con dâu mình phải có bằng cấp, có học vị, vì vậy sau khi Jang Se Mi hoàn thành 4 năm học ở đại học Dankook thì Baek Do Yi đã đăng ký cho cô học thạc sĩ tại Đại học Birmingham. Ngay cả sau khi tốt nghiệp, Jang Se Mi lại được yêu cầu làm việc trong nửa năm rồi mới tính đến chuyện đính hôn với Dan Chi Gang.

Mỗi lần cô gái bướng bỉnh này kéo chiếc vali cao bằng nửa người vào cổng sân bay, Baek Do Yi lại cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi buồn vô cớ, dựa vào vai Dan Son và nói: "Cảm giác như em vừa mất một đứa con."

Dan Son vừa cười vừa nhắc nhở Do Yi: "Con bé không phải con gái của em, mà là con dâu tương lai của em, nhưng em lại là bà mẹ chồng Hàn Quốc kiểu mẫu."

Ừ, Jang Se Mi không phải là con của Baek Do Yi, mà là một nửa của Baek Do Yi.

"Baek Do Yi" này sẽ không bao giờ bày tỏ sự buồn bã ra bên ngoài mà chỉ nói: "Con sẽ học tập chăm chỉ, cảm ơn Mẹ."

6 năm trôi qua, mái tóc xoăn như rong biển của cô gái đã được cắt đi, khi dài chỉ có búi lên hoặc cột lại, nét trẻ con cũng dần phai nhạt, cuối cùng trở thành vợ của con trai Baek Do Yi.

Bọn họ trong lễ đường thành hôn, trao nhau những cái ôm và cả những nụ hôn, pháo hoa giấy bay rợp trời.

Baek Do Yi ngước nhìn những thứ nhỏ bé và xinh đẹp này, không ngừng vỗ tay, cũng xem như ăn mừng vì cuối cùng cô đã chính thức đánh mất một nửa của mình.

Hai người từng có tình cảm với nhau, trở thành mẹ chồng nàng dâu, rồi lại trở mặt thành thù.

Trong hai năm chung sống sau khi kết hôn, Jang Se Mi đã mang thai và Baek Do Yi cũng bỏ hút thuốc. Hai người họ thường hờn dỗi nhau, giây sau lại tự trách mình, ở trong căn phòng trống trải, bơ vơ và trong giấc mơ lại mong mỏi được trở lại Birmingham.

Hai năm sau, Jang Se Mi và Dan Chi Gang cùng Dan Deung Myung chuyển ra ở riêng, Baek Do Yi đã ở một mình trong một thời gian dài, và uống rượu như nước, cũng chẳng màng hương vị của rượu như nào, chỉ biết, uống say như chết.

Cô tự buộc mình phải đọc sách, phải xem phim, phải luôn chau chuốt, luôn bận rộn và thậm chí còn sắp xếp quần áo trong phòng rất nhiều lần.

Cuối cùng, cô tìm thấy một giá vẽ và một hộp sơn khô trong phòng cũ của Jang Se Mi.

Baek Do Yi bắt đầu tự học vẽ, những đồ vật mà trăm năm qua cô chưa từng có hứng thú hiện tại lại làm cho cô cảm thấy kỳ lạ và hiếu kỳ.

Vẽ như này này là rượu vang, vẽ như kia là mùa mưa, vẽ như nọ là mỹ nhân ngư không có cánh.

Baek Do Yi uống ngụm rượu cuối cùng trong ly, đứng dậy rót cho mình một ly khác, đổ đầy đá viên. Do men rượu, bàn tay cầm cọ của cô run run, cô lấy một ít phấn hoa hồng, giống như một chút màu trên má ai đó.

"Sơn nên pha loãng hơn một chút." Có người nắm lấy tay Do Yi, lần này không làm cô giật mình nữa.

"Tại sao con trở về đây?" Do Yi nhấn mạnh từ 'trở về'.

"Hãy phác thảo trước khi vẽ." Tay cô ấy nắm chặt, và một cánh hoa đã được vẽ ra trên giấy vẽ, "Đây là một con dao bấm bên cạnh."

"Tại sao con không vẽ nữa?" Do Yi hỏi.

"Tô màu nền phải khô một chút."

Không ai trả lời

Tang đường tịch tĩnh, rừng bạch dương bên ngoài như thi nhau hát tiếng vo ve, sau cơn mưa, mặt đất như thở ra hơi mát.

Jang Se Mi và Lee Eun Soeng sau khi tiễn hết lượt khách đến chia buồn, đóng chặt cửa lại, và sau khi tắt đèn, Baek Do Yi mới bước ra. Người phụ nữ trụ cột trong nhà khi để tang không ngừng khóc thương nhưng lại không có lấy một lần nhìn thấy cô xuất hiện.

Một góa phụ xinh đẹp chắc chắn sẽ gây ra không ít những lời đàm tiếu, và Baek Do Yi hiển nhiên không muốn bản thân mình bị lợi dụng làm chủ đề để người người bàn tán.

Vì vậy, Baek Do Yi đã đứng trong bóng tối rất lâu, cho đến khi điếu thuốc tàn hết, và Jang Se Mi cũng đã ở bên cạnh cô rất lâu.

"Tôi ghét nhất là những người đạo đức giả và ăn chơi trác táng. Tôi cũng không bao giờ muốn người ngoài nhìn thấy tôi khóc." Baek Do Yi lúc này cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại như có lửa đốt, nghèn nghẹn ở cổ họng, "Se Mi, con đang khóc ư?"

Đồng tử Jang Se Mi mờ mịt, cô hơi nhíu mày và liếc nhìn Do Yi dưới ánh nến.

"Mẹ biết rồi, con có." Baek Do Yi không nhìn Se Mi nữa, nhưng cũng như đang tự nói với chính mình, "Con cho rằng mẹ là kẻ máu lạnh sao... Thật buồn cười mà..."

Đã lâu, rất lâu rồi họ mới nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh như thế này.

"Bốn mươi năm tình nghĩa vợ chồng, mẹ nghĩ mình đủ đã may mắn rồi, nhưng ông ấy ra đi không lời từ biệt, làm mẹ cảm thấy như thể rơi thẳng xuống vực sâu nghìn trượng vậy ." Baek Do Yi giơ tay vén mái tóc, mái tóc xoăn màu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt cô, như thể muốn che giấu điều gì đó, "Mẹ rất yêu ông ấy, nhưng... Yêu ông ấy luôn khiến mẹ cảm thấy không tự do."

Baek Do Yi chậm chạp đi về phía cầu thang, khi cô chuẩn bị đi ngang qua Jang Se Mi, bàn tay liền bị người kia giữ lại.

Hai người bình thản nhìn nhau, dường như cơn sóng thần đó cũng không còn hoành hành, hay tác quai tác quái trong tâm trí họ nữa.

Jang Se Mi nhìn vào đôi mắt của Baek Do Yi, đôi mắt của Medusa, đôi mắt đẹp nhưng lại buồn bã, cô đơn.

Hai bàn tay, một nóng, một lạnh; khó mà dung hòa.

Jang Se Mi không có dùng lực, Baek Do Yi hất nhẹ tay cô, lướt qua rồi đi lên lầu.

Tiếng giày cao gót giòn vang, xen lẫn với tiếng tim đập như sấm của Jang Se Mi.

Chỉ là không biết, trái tim loạn nhịp ban nãy, có phải đến từ Jang Se Mi của năm 19 tuổi hay không.

Ngài nhất định đã phải trải qua một quãng đường dài mới có thể đến được ngày hôm nay.

Jang Se Mi nhìn chân dung đen trắng của bố chồng dưới ánh nến, trịnh trọng cúi đầu.

Mười lăm phút sau, Jang Se Mi mang theo thuốc hạ sốt và nước soda đi lên lầu, cô không gõ cửa mà chỉ nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa.

卧室里开了很足的冷气,白都伊衣装整齐的平躺在床上,双手叠放在腹前,双眼紧闭,面色微红。张世美放下药和苏打水,关了冷气,落座在了床头的那把椅子上。

Phòng ngủ mở điều hòa, Baek Do Yi ăn mặc chỉnh tề nằm thẳng trên giường, hai tay khoanh trước bụng, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt đỏ bừng. Jang Se Mi đặt thuốc và soda xuống, tắt điều hòa và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Baek Do Yi vừa mới tẩy trang, nanh vuốt như đều thu lại, dưới ánh đèn ban đêm nhan sắc người phụ nữ vẫn như xưa, không cần phải bàn cãi. Những đường nét gương mặt tinh tế và làn da xinh đẹp tự nhiên, vẻ đẹp xác thịt suy cho cùng cũng chỉ là lớp kem trên mặt bánh, Do Yi - người phụ nữ này sẽ không chịu khuất phục trước quy luật lão hóa của số phận.

Jang Se Mi hoàn toàn hiểu cảm giác của Baek Do Yi, nhưng nếu Jang Se Mi là Do Yi, cô ấy chắc chắn đã đầu hàng từ lâu. Se Mi sờ sờ hộp thuốc trong tay, không định đánh thức người kia, bọn họ đều cần yên tĩnh một lúc.

"Tại sao con lại không vẽ nữa?"

Jang Se Mi quay đầu lại, nhưng Baek Do Yi tuy mở miệng nói nhưng lại vẫn nhắm ghiền mắt.

"Mẹ sốt rồi, ngồi dậy uống thuốc đi." Giọng nói của Jang Se Mi rất nhẹ, cũng không rõ tâm trạng như nào.

Cuối cùng Baek Do Yi cũng chịu mở mắt ra, nhưng cô chỉ nhìn trần nhà, nếu không phải do cơn sốt khiến hai má ửng hồng, giờ phút này trông cô như không còn sức sống. Cô lặp lại: "Tại sao con không vẽ nữa?"

"Con không muốn vẽ" Jang Se Mi lấy thuốc ra, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay và đưa tay về phía Do Yi "Nên con không vẽ nữa."

Baek Do Yi ngồi dậy, lấy li nước Soda chanh trong tay Se Mi, một hơi uống cạn: "Soda chanh?"

Hành động nhanh chóng này của Do Yi khiến Jang Se Mi có chút không nói nên lời.

"Uống... thuốc..." Zhang Shimei vươn lòng bàn tay tới gần hơn một chút, móng tay của cô ấy gần như chạm vào mặt Baek Do Yi "Baek Do Yi..."

"Cảm ơn con hôm nay đã lắng nghe những lời mẹ nói" Baek Do Yi nằm trên gối, nghiêng đầu nhìn Se Mi, mỉm cười, "Nhưng mẹ tin rằng ngày mai con sẽ tiếp tục đấu tranh với mẹ thôi, và mẹ cũng vậy."

Baek Do Yi chống tay ngồi dậy, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng cô cảm thấy nụ cười mình cứng ngắc như đang thương lượng với đối thủ.

"Nếu con cũng cảm thấy giống như mẹ, cuộc sống hôn nhân không tự do thì ly hôn đi. Mẹ không trách con, sau này cũng không phiền con nữa!"

Phòng ngủ đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng vải và ga trải giường cọ xát vào nhau khi Baek Do Yi đứng dậy và đi ra ngoài. Bàn tay cầm thuốc của Jang Se Mi cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, hai viên thuốc bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay, rất đau.

Có phải, hôn nhân chính là may mắn, hạnh phúc không? Còn Jang Se Mi cũng chỉ là một người phụ nữ tội nghiệp và đáng thương... Jang Se Mi cái gì cũng không mưu cầu cả...

Năm 19 tuổi đã như thế, năm 40 tuổi cũng như vậy.

"Baek Do Yi, mẹ cứ nói mẹ muốn tự do, nhưng mẹ trước giờ vẫn luôn là một tiểu quỷ với lá gan nhỏ xíu mà thôi!"

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro