CANARY - PHẦN 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: CANARY - PHẦN 10/?.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

"Thưa mẹ, con yêu mẹ."

"Trên đời này thật sự có tình yêu vĩnh hằng mẹ ạ."

"Con cảm thấy chỗ nào của mẹ cũng đáng yêu."

Baek Do Yi che mặt, bà thật sự nghe không lọt tai được những lời nói của Jang Se Mi , bà luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô con dâu cả của bà lại ôm chặt lấy bà, hôn rồi vuốt ve khắp mọi ngỏ ngách trên cơ thể bà... Và cả những ngón tay mạnh mẽ và linh hoạt của cô...

Hóa ra việc làm tình giữa hai người phụ nữ với nhau lại có thể đạt được khoái cảm mãnh liệt đến nhường này...

Do Yi thực sự muốn trò chuyện với Jang Se Mi về tình thế "tiến thoái lưỡng nan" này của mình, nhưng niềm hoan lạc đang lan tỏa khắp cơ thể khiến bà không thể thốt ra được bất kỳ lời nói nào khác ngoài tiếng rên rỉ ỉ ôi.

Báo thức reo.

Baek Do Yi dần dần mở mắt ra và một lần nữa chấp nhận sự thật.

Bà đã tổn thương Jang Se Mi đến mức khiến cô phát điên, rồi lại nhìn thấy cô bình tâm lại. Cách Se Mi nhìn Baek Do Yi bây giờ hoàn toàn không còn ngập tràn tình ý như xưa, cô giống như nhìn vào một ao nước tù, không hơn.

Thật ra, Baek Do Yi cũng cảm thấy bản thân mình thật điên rồ, trong chính khoảng thời gian này, dù cho đối với chính bản thân bà, bà cũng thấy bản thân mình làm việc không có chút gì gọi là hợp lý, sao bà có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Bà cũng đã từng hỏi Jang Se Mi, liệu rằng vào đêm đại thọ 70 của mình, cô có uống nhầm thuốc không, nhưng giờ đây bà lại cảm thấy chính bà trong quãng thời gian này, mới là người uống nhầm thuốc.

May thay, bà đã tìm được người giúp bà hủy hôn ước trước thời hạn xem xét đơn đăng ký kết hôn.

Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng chính bà đã đẩy mình đã rơi vào một tình thế tiến không được mà lui cũng chẳng xong?

Bà thà rằng Jang Se Mi mâu thuẫn với mình, coi thường mình và luôn chống đối mình như những năm qua, còn hơn là nhìn cô phớt lờ, không coi bà ra gì như bây giờ.

Tại sao Jang Se Mi có thể trở nên đáng sợ đến như vậy?

Tại sao bà lại muốn xem phản ứng của Jang Se Mi sau khi biết những chuyện mà bà đã làm?

Làm sao bà có thể nghĩ rằng bản thân có thể có được cảm giác trả thù từ những việc này cơ chứ?

Baek Do Yi thật sự là già rồi nên hồ đồ, bà giờ đây ngồi trên giường ôm lấy hai đầu đầu gối, gục mặt vào giữa hai đầu gối, coi như là tự ôm lấy chính mình.

Không phải Durian và những người khác đều đến từ thời Joseon sao? Vậy thì bà có thể quay trở về quá khứ được không? Cũng không cần phải vào ngày nào xa xôi, chỉ cần vào ngày tổ chức tiệc đại thọ thứ 70 là được, bà muốn được nói chuyện riêng với Jang Se Mi, để mọi người không ai biết chuyện này, cô cũng sẽ không bao giờ làm ra những chuyện khó xử như vậy nữa.

Trời ơi, còn Joo Nam nữa, bà phải đối phó với người này như thế nào đây?

Anh ta là anh họ của Jang Se Mi.

Phải làm sao đây?

Hơn nửa đêm, khi Jang Se Mi tỉnh dậy trên thảm đã thấy Kim đang nằm cuộn tròn trong vòng tay, người kia vẫn đang say giấc nồng.

Se Mi đã tỉnh táo hơn ban nãy, nhưng cánh tay lại có chút đau nhức, cô cẩn thận bế người trong lòng đi vào phòng ngủ, cô rất vui mừng vì sau bao nỗ lực, cuối cùng sức nặng của người trong vòng tay cô ngày càng tăng lên, cũng không còn nhẹ bẫng như trước đây nữa.

Kim tỉnh dậy trên đường đi tới phòng ngủ, bà ôm lấy cổ Se Mi, rõ ràng bà vẫn chưa quen những hành động như này cho lắm.

"Chị có thể tự đi được."

"Nhưng chị chỉ vừa mới ngủ dậy mà."

Se Mi đặt bà lên giường.

"Chị ra ngoài một mình sợ lắm không? Xin lỗi, lẽ ra em không nên nhờ chị đến đón."

Kim nhìn cô không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng.

Nhìn vào mắt Kim, Se Mi cảm thấy lòng mình dậy sóng, cô muốn giấu Kim đi, mãi mãi không ai phát hiện, không ai tìm ra.

Kim không biết gì cả, Se Mi đưa tay chạm vào một bên mặt của Kim, tốt nhất Kim đừng bao giờ biết.

Se Mi một lần nữa hôn Kim.

Sau nụ hôn đầu tiên trong bể bơi, ban đầu Se Mi nghĩ rằng Kim sẽ bị dọa sợ, nhưng bà trông có vẻ còn bình tĩnh hơn cả cô, Kim cư xử như bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Se Mi không nhịn được thử thêm nhiều lần nữa.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

...

Thật sự dễ thương quá đi mất!

Se Mi tựa vào người Kim, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng ngủ, đôi mắt cô nhìn sâu thẳm lạ thường, Se Mi tháo chiếc chiếc kẹp của Kim rồi đặt lên bàn ngủ cạnh giường, rồi lại tiếp quấn lấy đôi môi của Kim, nụ hôn này sâu hơn tất cả những nụ hôn trước đó, đây là không chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc giữa môi và răng, càng không phải sự đụng chạm hời hợt mà đây chính là sự khiêu khích đầy cám dỗ của dục vọng đang trào dâng.

Kim đặt tay lên vai Se Mi, tỏ ý kháng cự.

Jang Se Mi liền cảm thấy có chút thất vọng.

"Em muốn cắt tóc của chị." Trên khuôn mặt Se Mi nở một nụ cười dịu dàng. "Sẽ không ngắn lắm đâu, chỉ cắt tới tầm dưới vai thôi."

"Em muốn được đưa chị đi khắp bốn bể năm châu, đặt chân đến những nơi chị chưa được đến, cũng có vài nơi em cũng chưa từng đi, nhưng mà quan trọng là em muốn được cùng đi với chị."

"Ở nhà mỗi ngày chị không thấy chán sao? Suốt ngày chờ đợi em, chị không cảm thấy cô đơn sao?"

"Đây có phải là cuộc đời mới mà chị luôn mong muốn không?"

"Em muốn được cùng chị tìm thấy những việc mà chị thật lòng yêu thích, muốn làm."

"Em muốn chị có thể hiểu và tiếp xúc với thế giới này nhiều hơn, và em thật sự muốn chị có thể thật sự hòa nhập vào cuộc đời này."

"Kim Doo Yi."

Jang Se Mi chưa từng hẹn hò với phụ nữ và cô nghĩ, Kim chắc cũng như cô.

Cô đã cố gắng trở thành một người dẫn đường, một "cô giáo" nhiệt tình truyền lửa nhưng cơ thể Kim quá cứng nhắc, dù cho bà đã bỏ tay xuống nhưng bà vẫn cứng đơ như một pho tượng.

Lửa tình đang ngùn ngụt trong cơ thể Se Mi như bị dội một gáo nước lạnh, cô không thích bà cứ cứng nhắc như thế này...

Đột nhiên, cô nhìn thấy khóe miệng Kim hơi co giật và đôi bàn tay vẫn đang không ngừng run rẩy không ngừng.

Se Mi nắm lấy tay bà và nhẹ nhàng hôn lên.

Kim nhắm chặt mắt lại, rõ ràng vẫn đang kiềm chế bản thân.

"Đừng căng thẳng..."

Se Mi kéo tay áo bà lên rồi đặt một nụ hôn lên cổ tay bà, cô đương nhiên chưa muốn chỉ dừng lại ở đó.

Cô đã kiềm chế đủ rồi.

Ngay lúc này, cô hoàn toàn chấp nhận làm một tên lưu manh, vô lại.

Khi cô cởi chiếc cúc áo của bà, cuối cùng những lời đầu tiên của Kim cũng được thốt lên.

"Chị đã là tổ mẫu rồi."

"Vậy thì sao? Hai năm nữa em cũng có thể được gọi là bà nội đó, chị có biết không? Em cũng đã năm mươi rồi."

Kim mở mắt ra, khó hiểu nhìn cô, bà thực sự không nhìn ra, bà luôn cho rằng Se Mi nhiều nhất cũng chỉ mới ngoài bốn mươi mà thôi.

"Dù bao nhiêu tuổi, thì chị vẫn là phụ nữ." Se Mi đột nhiên cười thành tiếng.

"Cho dù chị có bảy mươi tuổi đi chăng nữa thì bây giờ thời đại cũng khác xưa rồi."

"Hơn nữa, chị thực sự rất xinh đẹp, cũng rất dễ thương."

Mũi của Kim có chút chua xót, Se Mi lại đến sấn đến gần, chóp mũi hai người chạm nhau, sau đó đến đôi môi quấn lấy nhau.

Lần này, Se Mi cảm thấy đôi môi Kim chủ động mở ra, đáp lại nụ hôn và sự háo hức của cô.

Điều này cổ vũ cô mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.

Cô chưa bao giờ dám chủ động tưởng tượng về Baek Do Yi, nhưng có một số việc thuộc về bản năng, lý trí thật sự không thể khống chế được, cô không thể tưởng tượng ra những việc quá cụ thể, thế nên đều là những ý đồ tuyệt mỹ, như là nghịch lý, như là khoái cảm.

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Se Mi lên đến cực khoải, cũng đủ khiến cô cảm thấy áy náy, đủ khiến cô hổ thẹn đến chết.

Nhưng khi cô chạm vào cơ thể bà, những ý tưởng diệu kỳ đó đã trở thành cụ thể, cổ họng cô khô khốc, một cảm giác mộng mơ bao trùm lấy ý thức cô.

Môi Kim vẫn cứ mím chặt, không có âm thanh nào được phát ra, rất khó để đoán được cảm xúc của bà lúc này, chỉ có chút hơi ửng hồng nơi gò má.

Lần đầu tiên, Se Mi không hỏi Kim "có được không?", "có thể không", bởi khi tay cô đưa tay xuống bên dưới chiếc váy dài màu trắng và chạm vào nơi ẩm ướt giữa hai chân, mọi thứ đều đã có câu trả lời.

Kim thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra, Se Mi liền có thể nhìn thấy sự bối rối và bất an trong đôi mắt lơ đãng của bà, cô sẽ dùng hết nụ hôn này đến nụ hôn khác để an ủi bà.

Đây là lần đầu tiên Se Mi quan sát Kim kỹ như vậy, làn da trắng nõn nà và căng mọng như trái vải đã được bóc vỏ, tưởng chừng là do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng Se Mi cô đây lại vô cùng yêu thích.

Se Mi dành cho Kim một nụ hôn thật sâu, để lại dấu ấn của riêng mình tại nơi đó, giống như một lãnh chúa đang tuần tra trên lãnh địa của mình để tái xác nhận quyền sở hữu từng tấc đất một.

Cuối cùng, Se Mi nghe thấy giọng nói khàn khàn, đứt quãng của Kim:

"Tắt đèn."

"Tắt đèn đi."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro