CANARY - PHẦN 09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: CANARY - PHẦN 09/?.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

"Mẹ Deung Myung đâu?"

"Cô ấy nói có việc nên đi về trước rồi ạ!"

Buổi tối, sau khi mọi việc đã xong xuôi, Baek Do Yi và hai người con trai ngồi trong phòng khách , Eun Sueng thì nhớ Dưa chuột muối, Deung Myung thì không thích hợp tham gia họp mặt gia đình kiểu này, Yoo Mi thì vẫn còn là người mới trong nhà, hôm nay lại là ngày vui nên Chi Jung không thể để cô một mình, nên giờ đây chỉ còn có ba người họ.

"Không được ly hôn." Baek Do Yi nói với con trai lớn "Điều đó không chỉ làm ảnh hưởng cho bản thân con mà còn ảnh hưởng xấu đến lợi ích của gia đình ta và Deung Myung."

Bà nói xong câu đó liền quay mặt đi chỗ khác, trông có vẻ như sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào đứa con trai này, và bản thân bà cũng không thể hiểu được mình đang muốn thuyết phục ai bằng lý do này.

"Đó không phải là chuyện mình con có thể quyết định." Dan Chi Gang ngồi đó, không muốn nhìn mẹ mình.

Ở một mức độ nào đó, ông đồng thời bị phản bội và tổn thương bởi hai người phụ nữ mà ông yêu và tin tưởng nhất, cũng là những người mà lẽ ra phải tin tưởng và yêu thương ông nhất.

Ông ta ngồi tại nơi đây không khỏi cảm thấy tủi thân, dường như chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của người đàn ông này.

Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm. "Con thử thuyết phục con bé lần nữa đi."

Dan Chi Gang vẫn im lặng.

Vì vậy, Dan Chi gam, người vẫn đang lạnh lùng quan sát, nói: "Có lẽ chị dâu chỉ cần một thời gian nữa để thích nghi, để cho chị ấy bình tĩnh lại."

Trong chuyện này mọi người trong gia đình này đều biết ai đúng ai sai.

Huống hồ, giữa họ còn là mối quan hệ mẹ - con.

Baek Do Yi ngẩng đầu nhìn đồ trang trí trên trần nhà, không ai biết bà đang nghĩ gì.

Jang Se Mi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến mấy người họ, cô đã uống rất nhiều rượu. Cô bảo tài xế hãy cho cô xuống ở khu phố khác gần đó, cô không muốn về nhà.

Cô không muốn nhìn thấy Kim, cô càng không muốn nhìn thấy gương mặt của Baek Do Yi.

Tại sao cô lại phải nhẫn nhịn chứ? Cô đã chịu đựng hơn 20 năm rồi, bây giờ cô vẫn phải tiếp tục sống trong địa ngục này hay sao?

Rõ ràng cô ấy không muốn làm cái gì bất chính cả, cô ấy chỉ đơn thuần là muốn thổ lộ tình cảm của mình mà thôi, điều này có gì sai sao?

Cho dù là bà ấy có muốn tìm người khác đi, thì tại sao cứ phải là Joo Nam chứ?

Club.

Người đàn ông mà bà gặp trong Club.

Cô không nhịn được cười, mẹ chồng cô dễ thương quá, quá đỗi đáng yêu rồi nhỉ?

Cô ấy cũng muốn uống chút rượu.

Vì thế cô đã đi bộ đến một quán bar gần đó.

Bộ váy cô mặc khiến cô cảm thấy lạc lõng ở đây, khí chất "không nhiễm bụi trần" của Se Mi ccũng khiến những người muốn đến gần cô cũng phải biết tự lượng sức mình, cô ngồi ở quầy bar, chậm rãi uống từng ngụm rượu, cô muốn dùng rượu để làm tê liệt cảm giác đau đớn không tả xiết.

Cô muốn được uống rượu ở quán bar xuyên đêm, màn hình điện thoại bị cô bỏ một góc sáng lên, là tin nhắn của Kim.

"Khi nào em về?"

Cô ấy tắt màn hình điện thoại.

Và lần đầu tiên Jang Se Mi không ngay lập tức phản hồi tin nhắn của Kim.

Khi cô đang uống thêm ba ly rượu nữa, điện thoại reo lên..

"Không phải em nói tối nay em sẽ về sao?"

"Chị đang đợi em à?"

"Chị có thể làm gì khác ngoài việc đợi em về à?" Âm thanh tiếng cười nhè nhẹ của Kim truyền vào tai Se Mi.

Rượu trong tay Jang Se Mi bỗng nhiên uống không nỗi nữa.

"Hãy đến đón em đi, tại Club mà lần trước chúng ta đã từng đi ngang qua ấy."

"Club? Được rồi."

Kim chải tóc và mặc áo khoác.

Đây là lần đầu tiên bà một mình ra ngoài, vừa mở cửa ra, bước chân bà không khỏi ngập ngừng.

Đây là lần đầu tiên mà bà và Jang Se Mi xa nhau lâu như vậy. Ngày trước, bất luận như thế nào, đêm nào Se Mi cũng sẽ về với bà, nhưng mà lần này thì đã quá 12 giờ nhưng mà cô vẫn chưa có mặt ở nhà.

Se Mi rời đi vào tối hôm qua, khi ở nhà một mình, bà mới cảm thấy ngôi nhà này giờ đây thật rộng lớn.

Dường như bà chính là "chim hoàng yến" mà Jang Se Mi nuôi ở nhà, bà nhớ ra từ này khi xem TV vào hai ngày trước. Bà không thể tưởng tượng được mình sẽ tiếp xúc với thế giới như thế nào nếu không có Jang Se Mi.

Bà đứng ở lối vào thang máy, nhìn số tầng được hiển thị trong màn hình thang máy thay đổi từng giây, rồi hít một hơi thật sâu.

"Chị tới rồi?"

Bên trong ồn ào khiến Kim cảm thấy đau đầu, ánh đèn hỗn loạn khiến bà lóa mắt. Lần trước, khi họ đi ngang qua đây vào ban đêm, bà nhìn những người đàn ông và phụ nữ đang xếp hàng trước cửa, hỏi Jang Se Mi nơi này là nơi nào, cô ấy nói đây là Club, là nơi để uống rượu, giải tỏa và vui chơi.

Bà không thích nơi đây, càng không thích nhìn thấy Se Mi ở đây, bà muốn hỏi cô không phải là đi dự đám cưới à?

Sao em không về nhà, sao em lại ngồi đây?

Nhưng Kim cuối cùng gì cũng không nói, chỉ nhẹ nhàng đỡ Se Mi đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Se Mi thực sự đã uống quá nhiều làm cho cô đến việc đứng cũng không vững, ngay cả khi tửu lượng của cô không tồi, và gần như toàn bộ trọng lượng của cô đều đang dồn lên cơ thể của Kim, khiến cho cả hai đi đứng loạng choạng, vừa về đến nhà, hai người đều ngã xuống tấm thảm cạnh cửa.

Jang Se Mi nằm một nơi, giỏ xách nằm một chỗ, còn Kim thì ngồi cạnh tủ giày, nhịp thở của cả hai đều trở nên rối loạn.

"Đứng dậy, ít nhất cũng phải là đi đến ghế sofa." Kim bình tĩnh lại, định giúp cô nhưng Jang Se Mi lại đẩy bà ra.

"Để em yên đi, để em nằm ở đây một lát thôi."

"Chị sẽ làm cho em ít nước mật ong."

"Em nói là chị hãy để em yên đi, đừng có lo cho em, chị đi ngủ đi." Kim không quan tâm lời cô nói, bà đứng dậy, đi vào bếp.

Jang Se Mi nằm trên thảm, cô ngước mắt nhìn bóng lưng, có lẽ do rượu làm mờ tầm nhìn, dưới ánh đèn dáng người Kim thực ra có phần thánh thiện.

Se Mi che mắt lại, nhớ lại khoảnh khắc lúc cô và Baek Do Yi ở sát gần nhau nhất, bà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô.

Đó là khoảnh khắc mà cô đã mong mỏi cả đời, đó là lúc cô nhận ra sự khao khát của mình đối với bà sâu sắc đến mức nào, và chỉ khi đó cô mới nhận ra rằng phụ nữ cũng sẽ có những ham muốn đó đối với phụ nữ, cô đã nghĩ rằng chỉ cần cô ngước mắt lên để ngắm trăng, thế là đã đủ, nhưng phải đến đêm hôm đó cô mới nhận ra rằng cô cũng muốn đem vầng trăng về tay mình.

Rốt cuộc thì cũng chỉ là trăng dưới nước mà thôi.

Kim bưng một ly nước mật ong quay lại phòng, Se Mi ngoan ngoãn uống hết ly nước, sau đó Kim nhẹ nhàng lấy khăn ăn lau miệng cho cô.

Mọi thứ đều tái hiện lại hình ảnh đêm đó.

Jang Se Mi kéo Kim vào lòng và cùng nhau nằm trên thảm.

"Đừng nói chuyện, nằm với em một lát thôi."

Đầu óc cô giờ đây vô cùng hỗn loạn, nhưng ý thức của cô từ từ trầm mình vào men rượu, Se Mi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Kim cảm thấy rất bất lực vì cánh tay Se Mi bây giờ vẫn đang ôm chặt lấy eo bà.

Preview phần 10:

"Tắt đèn."

"Tắt đèn đi!"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro