CANARY - PHẦN 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: CANARY. - PHẦN 06/?.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

Quả nhiên, thông tin cá nhân của Kim giống hệt hai mẹ con Du Ri An, đều không có dấu vân tay từng được lưu trên cơ sở dữ liệu, cũng không có bất cứ thông tin cá nhân nào.

Se Mi chân thành cảm ơn người họ hàng xa này về chuyện của Kim, nhưng đối phương chỉ gãi đầu nói: "Cũng nhờ năm xưa tôi may mắn được cha của chị nâng đỡ, có cơ hội được giúp đỡ chị thì thật sự là vinh dự của tôi."

Cô ấy lại một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn với đối phương, đồng thời nghĩ rằng trên thế giới này, ai trên đời cũng sống giống người hơn Joo Nam.

Đồn cảnh sát ở đây cách nhà cô tương đối xa, Kim thì có chút say tàu xe, Kim vẫn ngồi yên một góc nghỉ ngơi, sắc mặt tái nhợt, dù như vậy thì tư thế ngồi của cô vẫn rất đoan chính, Se Mi thực sự tò mò, người phụ nữ không biết mệt à? Se Mi ngồi cạnh đã mua một chai nước suối, mở nắp và đưa cho bà.

"Cảm ơn rất nhiều."

"Trong cơ sở dữ liệu quốc gia chắc chắn không có thông tin nào về chị. Em sẽ sớm đăng ký thông cho chị. Em đã liên hệ với người ta rồi." Se Mi dừng lại trong chốc lát, lấy bình nước uống trong tay Kim rồi vặn nắp lại, "Bây giờ mình phải điền vào đơn thông tin này. Cho dù chị không nhớ tên của mình... hay là chị do em đem về đi chăng nữa, em cũng phải thay chị chọn 1 cái tên."

Kim gật đầu biểu thị sự đồng ý của mình, và bà nhìn thấy Se Mi đang viết gì đó bằng một cây bút đầu cứng (tức bút bi), bà ấy không biết tiếng Hàn, nhưng hôm qua bà cũng đã học được một vài số con số trên TV và chỉ có thể nhìn rõ hàng chữ "1964.2.18". 

Bà không hỏi tên mình là gì, một phần là vì bà biết rằng Se Mi sẽ chủ động nói cho bà nghe, nên không muốn tỏ ra bản thân mình quá quá lỗ mãng, hấp tấp, không biết trên dưới. Còn lại là vì bà tin rằng đối phương sẽ không để bà phải chịu tủi thân trong việc này. Với lại, cái tên cũng chỉ là một danh xưng mà thôi, không hơn.

Kim ngước nhìn khuôn mặt của Se Mi, có chút thất thần.

"Em tên gì?"

"Chị cả ạ."

"Gì?"

"Em là con cả trong nhà, ai cũng gọi em là "Chị cả" ạ."

"Em không có tên sao?"

"Chị đây là muốn đặt tên cho em sao?"

"Tôi sao?"

"Dạ, em sau này sẽ đi theo chị, em muốn chị đặt tên cho em."

Vị tiểu thư nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô gái, một lúc sau mới mở miệng nói: "Youngie, như vậy được không? Từ nay về sau sẽ gọi em là Youngie"

"Sinh nhật của chị đổi theo dương lịch là ngày 18 tháng 2 năm 1974." Se Mi ngước lên và nói với bà sau khi điền xong đơn thông tin, giọng cô ngay lập tức đưa bà trở lại hiện thực.

"Còn về cái tên..." Cô chớp chớp mắt.

"Kim Doo Yi."

Kim gật đầu chấp cái tên mới và cảm ơn Se Mi.

"Tên mới, cuộc sống mới. Ở thế giới này, chị đã trở thành một con người mới. Em sẽ cho chị tất cả những gì em có thể, chị chỉ cần tin tưởng em thôi."

"Tôi thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn tấm lòng của em, tôi rất sợ."

"Đây là câu dài nhất mà chị từng nói với em đó." Se Mi cười, "Tại sao chị lại luôn luôn dè dặt như vậy hả? Bây giờ đã là thời đại mới rồi nè."

"Tôi sẽ cố gắng thay đổi. "

"Từ từ thôi, không sao đâu, có em ở đây."

Thẻ căn cước công dân của Kim chỉ trong vài ngày đã được gửi thẳng đến nhà, và các lớp học của bà cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Mặt khác, giữa Se Mi và Chi Kang vẫn có vài lần cùng xuất hiện tham gia các sự kiện, hoạt động xã giao, sau đó mạnh ai về nhà nấy.

Anh luôn lưỡng lự muốn nói gì đó những lại thôi mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng cô không hề có bất cứ nhu cầu gì khi nói chuyện với anh.

Lần duy nhất là ở lối vào khách sạn, anh hỏi cô có còn quan tâm đến Deung Myung không.

Sau đó họ mạnh anh đi đường em, mạnh em đi đường em, không có chút gì là vui vẻ.

Chỉ là anh ta từ đầu đến cuối chưa từng đề cập đến chuyện ly hôn.

Trong khoảng thời gian này, cô nhận thấy miệng Kim còn kén ăn hơn cả Baek Do Yi, nhà thuê một người giúp việc chỉ phụ trách làm bữa trưa và dọn dẹp. Bữa trưa Kim ăn rất ít nên Se Mi đã cố gắng tự mình nấu nướng nhiều nhất có thể với sự giúp đỡ của dì giúp việc. Điều đáng mừng là khí sắc của Kim đã cải thiện rất nhiều, đôi má gầy gò cũng dần căng mọng.

Kim cũng cố gắng làm một số công việc nhà, nhưng Se Mi đã yêu cầu bà phàm cái gì bấm nút được thì cứ bấm, luôn hạn chế tối đa việc bà phải động tay động chân làm việc gì, bởi vì cô không muốn để lại dấu vết lao động nào trên đôi bàn tay thanh tú của người này, nhưng người phụ nữ này học hành thật quá mức chăm chỉ và vùng da chỗ cô cầm cây viết đã hơi đỏ khiến cho Se Mi chỉ sợ vài ngày nữa ngay tại vị trí đó sẽ từ từ xuất hiện vết chai.

Những lúc rảnh rỗi, Se Mi thường đưa bà đi mua sắm và viện bảo tàng, cô thích nhìn ánh mắt tò mò ánh lên trong đôi mắt sáng rỡ của bà.

Cô không quên đưa bà đi kiểm tra sức khỏe đầy đủ, luôn dành thời gian bên bà để xoa dịu các sự bất an của bà, cô để ý thấy rằng Kim cao bằng Baek Do Yi, nhưng lại khác nhóm máu. May mắn thay, các chỉ số của Kim vẫn bình thường, ngoại trừ hơi thiếu canxi, cô mua một bộ sản phẩm chăm sóc sức khỏe theo lời khuyên của bác sĩ và dặn bà nhớ phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Se Mi bận rộn chăm sóc người mà giờ đây chỉ có thể dựa vào mỗi mình mình này, nên việc chuyển hướng chú ý này quả thực có hiệu quả, mặc dù khi ở bên Kim, cô sẽ luôn vô thức so sánh bà với Baek Do Yi.

Bà ấy không biết mình muốn gì, giống như một người qua đường mang theo nước đi lang thang trong sa mạc, miễn cưỡng mở chai nước uống ngụm đầu tiên.

"Tôi không ăn thứ đó."

"Không ăn cái gì?"

Kim chỉ tay vào rau mùi, "Hương vị của rau đó đó kỳ lắm." Sau khi nhận ra, Se Mi bật cười, "Được rồi, em sẽ không bỏ rau mùi vào phần ăn của bạn."

Đây là lần đầu tiên bà từ chối một thứ gì rõ ràng.

Đó không phải là sự phản kháng thầm lặng của trước kia.

Nếu là trước đây, bà ấy sẽ im lặng ăn hoặc không chạm vào, làm sao mà bây giờ bà đã chịu mở miệng ra nói?

Se Mi thích sự thay đổi này của bà.

"Tối nay em có thể nấu súp đậu phụ với ngao được không?"

"Được."

"Tin tức hôm nay có gì?"

"Thân phụ của tổng thống qua đời, và nhiều người người ta đi tặng hoa, tắc đường..."

"Thời tiết ngày mai như nào?"

"Trời quang, 28 độ."

"Giỏi quá!"

Theo yêu cầu của giáo viên, Kim mỗi ngày đều phải đọc tin tức, Se Mi sẽ trò chuyện với bàtrong khi nấu ăn và yêu cầu cô nhắc lại, lúc đầu thì bà chỉ hỏi gì đáp nấy, có rất nhiều điều bà không hiểu, nhưng dần dần bà cũng có thể nắm được thế sự chủ động, mõi ngày đều nói nhiều hơn một ít.

Đây đã trở thành tiết mục hàng ngày của họ và cuối cùng Se Mi sẽ khen ngợi bà ấy như một đứa trẻ.

"Nếm thử vị mặn này đi, aaa—" Cô gắp một miếng thịt bò đút cho bà, Kim dùng để đũa ăn.

Bà đang định bày tỏ ý kiến ​​thì điện thoại của Se Mi reo lên.

Dan Chi Gang.

"Cuối tuần này Chi Jung kết hôn, dù gì em cũng phải đến dự với tư cách là chị dâu. Mẹ đã nói rằng Joo Nam sẽ không đến dự."

"Ông ấy không phải là cha dượng của anh sao? Con trai sắp kết hôn, bố vậy mà không thể tham dự ư?"

"Anh ta chỉ đang đi công tác ở Mỹ vừa hay tránh mặt được. Lễ phục đã chuẩn bị xong hết rồi."

Se Mi chế nhạo, "Hiểu rồi, thứ Sáu tôi sẽ đến."

Cô cúp điện thoại và hít một hơi thật dài.

Cô sẽ lại gặp Baek Do Yi.

Khi cô trả lời điện thoại, Kim hiểu chuyện nên đã đi đến ngồi trên ghế sofa xem TV, Se Mi bước tới, cúi xuống, ôm vai Kim từ phía sau.

Họ mấy ngay nay đều ngủ chung giường, mức độ tiếp xúc này là điều hiển nhiên.

"Sao chị không bao giờ hỏi gì về em?"

"Ai cũng có nỗi đau riêng." Kim mím môi, "Em cũng chưa từng hỏi chị."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro