CANARY - PHẦN 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: CANARY. - PHẦN 05/?.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

Jang Se Mi và Kim ngủ trên cùng một chiếc giường.

Sau khi nghe đoạn ghi âm, cô đi đến phòng khách để kiểm tra tình trạng của Kim thì phát hiện bà đang quỳ bên cửa sổ, đối diện với ánh trăng, như đang sám hối cũng như đang nguyện cầu.

Khoảnh khắc mà cô đẩy cửa bước vào, Kim liền quay đầu nhìn cô, dù chỉ trong một sát na, vẻ mặt lạnh lùng của bà vẫn có thể khiến người khác cảm thấy lạnh người.

Bắt được rồi nhé!

Kim từ từ đeo chiếc mặt dịu dàng, ôn hòa lên, nhìn Jang Se Mi.

"Quả nhiên là chị vẫn chưa ngủ."

Kim không tiếp lời.

Jang Se Mi đi thẳng về phía bà, bế bà đặt lên giường, Kim tay chân cứng đờ, không biết phải để đâu đặt đâu.

"Em cũng ngủ không được."

Jang Se Mi nhẹ nhàng đắp chăn cho bà rồi cũng tự mình chui vào trong chăn.

"Chị sợ rằng tất cả chuyện này đều chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?" Jang Se Mi nghiêng người, chống cằm nhìn Kim. Khoảng cách giữa hai người họ lúc này vẫn còn rất xa. Kim quay đầu sang nhìn cô, gật đầu, rồi cứng nhắc khoanh tay trước bụng.

"Ngủ đi, em sẽ luôn ở bên cạnh chị. Chị không phải một mình đối diện những chuyện này đâu, em sẽ luôn ở bên chị mà, chị phải bắt đầu một cuộc đời mới rồi."

Em cũng cần phải bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Có thể do mấy ngày nay trôi qua không chút bình yên, khiến sức khỏe tinh thần của cô luôn trên bờ vực sụp đổ, nhưng lúc này đây, khi cô được nằm bên cạnh Kim, rõ ràng đây là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy vô cùng an toàn và có thể hoàn toàn thả lỏng đầu óc, Se Mi vậy mà lại là người chìm vào trong giấc ngủ trước người ta.

Kim nhìn quanh phòng, không khỏi ngạc nhiên, chiếc giường này vậy mà lại có thể êm ái như mây, vô cùng thoải mái. Sau cùng, sự chú ý của bà lại đặt lên gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của Jang Se Mi, trong lòng không khỏi cảm thán, con người ngày nay đều nhẹ dạ như vậy sao? Làm sao mà dám ngủ chung giường với một người không quen biết chứ? Nhưng mà, Youngie, nếu như em ấy vẫn có thể sống ở thế giới này, có lẽ vẻ ngoài của em ấy cũng như vậy nhỉ, gương mặt của hai người họ trông rất giống nhau, chỉ khác nhau đôi chút, Youngie thì thanh thuần, còn Jang Se Mi thì trầm tĩnh và sâu sắc hơn... Bà có chút muốn đưa tay chạm vào sống mũi thẳng tắp của người trước mặt.

"Chị ơi, nhìn chị đẹp thật đó, giống như Bồ Tát vậy."

"Tôi sao?"

"Ừm, khuôn mặt vô cùng thanh tú, sống mũi của chị đến những nghệ nhân thủ công lành nghệ nhất cũng chưa chắc đã khắc ra được luôn ấy."

"Còn nữa, mái tóc của chị vừa đen vừa bóng mượt, cho dù có là lụa sa-tanh đi chăng nữa cũng chưa chắc bì được."

"Làn da thì trắng sáng như tuyết, làm sao mà chị có thể trắng đến mức độ này chứ? Cũng không cần trang điểm mà đã đẹp như thế này rồi."

"Thế gian có vô số những người người đẹp, huống hồ, vẻ ngoài cũng chỉ là một trong những vật vô dụng nhất, cha tôi từng nói, thứ cao quý nhất chính là đạo đức."

"Chị đẹp của em dung mạo xuất chúng, nhân phẩm có thừa, không mấy, chị giữ em lại bên cạnh chị đi."

"Bởi vì chị từng cứu em."

"Là chị đã cứu em, nếu không phải là chị cưu mang em, em giờ đây vẫn phải sống những ngày tháng tựa như địa ngục ở nhà dì dượng, cũng không biết sẽ bị bán về đâu nữa... Xưa nay, ai mà trải qua những chuyện như này, đều cũng sẽ cảm kích tấm lòng của chị đó."

"Chỉ là, cảm kích thôi sao?"

"Dạ, vì chị, em tình nguyện đánh đổi tất cả, có chết cũng cam lòng."

"Đừng nói những lời dọa người như vậy nữa."

Kim tỉnh dậy từ trong mơ, bà mơ thấy mảnh ký ức mà bản thân tưởng chừng như hoàn toàn mất đi.

Youngie.

Bà nhắm mắt, hít thở thật sâu.

Khoảnh khắc bà mở mắt một lần nữa, tất cả khung cảnh đều giống như trước khi ngủ, không đổi, đây không phải là mơ.

Nhưng mà Jang Se Mi không còn nằm ở trên giường với bà nữa.

Bà cẩn thận bước xuống giường, mở cửa phòng, chỉ thấy nhà bếp vẫn còn sáng đèn.

Jang Se Mi đang nấu cháo ngũ cốc.

"Chị dậy rồi hả? Ngủ có ngon không?" Se Mi vừa khuấy nồi cháo vừa hỏi, "Bác sĩ nói dạo này dạ dày và đường ruột của chị vẫn còn yếu, thức ăn phải thanh đạm chút, dùng ngũ cốc sẽ giúp chị cảm thấy thoải mái hơn đó."

"Cảm ơn cô rất nhiều."

"Chị đi tắm rửa trước đi."

Tắm rửa như thế nào, hôm qua cô đều đã dạy bà rồi, so với dạy con nít thì dễ dàng hơn nhiều, lúc Kim bước ra thì đầu tóc đã được búi gọn gàng rồi.

Baek Do Yi chưa bao giờ búi tóc chặt như vậy, vẫn là luôn xõa bung mái tóc để có thể định hình khuôn mặt.

Bộ đồ mà Kim khoác lên người vẫn là chiếc đầm dài mà Se Mi đã thay cho bà, Jang Se Mi vừa nhìn là đã biết người kia muốn hỏi gì.

"Quần áo của chị em để trên ghế cuối giường." Cô tắt bếp, ủ ấm cháo thêm một lúc nữa.

"Hôm qua, lúc trên đường về nhà chắc chị cũng thấy hết rồi ha, quần áo bây giờ kiểu gì cũng có hết. Chẳng qua quần áo em mua cho chị đều là các kiểu kín cổng cao tường thôi, rồi chị sẽ quen thôi. Bây giờ đã khác ngày xưa, nếu như mà không theo kịp thì sẽ bị xem là dị hợm, thậm chí là bị đào thải." Âm thanh ôn hòa, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng câu trần thuật sau cùng lại mang một sự hưng phấn đến tàn nhẫn khó mà nhận ra được.

Kim thị đương nhiên hiểu được ý tứ mà cô muốn truyền đạt, cụp mắt xuống, không nhìn Se Mi nữa, mặc dù bà vẫn còn một chút cự tuyệt sự gần gũi này nhưng vẫn miễn cưỡng để để cô thay đồ cho mình.

"Thật xinh đẹp."

Khoảnh khắc này, gương mặt và giọng nói của Jang Se Mi và Youngie cùng lúc trùng điệp trong tâm trí của Kim.

Tay nghề nấu nướng của Se Mi quả thật không thua kém gì con dâu bà, Kim và Jang Se Mi ngồi đối diện trên bàn ăn, cả hai im lặng không ai cất lời, lặng lẽ dùng hết bát cháo.

Không thể không nói những người sống ở cuộc đời này, chỉ vì có thể được tiếp tục sống, thì cái gì cũng có thể làm được, chưa tới 2 ngày, bà dường như đã quen thuộc hơn với tất cả mọi thứ ở nơi đây, bao gồm cả thứ kỳ lạ tên là "nội y" và chiếc quần dài màu trắng này.

"Các thế hệ đi trước của chúng tôi, vì để phụ nữ có thể được mặc quần đã phải hi sinh rất nhiều, bây giờ, chuyện gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng có thể làm."

Lời nói của Jang Se Mi ẩn hiện trong tâm trí bà, khiến bà không khỏi tò mò về thế giới này, không nhịn được mà càng muốn trải nghiệm, khám phá thế giới mới mẻ nhiều thêm.

Thật ra, tâm trạng của Jang Se Mi vào buổi sáng hôm nay không hề tốt.

Cô lại mơ thấy Baek Do Yi, nhưng tất cả chỉ là những mảnh ký ức rời rạc.

Khuôn mặt xinh đẹp đó đã dày vò cô suốt bao nhiêu năm dài đằng đẵng, điều đáng sợ nhất chính là trong những giấc mơ đó, ánh mắt ấy dường như cho cô ảo tưởng rằng mình cũng được yêu.

Rồi khi trong bếp nấu bữa sáng, tay cô thì khuấy cháo nhưng tâm trí cô thì không ngừng đào bới sâu thêm về những ký ức đã cũ, rồi cuối cùng lại phát hiện ra bản thân không thể tự lừa dối chính mình thêm nữa. Baek Do Yi nói đúng, trước giờ luôn là bà dung túng cho cô, là Jang Se Mi cô tự mình đa tình.

Cho dù người Baek Do Yi kết hôn có là Joo Nam đi chăng nữa, thì bà cũng không có lỗi gi với cô.

Jang Se Mi vẫn còn đang nghĩ nên lo cho Kim như thế nào, bạn bè chí cốt của cô không nhiều, thành thật mà nói thì có thể coi như là không có, nhưng mà các mối quan hệ xã hội có lợi thì cũng chẳng thiếu. Để có thể mời gia sư dạy riêng cho Kim và cho bà một thân phận rõ ràng, cô quyết định đặc cách tận dụng các mối tâm giao trong nhà.

Gương mặt của Kim và Baek Do Yi giống nhau y hệt, cô không muốn gây bất kỳ sự chú ý nào vào thời điểm này, nghĩ đến những con người nhà họ Dan vô lý đến nực cười, nếu như họ biết chuyện này, có khi nào họ sẽ bắt Kim đem đi mất, rồi cung phụng bà ở nhà như hai vị đại trưởng bối cũng không chừng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Kim cũng phụ cô dọn dẹp bàn ăn, sau đó dưới sự hướng dẫn của Se Mi, bà đã tự tay đem bát đũa đặt vào trong máy rửa bát rồi nhìn Kim thực hiện một vài thao tác nhỏ để sử dụng máy.

"Giỏi." Se Mi thật lòng khen ngợi, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng quen thuộc của người kia.

Điều này khiến tâm tình cô vui lên không ít.

"Đi xem TV nhé." Se Mi dùng giọng nói để chuyển kênh, Kim liền nhìn xung quanh, trông như là muốn biết người thứ 3 đang trốn ở góc nào.

"Trợ lý giọng nói, ở nhà chỉ có hai đứa mình thôi."

"Trợ lý... giọng nói?"

"Ừm, em đã tìm gia sư cho chị rồi, sau này cái gì cũng có thể học được. Chị xem TV một lát đi."

Se Mi bụng dạ xấu xa chuyển đến kênh tin tức rồi thích thú ngắm phản ứng của Kim.

Bà và Baek Do Yi vẫn là có nhiều điểm khác biệt, ví dụ như lúc ngạc nhiên, tuy là cả hai người họ đều mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhưng Baek Do Yi vẫn sẽ luôn phát ra âm thanh, trong khi đó, thậm chí từng cử động của cô cơ thể bà cũng vô cùng kiềm chế.

Kim vô cùng im lặng, âm thầm phán xét, âm thầm ghét bỏ, âm thầm kháng cự, cuối cùng lại là im lặng thỏa hiệp, chấp nhận.

Jang Se Mi rất thích sự thông minh này của bà.

(còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro