CANARY - PHẦN 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: CANARY. - PHẦN 04/?.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

—-

"Mày điên rồi à?"

"Mẹ, con đang rất tỉnh táo."

"Nhưng mà người ta là Chủ tịch nhà xui gia..."

"Không phải xui gia."

"Nhưng mà người ta đã 70 tuổi rồi con ơi."

"Bà ấy chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn không ra là đã ở tuổi đó đâu mẹ, thời này mấy chuyện tuổi tác đâu còn quan trọng nữa đâu mẹ."

"Cho dù như vậy đi, nhưng mà chị cả con..."

"Chị ta cũng không thể làm gì trái ý mẹ chồng chị ta chứ, đây là Đại Hàn Dân Quốc."

"Haiz, phải chi trẻ tuổi một chút thì tốt rồi, như vậy thì làm sao còn có thể sinh con đẻ cái chứ... Con trai tôi sau này phải làm sao chứ?"

"Nếu như mà ngườ ta trẻ tuổi hơn thì làm sao đến lượt con hả mẹ? Người ta là Chủ tịch của tập đoàn tài phiệt nhà họ Dan đó. Mà hơn nữa, không sinh con thì càng tốt chứ sao, người ta sẽ càng gắn bó với con hơn."

"Con sẽ chịu thiệt nhiều đấy!"

"Ngoài việc tuổi tác của người ta hơi lớn một chút, thì cái gì cũng tốt mà mẹ. Mẹ, mẹ cũng biết mà, con luôn khao khát được chạm đến đỉnh cao danh vọng, con muốn kiếm thật nhiều tiền. Bà ta là món quà mà ông trời dành tặng cho con. Bà ta là tất cả những gì con mong muốn."

"Mẹ và ba con không có nghĩ nhiều đến thế đâu, chỉ mong con có thể tìm được một người vợ tốt rồi sinh 2 đứa con là được, nhà mình cũng đâu có thiếu thốn..."

"Nhưng mà để so với những người giàu thì sao? Mẹ quên đi chuyện chị ta là người tham phú phụ bần như nào rồi à? Gia cảnh tốt như vậy, lại coi đi thường nhà chú mình nghèo, chưa từng giúp đỡ việc gì. Cô ta ngoài việc gia thế hiểm hách với có gia đình chồng tốt ra, thì chị ta có gì chứ? Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ làm nội trợ hết sức bình thường mà thôi."

"Con bé không phải như con nghĩ đâu, con bé cũng có..."

"Thôi được rồi, mẹ, con tự có tính toán, mẹ đừng có lo. Còn nữa, con trai mẹ vẫn còn rất trẻ, bây giờ không phải cũng có các kỹ thuật công nghệ tiên tiến về việc thụ tinh nhân tạo hay sao? Chỉ cần chuẩn bị chu toàn, bao giờ muốn có cháu bồng thì có thôi."

"Chủ tịch biết không, bà ta đồng ý rồi sao?"

"Đừng cho bà ta biết là được chứ gì, bà ta bây giờ bị con trai mẹ làm cho lên mây, mê đắm mê đuối rồi..."

Jang Se Mi yên lặng ngồi trong phòng khách, nghe trọn vẹn từng câu từng chữ trong file ghi âm mà thám tử tư gửi đến. Không thể đếm kể hết những phút giây mà cô muốn ngay lập tức gửi file này đến cho Baek Do Yi, muốn bà nghe cho rõ ràng, cho bằng hết, cô càng muốn xem phản ứng của bà khi biết được sự thật này.

Nhưng mà file ghi âm này... Khỏi phải nói đến là Joo Nam, ngay cả bản thân cô cũng có thể tìm ra không ít các lý do chính đáng để có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, tất cả là chỉ để thuyết phục, an ủi mẹ của anh ta mà thôi, Do Yi một khi nghe được thì ngược lại sẽ không tức giận mà còn có khi cảm động đến rơi nước mắt thì có. Nghĩ tới cảnh chuyện đôi tình nhân dưa muối này trao nhau ánh mắt si tình trước mặt bao người thật sự khiến Se Mi cảm thấy buồn nôn.

Nếu như bây giờ tung ra file ghi âm này, chỉ có nước khiến cô tự biến mình thành rạp xiếc trung ương trong mắt mọi người.

Dù cho rằng đây là những lời thật lòng của Joo Nam đi nữa, thì sẽ có ai tin cô đây?

Baek Do Yi và Dan Chi Gang đương nhiên là không thân thiết gì lắm, chính việc này sẽ khiến cho cả nhà họ cảm thấy không còn một chút mặt mũi nào, mà cho dù có như vậy đi, thì anh ta cũng phải suy tính đến chuyện Do Yi nản chí ngả lòng rồi lại quay về bến cũ nữa chứ?

Dan Chi Gam? Người này nhìn sơ qua thì ai cũng nghĩ rằng anh ta là người lý trí nhất nhà, nhưng thật ra cũng chỉ là một người người ích kỷ, lạnh nhạt; anh ta sẽ không mở miệng đưa ra bất kỳ ý kiến nào, có khi còn quay ngược qua chỉ trích cô vài câu.

Còn về Dan Chi Jung... Anh ta xưa giờ chưa bao giờ nghe lời Baek Do Yi, mà Baek Do Yi cũng chưa từng coi trọng lời nói của anh ta.

Bởi vậy, lí do vì sao cô phải tung thứ này ra chứ? Thôi thì cứ tạm để cho gia đình yêu dấu này trải qua những ngày tháng sống hạnh phúc như "thiên đường" đi chứ nhỉ?

Se Mi dời tầm mắt về phía phòng ngủ, dường như muốn nhìn xuyên cả cánh cửa để nhìn gì đó... Kim đã ngủ chưa nhỉ? Lo rằng cô lạ chỗ nên ngủ không được.

Kim thị thật sự ngủ không được.

Bà không dám ngủ.

Mắt cá và bắp chân của bà dường như vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm từ tay của cô.

Bà bất lực không biết phải làm sao đành tự ôm lấy chính mình, cố gắng ép bản thân không nghĩ đến hình ảnh và cảm giác khi được Se Mi ôm vào lòng. Trước giờ chưa có ai ôm bà vào lòng như cô, bà còn có thể ngửi thấy hương rượu thoang thoảng của cô, có thể nhìn thấy cận cảnh cả gò má và hàng lông mi cong vút của cô.

Jang Se Mi gầy gò như vậy, tại sao mà có thể khỏe đến thế chứ?

Jang Se Mi nhẹ nhàng cho bà ngồi lên ghế sofa rồi đi lấy hộp y tế, dịu dàng thoa thuốc cho bà, dù rằng bà cảm thấy vết thương của mình cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà khi nhìn thấy Se Mi lấy một chai dung dịch gì đó, định xịt thuốc lên vết thương, bà muốn mở miệng từ chối nhưng mà không cách nào cất lời được.

"Đây là đồ nhập khẩu."

"Nhập khẩu?"

"Ừm, nhập khẩu từ nước khác."

"Quý giá như vậy sao?" Kim thị cho rằng thứ trước mặt cực kỳ quý giá, liền muốn rụt chân lại nhưng không nhanh bằng người kia, Jang Se Mi giữ chặt bắp chân của bà.

"Bây giờ chỉ cần có tiền là mua được."

Kim thị cảm nhận được những ngón tay của Se Mi ma sát trên mắt cá chân mình, khiến bà cảm thấy đây dường như là ảo giác.

"Đừng di chuyển nhé, để xem ngày mai như thế nào đã."

Jang Se Mi đem hộp y tế đi cất, lúc quay lại còn cầm theo máy sấy tóc và quần áo từ phòng tắm đi ra.

Kim thị hơi sợ những đồ vật trên tay cô, đúng thật là kỳ lạ, một cái máy nhỏ xíu như vậy thôi mà có thể không ngừng thổi ra những luồng khí nóng mà lại không có tàn lửa nào, chỉ cần cắm vào thứ gì đó được gọi là "ổ cắm điện" trên tường là có thể dùng được.

Khi bàn tay của Se Mi luồng vào trong mái tóc, nhẹ nhàng chạm vào da đầu bà, một cảm giác ngứa ngáy liền chạy dọc sống lưng của Kim, bà mím chặt môi, không biết bao nhiêu lần cố gắng che giấu sự xấu hổ của bản thân.

"Để tôi tự làm đi, không cần phiền cô phải..."

"Chị làm không đúng thì sẽ bị thương đó, bỏng đấy. Tối hôm qua cũng là em giúp chị hong khô tóc mà, tóc chị dài như vậy nhưng mà chất tóc lại cực kỳ tốt, mái tóc đen tuyền và bóng mượt như lụa sa-tanh vậy."

Ngoại trừ Youngie, chưa từng có một ai ngợi khen bà bằng những lời này.

Bà nhìn xuống mặt đất, không đáp lại Se Mi nữa.

Jang Se Mi vuốt ve mái tóc bà, không khỏi nghĩ đến Baek Do Yi. Nhờ có sự chăm chút kỹ lưỡng mà mẹ chồng cô có một mái tóc màu hạt dẻ khỏe mạnh, bồng bềnh và óng mượt, không chỉ thế mà còn có hương thơm ngào ngạt. Mái tóc của người ấy, ngày xưa cô cũng có thể được sờ, được ngửi trộm một ít hương thơm nhưng mà bây giờ...

Se Mi không khỏi có chút mệt mỏi, ngửi thử vài sợi tóc đã khô của Kim, mùi hương cũng giống Baek Do Yi.

Làm sao mà khác được cơ chứ, là cùng một bộ chăm sóc tóc với bà mà.

"Tóc của chị dài quá rồi."

Kim chỉ "ừ" nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì, có lẽ cũng sẽ có một ngày bà cắt đi mái tóc này, nhưng không phải bây giờ.

Bà quá tĩnh lặng, Jang Se Mi không thích như này.

Baek Do Yi cho dù có tức giận đi chăng nữa, bà ấy cũng rất ít khi không nói gì, bà sẽ luôn miệng tìm những chủ đề mới để nói chuyện, cho dù bà có không nói đi chăng nữa thì cũng không thiếu người sẽ thay bà tiếp chuyện, chỉ là Jang Se Mi không nằm trong nhóm người đó mà thôi.

Cô rất buồn bực.

Kim thị không thể nào thay thế cho Baek Do Yi, cho dù bây giờ khoảng cách giữa hai người gần gũi như này đi chăng nữa, gần đến mức có thể cảm thấy được cảm giác sợ hãi của Kim, thì cũng không được.

Như này chỉ khiến cho Se Mi cô càng thêm nhớ nhung Baek Do Yi.

Cô biết Kim đang sợ hãi điều gì, đối diện với mọi điều xa lạ như hiện tại, còn phải luôn cố gắng ép mình phải bình tĩnh, kiềm chế mọi cảm xúc của bản thân như bà; thì làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi cơ chứ?

Jang Se Mi vẫn cứ nghịch tóc của bà, trong mắt lại ánh lên một lạ lùng không rõ.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro