CALLUNA - PHẦN 05 - END.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DÀI TẬP] - 欧石楠 - CÂY THẠCH THẢO - Phần 05 - HẾT.

Tác giả: BeYin莹

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y.

Dịch AV.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.

| Vượt qua mưa gió, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ tình yêu của em sẽ làm phiền đến người

Người có phải cũng có thể nghe thấy nhịp thở nơi em không? |

| Sương mù giăng kín, em không thể nhìn thấy người, nhưng em vẫn có thể tìm thấy ánh mắt người |

| Khi sương mù tan đi, em ở trong biển người thậm lặng yêu người |

| Vượt vạn dặm trùng dương, khổ cực tìm kiếm, cuối cùng em cũng đã tìm được người |

| Mỗi một bước, đều là vết tích của tình yêu |

Nhớ đến vết thương của Jang Se Mi, Baek Do Yi buộc mình phải bình tĩnh lại, bà đỡ Jang Se Mi ra chiếc ghế sô pha trong phòng khách.

Bà cuống cuồng muốn lấy điện thoại để gọi cho bác sỹ gia đình đến xử lý vết thương cho Jang Se Mi, nhưng Jang Se Mi người này vẫn nắm lấy tay bà mãi không chịu buông.

"Se Mi... Se Mi, ngoan, trước tiên em phải buông tay tôi ra, để tôi đi gọi bác sỹ đến đây băng bó vết thương cho em nhé, được không?"

Nhưng mà Jang Se Mi không muốn buông tay, cô không muốn buông đôi tay mà mình không dễ mới có thể nắm được này, cô muốn Baek Do Yi bình tĩnh.

"Không sao đâu, mẹ. Mẹ đừng hoảng, vết thương cũng không sâu lắm, cắt ở chỗ này sẽ không mất quá nhiều máu đâu, con quen rồi, cũng làm vài lần rồi, vết thương như thế này... chút xíu nữa... sẽ ngưng chảy máu ạ..."

Giọng của cô càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng dừng ở ánh mắt buồn bã đến cùng cực của Baek Do Yi, đột nhiên ý thức được hình như bản thân dường như đã nói sai gì đó rồi.

Baek Do Yi nghĩ, chẳng lẽ Jang Se Mi đang muốn an ủi bà sao?

Nhưng sao những lời này của Jang Se Mi cứ như lần lượt biến thành những con dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của Baek Do Yi.

Làm sao mà Jang Se Mi có thể "quen" được?

Bà ép mình hít hai hơi thật sâu, đầu óc như choáng váng nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không gấp gáp như vậy nữa, nếu bây giờ em không muốn đi đến bệnh viện, vậy tôi sẽ bôi thuốc và băng bó cho em, nhé?"

"Nhưng ngày mai, ngày mai tôi sẽ cùng em đến bệnh viện, được không?"

"Được."

Jang Se Mi muốn nói rằng cho dù có đến bệnh viện thì cũng vô ích, nhưng cô thật sự không muốn Baek Do Yi buồn.

Baek Do Yi dìu Jang Se Mi trở về phòng khách nhỏ trong phòng của mình, cầm hộp thuốc lên, nhưng hơi lại bối rối, không biết phải bắt đầu từ đâu, vẫn là Jang Se Mi tìm ra được thuốc trị thương.

Nhưng điều khiến người ta không ngờ nhất chính là tiếng gõ cửa đột ngột cùng giọng nói của Dan Chi Gang đột ngột vang lên.

"Mẹ ơi, con nghe người trong bệnh viện nói thấy Se Mi đến đón mẹ về nhà rồi, cô ấy có ở đây với mẹ không?"

Khi Chi Gang vừa nghe người ở trong bệnh viện nói Jang Se Mi là người đón Baek Do Yi về nhà, anh liền chạy qua đây ngay.

"Không sao, tôi sẽ kêu nó về. Em đừng lo." Baek Do Yi vội vàng an ủi Jang Se Mi, đứng dậy chuẩn bị bước đi, và trong lòng bà ước gì bây giờ có thể bay ra ngoài cho Chi Gang ăn vài đường quyền.

Nhưng Jang Se Mi lại nắm lấy cổ tay bà.

"Mẹ...hãy để anh ấy vào đi... Vẫn là nên đối diện, không thể cứ... trốn chạy như vậy mãi được..."

"...Được rồi. Tôi đứng ở cửa chờ em, nếu em không muốn nói nữa thì cứ kêu tôi, nhé?"

"Ừm."

Dan Chi Gang còn chưa kịp hỏi thêm lần nữa thì Baek Do Yi đã mở cửa, bà liền nhét hộp thuốc vào tay anh.

"Này con rành hơn mẹ, làm đi, cho con 10 phút"

Chi Gang nhất thời cảm thấy bối rối, nhưng vẫn bước vào nhà với hộp thuốc trên tay, lần đầu tiên nhìn thấy Jang Se Mi sau bao năm, anh còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị cánh tay đầy máu của Jang Se Mi đặt trên bàn nhỏ làm cho giật mình.

Chi Gang đứng đó im lặng một lúc rồi lặng lẽ bước tới bắt đầu băng bó cho Se Mi.

Dù gì cũng là bác sĩ nên vết thương quả thật được xử lý rất nhanh và gọn.

"Có đáng không?"

Sau khi cho Se Mi uống thuốc và băng bó xong, cuối cùng anh cũng phải lên tiếng.

"Rõ ràng là có thể bình dị, ổn định ở bên cạnh nhau đến già, như vậy không tốt sao? Không đau chứ?"

"Không phải ổn định hay là bình dị gì cả, chỉ là tê liệt mà thôi."

"Nếu như ngày đó không bộc bạch tình yêu của em dành cho mẹ, thì thật ra em vẫn chỉ có thể tiếp tục tồn tại thôi, chỉ là có lẽ đến tận ngày hôm nay tâm can em vẫn sẽ tê liệt, sống như không sống như bây giờ thôi."

"Bởi vì em không muốn "tồn tại" như thế này nữa."

"Dan Chi Gang, năm đó mẹ đã 70 rồi, em không biết nếu em cứ tiếp tục tồn tại như thế thì ắt sẽ có một ngày nào đó em sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà lúc đó, em sẽ hối hận biết bao nếu như ngày đó không đem hết cả lòng mình ra nói cho mẹ biết..."

"Tay em rất đau, cả con người em cũng rất đau. Nhưng mà cũng đã đến bước đường này rồi, em không hối hận."

"Đơn ly hôn 2 năm trước em để lại, anh vẫn chưa có ký."

Jang Se Mi nhìn Chi Gang, ánh mắt khẽ động, nhưng cô vẫn kiên định nhìn người trước mặt, khoảnh khắc đó, anh đã biết không gì có thể lay chuyển được cô.

"Anh sẽ tìm luật sư để soạn thảo một thỏa thuận ly hôn khác và anh sẽ ký khi đến một thời điểm thích hợp."

Dứt lời, không liếc mắt nhìn phản ứng của Jang Se Mi là như thế nào, Chi Gang liền đứng dậy rời đi.

Chi Gang đi ra liền gặp Baek Do Yi đang đứng đợi ở trước cửa, hai người nhìn nhau không ai nói một lời.

Cuối cùng vẫn là Baek Do Yi cất lời trước.

"Chi Gang, mẹ cảm thấy cả đời này mẹ đối xử với con không tồi, cái gì con muốn, mẹ đều sẽ cho con, luôn là như thế."

Đúng, Chi Gang là con trai đầu lòng của bà, từ nhỏ đến lớn luôn được bà hết mực cưng chiều. Chi Gang thân là con trai lớn nhưng lại nhất quyết muốn học Y, Baek Do Yi không phản đối, ngược lại còn hết mực ủng hộ con trai mình đi theo con đường mà mình đã chọn.

"Chỉ có Jang Se Mi..."

"Con hiểu. Mẹ, con hiểu mà."

Vậy nên, xin đừng nói nữa.

Baek Do Yi tìm cho Jang Se Mi một bác sỹ tâm lý rất có uy tín trong ngành, bà cũng ghi chú lại tất cả những loại thuốc mà Jang Se Mi được chỉ định dùng.

Chỉ khi biết dừng thuốc đột ngột sẽ gây ra các tác dụng phụ tiêu cực, bà mới biết tại sao khi trở lại đây, Jang Se Mi thường xuyên bị đau đầu, mất ngủ.

Bà tự trách: "Thì ra không phải do giường ở bệnh viện làm em khó ngủ. nếu biết trước chuyện này thì tôi đã không đòi xuất viện sớm, như vậy thì đã có thể giúp em bớt đi một vết sẹo..."

Nhưng Baek Do Yi lại thấy ánh mắt Jang Se Mi rưng rưng, sau đó nhỏ giọng nói: "Thì ra không phải là Do Yi không muốn ở riêng với em..."

Bạch Duy Nhất đại não đang chạy nhanh, bắt được sự thật từ lời nói.thông tin.

Đầu óc Baek Do Yi nhanh nhạy, liền bắt được sóng của Jang Se Mi, hiểu ngay thông tin được đầy đủ ngọn nguồn sự việc từ một câu nói của người kia.

"Tôi thấy em ngủ không ngon, còn nghĩ là do giường bệnh làm cho em khó ngủ, cho nên tôi mới muốn xuất viện sớm, tuyệt đối không phải là do tôi không muốn ở riêng với em."

"Sau này tôi chuyện gì cũng sẽ nói rõ ràng với em, nhé, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, được không? Bất kể chuyện gì em cũng có thể hỏi tôi, bất kể luôn, chuyện gì cũng có thể hỏi tôi."

"...Ừm."

Baek Do yi đã đặt đồng hồ để nhắc bản thân về thời gian cho Jang Se Mi uống thuốc, đồng thời cũng dần dần giảm liều lượng thuốc.

Do Yi đều sẽ ở bên cạnh Jang Se Mi, có những hôm trò chuyện đến thâu đêm, cũng có những hôm cả hai đều mất ngủ, trò chuyện đến khi Se Mi có thể từ từ chìm vào giấc ngủ và ngủ một giấc đến sáng.

Do Yi ngày càng hiểu Jang Se Mi hơn, biết cô thích ăn món gì, biết cô thích những gì, đương nhiên càng hiểu rõ Jang Se Mi thích nhất là Baek Do Yi.

Baek Do Yi vô cùng tự hào và đắc ý về điều này.

Những tháng ngày bình dị cứ thế trôi qua.

Một ngày nọ, khi Jang Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi đúng giờ đi về phía mình với thuốc và cốc nước trên, cô chợt nhớ ra rằng mình đã rất lâu rồi không nghe thấy những lời thì thầm của con ác quỷ kia.

Jang Se Mi ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó cầm lấy kẹo đã chuẩn bị sẵn cho cô từ trong lòng bàn tay của Baek Do Yi.

Thật ra, liều thuốc chữa lành tốt nhất của Jang Se Mi luôn là Baek Do Yi.

Trong vài tuần qua, căn bệnh trầm cảm của Jang Se Mi đã chuyển biến tích cực, nhưng Baek Do Yi vẫn cứ cảm thấy trong lòng có nỗi bất an mà không tài nào giải thích được, giọt nước tràn ly là khi Jang Se Mi nhận được một cuộc gọi từ một thị trấn nhỏ...

"Giang An hả, chào buổi tối, dạo này em có khỏe không?"

Giang An... là ai ? Tại sao giọng điệu của Se Mi sao lại dịu dàng đến thế...

"Chị không sao, chị ổn, chị không có tự làm tổn thương mình nữa, chị có dùng thuốc, tình trạng cũng tốt hơn trước rất nhiều, em yên tâm nha."

Cái tên Giang An này vậy cũng biết Jang Se Mi hay tự làm tổn thương cơ thể mình?

Vậy ra, 2 năm đó, là cái tên Giang An này đã ở với Jang Se Mi sao?

Baek Do Yi trong lòng chua xót, bà biết mình đây là đang ghen.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời bà nếm trải vị "giấm chua" này.

Nhưng câu nói tiếp theo của Jang Se Mi đã biến sự ghen tuông này của bà thành một nỗi bất an không thể che giấu.

"Tất nhiên là chị sẽ quay lại rồi! Em hãy giúp chị hoa viên của chị thật tốt đấy nhé!"

Jang Se Mi đây là muốn quay về chốn đó, cô ấy và Giang còn có hoa viên nhỏ nữa ư, cô ấy không cần tôi nữa...

Mặc dù Baek Do Yi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến cảm xúc của Jang Se Mi.

Nhưng Jang Se Mi là một người vô cùng nhạy cảm và hiểu Do Yi hơn ai hết, vì vậy ngay cả khi Baek Do Yi cố gắng để trông bình thường, không để tâm đến, nhưng Jang Se Mi vẫn có thể cảm nhận được sự bất an của người trong lòng.

"Do Yi, sao vậy?"

"Jang Se Mi, em đừng đi nữa được không..."

Jang Se Mi rõ ràng là đã hiểu lầm ý tứ trong lời nói của Baek Do Yi, cô do dự một lúc, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên giường với bà.

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, chỉ cần bà nghĩ đến việc Jang Se Mi sẽ lại rời khỏi đây, bà liền cảm thấy rất khó chịu.

Hình như, bà vẫn chưa nói cho Jang Se Mi nghe, bà yêu cô ấy thì phải.

Đúng rồi nhỉ, làm sao mà vẫn chưa nói cho Jang Se Mi biết tình cảm của bà dành cho cô chứ?

Vì vậy, bà nghiêm túc nhìn vào mắt Jang Se Mi.

"Tôi yêu em."

Jang Se Mi chấn kinh.

Cả cuộc đời này của cô, cho dù có suy nghĩ nhiều đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không bao giờ dám nghĩ hay dám tin rằng sẽ có một ngày, từ chính miệng của Baek Do Yi sẽ nói ra câu này.

Trong tiềm thức, Jang Se Mi nghĩ rằng những gì mình đã làm một lần nữa khiến Baek Do Yi lo lắng, vì vậy bà mới muốn dùng "tình yêu" để cố gắng níu kéo cô.

"Do Yi à, em biết chị áy náy, và lo lắng cho em nên mới nói như vậy, nhưng mà chị không cần phải vì... Ưm"

Lời nói của Jang Se Mi còn chưa kịp nói xong, Baek Do Yi đã lại gần đặt một nụ hôn lên môi cô, Se Mi trợn tròn mắt, nhất thời không kịp phản ứng.

Baek Do Yi đặt lên môi Se Mi một nụ hôn nhẹ.

Không ngừng chạm nhẹ đôi môi mình và môi cô, chầm chậm khám phá và mút lấy đôi môi của đối phương, dịu dàng dùng chính nụ hôn này để đem tất cả tình yêu của mình gửi đến Jang Se Mi.

Sau đó, Do Yi lưu luyến, tạm thời dừng hôn người trước mặt, ôm lấy má cô bằng cả hai tay, nghiêm túc nhìn vào mắt cô:

"Jang Se Mi. Tôi nói là 'tôi yêu em"."

Nước mắt của Jang Se Mi ngay lập tức rơi xuống, và Baek Do Yi đau lòng lau đi những giọt nước mắt kia, hôn lên khóe mắt cô.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai trong đêm, nhưng không phải là nụ hôn cuối cùng.

Jang Se Mi bị Baek Do Yi dẫn dắt lên xuống không ngừng, cả hai đắm chìm trong dục vọng tình yêu, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng cô thực sự đang được yêu.

Đó không phải là sự đồng cảm, cũng không phải là cảm giác tội lỗi; đó là sự thật và mãnh liệt của tình yêu.

Là Baek Do Yi đang yêu cô, yêu Jang Se Mi.

"Em có mệt không?"

Sau một hồi vuốt ve, an ủi người yêu, Baek Do Yi dịu dàng vuốt tóc Se Mi, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Jang Se Mi xấu hổ lắc đầu, xoa xoa chiếc cằm, bắt đầu suy nghĩ đến sự bất thường của Baek Do Yi hôm nay, không nhịn được mà hỏi: "Cho nên... Do Yi... Hôm nay chị sao vậy...?"

Lời vừa đến miệng, đột nhiên nhìn thấy cái nhướng mày của Baek Do Yi, Jang Se Mi liền chột dạ.

Thôi thôi không nói nữa.

Đau lưng.

Baek Do Yi có chút ngượng ngùng, hồi lâu mới cất giọng hỏi.

"... Giang An là ai?"

"Giang An? Chị, chị nghe thấy em nói chuyện điện thoại hả? Giang An là..."

Đợi đã, Jang Se Mi đột nhiên hiểu ra.

"Chị à, chị đây là đang ghen sao?"

"Đừng cười nữa, nói cho chị biết đi, biết Giang An là ai!"

"Giang An là bé nhóc con của anh hàng xóm, chị ơi, em nó mới mười tuổi thôi, em ấy là một cậu bé rất chu đáo và dễ thương đó."

"Em... Em có thích cuộc sống ở đó lắm không?"

"Ừm... Thích. Ở bên đó rất yên bình, người dân cũng rất thân thiện... và Giang An cũng rất dễ thương."

"Đừng nhắc đến Giang An gì nữa."

Jang Se Mi cười ranh mãnh, Baek Do Yi như thẹn quá hóa giận, véo eo Jang Se Mi, ôm cô vào lòng.

Baek Do Yi ôm Jang Se Mi càng chặt hơn.

"Còn gì nữa...?"

"Còn... Ừm... Em ở một căn nhà nhỏ thôi, nhưng mà nó có thêm một cái hoa viên bé bé nữa; em có trồng rất là nhiều giống hoa ở hoa viên ấy, hoa nở đẹp lắm. Khí hậu ở đó rất ôn hòa, bây giờ đang là mùa thu nên là gió mạnh dữ lắm."

"Nghe em nói thì thấy nơi đó là một nơi rất tốt nhỉ. Cho nên, em muốn quay về đó đúng không?"

"Em..."

"Nếu mà muốn về, thì chị sẽ đi chung với em."

"Chị..."

"Sao? Jang Se Mi, em muốn bỏ người yêu em ở đây à? Không muốn đem tôi theo đúng không?"

"Nhưng mà công ty vẫn còn..."

"Jang Se Mi, tôi đã bao nhiêu tuổi rồi, em vẫn còn muốn tôi đến công ty đi làm nữa ư, em thì ở thị trấn nhỏ đó thong thả trồng hoa, em nỡ sao...?"

"Không nỡ, không nỡ, chị đi với em, em khẳng định sẽ chăm sóc chị tốt thật tốt!"

"Tôi không có cần em phải quan tâm, chăm sóc tôi."

"Jang Se Mi, điều duy nhất tôi cần chính là từ nay về sau, Jang Se Mi em và Baek Do Yi tôi lúc nào cũng sẽ ở bên nhau."

Gần đây, tin tức bùng nổ nhất trong giới kinh doanh có lẽ là việc Chủ tịch Baek Do Yi chính thức tuyên bố nghỉ hưu và công việc kinh doanh của tập đoàn nhà họ Dan sẽ được tiếp quản bởi Dan Chi Gam.

Baek Do Yi mới sáng sớm đã gọi Chi Gam và Chi Jung đến nhà.

"Chi Gam, sau này công ty giao cho con, làm tốt nhé."

"Dạ vâng, mẹ an tâm!"

"Thay mẹ chăm sóc cho thằng nhóc trời đánh Chi Jung này và Deung Myung bé nhỏ của mẹ nữa!"

"Mẹ, cái cách xưng hô này hơi tiêu chuẩn kép nha, con trai nhỏ bé của mẹ rất buồn đó."

Baek Do Yi cười, vỗ vỗ vào mặt đứa con trai út của mình.

"Hi vọng tụi con đừng trách mẹ đến tuổi này mới bắt đầu buông thả bản thân."

"Không đâu ạ, đây phải là đến tuổi này rồi thì mới càng cần phóng túng, buông thả đấy ạ! Mẹ, enjoy your life!"

"Con với anh từ đầu đã quyết định, đa số thắng thiểu số rồi nên là mẹ cứ yên tâm nhé! Không thành vấn đề!"

"Cái gì mà đa số thắng thiểu số?"

Hai anh em nhìn nhau cười cười, nhưng tuyệt nhiên không có ý muốn giải thích.

"Mẹ, Chị dâ... à không, Se Mi, chị Se Mi coi như giao cho mẹ rồi nha, mẹ cũng phải thay hai anh em tụi con chăm sóc chị ấy à!"

"Tới lượt con nói hả?"

Baek Do Yi tức giận trừng mắt nhìn Chi Jung, trong lòng thầm nghĩ, bản thân nhất định sẽ chăm sóc Se Mi thật tốt.

Về phần Dan Chi Gang, bà chỉ có thể nhờ hai anh em nói chuyện nhiều hơn với người anh cả của chúng, dù sao thì lương tâm bà cũng cắn rứt nên sẽ không thể trực tiếp nói lời tạm biệt với anh.

Jang Se Mi cũng ghé qua nhà thăm nhà Chi Gang.

Khi nghe tin Do Yi - Se Mi sẽ rời Hàn Quốc, Dan Chi Gang trầm ngâm, nhưng khi anh nhìn Jang Se Mi, người bây giờ rõ ràng là hạnh phúc và tràn đầy sức sống hơn ngày xưa, cuối cùng cũng chỉ có thể dặn dò cô đừng ngưng dùng thuốc và hãy chăm sóc bản thân thật tốt.

Bọn họ xưa nay luôn là người thân.

Jang Se Mi muốn nói gì đó với Deung Myung, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Chưa kịp thốt nên lời, Se Mi đã được Deung Myung ôm lấy.

"Mẹ."

"Ừ."

"Sau này, mẹ sẽ luôn hạnh phúc, đúng chứ?"

"Ừm, sẽ luôn hạnh phúc."

"Vậy là được rồi ạ."

Như vậy là đủ rồi.

Baek Do Yi đã cùng Se Mi trở về thị trấn.

Baek Do Yi lại đứng trên cùng một con đường, điều khác biệt là người bà tìm kiếm ngày đó giờ đây đang đứng bên cạnh bà.

Do Yi nhìn về phía trước, trên đường phố xe cộ không đông lắm, con đường trải đầy lá vàng rơi, gió thu khẽ thổi.

Đường rộng bằng phẳng nhưng sao bà lại không dám bước đi?

"Chị, sao vậy?"

"Không có gì đâu em."

Baek Do Yi lấy lại tinh thần, mỉm cười.

Baek Do Yi nắm lấy tay Jang Se Mi, Se Mi có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nhận ra, cô liền đáp lại bà và đan chặt 10 ngón tay vào nhau.

"Đi thôi, đưa tôi đi xem... khu vườn nhỏ của em."

"Ừm!"

Cô ấy đưa cô ấy đi ngang qua nắm tay, Lên đường.

Hai người phụ nữ nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước trên con đường kia.

"Mẹ ơi, con có gửi tặng cho mẹ một điều ước!"

"Hả? Deung Myung nhà ta muốn tặng mẹ điều ước gì nè?"

"Con mong, những điều mẹ mong cầu đều có thể đạt được ạ! Mẹ mau mau ước nguyện một điều ước đi ạ!!"

"Vậy mẹ ước..."

"Mẹ không được nói ra, nói ra rồi thì sẽ không linh nghiệm đâu ạ! Con nói ra lời ước nguyện của con là bởi vì con đã tặng điều ước của con cho mẹ rồi nên mẹ phải thầm ước trong lòng nha!"

"Được được, mẹ thầm ước trong lòng đây!"

Jang Se Mi chắp tay, nhắm mắt nguyện cầu:

| Tôi ước rằng, tôi có thể có được tình yêu của Baek Do Yi. |

Ting ———

Nguyện vọng đã được thành toàn.

Để hai cái tên Jang Se Mi - Baek Do Yi có thể ở bên nhau, phải cảm ơn Deung Myung.

Cảm ơn con, Deung Myung.

(HẾT)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro