CALLUNA - PHẦN 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DÀI TẬP] - 欧石楠 - CÂY THẠCH THẢO - Phần 04.

Tác giả: BeYin莹

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y.

Dịch AV.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.

| Xóa bỏ quá khứ, vì hiện tại em đã xuất hiện trước mắt tôi

Tôi muốn được yêu em, xin em hãy cho tôi một cơ hội |

| Nếu như là tôi sai, tôi chấp nhận gánh chịu hậu quả, và tôi cũng cho rằng em là câu trả lời

Tôi cũng không còn sợ thế gian chê cười rằng tôi cực đoan |

| Yêu em, tôi sẽ không đánh mất em một lần nào nữa |

Jang Se Mi muốn chạy trốn.

Cô không biết vì sao Baek Do Yi lại khóc.

Cô không biết vì sao Baek Do Yi lại chưa đuổi cô đi.

Cô không hiểu.

Cô chỉ biết trong lòng mình lại trào dâng một cảm giác tự ti.

Jang Se Mi thật đáng thương biết bao.

Cô chỉ cảm thấy, cô cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt Baek Do Yi như thế này, nhất định Do Yi sẽ càng chán ghét cô thêm.

Nhưng sau khi biết được Baek Do Yi bình an vô sự, thì toàn bộ sức lực của cô cũng đã bị rút cạn từ lâu.

Cô bây giờ chỉ có ngồi trên mặt đất lặng lẽo này, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Baek Do Yi đang ngồi trên giường bệnh, sau đó, Jang Se Mi đứng lên đi đến trước mặt Do Yi.

Cô nhắm mắt lại, chờ "phán quyết" từ Baek Do Yi.

Chỉ là cô không thể nào ngờ rằng, phán quyết của vị thần tối cao ấy dành cho tín đồ của mình lại là một cái ôm thật chặt.

Baek Do Yi không biết chuyện gì đã xảy ra với Jang Se Mi, nhưng bà từ cơ thể đang không ngừng run rẩy và đôi mắt bối rối của cô, có thể cảm nhận được rằng Se Mi đang rất sợ hãi.

Vì vậy, bà không cần suy nghĩ, lập tức ôm chặt lấy Se Mi.

"Se Mi, đừng sợ..."

Giọng nói nghẹn ngào của Baek Do Yi khiến Jang Se Mi càng run rẩy hơn trong vòng tay bà.

Jang Se Mi bối rối không thể hiểu Baek Do Yi đang nói gì, cô chỉ biết rằng người kia đang nghẹn ngào, xúc động, đang khóc và có lẽ cảm thấy khó chịu.

Jang Se Mi cảm thấy rằng tất cả đều là lỗi của cô.

"Mẹ. Thực sự xin lỗi mẹ, con không phải cố ý xuất hiện ở đây, con lo cho mẹ nên con mới tới, một lát nữa con sẽ đi ngay, con..."

Trong vòng tay của Baek Do Yi, giọng nói hoảng sợ và nghẹn ngào của Jang Se Mi cất lên. Se Mi vùng vẫy nhè nhẹ, hận không thể ngay lập tức biến mất trước mắt Baek Do Yi.

Baek Do Yi cảm thấy cực kỳ chua xót, càng ôm người trong lòng chặt hơn.

"Tôi rất nhớ em."

Jang Se Mi chấn kinh.

Cơ thể ngừng run rẩy.


Thôi không đi nữa.

Jang Se Mi không muốn đi nữa.


Cô muốn được chăm sóc cho Baek Do Yi.


Thật ra cô biết rõ, người như Baek Do Yi không hề thiếu người chăm sóc, thư ký Ha cũng được, các y tá cũng không thiếu, Lee Eun Soeng càng tốt.

Nhưng mà Jang Se Mi luôn biết rất rõ rằng, không một ai có thể chăm sóc Baek Do Yi tốt bằng cô.


Càng không có ai có thể hiểu Baek Do Yi hơn cả cô.

Không có ai yêu Baek Do Yi nhiều hơn cô.


Hiển nhiên, không một ai có thể chăm sóc Baek Do Yi chu đáo, vẹn toàn bằng Jang Se Mi.

Với lại, cái ôm này cũng quá ấm áp rồi đi...

Baek Do Yi nói nhớ cô, Baek Do Yi muốn cô ở lại.


Vậy nên, Jang Se Mi càng không nỡ rời xa.


Điều duy nhất mà cô lo chính là con quỷ luôn ẩn nấp trong bóng tối kia.

Nhưng mà chắc không có vấn đề gì đâu.

Cô sẽ giấu cổ tay mình dưới lớp áo tay dài.

Sẽ không bị phát hiện ra đâu.


Baek Do Yi chính là liều thuốc chữa lành của cô, Baek Do Yi cho phép cô ở bên cạnh thì Jang Se Mi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Ở bệnh viện chưa tới hai ngày, Baek Do Yi đã muốn về nhà tịnh dưỡng.

Baek Do Yi cảm thấy Jang Se Mi ở bệnh viện cùng bà ngủ không được ngon, cứ liên tục trở mình, Baek Do Yi rất xót ruột, cảm thấy chắc là do giường ngủ cho người chăm nuôi chất lượng không được tốt lắm nên Se Mi mới khó ngủ.

Nhưng bà lại ngại nói thẳng ra, nên chỉ nói là muốn về nhà tịnh dưỡng, với lại bác sỹ cũng không phản đối yêu cầu này, nên Jang Se Mi cũng giúp Do Yi chuẩn bị xuất viện, cùng bà về nhà.

Lúc lên xe, Jang Se Mi cúi người muốn thắt dây an toàn cho bà, Baek Do Yi giật mình, cả người cứng đơ, Jang Se Mi dừng lại trong chốc lát, sau đó cài cho xong dây an toàn cho bà rồi ngồi ngay ngắn kế bên.

Baek Do Yi, mày đang nghĩ cái gì vậy; người ta đây là muốn thắt dây an toàn cho mày; mày lại nghĩ rằng người ta muốn hôn mày ư?

Về tới nhà, Baek Do Yi cũng không nhìn lấy Jang Se Mi một cái.

Tai của Baek Do Yi đỏ bừng, không dám nhìn Jang Se Mi, nên chỉ có thể nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Sau đó, Jang Se Mi lặng lẽ trốn trong góc bếp.

Bà ta sững sờ đến cứng cả người, nhất định là đang rất sợ hãi mày.

Không có.

Cổ của bà ta còn chưa lành hẳn đã muốn chạy về nhà, không phải là sợ cứ phải ở riêng với mày tại bệnh viện hay sao?

Không phải đâu.

Mày còn muốn thắt dây an toàn cho cho người ta, mày không nhìn ra người ta cảm thấy khó chịu hay sao?

Không phải...

Bà ta còn không muốn nhìn mày dù chỉ là một cái liếc mắt, mày quên rồi hay sao? Bà ta chính là ghét nhất mày nhìn bà ta bằng cái ánh mắt đó!

Không phải!!!


Tích tắc. Tích tắc...


Máu ồ ạt chảy ra khỏi động mạch, cơn đau truyền lên từ cổ tay làm cho Jang Se Mi tỉnh táo hơn một chút.

Và giây tiếp theo, tiếng hét của Baek Do Yi từ cửa bếp khiến Se Mi hoàn toàn bừng tỉnh.

"Se Mi, em đang làm cái gì vậy hả?"

Baek Do Yi mất ngủ.

Hai ngày trước khi bà nằm viện, thực ra bà cũng khó ngủ vì lạ giường.

Nhưng lúc đó, bà chỉ cần nhìn thấy Jang Se Mi để chắc chắn rằng cô đã quay lại đây và ở bên cạnh mình, là bà có thể thư thái và chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy, đêm nay khi bà vẫn không thể ngủ ngon, bà liền muốn sang phòng bên cạnh để gặp Se Mi, nhưng khi mở cửa, lại thấy rằng trong phòng không có ai.

Lúc đó bà liền cuống cuồng, lúc còn đang cho rằng người kia lại muốn lặng lẽ bỏ trốn thì lại nghe thấy tiếng của Jang Se Mi truyền ra từ nhà bếp.

Bà đi về phía trước lại thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời bà cũng không thể nào quên được.

Một giây trước, Jang Se Mi còn thẩn thờ nhưng ngay giây tiếp theo cô đã dùng dao rạch lên trên cổ tay, máu chảy đầm đìa, nhưng cô cứ đứng đó như thể không có chút đau đớn nào, ánh mắt đầy rẫy sự bối rối và bất lực.

Baek Do Yi không chịu nỗi cảnh tượng trước mắt mà thét lên.

Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt hốt hoảng, cô vô thức rút tay vào trong ống tay áo, không quan tâm đến vết thương nhói lên từng hồi do bị vải trên tay áo cọ vào miệng vết thương.

Cô không hề muốn làm Baek Do Yi sợ hãi.

Nhưng Baek Do Yi đã nhanh chóng chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay cô và cẩn thận xắn tay áo lên, tránh để sợi vải dính vào vết thương, Se Mi giật mình định rút tay lại nhưng không kịp.

Cánh tay đầy sẹo của Se Mi trần trụi lộ ra trước mắt Baek Do Yi.

Cánh tay trắng nõn, thanh tú trong ký ức của bà giờ lại chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, trầy xước đủ kích cỡ, sắc thái.

Những vết sẹo sâu nhất là sau khi Jang Se Mi quyết định rời đi cũng là khoảng thời gian đầu cô sống xa Baek Do Yi, cô mặc kệ vết thương nhiễm trùng, đóng vảy thành những vết sẹo lồi; những vết nông hơn là nhờ Giang An thường xuyên bôi thuốc cho cô, tuy hồi phục tốt hơn nhưng vẫn để lại sẹo.

Sau đó là vết cắt vừa rồi, lớp da bị rạch ra và máu không ngừng tuôn chảy.

Baek Do Yi cảm thấy máu trong cơ thể mình sắp đông lại, không thể thở nổi, như thể con dao sắc bén vừa cắt vào cổ tay Jang Se Mi cũng đang đâm thẳng vào tim bà, lục phủ ngũ tạng của bà cũng đau đớn không thôi.

Do Yi không kìm được nước mắt, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với máu từ vết thương trên cổ tay, ánh mắt đau đớn nhìn Jang Se Mi.

"Do Yi, đừng khóc, em... emkhông đau. Không đau một chút nào."

Se Mi vụng về lấy tay kia lau nước mắt cho Baek Do Yi, nhưng nước mắt của Do Yi giống như những hạt châu vỡ, từng hạt rơi xuống, cô lau bao nhiêu cũng không thể khô.

"Làm sao mà không đau cho được!!"

Baek Do Yi đau đớn, nghẹn ngào thốt lên, giọng bà nức nở, đứt quãng khiến đôi mắt của Jang Se Mi lập tức đỏ hoe.

Cô chưa từng thấy Baek Do Yi mất bình tĩnh như thế này, hai mắt đỏ hoe như sắp chảy máu, nước mắt không ngừng lăn dài trên mặt, cả người run rẩy.

Baek Do Yi không thể kìm nén được nữa và ôm lấy Jang Se Mi vào lòng, như thể muốn siết chặt lấy cô vào lòng mình để kìm nén cơ thể đang run rẩy của cô.

Jang Se Mi đột nhiên cảm thấy vết thương trên tay rất đau... rất đau.

"Do Yi, em đau quá..."

Se Mi cảm thấy Do Yi ôm cô càng chặt hơn.

Không có chán ghét, hay khó chịu, chỉ có cơn đau trên tay mới có thể xuyên qua cái ôm này truyền đến lý trí của Se Mi.

Cô có thể được cứu về từ nanh vuốt của con ác quỷ kia không?

Mọi cảm xúc bỗng ùa về như lũ, Jang Se Mi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa.

Cô vùi mình vào lòng Baek Do Yi, khóc lóc thảm thiết.

"Baek Do Yi, em đau quá!"

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro