CALLUNA - PHẦN 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[DÀI TẬP] - 欧石楠 - CÂY THẠCH NAM - PHẦN 02

Tác giả: BeYin莹

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y.

Dịch AV.

Bản dịch phục vụ mục đích phi lợi nhuận, không re-up bản dịch khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Bản dịch còn được đăng tải trên kênh Wattpad: @AVwritethis - BAEK DO YI & JANG SE MI - Mê cung cà thơi truyện.

| Tôi cũng muốn sảng khoái mà nói rằng,

cuộc đời này dài như thế

Tình yêu và cả em cũng không quá quan trọng đối với tôi |

| Tôi biết chứ, tôi biết rằng tôi biết khó mà không lui |

---


Jang Se Mi bây giờ mỗi ngày đều sẽ nói chuyện điện thoại với Deung Myung.

Cả nhà không một ai nhắc lại chuyện Jang Se Mi cúp máy ngang và đôi mắt đỏ hoe của Baek Do Yi.

Con trai yêu dấu của Jang Se Mi rất hiểu chuyện, dù là đã biết rõ sự tình, biết được tình yêu không đơn thuần của mẹ mình dành cho bà, anh cũng tôn trọng và yêu thương Jang Se Mi như xưa.

Mỗi lần nói chuyện, hai người đều sẽ nói về cuộc sống thường ngày của bản thân.

Thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc về Baek Do Yi.

Từ lúc đầu lo lắng, Zhang Shimei đã thư giãn sau khi hiểu được cảm giác cân đối của con trai mình.

Thỉnh thoảng, Se Mi còn xen vào vài câu, bảo Deung Myung quan tâm đến Baek Do Yi nhiều hơn.

Kể từ ngày đó, vali không còn phải nằm dưới gầm giường tối tăm.

Jang Se Mi đặt ảnh trên đầu giường, đặt điện thoại cũ và mới cùng một chỗ, hình nền trong điện thoại di động cũ là ảnh gia đình của cô, và cô cũng bắt đầu đeo lại đồ trang sức do Baek Do Yi tặng .

Cô vẫn như xưa, không khác.

Mỗi ngày, dậy sớm, làm bữa sáng; chăm sóc khu vườn nhỏ của mình, đợi Giang An đi học về cùng rồi cùng nhau ăn trưa.

Dường như mọi việc đều không có gì thay đổi.

Chỉ khi gió thổi qua mới lộ ra những vết sẹo dưới ống tay áo đã nhuốm đầy máu tươi.

Giang An lại bắt đầu âm thầm giấu dao trong nhà, cô biết thằng bé đã phát hiện ra chuyện này.

Giang An rất bất an, thằng bé dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh bầu bạn cùng cô.

Thỉnh thoảng, thằng bé còn dùng tiền tiêu vặt mua thuốc mỡ cho Se Mi, và lén đặt chúng ở mọi xó xỉnh trong nhà.

Thật ra, Jang Se Mi cảm thấy rất có lỗi.

Nhưng cô thật sự không thể khống chế được bản thân.

Thỉnh thoảng, Giang An dùng tiền tiêu vặt mua thuốc mỡ cho cô, và lén đặt chúng ở mọi xó xỉnh trong nhà.

Giang An không biết, Jang Se Mi thật ra không muốn chết một chút nào, nhưng mà con quỷ mang tên "trầm cảm" thật sự luôn muốn đưa cô đến chỗ chết.

Baek Do Yi nhất định sẽ cảm thấy mày rất kinh tởm.

Baek Do Yi sẽ không đâu.

Tại sao lại không chứ, mày lại một lần nữa muốn Baek Do Yi nghe thấy những lời nói đáng khinh của mày à?

Tôi thật sự không biết Do Yi cũng ở...

Baek Do Yi là một người trọng sĩ diện biết bao, lại bị mày bôi tro trét trấu.

Tôi không có mà...

Mày có, mày còn sống thì mày chính là vết nhơ duy nhất của cuộc đời bà ta!

Tôi là... vết nhơ của cuộc đời cô ấy ư?

Đúng, chính là mày, biết vậy còn không mau chết đi?

KHÔNG!

Jang Se Mi nhìn dòng máu đang chảy ra từ cánh tay.

Phải dọn dẹp cho sạch sẽ, Giang An sắp đi học về rồi.

Khi Giang An đi học về, nhìn thấy Jang Se Mi đang tưới hoa trong vườn.

Jang Se Mi lại mặc áo dài tay, và lại đang tưới cây bằng tay trái.

Hôm nay trong tiết học, Giang An nhìn thấy một con bướm bị nhốt trong một chiếc lồng kính.

An luôn cảm thấy Jang Se Mi giống như con bướm bị mắc kẹt trong lồng kính, lẽ ra cô đã có thể tự do bay lượn và phơi bày tất cả những vẻ đẹp của mình, nhưng giờ cô ấy lại bị giam cầm bởi chính mình.

Giang An đi về phía Se Mi.

"Cô Se Mi ơi."

"Ơi?"

"Con bôi thuốc cho cô được không?"

Jang Se Mi không có lý do nào để từ chối Giang An, cô lớn tồng ngồng như vậy rồi mà vẫn làm cho một đứa trẻ mới 10 tuổi phải lo lắng ngược lại cho mình.

Giang An nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương, sợ Se Mi bị đau nên thỉnh thoảng sẽ thổi hơi vào vết thương.

Nhóc con vụng về băng bó vết thương cho cô, sau đó nhìn cô.

"Cô Se Mi ơi."

"Hả?"

"Con sẽ luôn bên cạnh cô mà."

Khoảnh khắc này Jang Se Mi liền tin, Giang An chính là thiên sứ do ông trời phái xuống để cứu lấy cô.

Một tháng êm đềm lặng lẽ trôi qua.

Thứ phá vỡ chuỗi ngày bình yên này chính là một cuộc điện thoại.

Khi nhấc điện thoại, Jang Se Mi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của con trai mình, trái tim cô liền thắt lại.

"Mẹ ơi, bà bị tai nạn giao thông rồi! Không biết tình hình hiện giờ ra sao nữa. Giờ con chạy đến bệnh viện đây!."

Sét đánh ngang tai.

"Mẹ...? Mẹ!"

"Mẹ không sao."

Jang Se Mi không dễ dàng gì mà cất tiếng, cô nắm chặt tay và buộc mình phải bình tĩnh lại.

"Con nhờ cha gọi điện thoại cho viện trưởng Cha của bệnh viện Universal, con chạy đến bệnh viện nhất định phải chú ý an toàn! Còn nữa, đặt vé máy bay cho mẹ, con có biết mẹ ở đâu mà đúng không? Đặt vé sớm nhất sau đó gửi cho mẹ thông tin chuyến bay rồi mẹ sẽ quay về ngay. Con nghe có rõ không?"

"Con nhớ rồi ạ."

Deung Myung cúp máy, đến bệnh viện làm theo đúng những gì Se Mi dặn.

Còn Giang An nhìn cô lúc đầu còn bình tĩnh thu xếp mọi việc, sau khi cúp điện thoại thì liền lảo đảo rồi ngã xuống ghế sô pha.

"Cô Se Mi!!!"

Giang An vội vàng chạy tới đỡ Jang Se Mi ngồi xuống, lúc này nhóc mới phát hiện ra người vừa rồi còn bình tĩnh nói chuyện bây giờ lại không ngừng run rẩy.

"Cô... Cô không sao, cô thật sự không sao. Cô phải về nhà... Cô nhất định phải về nhà..."

Jang Se Mi giây trước còn ngồi trên ghế sô pha và thả lỏng người, giây sau đã lập tức đứng dậy chạy vào phòng, cầm lấy hộ chiếu và ví tiền, vội vàng đưa Giang An về nhà, chạy thẳng ra đường lớn đón xe.

"Cô... Se Mi..."

Giang An chỉ nhìn Jang Se Mi lao về phía trước mà không quay đầu lại.

Không hiểu sao,Giang An đột nhiên có cảm giác rằng Jang Se Mi sẽ phá vỡ lồng kính luôn giam cầm cô và có thể sẽ chạy về phía đích đến của cuộc đời cô.

Nhóc con chắp tay nguyện cầu, bất kể là ước nguyện của mình hay của Jang Se Mi, đều mong có thể trở thành hiện thực.

Hãy cho Jang Se Mi thứ mà cô luôn mong muốn...

Hãy cho Jang Se Mi luôn được hạnh phúc.

Jang Se Mi bắt đầu tự khâm phục ý chí của mình.

Trên thực tế, cô đã giống như một linh hồn lang thang, hoàn toàn chỉ dựa vào ý chí để điều khiển bản thân đến sân bay, làm thủ tục, kiểm tra an ninh và lên máy bay.

Khi vừa xuống máy bay, Dan Deung Myung đã gửi cho Se Mi báo tin bình an cho Jang Se Mi.

Vết thương nặng nhất là bị bong gân cổ, còn lại là vết thương ngoài da thịt, nhưng may không có thương vong, và đây cũng là điều may mắn nhất trong số những điều không may.

Cô không dám thở phào nhẹ nhõm, cô sợ mình sẽ ngã quỵ ở sân bay.

Cô vẫn phải bắt xe đến bệnh viện mà Do Yi đang nằm.

Jang Se Mi muốn chính mắt mình nhìn thấy Baek Do Yi, chỉ cần xác nhận được rằng Baek Do Yi thật sự không sao là cô sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền đến bà nữa.

Sau khi chuẩn bị tâm lý, Jang Se Mi cuối cùng cũng mở cửa phòng bệnh.

Cô từ từ đi về phía giường bệnh, nhưng không dám lại gần.

Người trên giường bệnh vẫn đang nhắm nghiền mắt, chăn bông trên ngực khẽ gợn sóng cho thấy người trên giường bệnh vẫn bình an vô sự.

Chỉ với một cái nhìn, Jang Se Mi đã không thể chống đỡ nỗi và ngã xuống đất.

Chút sức lực cuối cùng mà cô gắng gượng cả ngày đã hoàn toàn sụp đổ sau khi tận mắt xác nhận rằng Baek Do Yi vẫn bình an vô sự.

Nước mắt không tự chủ được chảy xuống, cô cắn chặt môi sợ tiếng khóc làm phiền đến những người đang say giấc trên giường bệnh.

Cô ngồi bệt dưới đất, ôm đầu gối, vùi đầu vào đó mà khóc không thành tiếng.

Trong phòng tối om, nhưng ánh trăng từ cửa sổ không chút do dự chiếu thẳng vào Jang Se Mi.

Khi Baek Do Yi tỉnh dậy, đập vào mắt bà chính là cảnh tượng này.

Cô ngồi dậy trên giường với cả người đau nhức, có lẽ Zhang Shimei đã dùng hết sức để kìm nén tiếng khóc của cô nên không để ý đến cử động của cô.

Cô sững sờ nhìn Jang Se Mi đắm mình dưới ánh trăng.

Cô đã gầy đi rất nhiều, cơ thể cô vốn đã không dư miếng da thịt nào, nay trông còn ốm yếu hơn.

Tóc cũng đã dài hơn rất nhiều, không còn kĩ càng đến mức một sợi tóc cũng phải vào nếp như ngày trước, nay cô chỉ xõa tóc ngang vai.

Baek Do Yi nhớ lại vụ tai nạn xe hơi xảy ra ngày hôm nay.

Chấn động của cú va chạm, nỗi sợ hãi khi không thể di chuyển trên cáng, và những suy nghĩ tiếc nuối, buồn bã thoáng qua tâm trí trước khi ngất đi...

Bà không kịp nhìn thấy Jang Se Mi một lần nữa.

Sau đó, cô ấy tỉnh dậy và có thể di chuyển, và Zhang Shimei đang ở trước mặt cô ấy một cách thần kỳ.

Nhưng rồi sau đó, bà đã có thể tỉnh dậy, thậm chí còn có thể di chuyển; và giờ đây, như một câu chuyện cổ tích, Jang Se Mi đang ở trước mặt bà.

Mọi cảm xúc dường như đã đạt đến cao trào vào ngay thời khắc này.

Nếm được chút mặn nơi khóe miệng, bà nhận ra mình đã vô thức rơi nước mắt.

Người ngồi dưới đất vùi đầu vào gối khóc, người trên giường nhìn người dưới đất khóc.

Ánh trăng chiếu vào người Trương Thế Mỹ, mơ hồ, yên tĩnh, chập chờn.

Giống như vô số giấc mơ trong quá khứ của bà, dường như chỉ cần người trong mộng bị quấy rầy, tất cả sẽ liền biến mất.

Baek Do Yi vừa mở miệng, mới phát hiện thanh âm của mình đã nghẹn ngào.

"Se Mi..."

Người trên mặt đất ngẩng đầu lên.

Không có tan biết.

Đây không phải là giấc mơ.

(còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro