CAGE - PHẦN 02/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm trả lại thời không cho mặt trời.

Một bức tường chia đôi thế giới, ngăn cách căn nhà tối tăm với ánh sáng mặt trời, bề ngoài ngôi nhà trông vô cùng tràn đầy sức sống, từng tia nắng không ngại hôn lấy mặt đất.

Ngôi nhà được phối màu theo phong cách Địa Trung Hải, cùng với các nhân vật theo hình mẫu Hi Lạp cổ dùng để trang trí, hoa tulip màu vàng nhạt phủ khắp,... Mọi thứ đều chỉ ra rằng, chủ nhân của ngôi nhà này chính là Baek.Do.Yi.

"Em đi đâu ?"

Với giọng nói yếu ớt cùng trái tim tan vỡ, đây là lần cuối cùng Baek Do Yi cầu xin Jang Se Mi hãy ở lại với cô ấy vào đêm hôm qua. Không có câu trả lời nào được thốt ra, sự im lặng và buồn tẻ vẫn như ban đầu mà bao trùm lấy căn phòng. Duy chỉ có tiếng quần áo ma sát và tiếng thở của Baek Do Yi vang vẳng bên tai.

Khi Jang Se Mi rời đi, Baek Do Yi không thể chống đỡ được thêm một giây phút nào nữa, những cơn đau dữ dội như từng đợt sóng thần càn quét từng tấc da thịt của Baek Do Yi, khiến cô không thể chịu đựng thêm được nữa mà phải bấu chặt vào ga giường, cơ thể Duyi không thể chống đỡ được nữa, cơn đau dữ dội khiến cô phải bám chặt vào giường, thân thể cô như một cánh hoa nở rộ, cô theo bản năng ngửa cổ lên, mái tóc đỏ như rượu dính bết vào má, mỗi sợi tóc như đang nhỏ từng giọt máu, cô không còn quan tâm đến các cơn đau trên cơ thể, chỉ cố gắng hít thở...

Dường như điều này sẽ giúp cô thoát khỏi vòng xoáy bệnh hoạn của Jangg Se Mi, và dường như đây sẽ gột rửa những sợ hãi, tủi nhục mà Jang Se Mi đã dành "tặng" cho cô vào đêm hôm qua...

"Jang Se Mi..." Baek Do Yi nức nở, qua một hồi vần vũ cùng cơn đau và những tủi nhục, Baek Do Yi dần chìm vào hôn mê trong chính "ngôi nhà" của mình.

Cũng không biết đã qua bao lâu... Baek Do Yi từ trong cơn mê tỉnh lại, toàn thân đau nhức cùng suy kiệt về tinh thần đã khiến cô chìm vào cơn mê man. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được là cơ thể của cô - thân xác này của cô khao khát, cũng như quanh quẩn, chìm đắm vào cực khoái suốt đêm qua, để lại cho cô cảm giác như bị ném vào một khoảng không vô tận. Cô đang nghĩ... nghĩ về Jang Se Mi... cô dần dẫn trượt tay mình xuống nơi đó một cách không thể nào kiểm soát được. Trong lúc cọ xát, cảm giác bỏng rát như xé rách cơ thể cô lập tức kéo cô trở lại hiện thực.

"A!!!" Baek Do Yi đau đớn kêu lên.

"Đừng sờ." Giọng nói của Jang Se Mi đột nhiên cất lên, len lỏi vào trong tai của Baek Do Yi.

"Lát nữa em sẽ về tới, em sẽ mua Sushi về cho chị, được không?" Câu nói không dài nhưng trong giọng điệu chứa sự dịu dàng khó tả, không cần suy nghĩ, nỗi sợ hãi về những dày vò ngày hôm qua buộc Baek Do Yi phải lập tức đồng ý.

Nhìn những chấm đỏ trên tường và trần nhà, Baek Do Yi rơi vào niềm nghi hoặc sâu sắc... Cô không khỏi ậm ừ một cách mơ hồ.

Bệnh hoạn và chu đáo.

Tình nhân và con dâu.

Bạo lực và dịu dàng.

Hai thái cực hoàn toàn đối lặp nhau cùng tồn tại trong con người của Jang Se Mi, không chỉ tổn thương con người này trong 25 năm dài đằng đẵng, mà còn giam cầm Baek Do Yi trong chiếc lồng mang tên Jang Se Mi.

Trong tâm trí Do Yi không khỏi nhớ lại 25 năm qua.

Từng giọt lệ nóng không ngừng tuôn ra.

Không phải Do Yi không cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà Jang Se Mi dành cho mình, cô biết, cũng rõ hơn ai hết, nhưng dù cho như thế, thì bao nhiêu năm qua cô vẫn luôn tự lừa mình dối người. Mặc định quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lạnh nhạt này như là sự kính trọng cao nhất mà cô con dâu cả này có thể dành cho mẹ chồng của mình.

Thật sự, Baek Do Yi rất sợ.

Sợ một ngày nào đó, cô thật sự hiểu được nguyên do Jang Se Mi đột nhiên trở mặt thành thù với mình.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, ngày này thật sự đã đến.

Thật là hoang đường!

Tiếng mở cửa làm gián đoạn kồi ức của Baek Do Yi.

"Baek Do Yi, chị còn cảm thấy khó chịu không? Em mang thuốc về cho chị rồi đây, để em bôi thuốc cho chị nhé!" Jang Se Mi vừa nói vừa vội vàng cởi quần áo đi về phía giường, hai tay nhẹ nhàng bế Baek Do Yi, miệng cắn túi thuốc rồi đi vào nhà tắm.

Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, Jang Se Mi nhẹ nhàng lau cơ thể đang run rẩy của Baek Do Yi. Cô say mê vuốt ve những dấu vết mà năm dài tháng rộng trôi qua để lại trên cơ thể của Baek Do Yi, những nếp nhăn, những vết sẹo, mọi thứ của Baek Do Yi đều khiến cô mê mẩn, trầm mê.

Hết lần này đến lần khác, Jang Se Mi thủ thỉ vào tai Baek Do Yi những lời hỏi thăm, quan tâm, những cái hôn nhẹ nhàng, dịu dàng... Tất cả như đang từng bước phá vỡ tâm lý phòng thủ của Baek Do Yi.

"Em thả tôi ra đi... Tôi sẽ xem như chuyện hôm qua như chưa từng xảy ra... Có được không?" Baek Do Yi nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Jang Se Mi, Baek Do Yi dùng khao khát được sống của mình cùng tình yêu 25 năm dành cho Jang Se Mi của mình, khẩn thiết cầu xin người trước mặt. Cô đã mong chờ câu trả lời của Jang Se Mi biết bao, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng của Jang Se Mi. Se Mi nhẹ nhàng ôm Baek Do Yi trở lại phòng ngủ.

Với một âm thanh vang lên hết sức rõ ràng, mắt cá chân của Baek Do Yi lại bị khóa bằng một sợi xích, nhưng lần này Jang Se Mi đổi sang xích chân còn lại, sợi xích được đổi thành một chất liệu không khiến Do Yi đau đớn như hôm qua.

"Do Yi, gọi về nhà đi, để mọi người đừng lo lắng..." Jang Se Mi đưa điện thoại di động của Baek Do Yi cho cô, không quên nhờ Deunng Myung chụp vài bức ảnh gần đó.

Kết thúc cuộc gọi, Baek Do Yi lại rơi vào màn sương mù đầy sợ hãi...

Mặt trời lại trả thời không cho đêm đen.

Jang Se Mi lại bắt đầu loay hoay với thứ gì đó, Baek Do Yi chỉ im lặng đứng nhìn, coi như cam chịu số phận, chờ đợi "hình phạt" tiếp theo đến từ Jang Se Mi.

"Do Yi à, thử cái này đi." Dứt lời, Jang Se Mi nhét ngón tay đã nhúng trong chất lỏng sền sệt vào miệng Baek Do Yi,

"Thứ này sẽ khiến Omoni hưng phấn." Jang Se Mi cười và dùng ngón tay khuấy động miệng của Baek Do Yi

"...Ưm..."

Khi Baek Do Yi ậm ừ và đỏ mặt, Jang Se Mi hài lòng rút ngón tay ra.

Jang Se Mi hào hứng lấy ra một chiếc hộp, nói rằng muốn Baek Do Yi chọn món đồ mà cô ấy thích.

Cô như không biết mệt mỏi mà vui vẻ giới thiệu từng món đồ chơi cho người không nhỏ tuổi.

"Ừm... cái này thì hơi to."

"Cái này cũng được đi, Do Yi à, nhưng mà cái này con chưa dùng bao giờ..." Jang Se Mi vừa nói vừa kéo tay Baek Do Yi sờ thử. Baek Do Yi như bị điện giật, liền rụt tay lại, nhìn Jang Se Mi với ánh mắt hoảng sợ, khó tin.

"Do Yi nhất định phải nghe lời..." Baek Do Yi hơi sửng sốt một chút, bàn tay đang giơ trên không trung cũng sững lại trong giây lát, sau đó vô hồn đặt tay lên chiếc hộp.

"Không phải Do Yi muốn em chạm vào Do Yi sao? Đêm nay em sẽ thỏa mãn Do Yi nhé..."

Jang Se Mi đứng dậy và đè lên người của Baek Do Yi, tiếp theo đó chính là biển tình sóng dục trào dâng, như cơn sóng thần xóa sổ mọi thứ trên con đường mà nó đi qua. Jang Se Mi dùng miệng ôm ấp lấy cổ của Baek Do Yi, bàn tay không ngừng cởi bỏ từng lớp, từng lớp quần áo vướng víu. Jang Se Mi như con thú hoang đầy liều lĩnh bị dục vọng đốt cháy không thể ngừng, như thể, Baek Do Yi chỉ có thể thuộc về cô ta.

Jang Se Mi cưỡi trên người Baek Do Yi, vừa cạ tai mình vào thái dương của người dưới thân*, bàn tay lại hư hỏng trêu chọc nơi mật kín của Baek Do Yi. Không khó chịu như tối hôm qua, cơ thể Baek Do Yi bắt đầu có mẫn cảm, từng đợt hưng phấn như bắt đầu lan ra từng tế bào.

(*Có nghĩa là tai và thái dương của hai người cọ xát vào nhau; điều này diễn tả rằng họ thường hòa hợp với nhau và có quan hệ rất thân mật.)

Thuốc bắt đầu phát tác, cơ thể Baek Do Yi bắt đầu có những phản ứng đầu tiên, nửa thân dưới bắt đầu "rộn ràng", cả người cô như quằn quại vì sự xâm chiếm của dục vọng.

Jang Se Mi ngay lập tức hiểu ý người tình, cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên cơ thể của Baek Do Yi, và vùi đầu vào sâu kín đó của Baek Do Yi.

Chiếc lưỡi linh hoạt của Jang Se Mi không ngừng trêu chọc Baek Do Yi, và sự kích thích dễ chịu này khiến cô không ngừng phản ứng mà tiết dịch liên tục. Cơ thể của Baek Do Yi vô cùng phối hợp với sự liếm láp của Jang Se Mi, và cả hai tay cũng không ngừng vuốt ve, nắm lấy những ngón tay của Jang Se Mi đang nhào nặng trên ngực cô.

Jang Se Mi bảo Baek Do Yi hãy ôm lấy hai chân của mình, để ngón tay của Jang Se Mi có thể thâm nhập thẳng vào trong nhục đạo* của Baek Do Yi. Da thịt bên trong cơ thể ẩm ướt, nóng hổi bị ngọn roi khuấy động, toàn thân Baek Do Yi không ngừng run rẩy, căng thẳng.

(Lưu ý: "Nhục đạo" là cách mình dùng từ, tay vì dùng từ "địa đạo" là đường đất, thì từ nhục đạo có nghĩa là con đường xác thịt, theo ngữ cảnh của bài này, tức là Jang Se Mi thâm nhập vào cơ thể của Baek Do Yi qua xác thịt của cô ấy.)

Jang Se Mi véo mắt cá chân của Baek Do Yi, gác hai chân Baek Do Yi lên vai, đặt chúng sát vào hai bên đầu mình, chỉ cần Baek Do Yi cúi đầu xuống, đập ngay vào mắt Do Yi chính là cảnh tưởng hai người họ đang giao hoan.

"Do Yi yêu dấu à, nhìn này..."

Khe suối của Baek Do Yi thèm thuồng, tham lam cắn lấy, mút chặt lấy ngón tay của Jang Se Mi; không ngừng ôm lấy, siết lấy.

Lần này, tình yêu của Jang Se Mi dường như mang thêm một tầng ý nghĩa khác.

Đúng như những gì Baek Do Yi đã nghĩ, những lời tiếp theo Jang Se Mi nói ra hoàn toàn khiến cô cứng cả người.

"Mẹ à, có phải kỹ năng làm tình của con tốt hơn cha không? Ông ấy lớn tuổi rồi, thì làm sao thỏa mãn được mẹ nữa... Đúng là đáng chết mà..."

"Mẹ bây giờ có phải... sướng hơn trước rất nhiều..."

"Nhưng mà có phải mẹ vẫn thích nhiều hơn đúng không...? Nếu không làm sao ông ấy lại tặng cho mẹ nhiều đồ chơi như vậy chứ... Dù gì, những vết tích đó vẫn còn ẩn hiện trên da thịt của mẹ đến tận bây giờ mà..."

"Do Yi yêu dấu, nếu em muốn... Tôi cũng có thể tặng cho em..."

"Jang Se Mi, làm sao cô biết được những chuyện này? Cô theo dõi tôi đúng không? Jang Se Mi, đồ xấu xa đáng chết này!" Baek Do Yi bàng hoàng, run rẩy hỏi ngược lại Jang Se Mi.

"Camera trong nhà hiện giờ cũng giống như vậy thôi, nhưng không phải Do Yi là người rõ nhất hay sao... Lúc đó Do Yi không phải rất sung sướng hay sao? Em nhớ rõ Do Yi thường xuyên cầu xin người chồng đã khuất của mình mà nhỉ"

Nhìn Baek Do Yi đang bị cô dùng bàn tay làm cho run rẩy, quằn quại, như món đồ chơi bị nhào tới đập lui trong tay mình, Jang Se Mi nói thêm vài lời:

"Em sẽ thỏa mãn tất cả những dục vọng thầm kín nhất của Do Yi, những dục vọng mà người đàn ông đó chưa bao giờ làm được cho Do Yi... Chỉ cần đó là điều Do Yi thích, bất kể nó trong sạch hay dơ bẩn, em đều không quan tâm... Em chỉ muốn Do Yi thôi, em chỉ muốn một mình Baek Do Yi của em thôi."

Sau một hồi chơi đùa, Se Mi rút những ngón tay nhuốm đầy dịch thể của mình ra, và đưa ra trước mắt Baek Do Yi.

Jang Se Mi lật người Baek Do Yi lại, để người tình quỳ trên giường, và gập cổ tay lại, tiến thẳng vào nhục đạo của Baek Do Yi, thật sâu, thật sâu. Không có điểm tựa, Baek Do Yi chỉ có thể vùi mặt vào trong chăn, phục tùng.

Jang Se Mi và Baek Do Yi đêm đó đã giao hợp với nhau rất nhiều lần, và cường độ "làm việc" cũng không hề nhẹ nhàng, dễ chịu gì. Jang Se Mi lại lật ngược Baek Do Yi lại, liều lĩnh mà trêu đùa người kia hết lần này đến lần khác, Baek Do Yi, người vừa trèo xong đỉnh núi này lại ngay lập tức bị đẩy lên đỉnh sóng khác, bụng dưới không ngừng quặn thắt, dịch thể cũng tiết ra không ngừng...

Men theo tiếng thở gấp của người kia, Jang Se Mi lại tiếp tục khiêu khích nơi nhạy cảm ơn Baek Do Yi, khoái cảm như từng cơn sóng trào dâng không gì có thể ngăn cản, Baek Do Yi không ngừng run rẩy rồi như đem những gì tinh túy nhất của cơ thể mình dâng hiến vào lòng bàn tay của người tình có tên Jang Se Mi.

Sau cơn cao trào, Baek Do Yi phóng đãng ngã xuống giường, Jang Se Mi đặt đùi cô thành hình chữ M, vừa vuốt ve vừa ngưỡng mộ, âu yếm da thịt mềm mại dâm mỹ đang không ngừng co giật của Baek Do Yi...

"Baek Do Yi, thừa nhận đi, chúng là cùng một loại người mà..."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro