BIRD ILLNESS - ONESHOT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

飞鸟症 - Bird illness.


Số lượng Hán tự: 2777 từ.

Tác giả: 光怪陆离的香梨亲桃树

Dịch: AV.

Tác phẩm được đăng tải tại siêu thoại THẾ TÌNH HỌA Y ngày 18/08/2023.

Giải thích: 飞鸟症 aka Phi điểu chứng, có nghĩa là một trong hai người yêu nhau say đắm, và họ sẽ ở bên cạnh nhau cho đến khi cái chết chia lìa.

Nếu vết thương của một người không lành trong một ngày, sẽ có những chú chim đen sẽ bay ra khỏi đó.

Nếu người đó tự sát, một con chim trắng sẽ bay ra, và con chim trắng ấy sẽ bay đến bên người yêu. Nếu đối phương trong ba mươi ngày không nhận ra rằng con chim trắng là người đã mất kia, con chim trắng sẽ biến mất mãi mãi và linh hồn của người chết sẽ không bao giờ được siêu sinh.

1.

Nửa năm sau, kể từ ngày cô bộc bạch lòng mình với Baek Do Yi.

Vào một đêm nọ, trong phòng tắm.

Jang Se Mi tự sát.

Và cô ấy đã thành công.

Không một lời từ biệt, cũng không để lại một câu một chữ cho người ở lại.

2.

Sự ra đi của Jang Se Mi đã làm cho tập đoàn nhà họ Dan lao đao. Không chỉ phải đối mặt với những lời chất vấn từ nhà sui gia, mà tình hình cổ phiếu của tập đoàn cũng không mấy lạc quan.

Cả thể chất lẫn tinh thần của bà giờ đây đều kiệt sức, thương tích đầy mình.

Đến khi Baek Do Yi thu xếp ổn thỏa, đã là nửa tháng sau cái chết của Jang Se Mi.

Một giấc ngủ ngon giờ đây đối với Baek Do Yi làm một thứ vô cùng xa xỉ, bà không thể ngủ được.

Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nặng tình, và đôi môi tái mét như lời tuyên bố thẳng thừng về cái chết của Jang Se Mi liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của bà.

Bà không thể nói thành lời đây rốt cuộc là cảm giác gì. Ban đầu là giật mình thức giấc, lúc sau lại là tê dại.

Đau lòng đến tê dại.

Bà hy vọng biết bao rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Con người kia, con người kia trước khi chết, đã bao lần đem cả trái tim đang rỉ máu của mình để trao cho bà.

Đồ điên này, Baek Do Yi thầm mắng.

Tia chớp sáng chóa rạch toang màn đêm ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm ập đến, nước mưa rơi trên cửa sổ, giống như những vệt nước mắt.

Baek Do Yi nhìn ra ngoài cửa sổ, thứ đầu tiên mà bà nhìn thấy lại là một con chim bồ câu trắng đang ướt sũng. Lúc bà nhìn nó, nó cũng đang nhìn thẳng vào mắt bà.

"Hình như, gần đây nó luôn ở đây." Baek Do Yi thầm nghĩ.

Bà bèn mở cửa sổ và cho chú chim này bay vào phòng. Chú bồ câu trắng vẩy nước khỏi đôi cánh và bay vào trong phòng. Nó im lặng đứng trên bình hoa, nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Baek Do Yi.

Lúc này, Baek Do Yi mới phát hiện bông hồng đỏ trong bình đã héo từ khi nào, khi chú chim trắng chạm vào, những cánh hoa héo khô lặng lẽ rơi rụng xuống bàn.

Khô héo, lụn bại.

Chú chim bồ câu trắng nhặt cành hoa khô héo định ném vào thùng rác, nhưng Baek Do Yi đã nhanh chóng đưa tay ra và giật lại.

"Đừng vứt đi, cứ để vậy đi." Bà tự mình đặt lại cành hoa đã khô héo vào trong chiếc bình.

Cánh hoa cuối cùng cũng đã lìa cành, để lại một cành hoa hoàn toàn héo úa.

"Bông hoa này là em ấy trưng..."

"Kể từ sau ngày tỏ tình, mỗi ngày một bông, chưa từng gián đoạn."

"Em là người duy nhất của tôi." Baek Do Yi mỉm cười.

"Jang Se Mi, em thật thô bỉ biết bao khi bày tỏ tình yêu của mình chỉ bằng một bông hồng đỏ." Baek Do Yi lại cười, nhưng trước mắt bà như có một làn sương mù làm nhòe đi tất cả.

Baek Do Yi ngước lên nhìn trần nhà, cố gắng để nước mắt chảy ngược về tim, nhưng giờ đây không thể cầm lòng được nữa, những giọt lệ nóng hổi lần lượt chảy ngang qua thái dương, dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc bạc trắng dần dần lộ ra.

Baek Do Yi đột nhiên đứng dậy và trốn vào trong chăn.

Chú bồ câu trắng bay đến bên giường, lặng lẽ nhìn chiếc chăn đang run lên từng hồi.

Tiếng sấm chớp át tiếng khóc của ai kia.

Chú chim bồ câu này, sẽ thay Jang Se Mi ở bên cạnh bà.

Kể từ hôm đó, bông hồng đỏ lại một lần nữa xuất hiện trong bình hoa. Baek Do Yi chỉ nghĩ rằng đó chỉ như một sự an ủi của người giúp việc sau khi biết được bà nhắc về chuyện đó mà thôi.

3.

Thời gian cứ thế âm thầm trôi qua, chớp mắt lại qua nửa tháng.

Baek Do Yi không ai để có thể chia sẻ tâm tư của mình, vì vậy bà chỉ có thể mỗi ngày đều tâm sự với chú chim bồ câu trắng.

Bà nói mình là một người nhát gan, không có dũng cảm được như Jang Se Mi, bà rất thích cảm giác được cô yêu thương, săn sóc nhưng lại hèn nhất không dám đáp lại tình yêu của cô.

Bà nói rằng bà rất hối hận.

Bà hối hận muôn vàn vì đã không nói cho Se Mi biết điều mà cô muốn nghe và rằng bà đã không thể sớm hơn một chút nhận ra cô đã mắc bệnh trầm cảm.

Bà nói rất nhiều chuyện, về những đêm bừng tỉnh từ giấc mộng, từng câu từng chữ, bức tranh đó được tái hiện quá mức rõ ràng. Rõ ràng đến mức bà không có nơi nào để trốn chạy, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn những hình ảnh cứ thế vụt qua nhưng lại không có cách nào để chạm đến đôi bàn tay của người ấy.

Nhưng mà hôm nay, bà không thể tìm thấy chú bồ câu trắng trong phòng ngủ nữa.

"Tiểu Bạch." Baek Do Yi gọi tên mà bà tự đặt cho nó, tìm một lượt trong phòng ngủ, rồi đến ngoài vườn, cũng đều không thấy chú chim bồ câu trắng của bà.

"Bay đi mất rồi sao...?" Baek Do Yi lầm bầm, mệt mỏi ngồi xuống.

Đến người cuối cùng có thể lắng nghe mình cũng lại rời bỏ mình sao? Baek Do Yi mất mát dính chặt lấy chiếc ghế, tự ôm chặt lấy chính mình.

Cây cối ngoài cửa sổ bắt đầu đung đưa, từng cơn gió bắt đầu hú hét lên, trời tối đen như mực, như sắp có bão to ập đến.

Bà lại nhớ nghĩ đến những kỷ niệm nhỏ nhặt của mình với Jang Se Mi, những ngày hòa hợp, những lần đối nghịch, cả những thâm tình sến súa, và cả những điều cuối cùng của cô, gương mặt xám xịt và cơ thể không chút hơi ấm.

Nào có ai hay, Baek Do Yi đã nắm chặt bàn tay vốn đã lạnh giá từ bao giờ Jang Se Mi suốt đêm để cố gắng sưởi ấm nó trở lại.

Nào có ai hay, Baek Do Yi đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt nóng hổi của mình lên cổ Jang Se Mi nhưng lại không thể mang lại cho cô ấy thêm một chút hơi ấm nào.

Nào có ai hay, Baek Do Yi đã bao nhiêu lần vuốt ve vết thương của Jang Se Mi.

Nào có ai hay, vào lần gặp mặt cuối cùng, bên dưới chiếc vòng tay mà Baek Do Yi đeo cho cô có khắc 3 chữ: "Tôi yêu em".

Và sẽ không một ai biết rằng, Baek Do Yi thật sự rất yêu Jang Se Mi.

4.

Chú chim bồ câu trắng là hóa thân của Jang Se Mi đã phải bay rất lâu mới tìm thấy bông hồng đỏ mà cô ưng ý nhất, từ sau khi biết được tâm ý giấu kín bấy lâu của Baek Do Yi, cô đã chủ động ám chỉ thân phận của mình cho Baek Do Yi không biết bao nhiêu lần với hi vọng bà có thể nhận ra mình.

Mà cho dù Baek Do Yi không nhận ra đi chăng nữa, dù cho cô sắp biến mất vào lúc mười hai giờ, dù cho cơn bão sắp tới sẽ cuốn đi thân xác của cô, cô vẫn phải nắm chặt lấy cơ hội này. Cô luôn hy vọng rằng việc bông hồng đỏ xuất hiện trở lại trong chiếc bình hoa có thể khiến Baek Do Yi nhận ra sự hiện diện của cô.

5.

Baek Do Yi ngồi trên ghế thất thần hồi lâu mới nhận ra bông hoa hồng đỏ trong bình vẫn là bông hồng ngày hôm qua.

"Min Ji, hôm nay vẫn chưa thay hoa hồng mới à?" Baek Do Yi hỏi người giúp việc trong nhà.

"Dạ thưa Chủ tịch, hoa hồng gì ạ?"

"Hoa hồng trong phòng tôi không phải thường ngày là cô thay hay sao?"

Min Ji lắc đầu, trả lời: "Lúc trước... Đều là Phu nhân làm ạ..." Giọng cô ngày càng nhỏ, tự hỏi lúc này liệu nhắc tới người đó có làm mích lòng Baek Do Yi hay không, cô lặng lẽ quan sát một lúc, rồi chỉ thấy trên Baek Do Yi ban đầu có vẻ khó hiểu nhưng rồi cuối cùng là thất thần.

Cơn mưa xối xả đột nhiên ập xuống, hạt mưa tí tách như khai sáng suy nghĩ của Baek Do Yi.

Chú chim bồ câu trắng đó!

Lúc đánh gold, nó chỉ đậu trên cây gậy golf mà Jang Se Mi thường dùng.

Lúc uống rượu, nó sẽ dùng mỏ mổ loại rượu mà Jang Se Mi thích uống, không phải vì nó muốn uống mà là một kiểu ám thị.

Lúc ở studio vẽ, nó sẽ lấy cọ vẽ nguệch ngoạc trên giấy, bây giờ Baek Do Yi suy nghĩ lại, chữ cái "SM" mà bà nghĩ rằng là nguệch ngoạc thực ra là đại diện cho hai từ "Se Mi".

Vậy tức là, lúc trong phòng bệnh, khi Baek Do Yi nhiều lần khóc ngất đi khi ôm thi thể lạnh ngắt của Jang Se Mi, con chim trắng bay ra khỏi vết thương của cô không phải là ảo giác.

Baek Do Yi ban đầu chỉ nghĩ rằng đó là một sự trùng hợp, đôi khi còn tự giễu bản thân rằng do quá nhớ thương mà đến một chú chim bồ câu cũng khiến bà cảm thấy giống Jang Se Mi.

Thì ra ngay từ đầu, đó chính là Jang Se Mi, là Jang Se Mi dùng một hình thức khác lặng lẽ ở bên cạnh bà.

Vậy thì... những bông hồng đó... Baek Do Yi chợt nhận ra, liền xoay người chạy lên lầu, gấp gáp đến độ quên đi cả đôi chân đang đau nhức của mình.

Baek Do Yi luống cuống mở cửa phòng. Cửa sổ phòng vẫn chưa đóng, khung cảnh bên ngoài là mưa to gió lớn, bão tố rít gào, rèm cửa tung bay, bình hoa đã vỡ, bông hoa hồng đã nằm dưới đất.

Không có chim bồ câu trắng ở đây.

Baek Do Yi sốt ruột đi đi lại lại trong phòng.

Làm ơn, Jang Se Mi phải bình an vô sự trở về. Baek Do Yi thầm cầu nguyện.

22:00

Bồ câu trắng vẫn chưa xuất hiện.

23:00

Vẫn chưa.

23: 25

Vẫn chưa.

23 : 37

Cơn bão sắp tan, mưa gió vẫn còn nhưng cường độ đã yếu đi rất nhiều, Baek Do Yi vẫn chưa thấy chú bồ câu trắng ấy đâu, bà chán nản ngồi sụp xuống, hàng ngàn ý nghĩ vụt qua trong đầu bà dường như đều quy về một kết cục cực kỳ tiêu cực.

Chắc là em ấy đang tìm chỗ trú mưa thôi.

Baek Do Yi buộc mình phải đẩy cái suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, buộc mình phải bình tĩnh lại, bà đứng bên bệ cửa sổ mặc cho những hạt mưa đập vào mặt mình, cố gắng dùng độ lạnh của cơn mưa để cắt ngang mạch suy nghĩ của mình.

Và nó thực sự hiệu quả, và khi bà rùng mình vì độ lạnh đó, bà cũng tạm thời quên đi những lo lắng trong một vài phút giây nào đó rồi liền lao vào phòng tắm để kỳ cọ cơ thể.

Lúc này, đã là 23:42. Baek Do Yi không biết, sinh mệnh của chú bồ câu trắng kia chỉ còn lại 8 phút mà thôi.

Jang Se Mi bị mắc kẹt trong một ngôi biệt thự bị bỏ hoang cách nhà Do Yi tầm 1 cây số. Xung quanh tối đen như mực khiến cô có hoảng loạn, sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Baek Do Yi nữa. Cô đã cố gắng bay ra ngoài vô số lần, nhưng cánh chim bồ câu quá yếu để có thể chống lại được được sức mạnh của cơn bão. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, và cố gắng hết lần này đến lần khác cho đến khi kiệt sức và ngã xuống đất.

Một lần nữa tỉnh lại, cô cũng không biết bây giờ còn lại bao nhiêu thời gian trước khi cô hoàn toàn biến mất, chỉ biết rằng, một giây một phút trôi qua đều vô cùng quý giá, may thay những cơn cuồng phong đã không còn nữa, chú bồ câu trắng lấy hết sức bình sinh, lại một lần nữa lao vào màn mưa.

23:58

Baek Do Yi khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm, bước ra khỏi phòng tắm, thứ đầu tiên đập vào mắt bà chính là hai màu đỏ - trắng trên giường.

Hoa hồng đỏ, bồ câu trắng.

Đỏ đến chói mắt, trắng đến cuống cuồng.

Bông hồng đỏ dần biến thành màu máu trong mắt Bai Duyi, rất giống màu đỏ của máu vào ngày Jang Se Mi tự sát.

Baek Do Yi không thể thở được, nước mắt liền trào ra, gương mặt như hằn lên bốn vết nứt.

Jang Se Mi mệt mỏi kéo đôi cánh nặng nề ướt đẫm nước mưa của mình và ngay sau khi bay vào phòng của Do Yi, cô kiệt sức, lập tức rơi vào chiếc chăn bông có mùi của người mình yêu, cô nghĩ rằng thật tốt nếu cô có thể kết thúc hoàn toàn sinh mệnh của mình ở đây.

Các giác quan của động vật luôn nhạy bén, cô liền nhận ra được rằng Baek Do Yi đang đứng bên giường, liền dùng hết sức vỗ cánh ra hiệu cho bông hồng bên cạnh.

"Jang. Se. Mi" Lúc 23:59:20, Baek Do Yi nhắm mắt lại và run rẩy gọi tên cô.

Một giây...

Ba giây...

Bảy giây...

"Baek Do Yi..."

Trên giường của Chủ tịch Baek Do Yi, có một chú chó con ướt đẫm đang ngoan ngoãn ngồi yên.

(Hết) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro