💖❄️❤️CON MÈO CỦA THIÊN THẦN TUYẾT💖❄️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này Đông về, trời bắt đầu chuyển lạnh. Cái không khí se se như thế này không thích hợp với tình trạng của DaeHwi. Em cứ ho suốt. Tiếng ho khàn đặc. Ấy thế mà, DaeHwi vẫn cứ ngồi ngoài ban công. Anh bước vào phòng, trên tay là bữa tối của em. Thấy em, anh khẽ nheo mày:

- DaeHwi à, đừng ngồi đó nữa. Em nên vào nhà ăn tối và uống thuốc đi!

Em im lặng. Cứ ngước nhìn lên bầu trời. Em bỏ mặc cho tiếng ho ngày càng nhiều và khàn đặc của mình.

- DaeHwi, em có nghe không hả?

- WooJin hyung, đừng nói to quá. Những thiên thần tuyết sẽ sợ đấy!

Anh đứng nhìn. Chả hiểu nổi cậu em trai của anh đang nghĩ cái gì nữa. Hay cái suy nghĩ của em lại ùa về? Anh nhớ cái ngày ấy lắm. Cái ngày mà bác sĩ nói với cả nhà: DaeHwi yếu hơn những đứa trẻ bình thường, khả năng chống chọi bệnh tật rất thấp. Mẹ đã oà khóc nức nở, lo lắng cho đứa con trai bé bỏng của mình. Lúc ấy, em đã đặt tay lên vai mẹ và nói:" Mẹ đừng lo, những thiên thần tuyết sẽ bảo vệ cho con, con sẽ khỏe thôi mà!"

Anh cứ nghĩ em đã không nhớ gì về những thiên thần tuyết nữa. Ấy vậy mà... Anh thở dài:

- Để anh lấy áo cho em... Ngoài trời lạnh lắm đó!

Em vẫn không nói gì, cứ lơ đễnh nhìn phía xa trên bầu trời.

Bỗng một tiếng "Miao~" phát ra từ sau lưng. DaeHwi không giật mình, cũng chả ngạc nhiên. Em vẫn cứ nhìn lên bầu trời:

- Cậu đến muộn những 15 phút đó, Noora...

Con mèo có bộ lông đen tuyền khẽ kêu lên. Như thể nó đang nói lời xin lỗi với cậu bạn bé nhỏ. Nó nhảy phóc lên đùi em. Khẽ cuộn tròn như cục bông mềm mại.

- A! Cái gì đây?- DaeHwi liếc xuống chiếc vòng đang nằm trên cổ chú mèo, chiếc vòng đen điểm những sắc trắng giống như bầu trời có tuyết:- Chiếc vòng này là của thiên thần tuyết mà! Sao cậu có nó vậy? Hay cậu chính là... sứ giả của họ?

Chú mèo khẽ dụi bộ lông mềm mại vào tay nó và kêu lên "Miao~" như khẳng định điều đấy.

Em vui mừng nhảy xuống khỏi ghế, đi vào giường nơi anh đang ngồi, em sẽ mặc áo ấm, em sẽ uống thuốc rồi ăn uống đầy đủ. Em sẽ ngoan mà! Anh tròn mắt nhìn em ngồi ăn, không biết trò đùa đó là của ai nhưng anh rất vui vì DaeHwi của anh đã chịu nghe lời rồi.

———————————————

Sáng hôm nay, DaeHwi được WooJin đưa đi mua đồ trang trí Giáng Sinh, em quyết định sẽ mua thêm giấy để viết thư cho các Thiên Thần Tuyết. Em chạy vòng quanh khu hàng và chọn ra cái tấm thiệp màu đỏ tươi rất đẹp, em tự nhủ chắc các bạn ở lớp sẽ thích nó lắm đây. Chợt nhớ ra điều gì đó, em rụt rè đi đến quầy thanh toán.

- Chào em, anh có thể giúp gì cho em không?- Anh nhân viên ở quầy thanh toán hỏi em bằng giọng rất đỗi dịu dàng.

- Dạ... Em muốn mua giấy viết thư cho các Thiên Thần Tuyết...- DaeHwi xoa xoa cái mũi đỏ ửng như tuần lộc của mình.

- Thiên Thần Tuyết?- Anh nhân viên có vẻ ngạc nhiên:- Hay là Ông Già Noel?

- Thiên Thần Tuyết ạ!

Đúng lúc đó, tiếng cửa đập vang lên, bên ngoài có một đống thùng to đùng, có vẻ là hàng mới về của cửa hàng.

- Anh MinHyun, qua giúp em bê đống đồ này vào đi!- Anh nhân viên có mái tóc đen đứng bên ngoài gọi vào.

- Em chờ anh một chút nhé!- Anh MinHyun nói rồi mỉm cười với DaeHwi.

DaeHwi gật đầu, hai tay giữ chặt tấm thiệp đỏ, lòng hơi lo lắng liệu mình có mua được giấy để viết thư cho các Thiên Thần Tuyết hay không.

- Chào em, ơ... anh MinHyun đâu rồi?- Một anh nhân viên khác từ trong đi ra, khuôn mặt đẹp trai với mái tóc đỏ như cherry nổi bật thu hút sự chú ý của em. DaeHwi chỉ ra ngoài, MinHyun đang giúp ai đó.

- A, SungWoon hyung về rồi à! Để em giúp!!- Anh "Cherry" chạy ra ngoài với bộ mặt hớn hở.

DaeHwi tròn mắt, mọi người đi hết, ai bán đồ cho em? Em ngồi xuống ngắm tấm thiệp, trong lòng vẫn lo lắng không dứt.

- Xin chào, cậu mua gì?- Một giọng trẻ con vang lên, hình như từ phía sau quầy thanh toán.

- A, em muốn mua giấy viết thư cho Thiên Thần Tuyết!- DaeHwi có vẻ nóng ruột, vội đứng lên.

Người xuất hiện tiếp theo, sau anh "Cherry" không phải là anh Táo hay anh nào khác mà là một cậu bé có mái tóc nâu đen, có vẻ lớn tuổi hơn DaeHwi, cao hơn DaeHwi cái đỉnh đầu.

- Thì ra cậu là Lee DaeHwi hả?- Cậu ta ồ lên.

DaeHwi gật đầu, không hiểu vì sao cậu ta biết tên mình.

Cậu ta cúi xuống, lục lọi cái gì đó rồi ngẩng lên nhìn DaeHwi cười tươi.

- Chắc cậu đến tìm cái này!

Cậu ta nói rồi dí cho DaeHwi một tấm thiệp màu trắng, bên trong là giấy màu đỏ có trang trí hình các Thiên Thần Tuyết. DaeHwi nhìn tấm thiệp, rồi ngẩng lên nhìn cậu ta. Gương mặt nhỏ, mái tóc đen, đôi môi cong cong hình bán nguyệt... DaeHwi chợt nghĩ, cậu ta có nụ cười quyến rũ thật không hợp tuổi, nhưng... không hiểu sao, em thích nó.

- Cậu...

- Các Thiên Thần Tuyết nhờ tớ gửi nó cho cậu!- Cậu ta nói rồi đưa cho DaeHwi cả tấm thiệp và chiếc bút trắng cũng có hình người tuyết. "Chẳng lẽ... cậu ấy là... bạn của các Thiên Thần Tuyết?"

- Không... Mình muốn hỏi, tên của cậu...

- Tên mình là JinYoung, Bae JinYoung.

Bỗng, sau lưng em vang lên tiếng kêu "Miao~". Em không giật mình vì tiếng kêu, em biết nó là của ai. Nhưng em giật mình vì JinYoung cũng không giật mình khi nghe thấy tiếng kêu. Ngay cả anh WooJin, người dù đã nghe rất nhiều lần tiếng này nhưng vẫn giật nảy lên vì nó quá bất ngờ. Em nhưng JinYoung đang thích thú nhìn con mèo có bộ lông đen tuyền đang cuộn trong trên đầu em.

- Nó là của cậu hả?- JinYoung vuốt ve con mèo.

DaeHwi mỉm cười. Em gật đầu rồi thanh toán tiền cho JinYoung vì thấy bóng của anh WooJin ở ngoài cửa. Anh đang đợi em đấy.

Bước ra khỏi cửa hàng, nắm lấy tay anh WooJin, em tung tăng bước trên nền tuyết trắng còn mới, chưa in dấu chân nào. Dấu chân đầu tiên trên nó, sẽ là của em!

Khi DaeHwi vừa khuất bóng, JinYoung lập tức lấy cuốn sách dày cộp trên giá xuống, bìa có vẻ khá cổ. Sau khi lật giở vài trang, cậu bỗng reo lên.

- Ưm... Con mèo đó... Đúng là nó thật rồi... Thì ra...

Về đến nhà, DaeHwi chạy ngay vào phòng, kiếm cây bút rồi viết từng chữ nắn nót: "Gửi các Thiên Thần Tuyết, Giáng Sinh năm nay tôi không muốn gì nhiều, chỉ mong sao cho tôi mau khỏi bệnh để được đến trường chơi với các bạn!".

Em treo lá thư ở ngoài cửa sổ để cho các thiên thần lấy đi. Em ngồi đợi xem các Thiên Thần Tuyết sẽ lấy nó đi bằng cách nào. Tiếng ho ngày một khàn đặc, cổ họng em đau rát và khô khốc. Bệnh của em, em không thể bỏ mặc, nhưng em cũng không thể bỏ mặc các Thiên Thần. Khoác chiếc áo dày cộp mà anh WooJin mới mua, DaeHwi mắt nhìn lên trời, thả những tiếng ho khan lên đó chờ Thiên Thần Tuyết xuất hiện.

DaeHwi chợt nhớ ra, mình chưa uống thuốc. Em liền đứng dậy, đi lấy thuốc uống. Nhưng vừa đứng lên, cả thân người em liền đổ xuống, chân em đứng không vững nữa. Mắt em mờ đi, cổ đau rát, chân tay run run, thái dương cũng đau nhói từng đợt. Em thấy, lá thư đang bay trong gió, giống như một bông hoa tuyết, bay về vùng đất thần tiên mà em luôn muốn tận mắt nhìn thấy. Trước khi mắt nhắm lại, em có thấy thoáng qua, JinYoung mang trên mình một đôi cánh màu trắng như tuyết, nhẹ nhàng bay đến mỉm cười với em và tiếng kêu dịu dàng của Noora. Đồng hồ điểm 12 tiếng chuông, mắt em nhắm lại, toàn thân im lìm trên nền nhà lạnh ngắt, em không còn ho nữa.

Merry Christmas...

———————————————


———————————————

DaeHwi mở mắt, trước mắt em là một nền trắng. Tiếng mẹ đang khóc. Em muốn được đặt tay lên vai mẹ một lần nữa và an ủi mẹ. Nhưng sao tay em không nhấc lên được. Trong phòng không có ai, mẹ và anh WooJin đang ở ngoài. Cơ thể em yếu ớt đến độ không thể ngồi lên được, chỉ có thể nằm một cách bất lực, nhìn trần nhà trắng toát. Em hoàn hồn.

- Mình chưa chết sao?

Em mỉm cười, cảm nhận được bộ lông mềm mại bên dưới lòng bàn tay. Hơi thở em dần ổn định, đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, em thấy anh. Anh mỉm cười, hôn nhẹ vào mi mắt em.

- Anh sẽ đến đón em, vào một ngày không xa...

Rồi anh biến mất, tựa hồ như một cơn gió lạnh. Em đã biết. Và em sẽ chờ.

Cánh cửa phòng bật mở, anh WooJin tròn mắt nhìn em, như không thể tin được điều gì đó. Rồi đến lượt mẹ, rồi bác sĩ, y tá... Em mỉm cười.

Merry Christmas...

———————————————

Cắt ngang dòng ký ức, em mở mắt. Lại một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, em vẫn nhớ mãi Giáng Sinh năm đó, mùa Giáng Sinh em được gặp anh. Từ sự cố hôm đấy, em không còn thấy anh nữa, cũng không thấy con Noora đâu. Mẹ bảo rằng, nếu một Thiên Thần bị bại lộ thân phận, họ sẽ biến mất, đến một nơi khác giúp các cô bé, cậu bé khác. Em tin điều đó, em tin mẹ, và cũng tin anh. Anh sẽ đến đón em như đã hứa chứ?

DaeHwi mỉm cười một lần nữa, nhấp một ngụm hồng trà. Đưa mắt ngắm nhìn tuyết đang rơi ngày một dày đặc, giống như tiếng ho của em ngày đó. Qua tấm kính dày trong suốt của quán trà, em bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh bên dưới làn tuyết trắng dày, giống như ngày hôm đó.

- DaeHwi, anh tới đón em đây...

Em chớp mắt, chắc chắn đó không phải là ảo ảnh. Em thấy anh mỉm cười, vẫn là nụ cười quyến rũ đó, nhưng bây giờ, nó đã hợp với tuổi của anh. Anh đưa tay đón lấy tay em, đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào như để chứng mình rằng mình không phải là một ảo ảnh. Luyến tiếc rời khỏi môi em, anh khẽ thì thầm vào tai em.

- Đi với anh chứ?

Em gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên mi mắt em. Em không nghĩ anh lớn lên lại đẹp trai đến như vậy.

- Anh sẽ đưa em đến với vùng đất thần tiên...

Anh nói rồi ôm lấy em, dang rộng đôi cánh màu tuyết, đưa em bay lên tận trời xanh, đến vùng đất mà lá thư của em đang đợi chủ.

———————————————
24/12/2018

Thính mùa Giáng Sinh cho mấy nàng nè❤️❤️

Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui vẻ :3
And HAPPY NEW YEAR💖💖
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro