Chương 49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm người yêu anh!"

Làm người yêu anh.

Làm người yêu anh.

Làm người yêu anh.

Lee DaeHwi chết lặng, nhịp thở rối loạn. Bae JinYoung điên rồi. Tại sao anh có thể nói câu đấy như một lẽ thường tình? Nhẹ nhàng như lông vũ bay quanh trái tim em. DaeHwi cười nhạt, dường như không còn đủ tỉnh táo để đón nhận những thứ anh nói tiếp theo.

"Bae JinYoung, đồ vô sỉ!"

JinYoung không nói gì, chỉ lặng im nhìn em, sự chờ đợi nơi đáy mắt thật dễ dàng khiến trái tim người ta mềm nhũn thành nước, nếu là Lee DaeHwi của trước kia, có lẽ em đã đồng ý ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ.

"Nói anh thế nào cũng được, em xứng đáng."

JinYoung nói bằng giọng trầm ấm, chứa một chút đau lòng, nghe thôi cũng đủ khiến người ta u mê đến chết. DaeHwi quay lưng bỏ đi, vào phòng lấy áo khoác rồi ra ngoài.

"Hai người đừng đi theo em, nếu đi theo, em thề sẽ hận hai người suốt đời!"

Thấy DaeHwi vội vã buộc dây giày, trong lòng WooJin bỗng trào dâng lên một nỗi lo lắng. Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, cứ hễ bực mình là lại chạy ra ngoài làm điều gì đó thực ngu xuẩn rồi về nhà với những vết thương.

"DaeHwi à, ngoài trời vẫn đang bão tuyết..."

WooJin e ngại khi nắm lấy tay em để níu em lại, chỉ sợ em sẽ giựt tay ra. Một lúc lâu sau, DaeHwi mới ngước mặt lên nhìn anh, hai mắt long lanh nước đủ sáng để phản chiếu lại bóng hình anh trong đó, chóp mũi em đỏ chót, hai gò má hồng hồng phủ lên trên một làn nước mỏng mặn chát. Em không nói gì nhưng lại khiến trái tim anh tan vỡ. WooJin vô thức rút tay lại, bần thần nhìn em bước từng bước ra cửa rồi khuất bóng sau cánh cửa.

"JinYoung, em nghĩ em có đủ sức làm DaeHwi hạnh phúc không?"

"..."

WooJin cụp mắt, hai chân không tự mà chạy ra ngoài theo em.

DaeHwi thân thể nhanh như một con mèo nhỏ, thoáng chốc đã chẳng biết em đi đường nào để đuổi theo. Dãy hành lang vắng tanh, chỉ vọng lại tiếng hò hát từ các phòng và tiếng gọi của anh. Tiếng gió rít gào qua khe cửa thông gió khiến anh cực kì quan ngại, bão càng ngày càng to hơn rồi.

JinYoung nhanh chóng khoác lên người chiếc áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài, không kịp để WooJin gọi tên. Chuyện này là lỗi của anh. Chuyện này là lỗi của anh. Chuyện này là lỗi của anh.

"Bae JinYoung, đừng có làm loạn lên!"

WooJin gọi với theo, tính cách thằng nhóc này bảo thủ lại thích làm liều, nhất định phải ngăn lại. Đầu WooJin quay như chong chóng, phải làm gì tiếp theo? Cả trăm nghìn cái phải-làm quay vòng vòng trong đầu anh, chưa kịp nhận thức hết lại có thêm ý khác. Đến lúc anh tỉnh táo lại thì cả JinYoung và DaeHwi đều đã biến mất.

DaeHwi vốn dĩ không chạy đâu xa, em đang ở một nơi yên tĩnh một mình với tiếng gió rít thoang thoảng. Ngay khi cánh cửa tầng thượng của khách sạn mở ra, một cơn gió nhẹ đạp vào mặt khiến em trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Nếu đây là một trò đùa thì chắc chắn em sẽ đánh chết hai người kia. Em đã phải trải qua bao nhiêu, tự khuyên nhủ bản thân quên anh, thậm chí đã nguyền rủ sự u mê ngu ngốc của mình,... Vậy mà bây giờ, anh lại bảo tất cả chỉ là giả, anh và Hine không liên quan đến nhau. Vở kịch mà anh nói với em đây sao? Quả thật quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi em không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ em phải làm gì? Vui vẻ chấp nhận tình cảm của anh và nói 'em không để tâm đâu' hay đau khổ rằng anh đã lừa mình lâu như vậy.

DaeHwi giận JinYoung một thì tức WooJin tới mười. Anh biết rõ em nghĩ gì, vậy mà vẫn hùa chung với JinYoung lừa em. Cảm giác bị lừa dối thật đáng chết, giống như anh chẳng hề nghĩ em sẽ bị tổn thương thế nào, giống như lúc đó anh chỉ muốn cười vào mặt em rồi hét lên đầy thích thú: 'Đồ ngốc, em bị lừa rồi!'. Cứ nghĩ đến việc bị anh cười chê là ngực em lại đau nhói, đồ lừa đảo, đồ phản bội. Em thở dài, ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ trong đầu nhảy múa loạn xạ không theo một trình tự nào. Xung quanh không có một ai để nói chuyện khiến đầu óc em bỗng mơ màng, lại thêm hương gió mạnh mẽ sộc vào mũi em, cảm giác thoải mái vô cùng. Hai mắt em dần nhắm lại, đầu óc cũng mơ màng theo, nhưng khi hai mắt sắp nhắm lại, em lại thấy bỗng dáng ai đó mơ hồ mở cửa đi đến chỗ em, nhẹ nhàng gọi tên em. Không còn nhận thức được điều gì nữa nhưng DaeHwi vẫn vô thức nói nhỏ.

"JinYoung hyung?"

Người đó bỗng khựng lại. Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, em vẫn kịp thấy sự ngạc nhiên của ai đó. Không phải. Không phải.

"WooJin hyung."

Sự im lặng kéo dài thêm ba giây rồi người đó cũng lên tiếng.

"DaeHwi, sao thế?"

DaeHwi lắc đầu, đưa tay dụi mắt. "Đồ lừa đảo. Em buồn ngủ."

Anh định bế em về phòng, ai ngờ bị em ngăn lại. Chắc em đã buồn ngủ lắm rồi, hai tay yếu ớt không chút sức lực.

"Đồ lừa đảo, em muốn ở đây, rất thoải mái."

WooJin thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận yêu cầu của em. Anh ngồi xuống bên cạnh em, cảm nhận được em đang mỉm cười.

"WooJin hyung, em có thể__"

Chưa kịp nói hết câu, em đã gục xuống đùi anh, hơi thở đều đặn.

"Ngủ rồi?"

WooJin nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, ngắm nhìn đôi môi đang nhếch lên thỏa mãn. Gương mặt nhỏ của em khiến anh không khỏi tò mò mà sờ vào làn da mịn màng, từ từ chuyển xuống đôi môi đầy đặn của em.

"Thật khiến người ta phát điên lên được."

–––––––––––
13/07/2019

Cuối cùng thì fic [BaeHwi] (Wanna One couples) Nhóc không đi, anh vác nhóc đi! cũng đã được hơn một năm rồi😍 Xin lỗi vì tốc độ ra chương quá lề mề😅 Thực sự cảm ơn các nàng đã quan tâm theo dõi, ủng hộ và yêu thích fic ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro