Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi vừa mở mắt đã thấy JinYoung ngồi bên cạnh, ánh mắt suy tư nhưng vào quyển sách trên tay. Theo thói quen, DaeHwi vòng tay sang ôm ngang eo anh, ngước lên đã thấy ánh mắt anh đậu trên tay mình. JinYoung cười nhẹ, đặt quyển sách xuống rồi nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

"Ngủ chán rồi sao?"

DaeHwi ngơ ngác, cảm thấy tay mình hơi tê.

"Vâng."

DaeHwi cười, hai mắt mở to, lấp lánh như được bao phủ bởi một làn nước. Quả nhiên em bao giờ cũng có thể cười được. JinYoung vuốt nhẹ vạt áo nhăn nhúm, đứng dậy vươn vai.

Bae JinYoung bây giờ đã có Hine làm thanh xuân.

Lee DaeHwi lại Ngư ngốc thương Bae JinYoung.

Như vậy chẳng phải có lỗi với Hine hay sao?

DaeHwi tự đánh mình một cái rồi lại chùm chăn. Một lúc sau mới có thể nói rõ ràng.

"Nếu anh có hẹn thì mau đi đi. Chuyến đi còn dài, nếu muốn đi cùng nhóm thì vẫn còn nhiều thời gian mà."

Đừng hỏi tại sao Lee DaeHwi biết anh có hẹn. Bae JinYoung mặc đồ ngay ngắn thế kia, cũng đã tắm rửa sạch sẽ, thử hỏi ai có thể khiến anh cẩn thận đến thế?

Ngoài gia đình ra, chỉ còn Hine mà thôi.

"Anh hẹn cô ấy 8 giờ, vẫn còn sớm."

Chuông điện thoại reo lên, DaeHwi mở máy, lướt qua dòng chữ: "WooJin hyung". WooJin nhắn tin hỏi em có muốn đi ăn cùng các anh không. DaeHwi không suy nghĩ liền nhắn lại "có ạ" rồi lập tức nhảy xuống giường, kiếm một cái áo phông rộng phối với khoác dài. Nếu ở đây làm phiền anh thì em sẽ chuyển chỗ khác, mà em không muốn giáp mặt với Hine sau những chuyện đã xảy ra.

"JinYoung hyung có muốn đi không? Hay hẹn với chị Hine rồi?"

JinYoung đắn đi ba giây rồi cười.

"Có lẽ anh sẽ đi cùng Hine."

DaeHwi gật đầu, thay đồ xong thì lấy vội chiếc điện thoại, tai nghe nhét vào túi áo và ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên mỉm cười tạm biệt.

"Em đi nhé!"

"Ừ."

"Anh đi chơi vui vẻ."

Không để anh kịp gật đầu cảm ơn, em đã vội đóng cửa. Nếu để em nghe thấy những lời cảm ơn khách sáo từ anh, em sợ khoảng cách giữa chúng ta càng xa hơn. Quả thật là gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Nếu có cơ hội được lật lại chiếc đồng hồ thời gian, thì em chắc chắn sẽ lật lại từ ngày ta gặp nhau.

Quay lại lúc đó nhắc nhở bản thân đừng thương anh.

Nếu vậy thì có lẽ bây giờ tim em đã không đau nhiều đến thế.

Sau khi ăn sạch số tiền trong thẻ của JiSung, mọi người lại lận đận về phòng chờ tiêu cơm rồi tiếp tục đi vòng quanh Nhật Bản.

Lee DaeHwi cảm thấy cả thế giới hình như đang chống lại mình.

JinYoung và Hine sớm không đi muộn không đến, lại nắm tay tình tứ đúng lúc em về. DaeHwi đã quả quyết sẽ không làm tiểu tam như trong phim (🙂) nên dùng một cái đầu lạnh và một trái tim sắt để đối đầu với thứ tình cảm em coi là chết tiệt kia.

Ừ, Lee DaeHwi thích Bae JinYoung đấy.

Nhưng Bae JinYoung có một cô bạn gái xinh đẹp để yêu thương.

Đương nhiên, Bae JinYoung sẽ chẳng bao giờ để tâm đến Lee DaeHwi.

DaeHwi cụp mắt, khoé môi bất giác cong lên thành nụ cười công thức. Kết quả rõ ràng như vậy, cho dù làm gì cũng không thể cứu vãn nữa rồi, lại làm khổ chính mình. Từ nay, Lee DaeHwi này sẽ sống thật ích kỉ!

Nghĩ rồi, DaeHwi hít một hơi dài, nụ cười công thức thương hiệu Lee DaeHwi tươi hơn nắng Nhật của em đủ để cho mọi người thấy em đang rất hạnh phúc.

"JinYoung hyung, chị Hine, đi chơi vui vẻ!"

Khí chất toát ra từ DaeHwi lúc này thanh cao, tinh tế như một quý tộc nhỏ, thậm chí GuanLin đi đằng sau còn có thể thấy cả vầng hào quang xung quanh của cậu bạn thân.

Hiện cười, cảm ơn rồi khoác tay JinYoung đi mất. DaeHwi cảm thấy ánh mắt của Hine hôm nay thật lạ. Ánh mắt lấp lánh lòng lanh sáng ngời, lại chứa một thứ tâm tình gì đó thật khó hiểu.

Bae JinYoung!

Anh bảo đây là một vở kịch?

Vậy thì Lee DaeHwi này xin tuyên bố.

Bae JinYoung anh là đạo diễn thất bại nhất!

Vì sao ư?

Vì tôi không thể hiểu được thứ kịch bản của anh.

DaeHwi tặc lưỡi rồi quay đầu bỏ đi.

Mở cửa phòng 2402, DaeHwi uể oải bước vào rồi thật mình vào lớp chăn dày. Nhưng tại sao em lại cảm thấy có gì đó sai sai. JinYoung không khoá cửa phòng sao? Bỗng, em cảm thấy như có ai đó đang ôm lấy thân người mình.

"Ư— Ah—!!"

DaeHwi bị ai đó đẩy nằm sấp trên giường, mặt bị vùi vào gối đến ngạt thở, chỉ rên được những tiếng ngắt quãng không đều đặn.

"Lee DaeHwi, chào mừng em đến với trò chơi của chúng ta."

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em, từng hơi thở nóng thoảng thoảng qua tai khiến em không kìm được mà run lên.

"À ha, DaeHwi của chúng ta thật nhạy cảm quá..."

Hắn bật cười, giọng nói có vẻ thích thú.

DaeHwi hoàn toàn hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy trước mắt một màu đen và cơ thể thì không ngừng run lên. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, lại mang trong đó sự quyến rũ đến nghẹt thở khiến người nghe đặc biệt không thể kháng cự. Qua cảm nhận của da thịt, em có thể biết rằng ngón tay hắn rất thon và dài, từng cái chạm đều khiến cơ thể em trở nên khó chịu đến chết.

Ai vậy?

" DaeHwi à, tại sao đêm qua em không đợi anh? Không phải anh đã nói rằng hãy đợi anh sao?"

Là hắn! Tên biến thái đó!

Hắn đưa sát môi vào tai em, thở nhẹ rồi thì thầm.

"DaeHwi của chúng ta hư quá..."

Tên này... quả thực quá biến thái rồi!

DaeHwi cố kháng cự nhưng hắn lại càng đè chặt em xuống. Hắn lấy thứ gì đó trói chặt hai tay em ra sau, lại nhét khăn vào miệng em.

"Nếu hư thì phải làm sao?"

Hắn ngân ngã câu nói vừa rồi thành một điệu nhạc rồ vuốt về khuôn mặt em. Bỗng, hắn dừng lại và cười khẽ. Bất ngờ, hắn đánh mạnh vào mông em một cái rồi nói nhỏ vào tai em.

"Thì phải chịu phạt."

———————

   29/04/2019

Hihi, để các nàng đợi (quá) lâu rồi😂

Anh bé đã đến FM của anh lớn các nàng ạ, tôi mừng rơi nước mắt mất😭

Q: JinYoung là gì đối với DaeHwi?
🐥: Gia đình thứ hai ạ! (GIA ĐÌNH THỨ HAI ĐẤY CÁC NÀNG ƠI!! CÓ Ý GÌ HẢ DAEHII???)
Q: DaeHwi là gì đối với JinYoung?
🐱: Con Rái Cá ạ!

Sau đó anh lớn đã liệt kê đủ thứ như ca sĩ, người viết lời, nhà soạn nhạc...

🐥: Đợi một chút, em là gì với anh cơ?
🐱: Một đứa trẻ đáng yêu (x2)
*DaeHwi đang làm aegyo*
🐱: Yahh! Đây là FM của anh đấy nha!!

Trời ơi, BaeHwi đáng yêu quá các nàng ơi!!





À...

Lưu ý:

Best tranh thủ là đây😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro