Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng các nàng quay trở lại😂
Tôi đã comeback sau 20 ngày ngụp lặn😂

Đừng mắng tôi, ai cũng bị mắc bệnh lười mà nhể😆😆





Quên mịa cốt truyện rồi phải không :)))



Hay có mỗi tôi quên😅😅

——————————

Trời đã hửng sáng, nhưng tuyết vẫn rơi và gió vẫn thổi. Ngoài đường vắng tanh, không có một bóng người, cũng đúng vì người Nhật dậy và làm việc rất muộn. Lee DaeHwi rất thích cảm giác này, giống như cả thế giới này chỉ còn mỗi mình em vậy, tự do làm điều mình thích mà không cần phải lo lắng xem người khác nghĩ gì, đánh giá mình ra sao.

"Thích quá điiiiiii!!!"

DaeHwi muốn hét thật to nhưng lại sợ ảnh hưởng đến người dân xung quanh nên đành gào thét trong lòng. DaeHwi thích thú giẫm thật sâu xuống nền tuyết như thể đánh dấu rằng Lee DaeHwi là người đầu tiên đi trên lớp tuyết này! Em khẽ móc điện thoại ra, mở một ca khúc nhẹ rất thích hợp để ngắm tuyết. Gió bỗng thổi mạnh, những bông tuyết vượt ra khỏi quỹ đạo, đảo lượn vài vòng trên không rồi chạm vào đích mới. DaeHwi đưa tay hứng vài bông tuyết, đôi mắt ánh lên sự thích thú của trẻ con. Thoát ra tiếng cười trong trẻo cảm khái cảnh vật, DaeHwi mỉm cười đi dạo vòng quanh.

Nhật Bản rất đẹp, phong cảnh dưới tuyết lại càng đẹp hơn. Quả thật, nếu mai sau về già, em nhất định sẽ chọn Nhật Bản để dưỡng lão. Bỗng nhìn dưới chân, DaeHwi thấy có vết chân mờ.

"Có người đã dậy rồi sao?"

DaeHwi chợt có suy nghĩ không biết người đó có giống mình hay không. Có đi dưới tuyết để quên đi cảm xúc về người mình thương hay không... Nếu giống thì thật buồn cho người đấy... DaeHwi cười nhẹ, thật muốn gặp người đó. Vừa nghĩ xong, DaeHwi ngước mắt lên thì lập tức đối mắt với người kia.

Cả hai người im lặng.

Tuyết vẫn rơi.

Gió vẫn thổi.

Lá cây khẽ rung.

"DaeHwi..."

"WooJin hyung..."

Cuộc sống luôn có những yếu tố bất ngờ. Những yếu tố bất ngờ đấy người ta gọi là... định mệnh.

"Sao anh lại ra đây?"

WooJin không trả lời, chỉ cười, đáy mắt dường như có gì đó khiến DaeHwi thấy thật khó hiểu. Nhưng tại sao em luôn cảm thấy... đôi mắt của anh thật bình yên... đôi mắt của anh thật đẹp...

Nh...

Đau...

S du dàng...

Tt c...

Đu là anh...

"Mày biết anh rất thích tuyết mà..."

Phi ri...

Em quên mt...

Anh mỉm cười rồi đưa ánh mắt nhìn lên những bông tuyết đang chao lượn trên trời.

Em cũng thế...

"Có muốn đi ngắm tuyết không?"

DaeHwi cười, đưa tay nắm lấy tay anh, chóp mũi ửng đỏ vì tuyết lạnh, gò má hồng hồng cũng vì tuyết hay vì ai?

"Đi xa một chút anh nha..."

——————

JinYoung sau giấc ngủ ngon, tinh thần dần tỉnh táo. Tối qua anh đã làm gì... đến giờ anh không còn nhớ được nữa. Theo thói quen, anh đưa tay định gọi người bên cạnh dậy, nhưng kì lạ thay, đó chỉ là một lớp không khí với hình với dạng.

Ti qua em không v phòng sao?

Mái tóc đen đã rối bời, những ngón tay thon dài vẫn không tha mà đưa lên vì rối nó thêm. Khẽ đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ, anh thấy tuyết đang rơi. Tuyết ở Nhật... có khác tuyết ở Hàn hay không?

JinYoung xuống giường, mở cửa ra ngoài ban công hít thở. Gió khẽ thổi qua tóc anh, tuyết khẽ chạm vào làn da mềm. Vở kịch này... có lẽ anh không thể kiểm soát được nữa rồi...

"DaeHwi..."

"JinYoung hyung... anh nhìn xem, tuyết tht đp đúng không?"

"JinYoung hyung, mau ra xem kìa, tuyết đang rơi!!"

"JinYoung hyung... ch Hine có thích tuyết không?"

"JinYoung hyung... nếu mun làm lành vi ch Hine, anh nên cúi đu trước!"

"JinYoung hyung! Em bo anh ri... Em không th lúc nào cũng nghĩ cách cho anh xin li ch Hine được..."

"JinYoung hyung... anh say ri..."

Say? Phi...

"JinYoung hyung... anh say ri..."

Tôi say em...

Tôi say em...

Tôi say em...

Tôi say em...

Tôi say em...

Tôi say em...

Đêm nay tôi say hương em...

Tôi say tên em...

Tôi say trong mơ men tình...

"Lee DaeHwi..."

JinYoung hét lên một tiếng, không ngại mà thả hết cơn say cho trời.

Là do ai?

Rốt cục là do ai?

Do... anh...

———————

DaeHwi và WooJin tay trong tay đi trên tuyết. Không ai lên tiếng. DaeHwi chớp chớp mắt, mắt em bỗng mờ đi, thở ra một làn khói trắng. Em siết tay anh chặt hơn, tay anh to và ấm hơn tay em rất nhiều.

"Có muốn về không?"

Anh hỏi em, giọng trầm trầm. Em lắc đầu. DaeHwi bỗng hối hận, liệu anh có lạnh không, hay mỏi chân? Em ngước nhìn anh, định nói thì thấy anh nhìn mình mỉm cười.

"Thật trùng hợp... Anh cũng thế."

WooJin đưa tay phủi tuyết vương trên áo và trên đầu cho DaeHwi, thấy chóp mũi em đỏ ửng thì nín cười. DaeHwi cau mày nhìn anh, đang đá buông một câu.

"Em biết thừa anh đang nghĩ gì nhé!"

DaeHwi đã nói thế thì WooJin cũng chẳng ngại mà cười sặc sụa. DaeHwi lườm anh một cái rồi đánh vào tay anh một cái đau điếng.

"Đồ... không có tiết tháo!"

"Chứng tỏ mày rất kém Văn nha!"

DaeHwi hiểu ý thì đen mặt, muốn xông lên bóp chết người kia. WooJin lè lưỡi, cười tươi khoe răng khểnh. Không ai biết Park WooJin đang làm gì, cũng không ai biết Park WooJin nghĩ gì. Park WooJin thật khó hiểu.

"Thôi, về đi. Không lại làm JiSung hyung lo lắng... Tổn thọ của anh ấy mất."

WooJin kéo tay DaeHwi quay lại. Em ngập ngừng rồi cũng ngoan ngoãn quay về, DaeHwi không muốn anh JiSung bị tổn thọ.

Trời đã sáng hẳn, tuyết cũng thưa dần, gió thì đi mất. DaeHwi tiếc nối đưa tay nắm lấy bông tuyết cuối cùng, đôi môi lẩm bẩm gì đó. Tuyết có thể nghe thoáng qua rằng:"Cm ơn..."

—————————
  10/03/2019

Chương này xàm thật sự😅

Ừ thì... Truyện của tôi xàm đấy thì sao nào?😂








Động trời: Rầm rộ tin tức Lee DaeHwi có em gái :)))















Xinh mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro