Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DaeHwi!

Ai đó đang gọi tên em.

- Lee DaeHwi!

Ai vậy?

- Lee DaeHwi!! Mau tỉnh lại!

Em mở mắt, chưa kịp định thần lại thì bị ai đó kéo đi. Em cố gắng mở mắt thật to để nhìn rõ người đang kéo mình đi. Người đó thật đẹp. Là một thiên sứ! Mái tóc vàng, đôi mắt xanh to tròn cùng đôi cánh trắng sau lưng.

- Đưa tôi đi đâu?- Em hỏi thiên sứ.

- Đến vùng mây!- Thiên sứ đó trả lời. Giọng nói trong veo như nước đầu nguồn.

- Vùng mây?- Em nghiêng đầu.

- Để em được siêu thoát... DaeHwi, em có muốn hóa thiên sứ hay không?- Thiên sứ quay lại hỏi em.

- Tôi đã chết sao?

- Đúng vậy. JinYoung là một đóa hoa Anh Thảo, còn DaeHwi em là một đóa Anh Túc. Mỗi loài hoa đều có những đặc điểm riêng của mình. DaeHwi, em có muốn hóa thiên sứ hay muốn làm một đóa Anh Túc cả đời?

- Anh Túc? Khoan đã, hóa thiên sứ? Là... đã chết?

- Đúng vậy!

Đầu óc em trở nên hỗn loạn, em đã chết? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Em đã chết??

- Lee DaeHwi!!

giọng của JinYoung!

- DaeHwi!!

JinYoung, anh đâu?

- LEE DAEHWI!! MAU DẬY ĐI!!

Em tỉnh giấc. Là mơ! Một giấc mơ kì lạ. Thiên sứ đó, muốn em hóa thiên sứ và hơn cả là em đã chết. Ác mộng? Một cơn ác mộng thật nhẹ nhàng.

- JinYoungie... Em còn sống không?- DaeHwi hấp tấp hỏi anh.

- Em nói gì vậy DaeHwi? Đương nhiên là vẫn sống rồi!!- JinYoung nhìn em. Em có thể thấy trong đôi mắt anh có sự thay đổi, con ngươi của anh khẽ lay động.

- Vẫn sống?

- Sao vậy DaeHwi?

- K... Không...- Em lắc đầu.

- Em là đang giấu anh cái gì a?- JinYoung hỏi DaeHwi.

Em im lặng không trả lời. Trong đầu em lúc này, chỉ còn có hình ảnh của vị thiên sứ đó. Đôi mắt xanh như nhìn thấu tâm can em. Đôi cánh trắng bao bọc lấy thân thể em, nhẹ nhàng đưa em đến một nơi toàn mây trắng, giúp em hóa thiên sứ. Nhưng... đó là mơ. Một giấc mơ.

- Có một thiên sứ... đã muốn đưa em đi...- DaeHwi nói trong vô thức.

- Hả?- JinYoung tròn mắt.

- Giúp em hóa thiên sứ...

- Hóa... Thiên sứ??

- Um... Em...

- DaeHwi, mau đi vào trong, ngủ ngoài này sẽ bị cảm lạnh đấy!- JinYoung xoa tóc em. Nhẹ nhàng, nhưng lại khiến em thổn thức.

- Dạ!- Em nói nhỏ.

Anh kéo em ngồi dậy, đưa em vào phòng. Anh tỉnh giấc mà không thấy em đâu nên vội vàng đi tìm. Anh sợ em lại bỏ đi, sợ em gặp chuyện gì không hay như lần trước. Khi thấy em nằm co ro ngoài ban công với khuôn mặt tái nhợt, anh đã rất lo lắng.

- Đồ ngốc, sao em lại ra ngoài đấy ngủ?- JinYoung đặt em nằm xuống nệm, kéo chăn đắp lên người cho em.

- Tại em khó ngủ... Muốn hít thở không khí trong lành...- DaeHwi rụt cổ, lọt thỏm trong tấm chăn mang đầy mùi hương của JinYoung.

- Ngốc quá...- JinYoung nằm xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng ủ ấm. Người em hơi lạnh, mang theo chút sương đêm.

- Ấm hơn không?- JinYoung hỏi DaeHwi đang nằm gọn trong tay mình.

Em bé gật đầu khe khẽ. Anh cảm nhận được rằng em đang run. Em đang ngượng, mặt đỏ bừng, nóng ran. Em phải cố lấy lại bình tĩnh, sợ rằng anh sẽ nghe được nhịp đập của trái tim em. Tim em đập nhanh quá. Được anh người thương ôm gọn, hỏi han chăm sóc thế này, có chết em cũng chưa một lần mơ tới.

Được người thương ôm, bạn cảm thấy thế nào?

Ấm lắm!

Em bất giác đưa tay vòng qua ôm lấy eo anh, ôm anh thật chặt.

- Sao vậy DaeHwi?- JinYoung hỏi, không giấu nổi khuôn mặt đỏ bừng.

- Em lạnh!- DaeHwi thì thầm rồi siết chặt JinYoung.

- Yah! Em thật là ranh ma nha!!- JinYoung cười cười rồi siết em chặt hơn khiến em lọt thỏm trong vòng tay của mình. Em gầy quá. Gầy đến đáng thương! Eo của em rất nhỏ, có lẽ vì vậy nên chưa một lần em khoe bụng trước mặt fans. Chả bù cho GuanLin, thân phận là Maknae mà còn khoe abs nhiều hơn các anh nữa. Hay em sợ mọi người chê em quá gầy nên không dám khoe?

- Em đã phải chịu nhiều ủy khuất rồi, ngủ ngon nha DaeHwi! Đêm nay, để anh sưởi ấm cho em...- JinYoung hôn nhẹ vào tóc em.

Và thế là cả anh và em đều ngủ say. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Nhưng không ai dám thể hiện ra... Cả hai cùng che giấu nhịp tim của mình, để rồi nhận thiệt thòi về phần mình. Ngoài kia, gió vẫn thổi, trăng lên cao, chậu hoa Anh Thảo nở rực rỡ, đẹp như một bức tranh. Xa xa đó, khóm hoa Anh Túc cũng vừa nở, đẹp không kém Anh Thảo. Dưới ánh trăng, hai loài hoa cùng nở.

Anh Anh Thảo, còn em? Em sẽ Anh Túc!

--------------------------

- Lee DaeHwi! Mau theo ta, ta sẽ giúp em hóa thiên sứ...- Lại là giọng nói đó.

- Hóa thiên sứ... để làm gì?

- DaeHwi, theo ta tới vùng mây...

- Làm thiên sứ có vui không?

- Vui lắm... Em sẽ không phải lo toan gì hết... Theo ta đi...

Nói rồi, thiên sứ đưa tay ra, định nắm lấy tay em kéo em đi. Chân em không tự chủ mà bước lên một bước. Đôi cánh trắng toát nhẹ nhàng bao phủ lấy em, toan nhấc em lên. Nhưng trước khi em bị bao phủ, đã có một bàn tay ấm áp kéo em lại.

- DaeHwi, về nhà thôi!- Anh mỉm cười. Nụ cười đẹp như nắng sớm, khiến mắt em chói lòa. Em khẽ nhắm mắt.

- JinYoungie...- Em mở mắt, thoát khỏi giấc mơ.

- DaeHwi, em lại gặp ác mộng à?- JinYoung vỗ nhẹ vào mặt em cho em tỉnh.

Em nhìn quanh. Mọi người đều đang ngủ ngon, đồng hồ chỉ một giờ đêm. Em thấy đêm nay thật dài.

- Um... Lại là thiên sứ đó... Anh ấy vẫn muốn đưa em đi...

- JinYoung này sẽ không để bất kỳ ai đưa DaeHwi đi cả. DaeHwi là của... bọn anh... Chúng ta là một gia đình, sẽ không ai đi đâu hết!- JinYoung ôm lấy em.

Em lại được anh ủ ấm. Em ôm lấy cánh tay anh. Em đang nằm cạnh anh, trên gối và nệm của anh, đắp chăn của anh, được anh ủ ấm. Em thật hạnh phúc quá... Em muốn nói cho anh nghe nhiều thứ. Tình cảm của em... và tình cảm của anh...

- JinYoungie... Em...

Ngay lập tức, có thứ gì đó đánh động vào tâm trí em. Em đang định nói gì vậy? Em điên rồi. Anh sẽ ghét em mất!

- Sao vậy DaeHwi?

- Dạ... Không... Em không...

- Um... Ngủ đi, mắt em đang thâm quầng lại kìa!

Anh nói rồi tiếp tục ngủ. Em ngắm nhìn anh. Anh thật sự rất đẹp, vẫn đẹp như lần đầu tiên hai đứa gặp nhau.

- Cầu mong thiên sứ đó đừng đưa em đi, em muốn ở lại với anh... Để ngắm nhìn anh như lần đầu tiên đó...

- DaeHwi...- Anh khẽ nói. Giọng anh thật ấm.

Anh vừa gọi tên em sao? Em đang làm phiền hay là anh mơ tới em? Anh là đang mắng em hả? Em sẽ ngủ mà. Anh đừng mắng em như vậy, em sẽ ngủ.

- DaeHwi, đi cùng anh...

Anh thì thầm.

Em ngủ rồi.

Mai nhé, Bae JinYoung...

-----------------

        06/09/2018

Chương này xàm, bù mọi người chương sau nha😅
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro