Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khai đi... *Woojin chống cằm nhìn người đối diện mình*

- Khai đi cho nhẹ người... *Jihoon thấy thế cũng chống cằm nhìn người đối diện và nói theo Woojin*

Biệt đội xúc xích hường đang tra hỏi một người ngay trước mặt các thành viên của Wanna One, trừ một người. Người bị tra hỏi toát hết mồ hôi hột, hai tay đan vào nhau và đưa lên che miệng như để không muốn nói ra điều mà cặp đôi xúc xích hường kia đang muốn biết.

- Đi mua sắm là giả đúng không? *Woojin tiếp tục màn tra khảo*

- Em chẳng nghĩ ra gì nên buột miệng nói thế chứ gì? *Jihoon mỉm cười gật gù ra vẻ rất hiểu biết*

- Không... Thực ra... Em... *Nạn nhân của cặp đôi hường hoè lắp bắp*

- Đừng giả vờ nữa! Hành vi của em rõ như ban ngày! *Woojin đập mạnh tay xuống bàn làm cho gói snack đang ăn dở bay lên một chút rồi rơi xuống đất*

- Em... Em... Hức hức... *Nạn nhân lại lắp bắp, mắt bắt đầu rơm rớm nước và hai tay run rẩy trông rất tội nghiệp*

- Park Woojin, Park Jihoon! *Jisung lên tiếng bảo vệ nạn nhân*

- Ơ... Dạ... *Hai cây xúc xích hường đồng thanh rồi cúi mặt ra vẻ đã biết lỗi*

- Jisung hyung... Cứu em... *Nạn nhân đưa ánh mắt van lơn cứu giúp sang Jisung và thì thầm*

- Mấy đứa tra khảo nhẹ nhàng thôi, có gì từ từ nói, đừng quát mắng em ấy như thế! Thôi, bắt đầu tra khảo tiếp đi! *Jisung làm bộ mặt lo lắng nhìn hai đứa rồi vẫy vẫy tay hạ lệnh tiếp tục vụ án*

Được đà, Woojin mỉm cười gian tà quay sang nhìn đứa bé đang run rẩy nhìn Jisung với ánh mắt: Anh được đấy!

- Lee Daehwi, còn không khai ra tội trạng? Nếu nhà ngươi còn cứng đầu, đừng trách ta đây vô tình! *Woojin đưa tay trái ra ngoe ngẩy trước mặt Daehwi, tay trái thì đưa lên mắt*

- Woojin, anh đã điều tra, chuyện đi mua sắm là giả đấy! *Sungwoon từ đâu chạy vào mở vội cánh cửa và hét ầm lên*

- A... Không... Để em giải thích... Em... *Daehwi tội nghiệp vội bật dậy và giải thích nhưng có ai thèm nghe đâu*

- Trong ngăn bàn em ấy có cái này! *Sungwoon nói rồi đưa cho Jaehwan một tấm vé*

- Ơ... Trả em... *Daehwi đang định chạy đến cướp lấy tấm vé thì bị Daniel giữ lại*

Vì dáng người Daehwi nhỏ nhắn, sức lực so với những thành viên khác thì không thể bằng được nên việc giữ Hwi lại rất đơn giản với Daniel. Thậm chí anh chỉ cần dùng một tay cũng có thể khống chế bé Maknae hư đốn này.

- Hừm... Lừa chúng ta rồi có cả cái này... *Jaehwan đưa tấm vé lên ngang cổ mình cho mọi người cùng thấy*- Xem ra hành vi của em... Đã phá vỡ các nguyên tắc đạo đức của một Maknae...

- Khai nhanh lên nào! *Woojin tiếp tục lấn tới*

- Không khai nhanh là chết đấy! *Jihoon nâng cằm cậu lên và liếm môi*

- Ư... *Daehwi lưỡng lự, có vẻ việc này quá sức đối với cậu*

- LEE DAEHWIIIIIIIII!!!! *Các anh đồng thanh gọi tên cậu*

———————

Vậy các anh đang tra khảo Daehwi tội nghiệp của các mẹ cái gì? Các mẹ có tò mò không? Tò mò thì để Nho kể nhé:

Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời vì những đám mây đen nặng trĩu nước đang che mất nền xanh và ánh mặt trời. Wanna One của chúng ta lại được trở về với ngôi nhà yêu quý của họ: ZERO BASE. Không biết có phải do sự ảnh hưởng của thời tiết hay không nhưng các anh thấy bé Maknae của mình hơi lạ lạ. Từ sáng tới giờ, cậu luôn miệng ngân nga bài hát mới của nhóm và cắm mặt vào cuốn tạp chí Fashion số mới nhất. Bỗng nhiên, Jinyoung từ đâu bước tới nhéo má cậu một cái trông rất âu yếm. Trông hai người giống như một cặp tình nhân vậy. Kiểu thân mật này các anh ngày nào cũng thấy nên cho là bình thường nhưng 'cặp tình nhân' kia tự dưng chỉ chỉ chỏ chỏ vào cuốn tạp chí rồi cười khúc khích với nhau khiến các anh không khỏi nghi ngờ. Chỉ và cười một hồi, Daehwi gập góc một trang trong cuốn tạp chí lại rồi nói một cách vui vẻ:

- Vậy chọn nó nha!

Jinyoung có vẻ hài lòng nên gật đầu rồi kéo Daehwi đi đâu đó. Cả gia đình Muốn Một (Trừ cặp tình nhân vừa đi khỏi) nhìn nhau một hồi rồi tự hỏi: 'Chúng nó đang định làm gì vậy?' Woojin tiện tay với lấy cuốn tạp chí rồi lật ra. Sắc mặt anh bỗng dưng thay đổi.

- Cái... Cái... CÁI GÌ??? MỌI NGƯỜI MAU LẠI ĐÂY MÀ XEM!!!

Nghe Woojin gọi, mấy anh vội chạy lại hóng biến. Ngay lập tức, sắc mặt mấy anh cũng không khác Woojin là bao. Đập vào mắt mấy anh là dòng chữ: NHẬN ĐẶT TỔ CHỨC LỄ CƯỚI, MIỄN PHÍ TOÀN BỘ CHI PHÍ THUÊ HẬU TRƯỜNG!!!

- ...

- ...

- ...

1

2

3

- CÁI LỀ GÌ THỐN?! HAI ĐỨA NHÓC... ĐỊNH LÀM GÌ VẬYYYYYY?! *Các anh lớn đồng thanh*

- Mau... Tìm thằng nhóc Daehwi cho anh! *Jisung ra lệnh, một tay ôm đầu như vừa trải qua một cú sock lớn*- Đừng gọi Jinyoung mất công, nhóc đó chắc chắn sẽ không hé nửa lời, tìm Daehwi thôi! NHANH NÀO!!!

- Đúng đấy! Chúng ta phải làm rõ vụ này! *Cặp đôi xúc xích hường hừng hực bốc cháy*

- Có phải hai đứa nó định cưới không? *Seungwoo nghiêng đầu nhìn Daniel và hỏi một cách ngây thơ*

- Chắc vậy! *Daniel nghiêng đầu nhìn lại Seungwoo*

- Sao hai đứa nó lại dám cưới trước vợ chồng mình nhỉ? *Seungwoo chống hông và làm bộ mặt giận dỗi nhìn Daniel*

- ... *Daniel bắt đầu phân tích câu nói của Seungwoo và khi đã hiểu, anh cúi mặt tỏ vẻ ngượng ngùng rồi đánh nhẹ vào cách tay Seungwoo*- Anh này! Ghét!

Cử chỉ dễ thương của Daniel khiến Seungwoo cảm thấy thích thú =))) Seungwoo đỏ mặt, cúi mặt xuống cười cười và liếm môi.

Rồi khi hai anh tập trung lại với việc của BaeHwi thì bắt gặp những ánh mắt: 'Các mài là ai? Đây là đâu? Tau là ai? Các mài đang làm gì vậy? Tau FA đấy!' của mấy anh.

—————————————

Trong Zero Base, phòng của Jinyoung, có hai thanh niên trẻ tuổi đang nằm âu yếm nhau và thỏ thẻ tâm sự mà không biết mình đang bị theo dõi.

- Rồi sao? *Jinyoung cúi xuống nhìn Daehwi đang ôm lấy eo anh và hỏi*

- Dạ? *Daehwi ngước lên và chu môi hỏi lại Jinyoung*

- Em khai ra rồi à? *Jinyoung nhéo má Daehwi*

- Không đâu! Em đã rất cố gắng đấy! *Daehwi ngồi dậy rồi trưng ra bộ mặt giận dỗi*

- Ừm... Ngoan lắm! *Jinyoung nựng má Daehwi như nựng má một chú mèo con dễ thương*

- Hức... Woojin... tự dưng ta mắc ói quá... Mau... Dìu bổn vương vào nhà vệ sinh! *Jihoon một tay ôm cổ còn tay kia kéo gấu áo Woojin lắc lắc*

- Hừ... Trật tự nào, hai đứa nó phát hiện bây giờ! *Jisung lấy tay bịt miệng Jihoon lại và dí đầu anh vào bụng mình*

- Nào! Bỏ ra! Không được đụng vào Jihoon! *Woojin đánh mạnh vào bàn tay đang bịt miệng Jihoon và kéo đầu Jihoon lại. Anh còn để lộ bộ mặt phụng phịu của mình khiến Jisung phải nhịn cười còn Guanlin thì tự dưng sầm mặt*

- Vậy mai mình đi nha Jinyoung hyung! *Daehwi dựa đầu vào ngực Jinyoung và nũng nịu*

- Ừ, mai mình đi! *Jinyoung bật cười xoa đầu Rái Cá nhỏ*

Nghe lén đến đây thì da gà da vịt các anh nổi hết lên. Không ai bảo ai vội tránh xa căn phòng đầy hường kia. Riêng biệt đội xúc xích hường đã sớm đi đâu khiến các anh cũng rất tò mò.

—END—
————————————

Bonus nè :3

Hwi: Không ăn thì Hwi ăn nhé!

.
.
.
.
.

(Không ổn rồi, chuyện Nho viết thế nào mọi người? ;;∆;; Dở lắm phải không? Mọi người cho tui biết cảm nhận nha, chỗ nào cần sửa cứ nói để tui còn sửa.)

02/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro