#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa, trên đường từ sân bay về nhà, Lee DaeHwi bỗng dưng nhớ anh người thương đến lạ. Hai người cũng đã lâu rồi chưa gặp nhau, kể từ ngày em nằng nặc đòi anh dẫn đi ăn đến giờ. Bae JinYoung dạo này rất bận, từ sáng tới tối đều có lịch trình với CIX nên không thể đi với em được. CIX sắp debut, vậy là cả JinYoung và DaeHwi đều đã debut với một nhóm nhạc tân binh khác, không phải là Wanna One, đến giờ em vẫn chưa thể làm quen được với việc này. JinYoung, DaeHwi, WooJin, MinHyun đã debut cùng một nhóm nhạc khác, JiHoon, SungWoon, JaeHwan và JiSung đã ra album đầu tiên, SeongWoo đã quyết định comeback với ca khúc 'Heart Sign', DaNiel đã lên làm CEO và cũng sắp comeback, mọi thứ diễn ra quá nhanh, mỗi người đều đã cí kế hoạch riêng cho mình. Đang ngơ ngẩn thả hồn theo những đám mây bồng bềnh trên trời thì tiếng thông báo điện thoại vang lên, mở máy ra em mới chợt nhớ rằng hôm nay đã là ngày 7 tháng 7, vậy là sinh nhật lần thứ hai của Wannables đã đến. DaeHwi dựa đầu vào vai WooJin ngồi cạnh, khẽ thì thầm với anh.

"WooJin hyung, hôm nay là ngày 7 tháng 7 rồi..."

WooJin đang mơ màng cũng mở to mắt, công việc dạo này hơi nhiều, anh vậy mà đã quên khuấy đi mất ngày đặc biệt quan trọng này. Ngày này năm đấy mọi người còn đang vui vẻ xôn xao tranh luận với nhau xem sẽ đặt tên cho fandom của nhóm là gì, vậy mà bây giờ mỗi người một lịch trình, mỗi người một công việc khác nhau. WooJin nắm lấy tay em, trong lòng biết tỏng em đang nghĩ gì.

"Anh đã quên mất... Nhanh thật."

DaeHwi lắc đầu, nói rằng thật ra em cũng đã quên mất ngày hôm nay.

"Thật có lỗi với Wannables..."

Hai người im lặng một lúc, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Bỗng, DaeHwi buột miệng nói nhỏ với giọng buồn buồn.

"Anh nói xem mọi người còn nhớ không hay cũng đã quên như bọn mình rồi?"

WooJin chép miệng, trong lòng cũng đặt câu hỏi tương tự, cuối cùng không ngăn được sự tò mò mà mở groupchat của nhóm ra, thả một chữ 'hi' thật nhẹ vào đó. Ngay lập tức, JaeHwan và JiHoon trả lời 'gì?', MinHyun nhẹ nhàng thả icon vẫy tay khiến WooJin giật mình. Đang không biết trả lời thế nào thì DaNiel đã thành thực nói lên hết nỗi niềm của mọi người.

DaNiel: 'Mọi người vẫn nhớ hôm nay là ngày 7 tháng 7 chứ?'

JiHoon: 'Đương nhiên rồi...'

JaeHwan: 'Chẳng lẽ mọi người đang đợi ai đó nhắc khéo sao?'

MinHyun: 'Xì, em đang tự vả đấy à JaeHwan? '

JaeHwan: 'Anh hết thương em rồi MinHyunie :) '

SeongWoo: 'Cả nhà ơi, làm buổi hẹn chứ?'

GuanLin: 'May quá, em đang ở Hàn. Bây giờ luôn nha cả nhà.'

DaNiel: 'Vẫn ở quán cũ nha❤'

WooJin: 'Bây giờ em với DaeHwi đang từ sân bay về, chắc kịp thôi.'

SungWoon: 'Úi trời, quên mất Ha tiên tử rồi.'

GuanLin: 'Ớ? Tưởng hôm nay anh có lịch làm việc nên mới không rủ chứ.

DaNiel: 'SungWoon hyung, MV lần này đúng đỉnh luôn, thấy anh cao lên hẳn.'

MinHyun: 'Đỉnh CAO visual đấy mấy bé :) '

SungWoon: 'Cuộc sống nợ anh những đứa em có tâm :) '

JiHoon: 'Lảm nhảm vừa chứ, nhanh không trễ giờ!'

SeongWoo: 'Ủa? DaeHwi với JinYoung đâu? Sao im lặng quá vậy?'

WooJin: 'DaeHwi nó bảo đọc em đọc tin nhắn cho nó nghe với để tiết kiệm pin điện thoại :)) '

DaeHwi: 'Đồ tồi :)) '

JiHoon: 'Tau nghe mà tau tức á :)) '

JinYoung: 'Em tới nơi rồi đây này, ngồi mốc meo hết lên rồi mà mấy người vẫn chưa thèm vác đít tới là sao?'

SeongWoo: 'Từ từ, anh mày phải chỉnh sửa đầu tóc đã.'

DaNiel: 'Boss đòi ăn, đợi xíu.'

SungWoon: 'Gần tới nơi rồi.'

GuanLin: 'Đã có mặt!"

JiHoon: 'Hai đứa bây gọi gà trước đi nghen.'

WooJin: 'Má thằng Hoon, mày vẫn giữ cái tâm hồn ăn uống đấy thì bao giờ bụng mày mới hết nước lèo hả?'

JiHoon: 'Tao đang ăn kiêng rồi mày, ngày ăn có hai bữa à.'

DaeHwi: 'Coi như ngoại lệ đi WooJin hyung.'

JaeHwan: 'Ủa? Sao thấy lần này thiếu muối quá vậy?'

SungWoon: 'Thiếu JiSung hyung đó mấy đứa.'

MinHyun: 'Ừ nhỉ.'

JinYoung: 'Đi thăm ổng không mọi người?'

DaNiel: 'Cứ đến nơi đã rồi tính.'

Sau câu nói của CEO Kang quyền lực, tất cả đều có mặt tại quán ăn quen thuộc, mỗi người đều đã thay đổi, duy coi có suy nghĩ vẫn tâm đầu ý hợp như vậy.

"Lâu lắm rồi nhỉ?"

DaNiel vui vẻ ôm lấy từng người một, quả thật đã rất lâu rồi. Ai cũng xúc động rớt nước mắt, nhưng cũng vui vẻ ngồi ăn hết đống đồ ăn đã được JinYoung và GuanLin gọi trước.

"Ngày hôm nay này mà không có bánh sinh nhật thì chán chết."

MinHyun vẫn chu đáo như mọi khi, nhanh tay lấy ra một chiếc bánh nho nhỏ, xinh xắn hệt như Wannables. Mọi người vui vẻ nắm tay nhau thành một vòng tròn, chuẩn bị hát bài ca sinh nhật thì JinYoung ngăn lại.

"Thiếu JiSung hyung mà mọi người."

"Đến thăm anh ấy rồi hát cũng không muộn."

Mọi người gật đầu rồi lại kéo nhau đi, điểm dừng chân là chỗ Yoon JiSung đang thực hiện đợt huấn luyện quân sự của mình. Đến nơi thì cũng đã muộn, chiếc bánh gần như đã chảy ra, mọi người sốt ruột đợi JiSung xuất hiện.

Cuối cùng, Yoon JiSung của chúng ta cũng xuất hiện, trên người là bộ đồ quân sự nghiêm túc khiến JiSung trở nên chững chạc hơn hẳn. SungWoon thấy anh thì chạy tới, hai mắt ánh lấp lánh.

"Wow, bao ngầu luôn anh ơi."

"Yên tâm, em sắp được mặc nó rồi."

JiSung ngạc nhiên vì mấy đứa này cuối cùng cũng nhớ tới anh, xúc động rớt nước mắt. MinHyun đặt chiếc bánh xuống bàn, giục mọi người rằng bánh sắp chảy hết đến nơi rồi.

Sau bao nhiêu chờ đợi, chiếc bánh cuối cùng cũng được thắp nến, cả 11 người cùng nắm tay nhau hát vang bài chúc mừng sinh nhật gửi tới Wannables.

Wannables hãy nhớ, Wanna One sẽ luôn ở bên mọi người, dù không công khai nhưng cũng là sự âm thầm lặng lẽ, mãi mãi là như vậy.

Hát xong, mọi người bắt đầu cắt bánh, vừa ăn vừa nói chuyện về cuộc sống mới của mình. JiSung kể cho mọi người về cuộc sống trong quân đội khiến SungWoon hú hồn. GuanLin, JiHoon, JaeHwan cùng MinHyun cũng nói về những thứ thú vị từng trải qua, SeongWoo và DaNiel chỉ cười như được mùa.

"Hey, anh biết không, Kang DaNiel của chúng ta bây giờ đã lên làm CEO rồi đấy."

Sau câu nói của SungWoon, JiSung ngạc nhiên đến không ngậm được miệng. DaNiel cười cười gãi đầu, hai tai dần đỏ lên.

"Anh yên tâm, sau này anh xuất ngũ, em sẽ nhận anh về công ty, nhất định không để LM chết tiệt làm khổ anh."

JiSung đưa tay lau nước mắt, anh đã rất lo cho DaNiel, sợ rằng LM sẽ làm khó rồi đe dọa cho đứa nhóc cứng đầu này, bây giờ thì nhẹ nhõm hơn rồi.

"Anh quả thật rất nhớ mấy đứa đấy."

JiSung ôm cả 10 người vào lòng, nhớ về quãng thời gian còn là Wanna One. Quá khứ giống như con dao hai lưỡi, nó có thể khiến bạn hạnh phúc cũng có thể khiến bạn đau đến cùng cực.

"Em cũng rất nhớ mọi người."

"Em muốn được hoạt động với nhóm mà chúng ta có thể cùng cười và khóc với nhau."

–––––––––

07/07/2019

Chúc mừng sinh nhật 2 tuổi Wannables❤❤❤❤

Định đăng chương mới nhưng không kịp, viết tạm phần phiên ngoại để chúc mừng cả nhà❤

Tôi viết hơi vội nên có chỗ nào không ổn thì mong các cô thông cảm, tôi sẽ sửa sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro