yêu em yêu cả đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai họ học võ Taekwondo không đáng sợ, anh trai mưa nằm lòng một trăm chiêu thức tán tỉnh mới đáng sợ.

Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu Bae Jinyoung đã rung lên rần rần như thế, ngay khi Daehwi ngọt ngào niềm nở giới thiệu với hắn rằng đây là anh Park Woojin nhà em.

Park Woojin nhà em? Em không phải là nhà anh sao, nghĩa là tự nhiên Park Woojin bây giờ cũng trở thành của nhà anh rồi hả!!!

"Anh Jinyoung ngốc ghê, Woojin hyung chỉ là anh hàng xóm siêu hâm dở thôi mà." Daehwi nhăn mũi giải thích ngay khi nhận được cái cau mày của Jinyoung lúc em trả lời tin nhắn của Woojin với tần suất 2.91s/tin, khi hai đứa đang cùng nhau ở trong một quán trà trước trường học.

"Người hâm dở cũng có nét thu hút của người hâm dở," Jinyoung khuấy tan cốc sinh tố rồi đặt trước mặt Daehwi nhằm giảm sức chú ý của em, khẽ khàng úp mặt điện thoại của người đối diện xuống bàn. Tin nhắn nhảy sáng tanh tách. "Đâu có ai đảm bảo rằng em sẽ không thích tên đó cơ chứ."

Daehwi lè lưỡi, nhún vai ra chiều chẳng muốn nói gì. Nhưng không nhịn được, em lại hỏi: "Xung quanh em có bao nhiêu người tốt hơn Woojin hyung mà, sao anh cứ để ý anh ấy làm gì nhỉ?"

"Được rồi, vậy anh sẽ để ý cả Lee Guanlin, Kim Samuel, Lee Euiwoong và vân vân mây mây mấy đứa nhóc trong câu lạc bộ nhạc của em, một dọc các anh trai từ nhân viên cửa hàng 24h đến con trai của bác quản lý tòa nhà em đang ở, nói chung là bất cứ tên nào xuất hiện trong cuộc đời em và đặc biệt là Park Woojin."

Nói xong một tràng, Jinyoung đưa tay véo nhẹ hai gò má nhô cao vì cười của em, bụng bảo dạ rằng nếu em cứ cười hồn nhiên như thế này thì chẳng sớm muộn hắn cũng phải giữ em thật chặt trong tay. Daehwi quý giá đến mức hắn chẳng dám cả gan lơ là một lúc nào.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Park Woojin, ấn tượng đã không tốt. Woojin sở hữu mái tóc đỏ ngang ngược như tính cách của mình, tự nhiên bước vào nhà em mà chẳng thèm bấm chuông. Sau đó còn mở tủ lạnh lấy sữa dâu chuối hắn lặn lội mang đến cho em và tu một hơi hết non nửa, miệng còn lẩm bẩm sao dạo này Daehwi uống sữa ngọt quá mức. Mẹ Daehwi cưng tên đó như con trai thất lạc lâu năm, cái mồm dẻo quẹo ríu rít của Woojin khiến mẹ cười hết nấc.

Quan trọng nhất là, Jinyoung cũng không hiểu vì cớ gì mà mình lại sản sinh thái độ tình địch một mất một còn với Park Woojin như thế. Mặt Jinyoung hằm hằm đen thui như một tách cà phê đen nguyên chất, trong khi Daehwi và Park Woojin lại giống ly cà phê sữa vừa dịu dàng lại thơm ngọt.

"Bạn trai của nhóc Daehwi hả? Xin chào, anh trai hàng xóm từ lúc mới sinh của nó đây." Thấy chưa, phủ đầu và cái nắm tay siết chặt này.

"Đang học lớp 12 đúng không? Anh đây là sinh viên Đại học Seoul này, có muốn học hỏi kinh nghiệm không?" Trong mắt anh, mày chỉ là thằng ngố trẻ trâu thôi! Người yêu là học sinh cấp 3 nghe không xịn bằng sinh viên đại học được.

"Anh biết nhiều thứ của Daehwi lắm, cần gì cứ hỏi anh. Tí nữa lấy số điện thoại nhé, còn phải gặp nhau nhiều đấy." Lấy số rồi, hẹn giờ quánh nhau một trận rồi trả Daehwi lại đây.

"À, sữa dâu chuối trong kia là của nhóc mua hả? Ngọt lừ, anh chỉ cho vài hàng ngon ngon, Daehwi không hảo ngọt, ngấy quá là nó lại bỏ cả cơm ấy chứ!" K.O, chẳng còn lời nào để anh nói với mày nữa đâu.

Quan trọng nhất là Jinyoung nhận ra Daehwi dựa dẫm vào Park Woojin rất nhiều, chẳng hạn như nhờ tên đó làm toán giúp dù Woojin học chuyên ngành văn học, quên đồ ở nhà cũng í ới anh Woojin mang đồ đến cho, chưa kể em còn lưu số tên đó là "anh Woojin hãy mãi đi cùng nhau nhé".

Thuận lý thành chương, Bae Jinyoung ghét Park Woojin kinh khủng, đến mức Daehwi cứ nhắc đến tên đó trước mặt hắn là gương mặt nhỏ xíu lại hằm hằm quắt queo như gặp người cướp sổ gạo. Nhưng Park Woojin là người rất quan trọng với em nên lúc nào Daehwi cũng hy vọng hai người có thể hòa hợp với nhau.

Một buổi chiều, nhiệt kế "ghét Park Woojin" đã đỏ chót ngưỡng 40 độ C vì tên anh trai mưa khoe mẽ này cứ dăm ba buổi lại nhắn tin hỏi Jinyoung rằng Daehwi thế nào. Vậy mà Daehwi lại hồn nhiên như chẳng biết gì, bàn nhau với hắn cùng tổ chức sinh nhật bí mật cho Park Woojin.

Em nhăn mặt đặt cốc trà lam đắng nghét của hắn ra xa, môi xinh mím lại ra chiều suy nghĩ những thứ cần chuẩn bị cho tiệc sinh nhật bí mật. Ngay đó, em lại hồ hởi kéo bàn tay Jinyoung đang mân mê chậu cây nhỏ trên bàn quán trà, ngọt ngào bảo: "Anh ơi, hay chúng mình làm bánh cho Woojin hyung nhỉ?"

Được rồi, Lee Daehwi, nếu sinh nhật anh mà em mua bánh ngoài hàng thì anh sẽ cực-kỳ-giận đấy.

Nhưng Jinyoung ngay lập tức rút lại câu này, vì thấy em làm bánh cực quá. Daehwi lỉnh kỉnh xách một đống nguyên vật liệu bấm chuông nhà hắn, cười xinh tươi như một bông hoa nở rộ lúc 6 giờ sáng thủ thỉ: "Anh ơi cho em vào nhà nhé, làm ở nhà em thì Woojin hyung biết mất!".

Jinyoung xắn tay áo lên làm bánh với em. Daehwi là một người tinh tế và tỉ mỉ, em ngẩn người nhìn công thức rất lâu vì muốn hình dung rõ từng đoạn một. Đôi tay nhỏ gầy không thể nào đánh trứng mạnh mẽ để bông từng lớp bọt trắng, em đành khều khều tay áo nhờ hắn làm hộ.

Phòng bếp yên yên chỉ lạch cạch tiếng bát đũa, em biết Jinyoung giận nên không dám nói gì nhiều. Cũng phải, chẳng ai bỏ qua chuyện người yêu mình hì hục làm bánh sinh nhật cho "anh trai mưa" chứ, dù rằng Daehwi xin thề là em và Woojin vô cảm với nhau như giấy trắng và mực đen vậy. Em bặm môi cố làm cho lưu loát mọi công thức nhưng việc nào cũng khó nhằn.

Jinyoung thở dài nhìn Daehwi vật lộn với cái nắp lò, nhẹ nhàng ôm em sang một bên, "Để anh."

Daehwi len lén nhìn hắn khiến Jinyoung vừa giận vừa buồn cười. Đúng là không thể vui nổi khi em chạy qua chạy lại tổ chức sinh nhật cho Park Woojin, nhưng không thể vì tên đó mà giận em được. Thế lại đúng ý tên đó quá.

"Kể cho anh ba lý do để tổ chức sinh nhật cho Park Woojin thì anh sẽ không giận nữa."

Em người yêu ủ rũ từ sáng đã thở phào cười khoe hàm răng trắng xinh khiến Jinyoung ngứa ngáy muốn thử vuốt ngay một lần.

"Thứ nhất là, ba mẹ anh Woojin ở nước ngoài hết rồi. Sinh nhật đương nhiên không thể về được đâu." Daehwi xòe ngón út mảnh khảnh lại non mềm đánh dấu lý do đầu tiên.

"Thứ hai là, Woojin hyung đối xử với em rất tốt, là người bạn của em từ lâu rồi á. Em nên làm gì cho anh ấy mới phải." Em len lén nhìn hắn qua khóe mắt, thấy mặt hắn hơi đen bèn chuyển nhanh sang lý do thứ ba.

"Thứ ba là, em muốn làm bánh cho một người nhưng chưa thử làm bao giờ, để Woojin hyung thử nghiệm trước vậy đó."

Bae Jinyoung gật gù, gương mặt đen thui vừa nãy bừng sáng trở lại. Thôi được rồi, yêu em yêu cả đường đi, hắn sẽ ngoan ngoãn như con mèo xù lông vừa được xoa dịu, lọc cọc tìm chìa khóe xe điện đi mua mấy thứ đồ trang trí linh tinh cho bữa tiệc của Park Woojin.

Bận rộn đến qua trưa, Daehwi mới ré lên được một tiếng "Hoàn thành" sung sướng. Jinyoung chụp ảnh em và bánh, đính bức ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay lên trên mặt giá sách. Daehwi cẩn thận đặt bánh vào hộp đã chuẩn bị trước, sau đó hai đứa lại lỉnh kỉnh đồ đạc chuyển về nhà em.

Ngày nghỉ nên mẹ em không ở nhà, Jinyoung trèo lên thang gấp hòng mắc mấy sợi dây sặc sỡ đủ màu lên lung tung như một trận đồ bát quái, hy vọng có thể làm Park Woojin đừng thích Daehwi của hắn nữa.

Daehwi sắp bánh và nến lên bàn ăn, xong xuôi cũng đã là lúc chiều tối. Em thở phào thả người trên ghế salon, nhìn Jinyoung vẫn bận rộn qua lại với một đống lằng nhằng những dây đèn nhỏ xíu.

"Anh ơi kệ nó thôi, lại đây ngồi không sẽ mệt chết mất."

Jinyoung gấp lại thang, dựng nó vào một góc tường. Hắn khoanh tay ngắm nhìn tác phẩm của mình ở nhà Daehwi, tự nhiên thắc mắc tại sao mình phải trang trí cho tiệc sinh nhật của Park Woojin đẹp đến vậy cơ chứ! Thôi được, coi như là vì em người yêu đã lăn lộn từ sáng đến giờ hòng tạo bất ngờ cho "anh trai hàng xóm rất tốt với em".

Daehwi vươn tay gạt mấy sợi tóc dính bết trên trán hắn vì mồ hôi, miệng lầm bầm mấp máy: "Sao bật điều hòa mà vẫn ra nhiều mồ hôi vậy nhỉ?"

"Thương anh không?" Jinyoung hỏi.

Daehwi nhăn mũi, "Mệt quá, lần sau không tổ chức sinh nhật cho Woojin hyung nữa đâu."

"Giờ mới biết đường nghĩ như vậy hả?"

Em bĩu môi, le te muốn thoát khỏi cái ôm của hắn rồi chạy nhanh vào nhà bếp. Daehwi mang ra một cốc gì đó sặc sỡ đủ màu, nói với hắn: "Làm cho anh đó, đừng có mà ghét Woojin hyung nữa đi."

"Anh không ghét, anh ghen."

Hình như là màu đỏ là dâu tây. Daehwi thích dâu tây mà, khi hắn khuấy tan thì cốc nước chuyển sang màu đỏ lựng y như cái mặt hắn và em lúc này, sau khi hắn nói ra một câu sến súa.

"Có gì đâu mà ghen chứ, nếu em thích Woojin hyung thì đã chẳng yêu thầm anh lâu đến thế." Giọng Daehwi nhỏ dần, em lấy tay quạt quạt cho hơi nóng từ mặt bốc hơi đi một chút. Jinyoung đột nhiên tiến lại gần sát, khóe miệng còn dính một chút nước cứ thế chạm lên môi em.

"Anh sẽ miễn cưỡng không ghét cái tên Woojin đó vậy."

"Tên Woojin đó? Phải gọi là Woojin hyung chứ, anh ấy lớn hơn anh một tuổi lận."

"Woojin hyung? Mồm miêng ríu rít như con chim sẻ, tính tình ngang ngược trẻ con, tại sao anh phải gọi là anh?"

"Thấy chưa, Woojin hyung trẻ trâu mà, anh cứ gán ghép em với anh ấy mãi thôi."

Bảy giờ tối, Daehwi lò dò sang gõ cửa nhà bên cạnh. Trước khi đi em còn cẩn thận dặn dò hắn bật ngay pháo giấy khi Park Woojin bước vào. Hắn gật gật, đợi đến khi vừa có tiếng chạm cửa đã sẵn sàng nổ pháo giấy, nếu có thể khiến cho Park Woojin sặc sụa thì tốt.

Pháo giấy cũng nổ rồi, cửa cũng mở rồi, nhưng chỉ thấy một Lee Daehwi nhỏ xinh đang bận rộn phủi pháo khỏi mớ tóc đen. Thế Park Woojin đâu?

"Anh ấy không có nhà." Daehwi nhỏ giọng, trông em mềm xìu như một túm bông nhúng nước đang thất vọng, "chán quá, mất công anh Jinyoung chăng thật nhiều dây đèn."

Park Woojin bỏ lỡ tiệc sinh nhật bất ngờ của Daehwi, đừng nói là mớ bát quái hắn chăng trên trần nhà đã có tác dụng đấy chứ? Jinyoung phì cười nhìn Daehwi bĩu môi ra chiều ủ rũ, xoa đầu em an ủi: "Không sao, coi như là bù sinh nhật của anh vậy. Lúc đó chúng mình chưa bên nhau mà."

"Nhưng bánh sinh nhật em mới làm lần đầu tiên, không thể để anh ăn đâu."

"Không sao, anh tin tưởng vào tài nghệ của em mà."

Park Woojin bỏ lỡ sinh nhật thứ 19 bên cạnh em, Bae Jinyoung trải qua sinh nhật thứ 18 bên cạnh em, dù có chút muộn. Yêu em yêu cả đường đi mà, dù hắn không thích Park Woojin lắm nhưng sẽ tạm chấp nhận tên đó vậy.

"Anh sẽ không ghét Park Woojin nữa, nếu như em chịu mang bài tập đến hỏi anh, nhờ anh lấy đồ giúp và đưa đi đâu đó, lưu tên anh trong điện thoại là mãi mãi gì đó vì anh sẽ cùng em lâu hơn cả Park Woojin."

"Nhưng mà.... haizzzz đừng có đen mặt, em đồng ý mà."

Một buổi sáng nào đó Jinyoung đang trước cửa nhà Daehwi nhìn em khóa cửa chuẩn bị đi học, phòng đối diện bật mở một tên lạ hoắc không phải Park Woojin. Daehwi mềm mại gọi một tiếng "Hyungseob hyung", Jinyoung hơi hơi nhăn mày, lại tên anh trai hàng xóm nào nữa đây?

Mái đầu đỏ rực của Park Woojin lấp ló phía sau, anh trai áo trắng đằng trước cười thân thiện: "Bạn trai Jinyoung của Daehwi hả, anh là Ahn Hyungseob, người yêu của tên tóc đỏ này nè."

"Người yêu ạ? Ơ thế Daehwi..." Jinyoung khó hiểu, nhận ra mình hơi mất lịch sự nên chấn chỉnh lại chào người đối diện một tiếng. Bên cạnh hắn, Daehwi cười như nắc nẻ kéo tay hắn về phía thang máy, không quên vẫy tay chào hai "anh trai mưa".

"Thấy chưa, đã bảo là Woojin không thích em đâu mà!"

Daehwi sẽ không bao giờ nói cho Jinyoung biết rằng cách hắn ghen với Woojin hyung khiến em thấy vừa buồn cười lại rất ngọt ngào, nên em chẳng thèm bật mí chuyện Woojin cũng có một anh người yêu thanh mai trúc mã đâu.

________________________________________________________________________________

Nội tâm dậy sóng của Park Woojin.

Em hàng xóm ngốc nghếch có người yêu vốn không đáng sợ, nhưng còn phải xem tên người yêu đó có phải kiểu nhìn đâu cũng thấy tình địch hay không.

Woojin nhớ rằng mình đã ngẩn ra một lúc lâu khi bắt gặp gương mặt hằm hằm của Bae Jinyoung. Mặt cậu ta rất nhỏ, tóc mái dài phủ trước trán khiến mỗi khi nhăn mày khó chịu là lại thành một bầu trời giông bão.

Daehwi đáng yêu sao có thể thích người như thế này?

Sau đó cậu nhận ra là mình đã nhầm, vì khi đối diện với Daehwi thì Bae Jinyoung tỏa nắng không khác gì một bông hoa hướng dương si đần nhìn thấy mặt trời.

Hóa ra là chỉ lừ lừ đáng ghét với mình mình.

Đem chuyện này kể cho Hyungseob, Hyungseob nhíu mày phán một câu xanh rờn: "Ghen đấy!"

Woojin chỉ muốn lăn ra đất, thằng dở hơi. Nếu cậu mà là tình địch thì nhóc đó còn chẳng có cửa ấy chứ. Nhưng buồn là từ đấy, dăm ba buổi là Woojin lại nhận được cái nhìn chằm chằm từ bạn trai của em hàng xóm. Sữa dâu chuối cậu tiện tay vất cho Daehwi một chai cũng bị Bae Jinyoung uống mất, bài tập toán còn cắn bút chưa kịp tìm giải để chép hộ Daehwi đã nhận được tin nhắn báo "Jinyoung làm giúp em rồi", ở cạnh Daehwi là phải hạn chế tay chân sờ mó vuốt tóc xoa đầu một cách tối đa, nói chuyện cũng không được để lộ ra vẻ mình biết tất tật từ A đến Z của Daehwi.

Một ngày nào đó, Woojin chỉ biết khẩn thiết kêu trời hãy báo mộng cho Bae Jinyoung kia rằng con thích Ahn Hyungseob nhất trên đời, từ trước tới nay chưa từng mơ tưởng đứa nào khác thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro