4. Can đảm để chạm lấy tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Eunwoo xuất hiện ở quán cũng khá nhiều, phần lớn là cô tự đến. Bae Jinyoung nhìn thấy người yêu đến mà không báo trước cũng khá bất ngờ nhưng anh lại không tỏ ra hồ hởi như cô mong chờ. Hình như dạo này họ cãi nhau, kỉ niệm một tháng thậm chí cậu còn thấy anh giận dỗi ở lì trong quán cả đêm.

Nhưng hôm nay thì có vẻ như mọi thứ đều đã trở lại quỹ đạo rồi. Đối diện quán coffee là một cửa hàng trang sức nhỏ. Trong khi lau cửa kính thì cậu vô tình thấy anh cùng Eunwoo bước vào trong, có vẻ như họ vừa mua một cặp nhẫn đôi, nhìn cái cách mà anh nâng niu bàn tay của cô ấy xem.

Thấy anh hạnh phúc như vậy, cậu vừa yên lòng lại vừa đau thương. Dạo gần đây cơ thể của Daehwi chuyển biến xấu đi nhiều, hanahaki đã kéo giảm đi hệ miễn dịch của cậu, thi thoảng lại bị ốm vặt. Mà khổ nhất là vào những hôm thi cử, không thể không đến trường, đành phải nhờ Guanlin trở đến. Tệ hơn là cậu còn học cùng trường với Eunwoo, tự nhiên cứ bày ra trước mặt cô bộ dạng yếu ớt như thế này, có phải có chút không giống vị trí bạn kiêm em trai thân thiết của Jinyoung không ?

Daehwi thở dài một hơi, quán coffee hôm nay vắng người. Seonho vừa đến kéo Guanlin đến thư viện, còn anh Jihoon và Woojin đi siêu thị mua nguyên liệu, Daniel thì như thường lệ lăn ra ngủ ở bàn tiếp tân. Chỉ còn cậu và anh Minhyun là tỉnh táo.

Minhyun đặt một cốc nước ấm và ngồi xuống cạnh Daehwi, bâng quơ hỏi cậu

"Này Daehwi, có thấy Jinyoung ở bên kia không ?"

Có anh ơi, em nhìn thấy người ấy rất rõ.

"À, anh nói em mới để ý"

Cậu nói dối, bình thường cậu ghét những lời dối trá lắm, cậu không muốn ở trước mặt các anh mà phải bày ra một bản thân khác như vậy, nhưng mà, cậu muốn giấu tình cảm này thì không còn cách nào khác.

"Daehwi à, để anh kể cho em một câu chuyện về cuộc đời anh nhé."

Minhyun dịu dàng nhìn về phía Daehwi, rồi anh mở đầu câu chuyện bằng một chất giọng trầm ấm.

Anh từng rất yêu một người. Vì người ấy mà anh li biệt gia đình, vì người ấy mà anh bất chấp hai bàn tay trắng lên Seoul lập nghiệp, vì người ấy mà anh sẵn sàng dùng những đồng lương ít ỏi để khiến người ấy vui, vì người ấy mà anh đã làm tất cả. Nhưng em biết gì không ? Anh hi sinh như vậy nhưng lại không dám nói cho người ấy rằng anh yêu người ấy rất nhiều. Để rồi khi người ấy tìm được một tình yêu mới, anh lại càng khổ đau. Anh không hối hận vì đã cho đi quá nhiều điều, anh chỉ hối hận vì không đủ dũng cảm.

Nói đoạn Minhyun quay qua nhìn Daehwi, anh vuốt mái tóc cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Sao em không thử một lần ?

Daehwi chỉ có thể đứng trân ra, mặc anh ôm. Quả nhiên là Minhyun của cậu, anh thật sự tinh tế, cậu đã cố che giấu như vậy nhưng anh vẫn nhận ra... Nhưng cậu không có cảm giác sợ sệt vì bị bại lộ như cậu tưởng, bù lại, là anh Minhyun thì sẽ mang đến một thứ gì đó rất bình yên.

Căn bệnh này theo cậu cũng đã gần hai tháng rồi. Trong cái ôm ấm áp của anh lớn, cậu nghẹn ngào và rồi lại khiến lưu ly lớn dần, một cơn choáng váng ập đến. Chỉ là lần này, lưu ly không thoát ra theo cuống họng, mà là đôi mắt. Daehwi khóc, hai hàng lệ nhuốm một màu hồng nhạt, cánh hoa đã biến thành nước mắt.

"Minhyun à, nếu anh thử nói với người ấy thì em cũng sẽ đủ can đảm để bày tỏ với anh Jinyoung đấy."

Daehwi buông Minhyun ra và dùng tay áo quẹt đi hàng nước mắt vừa chảy, cậu cũng nhận ra sự bất thường.

Minhyun nhìn em nhỏ đang bận rộn lem nhem. Là hanahaki. Lần trước, vào đợt tuyết đầu mùa, anh đã thấy cánh hoa trên vệt máu đỏ dưới đám tuyết mà Daehwi cố vùi lấp. Nếu Daehwi muốn che giấu, anh cũng sẽ tỏ ra như không biết gì, nhưng đến giới hạn cuối cùng, anh phải giúp Daehwi đạt được cái mà em ấy cần.

Minhyun nhìn qua bên đường, bắt gặp ánh mắt của Jinyoung đang nhìn qua phía này, bị phát hiện, Jinyoung liền cau có quay đi, khoác vai Eunwoo như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Haha, hứa nhé. Nếu anh tỏ tình được thì không lý gì mà em khất lời đâu."

Hai đứa nhỏ khờ dại này cũng thật là. Còn gì nghẹt thở hơn việc tự lừa dối cảm xúc của bản thân nhỉ.

Tuyết vẫn tiếp tục rơi thành từng mảng dày đặc.

"Vậy thì thử đi, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro