20. Một chiều hoàng hôn nơi kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ngày xuân không nắng, cốt là mùa hoa đua hoa nở, vậy nhưng xuân gặp bão, để rồi từng cánh hoa bị giày vò dưới cơn mưa nặng hạt không thôi.

Bae Jinyoung như một kẻ mất hồn, đi dọc suốt các con phố, lục tung từng ngõ ngách nhỏ lẻ của Seoul, cốt cũng chỉ mong muốn tìm lại người anh thương.

Ngay cả khi hoa đào đã bắt đầu trổ bông, anh lần bước đi về phía phòng học của cậu, rồi lại chạy tới khuôn viên phía sau trường, hình bóng Daehwi cứ như vậy thấp thoáng mãi, vấn vương quấn quít tâm trí anh, gắn liền với nơi đây. Anh vẫn nhớ, Daehwi từng nói cậu thích đến trường lắm, vì nơi đây là mái ấm nuôi dưỡng ước mơ của cậu, anh chỉ kịp nghĩ có vậy liền chạy đến nơi đây , nhưng chần chừ rồi lại chậm trễ, trông ngóng hoài mong vẫn chẳng thấy người đâu, hoá ra ảo ảnh ở lại vọng tưởng cả. Rồi hình bóng anh in đậm cả trên con đường về nhà quen thuộc của cậu, nơi mà hai người đã từng sánh vai, nơi mà cậu đã trao tặng anh hết thảy những niềm vui và hạnh phúc từ những câu chuyện thường ngày nhỏ lẻ, người ta đi qua rồi lại đi lại, dòng người lạnh lùng xô đẩy đông đúc, tuyệt nhiên Daehwi vẫn không xuất hiện.

Một cánh đào nở rộ năm bông, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chẳng biết vì tác động của gió hay một đứa trẻ nào vô ý đụng phải, nay còn lại ba cánh yếu ớt.

"Các anh..."

Vò nát tấm bản đồ mang theo thất vọng quay về điểm xuất phát. Quán coffee mặt phố đóng cửa từ mấy hôm trước chẳng ai rõ lý do, chỉ biết nhân viên trong quán vẫn đi lại như vậy, thậm chí còn có chút gấp gáp hơn ngày thường. Jinyoung nặng nề mở tấm cửa thuỷ tinh trong suốt, bên trong quán không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ chiếc laptop của Daniel cùng tàn thuốc lá ửng đỏ mà Minhyun đang đặt trên khoé môi.

Hai ngày trôi qua, thời gian không còn lại quá nhiều, còn chẳng đủ để rà soát toàn bộ Seoul này. Woojin cùng Jihoon và Guanlin từ sớm đã chuẩn bị đồ dùng để đi đến những thành phố khác, Daniel bằng phần mềm IT liên tục tra cứu thông tin hành khách trong các chuyến bay nội địa. Có lẽ em không biết rằng mọi người, đều đang làm hết sức để tìm em.

"Tất cả những khu vực gạch đỏ, anh đều đã điều người đi tìm, nhưng chết tiệt, không một dấu hiệu nào chứng tỏ em ấy đang ở đây." Minhyun đã chẳng còn giữ nổi bộ dạng ôn hoà, quầng mắt anh thâm đen cả lại và mái tóc rối bù chính là bằng chứng cho việc thiếu ngủ trầm trọng.

"Hết hôm nay, còn lại 2 ngày."

Daniel chậm rãi nói, màn hình laptop cũng hiển thị tin nhắn vừa đến của Jihoon. "Không tìm thấy gì cả." - vẫn như vậy, những câu chữ tàn nhẫn không chất chứa bất kì một loại cảm xúc nào.

"Em ấy nếu đã muốn trốn thì nhất định sẽ trốn thật kĩ..." Jinyoung gần như gục ngã xuống chiếc ghế tựa, để tóc mái đen dài che hết đi biểu cảm. Hy vọng rồi lại hy vọng, một Bae Jinyoung không biết tới hai từ từ bỏ hay thậm chí còn không dám nghĩ đến hai từ ấy. Thời gian chảy trôi như nước cuốn, đem theo cánh hoa cứ như vậy mà xé tan rồi nhấn chìm tới tận đáy bể không thôi. Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là lưu ly tím ngắt, những bông hoa mà anh vô tình tìm thấy được bên trong chiếc tạp dề của Daehwi, từ hồi Giáng Sinh năm ngoái. Nghĩ đến lại thấy đau thương, năm ấy hẹn cậu cùng đi, rốt cuộc lại nhẫn tâm bỏ cậu lại giữa tiết trời lạnh lẽo vô biên, khi ấy anh đã chẳng thể làm gì để ngăn cản cái lạnh luồn sâu vào trái tim mỏng manh của Daehwi, anh đã chẳng thể làm gì ngoài việc tỏ ra như một kẻ ngoài cuộc. "Nhưng em phải tìm ra Daehwi."

"Ngày mai, em đã đặt vé máy bay đến Jeju." Jinyoung thở nhẹ ra một làn khói mỏng, không gian lần nữa rơi vào yên tĩnh, rõ ràng đá có gì đó đã khiến cho nó trở nên ngưng trệ.

"Hai anh không muốn nói gì sao ?"

"Em hiểu mà, đừng quá hy vọng, đừng làm bản thân kiệt sức, đừng mù quáng, hãy tin rằng Daehwi sẽ ổn thôi. Ai cũng định nói với em như thế khi trông thấy tình trạng hiện tại của em phải không ? Em thảm hại lắm rồi sao ?"

Jinyoung lầm lũi đứng thẳng dậy đối diện với Minhyun và Daniel trước mắt. Phải, chỉ trong hai ngày qua, đây là lần đầu tiên Jinyoung bước chân trở lại quán nhỏ, anh căn bản đã dùng toàn bộ số thời gian còn lại, không ăn uống, nghỉ ngơi, có lẽ nói qua thì đến thời gian để thở cũng không, cứ như vậy thục mạng đi tìm Daehwi. Biết bao lần vấp ngã, tiếng còi xe vang lên inh ỏi và những vết thương khắp lòng bàn tay vẫn còn rỉ máu bởi những cú va chạm, Jinyoung thật sự trông rất thảm hại. Không còn hình tượng mới đầu của một cậu thiếu niên đẹp như hoa được cha mẹ thương yêu, hình tượng ấy đã sớm bị tàn phá kể từ ngày cuộc chia ly để lại một Jinyoung với trái tim trống rỗng, vậy mà giờ đây, khi tia sáng quay trở lại với cuộc đời anh, Thượng Đế mang Daehwi đến bên để sưởi ấm cho trái tim khô cằn đáng thương này, lại chẳng được bao lâu trước khi bị sự vô tâm của anh làm cho cậu vì thất vọng mà bỏ chạy. Bae Jinyoung thà rằng để cậu đi về phía hạnh phúc, còn hơn để Daehwi mang mạng sống mình ra làm trò đùa như vậy. Biết bao điều mà cậu can đảm dành cho anh, giờ đây anh muốn tìm lại người để ôm lấy mà che chở, người duy nhất mà anh thực sự yêu và trân trọng. Chẳng nhẽ lại dám từ bỏ ?

"Em có thể thảm hại, nhưng nhất định, dù có chết đi cũng được, em phải mang Daehwi trở lại. Minhyun à, nếu anh dám vì Jaehwan mà đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt, cũng như cách Daniel vì Jihoon mà chuyển sang một hướng rẽ khác, vậy thì vì lý do gì mà em không thể ? Em sẽ làm tất cả cho Daehwi."

"Được rồi, anh biết." Daniel buông chiếc máy tính ra và chậm rãi gập nó lại trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro hằn những tia máu của Jinyoung. "Chúng ta đều cần em ấy quay trở lại, và người có khả năng làm việc đó nhất, chỉ có thể là em thôi. Jinyoung à, anh tin em."

Giữa những người đàn ông, họ thường dùng hành động thay cho lời nói. Và ánh mắt mà ba người trao cho nhau đêm đó, rất rõ ràng. Đó là một lời hứa, một lời gửi gắm, là niềm tin mà họ dành cho nhau.

Sáng hôm sau Jinyoung một mình bước đến sân bay, nhìn máy bay cất cánh mang theo tia hy vọng cuối cùng. Hôm nay khi anh đứng trên bờ sông Hàn, đột nhiên nhớ đến lời nói của cậu ngày ấy, khi cả hai cùng nằm trên lớp cỏ trong khuôn viên trường đại học của Daehwi, cậu đã nói rằng, rất muốn được ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn, còn nói "hoàng hôn là kết thúc một ngày nhưng cũng đồng thời là mở đầu cho một ngày mới", vì kết thúc cũng là khởi đầu phải không ?

Hoa đào rụng lại chỉ còn 2 cánh, một cánh đã vương trên biển Jeju.

Lần đầu Jinyoung đặt chân đến nơi đây, là mang theo cảm giác phấn khích của một đứa trẻ khi được nhìn thấy biển. Còn lần thứ hai khi máy bay đáp cánh, anh đến đây trông chờ nắng và gió đưa anh tìm về đúng hướng.

Jinyoung tìm một nhà trọ nhỏ, bỏ lại đồ đạc lỉnh kỉnh và bắt đầu đi tìm cậu. Rảo bước quanh bờ biển đẹp đến nao lòng mà tâm trạng lại chẳng có chút nhã hưởng, đôi mắt xám chỉ đăm đăm hướng về một bóng hình duy nhất. Jeju chỉ là một hòn đảo nhỏ, tuy rằng diện tích không quá lớn nhưng Jinyoung cũng chẳng mang trong mình bất kì một loại năng lực siêu phàm nào, phần lớn thời gian đều tìm vào những con phố để hỏi thăm người dân địa phương, với hy vọng rằng sẽ có ai đó từng nhìn thấy cậu.

" Xin lỗi cho hỏi, bác đã từng trông thấy cậu thanh niên này bao giờ chưa ?"

"Cô ơi cho con nhờ chút chuyện, không biết cô có tình cờ nhận ra người này không ?"

"...."

Thời gian cứ trôi, theo những ngôi sao đêm trên bầu trời rơi rụng, đến bây giờ, thời khắc bình minh một ngày nữa chậm rãi ló rạng, chỉ còn lại một ngôi sao yếu ớt duy nhất trên bầu trời một màu tím nhạt. Chưa bao giờ tia nắng đầu ngày lại có thể khiến Jinyoung cảm thấy sợ hãi đến vậy, thời gian còn lại chẳng đến 24 tiếng, ắt cứ trôi theo quy luật, từng giây từng phút như mũi dao đâm xuyên qua trái tim của anh.

Bước chân trở nên nặng nề và hơi thở dần gấp gáp, Jinyoung bất lực tìm kiếm bóng hình gầy gò của em giữa những con người nơi đây. Nhiều ngư dân trông thấy bộ dạng của anh bây giờ mà phải hoảng hốt, họ sợ rằng Jinyoung sắp ngã quỵ, chẳng biết anh đang tìm kiếm điều gì hay tìm kiếm ai, tất cả đều khuyên anh nên dừng lại để cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi ?

Họ không hiểu và không một ai hiểu. Con người không thể sống mà thiếu đi ánh sáng, bởi cuộc sống trong bóng đêm là cuộc sống buồn tẻ vô vị, không cảm nhận được hình dáng âm thanh chính là không cảm nhận được cuộc sống, một Bae Jinyoung thiếu đi ánh sáng từ Lee Daehwi thì còn lại gì đây ? Đây không phải mối quan hệ như cá và nước, như sinh vật và không khí, đây là mối quan hệ giữa trái tim và kiếp sống, trái tim bị che khuất thì anh vẫn có thể tiếp tục tồn tại, và chỉ có thể là tồn tại thôi chứ chẳng phải là sống nữa. Jinyoung đến bây giờ mới cảm nhận được sức nặng của từng hạt cát thời gian, mỗi giây trôi đi đều đang là vô ích, nếu không tìm được cậu thì cả quãng đời còn lại của anh căn bản là uổng phí.

Hai đầu gối gần như đã không còn cảm thấy chút sức lực nào, bình minh lên sớm nhưng xuống lại thật nhanh đến lạ kì, hay chỉ anh cảm nhận như vậy. Rằng cánh hoa cuối cùng đang dần lìa cành, những chiếc thuyền ngoài xa dần ra khơi báo hiệu cho một chuyến đi mới, hồi chuông bên trong tâm trí anh vang lên liên hồi, nó đang cố gắng thức tỉnh Bae Jinyoung lạc lối mà chẳng được.

"Làm ơn, đừng trốn nữa..."

Và rồi Jinyoung gục ngã, tấm ảnh của Daehwi từ bàn tay anh mà rơi xuống trên nền cát, Jeju đẹp lắm, nụ cười rực rỡ của em trên cát trắng lại càng hoà hợp. Hoà hợp đến thê lương. Như thé này thật sai trái, tại sao lại đến mức như vậy ? Rốt cuộc là vì anh đã làm gì sai khiến Thượng Đế căm ghét mà mang em đi khỏi anh ? Vì sao lại nhẫn tâm và tàn nhẫn với anh đến mức như vậy, chẳng phải người ta vẫn luôn nói, chỉ cần là quyết tâm, chỉ cần quyết tâm thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết hay sao ? Hà cớ gì dù anh đã cố gắng đến thế mà vẫn không thể...

Làm ơn, hãy cứu lấy em ấy.

"Ơ ? Chú ơi, tấm ảnh này có phải của chú không ? Sao con thấy giống người kia quá vậy."

Một đứa trẻ không biết chạy từ phương nào tới, bước từng bước nhỏ nhón lấy tấm ảnh rơi trên bãi cát, nó giương đôi mắt tròn xoe cùng chiếc má phúng phính ửng hồng nhìn về phía Jinyoung. Đôi bàn tay tự động chỉ về một phía, mỏm đá cao nhất của Jeju, nơi có thể ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn nhất.

"Con nói gì ?"

"Đằng kia có người giống người trong tấm ảnh lắm, chú ấy đánh rơi cái này chăng ?"

Và trước khi đứa bé kịp nói thêm bất cứ một lời nào, đôi chân Jinyoung đã một lần nữa lại chạy, chạy không ngừng về phía chấm đen nơi đằng xa kia, theo từng bước chân của anh, ánh mắt trời đỏ hồng cũng phủ xuống ngày lan một rộng, bầu trời đang đánh mất đi sự tỉnh táo của chính nó.

"Daehwi ! Là em phải không Lee Daehwi ?!" Jinyoung cố gắng chạy nhanh hết sức có thể vì anh sợ, một khi đã nhận ra anh thì cậu sẽ chạy và nếu anh không gắng bắt kịp cậu, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất Daehwi. Nhưng chấm đen đó gần như không di chuyển và ngày một rõ ràng hơn, mái tóc cam nhạt dưới nắng hồng lại thêm ửng đỏ, người ấy quay lưng về phía anh, dường như không nghe thấy anh gọi tên.

Càng đến gần mùi lưu ly sộc lên lại càng rõ. Đảo Jeju vốn không trồng loại hoa này vào tiết trời như vậy.

"Làm ơn, Daehwi ?"

Jinyoung dừng lại ngay khi cách người phía trước chỉ còn vài bước chân, dùng một tay ôm lấy ngực trái mà gấp gáp thở, thật sự là Daehwi.

Thật sự là em ấy.

Hoàng hôn vẫn chậm rãi buông xuống và những tia nắng của một ngày đang dần lụi tàn. Anh không để ý rằng thời gian vẫn đang trôi phải không ?

Không, Jinyoung đã ngỡ rằng khi anh tìm thấy cậu như vậy, là khi vạn vật đã ngừng lại, anh run rẩy tiến tới vào ôm người trước mắt vào lòng, cậu gầy đi, gầy đi rất nhiều. Hai vòng tay vì vậy mà siết chặt, thật chặt thêm một chút, anh sẽ không để cậu đi đâu nữa.

"Là ai vậy ?" Daehwi có chút hoảng hốt lên tiếng sau khi cảm nhận được bản thân đang bị ôm lấy. Đôi mắt cậu cố gắng nheo lại để nhìn thật rõ, nhưng đáng tiếc lại chẳng thể thấy gì ngoài tia sáng hơi mờ mờ đang tối dần đi.

"Là anh ! Daehwi là anh, Bae Jinyoung !"

Anh gấp gáp xoay người cậu lại đối mặt với mình, khuôn mặt anh chẳng nén lại được sự vui mừng xúc động.

Nhưng tất cả những gì anh nhận lại được, là biểu cảm vô thưởng vô phạt từ phía Daehwi.

"Xin lỗi, tôi nghe không được. Nếu làm phiền anh thì sẽ rời đi ngay." Daehwi có chút boois rối cố gắng rời ra khỏi vòng tay người trước mắt.

"Daehwi ? Ý em là sao ? Không nghe được ?" Jinyoung gần như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, Daehwi không hề phản ứng lại với bất kì một lời nào từ phía anh. Em ấy không cảm nhận được bất kì điều gì.

"Là anh Jinyoung mà, là Bae Jinyoung mà ! Đừng như thế, làm ơn..." Jinyoung khẩn khoản siết chặt Daehwi vào vòng tay mình, em quá gầy yếu, gầy đến thảm thương rồi.

" Chuyện gì vậy ? Nhưng mùi hương này..." Daehwi run rẩy thốt ra từng từ, quả thật hanahaki vào những ngày cuối đã khiến cho thính giác của cậu trở nên vô dụng và thị lực cũng chỉ còn lại những vệt mờ mờ. Phải vất vả lắm Daehwi mới cố ngượng được đến Jeju mà không để bản thân phải ngất đi vì kiệt sức, ngày thứ tư khi tai cậu ù đi, Daehwi đã biết mọi chuyện không ổn rồi. Cậu không thể nghe thấy và thậm chí đến cả nhìn cũng không rõ. Nhưng mùi hương từ Jinyoung, là điều mà Daehwi không thể quên. Cơ thể đột nhiên không kịp thích ứng hoàn cảnh hiện tại mà đổ gục xuống và những cánh hoa lại không thể kiềm chế được mà thoát cả ra ngoài. Vương đầy trên đất không kiểm soát.

"Daehwi đừng mà, làm ơn. Anh ở đây rồi Daehwi đừng như vậy, anh xin lỗi..." Jinyoung khóc, là khóc thật. Trong suốt những ngày qua dẫu cho có vất vả đến mấy và nỗi thất vọng tột cùng đè nén đầy đau đớn, anh cũng kiến quyết không rơi nước mắt, vì anh cho rằng như vậy là đang phí phạm thời gian, một giây cũng đáng trân trọng. Nhưng bây giờ thì khác, Daehwi trong vòng tay anh trong suốt và yếu ớt, tựa như thiên sứ sắp đến và mang em đi, lưu ly nhuốm một màu đỏ hoàng hôn.

"Jinyoung là anh thật nhỉ ?" Daehwi cố gắng đè nén cơn đau từ hanahaki xuống và nói ra từng tiếng thật nhỏ. Cậu cảm nhận sự hoảng hốt từ người đang ôm cậu vào lòng.

"Phải, phải là anh ! Là anh thật đó Daehwi à !" Jinyoung cầm lấy tay cậu mà áp vào mặt mình để cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, anh đến đây là vì cậu và anh đang ở đây với cậu. "Đừng làm sao cả được không ? Anh đang ở đây với em rồi."

"Jinyoung, Jinyoung ơi. Vậy mà vẫn có thể gặp anh. Lần cuối." Daehwi đột nhiên cất giọng cười nhẹ và đôi mắt em cong lên, ngập nước. "Lại có thể cùng anh ngắm hoàng hôn ở Jeju."

"Đừng nói nữa, em nói cái gì thế hả ? Đừng nói những lời như vậy, Daehwi..."

"Không được nữa rồi... Hoàng hôn chắc đẹp lắm mà em lại không thể ngắm một cách trọn vẹn, nhưng vậy cũng đủ rồi. Jinyoung ơi, em bảo này."

" Em chưa từng hối hận vì yêu anh. Cảm ơn vì đã tìm thấy em, dù là em bỏ chạy như một kẻ yếu đuối. Nếu có lần sau gặp lại, vẫn để em được yêu anh, nhé ?" Bàn tay áp trên gò má Jinyoung chợt lạnh dần và buông thõng xuống, đôi mắt nâu của em từ từ khép lại mang theo một dòng lệ nóng hổi chảy dài thấm vào nhánh tóc, trong sự điên cuồng hoảng loạn của Jinyoung.

"Không Daehwi ! Sao em lại làm thế, anh yêu Daehwi mà, đừng rời bỏ anh được không ? Daehwi ơi, Lee Daehwi !"

Hoàng hôn ngày ấy chỉ có thể nghe thấy tiếng thét đau thương đến xé lòng, tia nắng dần tắt rồi tắt hẳn, Jinyoung vẫn ở đó mà ôm chặt cậu vào lòng. Nước mắt anh rơi đầy trên khuôn mặt cậu. Lee Daehwi đã ngủ mất rồi, Lee Daehwi sẽ không thức dậy nữa ư, sẽ không còn được chứng kiến bình minh mỗi sáng cùng nụ cười của cậu mang theo hạnh phúc đến với anh. Daehwi à, em bảo rằng kết thúc cũng chính là khởi đầu, bây giờ, em bảo anh phải làm như thế nào thì mới có thể tìm được khởi đầu mới đây ?

Người mà anh yêu nhất.

Lại bỏ anh đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro