2. Hạnh phúc và thương tổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời đông lạnh lẽo rất khó chịu, Daehwi vừa hoàn thành tiết học liền vội vã chạy đến quán coffee. Hôm nay là sinh nhật anh Daniel, vậy nên anh muốn mọi người tới để cùng liên hoan mừng ảnh cùng hai cô mèo bước sang một tuổi mới.Kì lạ thật, cũng đã 22 rồi mà tính tình y chang con nít gì đâu.

"Em đến rồi đây, xin lỗi vì đến trễ"

Daehwi bước vào tiệm, nhìn khung cảnh loạn lạc mà ngao ngán thở dài. Đồ chơi cho mèo chất đầy một đống, bên cạnh là đám gối bông bị đám mèo cào cho rách sạch, Woojin và Jihoon đang nằm trên đám bông lổn nhổn sáng tác nhạc, minhyun thì ngồi nín nhịn ở một góc còn nhân vật chính thì lại lăn ra ngủ khì giữa đống kẹo dẻo.

"Daedaehihi đã đến ! Vậy còn thiếu mỗi Jinyoung thôi ha."

Guanlin chui từ quầy pha chế ra, mặt dính đầy bột bánh, chào Daehwi bằng nụ cười hở lợi đặc trưng.

"Anh Jinyoung chưa có đến sao ?"

"Ờ, Jinyoung bảo hôm nay nó sẽ đến muộn, nghe đâu còn dẫn theo em người yêu đến haha. Không biết là sinh nhật anh hay lễ ra mắt người yêu đây."

Daniel mắt nhắm nghiền những miệng vẫn liến thoắng.

Cậu cúi mặt, để tóc mái che đi biểu cảm trên khuôn mặt, u buồn và đau thương, cậu không muốn phải để nó xuất hiện trong một ngày vui như thế này.

"Guanlin có việc gì không, để tớ giúp cậu làm đồ uống"

" Yah ! Biết điều thế thì mau qua đây, tẹo nữa anh Ong và thằng nhóc Seonho cũng đến đấy, không khéo đám gà mà anh Daniel đặt chẳng đủ ăn."

Daehwi cười gượng, những câu chuyện hài hước mà Guanlin kể, tiếng Daniel lèm bèm, tiếng máy hút bụi của anh Minhyun hay cả tiếng nhạc của cặp bạn 99, cũng chẳng thể khiến Daehwi vui nổi. Rồi cả khi Seonho dắt theo anh Seungwoo bước vào, Daehwi vì mải ngẫm nghĩ  cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của hai người.

" Chào mọi người. Em đến rồi, trời mưa to quá vậy nên qua đón Eunwoo có hơi khó."

Jinyoung đóng chiếc ô đỏ lại, ở phía sau anh là cô gái mà Daehwi nhìn thấy tuần trước. một trận đau nhói lại ân ẩn trong lồng ngực. Biết làm thế nào bây giờ.

Trước con mắt săm soi của các anh lớn, Jinyoung vẫn giữ nét mặt có hơi u ám, trái ngược bên cạnh anh là một Eunwoo hoạt bát, nhanh nhảu chạy đến nắm tay, tự giới thiệu với từng người. Khoảng khắc mà Eunwoo đứng trước mặt cậu, dõng dạc nói "Chào anh, em là Eunwoo, sinh viên năm ba trường đại học Y. Anh chắc hẳn là Daehwi ạ ? Tình cờ quá, anh Daehwi năm cuối là tiền bối của em rồi. " , là khi Daehwi biết, Jinyoung không còn thuộc về cậu nữa rồi. Bởi lẽ cô gái đang đứng trước mặt cậu đây, tỏa ra một sức hút khiến người ta phải yêu mến. Daehwi gật đầu lấy lệ với Eunwoo, nhưng tầm mắt cậu lại đặt lên anh, có vẻ như, từ lúc bước vào quán, anh vẫn chưa nhìn cậu đến một lần.

"Được rồi đến đủ cả rồi. mấy đứa mau lại đây hát chúc mừng sinh nhật anh thôi "

Daniel hí hửng đội chiếc nón sinh nhật lên, nửa người tựa hẳn vào anh Seungwoo, hai tay ôm hai em mèo. Kang chodding sẽ không bao giờ lớn nổi dù trải qua bao nhiêu lần sinh nhật đi chăng nữa.

" Woojin, mặt anh làm sao vậy ? Sao lại trưng ra vẻ mặt khó ở này, cẩn thận Daniel nhìn thấy lại òa khóc vì sợ đấy..."

Daehwi thấy tâm trạng của Woojin đột nhiên trùng xuống liền cảm giác không ổn. Mỗi lần Woojin như vậy, chắc chắn trong lòng phải có vướng mắc đặc biệt lớn. Vốn anh không phải là người che dấu cảm xúc, còn cậu em thì luôn tinh tế trong chuyện này, điểm trái ngược lại càng khiến hai anh em trở nên thân thiết.

"Bạn gái mới của thằng nhóc Jinyoung kia "

Daehwi khó hiểu, em ấy thì làm sao ?

" Anh nghi cô ta chẳng phải loại tốt đẹp gì cho cam."

" Woojin, anh quen à ?"

"Không, anh đoán vậy."

"Vừa gặp người ta lần đầu thì đừng tự tiện đánh giá chứ."

Thấy Daehwi lên tiếng bênh vực Eunwoo, Woojin có chút bất ngờ. Thật ra anh biết tình cảm của Daehwi giành cho Jinyoung, giữa anh em thân thiết thì không có bí mật, cứ nghĩ em nhỏ sẽ hùa theo anh nhưng hóa ra lại không, Daehwi cũng thật tốt quá rồi.

" Có một số người vừa nhìn đã thấy ghét. Em thấy cô ta có đôi mắt y chang em không ? Lệch mí không lẫn đi đâu được."

"Nếu vì thế mà ghét người ta thì em khuyên anh nên dừng lại đi."

Woojin chề môi, kìm chặt lấy cổ Daehwi mà vật lộn. Cho chừa cái tội cứ thích dạy đời anh cơ.

Jinyoung ngồi cạnh Eunwoo, tần suất thấy được nụ cười trên môi anh vẫn vô cùng hiếm hoi. Nhìn thấy Daehwi và Woojin quan tâm và trêu đùa nhau như vậy, Jinyoung có chút ghen tị không biết xuất phát từ đâu. Giả như lúc ấy Eunwoo không ngồi cạnh và níu tay anh như hiện tại thì có lẽ anh đã chạy ra chỗ đó và kéo Daehwi về phía mình như cách mà bình thường anh vẫn làm với cậu.

Daehwi lại len lén nhìn Jinyoung, anh không cười nhưng cậu đoán rằng anh đang rất hạnh phúc. Cách anh nhìn vào em ấy dịu dàng lắm, đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, qua đôi mắt, con người không thể nào che đậy đi được tâm tư tình cảm. Vậy là lòng Daehwi lại trùng xuống một ít. Nhưng còn tệ hơn, trong lồng ngực, cơn đau đột nhiên ập tới.

Daehwi biết bản thân không ổn, liền xin lỗi Daniel và chạy về trước dù buổi tiệc mới được phân nửa. Ngoài kia trời mưa rất to nhưng Daehwi không có mang ô, cũng không muốn phiền đến các anh, cứ như vậy mà biến mất khỏi quán coffee bé nhỏ.

Anh nhìn theo bóng dáng cậu đi xuống lầu một, rồi nhìn theo bóng cậu mất hút giữa màn mưa. Cảm xúc bấy giờ Jinyoung không hiểu được, chỉ là rất lâu về sau ngẫm lại, mới thấy bản thân thật ngu ngốc.

Daniel thấy Daehwi luống cuống chạy về thì cảm thấy lo lắng cho đứa nhỏ, anh không mấy tỏ ra giận dỗi gì về việc cậu rời bữa tiệc, nhưng anh sợ rằng Daehwi đã xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này rời đi như thể bị ai đó săn đuổi.

"Mấy đứa đợi đây nhé, để anh đi xem thằng bé có chuyện gì không."

"Hyung ngồi đây đi, để em đi cho."

Woojin cũng linh cảm chẳng lành, ấn Daniel ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa. Cầm lấy chiếc ô và bắt đầu chạy đi tìm đứa nhỏ kia.

Về phần Daehwi, cậu cũng chẳng chạy được bao xa, mới đi được vài bước thì đã phải ngồi thụp xuống mặt đường và bắt đầu cơn ho dai dẳng. Lần này Daehwi ho ra một ngụm máu, từng giọt thấm đẫm vào cánh hoa lưu ly, lan vào nước mưa, nhuộm đỏ phai một góc đường. Rồi cậu bật khóc vì đau đớn, không phải đau đớn về thể xác mà lại sự dày vò trong trái tim. Jinyoung không giỏi biểu cảm nhưng lại dành ánh mắt chan đầy tình yêu dành cho cô gái kia chứ không phải cậu, Lee Daehwi rõ ràng là kẻ thua cuộc những vẫn cố chấp ngồi ở đấy, vẫn với hy vọng anh sẽ chú ý đến cậu. Thời gian trôi qua từng gây từng phút tựa như kim đâm  vào thứ đang đập trong lồng ngực đây. Tim càng đau thì lưu ly lại càng bén rễ sâu, cậu càng thất vọng thì hoa lại càng nở nhanh. Căn bệnh này rõ ràng là đang đoạt đi quyền sống của cậu.

Daehwi nắm chặt những cánh hoa trong tay, mệt mỏi tới mức gục ngã, cậu không muốn đi tiếp nữa.

"Daehwi ?"

Cậu ngẩng mặt lên, là chiếc ô đỏ của anh nhưng đáng tiếc người cầm chiếc ô ấy lại chẳng phải là người mà cậu hằng nhớ mong. Daehwi ôm chặt lấy Woojin mà khóc như một đứa trẻ ngô nghê. Woojin trong lòng rối bời cũng ôm chặt lấy cậu em nhỏ, bờ vai run lên khi anh nhìn thấy vệt máu mờ mờ trên vai cậu, xung quanh nơi Daehwi vừa ngồi cũng có dấu máu. Cùng những cánh hoa.

"Daehwi không lẽ ?"

Woojin hoảng hốt xoay người cậu lại, không thể nào là hanahaki, căn bệnh này không thể nào mà em ấy lại có thể mắc phải.

Daehwi không đáp như ngầm thừa nhận, cậu cúi thấp đầu và chỉ biết nấc lên từng tiếng.

"Woojin, là vì em quá tuyệt vọng rồi. Em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi...."

Dưới màn mưa, Daehwi liên tục nhắc lại câu xin lỗi ấy. Còn Woojin, cũng chẳng thế làm gì khác ngoài bảo vệ em khỏi cơn mưa lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro