17.1. Mặt trời tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ngày mới vừa hé chưa được bấy lâu, khi những từng mây hẵng còn hững hờ trôi nhẹ và ánh nắng thậm chí vẫn chưa che phủ lên vòm lá, đã thấy một chàng trai với mái tóc đen nhánh đang đảo mắt qua lại trong một hàng hoa nọ.

Suốt những ngày Daehwi nhập viện, Jinyoung liên tục đứng ngồi không yên, khi nào cũng phải kề sát bên cạnh cậu, chỉ sợ cậu chẳng may gặp bất trắc. Mà kể ra hỏi anh có giận không à ? Jinyoung chính xác là phát điên lên, anh không biết kẻ nào đã gây nên chuyện này cho cậu, nhưng một khi đã tìm được hắn, chắc chắn không để hắn yên thân. Daehwi hiền lành, nhã nhặn như vậy, tại sao lại có kẻ nỡ đối xử với em ấy một cách vô lương tâm đến thế ?

Vậy nên từ những khoảng khắc đầu tiên của ngày mới, Jinyoung đã hấp tấp chạy đến cửa hàng hoa, nhân lúc Daehwi còn chưa thức giấc, đắn đo mãi giữa vô vàn loài hoa bắt mắt, lại chẳng thể chọn ra một bông vừa ý. Anh muốn mỗi khi sớm mai thức dậy đã được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cậu nở rộ như những bông hoa này đây.

"Mặt trời chưa rọi mà đã đi mua hoa, chắc là tặng người yêu rồi đúng không ?" Cô chủ quán tựa tay lên quầy nhìn Jinyoung với dáng vẻ lúng túng nom rất buồn cười, y hệt một đứa trẻ đang phân vân trước một giỏ đồ ngọt. Tiệm hoa được mở ngay cạnh bệnh viện, thi thoảng lại thấy hình ảnh các thiếu niên ghé qua ghé lại chọn lấy một đoá rực rỡ mà đem vào thăm bệnh người yêu.

"À vâng, cũng chưa hẳn nhưng sắp rồi ạ." Jinyoung có chút ngại ngùng gật đầu nhìn chị, mắt vẫn dáo dác lựa về những làn hoa được tỉa cắt gọn ngàng.

"Sao em không mua hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu đấy. Em có thể nhân cơ hội tỏ tình với người ta, nếu em đã sẵn sàng."

"Thật ra em đang tìm một loài hoa, ừm là lưu ly xanh, nhưng có vẻ như không có rồi..." Anh ủ rũ cúi đầu quan sát lại mội lượt nữa nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy được loài hoa mà Daehwi yêu thích. Thật ra anh cũng không dám khẳng định cậu thích loài hoa này, chỉ là sự trùng hợp bắt gặp nó cùng cậu khiến anh nghĩ vậy.

"Mùa này không có lưu ly đâu. Em muốn mua loài hoa như thế nào ?"

"Quan trọng là ý nghĩa..." Jinyoung cầm bông hồng lên ngắm nhìn, màu hoa đỏ rực tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, có gì đó không đúng đối với tình cảnh của anh và cậu hiện tại, vả lại hoa hồng rực rỡ quá, Daehwi sẽ không thích đâu. Đối với cậu, thì vẻ đẹp trong sự mong manh mới là vẻ đẹp thiện mĩ. "Loài hoa này thì sao ạ ?"

Jinyoung tinh ý để mắt đến một bó hoa màu hồng phấn, nhìn tựa hoa đào nhưng lại chẳng phải đào, có gì đó rất giống với Daehwi, mang hơi thở của trời chớm đầu xuân.

"Ý em là hạnh đào ? À, loài hoa này tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng. Thấy giống bản thân lắm sao ?" Chị chủ tiệm tiến lại gần bó hoa, cẩn thận ôm nó vào lòng như sợ chỉ cần dùng dù chỉ là một chút lực thôi, những cánh hoa sẽ dập nát cả.

"Vậy, em sẽ lấy bó hoa này nhé." Jinyoung không thực sự biết tại sao lại thấy hạnh đào đẹp đến nhường vậy, như thể anh nhìn thấy được từ nó, bản thân và cũng chính là tương lai của mình. Nghĩ đến đây bỗng thấy buồn cười, tặng hạnh đào cho Daehwi khác gì âm thầm đem trái tim đang thổn thức mà đưa đến bên cậu đâu.

"Được rồi, chúc mối tình của em đơm hoa nhé. Lần sau đến đây nhất định nên là hoa hồng đấy." Bó hoa được gói lại cẩn thận, chị chủ tiệm đưa lại cho Jinyoung và ánh mắt anh đột nhiên loé lên một tia hạnh phúc khôn tả.

"Em cảm ơn."

Jinyoung cúi đầu chào chị rồi lóng ngóng chạy nhanh vào phòng bệnh của Daehwi. Háo hức được tạo bất ngờ cho cậu vậy mà chẳng biết cậu đã dậy từ bao giờ, chỉ biết khi anh vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy cậu tỉnh giấc, người hướng đôi mắt long lanh những tia nắng trầm đến khung cảnh đô thị vãn ngoài kia. Anh rón rén bước lại gần phía cậu, cố gắng không phát ra một tiếng động nào, cư nhiên lại đem theo ý định doạ cậu một phen thót tim, mà hờn một nỗi Daehwi đôi khi nhạy bén quá khiến người ta trở tay không kịp.

"Jinyoung về rồi à." Daehwi từ tốn quay qua nhìn anh đang trong bộ dạng chật vật, một tay ôm hoa giấu đằng sau lưng, tay còn lại lưng chừng gần đặt lên vai cậu. Vì bị giật mình mà anh phải đứng hình mất một lúc, tròn xoe mắt và khoé miệng khẽ nhếch lên mấp máy câu gì không rõ, rồi mới e ngại hắng giọng. Thật sự mất mặt quá.

"Tặng em, bệnh viện chỉ đặc một màu trắng lạnh, anh biết em không thích." Jinyoung cẩn thận lấy từ đằng sau đưa đến, đoá hạnh đào nhạt màu pastel, đem lại phía cậu bằng ánh mắt có chút chờ mong.

"Ồ, là hạnh đào ?"

"Em biết nó à." Anh thích thú nhìn cậu ôm bó hoa vào lòng, thật may quá cậu có vẻ như rất vui vẻ khi nhận được món quà buổi sớm của anh, không uổng công mất tới cả tiếng đồng hồ lựa hoa. "Cần anh giúp em thay hoa không ?"

"Vâng."

Jinyoung nhanh nhẹn đổ đầy nước vào bình rồi cẩn thận đem từng nhánh hoa xếp li vào trong lọ hoa, vật mà mới ngày trước còn trống rỗng đến vô hại, nay đã được điểm thêm sắc hồng phấn của hạnh đào. Mùi hương dịu nhẹ lan toả, phủ lên căn phòng một màu ấm áp.

Jinyoung kéo ghế đến bên cạnh, không thể che giấu nụ cười rạng rỡ khi anh thấy Daehwi đang đùa giỡn cùng những bông hoa kia. Chẳng biết nhìn ra sao, còn thấy người đẹp hơn cả hoa nữa. Giá như, thời gian cứ ngừng ở đây thôi, để anh được ngắm cậu vui vẻ mãi như thế này thì thật tốt biết mấy, để hạnh đào tiếp tục ở độ sắc đẹp ngào ngạt, bởi vì thời khắc hoa đẹp nhất cũng đã định sẵn ngày hoa tàn, anh không muốn hạnh đào héo úa, lại càng chẳng muốn nụ cười của nắng trên môi cậu vụt tắt.

"Ai chà, Jinyoung đến sớm thế nhỉ." Khung cảnh yên tĩnh thơ mộng không diễn ra được bao lâu trước khi tiếng cửa phòng bệnh mở ra một lần nữa và Daniel tiến đến cùng khuôn mặt bầm tím nơi khoé mắt và dáng đi loạng choạng như một tên say rượu.

"Daniel anh làm sao thế ?" Cả Daehwi và Jinyoung đều rất hoảng hốt khi thấy anh lớn bước vào như vậy. Mà không chỉ khoé mắt, đến bàn tay cũng rướm máu và sưng đỏ, đều là những vết thương mới đây thôi, chồng lên vết tích cũ còn chưa kịp lành.

"Xử lý nhãi ranh. Anh không sao." Daniel chậm rãi bước từng bước vào phòng bệnh, khẽ liếc qua hạnh đào mới thay rồi cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái, sau cùng ngả mình lên chiếc giường dành cho người nhà bệnh nhân cạnh đó, một cách mệt mỏi.

"Đừng bảo với em là anh lại nhúng tay vào tổ chức giang hồ của anh ngày xưa đấy." Jinyoung nhíu mày nhìn Daniel đang cố gắng thở từng hơi nặng nhọc. Ngày trước Daniel từng là kẻ cầm đầu của một băng đảng buôn bán hàng cấm, tuy giờ đã dứt hẳn quan hệ với những người đó, nhưng chẳng có gì đảm bảo được tương lai này đây. "Nếu anh có lỡ làng thì mau dừng lại đi. Chuyện anh đang quan tâm, em giải quyết được. Bạo lực không thể bị chỉ bị đàn áp bởi bạo lực đâu."

"Phải phải, em nói phải, anh biết lỗi rồi, giờ cho phép anh nghỉ ngơi một chút nhé." Daniel lười biếng úp mặt vào gối, rõ ràng là không muốn nói chuyện nhiều.

"Anh hiểu em đang nói gì mà phải không Daniel." Jinyoung nhíu mày nhìn con người to lớn đang chùm chăn kín mít trên giường kia, đợi mãi một tiếng ừ của anh rồi mới an tâm thở phào.

"Đừng vì em mà quay lại giao du với quá khứ , em thật sự rất biết ơn anh nhưng đừng làm thế. Mọi người sẽ lo lắm đấy." Đến Daehwi cũng bất lực nhìn người đang nằm dưới kia vẫy vùng. Cậu không biết bên ngoài người ta đánh giá anh ra sao, anh thể hiện thế nào, chỉ biết đối với những con người luôn bên anh, Daniel chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lớn xác. "Jihoon sẽ không thích nghe tin này đâu."

" Được rồi được rồi ! Anh chỉ tặng lại chúng nó vài cú đấm vì đêm đó chúng nó dám đánh em thôi. Chưa chết ai đâu, cũng không liên quan gì đến quá khứ mà !" Daniel nghe thấy từ khoá thì bật ngay dậy, uỷ khuất nhìn Daehwi đang toe toét cười trên giường bệnh. Ốm mà EQ vẫn cao, sao hay được thế nhỉ. Kể có kì lạ không, Daehwi như trăng tròn còn anh là trăng khuyết, cậu thấu đáo bình tĩnh bao nhiêu thì cùng một tia ánh vàng, anh lại bồng bột sắc nhọn bấy nhiêu.

"Đừng có dùng băng đảng đấy để moi thông tin. Em tự có cách." Jinyoung tiến đến phía Daniel, đá nhẹ một cái vào chân anh rồi bước ra khỏi phòng bệnh. "Nhìn Daehwi giúp em chút nhé, em đi làm việc mà anh đang làm cho."

"Khoan đã, đợi anh !"

Daniel có thể thiếu lớn, thiếu đánh, thiếu ủ rũ, thiếu kẹo dẻo nhưng chắn chắn thừa năng lượng. Chẳng biết đêm qua ẩu đả mệt nhọc thế nào, đã ngay lập tức bật dậy cùng Jinyoung ra ngoài. "Bé lớn rồi, không cho ai vào thăm trừ người quen nhé !"

Jinyoung khoang tay đứng nhìn Daniel dặn dò Daehwi, ánh mắt lộ rõ vẻ băn khoăn. Bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Ngay sau khi biết Daehwi gặp nạn, Jinyoung đã rất tức giận, tuy không trực tiếp bộc lộ ra trước mặt mọi người, nhưng chính anh lại âm thầm điều tra kẻ dám làm hại Daehwi, ban đầu còn vì nóng giận mà nghĩ, dù cho kẻ đó là ai, anh nhất định sẽ đánh chết chúng.

Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đối với Jinyoung như vậy. Anh dùng mã khoá và phần mềm mà anh tạo ra để thâm nhập vào hệ thống camera của trường Daehwi, vào đêm cậu ở lại thư viện đến tận đêm muộn. Mọi chuyện diễn ra trên màn hình máy tính thực tế đến đáng sợ, từng phân cảnh một được chiếu lại trước mắt anh. Thước phim quay lại khi ấy, cậu sinh viên với mái tóc cam nổi bật chăm chú nghiên cứu luận án, đến tờ mờ sáng ngày mới hoàn thành liền tiến về phía tủ dùng để trả sách, cúi chào cô thủ thư rồi thật tự nhiên mà rảo bước về phía sân sau trường. Và sau đó bị đánh đớn đau ra sao. Anh đều phải bất lực chứng kiến, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, nếu như những kẻ thủ ác mà đứng trước anh hiện tại, nhất định sẽ không toàn thây trở về.

Anh cứ đợi, đợi cho đến khi tìm ra "hắn" là ai. Vậy mà, khoảng khắc khi Jinyoung nhìn thấy kẻ cầm đầu, tim anh như hẫng đi một nhịp, vì chán nản và vì thất vọng.

Eunwoo chạy vào trong khung hình của chiếc camera khuất vào ôm lấy người vừa bị Daehwi tự vệ mà làm thương, cô dường như đã hét lên với Daehwi và sau đó những tên côn đồ bước vào.
-----------------------

Vì chap này mình lỡ viết khá dài, càng sửa lại càng dài ra, cũng không hiểu tại sao...
Vậy nên mình đã chia ra làm 2 phần để cho dễ đọc, buổi tối mình sẽ up nửa còn lại lên nhé ^^ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đừng quen cày view cho Light nhé =))) Cả ngày hôm nay mình chỉ có cày thôi =))
- Cindy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro